[Hình Nam] Chương 16

By

Published on

in


Chương 16

Tác giả:  Lữ Cát Cát | Editor: Chan

Ngày hôm sau là ngày thứ hai mươi mốt sau khi Ivan qua đời, tức là ngày “Tam Thất”.

Miếng ngọc bội của Nhạc Gia Hồng đã nứt gần hết, ông sợ hãi không dám chợp mắt suốt cả đêm, nhưng miếng cổ ngọc đó vẫn vô duyên vô cớ tuột khỏi cổ ông trước khi trời sáng, vang lên một tiếng “choảng”, vỡ tan thành mười tám mảnh trên mặt đất.

Lần này ông chủ Nhạc suýt chút nữa thì suy nhược thần kinh, sáng sớm đã lăn lộn bò vào phòng của hai thầy trò Tiêu Tiêu và Nguyễn Mộ Đăng, nửa bước cũng không chịu rời đi. Hai người đành phải canh chừng ông chủ Nhạc cả ngày, đợi đến khi trời tối hẳn, nghi lễ “đám cưới” cuối cùng cũng có thể bắt đầu.

“Nhớ kỹ, trong suốt quá trình tuyệt đối không được tháo xuống.” Tiêu Tiêu dùng một dải vải nhung đỏ quấn quanh mắt Nguyễn Mộ Đăng, che kín tầm nhìn của cậu, “Dù gặp chuyện gì cũng đừng hoảng sợ, cứ dùng tuệ nhãn mà ‘nhìn’ là được.”

“Được.” Nguyễn Mộ Đăng ngoan ngoãn cúi đầu để Tiêu Tiêu bịt mắt cho mình.

Tuệ nhãn tuy gọi là “mắt”, nhưng thực chất không phụ thuộc vào thị giác để cảm nhận ngoại giới, ngay cả khi che mắt lại, vẫn có thể dựa vào thức hải để cảm nhận khí tức âm dương xung quanh, từ đó phân biệt các vật cản, vật sống hay quỷ quái. Nếu rèn luyện đúng cách, dù là người mù cũng có thể nhờ vào tuệ nhãn mà đi đứng thoăn thoắt, leo tường nhảy vách như đi trên mặt đất bằng phẳng.

Tất nhiên lúc này Nguyễn Mộ Đăng vẫn chưa đạt tới trình độ đó, nhưng chỉ cần tuệ nhãn có thể “nhìn” là đủ để cậu hỗ trợ cho đến khi tiệc cưới kết thúc.

“Cái đó, chuyện này…” Nhạc Gia Hồng cũng được yêu cầu thay lễ phục, trước ngực cài một bông hoa đỏ lớn bằng lụa, lúc này đang dùng khăn tay không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán, “Tiêu đại sư, ngài, ngài không xuất hiện sao? Chỉ, chỉ dựa vào cậu… cậu trai trẻ này, liệu có quá mạo hiểm không…”

Lúc này Tiêu Tiêu đang dùng một lá bùa vàng gói một nhúm đất nhỏ, gấp thành một gói hình tam giác nhỏ nhét vào túi áo vest trước ngực Nguyễn Mộ Đăng. Chỗ đất đó được lấy từ một ngôi mộ lâu năm, có thể che giấu dương khí dư thừa của bản thân vị pháp sư nhỏ mang thân đồng tử này, giúp cậu không xung đột với đám du hồn dã quỷ trên bàn tiệc, cũng không làm kinh động đến “cô nàng” sắp tới dự tiệc.

“Tôi mà có mặt ở đó thì 99% ‘người’ ông muốn tìm sẽ bị dọa chạy mất.” Tiêu Tiêu vừa bận rộn vừa tranh thủ liếc Nhạc Gia Hồng một cái, “Yên tâm, cứ làm theo lời tôi dặn dò, đừng hoảng loạn, A Nguyễn nhà chúng tôi sẽ chăm sóc ông thật chu đáo.”

Không có chỗ dựa lớn nhất là Tiêu Tiêu, ngay cả ngọc bội giữ mạng cũng vỡ thành vụn, hơn nữa sắp tới còn phải đối mặt với cô bạn gái cũ đã chết của đứa con trai chết tiệt của mình, sao Nhạc Gia Hồng có thể không hoảng loạn cho được? Nhưng Tiêu Tiêu đã nói đây là cách duy nhất để ông giữ mạng, dù sợ đến mức hai chân run rẩy đi không nổi, ông có bò cũng phải bò ra sân.

Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, Tiêu Tiêu đứng trong một vòng tròn vẽ bằng bột thạch mông ở phòng khách tầng một, tiễn Nguyễn Mộ Đăng nửa dìu nửa kéo một Nhạc Gia Hồng đang run cầm cập đi ra sân.

Trong phút chốc, tiếng trống nhạc vang rền, loa đặt ở bốn góc sân phát ra tiếng nhạc hỉ gõ đập náo nhiệt. Nếu không phải Nhạc Gia Hồng vừa được dặn dò đi giải quyết nỗi buồn trước, thì lúc này chắc đã sợ đến mức tè ra quần rồi. Ông bị chàng thanh niên kéo lên lễ đài, ấn ngồi vào vị trí chủ tọa.

Phóng mắt nhìn xung quanh, sân vườn rộng lớn đèn kết hoa chăng, xếp ba mươi chiếc bàn phủ vải đỏ, trên mặt bàn bày đầy sơn hào hải vị, rượu ngon, nhưng lại không có một bóng người. Thế nhưng Nhạc Gia Hồng lại nghe thấy trong sân như thể có tiếng rất nhiều người cười nói rôm rả, tiếng bước chân đi lại nườm nượp cùng tiếng bát đũa va chạm, thật sự giống như khách khứa đầy nhà, quý khách tấp nập.

Đáng thương cho ông chủ Nhạc chỉ là một người bình thường, căn bản không có Tuệ nhãn như Nguyễn Mộ Đăng, đương nhiên không thấy được trong sân đầy rẫy những bóng người trắng xám. Họ hoặc ngồi trước bàn gắp đồ ăn ngon, hoặc bưng chén rượu hô hào uống cạn, hoặc đi dạo nói chuyện theo nhóm hai ba người. Dù không nhìn rõ biểu cảm nhưng cũng có thể cảm nhận được họ đều mang dáng vẻ hỉ hả, hớn hở.

“Ông chủ Nhạc,” chàng thanh niên kéo kéo tay áo Nhạc Gia Hồng, nhắc nhở ông: ” ‘tân nhân’ qua đây rồi.”

Nhạc Gia Hồng rùng mình một cái, vội vàng định thần nhìn kỹ, lập tức sợ hãi kêu thất thanh.

Chỉ thấy hai hình nhân giấy, một nam một nữ, được làm vô cùng tinh xảo, giữa đôi mày mắt vẽ bằng bút lông thậm chí còn thấy có bảy phần giống con trai và con dâu ông. Cả hai mặc bộ lễ phục và váy cưới giống hệt ngày hôm đó, tay trái dính chiếc nhẫn kim cương lớn, trên cổ quấn hai bông hoa đỏ lớn – lúc này chúng đang khoác tay nhau, loạng choạng đi về phía lễ đài, cuối cùng đứng định trước mặt ông.

Không biết từ đâu vang lên một tiếng kéo dài giọng: “Nhất bái thiên địa~”, hai hình nhân giấy đó liền thật sự “phịch” một cái quỳ xuống, làm tư thế quỳ rạp xuống đất.

“Nhị bái cao đường~!”

Trong vẻ mặt há hốc mồm của Nhạc Gia Hồng, hai hình nhân giấy đó vậy mà bật người dậy đứng thẳng lên, đổi hướng, rồi lại bổ nhào xuống dưới chân mình. Ông sợ đến mức lại kêu thảm một tiếng, người cũng mất kiểm soát lùi mạnh ra sau một bước, lập tức đụng trúng Nguyễn Mộ Đăng.

“Đừng hoảng hốt.” Nguyễn Mộ Đăng hạ thấp giọng nói, đồng thời dùng sức đỡ ông một tay, giữ vững cơ thể đang lung lay sắp đổ vì quá kinh hãi của ông chủ Nhạc.

“Phu thê giao bái~!”

Hai hình nhân giấy lại lặp lại quá trình đứng dậy, đổi hướng và đầu chạm đầu ngã xuống.

Sau ba lạy, lại nghe một tiếng “Kính trà~”.

Hai hình nhân giấy loạng choạng bưng hai chén trà từ khay trên tay Nguyễn Mộ Đăng, hai tay dâng lên trước mặt Nhạc Gia Hồng.

