Chương 36
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
Phố phường đêm hè rạng sáng ẩm ướt và oi bức, ngay cả tiếng ve cũng lặng ngắt, Chung Viễn Hàng lang thang vô định trên phố, đầu óc hệt như bị lấp đầy bởi dòng dung nham nóng rực, bỏng rát và đau đớn, chẳng thể suy nghĩ nổi điều gì.
Anh hoàn toàn không tin những lời Trương Diệp nói, một câu cũng không tin.
Nhưng giờ Trương Diệp chẳng buồn nói với anh nửa lời, anh đành phải tự mình tìm cách điều tra.
Chung Viễn Hàng ngồi trên chiếc ghế dài trong công viên nơi mình và Trương Diệp từng đi dạo ban ngày, ngồi mãi cho đến tận sáng sớm.
Khi chim bắt đầu hót, sương sớm thấm ướt chiếc áo thun trên người, Chung Viễn Hàng mới gọi điện cho ông nội.
“Ông đã làm gì Trương Diệp?” Chung Viễn Hàng hỏi.
“Ai cơ?” Ông nội nghe có vẻ ngơ ngác, “Cháu gọi cho ông sớm thế này chỉ để lên cơn điên thôi à?”
“Cháu hỏi ông đã làm gì cậu ấy? Nếu ông không nói, cháu tự mình cũng sẽ điều tra ra được,” Chung Viễn Hàng thậm chí còn mang chút vẻ cầu khẩn, “Nhưng cháu thực sự không muốn lãng phí thời gian này.”
“Hừ,” ông nội khinh bỉ cười mỉa, “Ông cảm thấy cháu làm cái trò đồng tính này đến mức hỏng não rồi, vì một đứa chẳng ra gì mà ngay cả sự lý trí cơ bản nhất của con người cũng vứt bỏ. Ông không quen biết cái đứa tên Trương Diệp nào cả. Nếu cháu không tin thì cứ tự đi mà tìm hiểu. Nhưng ông vẫn phải cảnh báo cháu một câu,”
“Ông nói đi.” Đôi mắt mệt mỏi của Chung Viễn Hàng nhìn chằm chằm vào mặt trời chói chang đang mọc, xem ra hôm nay là một ngày nắng đẹp.
“Lòng người dễ thay đổi, cháu đừng có điều tra cho cố rồi cuối cùng phát hiện ra người ta biết đường quay đầu lại, chỉ để lại bản thân mình bẽ mặt.” Giọng điệu ông nội bình thản, mang vẻ lạnh lùng bề trên và sự lão luyện của người đã trải đời.
Trong một khoảnh khắc, Chung Viễn Hàng thậm chí đã nghi ngờ phán đoán của chính mình. Nhưng anh vẫn không thể tin, không muốn tin, liền dứt khoát cúp điện thoại của ông nội.
Chung Viễn Hàng không về nhà, anh chuyển hướng, đi thẳng về phía bệnh viện huyện.
Bệnh viện huyện không lớn. Khu nội trú là một tòa nhà riêng biệt, tách hẳn với tòa nhà khám bệnh và xét nghiệm bằng hai khoảng sân. Lúc sáng sớm, nơi đây đã bắt đầu bận rộn. Rất nhiều bệnh nhân và bác sĩ, y tá mặc áo blouse trắng đi lại hối hả giữa các tòa nhà và trong sân.
Chung Viễn Hàng không muốn gặp Trương Diệp, hôm nay anh đến đây để nhìn lén.
Tòa nhà nội trú của bệnh viện huyện rất cũ kỹ, hệt như đã đứng đó ở góc phố không mấy nổi bật của thị trấn này từ lâu lắm rồi, từ lúc Chung Viễn Hàng bắt đầu có ký ức cho đến tận bây giờ.
Anh cũng từng nằm ở một phòng bệnh nào đó trong tòa nhà này khi bị viêm ruột thừa. Lúc đó bên cạnh anh vẫn còn Trương Diệp.
Đúng rồi, rõ ràng người bắt đầu can thiệp vào cuộc đời anh chính là Trương Diệp. Cậu vốn dĩ có thể mặc kệ mà, anh bị bắt nạt, không có bạn bè, bị ốm ngất đi thì can hệ gì đến cậu chứ? Cậu lấy tư cách gì mà lo chuyện bao đồng? Anh cũng đâu có cầu xin cậu rủ lòng thương hại mình.
Nhưng một khi đã quản rồi, dựa vào cái gì mà lại tự ý buông tay giữa chừng?
Chung Viễn Hàng đã chui vào ngõ cụt của sự giận dữ và khao khát không thành, oán niệm che mắt, hoàn toàn không thể buông bỏ trong một thời gian ngắn như vậy.
