Chương 42
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
Trương Diệp dần dần chìm vào giấc ngủ trong lúc hôn Chung Viễn Hàng. Dưới cái nhìn chăm chú của Chung Viễn Hàng, cậu khép mắt lại, đôi môi vẫn vô thức thực hiện động tác mút đáp lại như một đứa trẻ, phát ra tiếng hừ hừ níu kéo đầy bất an khi Chung Viễn Hàng kết thúc nụ hôn này, trông như thể sắp tỉnh lại lần nữa.
Chung Viễn Hàng đưa tay chạm nhẹ vào đôi môi và gò má của Trương Diệp, Trương Diệp nương theo lòng bàn tay anh mà cọ cọ mặt, dường như dễ dàng có được sự thỏa mãn, nhịp thở lại trở nên bình ổn.
Khi nụ hôn bắt đầu, Chung Viễn Hàng đã nếm được mùi bạc hà của son dưỡng trên môi Trương Diệp, mặc dù mùi vị này nhanh chóng bị sự đưa đón qua lại giữa môi lưỡi hai người cùng nhau chia chác hết.
Từ khi nào Trương Diệp bắt đầu học được cách thoa son dưỡng vậy? Và rốt cuộc là ai đã dạy cậu ấy cách thoa son dưỡng?
Chất cồn hoàn toàn bay hơi trong sự thất thoát của mồ hôi và các loại dịch khác, Chung Viễn Hàng tỉnh táo nhìn khuôn mặt đang ngủ của Trương Diệp. Việc anh muốn suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện thực ra rất dễ dàng.
Trong dòng thời gian của Chung Viễn Hàng, anh không nhớ Trương Diệp từng gặp Chung Minh Quang. Ngay cả khi Chung Minh Quang bắt quả tang Chung Viễn Hàng hôn môi trên đường lớn, ông ấy thậm chí còn không biết người hôn Chung Viễn Hàng là nam hay nữ, tròn hay dẹt.
Nhưng trước khi gặp nhau đêm nay, họ chắc chắn đã quen biết nhau, nếu không Trương Diệp tuyệt đối không thể nói năng bất kính với một bậc trưởng bối gặp mặt lần đầu, ngay cả khi cậu biết vị “trưởng bối” này từng không tán thành tình cảm của mình. Chung Minh Quang cũng sẽ không phản ứng rõ ràng như vậy với một cái tên chỉ nghe qua vỏn vẹn một hai lần. Ông ấy kiêu ngạo tự phụ, độc đoán chuyên quyền, một nhân vật nhỏ bé “vô dụng” như Trương Diệp không đến nỗi khiến Chung Minh Quang phải ghi nhớ mười năm trong khi chưa từng gặp mặt.
Chung Viễn Hàng tự phụ mình quá hiểu rõ hai con người hoàn toàn khác biệt này, nhưng nhìn vào đôi lông mày chỉ khi ngủ say mới có thể hoàn toàn giãn ra của Trương Diệp, anh lại cảm thấy mình chẳng hiểu gì cả.
Chung Minh Quang tìm đến Trương Diệp từ lúc nào? Chung Viễn Hàng có thể hiểu việc Trương Diệp buộc phải chia tay với mình dưới các hình thức đe dọa khác nhau, nhưng tại sao Trương Diệp không đi học đại học? Tại sao mười năm nay không hề liên lạc lại với anh? Mười năm này, Trương Diệp rốt cuộc đã sống như thế nào?
Cuộc điện thoại mà anh nghe lén được ở bệnh viện đó, rốt cuộc Trương Diệp là gọi cho ai?
Chung Viễn Hàng bưng một chậu nước nóng cẩn thận lau sạch các loại dấu vết trên người Trương Diệp. Có những chất lỏng đã khô một nửa có thể lau sạch, có những vết thương không thể lau sạch, cũ mới chồng lên nhau, có vết đã trở thành sẹo không thể xóa nhòa. Cơ bắp của Trương Diệp ẩn hiện dưới làn da màu lúa mạch, không lộ rõ nhưng chạm vào lại thấy săn chắc. Ngay cả trong trạng thái hoàn toàn thư giãn lúc này, Chung Viễn Hàng cũng sờ thấy sức mạnh tiềm ẩn, đây là thể chất được tích lũy từ việc bôn ba quanh năm, làm những công việc chân tay.
