[Tội Ác-P2] Chương 93

By

Published on

in


Chương 93

Tác giả:  Lữ Cát Cát | Editor: Chan

Ban đầu Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ nghĩ rằng bọn họ sẽ phải nán lại Giang Tây một thời gian không ngắn, nhưng kết quả là tiến trình điều tra vụ án lại nhanh hơn nhiều so với dự đoán của cả hai.

Nguyên nhân của tiến triển nhanh chóng này không phải do tài xế và Buck còn sống, mà lại nằm ở Tụ Tụ đã chết.

Đúng vậy, ngoại trừ Nam Khang do vết thương quá nặng nên ngay từ đầu đã không mang theo gì cả, những người khác dù gặp nạn cũng không quên mang theo điện thoại di động của mình. Sau đó, Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ khi thu thập bằng chứng đã mang theo điện thoại của các nạn nhân và giao tất cả cho cảnh sát.

Sau đó, cảnh sát đã tìm thấy bằng chứng rất quan trọng trong điện thoại của Tụ Tụ.

Mặc dù Buck bề ngoài là bạn trai của Thanh Ngư, nhưng trên thực tế, cậu ta đã qua lại với Tụ Tụ một thời gian dài. Ngay cả sau khi Buck quyết định cùng Thanh Ngư xào CP, bọn họ cũng không chia tay, mà vẫn duy trì mối quan hệ “người tình bí mật” mà hầu như tất cả đồng nghiệp đều mơ hồ nghe nói.

Trong khoảng thời gian mọi người bị mắc kẹt ở Tình Lạc Trang, mặc dù không có tín hiệu điện thoại hay wifi, nhưng không có nghĩa là điện thoại hoàn toàn trở thành cục gạch.

Buck và Tụ Tụ đã liên tục gửi tin nhắn cho nhau bằng chức năng AirDrop, tuy nhiên, tin nhắn không phải là văn bản đơn thuần, mà là viết một đoạn văn bản trên ứng dụng ghi chú, sau đó chụp màn hình và gửi hình ảnh qua AirDrop.

Trong quá trình bị mắc kẹt, hai người đã gửi cho nhau hàng chục bức ảnh, tương đương với hàng chục tin nhắn.

Chỉ là Buck tự mình chột dạ, sau khi trốn thoát khỏi biệt thự đã xóa sạch tất cả mọi thứ liên quan đến Tụ Tụ trong điện thoại di động của mình.

Cậu ta không chỉ xóa ảnh, tin nhắn văn bản, WeChat, thậm chí cả lịch sử chuyển khoản, mà còn vô cùng “chuyên nghiệp” vì sợ dữ liệu có thể được khôi phục, nên còn dùng phần mềm quản lý điện thoại để quét sạch rác và bộ nhớ đệm thêm một lần nữa.

Đáng tiếc, Buck có thể dọn dẹp điện thoại của mình, nhưng không có cơ hội làm gì trước khi cảnh sát có được điện thoại của Tụ Tụ.

Và thế là, các cảnh sát phụ trách vụ án đã tìm thấy những bức ảnh “tin nhắn” trao đổi giữa hai người trong album ảnh của Tụ Tụ. Dựa vào thời gian tạo ảnh và sắp xếp từ sau ra trước, bọn họ cơ bản đã khôi phục lại những gì đã xảy ra vào đêm hôm đó.

[Anh và tổng Giám đốc Trình đã đi đâu thế? Ở bên ngoài à?]

Đây là thông tin đáng ngờ đầu tiên mà cảnh sát tìm thấy, do Tụ Tụ gửi cho Buck, thời gian tạo ảnh là 8 giờ 42 phút tối ngày 20.

Ba phút sau, Buck trả lời Tụ Tụ, và gửi liền hai bức ảnh:

[Tổng Giám đốc Trình nói không muốn để hai người đó quay lại nữa, đã chặt đứt cầu treo rồi!]

[Anh không biết anh ta lấy cái rìu ở đâu ra nữa!]

Tụ Tụ vô cùng lo lắng, hỏi:

[Nhưng mà tại sao?]

[Làm như vậy bọn họ sẽ không gặp chuyện gì chứ?]

Buck tỏ ra vô cùng bực bội, [Tổng Giám đốc Trình cứ khăng khăng làm thế thì anh biết làm sao được!]

