Chương 39
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
Trước cửa chính khách sạn Hilton tại trung tâm thành phố.
Một chiếc xe hơi màu trắng cực kỳ bình thường dừng lại, nhân viên phục vụ tiến lên gõ gõ vào cửa kính phía ghế lái.
Cửa sổ hạ xuống, bên trong là một người đàn ông ăn mặc sạch sẽ, chỉn chu, diện mạo lịch sự nhưng giữa lông mày toát ra vẻ xa cách, nghiêm nghị, trông có vẻ là người không dễ nói chuyện.
“Thưa ngài, rất xin lỗi, bãi đậu xe trên mặt đất của chúng tôi đã đầy rồi, phiền ngài đậu xuống hầm, sau đó đi thang máy khách sạn lên tầng một được chứ?” Nhân viên phục vụ mỉm cười nói.
Người đàn ông hơi rướn đầu nhìn ra bãi đậu xe trên mặt đất, giữa những chiếc xe sang thưa thớt rõ ràng vẫn còn chỗ trống, anh ta nhướng mày hỏi: “Tôi thấy vẫn còn chỗ mà?”
“Thật sự xin lỗi ngài, những chỗ đó đều đã được đặt trước rồi,” Nhân viên phục vụ vẫn giữ nụ cười, trong lòng cân nhắc khả năng người này sẽ gây chuyện, thấp giọng vừa khuyên vừa nài nỉ: “Ngài xem… cứ đỗ ở cửa thế này chúng tôi cũng khó làm việc đúng không?”
“Vậy phiền cậu kiểm tra giúp tôi, có người đàn ông nào tên Chung Minh Quang đặt trước chỗ không.” Ngón tay người đàn ông gõ từng nhịp lên vô lăng, bắt đầu tỏ ra mất kiên nhẫn.
Nhân viên phục vụ ngẩn người kinh ngạc trong chốc lát, hắn biết cái tên này. Đây là khách quen của khách sạn, cũng là người ký kết của mấy dự án tiếp đón lớn hợp tác với chính phủ, thân phận quan trọng thế nào có thể thấy rõ, mà vị đại lãnh đạo này tối nay vừa vặn đặt một bữa tối riêng tại khách sạn.
“Ngài là khách của ngài Chung? Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của ngài,” Lưng nhân viên phục vụ đã đẫm mồ hôi, thầm nghĩ mình đã gặp phải nhân vật khiêm tốn ngọa hổ tàng long rồi, không thể chỉ nhìn xe mà đoán người, hắn vội vàng đưa tay kéo tay nắm cửa xe: “Thưa ngài, thế này đi, ngài cứ đưa chìa khóa cho tôi, tôi sẽ đỗ giúp ngài, ngài vào trước đi, đại lãnh đạo đã đến rồi.”
Chung Viễn Hàng ngồi trong xe khẽ khựng lại, ông cụ hiện giờ đã không còn khiêm tốn như vậy nữa sao? Hay là tác phong của con người sẽ dần thay đổi theo địa vị?
Anh nhớ trước đây Chung Minh Quang từng nhiều lần cảnh cáo Chung Lệ Hoa và anh phải sống khiêm tốn, còn nhiều lần lấy ví dụ về những vị lãnh đạo bị ngã ngựa để giáo huấn bọn họ, mô tả một cách sống động và đau xót về việc những người đàn ông “tài giỏi” đã bị những người nhà không biết giữ mình kéo xuống vũng bùn như thế nào.
Giờ đây ông cụ lại chẳng buồn “giữ gìn thanh danh” nữa rồi.
Chung Viễn Hàng không từ chối, rút chìa khóa đưa cho nhân viên phục vụ. Anh thậm chí không cần đến quầy lễ tân hỏi số phòng bao, khách sạn đã trực tiếp sắp xếp nhân viên đưa anh lên lầu vào phòng.
“Chính là phòng này.” Nhân viên phục vụ ăn mặc chỉnh tề giúp Chung Viễn Hàng đẩy cánh cửa gỗ đặc nặng nề trước mặt ra. Khả năng cách âm của cửa rất tốt, vừa mở ra, hơi thở náo nhiệt của những cuộc nói chuyện cười đùa bên trong đã len lỏi qua khe cửa thoát ra ngoài.
Chung Viễn Hàng nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị tâm lý cho cuộc hội ngộ sau mười năm xa cách rồi bước vào phòng bao.
Bên trong cửa, ở giữa chiếc bàn tròn lớn khoa trương bày một lẵng hoa tươi rực rỡ, cách phối màu và chủng loại đều phô diễn rõ thân phận của gia chủ. Mấy món khai vị nguội đặt ở mép chiếc bàn tròn khổng lồ này bỗng nhiên trở nên nhỏ bé một cách nực cười, giống như đang chơi đồ hàng vậy.
