Chương 21
Tác giả: Lữ Cát Cát | Editor: Chan
“Nhìn kìa, nhìn kìa!”
Trong lúc đi đào cua, Chu Hàm để ý thấy cách đó không xa có mấy cây dừa. Những cây này dường như đã phải gồng mình chống chọi với sức tàn phá của bão tố nên thân cây nghiêng thành những góc nhọn, trông như thể có thể đổ rạp xuống bất cứ lúc nào, nhưng chúng vẫn ngoan cường kết thành từng chùm quả sai trĩu.
“Dừa mọc đầy cây kìa, chắc là ngon lắm đây!”
Chu Hàm tưởng tượng đến vị nước dừa thanh mát ngọt lịm mà không kìm được, nuốt nước miếng ực một cái.
“Ừm, trái cũng không nhỏ đâu.”
Nguyễn Mộ Đăng nheo mắt, đưa tay lên che trán làm mái hiên chắn ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu, suy nghĩ một lát rồi nói: “Để tôi leo lên hái mấy trái xuống nhé?”
“Cái gì!?”
Chu Hàm trợn tròn mắt: “Cây cao thế này, cậu chắc chắn là leo lên được chứ?”
Nguyễn Mộ Đăng dứt khoát gật đầu.
Thế là hai người bắt đầu thương lượng với nhân viên công tác đi cùng.
Mấy nhân viên tụm lại bàn bạc một hồi, đều thấy rằng nếu Nguyễn Mộ Đăng đã khẳng định như vậy thì chắc là biết leo thật. Hơn nữa, những cây dừa này tuy thân dài nhưng đều ở trạng thái nghiêng nửa nằm, ngọn cây cách mặt đất cũng chỉ vài mét, bên dưới lại là nền cát mịn mềm mại. Nếu quấn thêm một sợi dây bảo hiểm ngang lưng, lỡ như có tuột tay thì cũng chỉ bị treo lủng lẳng trên thân cây, tuy có hơi mất mặt một chút nhưng không đến mức nguy hiểm đến tính mạng.
Sau khi nhân viên gật đầu đồng ý, Nguyễn Mộ Đăng lấy ra một sợi dây thừng thô chuyên dùng để buộc đồ từ trong túi, ướm thử độ dài trên thân cây rồi cắt một đoạn, xoắn thành một vòng dây. Cậu cởi giày, xỏ vòng dây vào hai chân, thắt dây bảo hiểm quanh eo rồi ôm lấy thân cây. Như một chú khỉ linh hoạt, cậu nhún người vài cái men theo thân cây nghiêng, leo lên trên một cách dễ dàng.
“Oa, đỉnh quá đi mất, leo lên được thật kìa!”
Chu Hàm ngửa cổ nhìn Nguyễn Mộ Đăng đang một tay bám ngọn cây, một tay lần lượt ném từng quả dừa xuống, vừa ra hiệu vừa phấn khích hét lớn trước ống kính.
Hái xong sáu quả dừa, Nguyễn Mộ Đăng lại thoăn thoắt tụt xuống, tháo vòng dây thừng khỏi chân. Thấy Chu Hàm đang hớn hở nhặt nhạnh những quả dừa lăn lóc khắp nơi, cậu cười hỏi: “Chỗ này chắc đủ rồi chứ?”
“Cái vòng này dùng tốt vậy cơ à? Cứ xỏ vào là leo lên được à?” Chu Hàm chỉ vào vòng dây trên tay cộng sự, “Để tôi thử xem?”
Thợ quay phim nghe vậy thì thầm mừng trong lòng.
Đi theo bao nhiêu chương trình rồi, hắn tự biết cảnh quay nào dễ được chọn để lên sóng, phân đoạn nào có thể kéo tỉ lệ người xem. Thế là hắn chọn một góc máy cực đẹp, thu trọn vẹn cảnh tượng hai người đùa giỡn, người này dạy người kia leo cây vào ống kính.
Cái vòng dây kia tuy là vũ khí lợi hại thật, nhưng cũng không thể giúp một lính mới như Chu Hàm ngay lập tức vượt cấp khiêu chiến phụ bản khó nhằn như cây dừa được.
Thực tế thì đám thí sinh này toàn là bảo bối quý giá, kiểu người mà chỉ cần trầy một miếng da thôi cũng đủ để lên Weibo bán thảm rồi. Nếu không phải do Nguyễn Mộ Đăng leo quá nhẹ nhàng và điệu nghệ, thì trợ lý đạo diễn vốn dĩ đã chẳng đời nào đồng ý cho cậu thử leo cây dừa cao như thế khi không có biện pháp an toàn hoàn chỉnh.
