[Hình Nam] Chương 18

By

Published on

in


Chương 18

Tác giả:  Lữ Cát Cát | Editor: Chan

Thời gian sau đó, dưới sự giới thiệu của Chu Hàm, Nguyễn Mộ Đăng lại làm quen với bốn thí sinh khác.

Trong tám người, người lớn tuổi nhất là một người đàn ông mặc áo sơ mi hoa 37 tuổi, có xương gò má rất rõ rệt và trán cao, mắt híp, tướng mạo đặc biệt dễ nhớ, người đó tên là Tạ Chí Hưng, là một diễn viên hài, từng đóng không ít phim hài, cũng thường xuyên tham gia các chương trình giải trí, được coi là một gương mặt rất quen thuộc với khán giả.

Người có tuổi tác đứng thứ hai là một thanh niên dáng người hơi gầy yếu, đeo một cặp kính gọng vàng, nói chuyện văn vẻ, đặc biệt thích dùng từ ngữ hán việt cổ phong, anh ta họ Đổng tên Trác, phát âm trùng với tên một nhân vật nổi tiếng thời Tam Quốc. Anh ta là phó giáo sư khoa văn học của một trường đại học danh tiếng, thường xuyên chủ trì một số buổi tọa đàm về văn học trên các nền tảng khác nhau, thuộc kiểu nhân tài trí thức cao có phong thái riêng.

Một người khác là hoàng tử tình ca mới nổi xuất thân từ cuộc thi tuyển chọn, tên là Phùng Trường Thịnh, diện mạo bình thường nhưng giọng nói rất có từ tính, cuối năm ngoái từng hát một bài hát cuối phim rất phổ biến cho một bộ phim về mẹ chồng nàng dâu ăn khách của đài truyền hình tỉnh A, nhưng số người biết bài hát đó nhiều hơn hẳn số người nhận ra mặt anh ta.

Người cuối cùng rất nổi tiếng, tên là Lâm Soái, là nhà vô địch thể dục dụng cụ nội dung ngựa tay quay của Thế vận hội bốn năm trước. Chiều cao chỉ hơn một mét sáu một chút nhưng thân hình quả thực rất chuẩn, đặc biệt là bờ vai rộng và bắp tay cuồn cuộn cơ bắp, cộng thêm khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính, giúp hắn nhanh chóng đứng vững trong giới giải trí sau khi giải nghệ, thường xuyên đóng quảng cáo, tham gia chương trình giải trí, rõ ràng là người có danh tiếng lớn nhất trong số những người này.

Trong kịch bản của [Lãnh Khốc Tiên Cảnh], tám người phải đóng vai những người sống sót sau một vụ đắm tàu trôi dạt đến hoang đảo, trải qua bảy ngày trên đảo cô độc. Họ chỉ được mang theo quần áo để thay, đồ dùng vệ sinh cá nhân và túi sinh tồn do tổ chương trình cung cấp thống nhất. Các nguồn tài nguyên khác – bao gồm nước uống, thực phẩm, nơi ở, chăn đệm và các nhu yếu phẩm sinh hoạt khác, đều phải có được thông qua các thử thách và hoàn thành các nhiệm vụ trên đảo.

Trong bảy ngày này, họ được chia thành hai nhóm, hợp tác với người cùng nhóm và đối kháng với nhóm bên cạnh. Mỗi tối sau bữa cơm, tất cả mọi người đều phải tham gia “buổi tụ họp của thổ dân”, do bốn vị giám khảo đóng vai trưởng lão thổ dân trực tiếp nhận xét biểu hiện của họ trong ngày hôm đó, sau đó cùng nhau loại bỏ một người “không thể hòa nhập với cuộc sống trên đảo nhất”, người bị loại phải dập tắt ngọn đuốc của mình ngay tại chỗ và rời khỏi cuộc thi.

Đương nhiên, để khán giả tin phục kết quả loại bỏ mỗi ngày, bốn vị giám khảo phải là những người có uy tín. Vì vậy tổ chương trình đã dốc vốn lớn, mời bốn vị này, lần lượt là một nhà sản xuất phim lớn, một lão tướng quân đã nghỉ hưu mang hàm tướng, một nhà văn viết tiểu thuyết trinh thám phiêu lưu khá nổi tiếng, và người phụ nữ duy nhất – một nữ MC nổi tiếng ngoài năm mươi tuổi được mệnh danh là “mẹ đỡ đầu”.

