Chương 20
Tác giả: Lữ Cát Cát | Editor: Chan
Tổ chương trình đã thông báo trước với họ rằng sau khi về trại sẽ không quay tiếp, cũng không có quay đột kích, mục đích là để các thí sinh đã kiệt sức được nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt.
Nửa đêm đầu Nguyễn Mộ Đăng ngủ rất ngon. Cái gọi là lán tre có thể che nắng chắn mưa thực chất chỉ là một mặt phẳng được dựng bằng tre, cách mặt đất khoảng mười lăm centimet, để mọi người không phải ngủ trực tiếp trên nền đất cát cứng nhắc. Vì thời tiết nóng nực, mọi người chỉ lót một ít lá chuối dưới lưng, cảm giác khi nằm lên đương nhiên là vừa cứng vừa cộm, rất khó chịu. Tuy nhiên ai nấy đều mệt lả rồi, chỉ cần có chỗ nằm phẳng là có thể ngủ thiếp đi, lúc này từng người nằm ngủ đủ mọi tư thế, tiếng ngáy vang lên liên hồi mà chẳng ai làm thức giấc ai.
Nguyễn Mộ Đăng nằm ở phía ngoài cùng, nằm nghiêng, nhắm mắt yên tĩnh, một bàn tay đặt trước người, đầu ngón tay khẽ co lại, tư thế thả lỏng, rõ ràng cũng đang trong giấc nồng. Ngay lúc cậu đang ngủ say, bỗng cảm thấy má hơi đau nhói, giống như có một mảnh giấy nhỏ mang theo tĩnh điện quẹt qua mặt mình, đánh thức cậu khỏi giấc mộng.
Nguyễn Mộ Đăng lập tức mở mắt.
Trong rừng nhiệt đới có rất nhiều côn trùng, không ít loại biết đốt người, tuy các thí sinh đều đã bôi thuốc đuổi côn trùng nhưng vẫn có muỗi mòng làm phiền giấc mộng. Tuy nhiên, Nguyễn Mộ Đăng gần như ngay khoảnh khắc cảm nhận được sự đau nhói đó đã hiểu ra, thứ chạm vào mình là một tấm Truyền thanh phù.
Cậu bật dậy khỏi túi ngủ, hai tay chắp lại nắm lấy tấm bùa truyền thanh đã gấp thành hình túi tam giác nhỏ kia, nhìn xung quanh, ba người cùng nhóm đều đang ngáy vang trời, rõ ràng không ai nhận ra. Cậu lập tức khom người xuống như một con báo linh hoạt, vượt qua ba người bạn đồng hành, lặng lẽ mò mẫm trong bóng tối chui ra khỏi lán tre.
Bên ngoài ánh trăng đang sáng, đủ để cậu nhìn rõ môi trường xung quanh. Cậu vân vê tấm bùa truyền thanh nhỏ, cảm thấy tim mình đập thình thịch.
Trước khi xuất phát tham gia cuộc thi, chàng thanh niên vừa mới học được cách sử dụng loại bùa truyền thanh này. Tác dụng của tấm bùa này giống như một con chip nhỏ, có thể lưu trữ giọng nói của người làm phép trong khoảng mười giây. Người nhận được tấm bùa này chỉ cần mở cái túi bùa tam giác tinh xảo đó ra là có thể nghe thấy lời nhắn của người dùng thuật.
Tấm bùa này thuận tiện thì thuận tiện thật, nhưng cách vẽ phức tạp, hơn nữa có giới hạn khoảng cách, vượt quá bán kính 5km là không thể dựa vào bản thân pháp thuật để gửi lời nhắn đến bên cạnh người nhận được nữa.
Tuy nhiên thành phố A đương nhiên vượt xa giới hạn này so với đảo Hải Long, tổ quay phim cũng không thể có nhân viên công tác nào có thể lén đưa tấm bùa truyền tin của sư phụ đến bên gối cậu rồi lập tức biến mất không dấu vết – vậy cho nên lời giải thích duy nhất chính là Tiêu Tiêu đã âm thầm đồng hành bên cạnh cậu mà cậu không hề hay biết.
Nguyễn Mộ Đăng nhanh chóng lắc mình trốn sau một cái cây, nín thở mở tấm bùa truyền tin ra. Giọng nói mang theo ý cười dịu dàng của Tiêu Tiêu như sương mù hiện lên trong không trung.