Xung quanh bàn tròn là mấy người cả nam lẫn nữ đang ngồi, cách một khoảng không gian trống trải, ngay khoảnh khắc Chung Viễn Hàng bước chân vào phòng, tất cả đều quay đầu lại nhìn anh, cuộc trò chuyện bỗng chốc dừng lại.
Chung Viễn Hàng giống như người đi nhầm vào một buổi tiệc tùng linh đình không thuộc về mình.
Anh lướt nhìn qua từng khuôn mặt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở người đàn ông lớn tuổi ngồi ở vị trí chủ tọa.
Thực ra nói là người già thì không hoàn toàn chính xác, ấn tượng mà Chung Minh Quang để lại cho Chung Viễn Hàng luôn là một người hiếu chiến, tinh anh và giỏi kiểm soát. Ông ấy sẽ không già đi, thủ đoạn của ông ấy cũng tuyệt đối không bao giờ mềm mỏng.
Ngay khoảnh khắc này, sau mười năm cách biệt, Chung Minh Quang tuyệt đối không thể gọi là một ông lão già nua. Mái tóc hoa râm ở hai bên thái dương được chải chuốt tỉ mỉ ra sau tai, nếp nhăn trên mặt nhiều hơn một chút, khắc sâu ở giữa chân mày và đuôi mắt, càng tăng thêm vẻ uy nghiêm. Đôi mắt so với mười năm trước đã ôn hòa hơn nhiều, pha thêm một chút nho nhã.
Nhưng Chung Viễn Hàng biết, sự quyết đoán sát phạt đó chỉ bị che giấu bên dưới vẻ ngoài ngày càng lão luyện của Chung Minh Quang. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
“Ôi! Đây là Viễn Hàng phải không?” Một người đàn ông trung niên ngồi ở phía dưới chủ tọa đon đả đứng dậy, nhiệt tình chào hỏi Chung Viễn Hàng: “Chàng trai này thật đúng là tài mạo song toàn, không hổ danh là huyết thống của Bí thư Chung.”
Chung Viễn Hàng không quen biết ông ta, chỉ gật đầu, rồi lại nhìn về phía Chung Minh Quang. Cổ họng anh nghẹn lại hồi lâu, âm thanh phát ra khản đặc, không giống như sự rung động từ dây thanh quản của chính mình.
“Ông nội.” Chung Viễn Hàng gọi ông.
Cách mấy mét, mắt Chung Minh Quang khẽ nheo lại, như đang đánh giá những năm tháng đã qua trên người Chung Viễn Hàng. Hai ông cháu họ đều tò mò về đối phương như nhau, và cũng đều không phục đối phương như nhau.
“Ừ,” Chung Minh Quang nghiêm mặt gật đầu: “Đến rồi à? Ngồi đi.”
Người đàn ông vừa rồi chào hỏi Chung Viễn Hàng đầu tiên lại nhiệt tình đón lấy, vỗ vai Chung Viễn Hàng, đẩy anh sang phía một người phụ nữ trung niên và một cô gái trẻ ngồi bên cạnh.
“Giới thiệu một chút,” Người đàn ông hướng lòng bàn tay về phía hai người phụ nữ: “Đây là phu nhân và con gái tôi, người trẻ tuổi các cậu có nhiều chủ đề để nói, ngồi cùng nhau đi, tránh ngồi cùng mấy ông già chúng tôi lại nói chuyện không hợp.”
Chung Viễn Hàng nhìn sang, người phụ nữ trung niên mỉm cười nhưng trong mắt là sự dò xét, cô gái bên cạnh trang điểm tinh xảo, rất xinh đẹp, gương mặt tươi tắn như hoa đào.
Ý nghĩa của việc này là gì, không cần nói cũng rõ.
Chung Viễn Hàng không ngồi xuống, anh kinh ngạc ngước mắt nhìn Chung Minh Quang.
Người chú này có thể không biết gì cả, dù là mang tâm tư tìm con rể hiền cho con gái, hay là muốn kết thân với cấp trên, đều không có gì đáng trách.
Nhưng Chung Minh Quang rõ ràng biết tất cả.
Chung Minh Quang không nhìn Chung Viễn Hàng, tự mình mở khăn ăn trải lên đùi.
Cho đến khi không khí trong phòng có chút ngưng trệ, ông mới mở lời.
Ông mím đôi môi mỏng hơn cả mười năm trước, nói: “Ngồi xuống trước đi, đừng đứng sừng sững ở đó nữa.”
