[Tội Ác-P2] Chương 99

By

Published on

in


Chương 99

Tác giả:  Lữ Cát Cát | Editor: Chan

Liễu Dịch thấy vẻ mặt Dư Viễn Quang nghiêm túc, không giống như kiểu ăn no rửng mỡ nửa đêm nửa hôm tìm bọn họ để trêu đùa, anh nhận ra có lẽ sự việc không hề đơn giản. “Biên kịch Dư, có phải anh đang gặp phải chuyện gì không?”

Anh cân nhắc lời nói một chút, “Có liên quan đến ma quỷ?”

“Đúng vậy.”

Dư Viễn Quang cũng không vòng vo với họ, “Liễu Dịch, thực ra tôi vẫn luôn muốn trò chuyện với những người chuyên nghiệp như hai anh về chuyện này…”

Anh ta uống cạn nửa cốc cafe còn lại, rồi giơ tay gọi người phục vụ, gọi thêm một cốc Americano đá.

Liễu Dịch không nhịn được nhắc nhở anh ta: “Anh uống nhiều cafe như vậy vào nửa đêm…”

“Không sao đâu, tôi thường xuyên uống cafe thay nước, caffeine không có tác dụng gì với tôi cả.”

Dư Viễn Quang lắc đầu, “Hơn nữa, đây vốn là thời gian tôi thức.”

Liễu Dịch thầm nghĩ trong lòng, thảo nào anh ta lại hẹn người ta tâm sự lúc nửa đêm mà không hề cảm thấy có gánh nặng tâm lý. Hóa ra, thói quen sinh hoạt của anh ta vốn đã đảo lộn ngày đêm như người Mỹ!

“Thực ra, từ nhỏ tôi đã thỉnh thoảng gặp cùng một cơn ác mộng…”

Sau một chuỗi dài dẫn dắt hiếm hoi, Dư Viễn Quang cuối cùng cũng đi vào trọng tâm, “Tôi mơ thấy một hồn ma màu xám đang đuổi theo tôi.”

Liễu Dịch: “…”

Dư Viễn Quang dường như nhận ra đường cong tinh tế trên trán Liễu Dịch, anh ta đưa tay lên sờ mũi.

“Xin lỗi, tôi biết nói vậy rất kỳ lạ, nhưng sự thật là, tôi đã bị hồn ma màu xám đó quấy rầy hơn 20 năm rồi, tôi thực sự không biết phải làm sao.”

Bàn tay sờ mũi của anh ta di chuyển lên trán, phiền muộn ấn vào thái dương một bên.

“Tôi đã tìm vài đạo sĩ và hòa thượng, thậm chí còn đến nhà thờ cầu nguyện một thời gian, nhưng đều vô ích.”

Dư Viễn Quang dừng lại một chút, nói “Tất nhiên, tôi cũng đã đi khám bác sĩ tâm lý, bọn họ kê thuốc ngủ cho tôi. Nhưng uống thuốc ngủ sẽ ảnh hưởng đến hứng thú sáng tác của tôi, và hễ hết tác dụng của thuốc, thứ nên mơ vẫn sẽ mơ thấy…”

Liễu Dịch: “Vậy nên anh cảm thấy, đây là hồn ma đến tìm anh để kêu oan?”

Dư Viễn Quang gật đầu mạnh mẽ, “Suy đi nghĩ lại, tôi thấy chỉ có một khả năng này mà thôi.”

Liễu Dịch há miệng.

Đúng lúc này, anh cảm thấy tay Thích Sơn Vũ khẽ ấn vào đầu gối mình dưới gầm bàn.

Anh biết Thích Sơn Vũ có điều muốn nói, nên dừng câu chuyện lại, hất cằm về phía người yêu nhà mình, ra hiệu anh cứ tự nhiên.

Thế là Thích Sơn Vũ lên tiếng: “Biên kịch Dư, anh có thể mô tả chi tiết hơn về giấc mơ của mình không?”

Dư Viễn Quang dường như đã chờ đợi câu hỏi này từ lâu.

