[Tội Ác-P2] Chương 94

By

Published on

in


Chương 94

Tác giả:  Lữ Cát Cát | Editor: Chan

Thứ Năm, ngày 25 tháng 8.

Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ bay từ thủ phủ Giang Tây về thành phố Hâm Hải.

Sau chuyến du lịch này, hai người có thể nói là kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần.

Chuyến du lịch đang yên đang lành biến thành sinh tồn nơi hoang dã, tránh né thiên tai, khám nghiệm hiện trường án mạng, khám nghiệm tử thi không có dụng cụ… nói tóm lại, nó giống đủ thứ nhưng không giống một chuyến du lịch bình thường.

Thích Trăn Trăn biết trước thời gian chính xác hai người về nhà, nên đã đợi sẵn ở căn hộ của bọn họ từ sớm, còn làm bữa tối để bồi bổ cho người anh trai và anh dâu đáng thương nhà mình.

Nhà họ Thích từ trước đến nay đều do Thích Sơn Vũ nấu ăn, Thích Trăn Trăn ít khi có cơ hội rèn luyện tài nấu nướng, món ăn cô bé làm ra thường chỉ ở mức tạm chấp nhận được.

Thích Trăn Trăn tự biết khả năng nấu nướng của mình, nên đã chọn món cà ri có tỷ lệ thất bại thấp nhất, cô bé cho một đống nguyên liệu — tôm sú, thịt đùi gà thái hạt lựu, hành tây, khoai tây, bông cải xanh, ớt xanh ớt đỏ, vào nồi, xào với bơ rồi thêm cà ri viên, nước cốt dừa và kem tươi, thế là thành một nồi cà ri thập cẩm thơm cay đậm đà.

Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm bay ra từ bếp, biết chắc hẳn là Thích Trăn Trăn đã tính toán thời gian bọn họ về nhà và chuẩn bị bữa tối trước.

“Anh, anh Liễu!”

Nghe thấy tiếng mở cửa, Thích Trăn Trăn cầm muỗng múc cơm chạy ra khỏi bếp, vui vẻ chào hỏi: “Rửa tay là có thể ăn cơm rồi ạ.”

Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ ban đầu mang theo không ít đồ đạc khi ra khỏi nhà, nhưng sau đó gặp tai nạn xe hơi, vali đựng quần áo bị vứt trong khoang hành lý của xe buýt du lịch, bọn họ chỉ mang theo balo bên người.

Sau đó, hai người bị giữ lại ở Giang Tây để hợp tác điều tra, vì bận tâm đến vụ án mạng ở Tình Lạc Trang, bọn họ không có tâm trạng mua sắm quần áo mới. Quần áo lót thì dùng loại dùng một lần cho qua chuyện, quần áo ngoài thì gọi giao hàng từ Uniqlo gần đó mang đến hai bộ sơ mi và quần cơ bản. Khi về nhà, bọn họ cũng lười mang theo, trực tiếp quyên góp lại tại địa phương, nhờ vậy mà tiết kiệm được công sức ký gửi hành lý ở sân bay.

Thích Sơn Vũ đặt balo của mình lên ghế đẩu ở hành lang, vừa xắn tay áo vừa đi vào bếp, “Là cà ri à?”

“Vâng.”

Thích Trăn Trăn múc đầy cơm vào ba chiếc đĩa sâu lòng, quay đầu lè lưỡi với anh trai nhà mình, “Anh biết em chỉ có ba món tủ này thôi mà.”

Thích Sơn Vũ cười cười, mở nắp nồi nhìn các loại rau củ trong cà ri, rồi mở tủ lạnh lấy hai quả trứng, lại lấy một gói rong biển từ tủ đựng đồ khô, nấu thêm món canh trứng rong biển cho cả nhà.

**

Trên bàn ăn, Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ kể lại những chuyện mà bọn họ gặp ở Giang Tây cho Thích Trăn Trăn đang vô cùng tò mò nghe.

