[Tinh Tinh] Chương 38

By

Published on

in


Chương 38

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Trương Diệp đưa Trương Viễn đi dạo quanh các khu phố gần tiệm bánh Lily suốt cả buổi sáng, Trương Viễn vẫn chưa đi bộ được nhiều nên Trương Diệp cứ bế một lát lại cho đi một lát, đồng thời để mắt đến các trường học xung quanh. Đi dạo cả buổi sáng, mồ hôi ướt sũng rồi lại khô ngay trên áo sau lưng Trương Diệp.

Tiệm bánh Lily có phục vụ các món ăn nhẹ thanh đạm, nguyên liệu lại tươi ngon nên Trương Diệp không tin tưởng các quán ăn khác, buổi trưa vẫn đưa Trương Viễn về tiệm ăn trưa.

Người trực ca cuối tuần là Điền Ngữ, cô đang học năm cuối cao đẳng, sắp tốt nghiệp, thỉnh thoảng vẫn còn vài tiết học lẻ tẻ phải về trường giải quyết nên đa phần đều làm thêm vào cuối tuần.

Nhờ Điền Ngữ trông giúp Trương Viễn một lát, Trương Diệp vào bếp chào hỏi các đồng nghiệp làm bánh.

Cuối tuần đông khách nên bếp cũng bận rộn hơn. lúc Trương Diệp đi vào, Triệu Bình đang hướng dẫn một phụ tá mới cách trang trí kem cho chiếc bánh Black Forest mà khách đã đặt.

“… Chú ý phần mép, kích cỡ hoa đừng làm giống hệt nhau, chú ý nhịp điệu của bố cục.” Triệu Bình rất tập trung, Trương Diệp thấy mình đến có lẽ không đúng lúc nên định chào hỏi các đồng nghiệp khác rồi ra ngoài.

Trương Diệp đảo mắt nhìn một vòng, mấy người phụ tá đang bận rộn thấy cậu cũng chỉ kịp gật đầu nhìn lên chào hỏi không lời. Trương Diệp đang định rời đi thì Trịnh Hồng Lệ đang làm thống kê ở bàn bên cạnh trông thấy cậu.

“Ơ, Trương Diệp, sao lại qua đây?” Tay Trịnh Hồng Lệ viết số lia lịa trên sổ mà vẫn có thể phân tâm ngẩng đầu hỏi chuyện Trương Diệp, “Hôm nay cậu được nghỉ luân phiên cơ mà?”

“Vâng, con trai em vừa xuất viện nên em đưa nó ra ngoài đi dạo một chút cho thoáng,” Trương Diệp nhìn cuốn sổ đầy những con số trên tay Trịnh Hồng Lệ, suy tư nói, “Sáng nay em có đi dạo quanh mấy ngã tư gần đây. Đúng là ngôi trường dân lập mà chúng ta nhắc tới đã khai giảng rồi. Tuy nhiên em có hỏi hai bạn sinh viên thì hiện tại mới chỉ có một khối năm nhất thôi, những năm tới chắc chắn số lượng sinh viên sẽ còn tăng lên.”

“Thật sao?” Trịnh Hồng Lệ rất vui mừng, điều này có nghĩa là doanh số bán hàng tăng trưởng hiện tại có thể duy trì ổn định, thậm chí còn tiếp tục tăng.

“Vâng, em thấy khu vực gần cổng trường có rất nhiều sạp đồ ăn vặt, hình thành một khu chợ đêm nhỏ, các cửa tiệm xung quanh trường vẫn chưa mở hết, xem ra trật tự đô thị cũng chưa bắt đầu quản lý nghiêm. Em cảm thấy…” Trương Diệp do dự một chút nhưng vẫn nói ra, “Chúng ta cũng có thể làm một xe đẩy lưu động, bán một số loại bánh mì phù hợp ăn sáng và ăn đêm.”

“Bán vỉa hè á?” Trong cơn kinh ngạc, giọng Trịnh Hồng Lệ không hề nhỏ, khiến mấy người trong bếp đều nhìn sang. Cô vội hạ thấp giọng xuống một chút, “Cái này… liệu có hơi mất giá không? Chúng ta đâu phải làm kiểu hàng quán lề đường, làm ăn cũng không tệ, không cần thiết phải kiếm mấy đồng tiền bán vỉa hè đó chứ?”

“Không phải ý đó đâu,” Trương Diệp giải thích, “Tiệm của mình thực ra cách trường vẫn có một khoảng cách. Ý của em là, nhân lúc họ mới bắt đầu thành lập trường, các cửa tiệm thành quy mô xung quanh chưa nhiều, chúng ta có thể qua đó quảng bá một chút. Việc bán hàng không quan trọng, mục đích chính là để sinh viên ăn thử và tạo dựng danh tiếng.”