Khu bệnh ung thư ở tầng sáu là một khu vực riêng biệt. Người không đông lắm vì bệnh nhân ung thư thường nằm viện dài ngày, có không ít bệnh nhân tự đi bộ vào nhưng lúc ra lại nằm trên cáng đẩy. Thế nên khu bệnh này được đặt ở tầng cao nhất của khu nội trú.
Bệnh viện ở huyện không đủ khả năng điều trị những ca bệnh nan y quá phức tạp. Ai có chút điều kiện đều sẽ chuyển lên các bệnh viện lớn ở tỉnh hoặc thành phố để tìm kiếm nguồn lực y tế và phương án điều trị tốt hơn.
Nhưng ba của Trương Diệp bị ung thư phổi giai đoạn cuối vẫn phải nằm ở bệnh viện huyện. Gia đình cậu không có điều kiện đó.
Chung Viễn Hàng dọc đường đều dáo dác nhìn quanh, né tránh mọi người vì sợ vô tình đụng mặt Trương Diệp.
Khu bệnh ung thư hơi khác với các khu khác. Vừa bước vào là có thể ngửi thấy một mùi hương khó tả — đó là mùi của sự cũ kỹ, bệnh tật và không khí không lưu thông trộn lẫn với mùi thuốc sát trùng cực mạnh. Mùi này nồng độ rất cao, vừa bước vào là không cưỡng lại được mà xộc thẳng vào mũi, len lỏi khắp nơi.
Chung Viễn Hàng thấy khó chịu, sự sạch sẽ hơi thái quá của anh khiến anh cảm thấy trong luồng mùi này có lẫn cả những tế bào ung thư vô hình.
Trương Diệp đã trải qua thời gian ôn thi đại học trong môi trường như thế này sao?
Chung Viễn Hàng đến trạm y tá xin một chiếc khẩu trang mới cảm thấy dễ thở hơn đôi chút, không đến mức phải nín thở theo bản năng nữa.
Anh đi dọc cả tầng sáu, nhìn kỹ từng người nhà bệnh nhân nhưng không thấy Trương Diệp, chỉ thấy nét sầu muộn hiện rõ trên chân mày của mỗi người.
Cả đêm không ngủ, lúc này ánh nắng chiếu vào hành lang bệnh viện trắng toát, Chung Viễn Hàng cảm thấy thoáng thất thần, dưới chân hệt như đang giẫm lên lớp bông mềm xèo, chẳng phân biệt được đâu là mơ đâu là thực.
Nếu thực sự là mơ, thì giá mà chuyện Trương Diệp tối qua cũng là mơ thì tốt biết mấy.
Chung Viễn Hàng thẫn thờ đi đến cuối hành lang, chỗ cầu thang bộ, anh do dự không biết có nên đợi thêm một lát không.
“… Ừm, tôi nói với cậu ấy rồi…” Thoang thoảng là giọng của Trương Diệp phát ra từ lối thoát hiểm của bệnh viện.
Toàn thân Chung Viễn Hàng nổi hết da gà, anh chẳng màng tường bệnh viện có bẩn hay không, liền áp sát vào, lắng tai nghe xem người sau cánh cửa thoát hiểm đang nói gì.
Có lẽ vì tối qua đã khóc nên giọng Trương Diệp nghe khàn khàn, trong mũi còn mang theo tiếng nghẹt, nhưng cậu đang cười.
“Coi như giải quyết xong rồi, sau này cũng không cần nghĩ đến nữa. Ừ, ừ, tôi biết,” Trương Diệp lười nhác trả lời điện thoại của ai đó, “Vốn dĩ tôi cũng chỉ định đi cùng cậu ấy đến khi tốt nghiệp mà thôi, tốt nghiệp xong là hết lòng quan tâm giúp đỡ…”
Trương Diệp đang nói về chính mình.
Chung Viễn Hàng nắm chặt tay lại.
“Lòng người dễ thay đổi, cháu đừng có điều tra cho cố rồi cuối cùng phát hiện ra người ta biết đường quay đầu lại, chỉ để lại bản thân mình bẽ mặt.”
Lời của ông nội xoáy sâu trong tâm trí Chung Viễn Hàng như một sự nhạo báng, khiến cậu thấy mình như một gã hề khó coi.
Không cam tâm, Chung Viễn Hàng cũng muốn nhấc chân rời đi, muốn giữ lại cho mình chút thể diện cuối cùng, nhưng anh thực sự không cam tâm.
Tại sao ngay cả Trương Diệp cũng là giả dối?