Phòng ngủ cho khách không thể ngủ tiếp được nữa rồi, Chung Viễn Hàng dọn dẹp xong những dấu vết trên người Trương Diệp, bế người lên, đưa về phòng ngủ chính.
Khi bị bế lên, Trương Diệp tỉnh táo lại một chút, cậu đưa tay ôm lấy vai Chung Viễn Hàng một cái, giúp anh mượn lực. Cái đầu đinh đâm vào hõm cổ Chung Viễn Hàng làm vùng da trắng ngần của anh đỏ ửng một mảng. Trương Diệp mê man vẫn đang nói “xin lỗi”. Khi Chung Viễn Hàng đặt cậu xuống giường phòng ngủ chính, bàn tay đặt trên vai Trương Diệp lại khẽ móc một cái, mơ màng nói thêm một câu: “Viễn Hàng, cậu đừng đau lòng…”
Đau lòng, rất nhiều sự việc đều có thể nằm trong sự đau lòng, khao khát không được thỏa mãn, ước hẹn không được thực hiện, tình cảm không được đáp lại. Sự đau lòng mà Trương Diệp nói rốt cuộc là chỉ phương diện đau lòng nào? Sự bù đắp mà Trương Diệp nói rốt cuộc là muốn bù đắp cái gì, bù đắp đến mức độ nào?
Chung Viễn Hàng nằm nghiêng xuống bên cạnh Trương Diệp, mang theo một bụng những câu hỏi muốn hỏi, một bụng những vụ kiện chưa làm rõ, nhịp thở dần dần điều chỉnh theo cùng tần suất với Trương Diệp. Không có thuốc ngủ, không có quá trình ấp ủ dài đằng đẵng, Chung Viễn Hàng bất ngờ nhanh chóng đi vào giấc ngủ bình yên.
Sáng Chủ nhật, thời tiết vô cùng âm u, rất thích hợp để ngủ nướng không dậy.
Khi Trương Diệp tỉnh dậy, cậu phát hiện Chung Viễn Hàng đêm qua không kéo rèm cửa, nhưng sắc trời đục ngầu bên ngoài và tiếng gió rít nhè nhẹ đều ảm đạm, trông không giống mười giờ sáng chút nào. Đợi cho đôi mắt Trương Diệp dần tỉnh táo hẳn, cậu mới phát hiện bên ngoài cửa sổ đang có tuyết rơi.
Đây là trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay.
Mùa đông ở thành phố phía Nam không phải năm nào cũng thấy tuyết, và trong đại đa số các trường hợp, tuyết đều nhỏ đến mức đáng thương, đưa tay ra hứng là tan ra thành vết nước ngay, chứ đừng nói đến việc phủ đầy mặt đất cho người ta chơi đùa như ở phương Bắc.
Nhưng trận tuyết ngoài cửa sổ sáng nay không hề nhỏ, giống như những mảnh lông vũ nhỏ, cửa sổ sát đất đều biến thành màn hình đầy hoa tuyết trắng xóa.
Trương Diệp có chút phấn khích, giống như mọi đứa trẻ phương Nam chưa từng thấy qua “thế gian” vậy.
Cậu muốn xuống giường, đi đến bên cửa sổ nhìn cho kỹ, nhưng khi tung chăn định dậy thì phát hiện ngang lưng mình bị một cánh tay siết chặt.
“Ngủ thêm lát nữa đi.” Cái đầu của Chung Viễn Hàng gối lên lưng Trương Diệp, dùng Trương Diệp để chắn sáng.
“Tuyết rơi rồi kìa.” Trương Diệp vỗ vỗ cánh tay Chung Viễn Hàng, giọng điệu ẩn chứa sự hân hoan.
“Tuyết rơi có gì đẹp đâu… rơi xong còn phải quét tuyết… đi đến tòa Nhân Tâm suốt dọc đường đều bị trượt ngã… lạnh chết đi được…” Chung Viễn Hàng chưa tỉnh ngủ, những lời phàn nàn chưa bao giờ có thể nói ra miệng cứ thế thốt ra theo thói quen. Làu bàu xong, anh lại kéo mạnh Trương Diệp lùi lại, mặt vùi vào lưng Trương Diệp mà dụi loạn.