Trong lúc Trịnh Hồng Lệ còn đang do dự thì Triệu Bình bước tới.

“Tôi thấy được đấy chứ,” Triệu Bình kéo khẩu trang xuống thở phào một hơi, đúng lúc đứng ngay cạnh Trương Diệp, “Cậu cứ đề đạt với Julia đi, cứ bảo là đã nói qua với tôi rồi. Lượng sản phẩm dư ra tôi sẽ chịu trách nhiệm, tôi bỏ một phiếu tán thành.”

“Hả? Vâng, anh Bình.” Trương Diệp có chút ngạc nhiên đầy vui mừng.

Theo quy trình bình thường, cậu nên đưa ra phương án trong buổi họp của tiệm. Nếu Julia thấy có tính khả thi sẽ hỏi ý kiến của bếp trưởng Triệu Bình, nếu bên đó xác nhận sản lượng đáp ứng được thì phương án mới được thực hiện.

Giờ Triệu Bình đã vỗ ngực đảm bảo trước rồi, phương án này coi như đã chắc chắn được thực hiện.

“Vậy buổi họp tới em sẽ đề đạt với chị Julia,” Trương Diệp nói xong định rời khỏi bếp, “Mọi người cứ bận đi nhé, thực ra em vào chỉ để chào hỏi một tiếng thôi.”

“Này, Trương Diệp.” Triệu Bình lại gọi giật Trương Diệp lại.

“Dạ?” Trương Diệp đã mở cửa được một nửa, một chân bước ra ngoài rồi lại quay đầu lại.

“Cậu bảo… mang con trai qua đây à?” Triệu Bình hỏi.

Trương Diệp không hiểu đầu đuôi ra sao, “Vâng” một tiếng rồi gật đầu, “Đưa thằng bé qua đây ăn trưa, ăn xong là em đưa cháu về ngay.”

“Ừm,” Triệu Bình nhìn quanh một vòng, lẩm bẩm như tự nói với chính mình, “Cậu dẫn đứa bé đợi một lát, tôi lấy chút đồ cho nó.”

“Cái…” Tiếc là Trương Diệp chưa kịp nói xong thì Triệu Bình đã lại quay người đi sửa lại phần hoa kem bị phụ tá làm lệch, Trương Diệp cảm thấy có chút khó hiểu.

Nhưng vì Triệu Bình đã lên tiếng nên Trương Diệp cũng chẳng tiện đi ngay, cậu ngồi cùng Trương Viễn ăn cơm, rồi ngồi thêm một lát, nhìn Điền Ngữ lấy những mảnh giấy gói thừa dạy Trương Viễn chơi kéo thủ công.

“Ây da, cắt giỏi quá đi, Tiểu Bồ Đào nhà mình mới năm tuổi mà tay khéo thật đấy.” Điền Ngữ rất biết cách cổ vũ, nhưng Trương Diệp nhìn qua là thấy Trương Viễn cầm kéo rất vụng về, hình cắt ra nham nhở như bị gặm, chỗ thì lởm chởm chỗ thì bị cắt hụt.

Tay Trương Diệp ngứa ngáy muốn giúp con sửa lại hình cắt cho đẹp, nhưng cậu đã nhịn lại.

Trương Viễn sống với Trương Diệp, phần lớn thời gian những người phụ nữ thằng bé tiếp xúc chỉ có bà nội. Trương Diệp không cho rằng đây là một mối quan hệ thân mật lành mạnh. Trương Viễn từ khi sinh ra đã không được gặp mẹ mấy, khái niệm “mẹ” trong đời thằng bé hoàn toàn bị khuyết thiếu, cũng chẳng có mấy cơ hội tiếp xúc với phụ nữ ở lứa tuổi mẹ mình. Trương Diệp không biết sự trưởng thành như vậy có để lại khiếm khuyết gì hay không, bởi vì nhiều khiếm khuyết tính cách không phải ngày một ngày hai là biểu hiện ra ngay.

Thế nên cậu ích kỷ không muốn ngắt quãng thời gian Trương Viễn ở bên Điền Ngữ. Cậu cẩn thận gom những mảnh giấy vụn cắt hỏng của con trai lại, giúp Điền Ngữ đứng sau quầy tiếp khách một lúc.

Một lát sau, Triệu Bình mới lau tay từ trong bếp bước ra, tay anh vẫn còn vương chút hơi nước sau khi rửa, một chiếc túi giấy kraft được móc vào ngón tay út.

