Chương 101
Tác giả: Lữ Cát Cát | Editor: Chan
Mặc dù Dư Viễn Quang thường xuyên gặp Liễu Dịch tại Viện Nghiên cứu Pháp y trong thời gian này, nhưng mỗi lần gặp mặt, Liễu Dịch đều có vẻ bận rộn, về cơ bản là không có cơ hội nói chuyện riêng, chứ đừng nói đến việc thông qua trò chuyện để tăng thêm sự hiểu biết về nhau.
Về điều này, Dư Viễn Quang luôn cảm thấy vô cùng tiếc nuối.
Bây giờ nghe Giang Hiểu Nguyên nhắc đến Liễu Dịch, anh ta cảm thấy đúng ý mình, liền hỏi tiếp theo lời đối phương: “Anh luôn nghe nói thầy của em rất giỏi, rốt cuộc là giỏi đến mức nào?”
“Ôi chao, chuyện này thì em phải kể cả nửa ngày trời mới hết.”
Dù không nói đến chuyện khác, nhưng ít nhất Giang Hiểu Nguyên đã theo Liễu Dịch gần ba năm, cậu thực sự rất khâm phục năng lực chuyên môn của sếp nhà mình.
Bình thường trong nhóm bạn học cao học, khi những nghiên cứu sinh khác than thở về việc thầy cô của bọn họ nước* đến mức nào hoặc không đáng tin cậy ra sao, bạn học Tiểu Giang phải cố gắng kiềm chế mong muốn khoe khoang hết lời, để tránh bị úp sọt đánh một trận trong các buổi họp lớp sau này.
(*Hình như là kiểu nước lã, yếu kém)
Giờ Dư Viễn Quang tự tìm đến để nghe cậu khoe khoang, Giang Hiểu Nguyên cảm thấy nhà mình nhất định phải phát huy thật tốt.
Thế là cậu bắt đầu kể từ bằng cấp và thành tựu học thuật rất nổi bật của Liễu Dịch, rồi kể tiếp về việc anh đã phối hợp phá được bao nhiêu vụ án lớn chỉ trong hơn hai năm về nước, và tình tiết vụ án phức tạp, ly kỳ đến mức nào, tùy tiện chọn vụ nào cũng có thể lên [Hôm Nay Nói Pháp] hoặc [Đường Dây Pháp Chế] được.
Lý lịch của Liễu Dịch, trước đó Dư Viễn Quang đã tìm hiểu chi tiết rồi.
Là một người làm văn học nghệ thuật, chuyên viết tiểu thuyết và kịch bản, anh ta không có khái niệm gì nhiều về “bằng cấp” mà giới học thuật rất coi trọng, chỉ biết đại khái là nó rất ghê gớm.
So với việc Liễu Dịch có bao nhiêu bằng tiến sĩ, Dư Viễn Quang muốn biết Liễu Dịch có năng lực thực tế và thành tích làm việc như thế nào hơn.
Bây giờ nghe Giang Hiểu Nguyên tâng bốc một hồi, đã thổi phồng Liễu Dịch thành một thám tử thiên tài trăm năm có một, cứ như thể bất kỳ vụ án khó hay án treo nào được đặt trước mặt sếp của cậu ấy, Liễu Dịch đều có cách tìm ra chìa khóa phá án và bắt được hung thủ.
…Nếu đối phương thực sự lợi hại đến vậy…
…Có lẽ…
Dư Viễn Quang có chuyện chất chứa trong lòng, ánh mắt khó tránh khỏi có chút lơ đãng, lời nói ra cũng không còn quá thận trọng nữa, trực tiếp thốt ra:
“Vậy anh ấy đã từng giải quyết những vụ án cũ mười mấy năm chưa?”
Giang Hiểu Nguyên đang nói hăng say, hoàn toàn không nhận thấy sự thay đổi tinh tế trên nét mặt của Dư Viễn Quang.
Cậu tưởng Dư Viễn Quang quan tâm đến điều này là vì anh ta đang viết kịch bản về việc làm thế nào để phá giải các vụ án treo lâu năm được chuyển thể sang thời hiện đại, nên mới hỏi như vậy. Chính vì thế, cậu rất vui vẻ gật đầu:
“Đương nhiên là anh ấy đã phá rồi!”