“Trong mơ, tôi bước ra từ một tòa nhà bỏ hoang, rồi lang thang trên một bãi đất trống, đi mãi, đi mãi, không hiểu sao tôi lại nhìn thấy một người mặc quần áo màu xám đang cuộn tròn trong một hang động tối tăm…”

Giấc mơ này anh ta đã lặp lại nhiều lần, dường như đã trở thành dấu ấn trong ký ức, gần như thốt ra không cần hồi tưởng lại.

“Tôi ở trong mơ không thể kiểm soát được việc mình tiến lại gần nó, đi mãi cho đến khi đến rất gần. Con ma ban đầu không nhúc nhích phát hiện ra sự tồn tại của tôi, nó lảo đảo đứng dậy từ mặt đất. Lúc này tôi mới nhận ra nó rất cao lớn.”

Là một tiểu thuyết gia và biên kịch sống bằng chữ viết, mặc dù Dư Viễn Quang không cố gắng trau chuốt từ ngữ khi kể lại giấc mơ của mình, nhưng cách diễn đạt rõ ràng, mô tả chi tiết, khiến người nghe có cảm giác như đang hiện ra trước mắt.

“Tôi sợ hãi vô cùng, tôi ở trong mơ không ngừng thúc giục bản thân mau chóng chạy trốn, nhưng tôi không thể cử động được chút nào, chỉ đứng đó ngây người, mặc cho hồn ma áo xám đó tiến đến lại gần tôi… Nó cao hơn tôi cả một cái đầu, khi tôi đứng bên cạnh nó, tôi chỉ cao đến ngực của nó là cùng.”

Liễu Dịch thầm nghĩ trong lòng, vậy thì quả nhiên là rất cao lớn. Theo chiều cao 1m85 của Dư Viễn Quang mà suy đoán, hồn ma áo xám đó phải cao trên 3 mét?

Và lời mô tả của Dư Viễn Quang vẫn tiếp tục:

“Nó vừa khóc vừa hét lớn vào tôi, nhưng tôi không hiểu một từ nào nó nói… Thấy tôi không có phản ứng, dường như nó đã tức giận, vươn tay muốn túm lấy tôi… Chỉ đến khi nó giơ tay lên, tôi mới như một con thú cuối cùng cũng phản ứng lại với việc phải chạy trốn, quay đầu bỏ chạy…”

Liễu Dịch: “Rồi sao nữa?”

“Rồi tôi nghe thấy tiếng nó hét lên và gầm gừ… Âm thanh đó tôi có ấn tượng quá sâu sắc, dù nghe bao nhiêu lần đi nữa, tôi vẫn cảm thấy rất kinh hoàng…”

Dư Viễn Quang suy nghĩ một lát, “Giống như tiếng mèo hoang kêu trong ngõ, chói tai… xé lòng…”

Dường như chỉ cần hồi tưởng lại chi tiết trong giấc mơ cũng khiến anh sợ hãi, Dư Viễn Quang rùng mình nhẹ, theo bản năng đưa tay xoa xoa cánh tay mình.

Liễu Dịch: “Cái… ừm…”

Anh định nói “người”, nhưng dừng lại, vẫn tiếp tục dùng cách gọi của Dư Viễn Quang dành cho nó, “Con ma đó thấy anh chạy trốn, có phản ứng gì? Nó không đuổi theo anh à?”

“Đúng vậy, nó đuổi theo.”

Dư Viễn Quang gật đầu: “Nó đuổi theo sau lưng tôi suốt chặng đường, vừa đuổi vừa hét lớn bảo tôi đứng lại…”

“Khoan đã.”

Thích Sơn Vũ giơ tay ngắt lời anh ta: “Không phải vừa nãy anh nói không hiểu nó đang nói gì sao?”

“Đúng.”

Dư Viễn Quang rất vui vì bọn họ đã lắng nghe mình một cách nghiêm túc và nhận ra sự mâu thuẫn trong lời nói của anh, “Đúng vậy, tôi ở trong mơ không hiểu tại sao đột nhiên có thể hiểu được lời nó nói.”

