Chương 37
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
Cơ sở luyện thi sắp xếp lịch dạy cho Chung Viễn Hàng rất dày đặc, bọn họ biết những người như Chung Viễn Hàng sớm muộn gì cũng sẽ đi xa để theo đuổi tương lai, nên tranh thủ thời gian khai thác tối đa giá trị của anh. Nhưng bù lại, thù lao theo giờ của Chung Viễn Hàng cũng không hề thấp. Điểm thi đại học của anh chính là tấm biển quảng cáo tốt nhất. Có không ít phụ huynh khá giả tìm đến tận nơi, yêu cầu anh dạy kèm một kèm một cho con em họ, để truyền đạt kinh nghiệm ôn thi thành công.
Chỉ cần sắp xếp được thời gian, Chung Viễn Hàng đều không từ chối ai, anh muốn thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình, nên cần phải lo liệu trước cho tương lai.
Những dự định tương lai từng cùng Trương Diệp lên kế hoạch, giờ đây chỉ còn mình Chung Viễn Hàng đơn độc bước tiếp.
Chung Viễn Hàng lấp đầy kỳ nghỉ hè của mình không chỉ vì tiền.
Trong chiếc thẻ bị trả lại kia có đủ tiền để Chung Viễn Hàng có thể đứng vững ở đại học mà không cần sự giúp đỡ của gia đình, rồi từ từ đi làm thêm. Nhưng anh không thể dừng lại. Hễ rảnh rỗi một chút là anh lập tức rơi vào cảm giác bất lực nặng nề.
Sự rời đi của Trương Diệp không chỉ là sự sụp đổ của tình cảm, mà còn là biểu tượng nhục nhã cho việc Chung Viễn Hàng mất kiểm soát đối với cuộc đời mình. Anh luôn hiểu rõ thứ gì có thể nắm giữ, thứ gì nên từ bỏ, và luôn kiểm soát cuộc đời mình một cách lý trí và hiệu quả, ngoại trừ Trương Diệp.
Lúc này nếu Chung Viễn Hàng không dùng sự bận rộn để làm tê liệt bản thân, anh biết rõ mình sẽ rơi xuống vực thẳm của sự mất kiểm soát.
Lòng người khó đoán, thứ duy nhất mà anh có thể kiểm soát là đồng tiền không bao giờ phản bội và những vật vô tri vô giác.
Giấy báo nhập học của Chung Viễn Hàng đến khá sớm, rất đúng hẹn và cũng chẳng có gì bất ngờ. Anh đã đẩy sớm giờ dạy để kịp đến bưu điện trước khi đóng cửa lấy thư, nhưng lại không nhận được chiếc phong bì đỏ của mình. Nhân viên bảo đã có phụ huynh đến lấy giấy báo đi rồi.
“Họ xuất trình căn cước và ký tên rồi, cháu hay là gọi điện về nhà xác nhận xem?” Cô nhân viên đưa sổ ký nhận cho Chung Viễn Hàng xem, vẻ mặt đầy thờ ơ.
Hồi đó nhân viên bưu điện ở huyện lỵ không làm việc khắt khe theo đúng quy định cho lắm, hơn nữa việc phụ huynh lấy hộ giấy báo nhập học cho con cái cũng không phải chuyện hiếm.
Chung Viễn Hàng nhìn chữ ký rồng bay phượng múa của ông nội trên bảng kê, chẳng mấy ngạc nhiên, anh trả lại cuốn sổ cho nhân viên.
“Vậy giấy báo của anh trai cháu đã đến chưa ạ?” Chung Viễn Hàng hỏi.
“Còn có cả anh trai nữa à? Tôi nhớ người đến lấy lúc nãy chỉ cầm đi một bản thôi mà?” Cô nhân viên kiểm tra lại sổ ký nhận, “Anh trai cháu tên là gì?”
“Trương Diệp. Họ Trương, tên Diệp.” Chung Viễn Hàng nói.
“Nhà cháu họ Chung, sao anh trai cháu lại họ Trương?” Cô nhân viên nhìn họ tên trên sổ ký nhận, lộ vẻ hoài nghi.
“Cha mẹ cháu ly hôn rồi, cháu theo họ mẹ, anh cháu theo họ ba.” Chung Viễn Hàng mặt không đổi sắc bịa chuyện.
“Thế thì ai mà xác định được? Với lại cháu là trẻ con, không thể giao đồ của người khác cho cháu được.” Cô nhân viên lúc này lại ra vẻ lý lẽ.