Trái tim Chung Viễn Hàng như rơi xuống hầm băng. Phải rồi, ngay cả bản thân anh còn không thay đổi, dựa vào đâu mà nghĩ Chung Minh Quang sẽ thay đổi cơ chứ?
Chung Viễn Hàng muốn gào thét, muốn chạy điên cuồng, muốn cười lớn. Anh muốn bước tới, nắm lấy vai ông cụ, nhìn thẳng vào mắt ông mà hỏi tại sao, hỏi ông rốt cuộc coi anh là hạng người gì.
Nhưng anh không làm gì cả, toàn thân cứng đờ, ngồi phịch xuống bên cạnh cô gái kia.
Điều duy nhất anh có thể làm là dời chiếc ghế ra xa một chút.
Người đàn ông trung niên cười hì hì giảng hòa: “Ôi, Viễn Hàng rất kính trọng Bí thư Chung đó nhé, đến cả ngồi chỗ nào cũng phải đợi ngài gật đầu mới chịu ngồi, đúng là một đứa trẻ hiếu thảo.”
“Ăn cơm thôi.” Đối mặt với lời giải thích hoàn toàn xuyên tạc này, Chung Minh Quang đại khái cũng không thể đưa ra một câu trả lời khẳng định nào, chỉ có thể mập mờ cho qua chuyện.
Suốt bữa tiệc sau đó, Chung Minh Quang không nói với Chung Viễn Hàng một câu nào, có lẽ là do ngồi quá xa.
Từ cuộc trò chuyện của họ, Chung Viễn Hàng có thể nghe ra, bệnh nhân do Giáo sư Từ phẫu thuật chính là người cha già tám mươi tuổi của người đàn ông trung niên này. Chung Viễn Hàng nhớ bệnh nhân đó, lúc đến các chỉ số tim phổi hoàn toàn không đạt yêu cầu phẫu thuật, phải dựa vào tẩm bổ và thuốc men để gượng ép chống đỡ mới có thể đặt giá đỡ trong tim, kéo dài thêm chút tuổi thọ.
Tiên lượng của toàn bộ ca phẫu thuật không tốt, sự phục hồi cơ thể và trao đổi chất của người già vốn đã chậm. Chung Viễn Hàng nghe nói sau đó cụ ông đã trải qua quá trình hồi phục dài đằng đẵng, tình trạng viêm nhiễm và đào thải tái đi tái lại, trong thời gian đó còn trải qua mấy lần viêm phổi cực kỳ nguy hiểm, phải đặt ống nằm trong ICU mấy tháng mới coi như thoát khỏi nguy hiểm.
Sự dày vò như vậy, Chung Viễn Hàng nghĩ thôi đã thấy không đáng, nhưng đây là lựa chọn mà tuyệt đại đa số những người con có năng lực chắc chắn sẽ làm vì cha mẹ mình.
Trong suốt bữa ăn, người dì bên cạnh không ngừng hỏi han dò xét thông tin cá nhân của Chung Viễn Hàng. Anh chỉ có thể trả lời ngắn gọn, máy móc. Sự nhẫn nại của anh dần đạt đến giới hạn theo thời gian, không còn bận tâm đến việc có lịch sự hay không nữa.
“Nghe ba con bé nói, Viễn Hàng là Tiến sĩ Y khoa à? Cháu học chuyên ngành gì vậy?” Câu hỏi của vị phu nhân kia mang mục đích rõ ràng.
“Ca phẫu thuật của ba chồng dì là do người hướng dẫn của cháu làm, cháu cứ ngỡ dì đã biết cháu ở khoa nào rồi chứ,” Chung Viễn Hàng trả lời lạnh lùng, nói xong cảm thấy thật sự không thích hợp, lại bổ sung một câu: “Lâm sàng tim mạch.”
“À à, đúng vậy.” Đối phương ngượng ngùng gật đầu, lại đẩy cô con gái bên cạnh: “Con gái nhà dì cũng đang học Tiến sĩ đây, ngành Quản lý nghệ thuật. Các cháu đều là trí thức cao, cũng không biết có chuyện gì để nói với nhau không…”
“Mẹ!” Cô gái nhỏ giọng ngăn cản sự mai mối lộ liễu quá mức của mẹ: “Để bọn con tự nói chuyện đi, mẹ cứ ăn phần của mẹ đi.”
“Được được được, bà già cổ hủ này cũng không xen vào được chủ đề của giới trẻ các con, các con cứ trò chuyện đi, mẹ không làm phiền các con nữa.” Bà ta tươi cười rạng rỡ, cuối cùng cũng không tìm Chung Viễn Hàng bắt chuyện nữa.