Cứ như vậy mỗi ngày loại một người, sau một tuần, quán quân cười đến cuối cùng sẽ nhận được một triệu tiền mặt cùng một chiếc xe thể thao mui trần Mercedes-Benz dòng E mới làm phần thưởng chiến thắng.

Nói thật, ngoại trừ Nguyễn Mộ Đăng hai bàn tay trắng ra, những người khác thực sự không thiếu chút phần thưởng vật chất này. Mấu chốt vẫn là chương trình này đầy tính thú vị và thảo luận, tỉ suất người xem sau khi phát sóng có thể mang lại cho họ danh tiếng và sự chú ý khổng lồ, trở thành bản lý lịch và vốn liếng cho họ sau này, đây mới là nguyên nhân thực sự khiến họ xoa tay hầm hè muốn giành chiến thắng cuộc thi.

Bảy giờ sáng, du thuyền cập bến đích. Hòn đảo nằm ở vùng biển phía Nam, cách vùng biển quốc tế chỉ khoảng mười hải lý, diện tích khoảng 1.2 km vuông, nơi cao nhất trên mực nước biển hơn trăm mét, bản đồ nhìn từ trên cao xuống có hình bán nguyệt, phần bụng ở giữa là một cảng tốt. Cửa cảng hẹp và dài, phần đầu và đuôi có hai khúc cua một lớn một nhỏ, khúc cua trước lớn hơn là một vách đá hình thành tự nhiên, khúc cua sau nhỏ hơn một chút là một bãi bùn lầy hình thon dài. Nhìn từ trên cao, hình dáng hòn đảo rất giống một con cá ngựa đang khom lưng, do đó có cái tên là “đảo Hải Long”.

Tuy nhiên, hòn đảo này nổi tiếng nhất không phải bởi hình dáng độc đáo, mà là bởi biệt danh “Hòn đảo nghĩa địa” của nó.

Do sự tồn tại của cảng biển tự nhiên này, thời Thế chiến II nơi đây từng bị hạm đội của đất Nhật Bản chiếm đóng để làm nơi tiếp tế, thường xuyên có các hạm đội hậu cần quy mô nhỏ đóng quân tại đây. Sau này khi chiến tranh tiến gần đến hồi kết, đất nước Nhật Bản đã sức cùng lực kiệt, kinh tế trong nước sụp đổ, các tàu hậu cần ở vùng biển này thậm chí có sáu mươi phần trăm được cải biên từ các tàu dân dụng huy động tạm thời.

Sát ngày Nhật Bản đầu hàng, một trận giáp chiến trên biển đã xảy ra gần đảo Hải Long. Do lối ra cảng quá hẹp, tính năng và khả năng phòng thủ của tàu thuyền lại kém, hơn hai mươi chiếc tàu không có đường thoát, bị chặn đứng trong vịnh, theo tiếng nổ vang rền của những quả bom trút xuống từ máy bay ném bom, chúng đã biến mất trong biển lửa mênh mông.

Thế là từ đó về sau, đảo Hải Long, nơi ngủ yên của rất nhiều xác tàu chiến đã trở thành một nghĩa địa tàu đắm nổi tiếng trên Biển Đông, không ít người đam mê lặn thám hiểm thậm chí còn tự mình chạy đến đây khám phá.

Một trong những nhà tài trợ của gameshow [Lãnh Khốc Tiên Cảnh], cũng chính là chủ đầu tư phát triển đảo Hải Long, chính vì nhìn trúng những di tích tàu đắm khổng lồ trong vịnh Hải Long nên mới nảy ra ý định biến nơi đây thành khu nghỉ dưỡng. Lần này để tổ chương trình kéo người đến đây quay gameshow, thực chất là muốn mượn cơ hội này để đánh bóng tên tuổi cho khu nghỉ dưỡng mới. Đương nhiên, hiện tại việc phát triển du lịch trên đảo Hải Long mới chỉ bắt đầu, lúc này ngoài một số di tích kiến trúc quân sự kiểu cũ của Nhật Bản để lại thì cơ bản không có quá nhiều dấu vết nhân tạo. Phóng mắt nhìn quanh, đập vào mắt đều là vẻ đẹp xanh mướt đặc trưng của đảo biển nhiệt đới, sản vật phong phú, phong cảnh cực kỳ đẹp.

