Chương 104
Tác giả: Lữ Cát Cát | Editor: Chan
Vụ án thứ ba mà Thích Sơn Vũ tìm ra được từ kho hồ sơ, là một vụ án mất tích.
Ngày 25 tháng 10 năm 200×, tức là 22 năm trước, một hộ dân ở thôn Hạnh Khiếu đã báo án, con gái của bọn họ là Trình Quyên Quyên, 18 tuổi sau khi để lại thư rồi bỏ nhà ra đi, nói là muốn đi cùng bạn trai đến một nơi khác để bắt đầu cuộc sống mới.
Thời điểm đó là đầu những năm 2000, máy tính cá nhân còn chưa phổ biến, thư viết tay vẫn là một phương tiện giao tiếp quan trọng.
Nhà họ Trình tìm thấy những bức thư trong phòng của con gái, là thư trao đổi giữa cô gái và một người đàn ông ký tên là “Giang Tri Triết”.
Sau khi nhà họ Trình báo cảnh sát, cảnh sát lần theo địa chỉ trên thư của “Giang Tri Triết” nhưng hoàn toàn không tìm thấy người này.
Tuy nhiên, vì Trình Quyên Quyên tự nguyện bỏ nhà đi, và khi bỏ đi đã đủ tuổi thành niên, khó có thể định nghĩa là dụ dỗ, nên cuối cùng vụ việc này chỉ được xử lý dưới dạng mất tích.
Trình Quyên Quyên bỏ nhà đi và không bao giờ quay về nhà nữa.
Cho đến hai năm trước, sau khi Trình Quyên Quyên mất tích đủ 20 năm, nhà họ Trình mới đi làm thủ tục xóa hộ khẩu cho cô, từ đó Trình Quyên Quyên chính thức được tuyên bố tử vong về mặt pháp lý. Thích Sơn Vũ cũng nhờ đó mà tìm thấy thông tin của cô trong kho hồ sơ.
Nếu lấy vụ án của Trương Hiểu Quyên làm điểm khởi đầu, ba vụ án này kéo dài ròng rã suốt bảy năm, và tính chất hoàn toàn khác nhau. Điểm chung duy nhất là cả ba cô gái đều là người của thôn Hạnh Khiếu, tuổi tác tương đương, và trong tên đều có chữ “Quyên”.
Mỗi thời đại có một đặc điểm đặt tên khác nhau.
Giống như bây giờ đi dạo một vòng xung quanh một trường mẫu giáo, một khối lớp luôn có thể tìm ra hai ba đứa bé tên “Tử Hàm” và “Dịch Thần”. Vào những năm 70, 80, chữ “Quyên” là một từ phổ biến thường dùng để đặt tên phụ nữ.
Thôn Hạnh Khiếu lúc đó tuy không phải là một cái thôn lớn, nhưng cũng có vài nghìn người, cộng thêm một trường trung cấp hàng năm tuyển sinh hơn trăm tân sinh viên, việc có vài cô gái tên có chữ “Quyên” là điều quá đỗi bình thường.
Nhưng Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ xem đi xem lại ba tài liệu này, đều cảm thấy có gì đó không ổn.
“Mặc dù có thể là đa nghi, nhưng mà…”
Liễu Dịch tặc lưỡi một cái, “Thôi được rồi, đã phát hiện ra điểm nghi vấn, nếu không đi điều tra một chút, có khi lại đến lượt anh gặp ác mộng mất!”
**
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 9.
Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ đặc biệt xin nghỉ thêm một ngày nữa, sáng sớm đã lái xe đến thôn Hạnh Khiếu thuộc khu Đông Loan.
Ghế sau xe còn có hai người ngồi, một người đương nhiên là biên kịch Dư Viễn Quang, người khởi xướng mọi chuyện, và người còn lại là bạn học Tiểu Giang của Liễu Dịch, người nhất quyết đòi đi hóng hớt.
“Tôi nói này, sao Tiểu Giang cậu lại rảnh rỗi thế, cuối tuần không phải đi chơi với bạn gái à?”
Nhìn thấy Giang Hiểu Nguyên đeo một cái balo lớn như đi cắm trại, ngồi ở ghế sau, vừa nghịch điện thoại vừa nhồm nhoàm gặm bắp ngô, anh có cảm giác có chút khó chịu.
Giang Hiểu Nguyên nuốt nốt phần bắp ngô còn lại, cười rạng rỡ, “Không sao ạ, em đã nói chuyện này với A Ngạn rồi, cô ấy rất ủng hộ em, còn bảo em cố gắng lên!”