“Xin lỗi nhé?” Cô gái xích lại gần một chút, nhỏ giọng xin lỗi Chung Viễn Hàng: “Anh cũng chẳng biết gì mà bị lừa đến đây đúng không? Đúng là thật biết lo chuyện bao đồng…”
Chung Viễn Hàng cười khổ một tiếng, anh không chỉ bị lừa đến, mà còn bị Chung Minh Quang chơi xỏ một vố nữa sau mười năm.
“Chúng ta cứ nói chuyện phiếm đại khái cho qua chuyện đi, tôi thấy cũng sắp ăn xong rồi,” Cô gái mỉm cười thiện ý, lén bàn bạc với Chung Viễn Hàng: “Haiz, một bữa cơm thôi mà, chịu đựng chút là qua thôi.”
Chung Viễn Hàng đương nhiên không có ý kiến gì. Hai người nhỏ giọng nói chuyện, thoạt nhìn cũng có vẻ như đã quen thuộc, lừa mấy bậc trưởng bối thì không thành vấn đề.
Bữa tối đầy dày vò này mãi đến chín giờ tối mới kết thúc. Thấy các vị khách quý đã rượu no cơm say lần lượt đứng dậy, Chung Viễn Hàng thở phào nhẹ nhõm. Anh đứng dậy, lùi ra vài bước đứng đợi một bên, không biết trong lòng có đang mong đợi một cuộc nói chuyện riêng với Chung Minh Quang sau khi kết thúc hay không.
Tuy nhiên, mọi việc không như mong muốn, sự nực cười của thế giới này luôn có thể khiến Chung Viễn Hàng một lần nữa phải mở mang tầm mắt.
“Viễn Hàng,” Chung Minh Quang với đôi mắt say lờ đờ gọi anh qua bàn: “Cháu có lái xe đến đúng không, đưa Mi Ngữ về trước đi.”
Chung Viễn Hàng nhất thời không phản ứng kịp “Mi Ngữ” này là ai, nhưng anh nhanh chóng đoán ra từ biểu cảm hoảng loạn của cô gái kia.
Ông nội của anh thực sự muốn vun vén cho anh một đoạn nhân duyên nam nữ.
Sự uất ức và giận dữ kìm nén suốt cả đêm đột ngột bùng phát trong khoảnh khắc này. Chung Viễn Hàng không nói một lời, bước hai bước đến cạnh bàn, chộp lấy chai rượu vang còn một nửa trên bàn, ngửa cổ rót thẳng vào miệng.
“Cháu làm cái gì thế?!”
Trong tiếng rượu chảy ùng ục trong cổ họng, Chung Viễn Hàng nghe thấy tiếng quát tháo giận dữ của Chung Minh Quang.
Không biết đã nốc bao nhiêu, chai rượu bị giật lấy, rượu vang chảy ra từ miệng chai, thấm đẫm lên cổ chiếc áo khoác màu lạc đà của Chung Viễn Hàng.
Đôi mắt Chung Viễn Hàng đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào Chung Minh Quang cũng đang trong cơn thịnh nộ tột độ.
Người giật lấy chai rượu là cha của cô gái, mặt ông ta cũng không còn chỗ nào để giấu, nhưng nể mặt vị đại lãnh đạo nên phải cố nén không phát tác: “Không cần đưa, không cần đưa đâu, Viễn Hàng đừng giận dỗi với ông nội cháu, nhà chú cũng đâu phải không có xe đưa con gái về…”
“Xin lỗi chú nhé, bây giờ tôi cũng đã uống rượu rồi, không lái xe được nữa,” Chung Viễn Hàng quay đầu nhìn vào mặt người đàn ông, tuôn ra lời xin lỗi như để xả giận: “Tôi không thể làm lỡ dở viên ngọc quý trên tay chú được, cô ấy là một người ưu tú, còn tôi không phải hạng người bình thường, tôi…”
“Chung! Viễn! Hàng!” Chung Minh Quang không còn giữ được phong độ nữa, đập mạnh một nhát xuống bàn. Bộ đồ ăn bằng sứ vỡ loảng xoảng đầy đất, cắt ngang lời nói của Chung Viễn Hàng.
“Cháu giỏi lắm! Cháu xuống sảnh đợi cho ông! Cái thân già sắp chết này sẽ đích thân đưa cháu về!” Chung Minh Quang ra lệnh.
Chung Viễn Hàng nhìn Chung Minh Quang sâu sắc một cái rồi quay người bỏ đi.
Hết chương 39


Bình luận về bài viết này