[Hình Nam] Chương 19

By

Published on

in


Chương 19

Tác giả:  Lữ Cát Cát | Editor: Chan

Quá trưa, dưới cái nắng gay gắt, nhiệt độ đã vượt ngưỡng 37 độ C. Cả đám người hết chui ra lại thụt vào trong mấy mô hình thuyền nát ngâm dưới bãi cạn suốt một buổi trời, quần áo giày tất đều ướt sũng, rồi lại bị nắng gắt hong khô ngay trên người. Khắp từ trên xuống dưới phủ một lớp muối trắng xóa, trông ai nấy chẳng khác gì mấy con cá mặn đang phơi nắng, vừa nhếch nhác vừa khó chịu không lời nào tả xiết.

Tám người xách theo “vật tư” thu lượm được, đi theo người dẫn chương trình đến khu vực cắm trại đã được phân chia.

Cái gọi là “doanh trại” thực chất chỉ là một khoảng đất trống bằng phẳng, rộng rãi trên sườn đồi, phía trước giáp bãi bồi, phía sau là cánh rừng rộng lớn kết hợp giữa tre và thực vật nhiệt đới. Khu vực của hai đội chỉ cách nhau chưa đầy mười mét, đội Đỏ nằm ở phía Đông, còn đội xanh ở phía Tây.

Vật lộn từ sáng sớm đến giờ, mấy thanh niên đều đã đói khát lả người, chẳng ai còn tâm trí đâu mà thu dọn chỗ ở. Mọi người lục tục tìm chỗ có bóng râm trong khu vực đội mình rồi ngồi bệt xuống đất, cạy thùng vật tư, lôi nước khoáng, đồ hộp và bánh quy ra ăn lấy ăn để.

Lương khô vừa cứng vừa chán cùng với thịt hộp nguội ngắt đều rất khó nuốt, nhưng vì ai nấy đều đói đến lả đi nên cứ vừa nhét bánh quy vào miệng, vừa dùng thìa xúc thịt hộp ăn ngấu nghiến.

Nguyễn Mộ Đăng liếc nhìn đống đồ ăn sẵn như thịt hộp, bánh quy, thanh năng lượng trong thùng, lập tức nhận định rằng số thực phẩm không cần chế biến này cùng lắm chỉ đủ cho mỗi đội ăn hai bữa. Còn lượng nước đóng chai, với mức tiêu thụ trong môi trường nóng ẩm thế này, cũng chỉ đủ uống đến ngày mai. Nếu tổ sản xuất không bổ sung thêm, chậm nhất là đến ngày thứ hai, họ buộc phải tự đi tìm nguồn nước và thức ăn.

Sau khi cả bọn nghỉ ngơi dưới bóng cây được hai mươi phút, đạo diễn ước chừng nhóm này toàn là hạng mười ngón tay không chạm nước xuân, khả năng tự lập đáng lo ngại, mà công việc cần làm thì chất cao như núi, sợ rằng có loay hoay vài tiếng cũng chẳng đâu vào đâu. Ông ta vội thúc giục người dẫn chương trình gọi họ dậy để nhanh chóng dựng lều, nhặt củi, đắp bếp và nổi lửa nấu cơm.

Vạn sự khởi đầu nan, may mà rừng tre nằm ngay sau lưng trại, còn những tảng đá lớn để đắp bếp cũng có thể tìm thấy ở một con suối nhỏ cách đó chưa đầy trăm mét.

Trước khi khai máy, mọi người đã nhận được tài liệu từ tổ sản xuất, trong đó liệt kê một số kỹ năng cần thiết cho cuộc thi, bao gồm cách dùng tre và lá chuối dựng lều, cách đắp bếp bằng đá, cũng như cách nhóm lửa, nấu ăn…

Có điều, tài liệu thì đã phát, nhưng thí sinh nhớ được bao nhiêu, thực hành có làm được hay không lại là chuyện khác.

Tuy nhiên, Đỗ Đại Oản vốn dày dặn kinh nghiệm, tự tin rằng dù đám công tử bột này có gây ra tình huống dở khóc dở cười nào, ông cũng có cách xoay xở. Chẳng hạn như ông đã bí mật chuẩn bị sẵn diêm, nếu đám người này loay hoay khoan gỗ lấy lửa mãi không xong, ông sẽ sai người giấu bao diêm vào một góc kẹt nào đó trong trại, rồi để thí sinh giả vờ mừng rỡ tìm ra, chỉ cần “xoẹt” một cái là giải quyết xong mọi phiền phức.