“Cái gì…” Trương Diệp mới hỏi được một nửa đã im bặt, cậu nhanh chóng phản ứng lại, Chung Viễn Hàng chưa tỉnh táo, những lời đó đại khái là chuyện hồi anh đi học.
Năm đó họ chưa từng trò chuyện cụ thể về việc muốn thi trường nào, đại học đối với họ là một tương lai mờ mịt, nguyện vọng duy nhất là đi xa một chút, ở trong cùng một thành phố. Với thành tích của Chung Viễn Hàng, Trương Diệp nghĩ ra được anh sẽ vào trường nào trong số mấy trường đó. Mà trong số mấy trường đại học đó, nơi mùa đông sẽ có tuyết, cần phải quét tuyết, đường sá đều đóng băng, đi lại bị trượt ngã, chắc hẳn là trường Đại học Y ở phương Bắc đó.
Nơi đó là tương lai mà Trương Diệp từng mơ tưởng hão huyền.
Trương Diệp không định xuống giường nữa, cậu ngoan ngoãn gối đầu lên gối, cứ thế nằm nghiêng nhìn tuyết rơi lưa thưa ngoài cửa sổ, dần dần phủ một lớp bụi trắng mỏng lên những hàng cây cao lớn. Nhìn một lát rồi lại ngủ một lát, trong phòng có sưởi, vòng tay ôm từ phía sau của Chung Viễn Hàng và tấm chăn mềm mại đều rất thoải mái, thoải mái đến mức như là giả vậy, Trương Diệp không phân biệt được mình rốt cuộc đang tỉnh hay đang mơ.
Mãi đến khi điện thoại của Trương Diệp vang lên, cậu mới hoàn toàn tỉnh táo. Chung Viễn Hàng hừ hừ khó chịu hai tiếng, cánh tay rút khỏi eo Trương Diệp, lật người ngủ tiếp.
Trương Diệp vội vàng chộp lấy điện thoại trên tủ đầu giường, ban đầu cậu định tắt máy, nhưng sau khi nhìn thấy số gọi đến, cậu vẫn leo xuống giường, đi đến ngồi xuống chiếc ghế sofa cạnh cửa sổ sát đất, khẽ khàng nghe máy.
“Alô, Tiểu Bồ Đào?” Trương Diệp dùng tay che ống nghe, nén giọng lại.
“Alô! Ba ba! Tuyết rơi rồi! Ba ba nhìn thấy chưa?” Trương Viễn phấn khích hét lên ở đầu dây bên kia, làm Trương Diệp phải đưa điện thoại ra xa tai một chút.
“Ừm, ba ba cũng nhìn thấy rồi.” Trương Diệp đưa tay áp lên cửa kính cửa sổ, cũng không cảm thấy buốt tay. Ngoài cửa sổ có rất nhiều hạt nước nhỏ, ngưng tụ thành từng vệt chảy dọc theo kính.
“Ba ba, bà nội nói ba ba tối qua lại đi làm rồi, vẫn là đi nướng thịt ạ? Bây giờ ba ba tan làm chưa?” Trương Viễn ở đầu dây bên kia sụt sịt mũi: “Khi nào thì có thể về ạ? Chúng ta ra ngoài chơi tuyết đi!”
“Sao con lại sụt sịt thế? Mặc ít áo à?” Trương Diệp nhíu mày hỏi, như thể cảm nhận được sự không ấm áp của Trương Viễn, Trương Diệp co chân lên sofa, dùng một cánh tay vòng qua: “Ba ba… lát nữa ăn trưa xong sẽ về, bà nội đâu?”
“Bà nội ra ngoài rồi, không bảo con là đi đâu ạ,” Trương Viễn lại sụt sịt một cái: “Ba ba bận đi nhé, bà nội để đồ ăn lại cho con rồi, con đợi ba ba về.”
Trương Diệp lập tức không ngồi yên được nữa, cậu ngồi bật dậy khỏi sofa, kéo căng làm vùng hông đùi vận động quá mức truyền đến cảm giác đau nhức, khẽ rít lên một tiếng “hít”: “Sao bà nội lại để con ở nhà một mình nữa rồi? Ba… ba sẽ về ngay thôi, con cứ tự chơi trước đi, đừng ra khỏi cửa, lạnh quá thì vào giường mà nằm.”