Sau đó, Buck còn tóm tắt lý do tại sao Tổng Giám đốc Trình lại muốn chặn hai người đó ở bên ngoài Tình Lạc Trang qua AirDrop cho bạn gái nghe.

Tụ Tụ lập tức hiểu ra.

Thảo nào Tổng Giám đốc Trình lại tỏ ra giận dữ như vậy khi thấy cô và Thanh Ngư mở đồ ăn thức uống, hóa ra là chê bọn họ lãng phí.

Đoạn đối thoại này tạm thời kết thúc tại đây.

Tuy nhiên, khoảng hai phút sau, Tụ Tụ lại gửi cho Buck một bức ảnh:

[Tài xế chạy mất rồi!!]

Buck hiển nhiên cũng bị tin tức này làm cho kinh ngạc, vội vàng hỏi cô ấy có ý gì.

Tụ Tụ nói với cậu ta, cô ấy nhìn thấy tài xế mang theo túi xách chạy ra khỏi cửa sau Tình Lạc Trang qua cửa sổ tầng trên, có lẽ là không có ý định quay lại nữa.

Sau đó, cảnh sát đã thẩm vấn lại tài xế họ Đặng về vấn đề này.

Tài xế Đặng vốn là người thật thà chưa trải qua nhiều chuyện, ban đầu khi đối mặt với nhân viên cứu hộ còn cố gắng bịa ra lời nói dối “muốn xuống núi cầu cứu”. Đến khi đối diện với cảnh sát, hắn lập tức suy sụp như một con chim cút, hoàn toàn không dám giấu giếm điều gì.

Hắn thành thật khai báo rằng, hắn phát hiện Tổng Giám đốc Trình và Buck đi theo phía sau hai người họ Liễu và Thích ra khỏi biệt thự, vì sinh nghi nên đã lén lút theo dõi bọn họ.

Kết quả là hắn đã tận mắt chứng kiến cảnh Tổng Giám đốc Trình vung rìu chặt đứt dây cầu treo, trong lòng sợ hãi tột độ. Hắn nghĩ nếu mình tiếp tục ở lại biệt thự có thể sẽ bị Tổng Giám đốc Trình và những người khác giết chết, vì vậy đã vội vàng bỏ trốn khỏi Tình Lạc Trang mà không suy nghĩ gì nhiều.

Với đoạn đối thoại của Buck và Tụ Tụ, cùng với lời khai của tài xế, sự thật rằng Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ đã không thể quay lại Tình Lạc Trang sau khi rời đi vào tối hôm đó về cơ bản đã được xác nhận.

Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ sau khi biết chuyện lại có tình tiết như vậy, đều nhìn nhau không nói nên lời, cảm thấy vô cùng cạn lời.

Chủ nhiệm Liễu chỉ có thể tự an ủi mình: “Thôi được rồi, ít nhất hai chúng ta không cần lo lắng về vấn đề ‘bằng chứng ngoại phạm’ nữa.”

Thời gian bọn họ rời Tình Lạc Trang đã có đối thoại và tài xế làm chứng, khi quay lại thì đã bị một camera giao thông trên đường huyện X4 ghi lại. Như vậy, bất kể đêm hôm đó ở Tình Lạc Trang có bao nhiêu người chết, và chết như thế nào, cũng không thể đổ lên đầu hai người bọn họ được.

Thích Sơn Vũ vẫn khó lòng chấp nhận được:

“Nhưng nếu hai chúng ta có mặt ở đó, thì sẽ không có những chuyện sau này xảy ra đâu.”

Quả thật, nếu Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ có mặt ở đó, khi phát hiện thi thể của Tổng Giám đốc Trình, bọn họ sẽ chỉ ra ngay tại chỗ rằng anh ta chết do điện giật chứ không phải bị sát hại, và sẽ không có những chuyện sau đó nữa.

**

Trong đoạn đối thoại tiếp theo giữa Tụ Tụ và Buck, hai người đã tranh cãi qua AirDrop về việc ai là người đã giết Tổng Giám đốc Trình.

