Chương 40
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
Trương Diệp trong một phút bốc đồng đã chạy đến nhà Chung Viễn Hàng.
Thực ra đi được nửa đường cậu đã bắt đầu hối hận vì quyết định quá nóng vội của mình rồi. Gió lạnh luồn từ cổ áo vào trong người khiến lý trí tỉnh táo của cậu bắt đầu hoạt động. Giống như mọi bên B trong các bản hợp đồng, nếu không có yêu cầu của bên A thì thà làm ít đi một chút, làm nhiều sai nhiều.
Nhưng Chung Viễn Hàng đã bỏ mặc cậu quá lâu rồi.
Lâu đến mức tất cả những tổn thương bằng lời nói của Chung Viễn Hàng, những hành động thô lỗ mất kiểm soát khi đó, dường như cũng giống như những dấu vết để lại trên da thịt Trương Diệp, dần dần biến mất, sẹo lành thì quên đau.
Huống hồ tất cả những điều này đều là Trương Diệp tự chuốc lấy, đây là quả báo của cậu.
Tuy nhiên, Trương Diệp đã đợi ở nhà Chung Viễn Hàng rất lâu, từ lúc hoàng hôn cho đến khi trời tối hẳn mà vẫn không thấy anh về. Chung Viễn Hàng không trả lời tin nhắn, ngay cả cuộc điện thoại mà Trương Diệp phải lấy hết can đảm mới gọi đi cũng không có người bắt máy.
Lúc đầu Trương Diệp chỉ cảm thấy thất vọng, tự cười nhạo mình đa tình, nhưng về sau, trong lòng cậu chỉ còn lại sự lo lắng.
Làm bác sĩ vốn đã vất vả, cộng thêm tính cách lạnh lùng cô độc của Chung Viễn Hàng, thói quen ăn uống thất thường, thực sự là một cuộc sống hỗn độn ẩn giấu dưới vẻ ngoài lịch lãm và nghề nghiệp hào nhoáng. Cứ tiếp tục như vậy, Trương Diệp rất nghi ngờ anh còn có thể kiên trì được mấy năm nữa.
Đôi mắt mở ra vô thức sau khi ngủ say đêm đó của Chung Viễn Hàng đột nhiên hiện lên trong tâm trí Trương Diệp, khiến cậu kinh hãi một cách kỳ lạ.
Trương Diệp hạ quyết tâm, tối nay dù thế nào đi nữa cậu cũng phải gặp được Chung Viễn Hàng. Nếu không đợi được ở nhà, cậu sẽ đến bệnh viện tìm. Cậu nhất định phải tận mắt nhìn thấy Chung Viễn Hàng mới có thể yên tâm, mới có thể bắt đầu bù đắp lỗi lầm của mình.
Thời gian đã qua chín giờ rưỡi tối, Chung Viễn Hàng vẫn chưa về nhà. Trương Diệp nấu một hộp sủi cảo tự gói, lại đựng thêm một hộp rau xanh nấu trong nước sủi cảo, định bụng xuất phát đến bệnh viện.
Xuống đến hầm gửi xe, còn chưa kịp nổ máy chiếc xe máy của mình, cậu đã nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc rẽ góc lái vào hầm. Đó là chiếc xe hơi màu trắng của Chung Viễn Hàng, nhưng người lái xe lại không phải anh và trong xe không chỉ có một người.
Chung Viễn Hàng có khách, là vừa mới tụ tập xong hay có bạn bè muốn cùng về nhà chơi?
Đã quá chín giờ rồi, bạn bè có thể dẫn về nhà chắc chắn phải rất thân thiết.
Là do mình quá tự cao, hay ngay từ đầu đã mặc định cho rằng trong cuộc sống của Chung Viễn Hàng không có người bạn nào khác?
Lẽ ra Trương Diệp nên tự kiểm điểm vì sự đường đột của mình, nhưng ngoại trừ cảm giác chua xót khó kiềm chế, cậu chẳng cảm thấy gì khác.
Theo bản năng muốn né tránh, Trương Diệp nghiêng đầu, tay lúng túng lau chùi bảng điều khiển xe máy, giả vờ như không quen biết chiếc xe trước mặt, nhưng lại không tài nào vặn nổi chìa khóa để nổ máy.
Trương Diệp nghe thấy tiếng xe dừng lại tắt máy, nghe thấy tiếng cửa xe mở ra, cảm giác mất mặt càng lúc càng lớn.
“Trương Diệp…” Bãi đậu xe trống trải vang vọng tiếng nói, giọng của Chung Viễn Hàng nghe không thật, mềm nhũn và nồng nặc mùi rượu.
