[Tội Ác-P2] Chương 95

By

Published on

in


Chương 95

Tác giả:  Lữ Cát Cát | Editor: Chan

“Ồ?”

Thích Sơn Vũ rất tò mò: “Trong số bạn học của anh cũng có người kiên trì đến tận khi tốt nghiệp mới quyết định không làm pháp y nữa à?”

“Nhiều lắm chứ.”

Liễu Dịch dang tay ra, “Hơn một nửa đều đổi nghề rồi.”

Thích Sơn Vũ chớp chớp mắt.

Mặc dù sinh viên tốt nghiệp Đại học Cảnh sát của bọn họ cũng có nhiều người không làm cảnh sát, nhưng dù sao số lượng sinh viên cũng lớn, hơn nữa cơ hội nghề nghiệp của bọn họ cũng có vẻ rộng hơn sinh viên khoa Pháp y một chút, việc đổi nghề hình như cũng hợp lý hơn.

“Nói đến chuyện này, anh lại nhớ ra một việc.”

Liễu Dịch ngẩng đầu cười với Thích Sơn Vũ, rúc vào khuỷu tay của cậu, đầu thoải mái tựa vào ngực người yêu.

“Hồi anh thực tập đại học, ngay tuần đầu tiên đã gặp một vụ án…”

Năm đó Liễu Dịch vẫn còn là một sinh viên non nớt, năm thứ năm được phân công thực tập tại Trung tâm Kỹ thuật Hình sự. Anh và một nam sinh viên khác có thành tích rất tốt trong lớp được xếp vào cùng một nhóm, còn bị các bạn khác trêu chọc là nhóm học sinh giỏi mạnh mẽ kết hợp.

Tuy nhiên, không ngờ nhóm học sinh giỏi này lại suýt gặp sự cố ngay trong tuần đầu tiên.

Nguyên nhân của sự việc là hôm đó bọn họ nhận một vụ án.

Một nữ công nhân nhà máy mới 19 tuổi mang thai khi chưa kết hôn, bạn trai bỏ đi. Cô vừa không có tiền lại vừa sợ người khác biết, đang lúc không biết làm thế nào thì một người chị trong ký túc xá nói rằng mình từng làm y tá thôn, có thể lén giúp cô phá thai.

Cô công nhân nhỏ đồng ý, người chị kia liền kéo thẳng dây thép từ mắc áo ra, dùng lửa đốt “khử trùng” rồi trực tiếp tiến hành tại ký túc xá nữ công nhân.

Và hậu quả của việc này là gây thủng đáy tử cung và xuất huyết ồ ạt, may mắn là đã báo cảnh sát và đưa đi cấp cứu kịp thời, nhờ được truyền máu tới 10.000ml nên không xảy ra án mạng.

Lúc đó, cảnh sát xử lý vụ án này mang theo một cái xô lớn đi vào Trung tâm Kỹ thuật Hình sự, bên trong đầy máu.

Còn Liễu Dịch và bạn học của anh phải vớt xác thai nhi bị phân mảnh trong xô máu này, ghép lại thành hình người, từ đó xác định xem có đầy đủ hay không, và ước tính tuổi thai cụ thể của nữ công nhân dựa trên chiều dài cơ thể thai nhi.

“Nói thật, cảnh tượng khi đó khá là sốc…”

Ngay cả nhiều năm sau, đến khi Liễu Dịch đã trở thành cốt cán và tinh hoa pháp y nổi tiếng của Trung Quốc, khi nhớ lại trải nghiệm đó, anh vẫn phải thừa nhận ấn tượng vô cùng sâu sắc.

Cô công nhân nhỏ đó đã mang thai hơn 20 tuần, máu đang ở trạng thái đông đặc cao. Hơn nữa, máu trong xô cũng đã để đó khoảng 1 giờ, đã trở thành một loại thạch bán đông màu đỏ sẫm, khi dùng lưới vớt lên thì từng cục, từng cục nhỏ giọt xuống, mùi tanh của máu lẫn với một mùi hôi thối như lên men khó tả xộc thẳng vào mũi, khiến người ta gần như muốn nôn mửa.