Mặc dù chỉ là ảnh chụp màn hình, nhưng lời lẽ của hai người ngày càng trở nên gay gắt, và chủ đề dần dần đi chệch hướng: Buck chỉ chích Tụ Tụ có quan hệ mờ ám với Tổng Giám đốc Trình, quan hệ không rõ ràng khiến cậu ta bị cắm sừng; còn Tụ Tụ thì nói sao anh ngày nào cũng thể hiện tình cảm với Thanh Ngư và xào CP mà không nghĩ đến cảm nhận của em, tại sao em là bạn gái chính thức lại phải chịu đựng sự khó chịu này?

Đến lúc này, Tụ Tụ và Buck không còn giữ thể diện hay sự tu dưỡng được nữa.

Hai người bắt đầu tố cáo ai nợ ai nhiều hơn, tôi giúp anh lấy được tài nguyên gì, anh lại lén lút ôm đùi Tổng Giám đốc Trình nhảy việc sau lưng tôi, vân vân. Cãi nhau ngày càng dữ dội, xem chừng sắp chia tay đến nơi.

Đúng lúc này, Buck lại kỳ diệu kiểm soát được cảm xúc của mình, nói với Tụ Tụ rằng cậu ta nghĩ Thanh Ngư đã giết Tổng Giám đốc Trình.

Câu nói này của Buck đã khiến Tụ Tụ, người đang lạc đề, lấy lại lý trí, đồng thời cũng làm dấy lên nỗi sợ hãi về “kẻ giết người”.

Thế là cô ấy gửi cho Buck một tin nhắn rất mơ hồ:

[Không thể để Thanh Ngư yên, em phải xử lý một chút].

Đây cũng là bức ảnh chụp màn hình cuối cùng còn lại trong album ảnh của Tụ Tụ.

Khi thẩm vấn Buck, cảnh sát đã hỏi cậu ta “xử lý một chút” mà Tụ Tụ nói trong tin nhắn là ám chỉ điều gì.

Buck lắc đầu một cách ngây thơ, nói rằng mình cũng không biết, sau đó khi cậu ta nghe thấy tiếng động và đi ra ngoài, thì đã nhìn thấy Nam Khang lăn xuống đất chết hẳn, còn Tụ Tụ đứng ở cầu thang người đầy máu, nói với cậu ta rằng Thanh Ngư đã chết.

Lúc đó Buck đã nghĩ, Tụ Tụ mới là hung thủ thực sự.

Cô ta giả vờ yếu đuối, giết chết Tổng Giám đốc Trình, Nam Khang và Thanh Ngư.

Nhưng rõ ràng, cảnh sát lại có suy nghĩ khác.

Kết quả kiểm tra các vật chứng mà Liễu Dịch mang về từ nhà ăn lúc này đã có.

Pháp y ở Giang Tây đã tìm thấy dấu vân tay của cả Thanh Ngư và Tụ Tụ trên chiếc chai có dấu răng đó, chứng tỏ cả hai cô gái đều từng tiếp xúc với chai nước khoáng này.

Sự thật tiếp theo vô cùng thú vị — nước miếng còn sót lại ở miệng chai cho thấy người uống nước là Thanh Ngư, nhưng dấu răng trên nắp chai lại thuộc về Tụ Tụ. Hơn nữa, các pháp y còn phát hiện thuốc ngủ Schlafen an thần trong chai nước, thành phần giống với bột còn sót lại trên bao bì giấy.

Sau đó, cảnh sát điều tra và biết được Tụ Tụ thời gian gần đây luôn tỏ ra lo lắng vì chuyện nhảy việc, cần phải uống thuốc ngủ mới có thể ngủ được, cộng thêm trên túi bao bì giấy chỉ còn lại dấu vân tay của một mình Tụ Tụ, nên cảnh sát suy đoán sự việc hẳn là như thế này:

Tụ Tụ cho rằng Thanh Ngư đã giết Tổng Giám đốc Trình, cảm thấy vô cùng sợ hãi cô ấy, nên nảy sinh ý định bỏ thuốc ngủ vào nước uống của cô ấy.

Và Thanh Ngư khả năng cao đã phát hiện ra việc Tụ Tụ hạ thuốc mình, nên mới nhặt một tấm ván có đinh đuổi đánh Tụ Tụ, để lại một vết thương chảy máu không ngừng trên cánh tay trái của cô ấy, và dẫn đến tai nạn ngã lầu sau đó.

