Chương 17
Tác giả: Lữ Cát Cát | Editor: Chan
Sau khi trở về thành phố A, Nguyễn Mộ Đăng nghỉ ngơi hai ngày, liền bị Tam Tử kéo đến phim trường, dành hai ngày thời gian để quay xong quảng cáo nước tăng lực nhãn hiệu C của đạo diễn Hồng Song Phát. Lúc về, cậu được vị sư phụ kiêm quản lý của mình thông báo rằng công việc tiếp theo về cơ bản đã thỏa thuận xong, ngày mai đi chụp ảnh tuyên truyền, mười ngày sau sẽ xuất phát đến địa điểm quay phim.
Công việc mới là một gameshow tên là “Lãnh Khốc Tiên Cảnh”, chương trình này được cấp phép cải biên từ một gameshow lâu đời của Mỹ là “Kẻ Sống Sót”. Tuy nhiên, để phù hợp với tình hình trong nước, những người được mời đều là những nghệ sĩ có chút tiếng tăm, để tránh việc tranh đấu quá mức ảnh hưởng đến hình ảnh của mọi người, phương thức loại bỏ cũng được thay đổi khá nhiều.
Tiêu Tiêu đã xem qua bản thuyết minh và quy trình của chương trình, cảm thấy chương trình này thực sự được đo ni đóng giày cho tiểu đồ đệ đẹp trai nhà mình, lập tức chốt hạ thay Nguyễn Mộ Đăng, ký kết hợp đồng.
Ngày hôm sau, Nguyễn Mộ Đăng lại được Tam Tử đưa đến đài truyền hình tỉnh A. Ngày hôm đó đúng lúc Bạch ảnh đế Bạch Ý Minh cũng đang quay một đoạn phim công ích ở đó, liền đích thân dẫn người vào studio, coi như nể mặt hết mức cho vị sư đệ này.
Khi Bạch Ý Minh và Nguyễn Mộ Đăng bước vào studio tuyên truyền của “Lãnh Khốc Tiên Cảnh”, vừa đúng lúc thí sinh tham gia trước đó quay xong đi ra. Người đó cũng là một thanh niên cao ráo, tuấn tú, trông khoảng chừng hai mươi ba, hai mươi tư tuổi, thấp hơn Nguyễn Mộ Đăng một chút nhưng cao hơn Bạch Ý Minh khoảng hai ba centimet. Khuôn mặt mang vẻ đẹp trai rạng rỡ, lông mày rậm mắt to, môi hồng răng trắng, sống mũi cao thẳng nhưng chóp mũi hơi tròn, chính là tướng mạo “mũi như túi mật treo, phú quý vinh hoa” trong truyền thuyết.
Người đó vừa nhìn thấy Bạch Ý Minh liền chủ động giơ tay chào hỏi.
“Bạch tiên sinh, xin chào.” Người tới nở nụ cười lộ ra mười sáu chiếc răng trắng đều tăm tắp, “Thật không ngờ lại gặp anh ở đây.”
“Chu tiên sinh.” Bạch Ý Minh bắt tay hắn, rồi tự nhiên khoác vai Nguyễn Mộ Đăng, giới thiệu với chàng thanh niên vị sư đệ vừa mới ký hợp đồng với công ty “Tinh Hi” này, “A Nguyễn cũng tham gia ‘Lãnh Khốc Tiên Cảnh’, sau này phải nhờ cậu chiếu cố nhiều hơn rồi.”
Chàng thanh niên họ Chu nhiệt tình bắt tay Nguyễn Mộ Đăng, xã giao thêm vài câu rồi mới dẫn trợ lý rời đi.
“Người đó là ai?” Trong lúc chờ đợi quay phim, Nguyễn Mộ Đăng hạ thấp giọng hỏi Tam Tử.
“Ồ, cậu đang nói Chu Hàm à.” Tam Tử hơi ngạc nhiên vì đối phương lại không biết, “Hiện tại hắn là tiểu thịt tươi đang nổi đấy. Mang một phần tư dòng máu lai Trung-Bồ, nghe nói ông ngoại còn có tước vị gì đó. Hắn lớn lên ở Bồ Đào Nha đến mười lăm mười sáu tuổi mới về nước, nổi lên nhờ đóng phim thần tượng học đường, khuôn mặt rất được lòng công chúng, diễn xuất cũng tàm tạm. Nửa đầu năm nay đóng vai nam chính tổng tài bá đạo trong một bộ phim tình cảm đô thị ăn khách, coi như cuối cùng cũng vượt lên được trong đám bạn cùng lứa.”