Thích Trăn Trăn nghe xong, không nhịn được nói ra cảm nghĩ thật của mình: “Anh, anh Liễu, hai người thật sự giống như thám tử lừng danh Conan ấy…”

Thích Sơn Vũ có một tuổi thơ không mấy hạnh phúc, không xem nhiều Thám tử lừng danh Conan, bình thường cũng không quá đam mê mạng xã hội, nên đương nhiên không biết đến biệt danh thám tử lừng danh Conan.

Nhưng dù không hiểu, chỉ cần nghe giọng điệu của Trăn Trăn, Thích Sơn Vũ cũng có thể đoán được ý nghĩa, bèn giơ tay gõ nhẹ lên trán em gái, “Chỉ được cái lanh mồm!”

“…Nhưng ai cũng sẽ nghĩ như vậy mà…”

Thích Trăn Trăn nhỏ giọng lầm bầm: “Tùy tiện ra ngoài một chuyến lại gặp phải vụ án kiểu ‘mười người còn một’ như vậy, không phải thám tử lừng danh Conan thì cũng là Kindaichi thôi…”

Liễu Dịch nghe thấy thì bật cười, tự múc cho mình một bát canh trứng rong biển, “Thực ra lần này cũng không hẳn là ‘mười người còn một’, ít nhất tài xế và Buck vẫn còn sống cơ mà.”

“Đúng vậy.”

Thích Trăn Trăn gật đầu, trước hết tự khen món cà ri đậm đà mà mình đã nấu thành công một cách bất ngờ, sau đó tiếp tục chủ đề vừa rồi, “Cũng coi như Buck xui xẻo đi, nếu không gặp phải hai anh, có lẽ anh ta đã thực sự trốn thoát khỏi sự trừng phạt rồi.”

Cô bé đã quan tâm đến tin tức “Giang Tây gặp mưa lớn đặc biệt, nhiều khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng” suốt mấy ngày nay.

Cô bé biết lực lượng cứu hộ đang căng thẳng để cứu trợ nạn nhân ở các khu vực bị thiên tai, ước tính có lẽ tạm thời không thể lo cho những người chết ở Tình Lạc Trang.

Đến khi công tác cứu trợ kết thúc, và địa phương có người rảnh rỗi để dọn dẹp Tình Lạc Trang bị sụp đổ, hài cốt của các nạn nhân đã bị bỏ lại trong một khoảng thời gian không nhỏ dưới thời tiết mùa hè như vậy, có lẽ đã bị phân hủy nặng. Ngay cả khám nghiệm tử thi cũng chưa chắc đã xác định rõ được nguyên nhân tử vong.

Nếu không có những nỗ lực của Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ trước khi lũ quét đến, trong trường hợp thiếu bằng chứng và không thấy thi thể, có lẽ Buck đã thực sự qua mặt được, không ai biết chuyện gì đã xảy ra ở Tình Lạc Trang nữa.

May mắn thay, lưới trời lồng lộng, Buck cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.

Ba người lại thảo luận thêm một lúc về chi tiết vụ án.

Em gái Thích bày tỏ rằng mặc dù trải nghiệm du lịch lần này của hai người thực sự rất xui xẻo, nhưng nghe hai người tổng kết kinh nghiệm lúc đó thực sự rất mở mang kiến thức, khiến cô, người có chí trở thành một cảnh sát nhân dân, cảm thấy học hỏi được rất nhiều.

“À đúng rồi, anh, anh Liễu, tuần sau em bắt đầu huấn luyện quân sự rồi.”

Thích Trăn Trăn lúc này mới nhớ ra mình còn có việc quan trọng chưa nói với hai người, “Bắt đầu từ ngày 31, kéo dài đến hết ngày 30 tháng sau, huấn luyện tròn một tháng.”

Huấn luyện quân sự ở các trường đại học thông thường chỉ là hình thức, tập luyện tại sân trường của mình là đủ.

Tuy nhiên, Đại học Cảnh sát của Thích Trăn Trăn thì khác.

