Chương 100
Tác giả: Lữ Cát Cát | Editor: Chan
Lưu lượng xe cộ trên đường vào lúc rạng sáng rất ít, so với cảnh xe cộ nườm nượp ban ngày, con đường rộng tám làn xe không khỏi mang lại cảm giác quá đỗi trống trải.
Thích Sơn Vũ lái xe rất vững vàng, Liễu Dịch thoải mái tựa lưng vào ghế da ở ghế phụ lái, suy nghĩ về cuộc đối thoại vừa rồi với Dư Viễn Quang.
“…Anh vẫn không hiểu.”
Liễu Dịch đột nhiên thốt ra một câu không đầu không cuối như vậy.
Thích Sơn Vũ hiểu anh quá rõ, dù đối phương có nói chuyện tối nghĩa đến đâu, cậu cũng có thể ngay lập tức hiểu ý của người yêu mình.
“Anh nghĩ đây không phải là vụ án nên hỏi ý kiến pháp y?”
Anh hỏi.
“Ừm, ít nhất qua nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi, giấc mơ mà Dư Viễn Quang mô tả giống như một cơn ác mộng phát sinh sau khi một đứa trẻ bị sốc tâm lý cực độ.”
Liễu Dịch dùng ngón tay gõ nhẹ có nhịp điệu vào tay vịn của ghế, đây là thói quen nhỏ của anh khi suy nghĩ, “Nhưng hắn lại khẳng định chắc chắn đó là cái gọi là ‘hồn ma kêu oan’…”
Anh khẽ nhíu mày, có chút khó hiểu: “Theo lẽ thường, việc này rõ ràng phải có nhiều lời giải thích hơn chứ…”
Thích Sơn Vũ tiếp lời: “Nhưng Dư Viễn Quang lại khăng khăng cho rằng đó là hồn ma muốn tìm mình để kêu oan.”
“Đúng vậy.”
Liễu Dịch gật đầu: “Thế nên anh đang nghĩ, liệu có phải có ai đó đã khiến hắn tin tưởng là như vậy không.”
“Đúng là có khả năng này, và xác suất không hề nhỏ.”
Thích Sơn Vũ đồng ý với phán đoán của Liễu Dịch: “Hắn nói đã từng tìm đạo sĩ, hòa thượng, và cả nhà thờ, có lẽ ai đó đã nói gì đó với hắn.”
Thực ra, những chuyện như thế này rất phổ biến.
Khi con người gặp phải những hiện tượng bất thường — dù những hiện tượng này là thật hay giả — mà không thể giải quyết được, bọn họ thường nghĩ đến việc tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người mà trong mắt người thường có năng lực đặc biệt, chẳng hạn như bà cốt, thầy pháp, đạo sĩ, hòa thượng, vân vân
Và nếu người trong cuộc tin tưởng đối phương, thì phán đoán của đối phương trong mắt bọn họ sẽ như thánh chỉ, dù kết luận có phi lý đến đâu cũng sẽ tin tưởng tuyệt đối.
Khi Liễu Dịch du học ở nước Anh, anh đã gặp một vụ án không hợp với thói thường:
Một cậu bé 5 tuổi mắc hội chứng thèm ăn những thứ không phải thức ăn do nhiễm ký sinh trùng và thiếu vi lượng, cậu bé thường xuyên đào đất trong vườn nhà để ăn.
Một hôm, bà ngoại cậu bé đến chơi, chứng kiến một màn cháu ngoại của mình bới đất dưới gốc cây du rồi nhét vào miệng, bà đã sợ chết khiếp, trong lúc hoảng loạn liền chạy một mạch đến nhà thờ xưng tội.
Vừa hay lúc đó có một giáo hữu cũng có mặt, nghe bà cụ kể về tình hình nhà mình, bà giáo hữu đó nói với bà rằng — cháu trai của bà bị một con quỷ nào đó nhập thân, cần phải dùng roi mây thấm nước thánh quất roi, vừa quất vừa lớn tiếng đọc Kinh Thánh, cầu nguyện với Chúa mới có thể đuổi được ác quỷ ra khỏi cơ thể đứa trẻ.
Vì bà giáo hữu đó có uy tín cao trong cộng đồng và được mọi người yêu mến, bà cụ tin chắc vào phán đoán của bà ấy. Bà đã tìm cách đưa con gái và con rể rời khỏi nhà, sau đó dùng dây thừng trói cháu ngoại lên giường, dùng roi mây quất roi thật mạnh vào người cậu bé.
