[Tội Ác-P2] Chương 96

By

Published on

in


Chương 96

Tác giả:  Lữ Cát Cát | Editor: Chan

Liễu Dịch: “……”

Trong thoáng chốc anh không biết phải phản ứng thế nào.

“Tiểu Liễu à, cơ hội này hiếm có lắm đấy. Giờ mọi người đều rất tò mò về ngành của chúng ta, làm một bộ phim tài liệu cũng là để thể hiện diện mạo mới của pháp y chúng ta! Cấp trên còn đặc biệt gọi điện xuống dặn tôi phải coi trọng việc này!”

Viện trưởng Trần cười hòa nhã, nhìn khuôn mặt tuấn tú, dễ nhìn của Liễu Dịch dù không trang điểm cũng thấy vui vẻ, dường như đã thấy ngày bộ phim tài liệu được quay tại viện của bọn họ phát sóng và nhận được vô số lời khen ngợi, kéo theo cả ông, vị Viện trưởng này, cũng được thơm lây.

Liễu Dịch vẫn im lặng.

Thấy Liễu Dịch không trả lời, Viện trưởng Trần biết anh đang do dự, “Cậu khỏi phải nói, một trai đẹp hạng nhất, đứng cạnh những minh tinh nam đang nổi cũng không hề kém cạnh chút nào… à không đúng, có khi cậu còn đẹp trai hơn ấy chứ! Điều kiện tốt như vậy, không lên hình thì thật là lãng phí!”

Liễu Dịch vẫn không lên tiếng, vẻ mặt có vẻ không hề dao động.

Thế là Viện trưởng Trần tiếp tục nói: “Còn nhóm thanh niên trẻ ở khoa của cậu nữa, ai nấy đều trông khá ổn, Tiểu Tưởng, Tiểu Giang, chắc chắn bọn họ đều sẵn lòng xuất hiện trước ống kính, phải không?”

Liễu Dịch nghe ông nhắc đến những người khác trong Khoa Giám định Bệnh lý, ngước mắt lên, cuối cùng có chút lung lay.

“Nhất thiết phải là chúng tôi ư?”

Anh thực sự không muốn nhận nhiệm vụ kiểu này.

Dù sao nghề chính của bọn họ là pháp y chứ không phải diễn viên, cho dù có kiêm nhiệm lên hình quay phim tài liệu thì tuyệt đối không được ảnh hưởng đến công việc. Ngoài việc quay phim hàng ngày, khó tránh khỏi phải hy sinh thời gian nghỉ ngơi để phối hợp với đoàn làm phim quay bù, phỏng vấn, quay cận cảnh, vân vân. Chỉ nghĩ thôi đã thấy phiền phức rồi.

Thà dành thời gian nghỉ ngơi quý báu để về nhà bầu bạn với cảnh sát Tiểu Thích mà anh yêu thương còn hơn là đối diện với ống kính.

Hơn nữa, Liễu Dịch phải thừa nhận, anh có chút ám ảnh tâm lý, không thực sự muốn lộ mặt trước công chúng.

Anh còn nhớ trải nghiệm tồi tệ lần cuối cùng anh “nổi tiếng” trên mạng:

Đầu năm ngoái, Liễu Dịch tham gia điều tra vụ án bắt cóc con trai duy nhất của một phú thương. Thật không may, đứa trẻ bị bọn bắt cóc giết hại, chỉ tìm thấy thi thể. Cha của đứa bé vì quá đau buồn và phẫn nộ đã từ chối khám nghiệm tử thi, còn đấm anh một cú mạnh — kết quả là cú đấm đó đã đưa anh lên hot search, thông tin cá nhân và ảnh chụp bị lan truyền khắp nơi, thực sự khiến pháp y Liễu phiền lòng trong một thời gian không ngắn.

Mặc dù sau đó vụ án đã được phá, dư luận cũng chuyển hướng sang ân oán giữa bọn bắt cóc và phú thương, không còn ai tung tin đồn pháp y gây khó dễ cho gia đình nạn nhân nữa.