Vì vậy, Chu Hàm cũng chỉ xỏ dây vào chân, cười hề hề thử vài lần. Lần thành công nhất là lên được độ cao khoảng một mét rưỡi so với mặt đất rồi lại “vèo” một cái tuột xuống, lúc hạ cánh còn ngồi bệt một cú rõ đau xuống nền cát.
Dù vậy, các nhân viên công tác vẫn quay phim rất đắc ý. Tình tiết thử thách leo cây rất phù hợp với chủ đề chương trình, hiệu ứng hình ảnh lại đặc biệt vui vẻ, khán giả chắc chắn sẽ thích thú. Hơn nữa, góc máy hất từ dưới lên có thể tập trung sự chú ý của người xem vào vòng eo thon và vòng ba săn chắc của hai chàng mỹ nam một cách vô cùng tự nhiên, mang lại hiệu ứng thị giác vừa đẹp mắt vừa thú vị.
Hái dừa xong, thấy thời gian vẫn còn sớm, trên đường về hai người lại tạt vào rừng dạo một vòng. Họ hái thêm được ít quả mâm xôi rừng, quả trâm, lại cắt thêm một bó rau dền dại. Đợi đến khi hai chiếc túi lưới đều căng phồng, xách muốn không nổi nữa, họ mới mãn nguyện quay về trại.
Hai thành viên đi lấy nước của đội xanh là hoàng tử tình ca Phùng Trường Thịnh và diễn viên hài Tạ Chí Hưng đều đã về, thậm chí còn đi được hai chuyến, xách về bốn thùng nước.(Bạn đ/ang đọc truyện ở https://gnashee.wordpress.com/ )
Phùng Trường Thịnh và Tạ Chí Hưng kể lại rằng, vì bên đội Đỏ thiếu mất một người, nên ba người phụ trách lấy nước của hai bên cũng không tách riêng ra mà hầu như đi cùng nhau suốt chặng đường.
Tổ đạo diễn vốn cũng chẳng trông mong gì vào việc đám người này đi lòng vòng mà tìm được nước uống thật, nên đã để một nhân viên dẫn đường ngoài ống kính, đưa mọi người tới bìa rừng phía Đông trại khoảng một cây số để tìm cái gọi là nguồn nước — một cái giếng cổ nước trong vắt, kiểu dáng mộc mạc — trên giá giếng thậm chí còn buộc sẵn một cái thùng gỗ!
Theo kịch bản thiết lập, đó là giếng cổ do dân bản địa cực khổ đào nên. Nhưng thực tế, đó chỉ là giếng nước sâu do chủ đầu tư đặc biệt thuê người khoan để tiện việc dùng nước trên đảo, chỉ là để tạo cảnh quan nên mới cố tình làm vẻ ngoài theo phong cách phục cổ mà thôi.
Thời gian còn lại trong ngày, các thí sinh đều bận rộn xoay xở với đống nguyên liệu tìm được.
Nhiều người trong số họ trước đây thậm chí còn chưa từng chiên một quả trứng ốp la, lúc này đứng trước ống kính chật vật thông lò, thổi cơm, rồi còn phải nhặt rau, làm cá, cảnh tượng thật đúng là hỗn loạn gà bay chó chạy.
Trong lúc nấu cơm, Thư Diệu mấy lần chạy sang trại đội xanh, lần nào cũng tìm thẳng đến Nguyễn Mộ Đăng để bắt chuyện, hòng kiếm chác trái dừa hay nắm rau dại gì đó. Nhưng chẳng hiểu sao, lần nào cũng bị chàng trai khéo léo gạt đi, đến một quả dâu rừng cũng không xơ múi được gì.
“Chậc, thời tiết này nóng kinh khủng thật đấy.”
Thư Diệu vừa dùng tay áo lau mồ hôi, vừa nhìn Nguyễn Mộ Đăng tay cầm con dao nhỏ, thoăn thoắt nạy một lúc được hơn mười con sò. Hắn không nhịn được mà thè lưỡi liếm môi, chạm vào vết thương nơi khóe miệng liền đau đến mức hít hà một tiếng rõ to.
Nguyễn Mộ Đăng quay đầu lại liếc hắn một cái.
