Chương 98
Tác giả: Lữ Cát Cát | Editor: Chan
Chu Tinh Tinh quả không hổ danh là người hoạch định chiến lược nổi tiếng, một trong những người đầu tiên hưởng lợi từ làn sóng review phim, với tính cách hoạt bát, cởi mở và khả năng ăn nói khéo léo. Chỉ bằng vài lời, cô đã kết bạn được với hai người Liễu và Thích, trò chuyện vô cùng hợp ý, thậm chí còn thêm WeChat của nhau.
Trong cuộc trò chuyện vui vẻ, 20 phút nhanh chóng trôi qua.
Lúc 2 giờ 45 phút sáng, nhóm truyền thông lần lượt rời đi, và đoàn làm phim chính cũng bước ra khỏi phòng chiếu.
Các nam nữ diễn viên chính nổi tiếng dĩ nhiên có xe riêng đưa đón. Các diễn viên có vị thế thấp hơn một chút cũng được đạo diễn, trở lý đời tư và đội ngũ trợ lý đưa về an toàn. Đạo diễn có mối quan hệ khá thân thiết với biên kịch Dư Viễn Quang nên đã mời anh đi cùng. Không ngờ Dư Viễn Quang lại từ chối, nói rằng mình đã có hẹn với người khác.
Đạo diễn khá ngạc nhiên về điều này, nhưng Dư Viễn Quang là người trưởng thành và luôn có tính cách tùy hứng, nên ông cũng không nói gì nhiều, chỉ dặn dò một câu chú ý an toàn rồi để anh rời đi.
Dư Viễn Quang nhanh chóng tìm thấy Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ đang trò chuyện với Chu Tinh Tinh ở khu vực ẩm thực.
Thấy người bọn họ đang đợi đã đến, Chu Tinh Tinh tinh ý đứng dậy cáo từ.
“Người đó hình như làm về self-media…”
Dư Viễn Quang nhìn theo bóng lưng Chu Tinh Tinh đang khuất dần, đột nhiên mở miệng nói: “Hình như tôi đã gặp cô ấy vài lần ở các buổi họp báo và lễ công chiếu.”
Liễu Dịch thầm nghĩ trong lòng, vị biên kịch Dư này quả nhiên không giỏi lắm về nghi thức xã giao, nếu không đã không để bọn họ, những người lần đầu gặp mặt, chờ đợi mà chỉ chăm chú nhìn cô gái đã rời đi. Tuy nhiên, trí nhớ của anh ta cũng khá tốt, ít nhất là có ấn tượng về những người đã từng gặp.
“Chào biên kịch Dư.”
Liễu Dịch đứng dậy, đưa tay ra với Dư Viễn Quang và tự giới thiệu: “Liễu Dịch.”
“Ừm, chào anh.”
Lúc này, Dư Viễn Quang mới hậu đậu bắt tay với Liễu Dịch, rồi chuyển ánh mắt sang Thích Sơn Vũ ở bên cạnh.
Liễu Dịch giới thiệu thay: “Cậu ấy là Thích Sơn Vũ, là bạn tôi, làm cảnh sát hình sự.”
Dư Viễn Quang không hề tỏ ra ngạc nhiên khi đối phương lại dẫn theo một người “bạn” đi gặp mặt lúc nửa đêm, mà ngược lại, anh ta gật đầu và đánh giá một cách nghiêm túc: “Ồ, cảnh sát hình sự tốt, cảnh sát hình sự tốt đấy.”
Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ nhìn nhau, thấy sự bối rối giống nhau trong mắt đối phương.
“Đây không phải là nơi tiện để nói chuyện.”
Liễu Dịch nhận thấy cô gái phục vụ ở quầy ẩm thực cứ liếc nhìn bàn của bọn họ thường xuyên, nhận ra bọn họ đã ngồi đây quá lâu, khó tránh khỏi sự chú ý của nhân viên phục vụ. Vì vậy, anh đề nghị: “Bên cạnh là khách sạn Thiên Hà Loan, có một quán cafe mở cửa 24 giờ ở tầng hai, hay chúng ta sang đó nhé?”