Nhưng một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, Liễu Dịch chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy phiền rồi, thực sự không muốn nhận công việc này.

Anh vốn định nói nếu chỉ cần là người của viện Nghiên cứu Pháp y là được, vậy hay là Viện trưởng xem xét chủ nhiệm Viên Lam ở tầng mười hai ấy? Với tính cách thích khoe khoang và nổi bật như chim công của anh ta, có cơ hội thể hiện và gây ấn tượng này, chín phần mười sẽ vui vẻ nhận lời ngay.

“Các cậu đương nhiên là lựa chọn tốt nhất rồi!”

Như thể đoán được suy nghĩ của Liễu Dịch, Viện trưởng Trần liền tiếp lời:

“Đương nhiên, tôi cũng đã nghĩ đến việc để Chủ nhiệm Viên và nhóm Vật chứng bọn họ lên hình, nhưng hai hôm trước, tổ đạo diễn đặc biệt gọi điện đến trao đổi với chúng tôi, nói rằng bọn họ hy vọng pháp y tham gia là kiểu người… ừm, nói thế nào nhỉ…”

Viện trưởng Trần giơ tay mô phỏng tư thế cầm dao giải phẫu, “Chính là kiểu người phù hợp với tưởng tượng của công chúng hơn, hình ảnh ‘cầm dao’ ngầu lòi đó.”

Liễu Dịch hiểu rồi.

Người bình thường nhắc đến “pháp y” thường liên tưởng đến loại pháp y bệnh lý như bọn họ, những người đứng trong phòng giải phẫu để khám nghiệm tử thi.

Tuy nhiên, với sự phát triển không ngừng của pháp y học hiện đại, sự phân công nghề nghiệp của bọn họ cũng dần được chi tiết hóa, ví dụ như khoa Vật chứng về cơ bản đều là công việc kỹ thuật.

Chỉ riêng pháp y trong Viện Nghiên cứu Pháp y của bọn họ đã có người chuyên về xét nghiệm sinh học, phân tích vi lượng, kỹ thuật hình ảnh, nhận dạng khuôn mặt, giám định văn bản, giám định dấu vết, vân vân

Ngoài ra, với sự phổ biến của máy tính, điện thoại di động, mạng internet và các loại sản phẩm điện tử, khoa phụ trách bằng chứng điện tử của Viện Nghiên cứu Pháp y bọn họ gần đây năm nào cũng mở rộng tuyển dụng, chỉ trong vòng năm năm, đã từ một văn phòng mở rộng ra chiếm trọn một tầng lầu.

“Thực ra, nếu muốn mọi người hiểu được sự phát triển toàn diện của pháp y học, thì càng nên cho các phòng ban khác cơ hội thể hiện năng lực chứ.”

Liễu Dịch cố gắng đề xuất với Viện trưởng Trần: “Mỗi khoa quay một hai tập, mọi người luân phiên nhau, chẳng phải tốt hơn sao?”

“Ha ha ha!”

Viện trưởng Trần cười và lắc đầu, “Tiểu Liễu, cậu sợ phải tăng ca cuối tuần đấy à?”

Ông suýt nữa đã muốn trêu chọc một câu “đúng là người đàn ông tốt biết quan tâm gia đình và yêu vợ”, nhưng kịp thời nhận ra người nhà của Liễu Dịch là “chồng”, nên dừng lại.

“Việc viết kịch bản và quay phim tài liệu không phải do chúng ta quyết định, tôi nói không tính, nhưng tôi sẽ trao đổi lại với tổ đạo diễn, đề cập đến ý kiến của cậu.”

Ông dừng lại một chút, nhìn Liễu Dịch đang cau mày và tỏ vẻ không muốn, với thái độ quan liêu thành thạo, ông giao nhiệm vụ:

“Nhưng mà nhiệm vụ quay phim chính vẫn phải được sắp xếp ở chỗ các cậu, dù sao cấp trên đã đích danh với tôi, nói là muốn cậu rồi!”

Liễu Dịch: “……”

**

Thứ Sáu, ngày 2 tháng 9, 11 giờ 40 phút đêm.

Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ lái xe đến Quảng trường Vạn Đạt ở trung tâm thành phố, đậu xe ở bãi đậu xe ngầm, rồi cùng nhau đi thang máy lên rạp chiếu phim trên tầng cao nhất.

Họ nhận được vé mời VIP xem suất chiếu ra mắt phim [Ảo Ảnh Mê Hoặc], lại còn là buổi ra mắt có đạo diễn, diễn viên chính và biên kịch đều đến tham dự.

Hai người ngồi vào vị trí chính giữa hàng thứ ba theo số ghế trên vé. Mặc dù xem phim phải hơi ngước đầu lên, nhưng tầm nhìn rất tốt, vị trí cũng chuẩn, coi như là một chỗ ngồi khá đẹp.

Những hàng đầu tiên của buổi ra mắt cơ bản là vé dành cho truyền thông, toàn là nhà phê bình phim hoặc các self-media* về điện ảnh. Khi hai người ngồi xuống, thấy những người xung quanh đều cầm điện thoại, hoặc bận rộn chụp ảnh, hoặc đang chạy đua với thời gian để viết bài thông cáo báo chí, điều đó khiến hai người họ, những khán giả thuần túy đến xem, trở nên lạc lõng với không khí xung quanh.

(*Raw là 自媒體, là truyền thông tự thân hoặc tự truyền thông, ý nghĩa của 自媒體 (self- media) là chỉ những người dùng cá nhân (tổ chức) thông qua các trang mạng xã hội tự đăng tải, tự sản xuất các nội dung, tin tức. Nếu hiểu theo nghĩa này thì ở việt nam có khái niệm truyền thông mạng có phần tương đồng.)

“Thật vất vả.”

Liễu Dịch khẽ cảm thán, kéo Thích Sơn Vũ ngồi xuống.

Lúc này còn 15 phút nữa là phim bắt đầu chiếu, đèn trong rạp vẫn sáng.

Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ đều cao, muốn đi vào chỗ ngồi ở giữa đương nhiên phải làm phiền những vị khách đã ngồi xuống nhích vào một chút.

Vẻ ngoài của hai người thực sự đẹp trai đến mức nổi bật, khó mà không bị chú ý. Vừa mới ngồi xuống, cô gái đeo kính ngồi bên trái Liễu Dịch đã rất thân thiện xáp lại bắt chuyện:

“Hai anh là diễn viên à?”

Liễu Dịch nghiêng đầu, khóe mắt nhìn thấy trên ốp điện thoại của cô gái có hình một con mèo mặc áo hoodie, trông khá quen mắt, cảm giác như đã từng nhìn thấy logo này khi lướt mạng, có lẽ là một tài khoản marketing có chút tiếng tăm gì đó.

Anh lịch sự cười với cô gái, “Không phải.”

Cô gái hiểu ra: “Vậy hai anh cũng làm self-media như tôi à? Nền tảng nào vậy?”

“Cũng không phải.”

Liễu Dịch tiếp tục lắc đầu: “Chúng tôi chỉ quen biên kịch, nên được tặng vé xem suất ra mắt thôi.”

“Ồ, Du Viễn Quang à, anh ấy khá nổi tiếng đấy.”

Cô gái rõ ràng là người trong ngành, mà còn đã làm bài tập về nhà đầy đủ cho buổi ra mắt này, lập tức gọi được tên biên kịch, “Bộ phim lần này cũng được chuyển thể từ tiểu thuyết gốc do anh ấy viết đúng không! Cũng coi là Big IP* rồi!”

(*BIG-IP là một nền tảng do F5 Networks cung cấp, bao gồm một bộ các dịch vụ ứng dụng, bảo mật và hiệu suất cho các ứng dụng và trung tâm dữ liệu.)

Thực ra, ngay cả khi đã ngồi trong rạp chiếu phim lúc này, Liễu Dịch cũng chỉ biết bọn họ đến xem một bộ phim trinh thám hồi hộp, người tặng bọn họ vé mời VIP là biên kịch của bộ phim này, và biên kịch đó tên là Du Viễn Quang.