Anh ngước mắt nhìn hai người đối diện bàn, “Không chỉ vậy, hồn ma áo xám đó còn có một thay đổi rõ rệt — ‘xiềng xích’ trên người nó đã biến mất.”

Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ đồng thanh lên tiếng: “Ý anh là sao?”

“À, tôi quên chưa nói với hai anh, hồn ma áo xám đó bị quấn dây thừng màu đỏ quanh người, và còn đeo một ổ khóa, trông như xiềng xích hoặc phong ấn trên người nó vậy.”

Dư Viễn Quang giơ tay mô tả, “Trong suốt thời gian nó la hét với tôi, nó vẫn mang những ‘xiềng xích’ đó, nhưng khi nó bắt đầu đuổi theo tôi, xiềng xích đột nhiên biến mất.”

“Thì ra là vậy.”

Liễu Dịch hiểu ra: “Những hình ảnh ẩn dụ trong tiểu thuyết và phim của anh đều đến từ giấc mơ của anh.”

“Ừm.”

Dư Viễn Quang cụp mắt xuống, vẻ mặt lỡ đễnh “Tôi ở trong mơ hoảng loạn, chỉ biết chạy trốn một mạch, cho đến khi bị giật mình tỉnh dậy…”

Anh dừng lại một lúc rất lâu, “Thế nhưng, dù lần này tỉnh dậy, không lâu sau tôi vẫn sẽ lại mơ thấy nó. Tôi không thể thoát khỏi cơn ác mộng của mình, chỉ có thể lấy những gì nhìn thấy trong mơ làm nguồn cảm hứng sáng tác, đưa chúng vào câu chuyện của tôi…”

Dư Viễn Quang ngẩng đầu lên, nở một nụ cười khổ với Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ, “Bác sĩ tâm lý trước đây của tôi nói với tôi, đây là một kiểu bù đắp tâm lý trá hình, tôi nghĩ cô ấy nói khá đúng.”

Thích Sơn Vũ hỏi: “Vậy còn hình ảnh thập tự giá thì sao?”

“Uầy, hai anh còn biết cả chuyện này nữa!”

Dư Viễn Quang có chút ngạc nhiên: “Tôi cứ nghĩ bình thường hai anh không hay xem phim, chứ đừng nói đến những tiểu thuyết tôi viết.”

Liễu Dịch không muốn dùng chuyện Chu Tinh Tinh đã nói với bọn họ để làm lạc đề, chỉ cười mà không đáp lời.

Thế là Dư Viễn Quang giải thích một cách rất tự nhiên: “Hình ảnh thập tự giá là tôi thấy trên người hồn ma áo xám đó, ngay trên đùi của nó… Máu chảy ra từ vết thương hình chữ thập đó, dính hết vào quần áo màu xám của nó…”

Anh hít một hơi thật sâu, “Tôi có ấn tượng quá sâu sắc, thật sự là vậy… Ngay cả khi đã tỉnh dậy, tôi vẫn không thể quên được cái thập tự giá đẫm máu đó.”

Đối với người bình thường, một vết thương đẫm máu đúng là rất có thể trở thành cơn ác mộng đeo bám bọn họ suốt đời.

Chỉ là Liễu Dịch vẫn không hiểu rõ: “Tại sao anh lại nghĩ đó là hồn ma đang tìm anh để kêu oan?”

Rốt cuộc, trong cơn ác mộng mà Dư Viễn Quang mô tả, so với việc “kêu oan”, hồn ma trông giống như đang đến để “đòi mạng” hơn. Ngay cả khi tìm đến huyền học và tâm lý học đều không có tác dụng rõ rệt, anh cũng không nên nghĩ đến việc tìm anh, một pháp y, để bàn bạc chứ!

Dư Viễn Quang im lặng.

Ánh mắt của anh ta ban đầu hướng vào Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ, đột nhiên lơ đãng vượt qua bọnhọ, chầm chậm dừng lại trên tủ trang trí phía sau hai người. Ở đó có cắm một bó hoa tươi lớn, tiếc là có lẽ đã để hơi lâu, mấy bông ly thơm nổi bật nhất đã qua thời kỳ đẹp nhất và bắt đầu tàn úa.