“Cái này, cái này…” Mặc dù về lý trí Nhạc Gia Hồng biết mình nên nhận lấy chén trà, nhưng trong cơn cực độ hoảng loạn, hai tay ông run rẩy, suýt chút nữa không bưng nổi chén sứ. Nguyễn Mộ Đăng ngầm thúc giục ông ba lần, cuối cùng ông mới lập cập đón lấy chén trà từ tay “con trai”, nhấp môi tượng trưng rồi vội vàng đặt xuống, lại đón lấy chén của “con dâu”, qua loa uống một ngụm nữa.

“Thế, thế này là được rồi sao?” Ông mặt xám như tro, run lẩy bẩy ngẩng đầu nhìn chàng thanh niên tuấn tú đứng bên cạnh.

“Đến rồi…” Nguyễn Mộ Đăng khẽ hất cằm về một góc sân, bảo ông chủ lớn nhìn sang đó.

Khác với Nhạc Gia Hồng dành toàn bộ tâm trí đặt trên hai hình nhân giấy, Nguyễn Mộ Đăng bị bịt mắt, chỉ dùng Tuệ nhãn để “nhìn vật”, đã sớm phát hiện lúc hai “tân nhân” bái đường, trong sân không biết từ lúc nào đã có thêm một vị khách không mời mà đến.

Thứ đó quanh thân bao phủ khí đen, thấp thoáng ánh hồng quang, tựa như khối chất lỏng đặc lại, cảm giác áp bách vượt xa luồng sát khí bám trên người Nhạc Gia Hồng.

Ông chủ Nhạc nhận được nhắc nhở, cứng nhắc quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy trong sân vườn không một bóng người, có một người phụ nữ mặc váy trắng đang một mình ngồi ở chiếc bàn trong góc khuất nhất, cúi gằm mặt, từ xa không nhìn rõ dung mạo, nhưng cô ta lấy một tay che mặt, dường như đang khóc lóc.

Ông hít một hơi thật sâu: “Cái này… cô ta… cô ta…”

“Đứng lên, đi nói vài câu với ‘người đó’ đi.”

Nguyễn Mộ Đăng nắm lấy cánh tay Nhạc Gia Hồng, nửa kéo nửa dìu người đàn ông trung niên hai chân đang run lẩy bẩy đứng dậy khỏi chỗ ngồi, “Nhanh lên, lỡ đợi ‘cô ta’ đi rồi là không kịp đâu.”

“Đúng, đúng…” Nhạc Gia Hồng cắn chặt răng, dưới sự dìu dắt của chàng thanh niên bịt mắt, hai chân mềm nhũn như sợi bún, chân trái đá chân phải, loạng choạng băng qua từng dãy bàn, đi về phía người phụ nữ áo trắng ở bàn cuối cùng.

Đoạn đường này, Nhạc Gia Hồng cảm thấy đây là khoảng cách dài nhất mà ông từng đi trong đời. Khó khăn lắm mới đi tới trước mặt cô gái, ông đã vã mồ hôi lạnh đầm đìa, mắt tối sầm lại từng đợt, chỉ nhờ vào chút ý chí cầu sinh cuối cùng chống đỡ mới không trực tiếp ngất đi.

“… Cô… cô… chào cô…” Ông dùng giọng nhỏ như muỗi kêu nói với người phụ nữ.

Mặc dù giọng của Nhạc Gia Hồng rất nhẹ, nhưng người phụ nữ áo trắng dường như đã nghe thấy, cô ta chậm rãi hạ tay xuống, để lộ một khuôn mặt mộc không chút phấn son – chính là Amanda, cô người mẫu nhỏ đã tự sát trong công ty của Ivan mà ông từng sai người điều tra.