Tám thí sinh sau khi lên đảo, đầu tiên quay một đoạn phim ngắn về những người sống sót tỉnh lại trên bãi biển, như thể họ thực sự vừa trải qua một vụ đắm tàu, may mắn thoát chết vậy. Trong lúc họ đang giả bộ dáng vẻ bàng hoàng mất phương hướng, bốn vị giám khảo mặc áo dài, trên người treo từng chuỗi trang sức phong cách dân tộc, dẫn theo các nhân viên của tổ chương trình đóng vai tùy tùng xuất hiện. Với thân phận thổ dân, họ đã tiếp nhận những người này, nhưng yêu cầu họ nếu muốn ở lại trên đảo thì phải chấp nhận thử thách sinh tồn, chứng minh họ có tư cách trở thành một thành viên của cư dân trên đảo.(Bạn đ/ang đọc truyện ở https://gnashee.wordpress.com/ )

Đoạn này quay xong đã là hơn chín giờ rưỡi sáng. Bốn vị giám khảo thấy thời gian gấp rút, lập tức công bố nhiệm vụ trong ngày cho họ – bốc thăm chia thành hai nhóm, tìm thấy hai “chiếc hộp vật tư” của mỗi nhóm cùng tất cả những thứ hữu ích khác trong một khu di tích tàu đắm được tổ chương trình bố trí sẵn, sau đó trở về khu vực doanh trại quy định, dựng nơi ở tạm thời, đắp bếp nhóm lửa, nấu bữa cơm đầu tiên để lấp đầy cái bụng.

Kết quả bốc thăm nhanh chóng có kết quả, Nguyễn Mộ Đăng và Chu Hàm cùng với hoàng tử tình ca Phùng Trường Thịnh và diễn viên hài Tạ Chí Hưng vào một nhóm, phía bên kia là cặp CP của Lemon Boy là Thư Diệu và La Vân Tiêu, cùng với giáo sư văn học Đổng Trác và nhà vô địch Olympic Lâm Soái.

Mấy người đeo băng tay màu đỏ và màu xanh tượng trưng cho đội mình, theo lệnh của người dẫn chương trình, họ quay người chạy thẳng tới khu di tích tàu đắm kia.

Cái gọi là “chiếc hộp vật tư” là hai chiếc thùng gỗ lớn đóng bằng những thanh gỗ mỏng, qua khe hở của thanh gỗ có thể thấy bên trong đặt một số lương thực gạo mì, đồ hộp quân dụng, nước đóng chai và những thứ tương tự. Trên nắp thùng lần lượt buộc những dải lụa màu đỏ và xanh tượng trưng cho hai đội, đặt trên boong của một mô hình thuyền buồm lớn nhất đang nằm nghiêng, vị trí khá nổi bật.

Nguyễn Mộ Đăng hành động rất nhanh, bám vào các khớp nối lồi lõm trên boong tàu, nhẹ nhàng leo lên boong chỉ sau vài cái nhún người, lập tức nhìn thấy chiếc thùng. Phía bên kia, kiện tướng thể dục dụng cụ của đội đỏ cũng chỉ chậm hơn cậu hai bước là đã lên được thuyền.

Hai người nhìn nhau một cái, ai nấy chạy về phía chiếc thùng của đội mình, cúi người xuống là nhẹ nhàng ôm lấy, ném xuống bãi cát cho đồng đội đang chờ sẵn tiếp ứng, rồi lại nhanh nhẹn xuống thuyền.

“Tốt, thể lực của hai người này đúng là cừ thật!”

Ngồi ở vị trí râm mát phía xa, vị đạo diễn đang nhìn chằm chằm vào màn hình truyền về từ mấy máy quay cùng lúc, vừa tận hưởng làn gió mát từ quạt điện vừa lau mồ hôi nói.