**
“Mì Ý sốt kem nấm, khoai tây nghiền trứng cua kèm thanh cua, bánh Taco tôm bơ, Mocha Vani… ừm, thêm một chiếc bánh Muffin socola nữa.”
Trong quán cafe của khách sạn Thiên Hà Loan, Dư Viễn Quang gọi một lúc lượng thức ăn vượt xa mức “ăn đêm”. Dưới ánh mắt có chút ngạc nhiên của người phục vụ, anh ngước lên hỏi Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ đang ngồi phía đối diện: “Hai anh muốn ăn gì không?”
Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ không hề đói, cũng không muốn ăn những món nhiều calo như vậy vào lúc rạng sáng, nên chỉ gọi hai cốc nước soda.
Lúc này, Dư Viễn Quang mới nhận ra món mình gọi quá thịnh soạn so với thời điểm hiện tại, anh hiếm hoi giải thích một câu: “Xin lỗi, tôi đã chuẩn bị cho buổi công chiếu tối nay từ chiều hôm qua, hầu như không ăn gì, bây giờ sắp chết đói rồi.”
Liễu Dịch mỉm cười, bày tỏ sự thông cảm.
Thực ra, Dư Viễn Quang chính là biên kịch của bộ phim tài liệu sắp được khởi quay tại Viện Nghiên cứu Pháp y.
Liễu Dịch đã xem qua kịch bản.
Nói là phim tài liệu, thực chất nó gần giống một bộ phim ngắn mang tính chất phổ cập kiến thức hơn.
Nó khác với loại phim tài liệu truyền thống quay toàn bộ quá trình làm việc của một cơ quan hoặc đội ngũ chuyên môn nào đó. Thay vào đó, nó cải biên các vụ án kinh điển trong khoảng hai đến ba trăm năm gần đây, giả định chúng xảy ra ở thời hiện đại, và pháp y sẽ can thiệp vào vụ án như thế nào, và có thể tìm ra manh mối gì từ đó.
Thành thật mà nói, khi viết kịch bản, Dư Viễn Quang có lẽ đã tham khảo ý kiến của một số chuyên gia, nhưng xét về mặt pháp y học, anh là một người hoàn toàn ngoại đạo. Nhiều thuật ngữ chuyên môn anh còn chưa chắc đã hiểu rõ nghĩa, chứ đừng nói đến việc biết cụ thể phải thao tác như thế nào.
Vì vậy, phần liên quan đến thực tiễn pháp y trong kịch bản, anh cơ bản chỉ viết đề cương, chờ Viện Nghiên cứu Pháp y liên hệ với chuyên gia thực sự am hiểu để bổ sung.
Và Liễu Dịch chính là “chuyên gia” được Viện trưởng giới thiệu cho Dư Viễn Quang.
Đối với những việc phiền phức như vậy, Liễu Dịch không muốn tham gia một chút nào.
Nhưng Viện trưởng Trần yêu cầu anh xem đây là một nhiệm vụ chính trị để hoàn thành, nên Liễu Dịch đành phải đồng ý, và gửi thông tin liên lạc của mình đến địa chỉ email in trên danh thiếp của Dư Viễn Quang.
Sau đó, Liễu Dịch nhanh chóng nhận được hai vé VIP dự buổi công chiếu, đó cũng là lý do tại sao anh và Thích Sơn Vũ lại ngồi đây vào lúc hơn 3 giờ sáng, phải nhìn Dư Viễn Quang đang ngấu nghiến nuốt mì Ý trước mặt bọn họ.
Dư Viễn Quang nhanh chóng “tiêu diệt” hết một đĩa mì Ý, rồi ăn hết khoai tây nghiền trộn thanh cua và trứng cua trong vài ba miếng. Lúc này, anh mới trông như một “quỷ đói” vừa được hồi sức, thở phào nhẹ nhõm, sau đó cầm lấy chiếc Taco đầy tôm, bơ và sốt mayonnaise.
Liễu Dịch thầm nghĩ trong lòng, vị biên kịch Dư này trông gầy như cây sậy, không ngờ lại ăn khỏe đến thế. Có lẽ là do quá trình trao đổi chất của anh ta mạnh mẽ, hoặc là công việc viết lách tốn chất xám và đốt cháy đường huyết.