“Hôm nay biểu hiện không tệ, đồ đệ tiếp tục cố gắng, giành lấy chức quán quân mang về. Còn nữa, phong thủy hòn đảo này có vấn đề rất lớn, nhớ kỹ lúc xuống biển phải cẩn thận một chút.”
Lời nhắn không dài, chỉ vỏn vẹn một câu, nhưng nghe vào khiến lòng người cảm thấy ấm áp.
“Được.” Nguyễn Mộ Đăng khẽ đáp lại.
Hiện tại cậu không có điều kiện và thời gian để vẽ tấm bùa truyền âm phức tạp kia, đương nhiên không thể gửi lại tin nhắn. Nhưng cậu ấn tay lên lồng ngực đang ngập tràn sự ấm áp không tên, luôn có cảm giác rằng với bản lĩnh thần thông quảng đại của sư phụ cậu, nhất định có thể nghe thấy tiếng trả lời này.
Cậu nán lại sau gốc cây thêm vài phút, đợi nhịp tim quá nhanh bình ổn lại mới đứng dậy chuẩn bị về lán ngủ.
Đúng lúc này, Nguyễn Mộ Đăng nhìn thấy phía xa bên bìa rừng của doanh trại đối diện có hai điểm lửa le lói, ánh lửa đó lúc sáng lúc tắt, cậu suy nghĩ một chút liền hiểu ra đó là có người nửa đêm ra ngoài hút thuốc. Ma xui quỷ khiến, cậu lặng lẽ tiến lại gần đốm lửa, muốn xem xem hai người đang hút thuốc đó rốt cuộc là ai.
Người đang ngồi bên một bụi tre nhả khói trắng là cặp Thư Diệu và La Vân Tiêu của nhóm Lemon Boy.
“Tao thật sự chịu đủ cái nơi quỷ quái này rồi!” Thư Diệu rít một hơi thuốc thật sâu, giơ tay “bốp” một cái đánh vào khuỷu tay, “Đốt tôi đầy nốt, mẹ kiếp, ông đây lớn thế này chưa từng chịu khổ thế này bao giờ!”
Sau khi không còn bóp giọng giả vờ yếu đuối nữa, giọng điệu nói chuyện của Thư Diệu như biến thành một người khác. Hắn đã từng phẫu thuật mở rộng cả hai khóe mắt, lúc này lại tháo kính áp tròng màu, lòng trắng mắt nhiều hơn hẳn người thường, lúc nói chuyện theo thói quen cứ trợn mắt lên, bị đốm lửa từ đầu thuốc lá chiếu vào, biểu cảm vậy mà trông rất dữ tợn.
“Hầy, ai bảo bây giờ mấy cái gameshow chó chết này lại được ưa chuộng chứ!” Giọng nói của La Vân Tiêu có chút uể oải. “Còn phải kiên trì sáu ngày nữa, đúng là nghĩ đến đã muốn chết rồi.”
“Mày nhầm rồi!”(Bạn đ/ang đọc truyện ở https://gnashee.wordpress.com/ )
Thư Diệu cười nhạo một tiếng, “Là tao còn phải kiên trì sáu ngày nữa, còn mày ấy à, qua ba bốn ngày nữa là tốt nhất hãy tìm cách mà nhanh chóng biến đi.”
Hắn lại rít một hơi thuốc, liếc nhìn biểu cảm của bạn đồng hành, “Sao nào? Trưng cái bộ mặt thối đó cho tao xem, đây là không phục hay là gì?”
Nói đoạn hắn hừ lạnh mấy tiếng, “Bây giờ cái nhóm nát của chúng ta đã thảm đến mức nào rồi, ngoại trừ tao ra, ai trong số bọn mày nhận được thông báo bên ngoài nhóm? Chả phải đều dựa vào tao nâng đỡ cho chút tài nguyên à?! Nghĩ đến cái tên nào đó đi, được fan não tàn khen hát hay hai câu là thật sự tưởng mình là ‘Trần bác sĩ’ rồi, kết quả sau khi rời nhóm thì sao? Đĩa đơn ra mắt bán được hẳn ba trăm bản!”
Hắn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, “Nói đi cũng phải nói lại, hai năm nay hắn đang làm gì nhỉ ấy nhỉ? Nghe nói mở cửa hàng online bán vòng tay rồi à?”