Chỉ là khuôn mặt vốn thanh tú xinh đẹp trong ảnh, giờ đây chỉ còn lại sự tái nhợt xanh xao sau khi huyết sắc đã rút hết, má hóp lại, đôi môi khô khốc hiện ra màu tím tái, nhãn cầu đục ngầu, đồng tử giãn ra, nhìn thế nào cũng không giống người sống. Lúc này cô ta bày ra một vẻ mặt đau đớn tột cùng, đầy vết nước mắt, khóe mắt kéo dài, ánh mắt oán độc, từ con ngươi lồi ra kia thấu ra sự căm hận, như thể sẵn sòng lao lên bóp chết ông bất cứ lúc nào…

Nhạc Gia Hồng vốn đã sắp bị dọa cho nhồi máu cơ tim rồi, lúc này đối diện với đôi mắt nữ quỷ, sự kinh hoàng đạt đến cực hạn, cuối cùng không thể kiên trì thêm được nữa, mắt trợn ngược, miệng sùi bọt mép, hai chân đạp một cái rồi ngã thẳng cẳng xuống…

Khoảnh khắc mất đi ý thức, ý nghĩ cuối cùng còn sót lại trong lòng ông chính là – nếu lần này giữ được mạng nhỏ, từ nay về sau nhất định ăn chay niệm Phật, không bao giờ dám dính dáng đến nửa chút nợ phong lưu nào nữa!

**

Ông chủ Nhạc tỉnh lại lần nữa đã là ngày hôm sau.

Biết được mình vậy mà đã sống qua ngày “Tam Thất” của con trai, hơn nữa sát khí quỷ trên người đã trừ sạch, sau này cũng không còn nguy hiểm mất mạng oan uổng nữa, ông vui mừng phát khóc, “phịch” một cái quỳ sụp xuống dưới chân Tiêu Tiêu, đầu dập xuống đất “cộp cộp”, hô lớn “Cảm ơn đại sư cứu mạng!”.

“Đừng vội.” Tiêu Tiêu mỉm cười đỡ người dậy, ấn ngồi xuống sofa, “Chuyện này vẫn chưa tính là thật sự kết thúc đâu.”

“Tôi hiểu! Tôi hiểu!” Nhạc Gia Hồng dùng tay áo quệt bừa lên mặt, gật đầu lia lịa, “Về phần thù lao, đương nhiên không dám thiếu, một xu cũng không dám thiếu!”

Tiêu Tiêu rất hài lòng với sự biết điều của ông, tuy rằng anh không thiếu tiền, nhưng thù lao xứng đáng của anh thì không thể thiếu lấy một xu. Anh nhận lấy tờ séc từ tay thư ký, nhìn con số trên đó thấy gấp đôi mức đã nói trước đây, liền thong thả cất vào túi áo, rồi giơ ba ngón tay với Nhạc Gia Hồng: “Nếu ông chủ Nhạc muốn giữ bình an một đời, còn phải làm ba việc.”

(.Bạn đ/ang đọc truyện ở https://gnashee.wordpress.com/ )

“Xin ngài cứ dặn dò, xin ngài cứ dặn dò!” Nhạc Gia Hồng vội vàng nhoài người tới, làm bộ dáng lắng nghe.

“Việc thứ nhất.” Tiêu Tiêu nói: “Từ nay về sau, bất kể là hỉ sự hay tang sự, dù chỉ là những bối cảnh tương tự, ông tuyệt đối không được tham gia. Nếu không, nói không chừng, có ngày ông còn có thể lại đụng phải hỷ quý khí hay táng quỷ khí đấy.”

Nhạc Gia Hồng gật đầu lia lịa. Qua hai lần dọa dẫm đi đi về về này, cả đời này ông cũng không dám đặt chân đến đám cưới đám tang của bất kỳ ai nữa, ngay cả con trai Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kết hôn mời ông cũng tuyệt đối không đi!

“Việc thứ hai.” Tiêu Tiêu nghiêm nghị nói: “Mau chóng mời cao nhân xem hai mảnh đất phong thủy bảo địa, an táng tử tế tro cốt của thiếu gia và cô Amanda đi, sau này mỗi dịp Thanh Minh, Trung Nguyên, Hàn Y – ba tiết lớn này, hương khói tiền giấy cúng tế tuyệt đối không được thiếu. Lại lập bài vị cho thiết gia, cô Amanda, cùng cái thai trong bụng cô ấy nữa, Quan Lữ Tổ ở Tuệ Thành cách đây không xa, trụ trì ở đó là chỗ quen biết cũ của tôi, có thể gửi bài vị thờ phụng ở chỗ họ, hằng ngày tụng kinh siêu độ. Chỉ khi nào oán khí của cả ba tan hết, hồn phách được giải thoát, chuyện này mới coi là thật sự kết thúc.”

“Được được được! Tôi nhất định sẽ làm theo!” Nhạc Gia Hồng vội vàng đáp ứng.

