[Tinh Tinh] Chương 45

By

Published on

in


Chương 45

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Khi lái xe đến bệnh viện, Trương Diệp bị Chung Viễn Hàng ấn vào hàng ghế sau, còn Trương Viễn thì ngồi ở ghế phụ bên cạnh Chung Viễn Hàng.

Trương Diệp đã uống thuốc hạ sốt và thuốc cảm, tác dụng của thuốc phát huy nhanh, cậu gật gù buồn ngủ trên ghế sau, hai mí mắt đánh nhau, cậu mơ hồ nghe thấy ở hai ghế phía trước, Chung Viễn Hàng đang cài dây an toàn cho Trương Viễn, Trương Viễn thì nghển cổ nhìn ngó xung quanh, thỉnh thoảng nói chuyện với Chung Viễn Hàng.

“Chú Chung, phía bên cháu sắp đâm rồi kìa.”

“Chú Chung, phía sau vẫn còn trống, lùi thêm tí nữa cũng được ạ.”

“Chú Chung, chú lái xe giỏi thật đấy, lợi hại quá đi…”

Trương Diệp nghe không được mấy câu đã không trụ vững nổi, nghiêng đầu tựa vào ghế sau ngủ thiếp đi.

Chung Viễn Hàng nhìn thấy qua gương chiếu hậu, nén giọng nói với Trương Viễn: “Trương Diệp ngủ rồi.”

“Ồ!” Trương Viễn quay đầu nhìn một cái, Trương Diệp đang nhắm mắt, cái đầu gục xuống đã chạm tới một nửa vị trí tựa lưng của ghế sau: “Ba ba thực sự ngủ rồi ạ.”

Chung Viễn Hàng thuận tay vặn nhỏ nhạc trên xe, bật sưởi trong xe lớn hơn một chút.

“Chú Chung, chú không cần cố tình vặn nhỏ nhạc đâu,” Trương Viễn ngồi ở ghế phụ, hai bàn tay nhỏ ngoan ngoãn đặt trên đầu gối, tư thế ngồi chuẩn mực như lúc ở lớp mẫu giáo. Ba ba ngủ rồi, cậu bé một mình đối mặt với một người chú lạ mặt gặp lần đầu, dù có ra dáng người lớn thế nào thì vẫn cảm thấy gò bó, sợ gây phiền phức cho người ta: “Ba ba ngủ say lắm, bà nội bật ti vi xem video ngắn ầm ĩ ba ba cũng không tỉnh đâu ạ.”

Chung Viễn Hàng nhìn Trương Viễn mỉm cười một cái, Trương Viễn cảm thấy chú cười rất kỳ lạ, rất giống với nụ cười khi ba nói mình đã làm tổn thương trái tim người bạn của mình ngày hôm qua. Họ đều không cười đến tận trong mắt.

Trương Viễn sợ mình nói sai lời nào đó, hai bàn tay đặt trên đầu gối lo lắng nắm chặt vào nhau, vân vê những ngón tay trắng trẻo mũm mĩm.

“Trương Diệp… luôn sống vất vả như vậy sao?” Chung Viễn Hàng cảm nhận được đuôi xe bị quệt vào đâu đó không rõ là bồn hoa hay góc tường, truyền đến tiếng cọ xát chói tai. Anh không quan tâm, tiếp tục lái xe ra ngoài khu chung cư, anh không biết nên trò chuyện gì với một cậu nhóc bé thế này, điểm chung duy nhất giữa họ chỉ có một Trương Diệp, cũng chỉ có thể trò chuyện về Trương Diệp.

“Vâng,” Trương Viễn gật gật đầu: “Ba ba cả ngày lẫn đêm đều phải đi làm, ba ba có nhiều nhiều công việc lắm. Ba ba nói ba là người rất lợi hại, cho nên rất nhiều nơi đều cần ba, không thể thường xuyên nghỉ ngơi được đâu.”

Chung Viễn Hàng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Anh tưởng tượng ra cảnh Trương Diệp trịnh trọng bốc phét với Trương Viễn, biến việc bôn ba kiếm sống của mình thành ra như một siêu nhân vạn năng vậy.

“Cũng lợi hại thật.” Dỗ dành người ta một bộ một bộ đấy.