Chung Viễn Hàng thực sự không nhịn được, bật cười khinh bỉ ngay trước mặt cô nhân viên: “Thế sao cô xác định được cứ họ Chung thì nhất định là người nhà cháu? Giấy báo của cháu cô cũng đâu có giao cho chính chủ là cháu đâu?”
Dáng vẻ của Chung Viễn Hàng lúc này thực sự chẳng giống một đứa trẻ ngoan hiền vừa tốt nghiệp cấp ba chút nào, anh xù lông nhím đầy gai góc, trông rất ra dáng kẻ đi tìm chuyện.
“Này, cháu muốn làm gì hả?” Cô nhân viên bên ngoài không giảm khí thế nhưng trong lòng đã bắt đầu run. Cô ta thực sự đã làm sai quy định, nếu đứa nhỏ này khiếu nại thì cô ta cũng chẳng yên ổn gì.
“Thôi được rồi, không khiếu nại cô đâu,” Chung Viễn Hàng cười nhạt, đột nhiên như hết giận, kiểu như trêu đùa một con cào cào, “Thế cô làm ơn kiểm tra giúp cháu xem có giấy báo nào mang tên ‘Trương Diệp’ đến chưa đi. Nếu đến rồi thì cháu bảo anh cháu tự qua lấy là được.”
Cô nhân viên lúc này mới thở phào, vô tình bị Chung Viễn Hàng dắt mũi, giúp anh tra cứu bưu phẩm trên máy tính.
“Không có nhé. Hay là gửi về trường rồi? Này, hai anh em mỗi người theo một họ thế này, thảo nào giấy báo cũng chẳng gửi chung một chỗ nhỉ?” Cô nhân viên hỏi Chung Viễn Hàng.
“Vâng,” Chung Viễn Hàng cụp mắt nhìn một vệt bẩn trên mặt đất, “Vốn định cùng anh trai đi học xa, nhưng anh ấy lại chẳng yên tâm để ba ở nhà một mình.”
Nói xong, Chung Viễn Hàng chẳng thèm nghe lời cảm thán của cô nhân viên nữa, quay người rời khỏi bưu điện.
Giấy báo của mình đã bị ông nội cướp lấy trước một bước, còn giấy báo của Trương Diệp vẫn chưa thấy đâu.
Chung Viễn Hàng không rõ mình hỏi về giấy báo của Trương Diệp là để làm gì. Để nhìn lén tương lai của cậu? Hay lo lắng cho hiện tại của cậu? Có lẽ cũng chỉ là không cam tâm, vẫn còn ôm một tia ảo tưởng không thực tế.
Chung Viễn Hàng cay đắng tự giễu bản thân.
Vừa về đến dưới lầu, Chung Viễn Hàng đã thấy xe của ông nội đỗ ngay trước cửa, chú thư ký đang đứng cạnh xe.
Chung Viễn Hàng lịch sự gật đầu chào chú: “Chào chú Chu.”
Chú thư ký nở nụ cười đầy vẻ cảm thông, cũng gật đầu chào lại: “Lên nhà đi, ông nội cháu lên trên rồi.”
Chung Viễn Hàng hiểu, anh khựng lại một giây trước cửa lầu, hít một hơi thật sâu rồi bước vào.
“Tiểu Hàng!” Chú thư ký đột nhiên gọi với theo.
Chung Viễn Hàng quay lại nhìn chú.
“Điểm thi đại học tốt lắm, chúc mừng cháu,” Chú thư ký đã đi theo lãnh đạo nhiều năm, cũng coi như nhìn Chung Viễn Hàng lớn lên, “Sau này… mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi, cháu phải cố gắng lên đấy.”
Chung Viễn Hàng không ngờ, lời công nhận và động viên đầu tiên từ người lớn, anh lại được nghe từ miệng thư ký của ông nội.
“Cảm ơn chú Chu, cháu biết rồi.” Chung Viễn Hàng mỉm cười, rồi quay người bước vào bóng tối của cầu thang, biến mất khỏi ranh giới của ánh nắng mùa hạ.
Vừa mở cửa nhà, mắt Chung Viễn Hàng hoa lên khi bị một xấp giấy nhẹ bẫng ném thẳng vào mặt.
Mép giấy sắc lẹm cứa rách một mảng da nhỏ trên má anh.
“Mày đang nghĩ cái gì thế hả?!” Ông nội ném thẳng giấy báo nhập học vào mặt đứa cháu vừa về nhà.
Chung Viễn Hàng cúi xuống nhặt những tờ giấy vương vãi trên sàn, không buồn ngẩng đầu nói với ông nội: “Tự ý bóc thư từ của người khác là hành vi vi phạm pháp luật đấy.”