“Liễu Dịch, anh đã xem bản nháp kịch bản đầu tiên của tôi chưa?”
Dư Viễn Quang vừa ăn Taco vừa hỏi thẳng Liễu Dịch đang ngồi đối diện.
Rõ ràng anh ta không quen dùng kính ngữ với người khác, ngay cả lần đầu gặp mặt, biên kịch Dư cũng gọi thẳng tên.
Liễu Dịch thì không bận tâm, “Ừm, tôi đã xem rồi.”
Dư Viễn Quang nhìn chằm chằm vào mặt anh, “Nhìn vẻ mặt của anh, có vẻ anh không hài lòng lắm với kịch bản, phải không?”
“Cũng không hẳn là không hài lòng.”
Thấy thái độ đối phương quá thẳng thắn, Liễu Dịch cũng không vòng vo: “Ý tưởng rất mới lạ, cốt truyện cũng rất thú vị, nhưng có lẽ biên kịch Dư chưa hiểu rõ về thực tiễn công việc của chúng tôi lắm phải không? Phần làm sao để chuyển vụ án vào bối cảnh hiện đại, cần phải suy nghĩ kỹ hơn một chút.”
“Tôi hiểu rồi.”
Mặc dù bị Liễu Dịch thẳng thắn nhận xét là “không hiểu rõ nghề nghiệp”, Dư Viễn Quang không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại còn gật đầu rất chân thành: “Anh nói đúng, tôi thực sự muốn gặp anh để tìm hiểu kỹ hơn về thực tiễn pháp y.”
Liễu Dịch bật cười: “Bây giờ ư?”
Anh rất muốn nói rằng kịch bản mùa đầu tiên của anh, tổng cộng sáu tập, tập nào cũng cần phải chỉnh sửa lớn, liệu đây có phải là vấn đề nên bắt đầu nghiên cứu vào lúc 3 giờ sáng hay không?
Hơn nữa, anh nghĩ cần bao nhiêu thời gian để giải thích một kiến thức nào đó cho một người ngoại đạo? — Ngay cả khi hướng dẫn sinh viên y khoa, Liễu Dịch cũng thường xuyên cảm thấy bất lực và tức giận, anh không thể tưởng tượng được một người hoàn toàn không có nền tảng sẽ khó dạy đến mức nào!
“Ồ, không, không phải!”
Dư Viễn Quang tuy có phần chậm chạp trong chuyện đối nhân xử thế, nhưng cũng không đến mức trì độn khó tin, anh vội vàng lắc đầu:
“Thực ra… ừm…”
Anh hiếm khi bị khựng lại một nhịp, sau đó lại hiếm hoi hơn khi mở lời khách sáo: “Tôi nghe nói, Liễu Dịch, anh là một pháp y rất xuất sắc, là tiến sĩ du học nước ngoài, về nước đã tham gia phá được vài vụ án lớn, trọng án…”
Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ cùng nhìn Dư Viễn Quang, chờ đợi anh ta nói tiếp.
Dư Viễn Quang cầm cốc cafe lên, uống hết nửa cốc Mocha trong một hơi, rồi như thể đã hạ quyết tâm:
“Vậy tôi muốn hỏi, anh đã từng gặp phải chuyện gì không thể giải thích bằng lẽ thường chưa… ừm, ý tôi là loại vụ án như vậy?”
Liễu Dịch không hiểu: “Loại vụ án nào?”
Dư Viễn Quang: “…”
Anh ta im lặng một lúc, ánh mắt vô thức nhìn xuống cốc của mình, “Chính là loại… ừm, ma quỷ đến tìm anh để kêu oan… vụ án tâm linh ấy…”
Liễu Dịch: “??”
**
Thành thật mà nói, là một pháp y, Liễu Dịch tự nhận mình là một người vô thần, không tin vào những chuyện ma quỷ.
Tuy nhiên, ngay lúc anh định lắc đầu, trong đầu lại chợt lóe lên một vài trải nghiệm trong quá khứ.