Chung Viễn Hàng chỉ đỗ xe chưa đầy một tiếng đồng hồ, ông lão bảo vệ đã đòi thu của anh năm mươi đồng tiền đỗ xe. Chung Viễn Hàng không muốn tính toán với một ông lão gác cổng vào ngày tuyết rơi, định lấy tiền mặt từ bảng điều khiển trung tâm để đưa tiền, nhưng lại bị Trương Viễn ngăn lại.

“Ông nội Lưu, sao ông lại thu tiền của chú cháu thế ạ? Chẳng phải đỗ xe trong sân nhà mình không phải đưa tiền sao ạ?” Bàn tay nhỏ bé vừa trắng vừa mềm của Trương Viễn ấn lấy bàn tay đang cầm tiền của Chung Viễn Hàng, nghển cổ từ phía sau anh gọi ông bảo vệ.

“Ồ! Là Tiểu Bồ Đào đấy à? Đây là chú của cháu à?” Ông bảo vệ nhìn thấy Trương Viễn, khuôn mặt xị ra khi đòi tiền lập tức biến thành nụ cười như hoa xuân ấm áp giữa mùa đông, khiến Chung Viễn Hàng nhìn mà than phục.

“Thật sự là chú của cháu à?” Ông bảo vệ tay bám vào cửa xe, vẻ mặt không mấy tin tưởng: “Trước đây sao chưa thấy người này nhỉ? Bà nội cháu cũng đi đánh bài rồi, nhà không có ai à? Sao có thể đi theo người khác thế được?”

“Thật sự là chú của cháu mà!” Trương Viễn chỉ chỉ vào hàng ghế sau, ra hiệu cho ông bảo vệ nhìn: “Ba ba cháu cũng ở trên xe đây này ạ!”

Ông bảo vệ nghển cổ nhìn một cái, quả nhiên thấy Trương Diệp đang ngồi ở hàng ghế sau, ngủ rất say sưa.

“Ồ, Tiểu Trương cũng ở đây,” Ông bảo vệ lúc này mới yên tâm buông tay nhường đường: “Vậy các người đi đi, xe của cư dân không thu tiền.”

Ông bảo vệ sau khi biết đây là xe của bạn Trương Diệp, còn giúp kéo những tấm bìa carton và ghế tre xếp ở lối đi ra để Chung Viễn Hàng dễ dàng lái xe ra ngoài.

“Cái mặt này lật cũng thật nhanh thật đấy.” Chung Viễn Hàng lái xe ra khỏi khu chung cư, chạy thẳng về phía bệnh viện.

“Ông nội Lưu tốt lắm ạ. Thỉnh thoảng bà nội lén chạy đi đánh bài, ông nội Lưu nhìn thấy sẽ báo cho ba ba biết để ba ba bận xong là về ngay,” Trương Viễn giúp ông bảo vệ giải thích: “Chú đến thêm vài lần nữa là biết ngay mà, ông nội Lưu đối xử với người quen tốt lắm.”

“Đừng tin người khác quá như vậy,” Chung Viễn Hàng không mấy tán thành: “Trên đời làm gì có lòng tốt thuần túy chứ?”

“Cháu biết mà, họ đối xử tốt với cháu thực ra là vì ba ba cũng đối xử tốt với họ,” Trương Viễn lại rất hiểu lời của Chung Viễn Hàng: “Hồi trước ba ba làm ở quán đồ nướng, ngày nào ba ba cũng mang đồ nướng và bia về cho ông nội Lưu. Thỉnh thoảng ba ba cũng mang bánh mì chưa bán hết trong ngày từ tiệm bánh mì về chia cho ông nội Lưu và hàng xóm nữa đó, cho nên họ mới đặc biệt chăm sóc cháu.”

Chung Viễn Hàng nhớ lại túi vụn bánh mì bơ mặn nhìn thấy trên bàn ăn lúc ra khỏi cửa sáng nay, xem ra cũng là do Trương Diệp mang từ tiệm bánh mì về.

Chung Viễn Hàng có thể tưởng tượng được sự không yên tâm của Trương Diệp. Mẹ già không cậy nhờ được, trong xã hội của những người quen biết, cậu chỉ có thể dốc sức lôi kéo tất cả những người xung quanh có thể trông coi Trương Viễn, làm bạn với tất cả mọi người, dùng hết khả năng của mình để bảo vệ Trương Viễn.