“Được rồi đừng nói nữa…” Có lẽ là vì không chịu nổi giọng điệu khắc nghiệt này của cộng sự, La Vân Tiêu khẽ ngắt lời hắn, cố gắng chuyển chủ đề.
“Sao tao lại không thể nói được?” Thư Diệu liếm liếm môi, lại dùng ngón trỏ di di lớp da chỗ bị đốt, nhỏ giọng phàn nàn: “Cái đảo hoang chó chết này, vừa ẩm vừa nóng, đồ ăn lại toàn là cái thứ rác rưởi gì không biết, mẹ kiếp, khóe miệng tao mọc mụn rộp luôn rồi!”
Hắn vừa mắng chửi vừa gõ rụng một đoạn tàn thuốc, “Cái thằng họ Nguyễn kia chiếm sóng quá rồi, cứ cái bộ dạng nhà quê đần độn đó của nó, ngay cả xách dép cho ông đây còn không xứng! Tranh thủ lúc cảnh quay của nó còn chưa nhiều, phải nhanh chóng nghĩ cách tống cổ nó đi.”
Nguyễn Mộ Đăng ẩn mình sau bụi cây cách đó vài bước, xung quanh rất yên tĩnh, lời Thư Diệu nói cậu nghe rõ mồn một.
“Ban ngày tao đã thăm dò rồi, cái thằng đó ước chừng ngay cả cấp ba cũng chưa học hết… Ngày mai nhất định phải tìm cơ hội gài bẫy để nó tự mình khai hết gốc gác ra, đợi đến lúc phát sóng là có thể mua một đợt thủy quân đẩy cái biệt danh ‘Nguyễn mù chữ’ này lên rồi.”
Gió đêm truyền đến tiếng cười lạnh âm hiểm của kẻ đó.
“Tao đã tra tài nguyên của nó trên thuyền rồi, nghe nói trước đó nó là một diễn viên đóng thế võ thuật? Hình như ngay cả một vai quần chúng lộ mặt tử tế cũng chưa từng đóng bao giờ! Chẳng qua là gặp vận may chó ngáp phải ruồi, đoàn phim đi quay ngoại cảnh gặp tai nạn xe hơi, gần như tất cả mọi người chết sạch, chỉ có nó mạng lớn Diêm Vương không thu, sau khi sống sót mới có chút tiếng tăm thôi mà… Thật không hiểu loại dân lao động rẻ tiền như nó làm sao mà ký được vào ‘Tinh Hi’ nữa!”
“Đúng vậy.” La Vân Tiêu tiếp lời, “Sếp lớn của Tinh Hi luôn rất bí ẩn, hình như chưa từng lộ mặt trong giới bao giờ, nhưng tài nguyên nhà họ thực sự rất tốt, hơn nữa còn có chút quan hệ với ‘cấp trên’, không dễ dàng ký người, nhưng người đã ký thì toàn dốc vốn lớn để đẩy cho nổi đình nổi đám… Thật không hiểu nổi Nguyễn Mộ Đăng một con tép riu, ngay cả rìa giới giải trí còn không chạm tới được, làm sao mà kết nối được với công ty quản lý tốt như vậy.”
“Hừ, nhìn nó khoe cái thân hình đó cả ngày rồi, chả phải là vênh váo lắm sao! Ước chừng kích cỡ chỗ đó cũng không tệ, ‘khoản kia’ cũng rất lợi hại nhỉ. Chỉ là không biết sếp lớn của Tinh Hi là nữ hay nam, chả biết nó là đứa đi ngủ với người ta hay là đứa bị người ta ngủ thôi!”
Nói đến đây, Thư Diệu phát ra hai tiếng cười gượng gạo mang hàm ý không rõ ràng.
“Ngày mai tìm cơ hội gài bẫy nó thêm xem sao, xem có moi ra được chút gốc gác sếp lớn công ty bên đó hay không, tốt nhất là dỗ dành được nó kết nối cho chúng ta… Chẳng phải là leo lên giường thôi à, ông đây đây làm chuyện đó cũng không kém đâu…”
Nguyễn Mộ Đăng nghe đến đây chỉ thấy thực sự cạn lời.