Trương Diệp thấy vậy liền vội vàng đón lấy, chiếc túi giấy nặng trịch, không biết Triệu Bình làm sao mà chỉ dùng một ngón tay út mà xách nổi nữa.

“Vừa khéo, cậu cầm lấy đi,” Triệu Bình cử động ngón tay út vừa phải chịu sức nặng quá tải, “Gói cho đứa nhỏ ít bánh ngọt, cậu mang về cho nó ăn.”

“Thế này thì nhiều quá…” Trương Diệp mở túi giấy ra xem, bên trong ít nhất cũng phải có bảy tám chiếc bánh mì và đồ ngọt đã được đóng gói kỹ càng. Nhìn qua là thấy vừa được lấy ra từ tủ lạnh, lớp nilon bọc bánh vẫn còn bám một lớp hơi sương mờ.

“Trong này có mấy món là hàng mới, trong bếp nếm thử thấy khá ổn nên lấy cho cậu và cậu nhóc nếm thử luôn,” Triệu Bình nhìn chằm chằm vào quầy hàng, “Giúp tôi thu thập ít ý kiến phản hồi nhé, nếu ổn thì chuẩn bị bày bán luôn.”

Trương Diệp chẳng tìm được lý do nào để khách sáo thêm nữa, cậu gọi về hướng Trương Viễn: “Tiểu Bồ Đào, con qua đây một chút.”

Không ngờ Triệu Bình lại trở nên căng thẳng, vội vàng hỏi nhỏ Trương Diệp: “Ơ, cậu gọi cháu qua đây làm gì?”

Thế nhưng Triệu Bình cũng chẳng kịp ngăn cản nữa, anh nhìn cái củ cải nhỏ đang tung tăng chạy lại gần, vẻ mặt có chút không tự nhiên.

“Ba ba!” Trương Viễn sà vào bên cạnh Trương Diệp, ôm chặt lấy đùi cậu.

“Lại đây, Tiểu Bồ Đào,” Trương Diệp đưa túi giấy kraft cho Trương Viễn xách để cậu nhóc chào người lớn, “Đây là chú Triệu, đồng nghiệp của ba ba. Chú cho con rất nhiều bánh mì mới ngon để thưởng cho con vì lần này đã rất dũng cảm, con nên làm gì nào?”

“Oa! Là bánh mì mới ạ!” Mắt Trương Viễn sáng rực lên, nhìn vào túi giấy một cái rồi mới ngẩng đầu nhìn Triệu Bình, “Cháu cảm ơn chú Triệu ạ! Cháu nhất định sẽ ăn hết sạch luôn!”

Triệu Bình mỉm cười với Trương Viễn một cái, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào cái đầu xù lông mềm mại của cậu nhóc. Tay anh vừa chạm một cái đã rụt lại ngay, hắng giọng nói một câu “Không có gì” rồi quay người đi thẳng vào khu vực làm bánh phía sau.

Trương Diệp cảm thấy có lẽ Triệu Bình chưa từng tiếp xúc nhiều với trẻ con, nhưng anh lại chu đáo chuẩn bị đồ ăn cho con của đồng nghiệp, thật chẳng rõ là anh thích hay không thích trẻ con nữa.

Nhưng đó là chuyện riêng của người khác, Trương Diệp cũng chẳng lo được nhiều như thế. Ai cũng có câu chuyện riêng, có nỗi khổ riêng, và bản thân Trương Diệp lúc này cũng đang lo cho chính mình chẳng xong.

Nhận bánh xong, Trương Diệp đưa Trương Viễn về nhà.

Mẹ cậu lại không có nhà, chẳng biết lại đi chơi đâu rồi. Trương Viễn thay giày xong là chạy ngay lại chiếm chỗ của bà nội hay ngồi, tự mình bật tivi tìm hoạt hình xem.

Trẻ con hưng phấn đi chơi bên ngoài nửa ngày trời, gặp bao nhiêu người, ăn bao nhiêu thứ, vừa về đến nhà là hệt như pin đã cạn sạch năng lượng. Ngồi trên sofa nhìn chằm chằm vào bộ phim hoạt hình giáo dục sớm trên tivi được một lúc là mí mắt không cưỡng lại được mà sụp xuống, đầu gật gà gật gù như đang câu cá.

Trương Diệp để con tự chìm vào giấc ngủ, còn mình đi vào bếp cất bánh mì.

Những chiếc bánh Triệu Bình đưa đúng thực toàn là hàng mới chưa bày bán, xem ra anh còn cố ý chọn những hương vị mà trẻ con thích, đa phần là bánh mì mềm nhân bơ và kem, còn có cả những mẩu bánh mì nướng giòn vị bơ mặn nhỏ xinh, được nướng vàng ruộm, trông vô cùng ngon miệng.