“Lúc đó anh vẫn còn là lính mới mà, cả đầu óc đều trống rỗng.”

Liễu Dịch tự giễu lắc đầu, rồi giơ tay mô tả, “Cầm cái vợt vớt cho vào xô khuấy lên như thế này…”

Cổ họng Thích Sơn Vũ không tự chủ được nuốt xuống, chỉ cần tưởng tượng ra cảnh tượng đó đã cảm thấy có một luồng khí uất nghẹn trong ngực, khiến cậu có chút buồn nôn.

“…Rồi sao? Anh thật sự vớt lên để ghép hả?”

Cậu cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói nghe vẫn có phần run rẩy.

“Ừm.”

Liễu Dịch đau khổ gật đầu, “Thực ra lúc đó anh rất muốn nói thẳng với thầy hướng dẫn là anh không làm được, nhưng em biết tính anh rồi đấy, nhận cái gì cũng được, chứ không chịu nhận thua, nên đành cắn răng làm việc suốt 1 giờ đồng hồ, cuối cùng cũng vớt hết vật thể rắn trong xô ra.”

Dù có kiến thức rộng đến đâu, cảnh sát Tiểu Thích cũng không khỏi rùng mình.

“Thế… bạn học của anh thì sao?”

Cậu hỏi.

“Cậu ta ấy à…”

Liễu Dịch cười lắc đầu, “Cậu ta thấy đồ trong xô mặt đã khó coi lắm rồi, đợi đến khi anh đưa vợt vào khuấy là cậu ta không chịu nổi nữa, phải vịn tường đi ra ngoài, cố gắng bò ra khỏi phòng giải phẫu mới nôn thốc nôn tháo ngoài cửa.”

Thích Sơn Vũ: “Rồi sao nữa?”

Liễu Dịch dang tay, “Rồi thì, sau chuyện này, cậu ta cho rằng mình không hợp làm pháp y, từ bỏ con đường nghề nghiệp này thôi!”

Thích Sơn Vũ: “…”

Tuy rất đáng tiếc, nhưng thử đặt mình vào hoàn cảnh đó, vừa tiếp xúc với công việc pháp y thực tế đã gặp cảnh tượng kinh khủng như vậy, người nào có khả năng chịu đựng kém một chút đúng là có thể bị sốc quá mức mà vượt qua ngưỡng tâm lý, và vì thế cho rằng mình “không hợp”, rồi thay đổi lựa chọn nghề nghiệp của mình.

“Thế bạn học đó của anh, sau này làm gì?”

Cảnh sát Tiểu Thích vô cùng tò mò.

“Cậu ta ấy à…”

Liễu Dịch thở dài đầy ẩn ý, “Sau này cậu ta ôn thi nghiên cứu sinh thêm một năm, đậu vào nghiên cứu sinh ngành Triết học…”

Thích Sơn Vũ: “Ngành gì??”

Cậu tưởng mình nghe nhầm.

“Đúng vậy, là Triết học.”

Liễu Dịch thâm trầm trả lời: “Sau đó cậu ta học thẳng lên tiến sĩ, bây giờ chắc đang làm giảng viên ở Trường Đảng tại thành phố T.”

**

Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ cứ thế cuộn tròn trên ghế sofa nói chuyện đến hơn 9 giờ.

Cảm thấy đã hồi sức, bọn họ cùng nhau vào phòng tắm để tắm.

Một phần lớn lý do Liễu Dịch quyết định mua căn hộ này là vì nó có hai phòng tắm, và cả hai đều vô cùng rộng rãi. Phòng tắm đi kèm phòng ngủ chính không chỉ có bồn tắm lớn xinh xắn, mà còn đủ lớn để chứa cả hai người.