Trương Diệp hít sâu một hơi, nặn ra nụ cười mới ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.
“Viễn Hàng, tôi…”
Tôi chỉ là tiện đường qua xem chút, tôi chỉ là hơi lo lắng, tôi chỉ là qua đây nấu cho cậu bữa cơm.
Nhưng Trương Diệp không nói hết câu.
Cậu như bị sét đánh ngang tai, kinh ngạc và sợ hãi nhìn hai người khác bước xuống từ xe của Chung Viễn Hàng.
Trong đó người lái xe Trương Diệp không quen, nhưng người lớn tuổi còn lại, Trương Diệp có biết.
Đã bao nhiêu năm trôi qua, Trương Diệp vẫn không thể kiểm soát được cảm giác lạnh lẽo bùng nổ từ trong ra ngoài toàn thân, từng lỗ chân lông đều co rút lại vì kinh hãi, tóc gáy dựng đứng.
Ông lão chắc cũng đã nhận ra Trương Diệp, đôi mắt như chim ưng của ông ta chằm chằm nhìn Trương Diệp, khóe miệng là nụ cười lạnh lùng đầy giận dữ, khiến ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Trương Diệp chính là bỏ xe vắt chân lên cổ mà chạy.
Nhưng Chung Viễn Hàng vẫn ở đằng kia, dáng vẻ mê man, một cánh tay còn bị ông lão dìu chặt.
Chung Viễn Hàng ít giao thiệp xã hội, hầu như không bao giờ uống rượu. Vừa rồi ở trên bàn tiệc nốc rượu vừa nhanh vừa giận, hơi rượu bốc lên rất nhanh. Anh vốn định tự gọi tài xế lái hộ về nhà, nhưng dưới cơn say, anh mãi không đặt lệnh thành công, bị Chung Minh Quang bắt kịp ở sảnh khách sạn.
Ông cụ vừa lên xe đã kẹp chặt cánh tay Chung Viễn Hàng, chỉ sợ sơ sẩy một cái là thằng nhóc này lại biến mất không sủi tăm.
“Buông ra.” Ánh mắt Chung Viễn Hàng đầy vẻ cảnh giác, vung cánh tay một cái dễ dàng thoát khỏi sự kiềm chế của Chung Minh Quang.
Cái nhìn đầu tiên Chung Minh Quang dành cho Chung Viễn Hàng, ông đã biết cháu trai mình thực sự trưởng thành rồi. Không chỉ ngoại hình đã nảy nở, mà toàn thân không còn một chút non nớt nào, thực sự chỉ dựa vào bản thân mình mà lớn lên thành một người trưởng thành đàng hoàng, ưu tú và chỉn chu.
Một đứa trẻ từ mười năm trước đã không thể kiểm soát được, hiện tại xem ra càng khó mà chế ngự.
“Ông nội đưa cháu về,” Chung Minh Quang thở dài, giọng điệu cũng mềm mỏng lại: “Hôm nay mãi không có cơ hội, ông nội muốn nói chuyện riêng với cháu.”
“Cháu không có chuyện gì để nói với ông cả.” Chung Viễn Hàng vẫn cảnh giác, luôn giữ khoảng cách hơn một bước với Chung Minh Quang, nhưng cũng không rời đi.
Có lẽ là vẫn còn ôm một tia hy vọng cuối cùng đối với Chung Minh Quang, có lẽ là muốn xem sau khi khiến mình thất vọng tột độ, Chung Minh Quang còn có thể đưa ra cái cớ gì. Chung Viễn Hàng rốt cuộc vẫn để tài xế của ông lái xe của mình, cùng ngồi vào hàng ghế sau với Chung Minh Quang.
Lẽ ra phải cảm thấy ngượng ngùng, nhưng may mà có hơi rượu, Chung Viễn Hàng cảm thấy ký ức và thời gian trở nên hỗn độn. Anh theo bản năng móc điện thoại ra định xem giờ, vô tình cuối cùng cũng nhìn thấy một tin nhắn gửi tới từ chỗ Trương Diệp.
Trong chớp mắt, Chung Viễn Hàng dường như quay trở lại mười năm trước, quay trở lại tuổi mười tám bất lực, không cách nào kiểm soát được việc mình sẽ học ở đâu, chọn người bạn đời thế nào. Anh đột ngột úp màn hình điện thoại vào ngực, quay người về phía cửa sổ xe, quay lưng lại với Chung Minh Quang, giấu kín mẩu tin nhắn còn chưa kịp đọc kia đi.