Đến giai đoạn thực chiến, sự chênh lệch giữa hai đội lộ ra rõ rệt. Nói chính xác hơn, đó là sự chênh lệch do một người tạo ra.

Hai giờ sau, trong khi đội xanh đã dựng xong chiếc lều tre đủ chỗ cho bốn người, thì đội đỏ vẫn còn đang loay hoay nghiên cứu cách cố định mấy cây tre xuống đất.

Nhìn cái khung lều đổ sập lần thứ n, Thư Diệu tranh thủ lúc ống kính quay phim không hướng về phía mình, liền nhanh miệng nhổ một bãi nước bọt đầy vẻ khinh bỉ vào đống tre vụn dưới chân.

Hắn nhìn sang chiếc lều tre đã dựng xong của đội xanh, nhìn người quay phim đang bám sát máy, lại nhìn bốn người bên kia đang reo hò phấn khởi, càng nhìn càng ghét, trong lòng nghẹn ứ một cục tức.

Liếc nhìn vị quán quân Olympic vẫn đang cố gắng chống khung lều, người đồng đội “CP” thì cứ đi vây xung quanh vô dụng, cùng vị giáo sư trí thức đang ngồi xổm một góc không biết đang lụi hụi cái gì, hắn không nhịn được mà chửi thề một câu nhỏ xíu: “Một đám phế vật.”

“Không xong rồi, không cố định được, cứ thế này là lại đổ thôi.”

Tiếng của Lâm Soái vang lên từ phía bên kia, minh tinh thể thao này tuy thể lực rất tốt nhưng làm việc mộc thì đúng là chẳng biết tí bí quyết nào.

Thư Diệu trợn trắng mắt nhìn trời, rồi tròng mắt đảo liên hồi, nảy ra một kế. Hắn nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm trên mặt, canh lúc máy quay hướng về phía mình liền tiến về phía bốn người đội xanh.

Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, đi thẳng tới chỗ Nguyễn Mộ Đăng.

Đến trước mặt thanh niên, Thư Diệu chớp chớp mắt, trưng ra ánh mắt thuần khiết và ngơ ngác như một chú thỏ con vốn đã được rèn luyện từ trước khi ra mắt, giọng điệu vô cùng thân thiết: “Mộ Đăng ơi, bên phía của chúng em không hiểu sao cái lều cứ dựng không nổi, anh có thể qua xem giúp chúng em vấn đề nằm ở đâu không?”

(*Mộ Đăng nhỏ tuổi hơn, nhưng tui cứ để vậy cho nó ẻo lả :v)

Bốn người đội xanh nhìn nhau, ai nấy đều lộ vẻ ngạc nhiên.

Đúng là quy tắc cuộc thi yêu cầu hợp tác trong đội, nhưng không hề nói rõ là không được cầu cứu đội khác.

Cả bọn theo bản năng đưa mắt nhìn nhóm nhân viên công tác xung quanh, nhưng nhìn một vòng chẳng thấy ai có ý định ngăn cản, nên càng thêm hoang mang.

“Chuyện này… e là không hay lắm đâu nhỉ?”

Tạ Chí Hưng, người xuất thân là diễn viên hài, vốn có tính cách bộc trực, khéo ăn khéo nói, đặc biệt là anh không ưa nổi kiểu ẻo lả mắt xanh mỏ đỏ khi đi quay ngạoi cảnh như Thư Diệu: “Hiện tại chúng tôi chuẩn bị đi nhặt củi với đắp bếp rồi.”

“Nhưng mà, giờ đã hơn ba giờ rồi…”

Thư Diệu cắn môi, ngước đôi mắt đầy ủy khuất nhìn Nguyễn Mộ Đăng: “Nếu không xong chỗ ở, chúng em thực sự sẽ không kịp mất…”

“Ừm.”

Thanh niên suy nghĩ một lát rồi vẫn gật đầu, quay lại mỉm cười với ba người còn lại: “Tôi sang bên kia xem thử, sẽ về ngay thôi.”

“Thế cũng được.”

Chu Hàm vỗ vai Nguyễn Mộ Đăng, đồng thời ném cho Thư Diệu một cái nhìn đầy ẩn ý.

Tiếp xúc với Nguyễn Mộ Đăng mấy tiếng đồng hồ qua, hắn cảm thấy mình đã khá hiểu tính cách của chàng thanh niên này — trầm mặc, ít nói, không thích thể hiện, nhỏ tuổi nhất và kinh nghiệm có vẻ non nớt nhất, nhưng thực chất lại có sự thông minh và chín chắn vượt xa tuổi tác, làm việc có trách nhiệm, lại còn có thân thủ phi phàm, nhìn qua là biết dân nhà nghề võ.