May mắn thay, ngôi nhà đó cách âm không tốt lắm, tiếng khóc xé lòng của đứa trẻ đã làm kinh động đến người hàng xóm đang làm vườn ở sân sau. Người này đã báo cảnh sát, nhờ đó bà cụ mới không đánh chết đứa bé.
Sau đó, bà cụ kiên quyết không chịu thừa nhận lỗi lầm của mình, và tin rằng mình đang trừ tà cho đứa cháu ngoại yêu quý của mình, còn cảnh sát, pháp y, nhân viên xã hội và công tố viên, thậm chí cả cha mẹ của đứa trẻ mới là những kẻ ngu dốt và gây cản trở.
Đây là một trường hợp điển hình về việc “người có quyền uy” trong tôn giáo gây ảnh hưởng lớn đến nhận thức của một người.
“Tuy nhiên, nếu không phải có ai đó nói với hắn đó là ‘oan hồn đòi mạng’ thì…”
Liễu Dịch cẩn thận nhớ lại những biểu cảm nhỏ nhặt của Dư Viễn Quang khi kể về giấc mơ với họ, “Vậy có lẽ…”
Thích Sơn Vũ: “Có lẽ cái gì?”
Liễu Dịch quay sang anh: “Có lẽ là hắn đã nắm được manh mối nào đó, khiến cho hắn biết đó thực sự là một ‘oan hồn’.”
Thích Sơn Vũ không quay đầu lại, chỉ khẽ gật đầu.
Thực ra cả hai đều cảm thấy khả năng này có vẻ lớn hơn một chút.
Dù sao Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ, một người làm pháp y, một người làm hình sự, khả năng quan sát đều vượt xa người thường. Ngay cả khi Dư Viễn Quang tự cho rằng mình che giấu rất tốt, nhưng rõ ràng anh ta vẫn còn điều gì đó chưa nói với bọn họ — không biết là do chưa đủ tin tưởng bọn họ, những người lần đầu gặp mặt, hay đơn thuần là cảm thấy khó nói.
Nhưng Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ đều cảm thấy, phần anh ta “chưa nói” mới là mấu chốt của giấc mơ, mấu chốt đến mức khiến anh ta tin chắc đó là một “oan hồn”, không chỉ có oan, mà còn đã chết.
Tuy nhiên, vì Dư Viễn Quang không muốn nói, Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ cũng không thể ép buộc anh ta phải thú thật.
Cuộc thảo luận của hai người đến đây là coi như đã suy xét hết những gì có thể suy xét.
Mặc dù cảm giác giống như một bộ phim trinh thám vừa mới bắt đầu đã đột ngột kết thúc, vô cùng khó chịu, nhưng cũng đành chịu.
Thế là bọn họ chuyển sang chủ đề khác, bắt đầu nói về kế hoạch nghỉ cuối tuần hôm nay và ngày mai.
**
Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ về đến nhà không lâu sau khi trò chuyện.
Khi xe đã đậu xong, bọn họ cùng nhau bước ra khỏi thang máy, mở cửa nhà, đã là hơn 4 giờ sáng, chỉ còn khoảng 1 giờ nữa là trời sáng.
“Mau đi tắm rửa, thay đồ rồi đi ngủ thôi.”
Liễu Dịch kéo Thích Sơn Vũ vào phòng tắm, “Không ngờ xem một buổi công chiếu mà lại kéo dài đến tận giờ này.”
Thích Sơn Vũ bình thường sinh hoạt rất điều độ, ngoại trừ những lúc có vụ án phải tăng ca không kể ngày đêm, bình thường anh tuyệt đối sẽ không thức khuya đến mức này, lúc này cơn buồn ngủ ập đến, cậu nói chuyện ít đi hẳn, chỉ cụp mắt ngoan ngoãn bị kéo vào phòng tắm, trông vô cùng dễ bảo.
Liễu Dịch đã lâu không thấy cảnh sát Tiểu Thích nhà mình ngoan ngoãn, nghe lời và mặc cho người ta bày trò như vậy, nhất thời cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Bàn tay anh cởi cúc áo sơ mi cho Thích Sơn Vũ không tránh khỏi không ngoan ngoãn mà luồn vào trong áo.
“Anh chắc chưa?”