Chung Viễn Hàng nghiến răng nghiến lợi đợi Trương Diệp kết thúc cuộc gọi, cơn giận dữ cứ thế tích tụ từng tầng trong quá trình chờ đợi.
Ngay khi Trương Diệp vừa cúp máy, Chung Viễn Hàng nhanh chóng lách qua cánh cửa thoát hiểm đang mở hé, đột ngột xuất hiện như một bóng ma trước mặt Trương Diệp, túm lấy cổ áo cậu.
“… Ai?” Trương Diệp không kịp phản ứng, lưng và gáy va mạnh vào tường cầu thang phát ra tiếng động trầm đục, khiến mắt cậu hoa lên.
Khuôn mặt trước mặt đang đeo khẩu trang, trong tầm nhìn nhòe nhoẹt hệt như màn hình tivi nhiễu của Trương Diệp. Chiếc khẩu trang càng làm phóng đại tiếng thở dốc đầy giận dữ của đối phương, và đôi mắt phía trên khẩu trang đỏ rực, đầy vẻ tủi thân không thể tin nổi.
“Chung Viễn Hàng?” Trương Diệp bất ngờ không kịp đề phòng.
“Tôi đúng là một thằng ngu mà…” Chung Viễn Hàng cười trong cơn giận dữ tột cùng, “Tôi đã thay cậu nghĩ ra hàng trăm cái cớ, vậy mà chưa từng nghĩ tới chuyện cậu thực sự muốn chia tay với tôi!”
Trương Diệp lập tức đưa tay bịt miệng khẩu trang của Chung Viễn Hàng, chặn đứng tiếng gầm của cậu lại.
“Cậu nói nhỏ thôi!” Trương Diệp hoảng hốt, dáo dác nhìn quanh xem có ai nghe thấy không.
Thật nực cười làm sao. Lúc này Chung Viễn Hàng đau lòng đến cực điểm, còn Trương Diệp lại đang lo lắng bị người khác thấy.
Đến khoảnh khắc này, Chung Viễn Hàng cuối cùng mới chấp nhận rằng mình hóa ra thực sự là một vết nhơ không thể để lộ trong cuộc đời của Trương Diệp, là món đồ cũ mà cậu nóng lòng muốn vứt bỏ trong giai đoạn mới của cuộc đời.
Chung Viễn Hàng không kiềm chế được nữa, anh lùi lại nửa bước, vung tay giáng một cú đấm vào mặt Trương Diệp.
Khuôn mặt này từng là khuôn mặt mà Chung Viễn Hàng đã hôn, đã chạm vào, đã không nỡ rời xa.
Trương Diệp lặng lẽ đón nhận cú đấm đó, ngã nghiêng vào góc tường, cậu không kêu đau, cũng không đánh lại, đó là sự hèn nhát trong thâm tâm của kẻ đang chột dạ và mắc nợ.
Răng va vào niêm mạc miệng làm chảy máu, Trương Diệp nhổ ra một ngụm máu, lấy ống tay áo lau miệng rồi chậm rãi đứng dậy.
Chung Viễn Hàng lúc này mới phát hiện ra giữa mùa hè nóng bức mà Trương Diệp lại mặc thêm một chiếc áo khoác dài tay rườm rà để che đi những dấu vết mình đã để lại đêm qua một cách kín kẽ.
“Viễn Hàng, chúng ta xuống lầu nói chuyện.” Trương Diệp hạ thấp giọng, vội vàng quay người đi xuống cầu thang.
Còn nói gì nữa chứ? Giờ đây giữa họ đáng lẽ đã không còn lời nào để nói nữa rồi.
Nhưng Chung Viễn Hàng vẫn đi theo Trương Diệp xuống lầu, anh đã hình thành thói quen mất rồi, thói quen được ở bên cạnh Trương Diệp.
Trương Diệp xuống lầu, đi thẳng qua khoảng sân của khu nội trú, dọc theo con đường đi bộ ven sông bên ngoài bệnh viện.
Chung Viễn Hàng bám theo sau, ánh mắt chậm rãi lướt qua gáy, cổ, những vệt đỏ lấp ló sau cổ áo, bờ vai gầy gò và dáng đi không mấy tự nhiên của cậu, có giận đến mấy thì trong lòng vẫn thấy luyến tiếc.
Lần cuối cùng thôi.
Đây có lẽ là lần cuối cùng được nhìn Trương Diệp thế này rồi, Chung Viễn Hàng tự tìm lý do cho ánh mắt của mình.
Trương Diệp thỉnh thoảng lại đưa tay lau khóe miệng, trên ống tay áo dính khá nhiều máu, trông thật xót xa.