Tính cách này thực sự rất hợp gu hắn, khiến hắn không kìm được mà muốn quan tâm nhiều hơn một chút.

“Chúng tôi đi khuân đá về trước, cậu bận bên kia xong thì qua dạy chúng tôi cách dựng bếp nhé.”

“Chỗ này đừng dùng đinh, mỗi đầu vạt một cái rãnh nghiêng rồi kẹp chúng vào nhau…”

Nguyễn Mộ Đăng vừa nói vừa thị phạm cách tạo ra phần giá đỡ hình tam giác quan trọng nhất, “Sau đó kẹp thanh xà ngang lên như thế này, nó sẽ không bao giờ đổ nữa.”

“Ồ ồ, ra là vậy!”

Lâm Soái mang hào quang ngôi sao Olympic, tính tình khá thẳng thắn. Sau khi được chỉ ra lỗi sai, anh không hề cảm thấy mất mặt mà lập tức vui vẻ tiếp thu, còn tỏ vẻ hăng hái muốn tự tay thực hành ngay.

“Nếu muốn các khung lều thẳng hàng, chỉ cần bôi một ít bột thạch cao lên sợi dây thừng.”

Nguyễn Mộ Đăng bảo Lâm Soái giữ một đầu dây ở chính giữa khung tam giác thứ nhất, kéo căng dây rồi bật một cái, lập tức để lại một đường vạch trắng trên nền đất phẳng.

“Sau đó lặp lại bước này ở cả hai đầu, lều tre cứ thế dựng theo ba đường thẳng này thì sẽ rất vững chãi.”

Thư Diệu giơ tay, dùng ống tay áo khoác chống nắng che đi vẻ khinh khỉnh trên mặt. Thấy máy quay đang bám sát hai người đang bận rộn, hắn liền sáp lại gần Nguyễn Mộ Đăng: “Anh giỏi quá đi mất, bộ hồi xưa anh từng tham gia Hướng đạo sinh hả?”

Nguyễn Mộ Đăng thật thà lắc đầu: “Chưa từng.”

“Oa, vậy anh học ở trường nào thế?”

Giọng Thư Diệu nghe thì trong trẻo vô tư, nhưng trong đôi mắt cụp xuống lại lóe lên sự ác ý rõ rệt.

“Tôi không được đi học nhiều lắm.”

(Bạn đ/ang đọc truyện ở https://gnashee.wordpress.com/ )

Nguyễn Mộ Đăng mỉm cười với Thư Diệu, khẽ trả lời: “Hồi trước ở nhà có học chút công việc liên quan đến mộc.”

— Chậc, lúc nãy dạy cái này cái kia thì nói hăng lắm mà? Giờ lại hạ thấp giọng xuống rồi!

Thư Diệu liếc nhìn cái micro thu âm đang ở khá xa, hận đến nghiến răng.

Theo kinh nghiệm của hắn, loại chương trình thực tế này, lượng thông tin thu được từ bảy tám máy quay suốt cả ngày rốt cuộc cũng chỉ cắt dựng thành khoảng một tiếng đồng hồ. Những đoạn trò chuyện ngẫu hứng không có kịch bản, nếu thu âm không rõ thì 99% là bị cắt bỏ thẳng tay.

Đang định tiếp tục hỏi dồn để gài hàng thêm vài câu, thì ba người đội xanh đã kéo một thùng đá trở về. Chu Hàm nhìn từ xa thấy khung lều tre của đội đỏ đã thành hình, liền hét lớn: “Hey, guys, bên đó xong việc chưa? Trả Mộ Đăng nhà chúng tôi lại đây!”

Nguyễn Mộ Đăng được Chu Hàm gọi về đội xanh. Khi đội Đỏ cuối cùng cũng xong xuôi cái lều tre, thì bên này họ đã đắp xong bếp, còn dùng ván gỗ, dây thừng, gậy và một nhúm cỏ khô, mùn cưa nhóm thành công ngọn lửa trại.

Đỗ Đại Oản đứng trước màn hình giám sát suýt nữa thì muốn vỗ tay khen ngợi. Vốn dĩ ông tưởng nhóm lửa là thử thách khó nhất trong ngày đầu tiên, thậm chí đã chuẩn bị sẵn phương án giấu diêm, không ngờ bốn người đội xanh tụm lại loay hoay một hồi, ngọn lửa nhỏ đã bùng lên tanh tách.