Thích Sơn Vũ nắm chính xác lấy bàn tay xấu xa của Liễu Dịch, “Ai vừa nói buồn ngủ chết đi được ấy nhỉ?”
Vẻ mặt Liễu Dịch vô cùng rối rắm.
Anh phân vân giữa hai lựa chọn “vui vẻ một chút” và “đi ngủ ngay” trong suốt một phút, cuối cùng, cơn buồn ngủ ngày càng rõ rệt đã lấn át những ý nghĩ lãng mạn. Anh hậm hực rút tay về, quay người mở vòi sen điều chỉnh nhiệt độ nước, “Thôi được rồi, tắm nhanh lên, tắm nhanh lên.”
Cảm thấy nhiệt độ đã thích hợp, Liễu Dịch xoay vòi sen, vô cùng trẻ con phun nước ướt Thích Sơn Vũ, rồi giả vờ rất nghiêm túc thúc giục:
“Tắm xong chúng ta nhanh chóng đi ngủ!”
**
Trong hai tuần tiếp theo, Liễu Dịch thường xuyên gặp Dư Viễn Quang tại Viện Nghiên cứu Pháp y.
Là biên kịch của bộ phim tài liệu pháp y, thái độ làm việc của Dư Viễn Quang khá nghiêm túc. Với tinh thần học hỏi không hiểu thì hỏi, anh ta gần như ngày nào cũng đến Khoa Giám định Bệnh lý của Viện Nghiên cứu Pháp y “báo danh”, đứng bên cạnh quan sát các pháp y làm việc như một thực tập sinh. Hễ có thời gian rảnh rỗi, anh ta lại mang chi tiết kịch bản của mình ra hỏi ý kiến bọn họ.
Liễu Dịch, với vai trò Chủ nhiệm Khoa Giám định Bệnh lý, không chỉ phải quản lý hơn 20 người trong một khoa lớn, mà công việc chuyên môn hàng ngày cũng không thể bỏ bê, hơn nữa còn có nhiệm vụ giảng dạy, thường xuyên phải chạy khắp nơi. Đương nhiên anh không có nhiều thời gian để tiếp đón Dư Viễn Quang.
Thế là Liễu Dịch giao Dư Viễn Quang cho cậu học trò ngoan ngoãn, tháo vát của mình là Giang Hiểu Nguyên, bảo cậu ta tranh thủ thời gian rảnh rỗi đồng hành cùng Dư Viễn Quang tìm hiểu công việc hàng ngày của họ, và giải thích cho anh ta những điều anh ta không hiểu.
Điều khiến Liễu Dịch khá bất ngờ chính là, đối với công việc phát sinh không tính tiền tăng ca này, Giang Hiểu Nguyên không những không hề kháng cự mà còn tỏ ra hào hứng và vui vẻ.
“Không thành vấn đề!”
Giang Hiểu Nguyên không hề suy nghĩ đã vỗ ngực nhận lời: “Cứ giao cho em! Sếp cứ yên tâm!”
Liễu Dịch nhướng mày nghi hoặc: “Cậu không thấy phiền phức à?”
“Không đâu ạ, phiền phức gì đâu!”
Giang Hiểu Nguyên trả lời rất dứt khoát: “Dù sao bình thường mấy thực tập sinh trong khoa cũng chủ yếu do em hướng dẫn, thêm một biên kịch nữa cũng chẳng khác gì đâu!”
Liễu Dịch thầm nghĩ, vậy thì tôi xin lỗi nhé, tôi đã vứt hết thực tập sinh cho cậu hướng dẫn rồi.
Anh đang định nói gì đó, Giang Hiểu Nguyên lại tiếp tục nói:
“Hơn nữa, bộ phim tài liệu của anh ấy sau này cũng sẽ được quay ở chỗ chúng ta mà, giữ mối quan hệ tốt với biên kịch, biết đâu em còn được lên hình thêm vài cảnh!”
Lúc này Liễu Dịch mới biết hóa ra cậu học trò này còn có một trái tim muốn debut làm idol.
“Được rồi, cậu thích là được, vậy giao cho cậu đó, có vấn đề gì thì tìm tôi bất cứ lúc nào.”
Anh phất phất tay, cứ thế giao phó nhiệm vụ mà anh cho là cực kỳ phiền phức đi.