“Ba ba đừng vội,” Trương Viễn rất hiểu chuyện, cậu bé rất bám Trương Diệp, cũng rất muốn ra ngoài chơi tuyết, nếu không sẽ không gọi điện quấy rầy khi Trương Diệp đang ra ngoài “làm việc”, nhưng cậu bé vẫn bảo Trương Diệp đừng vội về nhà: “Con cẩn thận lắm, sẽ không bị ngã nữa đâu, ba ba đừng lo lắng.”
Trương Diệp nghiến răng hàm, trong lòng cảm thấy rất chua xót.
Được ở bên Chung Viễn Hàng một cách bình yên thế này, dù chẳng làm gì cả, đối với Trương Diệp lúc này cũng là một sự xa xỉ, là thứ cậu trộm được. Chỉ cần hiện thực vẫy tay một cái là cậu phải ngoan ngoãn chịu tội.
Trương Diệp cúp điện thoại, nhìn chằm chằm vào những hạt tuyết ngoài cửa sổ một lúc, quệt mạnh lên mặt một cái, quyết định chào Chung Viễn Hàng một tiếng rồi về nhà xem sao trước, những chuyện khác, Trương Diệp dự định tối nay mới nói.
Trương Diệp vừa nhấc mông khỏi sofa đã bị ấn ngược trở lại từ phía sau.
Toàn bộ thân trên của Chung Viễn Hàng đều đè xuống, Trương Diệp không lường trước được, cậu thậm chí còn không để ý Chung Viễn Hàng đã đi tới từ lúc nào, trực tiếp bị ấn nằm nửa người trên sofa.
“… Tỉnh từ lúc nào thế?” Trương Diệp theo bản năng đưa tay ôm lấy eo Chung Viễn Hàng, điện thoại ném trên thảm bên cạnh sofa.
“Con trai tìm à?” Chung Viễn Hàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt có chút né tránh của Trương Diệp từ trên cao, trên mặt không có biểu cảm gì, không rõ là vui hay giận.
“Tiểu Bồ Đào ở nhà một mình, tôi không yên tâm,” Với tư thế này, Trương Diệp có thể cảm nhận rõ ràng phản ứng khi ngủ dậy buổi sáng của Chung Viễn Hàng, cậu tự giác đưa tay qua, như là muốn lấy lòng: “Tôi phải về, có được không?”
Chung Viễn Hàng vùi mặt vào cổ Trương Diệp, răng nanh lại cắn lên xương quai xanh, lời nói mơ hồ không rõ ràng: “Không phải em thích cái sofa này sao? Làm xong tôi đưa em về.”
Trương Diệp giật mình một cái, tay định rụt lại thì bị Chung Viễn Hàng nắm chặt cổ tay: “Sao thế? Chút thời gian này cũng không đợi được? Con trai quý giá thế cơ à?”
“Viễn Hàng!” Trương Diệp hơi thở hỗn loạn gọi anh: “Tôi không phải ý đó…”
Trương Diệp sợ Chung Viễn Hàng gặp Trương Viễn, trước mặt Chung Viễn Hàng, cậu ngay cả cái tên cúng cơm của Trương Viễn cũng không dám gọi. Cái tên của Trương Viễn là do Trương Diệp đặt, trong những ngày tháng không thấy được một tia sáng nào đó, cậu đã mang tâm trạng thế nào mà gán chữ “Viễn” lên một đứa trẻ vừa mới đến thế gian tàn khốc mà xinh đẹp này.
Đây là chữ duy nhất hiện lên trong đầu Trương Diệp lúc bấy giờ.
Niềm mong ước lúc đó, giờ đây lại trở thành một chiếc gai khó nhổ khác đâm giữa Trương Diệp và Chung Viễn Hàng.
“Cậu ở nhà… nghỉ ngơi đi, buổi tối tôi lại qua, không cần… a!” Trương Diệp lời chưa nói hết lại bị đụng mạnh một cái trở lại.
“Em sợ tôi làm con trai em kinh hãi à?” Chung Viễn Hàng nghiến răng hỏi: “Không sao đâu, tôi không thích lo chuyện bao đồng, cũng chẳng hiếm lạ gì việc trêu chọc con nít.”
Hết chương 42


Bình luận về bài viết này