Chương 43
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
Khi Trương Diệp lên xe, dáng vẻ cậu uể oải, toàn thân đều không thoải mái. Vừa mới làm xong, cậu không có cách nào ngồi ngay ngắn được, chỉ có thể nghiêng người dựa vào ghế phụ. Trong lòng cậu cũng không ngừng thấp thỏm, đoán xem Chung Viễn Hàng rốt cuộc là muốn đưa mình một đoạn, hay là thực sự muốn cùng mình về căn nhà cũ nát thuê kia.
Sau khi lên xe, Chung Viễn Hàng lại đưa cho Trương Diệp một phong bì, lần này anh không ném trực tiếp lên đùi Trương Diệp, tay đưa ra trước mặt Trương Diệp, cứ cầm phong bì đó mà chờ Trương Diệp đích thân đón lấy món đồ từ tay anh.
Khi nhận lấy phong bì, Trương Diệp chạm phải ngón tay của Chung Viễn Hàng.
Nói ra cũng nực cười, ngay cả khi họ ở bên nhau trước đây cũng chưa từng nắm tay nhau một cách đàng hoàng. Lúc đó tình yêu của họ diễn ra lén lút, cùng lắm chỉ là trong một lớp học đầy ắp người, hai người nhìn nhau một cái, trao đổi những bí mật cảm xúc thầm hiểu, còn khi họ có thể ở riêng bên nhau, thời gian quá quý báu, họ không ôm hôn thì cũng là đang làm, rồi lại ôm nhau ngủ.
Việc nắm tay như thế này thuộc về sự ổn định thoải mái, thuộc về sự an tâm đúng nghĩa, thuộc về sự dũng cảm không sợ hãi.
Trương Diệp nhanh chóng vê nhẹ một cái lên ngón tay Chung Viễn Hàng, mà Chung Viễn Hàng dường như không cảm thấy gì, đợi Trương Diệp hoàn thành động tác lén lút đó, rút phong bì đi mới thu tay về.
Trước khi nổ máy xe, Chung Viễn Hàng đưa tay lấy một chiếc đệm mềm từ hàng ghế sau cho Trương Diệp: “Không thoải mái thì lót mà ngồi.”
Chiếc đệm bằng vải satin màu xám, lõi gối rất mềm, mềm như một đám mây bông vậy, trông không giống đồ của Chung Viễn Hàng lắm, Trương Diệp lật đi lật lại xem, đến cả một cái nhãn mác cũng không thấy.
“Mua lúc nào vậy?” Trương Diệp nhớ lần trước ngồi xe của Chung Viễn Hàng vẫn chưa có chiếc đệm này. Xe của Chung Viễn Hàng cũng giống như căn phòng của anh, cực kỳ ngăn nắp, không có lấy một vật thừa thãi nào không có công dụng.
“Không biết.” Chung Viễn Hàng nhìn vào gương chiếu hậu bên phía ghế lái, trả lời qua loa. Ngay khi Trương Diệp tưởng anh không muốn nói chuyện với mình, Chung Viễn Hàng lại hỏi một câu: “Em… ghét Chung Minh Quang?”
“Hửm?” Trương Diệp ngẩn người một lát, trên mặt hiện lên sự kháng cự trong thoáng chốc, cậu vò mái tóc ngắn đến mức đâm tay, rồi lại khôi phục vẻ mặt thờ ơ thường lệ: “Ghét… ghét thì cũng không hẳn, dù sao cũng là người lớn trong nhà của cậu, nhưng dù là người lớn đi nữa, ai bị nói như thế mà thích cho nổi cơ chứ.”
Chung Viễn Hàng không nói gì, mãi đến khi dừng lại ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ tiếp theo mới lại mở lời.
Anh không đáp lại lời nhận xét của Trương Diệp về Chung Minh Quang, như thể đã cân nhắc hồi lâu, Chung Viễn Hàng bình thản mô tả với Trương Diệp: “Mười năm nay tôi không liên lạc với Chung Minh Quang, kể từ khi… thi đại học xong, tôi đã sống một mình rồi. Sau đó tôi phát hiện ra, hóa ra việc một con người sống sót trên thế gian này cũng không khó khăn như chúng ta tưởng tượng năm đó, cũng không gian khổ đến thế, con người sống trên đời, kiểu gì cũng có thể kiếm được một miếng cơm ăn.”