“…Tôi chỉ biết thế thôi.”

Anh ta đột nhiên thì thầm.

**

Khi Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ bước ra khỏi quán cafe của khách sạn, đã là 4 giờ 30 phút sáng.

Hai người đi bộ trở lại Quảng trường Vạn Đạt bên cạnh để lấy xe.

Ban đầu bọn họ định đưa Dư Viễn Quang về nhà, nhưng Dư Viễn Quang nói với bọn họ rằng anh ta đã gọi xe Didi*, xe đã đợi sẵn ở cửa rồi, không cần làm phiền bọn họ đâu. Nói xong, anh ta chào tạm biệt hai người, cầm túi xách và rất phóng khoáng bước đi.

(*Ứng dụng tương tự grab, uber,…)

“Dư Viễn Quang đúng là một người kỳ lạ.”

Trong xe, Liễu Dịch cười nói với Thích Sơn Vũ: “Có lẽ vì là người làm nghệ thuật, nên khá cảm tính chăng.”

“Ừm.”

Thích Sơn Vũ đáp lại Liễu Dịch bằng một âm tiết.

Liễu Dịch quay đầu: “Sao vậy, em vẫn đang nghĩ về giấc mơ hắn vừa kể đấy à?”

“Đúng vậy.”

Thích Sơn Vũ cũng không che giấu: “Em chỉ thấy có chút thú vị…”

“Ồ?”

Liễu Dịch cười, “Sao nào, thần thám Thích có phát hiện gì rồi à?”

Thích Sơn Vũ không trả lời mà hỏi ngược lại: “Cái vị biên kịch Dư đó, năm nay bao nhiêu tuổi?”

Liễu Dịch không trả lời được ngay.

Nhưng không sao, Dư Viễn Quang dù sao cũng là một nhà văn kiêm biên kịch nổi tiếng. Anh mở điện thoại tìm kiếm, nhanh chóng tìm thấy câu trả lời: “Sinh năm 199x… ừm, năm nay 28 tuổi, đúng là rất trẻ và tài năng.”

“Ừm, vậy là đúng rồi.”

Vừa lúc gặp đèn đỏ, Thích Sơn Vũ dừng xe trước tín hiệu giao thông, quay sang nói với Liễu Dịch: “Em nhớ Dư Viễn Quang vừa nói, cơn ác mộng đó đã ám ảnh hắn hơn 20 năm.”

“!!”

Liễu Dịch hiểu ra, “Em muốn nói, đó có thể là trải nghiệm thời thơ ấu của hắn, đúng không?”

“Chính xác.”

Đèn đỏ đếm ngược kết thúc, Thích Sơn Vũ khởi động xe.

“Hắn đã nhấn mạnh rằng hồn ma áo xám trong mơ cao hơn hắn rất nhiều, khi đứng trước mặt nó, hắn chỉ cao đến ngực đối phương. Em cảm thấy, điều này là bởi vì lúc đó hắn chỉ là một đứa trẻ sáu, bảy tuổi hoặc thậm chí còn nhỏ hơn, nên mới có ấn tượng về đối phương với thân hình cao lớn bất thường.”

“Ừm, em nói rất có lý.”

Liễu Dịch liên tục gật đầu, “Vậy tức là, cái gọi là ác mộng đó, rất có thể là một hình ảnh còn sót lại trong tâm trí hắn về một sự việc nào đó đã xảy ra khi hắn còn nhỏ, đúng không?”

**

Chan: Nhắc lại cho ai không nhớ thì phần 1 Liễu Đát Kỷ 32 tuổi, Thích Doraemon 26 tuổi, và hiện tại mới chỉ qua được 1 năm, tức là thời điểm hiện tại trong truyện Liễu Đát Kỷ 33 tuổi và Thích Doraemon 27 tuổi.

Đôi khi nói chuyện xã giao với những nhân vật không có tính lâu dài (thường chỉ xuất hiện qua 1 vụ án) tui sẽ để họ xưng “anh” hết trong lúc nói chuyện nhé.

Hết chương 99

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.