Nguyễn Mộ Đăng chưa từng tiếp xúc với phim thần tượng học đường, ngay cả hiểu biết về phim tình cảm đô thị cũng chỉ giới hạn ở những bộ cũ rích như “Bến Thượng Hải”. Cậu thận trọng gật đầu, đồng thời nảy sinh chút tò mò về Chu Hàm, quyết định tối nay sẽ lên mạng tìm xem tác phẩm nổi tiếng của đối phương.
Tam Tử suy nghĩ một chút, lại nghiêm túc nhắc nhở: “Sau này cậu cũng bước chân vào giới giải trí, tuổi tác hai người lại xấp xỉ nhau, với Chu Hàm chắc chắn còn nhiều cơ hội hợp tác, phải tranh thủ gameshow này mà tạo mối quan hệ tốt, biết chưa?”
Nguyễn Mộ Đăng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trẻ con của Tam Tử, cảm thấy cách nói chuyện già dặn này thực sự rất lạc quẻ với ngoại hình như sinh viên thực tập của cậu ta, nhưng nghĩ đến việc chân thân của cậu ta có lẽ là một con nhím tu luyện hàng trăm năm hóa hình, lại thấy có vẻ cũng bình thường.
Đợi khoảng hai mươi phút thì đến lượt Nguyễn Mộ Đăng quay phim tuyên truyền và phỏng vấn trước trận đấu. Mặc dù người đề cử đã chào hỏi trước với tổ đạo diễn, nhưng với tư cách là một lính mới chưa có chút kinh nghiệm nào, biểu hiện của Nguyễn Mộ Đăng lại khiến tổ đạo diễn cảm thấy khá ngạc nhiên.
Có lẽ nhờ vào trí nhớ cực tốt và tính cách điềm tĩnh bẩm sinh, Nguyễn Mộ Đăng nhanh chóng học thuộc các câu hỏi trong kịch bản, sau đó nhanh chóng đưa ra câu trả lời, toàn bộ quá trình hỏi đáp đều tỏ ra đúng mực và chân thành.
Dưới ống kính máy quay tập trung ánh sáng, khuôn mặt của chàng thanh niên tinh xảo như một tác phẩm thủ công được điêu khắc từ ngọc ấm Điền Hòa. Khi cậu nhìn vào ống kính và nở nụ cười có phần e thẹn, tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy, người này nếu không nổi tiếng thì thực sự là trời đất không dung.
Khi buổi quay hình kết thúc, vừa vặn đến giờ trà chiều, Tam Tử rất biết cách làm việc, mua trà sữa và đồ ngọt cho tất cả mọi người tại hiện trường, sau đó mới khách sáo chào tạm biệt mọi người, đưa Nguyễn Mộ Đăng về chỗ Tiêu Tiêu.
Sáng hôm sau, Nguyễn Mộ Đăng vẫn thức dậy tập thể dục buổi sáng khi trời chưa sáng như thường lệ. Sau khi cậu đứng tấn nửa tiếng, tập xong hai bộ quyền và một bộ kiếm, về phòng tắm rửa, rồi xuống lầu chuẩn bị xong bữa sáng, Tiêu Tiêu mới ngáp ngắn ngáp dài xuất hiện ở phòng khách, lười biếng nhâm nhi sữa đậu nành tươi mới xay, bắt đầu thưởng thức bánh bao chay tam tiên và sủi cảo hấp vừa ra lò.
“Con tôm hùm lớn nuôi trong chậu gỗ trong bếp, cậu nhìn thấy chưa?” Tiêu Tiêu gắp một cái sủi cảo nấm, vừa ăn vừa nói, “Trưa nay tôi muốn ăn tôm hùm xốt bơ.”
Nguyễn Mộ Đăng liếc nhìn anh một cái, trong bụng thầm nghĩ người này đúng là điển hình của kiểu ham ăn lười làm suốt ngày ngủ nướng, đâu có chút dáng dấp nào của bậc đắc đạo cao nhân. Nếu không phải Tuệ nhãn nhìn thấy lớp quang vầng đỏ rực gần như tím quanh thân Tiêu Tiêu không thể làm giả được, thanh niên suýt nữa đã nghĩ người này giống như một gã thầy cúng giang hồ lừa đảo rồi.