Chung Viễn Hàng nói đến đây thì cười một cái, không phải điệu cười nhạo báng mà Trương Diệp thường nghe thấy, mà mang theo nỗi buồn nồng đậm rõ rệt, và một chút cảm giác vật đổi sao dời khiến Trương Diệp cảm thấy bất an.
Trương Diệp im lặng nghe. “Kiếm được một miếng cơm ăn” mà Chung Viễn Hàng nói, về bản chất là khác với việc kiếm một miếng cơm ăn của Trương Diệp, nhưng làm sao Trương Diệp có thể giải thích rõ ràng với Chung Viễn Hàng về đủ loại bùn lầy vây hãm bước chân mình? Những món nợ cậu mang trên người quá nhiều, nợ không trả hết, gánh nặng đếm không xuể.
“Thực ra tôi đã nghĩ rất nhiều lần, nếu như, nếu có chữ nếu như, liệu tôi có thể gánh vác thêm nhiều trách nhiệm hơn không, liệu có khả năng tốt hơn không. Có lẽ con người là thế, sẽ không phục, không cam lòng mà thôi, dù nghĩ cũng chẳng để làm gì nhưng vẫn không nhịn được mà nghĩ. Nhưng Diệp Tử, quá khứ là không có chữ nếu như, dù tôi có nghĩ nát óc đi chăng nữa, năm đó em cũng không hề cho tôi cơ hội này,” Chung Viễn Hàng dường như không cần Trương Diệp đáp lại, anh tự đối thoại với chính mình: “Tuần vừa rồi tôi không gặp em, bản thân cũng nghĩ rất nhiều, cũng nghĩ em bao nhiêu năm qua không dễ dàng gì, mỗi người đều có những lựa chọn khác nhau, chẳng qua em cũng chỉ là chọn đi một con đường dễ dàng hơn mà thôi, cũng chẳng phải giết người phóng hỏa gì. Cho… một người bạn cũ mấy chục ngàn cứu cấp, đối với tôi mà nói cũng chẳng phải con số lớn lao gì, không đáng phải tính toán chi li như vậy, lại thành ra trông tôi có vẻ hẹp hòi không buông bỏ được vậy, còn ký cả hợp đồng, hừ…”
Chung Viễn Hàng nhìn đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, nhấn ga, hòa lẫn với tiếng động cơ, nhỏ giọng hỏi: “Hay là thôi đi…”
“Đừng thôi mà!” Trương Diệp nghe lời của Chung Viễn Hàng càng lúc càng thấy không đúng, thốt ra lời từ chối: “Không thể thôi được!”
Cậu nói một cách đầy kích động và nghiêm túc, cơ bắp toàn thân cũng căng thẳng theo, kéo theo một cơn đau nhức khó chịu, còn lặp đi lặp lại nhấn mạnh: “Hít… không được, không thể thôi được.”
“Ồ?” Chung Viễn Hàng liếc nhìn Trương Diệp đang nhăn mặt nhíu mày, cười một cách hờ hững: “Xem ra lời nói trong lúc bốc đồng tối qua là muốn ‘bù đắp’ cho tôi, vẫn là muốn giữ chữ tín nhỉ?”
“Viễn Hàng…” Trương Diệp khẽ gọi anh, rồi lại thở dài, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, hai tay lo lắng siết chặt vào nhau: “Tôi nói muốn bù đắp cho cậu, là muốn trả lại tiền, nhưng cũng không chỉ là muốn trả tiền. Tôi thực sự không phải là một kẻ… kẻ có ích gì, tôi chẳng có gì cả, nhưng chỉ cần cậu cần, không, chỉ cần cậu không đuổi tôi đi, tôi muốn bù đắp, ngay cả khi bây giờ cậu đã cảm thấy chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa, tôi cũng muốn bù đắp.”
Trương Diệp nói xong những lời này như vừa tốn rất nhiều sức lực, nói một câu là cần dừng lại thở dốc một hơi, hệt như con cá lìa khỏi nước, nhưng cậu vẫn cứ lắp ba lắp bắp, nói hết mọi lời, cũng tin rằng Chung Viễn Hàng có thể nghe hiểu hết.