Tổng đạo diễn của chương trình [Lãnh Khốc Tiên Cảnh] họ Đỗ, là người đứng đầu trong số các đạo diễn của đài truyền hình tỉnh A, được mệnh danh là Đỗ Đại Oản, tuổi gần năm mươi, dáng người tròn trịa mập mạp, trông rất hiền lành. Những chương trình ăn khách ra đời dưới tay ông ta nhiều không đếm xuể.

Đỗ Đại Oản giỏi nhất là nắm bắt tâm lý khán giả, biết họ muốn xem gì. Lúc này ông ta đối diện với micrô điều khiển từ xa thợ quay phim cách đó hơn hai mươi mét, bảo máy quay số ba đẩy sát ống kính vào để quay đặc tả Nguyễn Mộ Đăng.

Chiếc áo sơ mi trắng vốn rộng rãi của Nguyễn Mộ Đăng đã hoàn toàn ướt đẫm, lúc này dán chặt vào da thịt cậu, để lộ ra những đường nét cơ bắp thon dài dẻo dai. Mái tóc mềm mại của chàng thanh niên bị dính nước, bết vào thái dương, vài lọn tóc trước trán rủ xuống chân mày. Cậu đứng nghiêng với ống kính, hơi ngẩng đầu lên, tùy ý vuốt ngược những sợi tóc mái trước trán lên, để lộ vầng trán đầy đặn tròn trịa, hàng mi dày như chiếc quạt rủ xuống. Dưới sự tôn lên của ánh nắng ban mai rực rỡ trên đảo nhiệt đới, khuôn mặt nghiêng của cả người đẹp đến phát sáng.

Sau đó mấy người lại chui ra chui vào trong mấy mô hình thuyền nát, tìm thấy một số thứ như hộp dụng cụ, chăn lông, dây thừng, pin, đèn pin. Đương nhiên những thứ này không giống như thùng vật tư mỗi đội một cái không cần tranh giành, mà được giấu ở khắp các ngóc ngách, ai tìm thấy trước thì thuộc về đội đó.

Chu Hàm vốn là người đặc biệt lanh lợi, từ mấy động tác leo lên thuyền nhanh nhẹn và lực tay khi một tay vác chiếc thùng vật tư của Nguyễn Mộ Đăng, hắn đã biết người này trong cuộc thi này tuyệt đối thuộc về kiểu tuyển thủ có năng lực chiến đấu bùng nổ, một cái đùi có sẵn, không ôm thì quá phí. Thế là hắn lập tức lập thành một cặp với chàng thanh niên, đi theo sau Nguyễn Mộ Đăng làm người hỗ trợ, giúp cậu đưa đồ ra ngoài.

Hai người phối hợp như vậy một lát, cảm thấy hai bàn tay mang được ít đồ quá. Để bớt đi lại nhiều lần, hai người bàn bạc sơ qua, dứt khoát cởi phăng áo sơ mi ra, dùng sợi dây thừng tìm được buộc lại vài cái thành một cái túi đựng bằng áo, tìm được thứ gì lặt vặt là nhét vào túi, nâng cao hiệu quả tìm kiếm một cách đáng kể. Điều này khiến Đỗ Đại Oản trước màn hình giám sát sướng phát điên, ông ta vỗ đùi cười lớn, chỉ huy thợ quay phim đi theo cứ nhằm vào hai anh chàng đẹp trai đang cởi trần mà quay nhiệt tình.

Hai tiếng sau, mấy mô hình thuyền nát đều bị tám thí sinh lật tung lên, không còn tìm thêm được thứ gì có thể dùng được nữa. Người dẫn chương trình yêu cầu hai đội bày những thứ thu hoạch được ra trước màn hình, số lượng đội xanh thu được nhiều gấp đôi đội đỏ.

Người dẫn chương trình âm thầm đổ mồ hôi hột, trong lòng thầm nghĩ cũng may đội đỏ ít nhất còn tìm được đinh, búa, rìu, dây thừng, nếu không e là ngay cả một cái lán che nắng chắn mưa cũng không dựng nổi, mấy đại minh tinh phải ngủ bờ ngủ bụi trên nền đất bùn suốt một tuần mất.

Hết chương 18

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.