So với việc tắm bồn tốn thời gian và nước, Thích Sơn Vũ thường ngày chủ yếu dùng vòi sen. Nhưng giờ là do người yêu yêu cầu, cậu cũng rất sẵn lòng chiều Liễu Dịch, cùng nhau tận hưởng niềm vui của tắm uyên ương.

Liễu Dịch điều chỉnh nhiệt độ nước cao hơn bình thường hai độ, xả đầy nước vào bồn, rồi thả vào đó một viên xà phòng tạo bọt hương vani, điều chỉnh không khí lãng mạn xong xuôi, mới cười tươi kéo tay Thích Sơn Vũ bước xuống nước…

Họ đã quấn quýt trong phòng tắm suốt 1 giờ đồng hồ, đến khi xong việc, khắp phòng tắm đều đã ướt sũng.

Thích Sơn Vũ vớt Liễu Dịch mềm nhũn đến mức không còn chút sức lực nào lên, bước ra khỏi bồn tắm, quấn anh bằng chiếc khăn tắm lớn, bế ngang công chúa lên giường lớn bên ngoài.

“Ngày mai không chỉ phải dọn dẹp hành lý, mà còn phải lau dọn phòng tắm nữa…”

Thích Sơn Vũ vừa lau tóc cho Liễu Dịch vừa lẩm bẩm nhỏ, nhắc nhở mình còn việc chưa làm xong.

“Kệ chúng nó đi.”

Liễu Dịch nắm lấy tay Thích Sơn Vũ, đưa lên miệng, rồi mở miệng cắn nhẹ vào đầu ngón tay của cậu, cuối cùng còn thè lưỡi liếm qua dấu răng mình để lại, “Làm thêm lần nữa nhé?”

Anh nhướng đôi mắt lên nhìn đối tượng nhà mình, khàn khàn giọng, cười đề nghị.

Ánh mắt Thích Sơn Vũ càng thêm sâu thẳm hơn.

“Không biết vừa nãy là ai la hét kêu mệt đấy…”

Cậu vén khăn tắm đang đắp trên người Liễu Dịch, dùng lòng bàn tay nóng rực của mình chạm vào cơ thể cũng đang nóng bỏng của người yêu.

“Nói trước nhé… lát nữa anh có nói gì thì em cũng sẽ không dừng lại đâu…”

**

Thứ Hai, ngày 22 tháng 8.

Mặc dù kỳ nghỉ của Liễu Dịch đầy rẫy sóng gió, cuối cùng anh cũng đã có một cuối tuần thoải mái ở nhà với cảnh sát Tiểu Thích, không có sự cố bất ngờ nào, cũng không có tình huống ngoài ý muốn, coi như đã bù đắp được phần nào tiếc nuối của kỳ nghỉ.

Sáng sớm, khoảng kém 5 phút là 8 giờ, anh trở lại Viện Nghiên cứu Pháp y như thường lệ, trước tiên ghé qua văn phòng lớn của Khoa Giám định Bệnh lý.

Biết sếp hôm nay sẽ đi làm, bạn học Tiểu Giang đã nhanh nhẹn đến sớm hơn bình thường mười phút. Khi Liễu Dịch bước vào, cậu đã thay đồng phục làm việc, cầm cốc cafe hòa tan, dáng vẻ nghiêm túc làm việc trước máy tính để điền biểu mẫu.

“Tiểu Giang.”

Liễu Dịch chào hỏi.

“Ôi sếp, anh về rồi ạ!”

Giang Hiểu Nguyên quay đầu nhìn thấy Liễu Dịch bước vào, lập tức đứng dậy, “À sếp ơi, Viện trưởng bảo hôm nay anh rảnh thì lên văn phòng ông ấy một chuyến ạ.”

Liễu Dịch nghe vậy nhướng mày, “Viện trưởng tìm tôi?”

Giang Hiểu Nguyên gật đầu lia lịa.