Những lời này, có nghe tiếp cũng chỉ làm bẩn tai mà thôi, thế là cậu quay người rời khỏi bụi cây đang ẩn nấp, giống như một con báo gấm nhẹ nhàng, không dẫm nát một mảnh lá khô nào, lặng lẽ trở về doanh trại của đội xanh, chui vào lán tre, cuộn mình trong túi ngủ, nhắm mắt lại là không thèm suy nghĩ gì nữa, tiếp tục đi ngủ.
**
Gạo và gia vị mà tổ chương trình cung cấp rất đầy đủ, nhưng nước đóng chai, đồ hộp và các túi rau củ sấy khô thì chỉ đủ cho họ ăn uống trong ngày đầu tiên, vì vậy nhiệm vụ của các thí sinh trong ngày thứ hai là tìm kiếm nước uống và thực phẩm trên đảo. Để tránh việc những người này lấy bừa những thứ không ăn được rồi gây ra vụ ngộ độc thực phẩm tập thể, tổ chương trình còn đặc biệt tìm hai chuyên gia theo sát họ suốt chặng đường, mỗi một thứ đồ đều phải qua giám định của chuyên gia mới được đưa vào miệng.
Hai đội nội bộ tự chia thành hai nhóm nhỏ, một nhóm đi tìm nguồn nước, nhóm còn lại đi tìm đồ ăn. Tháng Bảy chính là lúc sản vật trên đảo phong phú nhất. Hai đội tìm kiếm thực phẩm, đội Đỏ là cặp CP của Lemon Boy, đội Xanh chính là Nguyễn Mộ Đăng và Chu Hàm. Bốn người xuất phát từ doanh trại khi trời còn chưa hửng sáng, được nhân viên công tác dẫn đến bãi bùn lầy đã được khảo sát từ trước, bảo họ leo lên khu vực bãi đá ngầm để chơi câu cá biển.
Lúc mặt trời vừa mới mọc, thủy triều rút đi chính là lúc cá tôm sau một ngày nghỉ ngơi sẽ hoạt động tìm kiếm thức ăn tích cực nhất. Cộng thêm khu vực này ít dấu chân người, ngay cả thuyền đánh cá cũng hiếm khi chạy đến đây, lũ cá vẫn chưa biết sợ người, vừa thả câu không lâu đã liên tục có cá cắn câu.
Đương nhiên những người này đều không có nhiều kinh nghiệm câu cá, động tác kéo cần dắt cá trông cực kỳ nghiệp dư.
Để đảm bảo mấy người có đủ số cá cho một bữa ăn no nê trong ngày, các nhân viên công tác đứng phía sau thường xuyên phải xông lên giúp đỡ, đằng nào sau này những cảnh này cũng có thể cắt bỏ, hoàn toàn không ảnh hưởng đến hiệu ứng chương trình mà họ muốn. Thế nên khi mặt trời lên cao, cả hai đội đều thu hoạch được không ít cá biển lớn nhỏ, đựng đầy hơn nửa thùng.
Mấy người lại dạo quanh bãi bùn lầy hồi lâu, bắt được mấy con cua, nhặt được một số vỏ sò ốc biển. Sau khi đựng đầy một túi lớn đến mức xách không nổi, mấy người mới quay về.
Để thể hiện hiệu ứng chương trình là thu hoạch không dễ dàng, mặc dù hai đội hoạt động trên cùng một khu vực đá ngầm và bãi bùn nhưng khoảng cách khá xa, đôi bên sẽ không lọt vào ống kính của nhau, đương nhiên cũng không có cơ hội tiếp xúc.
Thư Diệu nhìn Nguyễn Mộ Đăng và Chu Hàm của đội Xanh vẫn còn đang đào cua trên bãi bùn đằng xa, cắn cái khóe môi đang đau nhức, trong lòng vô cùng bực bội.
Hắn muốn bắt chuyện với Nguyễn Mộ Đăng để tranh thủ gài bẫy moi tin, hoặc dứt khoát tìm chút rắc rối cho đối phương.
Nhưng hôm nay từ lúc xuất phát đến giờ, khoảng cách đường thẳng giữa hai đội chưa bao giờ dưới năm mươi mét, hơn nữa đạo diễn trợ lý bên đội Đỏ đã giục họ quay về rồi, hắn chỉ đành tạm thời từ bỏ ý định này – đằng nào hôm nay cũng còn dài, sớm muộn gì hắn cũng có cơ hội chơi khăm đối phương.
Hết chương 20


Bình luận về bài viết này