“Bù đắp,” Chung Viễn Hàng chằm chằm nhìn con đường phía trước: “Em nói muốn bù đắp cho tôi, nhưng đến một lời nói thật em cũng không sẵn lòng nói với tôi, sự bù đắp của em, bắt đầu từ đâu đây?”
“Cái gì cơ?” Trương Diệp kinh ngạc hỏi.
Trương Diệp biết tất cả, cũng giống như Chung Viễn Hàng hiểu cậu vậy, cậu cũng hiểu Chung Viễn Hàng như thế. Cậu biết Chung Viễn Hàng đang ép mình bày tỏ thái độ, ngay từ câu nói đầu tiên có vẻ thẳng thắn đại độ của Chung Viễn Hàng cậu đã biết rồi, nhưng chỉ cần Chung Viễn Hàng còn thả mồi câu con cá là cậu, cậu buộc phải tự nguyện cắn câu, cho nên cậu từng bước sa vào bẫy, mỗi cái hầm cậu dẫm phải đều là do cậu cam tâm tình nguyện.
“Em gặp Chung Minh Quang lần đầu tiên là khi nào?” Chung Viễn Hàng hỏi đến mức này, cũng biết Trương Diệp buộc phải trả lời, nếu không lời “bù đắp” của cậu sẽ chỉ là lời nói suông: “Là khi nào? Lúc tôi bị nhốt lại? Hay là học kỳ cuối cùng của năm lớp 12, nửa năm chúng ta không liên lạc đó?”
Yết hầu Trương Diệp run rẩy lăn lộn lên xuống, tay xoa xoa mặt không ngừng, gần như không bỏ xuống được, cuối cùng đành bóp bóp sống mũi đang nghẹn ngào, thành thật khai báo: “Là sau khi khai giảng, sau khi cậu đi rồi.”
“Lúc đó, lẽ ra tôi không nên đến trước cửa nhà cậu tiễn cậu.” Mắt Trương Diệp đỏ lên rồi, ngay cả khi cậu cúi mặt xuống, che che giấu giấu, Chung Viễn Hàng cảm nhận thôi cũng biết được, viền mắt dưới của Trương Diệp chắc chắn đã đỏ lên, đỏ đến tận vết chân chim nơi khóe mắt, giống hệt biểu cảm khi động tình.
“Là camera giám sát của cửa hàng tiện lợi phải không?” Chung Viễn Hàng hỏi một cách chắc chắn.
Trương Diệp gật đầu, phát ra một tiếng “ừm” gần như không nghe thấy.
Những hành động bí mật của họ trong cửa hàng tiện lợi lúc đó không có ai nhìn thấy, nhưng hành động đột ngột muốn xuống xe lúc đó của anh xem ra vẫn gợi lên sự nghi ngờ của Chung Minh Quang. Con cáo già này cẩn mật, kiểu gì cũng lôi Trương Diệp ra được.
Trong nửa năm cuối lớp 12 đầy khó khăn của Trương Diệp, Chung Minh Quang cũng đã đến gây thêm rắc rối.
“Sau khi tìm thấy em thì sao? Ông ta đã làm gì?” Chung Viễn Hàng đánh tay lái, không đi con đường ngắn nhất như ban đầu, mà chuyển hướng đi vòng một con đường có thể lái lâu hơn một chút.
“Lúc đó, gia đình tôi khó khăn quá…” Trương Diệp co rụt người trên ghế phụ, một đoạn cổ lộ ra ngoài từ làn da hơi sậm màu ửng lên màu đỏ không rõ rệt. Một người cao lớn như vậy, lúc này lại giống như một con tôm luộc, trông thảm hại vô cùng.
“Ông ấy đã đưa cho nhà tôi một số tiền, tìm chuyên gia của bệnh viện lớn xuống huyện hội chẩn và làm phẫu thuật cho ba tôi, sau đó cho tôi xem video giám sát,” Trương Diệp run rẩy thở dài, giữa ranh giới khóc và không khóc: “Viễn Hàng, xin lỗi, tôi thực sự là không còn cách nào khác.”