Tuy nhiên Nguyễn Mộ Đăng cũng không bận tâm bị vị sư phụ hờ này sai bảo quay cuồng, cậu vui vẻ cười đáp: “Được thôi, trưa nay làm tôm hùm xốt bơ.”
Có trời mới biết đứa trẻ quê mùa vốn chẳng biết gì như cậu, trước khi được Tiêu Tiêu mang về, ngay cả cái chảo phẳng cậu cũng chưa từng chạm vào. Khổ nỗi chủ nhà này thực sự là một người quá biết hành hạ người khác, chỉ trong vòng vỏn vẹn một tháng, cậu đã từng chiên bò bít tết, gan ngỗng, phi lê cá tuyết, nướng vỏ cua, tôm lớn, mì ngàn lớp, giã nghiền bí đỏ, khoai lang tím, khoai tây, thậm chí còn học được cách làm bánh pudding caramel và bánh cupcake.
Mấu chốt là những món này Tiêu Tiêu chỉ phụ trách gọi tên món ăn, phần còn lại hoàn toàn dựa vào cậu tự học. Những ngày qua, ngoại trừ ứng dụng “Từ hôm nay bắt đầu làm đạo sĩ”, ứng dụng mà Nguyễn Mộ Đăng dùng thạo nhất có lẽ là các loại phần mềm dạy nấu ăn.
“Tôi nghe Tam Tử nói, phía tổ đạo diễn ‘Lãnh Khốc Tiên Cảnh’ khá hài lòng về cậu.” Tiêu Tiêu nhìn tiểu đồ đệ ngoan ngoãn của mình, bỗng nhiên mỉm cười, giơ tay lên, đầu ngón tay điểm nhẹ dưới mắt phải của Nguyễn Mộ Đăng, “Nói cậu cảm nhận ống kính rất tốt, đôi mắt rất sáng, như biết nói vậy.”
Nguyễn Mộ Đăng vốn đang tập trung ăn cơm, bất thình lình bị Tiêu Tiêu chạm vào, không tránh khỏi giật mình một cái. Với một người luyện võ từ năm ba tuổi như cậu, việc giữ cảnh giác thường trực đã trở thành một bản năng của cơ thể, rất khó có ai có thể chạm vào cậu mà cậu hoàn toàn không hay biết, huống hồ lại là bộ phận trọng yếu như đôi mắt.
Cậu ngẩng đầu lên, tầm mắt cũng vô thức tập trung vào đôi mắt của Tiêu Tiêu, thấy người nọ đang nhướng mày cười hề hề nhìn mình, đôi mắt đào hoa khẽ cong lại, con ngươi màu hổ phách, dưới đuôi mắt dài hẹp bên phải có một nốt ruồi lệ nhỏ như đầu kim. Đón lấy ánh nắng ban mai dịu dàng xuyên qua cửa sổ sát đất, trông anh như một cuộn tranh được danh họa tỉ mỉ phác họa bằng bút lông, tinh tế, nhu hòa và mang hơi thở cổ vận thiên thành.
“Mắt anh cũng rất sáng…” Nguyễn Mộ Đăng gần như không suy nghĩ mà thốt ra lời.
“Ha ha ha ha!” Tiêu Tiêu cười lớn. “Đó là đương nhiên, chúng ta là người học đạo, ngũ quan vốn dĩ phải nhạy bén hơn người thường. Ống kính máy quay cũng giống như mắt người vậy, chẳng qua là cách một lớp thủy tinh mà nhìn người thôi. Với trình độ hiện tại của cậu, chắc hẳn đã không cần dùng mắt để ‘tìm’ mà cũng có thể nhận ra ống kính nào đang quay mình từ hướng nào rồi đúng không? Có được sự thấu thị mà người thường không làm được này, đương nhiên cũng có thể đưa ra phản hồi tốt hơn rồi.”
Nói đoạn anh ăn nốt nửa cái bánh bao tam tiên cuối cùng trong tay, vỗ tay đứng dậy. “Không tệ, nền tảng hiện tại của cậu đã khá vững chắc rồi, từ hôm nay có thể bắt đầu học nội dung của chương nâng cao.”