Bên khóe môi phải của đối phương không biết từ lúc nào đã mọc lên mấy nốt mụn nước nhỏ li ti như đầu kim, kéo theo cả một bên khóe miệng cũng sưng vù lên. Dù đã đánh phấn dày cộp cũng không thể che giấu hoàn toàn, hèn chi hôm nay Thư Diệu cứ lấm la lấm lét, chỉ dám dùng nửa mặt bên trái để đối diện với máy quay.
“Môi anh bị sao thế?”
Nguyễn Mộ Đăng ném phần thịt sò đã bóc xong vào đĩa, đưa cho Phùng Trường Thịnh đang đứng bên bếp, sau đó mới quay sang hỏi Thư Diệu.
“Hả?” Thư Diệu nghe đối phương hỏi trực tiếp về vết thương trên môi mình như vậy thì tối sầm mặt lại. Hắn nén giận một hồi mới cố gượng cười trả lời: “Bác sĩ đoàn phim bảo là mụn rộp, do bị nhiệt thôi, vài ngày là khỏi.”
Chàng trai nhìn chằm chằm vào vết thương trên mặt Thư Diệu một lúc, nhìn đến mức đối phương cảm thấy khó chịu, vô thức đưa tay che nốt mụn nước lại, mới bỗng nhiên chỉ về phía trại đội Đỏ, mỉm cười nói: “Hình như đồng đội của anh đang gọi kìa.”
Nói xong, cậu không thèm để ý đến hắn nữa, quay đầu cùng các thành viên trong đội đi trụng cua.
Sau khi đuổi khéo được tên gián điệp đội Đỏ phiền phức, bốn người đội xanh đồng lòng hiệp lực, cuối cùng cũng hoàn thành bữa tối trước khi mặt trời lặn.
Họ xiên cá biển vào cành cây, phết dầu muối rồi gác lên bếp nướng chín, cuối cùng rắc thêm một lớp bột ớt. Gia vị tuy cực kỳ đơn giản nhưng mùi thơm cháy cạnh tỏa ra ngào ngạt khiến những người đã lao động nặng cả ngày, trưa lại chỉ ăn tạm vài miếng bánh quy, chỉ cần ngửi thấy mùi thơm cay nồng đó là bụng dạ đã cồn cào không yên.
Tiếp đó, bốn người lại nấu một nồi canh nghêu rau dền lớn, còn cua và ốc biển thì cho vào chảo xào cháy cạnh với hành tỏi đến khi lên màu nâu đậm đà.
Sau khi cơm nước xong xuôi, mấy người quây quần bên bếp, mỗi người cầm một xiên cá nướng thơm cay, ăn kèm với cơm trắng đến mức miệng dính đầy dầu mỡ, quét sạch sành sanh đống bát đĩa.
Sau bữa tối, Nguyễn Mộ Đăng đục cho mỗi người một quả dừa. Mọi người ngồi bệt dưới đất trong ánh hoàng hôn, vừa uống nước dừa thanh ngọt, vừa thỉnh thoảng nhấm nháp vài quả mâm xôi và quả trâm. Ống kính bắt trọn biểu cảm thoải mái, tự tại trên gương mặt họ, khiến một chương trình sinh tồn nơi hoang dã bỗng chốc mang cảm giác của một bộ phim nghỉ dưỡng sang chảnh.
Tuy nhiên, trong giờ “Hội nghị bộ lạc” sau đó, một điều bất ngờ ngoài dự tính của mọi người đã xảy ra, người bị loại vào ngày thứ hai lại chính là diễn viên hài Tạ Chí Hưng của đội xanh. Lý do loại là vì trong lúc những người khác bận rộn nhóm lửa nấu cơm, anh ta thường xuyên ăn vụng phần bánh quy đồ hộp còn sót lại hoặc số trái cây vừa mới hái về.
Ngày thứ ba và thứ tư lần lượt là thử thách “Tìm kiếm kho báu” và “Chợ phiên bản địa”. Phùng Trường Thịnh của đội xanh vì quá đen đủi, cả ngày không tìm thấy nổi một rương kho báu nên đã bị loại vào ngày thứ ba. Còn quán quân Olympic Lâm Soái của đội Đỏ thì ở phiên chợ vì không biết cách chi tiêu hợp lý, cuối cùng vì thua lỗ quá nhiều mà trở thành thí sinh thứ tư phải rời khỏi hòn đảo.
Hết chương 21


Bình luận về bài viết này