“Trương Diệp có nhiều bạn lắm đúng không?” Chung Viễn Hàng cũng chẳng còn nơi nào khác để dò hỏi nữa rồi, anh vậy mà lại đi hỏi Trương Viễn câu hỏi này.

“Cũng không có nhiều bạn lắm đâu chú, ba ba chẳng mấy khi nói với cháu về bạn của ba cả. Chú Chung là người bạn đầu tiên ba đưa về nhà đấy nhé,” Trương Viễn đột nhiên nhớ tới người bạn mà ba đã nhắc tới ngày hôm qua: “Ba ba toàn ở một mình thôi, ba ba nói bạn bè và người quen là không giống nhau. Nhưng ba ba có nói với cháu là ba ba có một người bạn đang cãi nhau, chú Chung có biết là ai không ạ?”

Dĩ nhiên là biết rồi, người bạn “đang cãi nhau” này đại khái chính là mình rồi, nhưng Chung Viễn Hàng không kiềm chế được sự tò mò muốn dò hỏi thêm, anh lắc đầu với Trương Viễn: “Chú không biết, cháu có cảm thấy… người bạn đó là mẹ cháu không?”

“Dạ?” Trương Viễn nghe thấy từ “mẹ” chỉ hụt hẫng một chút, không có quá nhiều cảm xúc dao động: “Cháu… cháu thực ra không có mẹ đâu, cháu chưa từng gặp mẹ. Nhưng cháu có ba ba là đủ rồi. Bà nội cứ giục ba ba tìm mẹ mới cho cháu suốt, nhưng cháu không muốn mẹ mới đâu, cũng may là ba ba cũng không đồng ý với bà nội.”

Xem ra Trương Diệp và mẹ đẻ của Trương Viễn đã cắt đứt rất sạch sẽ.

“Rất tốt, không có mẹ còn hơn là có một người mẹ làm bừa,” Chung Viễn Hàng cảm thấy lời này nói với một đứa trẻ nít ranh thế này không mấy thích hợp, nhưng anh không có kinh nghiệm chung sống với đứa trẻ bé thế này, anh cũng chưa bao giờ dự định có một đứa con của riêng mình.

“Chú với mẹ của chú…” Chung Viễn Hàng cảm thấy gọi Chung Lệ Hoa như vậy rất gượng gạo. Chữ “mẹ” thốt ra miệng, rồi liên tưởng đến khuôn mặt xinh đẹp mà trống rỗng của Chung Lệ Hoa làm anh cảm thấy khó chịu trong dạ dày: “Chú với bà ấy không thân, hồi nhỏ chú thậm chí còn mong họ đừng về nhà nữa cơ.”

“Dạ? Vậy thì chú còn đáng thương hơn cháu một chút rồi,” Trương Viễn nhìn Trương Diệp đang ngủ say ở hàng ghế sau: “Ít nhất thì cháu vẫn rất thích ba ba cháu.”

Chung Viễn Hàng buộc phải thừa nhận, Trương Diệp là một người rất thích hợp làm phụ huynh.

Trương Diệp hoàn toàn không biết đôi bên một lớn một nhỏ ở hàng ghế trước đã tiến hành cuộc trò chuyện về “mẹ”, cậu ngủ một mạch cho đến khi Chung Viễn Hàng đỗ xe xong ở bãi đỗ xe bệnh viện, Trương Viễn chạy xuống hàng ghế sau lay cậu, cậu mới ngái ngủ tỉnh dậy.

Trương Diệp vẫn còn trẻ, sau khi uống thuốc và ngủ một giấc đã thấy đỡ hơn nhiều, đầu óc tỉnh táo hơn nhiều, nhưng bước đi vẫn liêu xiêu như dẫm lên bông vậy.

Chung Viễn Hàng nhanh chóng bước tới dìu lấy cánh tay Trương Diệp, dẫn cậu đi về phía khoa của mình.

Càng gần đến khoa Tim mạch, Chung Viễn Hàng càng gặp nhiều người quen. Từ những y tá chỉ cần gật đầu chào hỏi đến những đồng nghiệp bác sĩ gặp mặt còn phải nói vài câu, tất cả đều tiện mắt tò mò nhìn ngó người đàn ông bên cạnh bác sĩ Chung.