Tiêu Tiêu hóm hỉnh nháy mắt một cái đầy khiêu gợi, “Cố gắng tạo ra sự đột phá trước khi xuất phát, để cậu giành chức quán quân, một bước vụt sáng thành sao.”
**
Tất nhiên, Nguyễn Mộ Đăng không thể nào luyện xong các bài hướng dẫn nâng cao trong ứng dụng chỉ trong vòng mười ngày, nhưng cậu đã học được vài thuật pháp nhỏ như truyền âm, tìm vật, nhìn xuyên thấu, phá giải chướng ngại, đồng thời cũng nắm vững được một chút kiến thức cơ bản về xem tướng và phong thủy.
Tổ sản xuất chương trình “Lãnh khốc tiên cảnh” trước khi khai máy đã đưa ra yêu cầu rõ ràng là thí sinh không được mang theo trợ lý, vậy nên ngay cả Tam Tử cũng chỉ có thể đưa người đến khách sạn do đạo diễn chỉ định trước một ngày.
Điểm đến của các thí sinh là một hòn đảo nghỉ dưỡng chưa được khai phá trên Biển Nam. Để tạo hiệu ứng cho chương trình, trước khi lên thuyền vào sáng sớm, mỗi thí sinh đều bị tổ sản xuất khéo léo tách riêng ra, tuyệt đối không để chạm mặt nhau. Cộng thêm việc bản thân Nguyễn Mộ Đăng vốn không phải kiểu người giỏi giao thiệp hay thích nghe ngóng, nên ngoại trừ Chu Hàm cậu từng gặp một lần khi quay clip quảng bá ra thì cậu hoàn toàn mù tịt về những thí sinh còn lại.
Sáng sớm hôm sau, đúng năm giờ rưỡi, Nguyễn Mộ Đăng đã nhận được cuộc gọi đánh thức từ lễ tân khách sạn.
Hai mươi phút sau, trợ lý tạm thời do tổ sản xuất sắp xếp đã dẫn theo quay phim gõ cửa phòng cậu. Dưới sự bám sát của ống kính máy quay, cậu ăn một bữa sáng đơn giản, rồi được đưa đến bến tàu, sau đó bước lên một cái du thuyền.
Trên du thuyền, cuối cùng cậu cũng gặp gỡ những thí sinh khác.
Ngoại trừ nhân viên công tác, trên tàu tổng cộng có tám người, đều là những thanh niên trong độ tuổi từ hai mươi đến ba mươi.
Ngoài Chu Hàm mà Nguyễn Mộ Đăng đã biết mặt, trong số những người còn lại, có hai người rõ ràng là rất thân với nhau, từ lúc lên tàu đã luôn dính lấy nhau như hình với bóng.
Người có vóc dáng thấp hơn sở hữu gương mặt tinh xảo nhưng hơi có nét nữ tính, cằm nhọn lạ thường, xương hàm thiếu đi những đường nét góc cạnh nên có của đàn ông.(Bạn đ/ang đọc truyện ở https://gnashee.wordpress.com/ ) Người đó đánh phấn rất dày, mắt kẻ viền rõ rệt, trên môi còn thoa một lớp son dưỡng đổi màu đậm tới mức bóng loáng. Cả người trông giống như một con búp bê Barbie được trang trí tỉ mỉ trong tủ kính, mang đậm phong cách thương mại khó phân biệt nam nữ.
Người kia cao hơn bạn đồng hành nửa cái đầu, ngũ quan kiểu đẹp trai hài hòa, không có nét nào quá nổi bật nhưng kết hợp lại thì đúng là một chàng trai khôi ngô. Có điều đối phương dường như có thói quen xấu là rụt vai khòm lưng, khiến dáng vẻ trông không được hiên ngang, thẳng thướm.
Nguyễn Mộ Đăng chú ý thấy, dù hai người họ ngồi cạnh nhau nhưng ngôn ngữ cơ thể lại chẳng mấy mặn mà. Nếu ống kính không quay tới, họ sẽ đường ai nấy đi, việc ai nấy làm, nhưng chỉ cần thợ quay phim bước đến trước mặt, họ lập tức khoác vai bá cổ rất thành thạo, tung hứng nhịp nhàng như thể quan hệ cực kỳ tốt.
“Sao thế, có vẻ cậu khá tò mò về hai người của nhóm Lemon-s-Boy nhỉ?”