**

Nói tóm lại, sự việc diễn ra đến đây, tất cả đều chỉ là sự chồng chất của một loạt “tai nạn ngoài ý muốn” không may mà thôi.

Đáng tiếc là Buck lại khăng khăng cho rằng Tụ Tụ đã giết tất cả mọi người, và đối phương còn có ý định giết mình, nếu không ra tay trước thì người chết sẽ là cậu ta.

Tất nhiên, ban đầu Buck không dễ dàng thừa nhận rằng mình đã thực sự “ra tay trước”.

Buck không biết Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi sơ bộ tại Tình Lạc Trang, và đã chụp lại rất nhiều hình ảnh, mang về rất nhiều vật chứng.

Cậu ta nghĩ dù sao Tình Lạc Trang đã sập rồi, ai mà biết những người bên trong chết như thế nào, chỉ một mực khăng khăng mình bị mất điện làm cho sợ hãi, một mình sớm chạy trốn khỏi Tình Lạc Trang, sau đó xảy ra chuyện gì cậu ta hoàn toàn không biết.

Nhưng khi cảnh sát ném một đống bằng chứng vào mặt cậu ta, Buck lập tức hoảng loạn.

Mặc dù cậu ta có chút thông minh vặt, nhưng trí thông minh và trình độ kiến thức không đủ để cậu ta nghĩ ra một lời nói dối mới ngay tại chỗ để lấp liếm sau khi lời nói dối bị vạch trần.

Sau khi nói linh tinh vài câu, nhưng vì đầy rẫy sơ hở nên bị bác bỏ ngay tại chỗ, Buck đã quỳ sụp xuống.

Cuối cùng, cậu ta vừa khóc vừa kể lại rằng mình đã sớm bất mãn với Tụ Tụ, trong lúc sợ hãi và hoảng loạn lý trí đã bị mất kiểm soát, viện cớ giúp Tụ Tụ băng bó vết thương, rồi cởi áo khoác của mình ra, lợi dụng lúc cô ấy không chú ý dùng quần áo ướt bịt miệng và mũi cô gái lại, khiến cô ấy chết ngạt.

“Sau khi Tụ Tụ chết tôi sợ lắm…!”

Buck ngồi trong phòng thẩm vấn, khóc lóc thảm thiết, gần như nói không nên lời.

“Tôi nghĩ tôi không thể bị bắt được, tôi không thể để người khác biết tôi là người giết Tụ Tụ…”

Cảnh sát lạnh lùng hỏi cậu ta: “Rồi sao nữa?”

“Rồi… tôi… tôi đã… treo cô ấy lên…”

Sau khi giết người, Buck mới cảm thấy hối hận và sợ hãi, cậu ta không muốn bị bắt, nên nghĩ đến việc giả vờ Tụ Tụ tự sát vì sợ tội.

Lúc đó cậu ta thậm chí còn nghĩ đến việc để lại thư tuyệt mệnh trong điện thoại của Tụ Tụ, nhưng đáng tiếc là công nghệ nhận dạng vân tay và điện sinh học hiện nay đã rất tiên tiến. Khi cậu ta nhớ ra thì Tụ Tụ đã chết không thể chết hơn được nữa, cả nhận dạng khuôn mặt lẫn vân tay đều không thể mở khóa điện thoại được, Buck đành phải bỏ cuộc.

Sau khi ngụy tạo hiện trường, Buck lại lo lắng về việc giải thích căn nhà đầy người chết này.

Thế là cậu ta dứt khoát bỏ trốn trong đêm, sau này khi cảnh sát đến hỏi, cứ nói mình đã rời đi từ lâu rồi, không biết gì cả, giống như bây giờ là được.

“Trước đây chắc hẳn Buck chưa từng thu âm sách nói hay kịch truyền thanh về chủ đề trinh sát hình sự nhỉ?”

Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Liễu Dịch đưa ra nhận xét:

“Nếu không thì cậu ta phải biết rằng, khi Tụ Tụ chống cự đã cào cấu vào cánh tay của cậu ta, chắc chắn sẽ để lại mảnh da và vết máu chứ!”

**

Chan: Các vụ án từ đầu đến giờ, con Chan nó đoán sai hết =))))) Nhụt vãi

Hết chương 93

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.