Trường thực sự sẽ kéo tất cả sinh viên năm nhất đến trường quân sự, mượn cơ sở vật chất của họ, huấn luyện khép kín đến mức khắc nghiệt trong suốt một tháng.

Là cựu sinh viên và đàn anh tốt nghiệp nhiều năm của Thích Trăn Trăn, Thích Sơn Vũ rất vui vì Đại học Cảnh sát vẫn duy trì truyền thống nhập học tốt đẹp này.

Cậu còn nhớ rõ năm đó sau khi cả lớp bị tra tấn một tháng, bọn họ đi xe về trường, vừa xuống xe là mọi người tập thể chạy thẳng vào KFC, mỗi người gọi một suất Family Bucket, cả nam lẫn nữ đều ăn sạch sành sanh, không còn sót lại một hạt bỏng ngô nào.

“Biết rồi.”

Cậu cầm lấy đĩa cơm đã ăn hết của Trăn Trăn, múc cho cô thêm một muỗng cơm lớn, rồi chan đầy cà ri lên trên.

“Ăn nhiều vào.”

Thích Sơn Vũ bưng đĩa cơm mỉm cười dịu dàng với em gái:

“Vì trong một tháng tới, em sẽ chỉ có thể dựa vào chiếc dù che nắng in quảng cáo Coca-Cola trên sân tập để nhìn mận giải khát thôi.”

**

Sau khi ăn cơm xong, Thích Trăn Trăn biết anh trai và anh dâu vừa về nhà chắc chắn rất mệt, cô bé giúp bọn họ cho chén đĩa vào máy rửa chén, rồi xách túi đi tàu điện ngầm về căn nhà cũ ở ký túc xá cảnh sát mà mình đang ở.

Tiễn Thích Trăn Trăn đi, Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ đổ vật ra ghế sofa, không muốn cử động nữa.

“Đồ đạc còn chưa dọn dẹp…”

Thích Sơn Vũ dù sao cũng là người đã quen với việc siêng năng, không thể an tâm nằm ườn ra, cố gắng đứng dậy.

Liễu Dịch nắm lấy cánh tay của cậu, kéo cậu trở lại, “Chỉ có hai balo lặt vặt đó thôi, cứ để đó đi!”

Dù sao ngày mai ngày kia là cuối tuần, hai người lại đã xin nghỉ phép trước nên không phải đi làm, đợi nghỉ ngơi đủ rồi từ từ dọn dẹp cũng chưa muộn.

“Nhưng mà…”

Thích Sơn Vũ vẫn muốn cố gắng một chút.

“Đừng bận rộn nữa.”

Liễu Dịch nắm chặt cánh tay Thích Sơn Vũ không buông, “Cứ coi như là ở bên cạnh anh đi, tối nay đừng làm gì cả, cứ vứt hết ở đó cũng không sao.”

Anh nghiêng đầu hôn nhẹ lên khóe môi Thích Sơn Vũ, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, tràn đầy ý cười.

Thích Sơn Vũ không thể cưỡng lại biểu cảm này của anh, không kiên trì được một giây nào, lập tức đầu hàng.

Hai người tựa đầu vào nhau nằm dài trên ghế sofa suốt nửa tiếng, trong khoảng thời gian đó không làm gì cả, chỉ nói vài câu chuyện phiếm không đầu không cuối, bầu không khí vô cùng thoải mái.

“…Huấn luyện quân sự ở trường các em nghiêm khắc đến vậy cơ à?”

Liễu Dịch co đầu gối nghiêng trên ghế sofa, điều chỉnh một tư thế ngồi thoải mái hơn.

Bộ sofa vải mà hai người cùng nhau chọn rất rộng và sâu, chất liệu mềm mại, nếu là một cô gái nhỏ nhắn thì có thể nằm ngủ như trên giường, còn đối với một người không hề thấp bé trong số nam giới như Liễu Dịch, cũng có thể dễ dàng chìm sâu vào sự thoải mái.