Là trưởng Khoa Giám định Bệnh lý, việc Viện trưởng tìm anh là chuyện quá đỗi bình thường, nhưng công việc chung thường được thông báo công khai trong các cuộc họp thường kỳ, nếu có văn bản hay báo cáo cần anh nộp, sẽ được thông báo qua nhóm công việc.

Cách thông báo không chính thức như thế này, nhờ học trò truyền lời, lại khiến Liễu Dịch hơi bất ngờ, “Ông ấy có nói là chuyện gì không?”

“Không ạ.”

Giang Hiểu Nguyên lắc đầu, “Thứ Sáu tuần trước ông ấy gọi điện đến khoa của mình, em là người nghe máy. Nghe nói sếp nghỉ phép đến thứ Hai tuần này, nên dặn em chuyển lời lại.”

“Được rồi, tôi biết rồi.”

Liễu Dịch ước chừng không phải chuyện gì quan trọng, cũng không để tâm, đi một vòng quanh khoa, ôm những văn bản cần anh xem xét và ký về văn phòng riêng, rồi bắt đầu làm việc nghiêm túc.

Anh bận rộn mãi đến 10 giờ 30 phút.

Khi công việc cần xử lý tạm lắng xuống, anh mới nhớ ra chuyện Viện trưởng bảo anh ghé qua chỗ ông ấy, bèn gọi điện lên lầu, xác nhận Viện trưởng đang ở văn phòng, rồi mới thong thả đi lên.

**

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Giám định Tư pháp Hâm Hải họ Trần, đã 50 tuổi. Nhìn bức ảnh treo trên tường, khi còn trẻ ông cũng là một mỹ nam có cặp lông mày rậm và đôi mắt to. Bây giờ có tuổi khó tránh khỏi béo lên và tóc lùi về phía sau, nhưng nhìn chung vẫn là một người đàn ông trung niên có khí chất tốt.

Thấy Liễu Dịch bước vào, ông cười tươi vẫy tay, “Lại đây, Tiểu Liễu, ngồi đi.”

Trong toàn bộ Viện Nghiên cứu Pháp y, người gọi Liễu Dịch là “Tiểu Liễu” chỉ có Viện trưởng Trần.

“Viện trưởng, nghe nói ngài tìm tôi?”

Thái độ của Liễu Dịch đối với Viện trưởng Trần vừa tôn trọng lại không hề nịnh hót. Anh ngồi xuống ghế đối diện bàn làm việc củAweện trưởng, chờ nghe đối phương căn dặn.

“À đúng rồi.”

Viện trưởng Trần cười cười, rút một tập hồ sơ từ chồng hồ sơ xếp cạnh bàn ra, mở ra, lục tìm, lấy ra một tập tài liệu đã đóng gáy, đưa cho Liễu Dịch, “Tôi muốn hỏi cậu, Tiểu Liễu à, cậu có muốn lên hình quay một bộ phim tài liệu không?”

Liễu Dịch: “Gì cơ?”

Anh hoàn toàn không ngờ Viện trưởng Trần lại nói chuyện này, nhất thời chưa kịp phản ứng.

“Là bên Ban Tuyên giáo tỉnh mình có ý định quay một bộ phim tài liệu liên quan đến pháp y, muốn lấy tư liệu và quay phim tại chỗ chúng ta.”

Viện trưởng Trần giơ tay khoanh một vòng “chúng ta” trên bàn, rất tự nhiên bao gồm cả Liễu Dịch đang ngồi đối diện.

“Đã quay ở chỗ chúng ta, thì đương nhiên phải để người của chúng ta lên hình chứ.”

Ông cười rạng rỡ, “Tôi nghĩ, Tiểu Liễu cậu rất hợp đấy, phải không?”

**

Chan: Cười ẻ, tui còn tưởng ổng tính mai mối cho con gái ổng =)))) Xin lỗi tui quá nông cạn :v

Hết chương 95

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.