Đi đến đoạn đường vắng người, Trương Diệp mới dừng lại. Cậu tìm một chiếc ghế gỗ dài ven sông ngồi xuống, mắt nhìn đăm đăm vào mặt nước sông đang lững lờ trôi.
“Cậu muốn nói gì?” Chung Viễn Hàng không ngồi, sau cơn giận và sự thất vọng, mệt mỏi bủa vây toàn thân, nhưng anh không muốn ngồi cạnh Trương Diệp thêm nữa.
“Cậu đến bệnh viện làm gì?” Trương Diệp hỏi, “Đêm qua… chắc hẳn tôi đã nói rất rõ ràng với cậu rồi.”
Hóa ra lại là lời trách cứ mình. Trái tim Chung Viễn Hàng lạnh thêm một tầng.
“Nói thế nào nhỉ? Coi như là tôi không tin đi,” Chung Viễn Hàng bình thản trả lời, “Không tin là cậu thực sự… có quyết tâm đến thế.”
Trương Diệp thở dài một tiếng, hai cánh môi bị tơ máu nhuộm đỏ mọng.
“Chúng ta… quay lại vị trí bạn tốt được không?” Trương Diệp vẫn nhìn mặt nước, “Nửa năm qua tôi thực sự đã suy nghĩ rất nhiều, cũng bình tĩnh lại nhiều rồi. Trước đây chúng ta không có khoảng cách, cảm thấy ngoài đối phương ra thì mắt chẳng thấy ai khác nữa, thế nên mới đi sai đường. Cậu nghĩ mà xem, ngay cả… những cặp đôi cấp ba bình thường khác, tốt nghiệp xong đa phần cũng mỗi người một ngả thôi. Cậu cứ coi như gặp phải một… người bạn trai không đủ dũng cảm đi, được không? Nếu cậu… vẫn muốn tìm tôi chơi thì cũng được mà, nhưng đừng đến bệnh viện tìm được không? Ba tôi không chịu nổi kích động, họ nhìn thấy cậu… không tốt lắm đâu.”
“Trương Diệp,” Chung Viễn Hàng nhẫn nhịn nghe hết mới mở lời, “Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình đi sai đường, và tôi cũng sẽ không nhu nhược như cậu. Cậu không cần lo tôi sẽ lại đến bệnh viện đâu. Chúng ta không làm bạn được nữa rồi, tôi khinh cái loại bạn như cậu.”
Lưng Trương Diệp còng xuống, cậu vùi mặt vào đôi bàn tay.
“Trương Diệp, tôi đi đây. Tôi sẽ không đến làm phiền ‘con đường chính đạo’ của cậu nữa đâu, cậu cứ yên tâm.” Chung Viễn Hàng nói câu cuối cùng, không buồn nhìn bộ dạng thảm hại của Trương Diệp thêm nữa, quay người rời khỏi giấc mộng cũ đã vỡ nát.
Thời thiếu niên của Chung Viễn Hàng bắt đầu từ sáng ngày hôm đó, đã hoàn toàn kết thúc rồi.
Cả kỳ nghỉ hè, trong khi các bạn khác đi du lịch, học lái xe, ăn mừng và mơ mộng về cuộc sống đại học tương lai, thì Chung Viễn Hàng sau khi điền nguyện vọng đại học xong là bắt đầu đi làm thêm.
Thành tích thi đại học của Chung Viễn Hàng xếp thứ nhất trường Nhất Trung, lọt vào top 10 toàn thành phố, trở thành một hắc mã thực thụ. Nhưng anh thậm chí không tham gia lễ tuyên dương của trường, cũng từ chối cung cấp ảnh cho giáo viên chủ nhiệm làm truyền thông tuyển sinh. Anh điền địa chỉ nhận giấy báo nhập học về căn nhà ở huyện, rồi mang theo thành tích cao ngất ngưởng đó tìm đến một cơ sở luyện thi để làm gia sư ôn thi đại học.
Hàng loạt những hành động mang tính chất xả giận này rốt cuộc lại chọc giận ông nội một lần nữa.
Sự bùng nổ cuối cùng đã đến vào cuối kỳ nghỉ hè, khi ông nội tự ý bóc giấy báo nhập học của Chung Viễn Hàng.
Chung Viễn Hàng vẫn luôn đợi khoảnh khắc này, anh biết có những rạn nứt không thể hàn gắn, chỉ có thể ngày càng xa cách. Thứ còn thiếu chỉ là một ngòi nổ mà thôi.
Và Chung Viễn Hàng đã dùng nguyện vọng đại học để làm ngòi nổ đó.
Hết chương 36


Bình luận về bài viết này