Dư Viễn Quang truy hỏi: “Ví dụ như?”
“Ví dụ như…”
Giang Hiểu Nguyên suy nghĩ thoáng qua hai giây, rồi vỗ đùi cái đét: “Chỉ vài tháng trước thôi, vụ án cô tiểu thư nhà giàu mạng xã hội bị ám sát hồi tháng 5 năm nay ấy, anh có biết không?”
Dư Viễn Quang gật đầu: “Vụ Chung Doãn Nhi ấy à?”
Lúc đó anh ta đã bắt đầu viết kịch bản phim tài liệu, cũng quan tâm đến các vụ án lớn trong và ngoài nước hơn bình thường, tiến trình vụ án Chung Doãn Nhi anh đã theo dõi trên mạng xã hội từ đầu đến cuối, không bỏ sót một từ khóa nào.
Chỉ là thông tin chi tiết về vụ án mà cảnh sát công bố ra bên ngoài chỉ giới hạn ở bản thân vụ Chung Doãn Nhi bị ám sát, sẽ không mở rộng sang vụ án cũ 25 năm trước, cũng không đề cập đến việc người liên quan còn dính líu đến buôn bán nội tạng xuyên quốc gia, nên công chúng đương nhiên không thể biết được.
Nghe Giang Hiểu Nguyên nhắc đến vụ án Chung Doãn Nhi, Dư Viễn Quang khá ngạc nhiên: “Anh biết Chung Doãn Nhi bị chồng và cha chồng cùng nhau mưu sát, kẻ ra tay hình như còn là cha ruột của chồng cô ấy… Nhưng chuyện này có thể coi là án cũ không?”
“Ôi chao, đó là vì anh không biết còn có nội tình bên trong!”
Giang Hiểu Nguyên nghĩ rằng dù sao thì sau khi vụ án được tuyên án chắc chắn sẽ lên [Hôm Nay Nói Pháp], khi đó vụ án cũ 25 năm trước cũng sẽ được phơi bày ra, nên không có gì là không thể nói cả. Thế là cậu chỉnh lại tư thế ngồi, bắt đầu thao thao bất tuyệt như một người kể chuyện.
Cậu kể lại toàn bộ quá trình từ việc Liễu Dịch làm thế nào phát hiện ra Thang Tuấn Minh không phải con ruột của Thang Văn Diệu từ các chi tiết dấu vân tay, làm thế nào lần theo giấy khai sinh để tìm ra thân phận thực sự của Thang Tuấn Minh, rồi làm thế nào nghĩ đến việc điều tra cái thi thể da thuộc than bùn được vớt từ hồ lên… kể hết một lượt.
Giang Hiểu Nguyên nói hăng say, hoàn toàn không để ý bây giờ đã quá giờ tan làm, những người khác trong văn phòng đều đã về hết.
Dư Viễn Quang cũng nghe đến sững sờ, anh ta hoàn toàn không ngờ đằng sau vụ án này lại có những “tình tiết ngầm” phức tạp đến vậy, thậm chí còn kéo theo một vụ buôn bán nội tạng xuyên quốc gia.
“…”
Sau khi nghe xong lời kể của Giang Hiểu Nguyên, Dư Viễn Quang im lặng.
Anh ta cứ ngồi yên trên ghế như vậy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, như thể đang thẫn thờ nhìn vào kịch bản mình viết.
Giang Hiểu Nguyên cuối cùng cũng nhận ra trạng thái của người nghe có gì đó không đúng: “Anh Dư, anh sao vậy?”
Ánh mắt Dư Viễn Quang đờ đẫn, không nói gì, chỉ từ từ lắc đầu.
Giang Hiểu Nguyên hoảng hốt, đưa tay đẩy vai anh: “Anh Dư, có vấn đề gì không đúng à?”
Lúc này Dư Viễn Quang mới quay đầu lại, uể oải hỏi:
“A Nguyên, anh muốn tố cáo một vụ án giết người với Liễu Dịch, liệu anh ấy có nghĩ anh bị bệnh thần kinh hay không?”