“Làm cái gì thế?” Chung Minh Quang nghi hoặc không hiểu: “Ngồi chẳng ra dáng ngồi gì cả, muốn nôn à?”
Chung Viễn Hàng lắc đầu, anh bàng hoàng nhớ ra rồi, bây giờ anh đã trưởng thành rồi: “Ông muốn nói gì với cháu thì nói đi.”
Chung Minh Quang rơi vào một khoảng im lặng, Chung Viễn Hàng hiểu, đại khái ông cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Cho đến khi xe chạy ra khỏi khách sạn, ánh đèn đường hai bên đường nhựa hắt vào trong xe lúc sáng lúc tối, Chung Minh Quang mới mở lời.
“Buổi tiệc hôm nay là do ông bày ra, nhưng dù cháu có tin hay không, việc lão Lữ gọi con gái ông ta đến, chuyện này ông không biết trước,” Chung Minh Quang giải thích không mấy trôi chảy. Cả đời ông sống đến vị trí này, từ lâu đã quên mất cách xin lỗi chân thành là như thế nào, lại còn phải hạ mình trước bậc con cháu: “Nhưng thái độ cuối cùng đó của cháu là sao? Cháu để mặt mũi ông vào đâu? Cháu…”
“Tại sao?” Chung Viễn Hàng ngắt lời trách móc của Chung Minh Quang: “Tại sao ông lại nghĩ cháu nhất định phải giữ mặt mũi cho ông?”
“Cái gì?” Chung Minh Quang hỏi.
“Cháu không dựa vào ông chu cấp, không dựa vào ông nuôi nấng, không dựa vào ông mà sống,” Chung Viễn Hàng bướng bỉnh, như đang giữ lấy lòng tự trọng của mình: “Dựa vào đâu mà ông nghĩ cháu phải từ bỏ lòng tự trọng, cái tôi, xu hướng tính dục của mình, từ bỏ sự chán ghét dành cho ông suốt bao nhiêu năm qua! Để cháu làm lá chắn mặt mũi cho ông! Cháu mẹ nó không phải là Chung Lệ Hoa! Cháu là Chung Viễn Hàng! Chung! Viễn! Hàng!”
Chất cồn đã giải phóng sự u uất đè nén dưới những quy tắc thường ngày của Chung Viễn Hàng, giống như vỏ trái đất không còn giam giữ nổi dung nham đang phun trào, bùng nổ một cách tàn phá. Anh gào thét vào mặt ông cụ tự cao tự đại, đấm mạnh vào lưng ghế phía trước, khiến tài xế sợ hãi bẻ lái một đường chữ “S” không đều trên đường. Vạn sự may mắn là trên đường không có xe nào ở gần, không xảy ra va chạm.
Chung Minh Quang bị quán tính hất văng hai cái, đưa tay nắm lấy tay nắm cửa xe mới gượng gạo giữ vững tư thế ngồi. Mái tóc bạc chải chuốt quy củ trên đầu rủ xuống một lọn bên trán, không còn vẻ uy nghiêm.
Sau tiếng gào thét ngắn ngủi, trong xe tạm thời yên tĩnh lại. Người tài xế bị kinh hãi nhỏ giọng hỏi cấp trên: “Bí thư, ngài xem có cần tấp vào lề dừng lại một chút không, ngài và cậu Chung đều bình tĩnh lại để nói chuyện cho tử tế?”
“Đừng dừng lại,” Chung Viễn Hàng cướp lời trước Chung Minh Quang: “Cứ lái theo định vị đi, đây là xe của tôi, nếu anh dừng lại thì tất cả các người đều biến xuống hết cho tôi.”
Tài xế đợi vài giây, Chung Minh Quang vẫn không mở lời, đành phải nơm nớp lo sợ lái tiếp.
“Viễn Hàng, ông nội không biết cháu nghĩ về ông nội như thế nào, nhưng với tư cách là người nhà, ông nội luôn mong những điều tốt đẹp cho cháu, việc gì cháu phải ôm lòng thù địch lớn như vậy với ông nội?” Chung Minh Quang mãi một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Nếu cháu có thể có một người bạn đời dịu dàng thì cũng không đến nỗi giữ tính cách như thế này đến tận bây giờ.”
“Người bạn đời dịu dàng…” Chung Viễn Hàng tựa vào ghế cười nhạo: “Cháu có mà, chẳng phải ông còn từng thấy cháu hôn với cậu ấy ngay giữa đường lớn rồi sao? Tiếc thay, chẳng phải đã bị thủ đoạn của ông chứng minh rồi à? Cái thứ gọi là tình yêu đó, giống như những ngôi sao trên bầu trời vậy, nhìn thì xinh đẹp nhưng vĩnh viễn không bao giờ chạm tới được, đều là đồ giả dối hết mà…”
Chung Viễn Hàng nói xong liền cười rộ lên, cười không dứt được, cười đến mức không thở nổi.