Chung Viễn Hàng nhịn rồi lại nhịn, thực sự không nhịn được, cũng thở dài theo Trương Diệp. Anh đưa tay bóp gáy Trương Diệp, nơi đó đỏ rực nóng hổi. Chung Viễn Hàng sờ một lát mới đột nhiên thấy không đúng, anh tấp xe vào lề dừng lại, giữ gáy Trương Diệp để sờ trán cậu.
Trương Diệp bị sốt rồi.
Có lẽ do bị dày vò quá nhiều lần, tâm trạng lại dao động quá lớn, cơn sốt lần này của Trương Diệp còn nghiêm trọng hơn cả lần sau khi Chung Viễn Hàng làm một trận thô bạo như thế, cậu bị sốt đến mức hơi mê man, hai mắt đều đỏ ngầu vì sốt.
“Em nói xem có phải em cố ý không?” Chung Viễn Hàng xoa xoa mặt Trương Diệp, lại nắn nắn bàn tay yếu ớt của cậu: “Tôi mới hỏi em có tí chuyện thế này mà em đã ra nông nỗi này rồi? Có phải em cố tình không? Để tôi cảm thấy áy náy? Thế là tôi có thể xí xóa hết mọi chuyện, cái gì cũng không cần tìm hiểu cặn kẽ nữa sao?”
Trương Diệp lắc đầu, bóp nhẹ lại tay Chung Viễn Hàng, cậu không còn sức, như vừa mới ngủ dậy vậy, bóp cũng không ra được cảm giác gì: “Cậu đừng xí xóa qua chuyện, chúng ta cứ rõ ràng minh bạch đi. Cậu đừng tha thứ cho tôi dễ dàng như vậy, tôi phải trả, trả dần dần.”
Chung Viễn Hàng không nói được, cũng không nói không được. Anh cởi áo khoác của mình đắp lên người Trương Diệp: “Đến bệnh viện trước đã, những chuyện khác, chúng ta nói sau.”
Câu trả lời của Trương Diệp về Chung Minh Quang thực ra khá mơ hồ, cậu đã phóng đại trách nhiệm của mình lên mức tối đa trong những lời lẽ lập lờ, thực tế nếu suy xét kỹ thì có rất nhiều chỗ không hợp lý.
Nói về tiền, trong chiếc thẻ Chung Viễn Hàng đưa cho Trương Diệp có hơn 200.000 tệ, trong trường hợp buộc phải mắc nợ ân tình, anh không tin Trương Diệp thà nợ ân tình của Chung Minh Quang còn hơn nợ ân tình của mình. Nói về việc mời chuyên gia, dựa trên bệnh tình của ba Trương Diệp lúc đó là ung thư phổi giai đoạn cuối, tế bào ung thư đã di căn diện rộng, dù có thần tiên giáng thế cũng khó cứu, ý nghĩa của việc phẫu thuật không lớn, thậm chí có thể đẩy nhanh cái chết.
Trương Diệp nhất định đã che giấu một số tình tiết, về phần mấu chốt là Chung Minh Quang đã khống chế cậu như thế nào, đưa ra điều kiện gì, cậu không hề nhắc tới một chữ.
Nhưng Chung Viễn Hàng không ép tiếp được nữa.
“Tại sao lại đi bệnh viện?” Trương Diệp hoang mang hỏi: “Tôi muốn về nhà, Tiểu Bồ Đào đang ở nhà một mình.”
“Em bị sốt rồi.” Chung Viễn Hàng trả lời cậu.
“Sốt à? Không sao, uống viên thuốc chịu đựng tí là qua thôi,” Trương Diệp hồ đồ lắc đầu: “Tôi muốn về nhà, cậu đưa tôi đến cổng khu chung cư là được rồi.”
Chung Viễn Hàng không thể để Trương Diệp tự về trông con trong tình trạng như vậy, nhưng nếu không có Trương Viễn, Trương Diệp sẽ không chịu ngoan ngoãn đi bệnh viện. Thấy cậu sắp cậy mình bị sốt mà bắt đầu giở quẻ, Chung Viễn Hàng đành phải lái xe đưa Trương Diệp về nhà trước.
Trương Diệp nói đúng, họ chỉ có thể từ từ mà thôi.
Hết chương 43


Bình luận về bài viết này