**
Thứ Bảy, ngày 17 tháng 9.
Đúng 10 giờ sáng.
Chuông cửa nhà Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ reo lên đúng giờ, không sai một phút.
Thích Sơn Vũ ra mở cửa.
Ngoài cửa là Dư Viễn Quang, còn có bạn học Tiểu Giang đang ôm một chai rượu vang trắng ở tay trái, tay phải xách một hộp bánh, cười rạng rỡ.
“Chào cảnh sát Thích!”
Bình thường trong không gian riêng tư Giang Hiểu Nguyên gọi Thích Sơn Vũ là chồng của thầy, nhưng lúc này có Dư Viễn Quang ở đây, cậu rất linh hoạt không dùng thói quen thường ngày.
Dư Viễn Quang không ngờ người ra mở cửa lại là Thích Sơn Vũ, anh ta sững sờ một chút, rồi quay sang nhìn Giang Hiểu Nguyên.
Lúc này Giang Hiểu Nguyên mới nhận ra người bạn mới này của mình hình như chưa biết mối quan hệ của hai người kia, vội vàng giải thích thêm: “Cảnh sát Thích có quan hệ rất thân thiết với sếp của em.”
Dư Viễn Quang hiểu ra.
Anh ta thầm nghĩ, thảo nào đêm hôm đó hai người bọn họ lại đi xem công chiếu cùng nhau, hóa ra là bạn bè thân thiết đến mức cuối tuần cũng sẽ ở cùng nhau.
Tuy nhiên, có một cảnh sát ở đây cũng tốt, có lẽ lát nữa đối phương có thể cho mình một vài lời khuyên chuyên môn.
Liễu Dịch đang đứng trước quầy bar đun nước sôi, thấy hai người bước vào, anh bảo bọn họ cứ tự nhiên ngồi xuống ghế.
Dư Viễn Quang nhận chai rượu từ tay Giang Hiểu Nguyên, đưa cho Liễu Dịch, “Tặng anh, loại rượu vang trắng này uống rất ngon.”
Giang Hiểu Nguyên đứng bên cạnh cũng đưa hộp bánh qua: “Cả phô mai nướng kiểu Pháp và gan ngỗng nấm truffle nữa, đồ nhắm rượu đấy ạ!”
Liễu Dịch nhận quà, cảm ơn xong, anh đưa tay gõ nhẹ vào đầu học trò nhà mình, “Ban ngày nhà chung tôi không có thói quen uống rượu đâu!”
“Không sao, uống với trà cũng được ạ.”
Thích Sơn Vũ bước đến, mở hộp bánh bên ngoài ra xem loại bánh, “Vừa hay trong nhà còn có bánh mì dài, tôi đi nướng vài lát, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện nhé.”
Nói xong, cậu cầm hộp bánh đi về phía nhà bếp.
Dư Viễn Quang: “…”
Mãi đến lúc này, anh ta mới nhận ra mức độ quen thuộc của Thích Sơn Vũ với ngôi nhà này không hề giống một vị khách, hơn nữa Liễu Dịch vừa rồi còn dùng từ “nhà chúng tôi”.
“…Thì ra là dạng vậy…”
Anh ta lẩm bẩm khẽ.
Giang Hiểu Nguyên không nghe rõ, ngẩng đầu hỏi: “Gì cơ ạ?”
“Không có gì.”
Dư Viễn Quang từ từ lắc đầu, đột nhiên lại nói một câu không đầu không cuối: “…Rất tốt.”
**
Thích Sơn Vũ nói đi nướng vài lát bánh mì, kết quả là hễ đã bắt tay vào làm là cậu lại không dừng lại được.
Cậu không chỉ làm bánh mì nướng sốt bơ tỏi, mà còn tiện tay làm thêm món gỏi gà nấm mèo và salad cà chua trứng, kèm theo một ấm trà đen pha đậm, và sẵn tiện bày đĩa các loại bánh ngọt mà Dư Viễn Quang mang đến.
Quầy bar ngay lập tức đầy ắp đồ ăn và bộ đồ dùng ăn uống dành cho bốn người.