“Cái đó mà gọi là bạn đời cái gì!” Chung Minh Quang không muốn kích động thêm đứa cháu đang mất kiểm soát, nhưng lại thực sự không nhịn được vẻ khinh miệt: “Lúc trẻ chơi bời chút thì thôi đi, sắp ba mươi tuổi rồi, nên thu tâm lại, quay về con đường chính đạo đi!”
“Chính đạo?” Chung Viễn Hàng không cười nữa, anh nhớ lại khuôn mặt đau khổ của Trương Diệp, lúc đó cậu cũng nói như vậy, rằng nên quay lại con đường chính đạo.
“Đời này cháu e là không quay lại con đường chính đạo được nữa rồi,” Chung Viễn Hàng lắc đầu, trước mắt trở nên mờ mịt, anh thở dài, hỏi ngược lại Chung Minh Quang: “Ông cũng có con gái mà, nếu ông chịu suy bụng ta ra bụng người, ông có sẵn lòng gả con gái mình cho một người đàn ông thích đàn ông, vĩnh viễn không bao giờ đặt tâm trí vào gia đình không?”
“Chuyện này không giống…” Chung Minh Quang còn muốn phản bác.
“Hắn vĩnh viễn không bao giờ thực sự yêu con gái của ông, vĩnh viễn bị thu hút bởi người cùng giới, ra ngoài thì đi cửa sau của người khác, về nhà rồi lại cùng con gái ông…” Chung Viễn Hàng bất chấp tất cả mà nói tiếp, lời lẽ thiếu kiểm soát.
“Đủ rồi!” Chung Minh Quang không nghe nổi nữa, nếu họ tiếp tục đối đầu gay gắt như thế này, chắc chắn sẽ là cả hai cùng bị tổn thương. Chung Viễn Hàng nhất định sẽ nói ra những lời còn khó nghe hơn nữa. Ông đến gặp đứa cháu xa cách đã lâu hôm nay vốn dĩ cũng không có tâm ý đến để cãi vã.
“Ông biết cháu oán hận gia đình. Mẹ cháu không ra gì, càng không nói đến người cha đẻ kia của cháu, đều không phải là những bậc cha mẹ đủ tư cách. Nhưng lúc đó ông cũng bận rộn, lúc muốn quản cháu có lẽ cũng đã muộn rồi, phương pháp… cũng chưa chắc đã phù hợp. Nhưng ông đã già rồi, chỉ muốn thấy gia đình hòa thuận, tận hưởng niềm vui thiên luân. Ngay cả việc nói chuyện bình tĩnh với ông nội mà cháu cũng không làm được sao?” Chung Minh Quang hạ mình xuống. Những lời này nghe qua thực sự khiến người nghe xót xa, người thấy rơi lệ, nhưng Chung Viễn Hàng không lọt tai một chữ nào.
“Đã là lúc cần quản thì chưa từng quản, tại sao về sau lại quản?” Chung Viễn Hàng như đang xuyên qua khoảng thời gian mười năm để truy hỏi Chung Minh Quang của lúc đó: “Cái gọi là thiên luân, phải có bậc trưởng bối từ ái mới có đứa trẻ luyến nhà. Bây giờ cháu sống rất tốt, ông không cần lo lắng, cũng đừng đến làm phiền cháu nữa. Cháu quen sống một mình rồi, không có quan niệm gia đình gì cả.”
“Ông nội chưa từng không quản cháu!” Chung Minh Quang đau đớn thốt lên: “Mười năm nay, ông nội vẫn luôn…”
“Đến nơi ở của cháu rồi,” Chung Viễn Hàng ngắt lời Chung Minh Quang, anh nhìn xe lái xuống hầm của khu chung cư, trong lòng thở phào nhẹ nhõm: “Cảm ơn ông đã giúp cháu tiết kiệm được tiền gọi tài xế lái hộ. Cửa khu chung cư là có thể bắt được taxi rồi, hai người cứ tự nhiên đi.”
Nói xong, Chung Viễn Hàng quay đầu về phía cửa sổ xe, từ chối nghe lời giáo huấn của Chung Minh Quang thêm nữa.
**
Chan: Nghe rồi mới biết cha mẹ Triển Vũ tuyệt vời như thế nào :v Nhận con dâu liền luôn :v
Hết chương 40


Bình luận về bài viết này