“Còn việc thứ ba.” Tiêu Tiêu từ trong túi lấy ra một xấp dày những hình nhân nhỏ cắt bằng giấy vàng, đặt trước mặt ông chủ Nhạc, “Trong đây là ba trăm vị ‘khách quý’ tôi mời thay ông về, đã mời đến rồi thì phải tiễn đi cho thỏa đáng.” Nói đoạn, anh mỉm cười với Nhạc Gia Hồng, “Ông phải mời các đại sư của Quan Lữ Tổ đến lập một đạo trường âm sự ba ngày ba đêm, sau khi siêu độ xong, hãy đem những hình nhân này cùng với cặp ‘vợ chồng’ bằng giấy kia đốt đi, nhớ đốt thêm nhiều tiền giấy vàng mã vào, một là để các ‘khách quý’ yên tâm lên đường, hai là cũng coi như tích thêm chút công đức cho bản thân.”

“Rõ rồi, rõ rồi!” Nhạc Gia Hồng không dám đưa tay chạm vào xấp hình nhân giấy nghe nói có hàng trăm du hồn trú ngụ kia, vội vàng chỉ huy gã thư ký đen đủi cất kỹ đi, rồi mau chóng đi làm những việc Tiêu Tiêu dặn dò.

Thấy mọi việc hậu sự đã dặn dò thỏa đáng, Tiêu Tiêu cũng không có ý định ở lại Hồng Kông lâu, lập tức quyết định hôm nay sẽ đưa Nguyễn Mộ Đăng về thành phố A.

Nhạc Gia Hồng đặt vé máy bay cho họ, lại sắp xếp xe riêng, còn thân hành tiễn họ ra tận cổng biệt thự. Lúc sắp chia tay, Tiêu Tiêu vỗ vỗ lưng Nguyễn Mộ Đăng, mỉm cười nói với Nhạc Gia Hồng: “Đồ đệ này của tôi, ông chủ Nhạc thấy thế nào?”

“Lợi hại, thực sự là quá lợi hại! Giỏi không chê vào đâu được! Đúng là anh tài xuất thiếu niên mà!” Nhớ lại biểu hiện của chàng thanh niên trong “đám cưới” tối qua, trong lòng Nhạc Gia Hồng vừa cảm thán vừa cảm kích, vội vàng giơ ngón tay cái, mặt đầy nụ cười, khen ngợi hết lời.

“Vậy sao? Tôi cũng thấy A Nguyễn rất tốt.” Tiêu Tiêu mỉm cười nhìn chàng thanh niên một cái, rồi bổ sung thêm: “Cậu ta ấy à, ngoài việc theo tôi học chút bản lĩnh, sau này còn có ý định phát triển trong giới phim ảnh nữa.”

“A, hóa ra vị sư đệ mà Bạch ảnh đế từng nhắc tới chính là cậu ấy!” Nhạc Gia Hồng lúc này mới sực nhớ ra, trước đó chỉ mải lo sợ hãi mà hoàn toàn không nhớ tới chuyện này, hóa ra Bạch Ý Minh đã nhờ ông kết nối cho quảng cáo nhãn hàng C kia từ sớm, mục tiêu chính là chàng thanh niên có ngoại hình đẹp trai đến mức phạm quy trước mặt này.

Tiêu Tiêu mỉm cười gật đầu: “Sau này mong ông chủ Nhạc chiếu cố nhiều hơn.”

“Chuyện đó là nhất định, nhất định rồi!” Nhạc Gia Hồng là người thông minh, đương nhiên nghe tiếng đàn mà hiểu ý, lập tức nhớ ra trong tay ông còn một miếng bánh lớn.

“Đúng rồi, tôi biết đài truyền hình tỉnh A tháng sau sắp mở một gameshow mới, mời giám chế gạo cội, kịch bản rất thú vị, độ thảo luận cũng cao, vừa mới phong thanh đã được đồn thổi rầm rộ, dự kiến tỉ suất người xem chắc chắn không thấp đâu!” Nói đoạn ông nhìn sang Nguyễn Mộ Đăng. “Gameshow đó là do tập đoàn Vinh Quý chúng tôi đứng tên đầu tư, mấy hôm trước tổ chương trình còn liên hệ, ý là nhờ chúng tôi đề cử một nghệ sĩ nào đó, không biết Nguyễn tiên sinh có hứng thú tham gia không?”

Hết chương 16

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.