Dư Viễn Quang vốn là một cú đêm, mặc dù trong thời gian này anh ta bị buộc phải điều chỉnh giờ giấc sinh hoạt vì phải đến Viện Nghiên cứu Pháp y lấy tài liệu và khảo sát, nhưng thói quen lười ăn sáng vẫn chưa thay đổi được. Lúc này, nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn, anh ta mới cảm thấy đói, không kìm được lấy một miếng bánh mì nướng giòn thơm phức bắt đầu gặm.
Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ thấy Dư Viễn Quang ăn uống tập trung, đoán chừng anh ta đến đây với cái bụng rỗng, nên không giục anh ta.
Đợi đến khi Dư Viễn Quang đã bao trọn nửa đĩa bánh mì và lót dạ xong, Liễu Dịch mới cười hỏi: “Tôi nghe Tiểu Giang nói, anh có một vụ án cũ muốn kể cho chúng tôi nghe?”
“Ừm, đúng, đúng vậy!”
Dư Viễn Quang cuối cùng cũng hậu đậu nhận ra mình vừa rồi chỉ lo lấp đầy bụng, vội vàng rút một tờ giấy lau sạch bơ và sốt tỏi dính trên ngón tay, sau đó từ trong túi áo khoác ngoài lấy ra — một chiếc máy nghe nhạc cầm tay nhỏ bằng lòng bàn tay.
Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ không hiểu gì, nhìn chằm chằm vào Dư Viễn Quang, chờ anh ta lên tiếng giải thích.
“Chiếc máy nghe nhạc này là của công ty chúng tôi, tôi mượn để dùng một chút.”
Dư Viễn Quang đặt chiếc máy nghe nhạc lên bàn ăn, “Tôi chủ yếu muốn hai anh nghe nội dung của cuộn băng ghi âm này.”
Nói xong, anh ta nhấn nút phát.
Băng từ chuyển động, phát ra giọng hát trong trẻo của một cô gái.
Ngay cả khi Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ không phải là chuyên gia phân tích âm thanh, chỉ cần nghe thôi cũng biết, cả thiết bị lẫn người hát đều rất nghiệp dư, có lẽ là tác phẩm được ghi âm ngẫu hứng bằng một chiếc máy ghi âm bất kỳ. Thêm vào đó, cuộn băng đã có tuổi đời khá lâu, tạp âm rất nặng, khiến giọng hát vốn trong trẻo, linh hoạt của cô gái không tránh khỏi bị khô và thô ráp.
Cô gái hát một bài tình ca khá cũ, đến nỗi bạn học Tiểu Giang trẻ tuổi nhất ở đây cũng nói rằng mình chưa từng nghe qua.
Tiếng hát kéo dài khoảng ba phút, rồi nhiên ngột im bặt.
Cảnh sát Tiểu Thích có đôi tai nhạy bén cảm thấy hình như mình đã nghe thấy tiếng kim loại cọ xát.
Giây tiếp theo, là giọng hỏi có chút nghi ngờ của cô gái: “Xin hỏi bạn là ai? Làm sao bạn vào được đây?”
Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ nhìn nhau.
Có vẻ như có người đã vào nơi cô gái đang ghi âm.
Tuy nhiên, người đến không nói gì, đương nhiên không thể biết được qua giọng nói đó là nam hay nữ, già hay trẻ.
Cô gái vẫn tiếp tục hỏi đối phương là ai, giọng điệu chuyển từ lịch sự sang hoảng sợ, rồi lo lắng.
Tiếp theo là một chuỗi tiếng la hét thảm thiết của cô gái, đồng thời có cả tiếng giằng co dữ dội và tiếng vật nặng đổ xuống sàn nhà.
Những âm thanh này kéo dài khoảng một phút, rồi dần dần dừng lại.
Sau một hồi im lặng, Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ nghe thấy hai tiếng “cạch” và “bịch” liên tiếp. Tiếng đầu tiên rất nhẹ, tiếng thứ hai thì rõ ràng hơn.
“Sau đó thì không còn gì nữa.”
Dư Viễn Quang đưa tay bấm dừng máy nghe nhạc, “Thế nào, hai anh có nghĩ đây là một vụ án giết người không?”
Hết chương 101


Bình luận về bài viết này