“Gì cơ? Mày còn định đi kiện cái lão già này nữa chắc?” Ông nội giận dữ quát tháo.
Chung Viễn Hàng ngồi xổm, mở từng tờ giấy đã bị vò thành cục ra, nhặt chiếc thẻ ngân hàng dùng để đóng học phí do trường phát, rồi một tờ giấy báo nhập học in chữ vàng nổi trên nền giấy lụa cao cấp. Chất lượng giấy rất tốt nên không dễ bị nhàu, chỉ bị rách một chút ở mép.
Chung Viễn Hàng thong thả xếp từng tờ giấy nhăn nheo lại, dùng tay miết xuống sàn cho phẳng phiu hơn một chút mới cầm chúng đứng dậy, lạnh lùng nhìn ông nội: “Cháu không biết tại sao lúc này ông lại giận dữ đến thế, chẳng phải ông bảo không quản sự lựa chọn của cháu nữa sao?”
“Mày rõ ràng biết kế hoạch tương lai của tao dành cho mày! Các trường ở thủ đô, tao đã nhờ vả các mối quan hệ lo liệu hết rồi, từ khoa, chuyên ngành cho đến cả thầy hướng dẫn sau này!” Ông nội buộc phải dừng lại để thở dốc, ngón tay run rẩy chỉ vào mũi Chung Viễn Hàng, “Mày chọn thành phố xa xôi thế thì thôi đi, tại sao lại chọn ngành Y? Mày thừa biết tao muốn mày đi theo con đường quan lộ cấp cao! Mày lại cứ muốn làm bác sĩ! Cả đời đi phục vụ lũ bệnh tật hèn hạ đó sao?! Làm đến cùng thì có tương lai gì chứ?”
“Ông là người làm giáo dục mà lại có thể nói ra những lời như vậy, cháu thực sự được mở mang tầm mắt rồi,” Chung Viễn Hàng vặn lại, “Làm bác sĩ thì có gì không tốt? Cứu người làm phúc. Còn nếu ông hỏi tại sao á? Cháu chẳng vì cái gì cả, chỉ đơn giản là muốn rời xa những người như các ông thôi. Cánh cháu cứng rồi, sau này sẽ không bay theo ý muốn của ông nữa.”
“Tao thấy mày đúng là làm cái trò đồng tính đến hỏng não, méo mó cả nhân cách luôn rồi! Ngay cả nhà mà cũng rắp tâm rũ bỏ, cái thằng nghịch tử bất hiếu!” Ông nội thất vọng tột cùng, cũng tức giận tột độ: “Mày quỳ xuống cho tao!”
Chung Viễn Hàng ngẩn người, một mệnh lệnh nực cười thế này, anh chưa từng nghe ông nội nói bao giờ.
“Sau này, ông cứ coi như không có đứa cháu này đi.” Chung Viễn Hàng không còn bất kỳ sự giận dữ, bất mãn hay oán trách nào nữa, anh chỉ cảm thấy sự bi lương và cô độc.
“Mày nói cái gì?” Ông nội không tin vào tai mình, cho đến tận bây giờ, ông vẫn luôn nghĩ cùng lắm chỉ là cháu trai đến tuổi ngang bướng, nhất thời đổ đốn, chỉ cần dạy dỗ một trận rồi dỗ dành vài câu là sẽ vào khuôn phép ngay thôi. Dù sao tiền cũng nằm trong tay người lớn, coi như đã nắm được thóp của trẻ con rồi.
“Vì cháu đã làm ông thất vọng đến thế, hay là mọi người chúng ta cùng nhau cắt lỗ kịp thời đi, cháu rời đi là được.” Chung Viễn Hàng bình thản nói, rồi mệt mỏi thở dài.
“Cắt lỗ kịp thời? Bao nhiêu năm nuôi dưỡng, giáo dục, yêu thương, trong mắt mày lại là lỗ vốn thôi sao?” Ông nội càng nói càng thiếu tự tin, những chuyện cũ hiện về mồn một, ông chỉ có thể nhặt nhạnh vài sự hy sinh không mấy vững vàng để tự thuyết phục bản thân: “Mày đã quyết tâm như thế thì sau này cũng đừng coi cái nhà này là nhà nữa, cũng đừng hòng xin nhà lấy một xu, tự mà lo liệu lấy thân mình đi.”
Chung Viễn Hàng ngay trước mặt ông nội, gấp xấp giấy trên tay làm đôi rồi lại làm tư, hệt như đó chỉ là những tờ giấy lộn vô giá trị, sau đó nhét chúng vào chiếc cặp sau lưng.