Tuy không phải là thấy ma hay hồn ma kêu oan gì cả, nhưng đúng là có một hoặc hai lần, Liễu Dịch vì suy nghĩ nhiều ban ngày mà nằm mơ ban đêm, những điều anh thấy trong mơ lại trùng hợp một cách rợn người với thực tế, khiến anh sau này nghĩ lại, không khỏi cảm thấy có cái gọi là “định mệnh” hay “vô hình”.
Tuy nhiên, anh không muốn nói chuyện chi tiết và riêng tư đến vậy với Dư Viễn Quang, nên chỉ cười và lắc đầu: “Bản thân tôi thì chưa từng gặp chuyện như vậy.”
“Vậy thì có người khác đã từng gặp rồi sao?”
Dư Viễn Quang truy vấn.
Không đợi Liễu Dịch trả lời, anh ta đã tự hỏi rồi tự trả lời: “Tôi đã tìm hiểu thông tin, và thấy quả thật có những trường hợp như vậy, chính là vụ án ở Trường Bạch Sơn năm 2008, phải không!”
Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ dĩ nhiên cũng đã từng nghe về vụ án kỳ lạ nổi tiếng toàn quốc này.
Năm 2008, tại một ngôi làng nhỏ dưới chân núi Trường Bạch, một phụ nữ trong thôn báo cảnh sát rằng mình đã tìm thấy một chiếc áo dính máu dưới đống củi nhà mình, đó có lẽ là đồ của người hàng xóm mất tích tên là Trương Vĩnh Thành.
Cảnh sát nhận được tin báo đã liên hệ với chị gái của Trương Vĩnh Thành là Trương Yến, thông báo cho cô biết bọn họ nghi ngờ em trai cô đã gặp tai nạn.
Người chị dẫn cảnh sát vào nhà em trai, không phát hiện điều gì bất thường trong nhà, nhưng lại tìm thấy vết máu của Trương Vĩnh Thành trên một bãi cát gần đó, tuy nhiên vẫn không tìm thấy thi thể.
Chỉ vài ngày sau, Trương Yến tìm đến cảnh sát, nói rằng cô đã nằm mơ thấy em trai báo mộng:
Trong mơ, em trai cô nói rằng cậu ấy đã bị sát hại, và thi thể được chôn ở một bãi đất hoang vắng gần đường ray xe lửa trên núi.
Cảnh sát đi theo sự hướng dẫn của Trương Yến, quả nhiên tìm thấy một khu đất trống đáng ngờ, và đào được thi thể của Trương Vĩnh Thành dưới lớp đất sâu hai mét.
Về sau, sự thật vụ án hóa ra lại rất thông thường, chẳng qua là người thứ ba xen vào gây ra mâu thuẫn tình cảm, cuối cùng dẫn đến một vụ án giết người vì tình.
Sau khi tìm thấy thi thể nạn nhân, cảnh sát nhanh chóng xác định được nghi phạm, thiết lập kế hoạch dụ rắn ra khỏi hang, và nhanh chóng bắt giữ được hung thủ.
Tuy nhiên, mặc dù vụ án đã được phá, cảnh sát vẫn không thể giải thích được, nếu không phải do người chết báo mộng, làm sao người chị lại biết được vị trí chôn cất thi thể của em trai mình.
Bởi lẽ, sau khi bị bắt, hung thủ khai nhận việc giết người và chôn xác đều do một mình hắn thực hiện, sau khi chôn cất còn dọn dẹp hiện trường và trốn sang tỉnh khác ngay trong đêm, không hề nói với bất kỳ ai về chuyện này.
Mà Trương Yến trước đó chưa từng rời khỏi quê hương Liêu Ninh, càng chưa từng đến ngôi làng hẻo lánh nơi em trai cô ở, nói gì đến việc làm thế nào có thể tìm thấy một thi thể bị chôn sâu dưới đất trong một vùng núi hoang vu, khó đi mà cô hoàn toàn không biết đường.
**
Chan: Tâm linh thì cho nó chuyển sớ sang bên Liễu An Mộc đi Liễu Đát Kỷ ơi, cùng họ Liễu với nhau, 3 giờ sáng rồi về ngủ thôi.
Hết chương 98


Bình luận về bài viết này