Chỉ là bây giờ người yêu đang ở bên cạnh, Liễu Dịch không chịu dựa vào lưng ghế một cách ngoan ngoãn, mà lại nửa tựa nửa cuộn tròn trong lòng Thích Sơn Vũ, tư thế vô cùng thân mật, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

“Ừm, huấn luyện quân sự ở trường của bọn em nổi tiếng là nghiêm khắc, là kiểu huấn luyện thật sự ấy.”

Sợ Liễu Dịch trượt xuống, Thích Sơn Vũ vòng tay ôm eo anh, “Hàng năm đều có người không chịu nổi huấn luyện quân sự, khai giảng là nghỉ luôn không đến nữa.”

“Uầy!”

Liễu Dịch thốt lên một tiếng cảm thán, rồi cười khẽ, “Nhưng chúng ta cũng không khác nhau là mấy, kẻ tám lạng người nửa cân thôi.”

Thích Sơn Vũ: “Em chưa nghe nói huấn luyện quân sự ở trường anh nghiêm khắc đến vậy.”

“Huấn luyện quân sự thì cũng được, ở mức độ đại học bình thường, không đến mức khiến người ta bỏ học.”

Liễu Dịch xua tay, cười giải thích: “Nhưng ở khoa Pháp y của bọn anh, có rất nhiều thứ khiến người ta muốn bỏ học, đếm không xuể.”

Thích Sơn Vũ tò mò: “Ví dụ như?”

“Ngay từ năm nhất tiếp xúc với giải phẫu, sẽ có người dần dần nhận ra mình không hợp với ngành y.”

Liễu Dịch trả lời: “Ngay cả giải phẫu từng phần không cần thấy máu, chỉ riêng mùi tiêu bản ngâm formalin thôi cũng đã khiến một số đứa trẻ không chịu nổi rồi.”

Chủ nhiệm Liễu dù đã tốt nghiệp đại học nhiều năm, nhưng vẫn phải quay về trường đại học để giảng dạy, và không chỉ khoa Pháp y, các chuyên ngành liên quan đến y học cũng có khóa học của anh.

Các tân sinh viên non nớt hàng năm luân phiên nhau trước mặt anh như đèn kéo quân. Anh đã chứng kiến đủ mọi sự cố bất ngờ không đáng tin cậy.

Bị dị ứng với formalin, sợ máu, sợ kim tiêm, sợ dao giải phẫu, kẹp phẫu thuật và các dụng cụ sắc nhọn khác… Hàng năm luôn có những đứa trẻ ôm ấp ước mơ lao vào con đường học y đầy gian khổ này, rồi bị hiện thực tàn khốc đánh gục, nhận ra mình thực sự không thích hợp để cứu người, đành phải lặng lẽ rút lui tìm hướng đi khác.

Nói đến đây, Liễu Dịch cười, tiếp tục nói: “Thực ra không chỉ lúc mới nhập học, ngay cả khi kiên trì đến khi tốt nghiệp, cũng có một bộ phận sinh viên đáng kể chọn chuyển nghề.”

Thích Sơn Vũ: “Vì không tìm được công việc lý tưởng?”

Dù sao ngưỡng cửa vào ngành y rất cao, và để trở thành pháp y, chỉ riêng việc làm thế nào để đáp ứng điều kiện làm việc đã đủ khó khăn rồi.

Pháp y trong hệ thống cảnh sát thuộc biên chế cảnh sát, phải tham gia kỳ thi công chức; còn làm việc trong các tổ chức giám định bên thứ ba hoặc công ty bảo hiểm tuy không cần chen chúc qua cây cầu độc mộc đầy người, nhưng thường yêu cầu đã có chứng chỉ hành nghề, điều kiện cứng về thâm niên làm việc đã rõ ràng, học trò vừa tốt nghiệp hoàn toàn không đủ tư cách đăng ký thi chứng chỉ hành nghề.

“Một phần là do nguyên nhân đó.”

Liễu Dịch dang tay về phía Thích Sơn Vũ, “Còn một phần là cho đến khi thực sự tiếp xúc với công việc pháp y thực tế, mới phát hiện mình hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý.”

Hết chương 94

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.