Thế là cả bọn quây quần bên đống lửa, nấu bữa cơm nóng sốt đầu tiên trong ngày.

Mặc dù chỉ là nấu một nồi cơm trắng, kèm theo một nồi canh đặc thơm nức mũi nấu từ thịt hộp, viên lương khô quân đội và một túi lớn rau củ khô hỗn hợp, sau đó múc từng muỗng canh đầy ắp rưới lên bát cơm nóng hổi.

Bốn thanh niên bưng những chiếc bát to như cái chậu nhỏ, vùi đầu ăn lấy ăn để, hận không thể úp cả mặt vào bát. Vừa ăn họ vừa tranh thủ giơ ngón tay cái trước ống kính, đồng thanh nhận xét vị ngon không kém gì đại tiệc nước Pháp.

Trong lúc đó, hai người của nhóm Lemon Boy bên đội Đỏ dắt tay nhau sang, Thư Diệu vừa cười nói xã giao vừa tiện tay rút luôn một thanh củi đang cháy đượm từ trong bếp mang đi. Vậy là đội bên kia nghiễm nhiên bỏ qua bước nhóm lửa, giải quyết điểm khó mà Đỗ Đại Oản đã bày ra một cách dễ dàng.

Sau bữa tối, khi mặt trời lặn hẳn, cũng là lúc kịch tính nhất của ngày đầu tiên bắt đầu.

Tám thí sinh mô phỏng theo bối cảnh kinh điển của chương trình [Kẻ Sống Sót], thắp sáng những cây đuốc đại diện cho chính mình, cắm vào khu vực đối diện máy quay chính, rồi ngồi quanh những chiếc ghế dài bằng gỗ, chờ đợi bốn vị “trưởng lão” bản địa phán xét những kẻ ngoại lai như họ.

Mấy vị đại thụ lần lượt đưa ra những lời nhận xét có căn cứ về biểu hiện của hai đội hôm nay. Vì sự chênh lệch quá rõ rệt, dù có cắt ghép thế nào thì sự tương phản mạnh yếu vẫn đập vào mắt, nên trái lại không cần phải nói quá chi tiết.

Vị lão tướng quân nhấn mạnh khen ngợi tinh thần “hữu ái tương trợ” giữa hai đội, nhưng cũng không quên ẩn ý nhắc nhở rằng giúp thì giúp, đừng quên đôi bên đang là đối thủ cạnh tranh.

Sau đó, mấy người họ dựa theo kịch bản đạo diễn đã đưa, thảo luận một hồi và nhất trí cho rằng nên loại vị phó giáo sư đại học của đội đỏ, người mà suốt cả buổi chiều vì có vẻ bị say nắng nên cứ ủ rũ rúc vào bóng râm, hầu như chẳng đóng góp được gì cho đội.

Phó giáo sư Đổng Trác dường như cũng tự biết rõ biểu hiện của mình hôm nay.

Sau một ngày vật lộn, Đổng Trác hiểu sâu sắc rằng một kẻ thư sinh trói gà không chặt đi theo con đường học thuật như mình thực sự không phù hợp để tiếp tục ở lại làm trò cười trong trò chơi khảo nghiệm thể lực và kỹ năng sinh tồn này. Đổng Trác không buồn biện minh thêm, cầm lấy cây đuốc của mình bước đến trước mặt người dẫn chương trình.

Người dẫn chương trình dõng dạc tuyên bố “Bộ lạc đã quyết định”, rồi dùng một chiếc muôi gỗ úp tắt ngọn lửa vừa mới thắp lên chưa đầy nửa giờ.

Đổng Trác thậm chí còn không được ngủ lại trong chiếc lều tre họ vừa hoàn thành, mà được trực thăng đưa thẳng về khách sạn nghỉ dưỡng gần nhất ngay trong đêm.

Những người còn lại mò mẫm quay về trại.

Mặc dù mồ hôi nhễ nhại, ai nấy đều thấy mình hôi rình như đồ thiu, nhưng ngày đầu tiên không có điều kiện tắm rửa, chỉ đành dùng nước suối lau rửa tạm bợ, thay một bộ đồ khô ráo, rồi như những con búp bê lính chì hết dây cót, họ kiệt sức bò vào trong túi ngủ trong lều tre của đội mình, vừa ngả lưng là đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Hết chương 19

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.