**
Giang Hiểu Nguyên rất giỏi quan sát thái độ của người khác, lại hoạt bát cởi mở, là kiểu người hướng ngoại bẩm sinh có thể hòa hợp với bất kỳ tính cách nào.
Cậu và Dư Viễn Quang đã thân thiết với nhau ngay từ ngày đầu tiên, sau nửa tháng, bọn họ rõ ràng đã trở thành những người bạn thân thiết như đã quen biết từ lâu lắm rồi.
Thứ Sáu, ngày 16 tháng 9.
4 giờ 15 phút chiều.
Hôm đó điện thoại của Khoa Giám định Bệnh lý vô cùng yên tĩnh, công việc của mọi người gần như đã xong, chỉ còn chưa đầy 1 giờ nữa là đến giờ tan làm. Trừ những người được phân công trực cuối tuần, những người khác đều có chút bồn chồn, cứ chốc chốc lại cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay hoặc ngẩng lên nhìn đồng hồ treo tường, trong mắt đều viết rõ bốn chữ “muốn tan làm”.
Giang Hiểu Nguyên cũng đã hoàn thành công việc chính, nhưng cậu không nhàm chán như những người khác, mà đang cùng Dư Viễn Quang ngồi trong góc văn phòng, cả hai chiếm một cái bàn và một máy tính, cùng nhau nghiên cứu kịch bản.
“Ài, anh Dư, chỗ này của anh có vẻ không đúng lắm.”
Sau hai tuần làm việc cùng nhau, Giang Hiểu Nguyên và Dư Viễn Quang đã thân thiết đến mức có thể xưng hô anh em.
Hai người hơn kém nhau một tuổi, nên Giang Hiểu Nguyên gọi Dư Viễn Quang là anh Dư, còn Dư Viễn Quang gọi lại là A Nguyên.
Dư Viễn Quang nhìn đoạn mà Giang Hiểu Nguyên chỉ trên màn hình, hỏi cậu: “Tại sao lại không đúng?”
“Mặc dù lượng máu chảy ra lớn đến một mức nhất định, nếu không tìm thấy bằng chứng chứng minh người đó còn sống, thì ngay cả khi không tìm thấy thi thể, cũng đúng là có thể xem như người đó đã chết.”
Giang Hiểu Nguyên chỉ vào một đoạn mô tả vụ án trong kịch bản:
“Nhưng mà, người này chết trên bãi cát phải không? Máu sẽ nhanh chóng bị cát hút vào, chúng ta hoàn toàn không thể ước tính chính xác lượng máu đã mất chỉ qua một đống cát ướt, đương nhiên không thể nói người đó đã chết hay chưa chết.”
“Ồ, đúng rồi!”
Dư Viễn Quang đột nhiên hiểu ra: “Đúng là như vậy!”
Nói rồi anh ta lắc đầu, tự giễu:
“Quả nhiên những pháp y tuyến đầu tiếp xúc với thực tiễn như các em, khác hẳn với anh, một người ngoại đạo chỉ dựa vào suy diễn để xây dựng cốt truyện… Ban đầu anh còn tưởng vụ án này anh đã sửa rất chặt chẽ rồi, kết quả vẫn mắc phải lỗi sơ đẳng này.”
“À, bình thường thôi mà.”
Nghe Dư Viễn Quang khen ngợi mình, trong lòng Giang Hiểu Nguyên có chút đắc ý, khóe miệng lập tức cong lên, vội vàng xoa xoa mũi như để che giấu.
“Cái này của em không đáng kể đâu, số vụ án đã từng gặp cũng không nhiều, kinh nghiệm thì càng không thể gọi là phong phú.”
Bạn học Tiểu Giang khiêm tốn một chút, “Phải là Sếp của em ấy, mới thực sự là lợi hại!”
**
Chan: Á à bắt được bug của Tiểu Giang :v Ở phần 1 tác giả nói Tiểu Giang có 22 tuổi thôi, nhỏ hơn Thích Doraemon. Đã 1 năm trôi qua nên giờ tuổi của cháu nó là 23, nhưng lúc này lại kêu nhỏ hơn Dư Viễn Quang 28 tuổi có 1 tuổi, tức là Tiểu Giang = Thích Doraemon. Điều này là không thể nhóe.
Tui không nhớ sai đâu, tại tui có 1 bảng note lại tuổi của các nhân vật. Không thể sai được.
Hết chương 100


Bình luận về bài viết này