Chu Hàm tay cầm một ly Coca, ngồi phịch xuống bên cạnh Nguyễn Mộ Đăng, hất hàm về phía hai thanh niên ngồi hàng ghế trước.
Nguyễn Mộ Đăng nhìn vào mắt Chu Hàm một giây, không thấy chút ác ý nào từ đối phương, cậu mới yên tâm mỉm cười đáp lại, thành thật trả lời: “Ngại quá, tôi không biết rõ về hai người đó lắm.”
“Ồ, bình thường cậu ít quan tâm đến ca sĩ thần tượng lắm đúng không, không biết cũng là chuyện thường.”
Chu Hàm bật cười, hạ thấp giọng nói: “Hai cậu ta cùng một nhóm nhạc thần tượng tên là Lemon Boys, đi theo phong cách của mấy nhóm nhạc Hàn Quốc. Trong nhóm có tám hay chín người gì đó tôi cũng không nhớ rõ, dù sao hai người này là song tops, kiểu như lúc cậu thấy một đám người lên sân bãi hát nhảy thì họ chính là những người đứng ở vị trí trung tâm ấy.”
Nói đoạn, hắn khẽ ra hiệu về phía hai người phía trước.
“Người bên trái ấy, cái người thấp hơn ấy, nhân khí cao hơn một chút, tên là Thư Diệu. Người kia là CP của hắn, tên La Vân Tiêu. Bốn năm trước khi nhóm này mới ra mắt thì cũng từng nổi đình đám một thời, nhưng dạo gần đây thì hết thời tụt dốc không phanh, ngay cả đêm nhạc của đài địa phương cũng không lên nổi. Lần này chắc là muốn tận dụng chương trình để lên sóng nhiều hơn, tìm cơ hội nổi tiếng trở lại đấy.”
Nguyễn Mộ Đăng nghiêm túc gật đầu, rồi hỏi một cách trịnh trọng: “Thế nào gọi là ‘CP’?”
“Cái gì? Cậu không hiểu CP là gì á?” Chu Hàm lộ vẻ kinh ngạc, “Là ‘character pairing’ ấy, hay chính là cái trò ‘bán hủ’ mà chúng ta vẫn hay nói đó.”
Nguyễn Mộ Đăng tiếp tục lắc đầu một cách thật thà.
“Được rồi…”
Chu Hàm nghiêng đầu, vừa vặn liếc thấy ống kính máy quay đang lia về phía mình, hắn bèn dứt khoát đưa tay choàng qua vai Nguyễn Mộ Đăng, kéo cả người cậu sát lại gần khoảng 10cm, rồi vẫy vẫy tay với máy quay, trưng ra nụ cười rạng rỡ khoe mười sáu chiếc răng thương hiệu của mình. Với vẻ mặt như đang trò chuyện thân mật cùng bạn bè, hắn đè giọng xuống mức thấp nhất mà máy quay tuyệt đối không thể thu âm được để phổ cập kiến thức cho chàng thanh niên đang bị mình ôm lấy: “Thấy chưa, đây chính là ‘bán hủ’, một tình anh em nhựa plastic đẹp đẽ vô ngần.”
Nguyễn Mộ Đăng vốn không quen tiếp xúc thân thể với người lạ, huống hồ thời tiết bây giờ đang nóng, cả hai đều mặc áo ngắn tay mỏng manh, phần da thịt ở cánh tay chạm vào nhau khiến cậu sởn hết cả gai ốc.
Đợi máy quay vừa rời đi, chàng thanh niên liền xoay người một cái, khéo léo thoát ra khỏi khuỷu tay của Chu Hàm, nhíu mày nhìn cái người đang cười hề hề kia.
“Ha ha ha, xin lỗi xin lỗi.”
Chu Hàm cười xua tay, “Đây chỉ là một tiểu xảo nhỏ để lấy lòng khán giả nữ trẻ tuổi thôi, tôi không có ý gì khác đâu. Nếu cậu không thích thì sau này tôi không khoác vai bá cổ với cậu nữa, đừng để bụng nhé.”
Chàng thanh niên thận trọng gật đầu, mỉm cười đáp lễ, hai người liền im lặng cho qua chuyện nhỏ nhặt này, không nhắc lại nữa.
**
Chan: Ngủ chung với vợ thì không thấy nổi da gà 🙂 Tiêu chuẩn kép vậy ba
Hết chương 17


Bình luận về bài viết này