“Cháu đi đây, ông bảo trọng.” Chung Viễn Hàng không buồn bước sâu thêm vào nhà một bước nào nữa, anh lấy chùm chìa khóa trong túi ra, gỡ lấy chiếc chìa khóa cửa nhà đặt lên tủ giày ngay lối vào, rồi quay người rời khỏi căn “nhà” mà mình đã sống suốt mười tám năm qua.
Chung Viễn Hàng đã rút kinh nghiệm sâu sắc từ lần bị giam lỏng trước đó, anh đã bí mật thuê một căn phòng đơn trong khu dân cư cũ kỹ ngay từ khi điền xong nguyện vọng. Giao dịch bằng tiền mặt nên không để lại bất kỳ dấu vết nào để ông nội có thể điều tra ra. Giấy tờ và hành lý đã sớm được chuyển dần đến phòng trọ, anh có thể rời khỏi nhà bất cứ lúc nào.
Lúc bước ra khỏi khu chung cư, Chung Viễn Hàng lại gặp chú thư ký của ông nội. Chú như đã có dự cảm từ trước, lo lắng gọi với theo bóng lưng đang bước đi vội vã của anh.
“Tiểu Hàng! Tiểu Hàng! Cháu đừng có làm càn, nói chuyện hẳn hoi với Cục trưởng Chung đi…”
Thế nhưng lần này, Chung Viễn Hàng không quay lại nói với chú câu nào nữa, anh bước đi không ngoảnh đầu, biến mất nơi cổng khu chung cư.
Chuyến rời đi đó, kéo dài ròng rã mười năm.
Nếu nói trong mười năm này chưa từng một lần nhớ về người nhà thì đó là nói dối, Chung Viễn Hàng cũng từng chạnh lòng khi nghe bạn cùng phòng gọi điện về nhà báo bình an, mơ màng nhớ lại khuôn mặt của ông nội, tự hỏi ông sống có tốt không, sức khỏe còn dẻo dai không. Thậm chí vào một đêm Giao thừa nào đó, nghe những bài hát về tình thân với giai điệu chẳng mấy ấn tượng trên gala Xuân, anh đã bấm dãy số điện thoại nhà lên màn hình nhưng cuối cùng vẫn không nhấn nút gọi đi.
Chung Viễn Hàng từng nghĩ ông nội sẽ lại tìm mình, dù là vì muốn kiểm soát anh hay vì sự chấp nhất đối với tình thân và một gia đình trọn vẹn. Dù sao thì mẹ anh, Chung Lệ Hoa đã hết lần này đến lần khác phạm sai lầm nhưng cuối cùng ông nội vẫn luôn che chở bà dưới đôi cánh quyền lực của mình.
Nhưng Chung Minh Quang đã không làm như thế.
Chung Viễn Hàng và Chung Minh Quang quá giống nhau. Dù cả hai có thừa nhận hay không, Chung Viễn Hàng vẫn kế thừa một phần tính cách và phong cách làm việc của ông, hiếu thắng và cố chấp. Sau này anh đã hiểu ra, sở dĩ Chung Minh Quang có thể hết lần này đến lần khác dung túng cho mẹ anh chỉ là vì sự phản kháng của bà giống như những trò hờn dỗi chưa chịu cai sữa, dù trông có vẻ rầm rộ đến đâu thì cuối cùng vẫn sẽ phục tùng sự kiểm soát của ông ấy.
Còn mình thì là kiểu tráng sĩ chặt tay, đã chạm vào giới hạn cuối cùng của Chung Minh Quang.
Thời gian là dung môi làm loãng cảm xúc. Dần dần, số lần Chung Viễn Hàng nhớ đến người mà mình gọi là “ông nội” suốt mười mấy năm ngày càng ít đi, cho đến khi Giáo sư Từ nhắc đến cái tên Chung Minh Quang trong điện thoại, Chung Viễn Hàng mới nhận ra đã năm năm rồi mình không hề nghĩ tới người già quyền thế trong ký ức kia nữa.
Ba giờ chiều, Chung Viễn Hàng gửi tin nhắn cho Giáo sư Từ, anh quyết định đi gặp Chung Minh Quang theo lời hẹn.
Sự tò mò của anh chiếm phần nhiều, tò mò xem ông nội mình giờ đây ra sao, và cũng tò mò chính bản thân mình lúc này sẽ đối mặt thế nào với cái người gia trưởng quyền uy trong ký ức mà mình từng không thể kháng cự nổi.
Hết chương 37


Bình luận về bài viết này