Còn về việc anh chàng đó cụ thể già hay trẻ, béo hay gầy, tròn hay dẹt, bộ phim này được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nào của anh ta, anh hoàn toàn không biết — ngay cả diễn viên chính là ai cũng chỉ mới thấy trên áp phích ở rạp chiếu phim.

Tuy nhiên, dù trong lòng nghĩ gì, vẻ mặt Liễu Dịch vẫn không hề chột dạ, cười rất tự nhiên, “Đúng vậy, tôi rất mong đợi.”

Cô gái lập tức cho rằng Liễu Dịch là một người bạn rất thân của biên kịch Du Viễn Quang, có lẽ cũng là một nhân vật lớn trong giới điện ảnh và truyền hình, lập tức tỏ ra kính trọng.

“Phải rồi, tôi là người hoạch định của ‘Hồng Miêu Ảnh Thám’, tên là Chu Tinh Tinh!”

Với nguyên tắc phải mở rộng quan hệ trong giới, cô vừa tự giới thiệu, vừa lấy danh thiếp ra, nhét vào tay Liễu Dịch, “Sau này có công việc gì thì chiếu cố nhé!”

Liễu Dịch: “Xin lỗi, tôi không mang danh thiếp theo người.”

Đây không phải là nói dối, hôm nay anh đi xem phim với cảnh sát Tiểu Thích, chỉ nhét điện thoại vào túi, ngay cả túi xách cũng không mang theo.

Anh xin lỗi cười với người hoạch định self-media nhiệt tình bên cạnh, “Hơn nữa, tôi làm pháp y, có lẽ không hợp với lĩnh vực của cô đâu.”

Chu Tinh Tinh: “……”

**

Trong lúc hai người nói mấy câu này, khán giả cơ bản đã ngồi hết vào chỗ, và đội ngũ làm phim chính cũng lần lượt bước vào từ cửa bên.

Họ sẽ có một buổi giao lưu ngắn gọn với khán giả trước khi phim bắt đầu.

Người đi đầu là một đạo diễn trẻ mới nổi trong những năm gần đây, nam nữ chính là những diễn viên thực lực bảo chứng doanh thu phòng vé và những ngôi sao lưu lượng.

Các diễn viên phụ chủ yếu tiếp theo cơ bản đều là người mới ở hàng hai hàng ba, Thích Sơn Vũ ít quan tâm đến giới giải trí nên không biết một ai, còn Liễu Dịch thì chỉ thấy quen mặt một hai người, nhưng không đọc được tên.

Ngoài ra, biên kịch Du Viễn Quang, người tặng vé cho Liễu và Thích, cũng lên sân khấu.

Ban đầu Liễu Dịch nghĩ Du Viễn Quang phải là một người đàn ông trung niên, nhưng nhìn thấy người thật mới biết, anh ta lại là một thanh niên.

Du Viễn Quang trên sân khấu không thấp, thân hình gầy gò, trông như một cành liễu, dường như gió thổi là có thể ngã. Nhưng khuôn mặt lại có thể coi là đoan chính, thậm chí là đẹp trai kiểu u sầu.

Hôm nay anh ta đã tạo kiểu tóc đặc biệt cho buổi ra mắt, mặc vest đen, mái tóc dài ngang vai rủ xuống bên tai một cách mềm mại.

Không biết là do tính cách vốn hướng nội, hay bị ánh đèn sân khấu chiếu vào mắt gây khó chịu, anh ta luôn khẽ cúi đầu, ánh mắt đặt trên viên gạch lát sàn phía trước mũi chân mình, ngay cả khi micro được đưa đến tay cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói một câu “Hy vọng mọi người thích câu chuyện này của tôi”, rồi đưa micro cho người tiếp theo.

“Ôi chao!”

Cô Chu Tinh Tinh bên cạnh Liễu Dịch rõ ràng là một người nói nhiều với tính cách hướng ngoại đặc biệt, vừa mới yên tĩnh được vài phút, lại không nhịn được lên tiếng bình luận: “Thật cool, quả nhiên là phong cách của Du Viễn Quang!”

Hết chương 96

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.