Trương Diệp do dự một chút, những món ăn vặt cứng như mẩu bánh mì nướng giòn tạm thời không thích hợp cho Trương Viễn ăn. Một mình Trương Diệp ăn thì không hết, để hỏng thì phí quá.

Hay là mang qua cho Chung Viễn Hàng nếm thử nhỉ? Khẩu vị của anh thiên về kiểu Trung Hoa, loại bánh vị mặn ngọt này chắc anh sẽ thích.

Trương Diệp lấy điện thoại ra, mở khung chat với Chung Viễn Hàng.

Cuộc đối thoại vẫn dừng lại ở câu “Đến phòng khám của tôi” mà Chung Viễn Hàng gửi. Những chuyện xảy ra sau ngày hôm đó…

Trương Diệp nghĩ lại mà thấy đỏ mặt.

Cậu mở vòi nước, vốc dòng nước lạnh đang chảy ròng ròng tạt lên mặt. Dòng nước giá buốt mang đi hơi nóng trên mặt và cũng dập tắt bớt sự nôn nóng trong lòng Trương Diệp.

Lau mặt xong, Trương Diệp cầm lấy điện thoại, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cậu gửi tin nhắn cho Chung Viễn Hàng.

— Viễn Hàng, hôm nay cậu có ở nhà không? Tôi mang ít bánh mì ở tiệm qua, cậu mang đi làm ăn sáng nhé.

Gửi tin nhắn xong, Trương Diệp quay lại phòng khách trông Trương Viễn. Chỉ trong chốc lát, cậu bé đã tựa vào lưng sofa ngủ say sưa, còn ngáy khò khò nho nhỏ nữa.

Trương Diệp tắt tivi, bế con về phòng ngủ, đắp chăn cẩn thận để con ngủ ngon.

Căn nhà phút chốc trở nên tĩnh lặng, không có tiếng lải nhải của mẹ, không có tiếng tivi ồn ào, cũng không có tiếng nô đùa của con trai.

Và cũng không có tiếng chuông thông báo tin nhắn trả lời trên điện thoại.

Thời điểm Trương Diệp gửi tin nhắn là ba giờ rưỡi chiều, thế nhưng đợi mãi cho đến năm giờ vẫn không nhận được hồi âm của Chung Viễn Hàng.

Càng đợi lâu, cổ họng hệt như bị mắc một viên bi thủy tinh, khiến lòng người tắc nghẹn và hoang mang theo.

Trương Diệp muốn hỏi Chung Viễn Hàng rốt cuộc đang nghĩ gì, nhưng anh ngay cả một tin nhắn cũng chẳng buồn hồi âm, ngay cả một cơ hội gặp mặt cũng không cho mình.

Khoảng thời gian một mình suy nghĩ lung tung thật sự rất hành hạ tâm can. Trương Diệp đã nghĩ qua mọi khả năng trong đầu, cuối cùng câu nói đó của Trương Viễn vẫn cứ quanh quẩn mãi không thôi:

“Thế bây giờ ba bù đắp lại chuyện đã hứa với người ta là được rồi ạ? Đã là bạn tốt thì nếu ba thành khẩn nhận lỗi với người ta, ngày nào cũng mua đồ ăn ngon với đồ chơi đẹp cho người ta, chắc chắn sẽ có ngày người ta cảm động thôi ạ?”

Liệu có thực sự có ngày anh sẽ cảm động không?

Trương Diệp mất mười phút để đưa ra một vài quyết định.

Mẹ cậu cuối cùng cũng về nhà trước giờ cơm tối. Vừa vào cửa, bà đã thấy Trương Diệp ăn mặc chỉnh tề đứng ngay lối vào.

Cậu dường như đang cố tình đợi bà về, hệt như sắp sửa đi ra ngoài ngay lập tức.

“Đi đâu đấy?” Mẹ cậu ngạc nhiên hỏi.

“Tối nay mẹ trông kỹ Tiểu Bồ Đào đấy, con đi làm ca đêm.” Trương Diệp trả lời bà.

**

Chan: Đi gặp chồng iu :v

Hết chương 38

Một phản hồi cho “[Tinh Tinh] Chương 38”

Bình luận về bài viết này

Một phản hồi cho “[Tinh Tinh] Chương 38”

  1. Ảnh đại diện colorful79c58f6df1
    colorful79c58f6df1

    Chúc chủ nhà năm mới dồi dào sức khoẻ để edit thêm nhiều truyện hay giống vầy nha ❤️🌹

    Thích

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 999 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.