Trương Diệp rất lúng túng, khi đối mắt với những người này, cậu thậm chí không biết có nên mỉm cười để tỏ lòng lịch sự hay không, nhưng Chung Viễn Hàng dường như không có ý định tiện tay giới thiệu cậu. Trương Diệp phát hiện ra rằng, nếu đối phương hỏi Chung Viễn Hàng về công việc, Chung Viễn Hàng sẽ trả lời chính xác và chi tiết, nhưng nếu đối phương thực hiện một số lời hỏi han xã giao vụn vặt, dò hỏi tại sao Chung Viễn Hàng không trực ca vào ngày nghỉ mà vẫn đến khoa, hoặc tò mò người đàn ông mà Chung Viễn Hàng đang dìu này là ai, thì sẽ bị Chung Viễn Hàng chặn lại bằng những câu trả lời mập mờ và lấy lệ như “có chút việc”, “bạn tôi”.

Chung Viễn Hàng dường như hoàn toàn không có ý định thực hiện các hoạt động xã giao hay duy trì các mối quan hệ ngoài công việc, sự cứng nhắc và từ chối hiện rõ mồn một trên mặt.

Trương Diệp mấy lần đầu còn định rút cánh tay ra khỏi tay Chung Viễn Hàng, nhưng Chung Viễn Hàng nắm rất chặt, sau khi nhận ra động tác rút tay của Trương Diệp thậm chí còn lườm Trương Diệp ngay trước mặt người quen, ánh mắt cảnh cáo cậu đừng có tự tác chủ trương, hoàn toàn không có ý định tránh người khác.

Trương Diệp liền không thử nữa, cảm thấy lúng túng thì dứt khoát trò chuyện với Trương Viễn bên cạnh, mỗi lần Chung Viễn Hàng lấy lệ với người khác “đây là bạn tôi” thì cậu lại ngẩng đầu mỉm cười một cái như để hoàn thành thủ tục.

Chung Viễn Hàng sắp xếp cho Trương Diệp truyền dịch trong phòng trực của mình. Anh không để Trương Diệp ngồi trên chiếc giường khám trải tấm vải vô khuẩn màu xanh ở góc phòng nữa, mà sắp xếp cho cậu ngồi trên chiếc ghế sofa thoải mái hơn, còn lấy một chiếc chăn cho cậu đắp.

Đến buổi chiều, tuyết không hề ngừng lại do nhiệt độ tăng lên ban ngày, mà trái lại càng lúc càng lớn hơn. Trương Diệp nhìn điện thoại, tuyết rơi ở thành phố này vậy mà đã leo lên đầu đề tin tức. Trong sân bệnh viện cũng tụ tập rất nhiều nhân viên y tế và bệnh nhân rảnh rỗi đang ngắm tuyết chụp ảnh. Đối với các thành phố thiên về phương Nam mà nói, một trận tuyết thế này đúng là cảnh tượng hiếm thấy.

Chung Viễn Hàng sau khi chuẩn bị xong chai truyền cho Trương Diệp, giữ đúng lời hứa dẫn Trương Viễn xuống lầu. Không biết là vô tình hay hữu ý, nơi Chung Viễn Hàng và Trương Viễn chơi tuyết được chọn ngay phía dưới cửa sổ phòng trực của Chung Viễn Hàng. Trương Diệp ngồi trên ghế sofa chỉ cần quay đầu một cái là có thể nhìn thấy hai người họ.

Chung Viễn Hàng và Trương Viễn chung sống với nhau không giống như một người lớn trưởng thành dẫn theo một đứa trẻ ham chơi, họ giống như hai người trưởng thành không mấy quen thuộc, đi dạo trò chuyện cách nhau một khoảng. Trương Viễn thỉnh thoảng quét một ít tuyết đọng trên bụi cây gom vào lòng bàn tay, lạnh đến mức không cầm nổi nữa thì đưa cho Chung Viễn Hàng đang nhìn mình bên cạnh. Chung Viễn Hàng cũng không từ chối, cứ thế cầm lấy khối tuyết, dần dần nặn khối tuyết nhỏ thành một khối tuyết lớn. Anh chỉ thỉnh thoảng đổi tay cầm, khiến Trương Diệp nảy sinh ảo giác rằng tuyết đó không hề lạnh lẽo chút nào.

Hết chương 45

Một phản hồi cho “[Tinh Tinh] Chương 45”

Bình luận về bài viết này

Một phản hồi cho “[Tinh Tinh] Chương 45”

  1. Ảnh đại diện colorful79c58f6df1
    colorful79c58f6df1

    ❤️

    Thích

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.