Liễu Dịch nhìn thấy biểu cảm đắc ý của học trò nhà mình qua gương chiếu hậu, âm thầm nghiến răng nghiến lợi.
Tổng thời gian lái xe từ nhà Liễu Dịch đến thôn Hạnh Khiếu là 2 giờ 12 phút. Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ đã bàn bạc riêng về những nơi cần phải điều tra trong những ngày này, cảm thấy hôm nay có lẽ không hoàn thành được, nên dứt khoát đặt một phòng tại khách sạn bình dân gần thôn Hạnh Khiếu, tiết kiệm thời gian đi lại.
Và Dư Viễn Quang thì chịu trách nhiệm cung cấp lý do để bọn họ đột nhiên ghé thăm những người có liên quan đến các vụ án cũ.
9 giờ 30 phút sáng, hành trình đi đượ một nửa chặng đường, chiếc xe rời khỏi khu trung tâm thành phố đông đúc, các tòa nhà cao tầng xung quanh thưa thớt dần, ngày càng có nhiều mảng xanh điểm xuyết ven đường, xe cũng không còn phải đi một đoạn dừng một đoạn nữa, chạy trơn tru hơn khá nhiều.
“Cha của anh là bí thư chi bộ thôn Hạnh Khiếu năm xưa, đúng không?”
Liễu Dịch hỏi Dư Viễn Quang đang ngồi thẫn thờ ở ghế sau: “Bây giờ anh quay lại còn tìm được người quen nữa không?”
Biểu cảm trên khuôn mặt của Dư Viễn Quang đông cứng lại hai giây, rồi mới kịp nhận ra Liễu Dịch đang nói chuyện với mình. Anh ta chuyển ánh mắt từ những cây hoa ban đang lướt qua ngoài cửa sổ, khẽ gật đầu: “Hai năm trước tôi quay lại, vẫn tìm được vài đồng nghiệp cũ của cha tôi, bọn họ vẫn còn nhớ tôi.”
“Ừm.”
Liễu Dịch nghe vậy thì vô cùng hài lòng, “Vậy thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn khá nhiều.”
Mặc dù cha của Dư Viễn Quang đã mất nhiều năm, nhưng chỉ cần có mối quan hệ “con trai của bạn cũ” này, việc tìm người hay hỏi chuyện, thậm chí là yêu cầu được vào trường trung cấp bỏ hoang cũng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.
Hơn nữa, dù sao hiện tại Dư Viễn Quang cũng là một biên kịch đã ký hợp đồng với một công ty điện ảnh và truyền hình nổi tiếng, lấy cớ “khảo sát” và “lấy tư liệu” thì hẳn sẽ không khiến người ta nghi ngờ gì.
**
Thành thật mà nói, Liễu Dịch đã sống ở thành phố Hâm Hải hơn hai năm, chỉ có một lần đi cùng xe với Viên Lam đến khu Đông Loan để tham dự triển lãm thiết bị y tế.
Nhưng lúc đó, nơi tổ chức triển lãm là khu thương mại lớn của Đông Loan, sự nhộn nhịp và phồn hoa không hề kém khu vực hoạt động hàng ngày của Liễu Dịch. Phải đến khi xe chạy càng lúc càng xa, Liễu Dịch mới có cảm giác như thời gian quay ngược lại 30 năm.
Nhìn ra bên ngoài, hai bên đường toàn là những vườn cây ăn quả lớn, ruộng đồng và bãi đất hoang, ngoại hình của các tòa nhà cũng ngày càng “cổ điển”, nhà lầu thấp hai ba tầng, cổng sắt hoen gỉ và biển hiệu cũ, cửa hàng đồ kim khí và cửa hàng tạp hóa kiểu cũ, ngay cả các quán ăn nhỏ cũng là những quán ăn vừa bẩn vừa chật chội, không đủ chỗ ngồi thì bày luôn vài bộ bàn ghế dài ra ven đường.
Khi còn cách điểm cuối 40 phút lái xe, Thích Sơn Vũ dừng xe ở một trạm xăng bên đường để đổ đầy xăng.
Liễu Dịch và Giang Hiểu Nguyên nhân cơ hội xuống xe đi lại một vòng, hít thở không khí và thư giãn.
Dư Viễn Quang nói rằng anh ta cứ ngồi yên trong xe thôi, vẫn tựa vào cửa sổ nhìn chằm chằm vào trạm xăng nhỏ tẻ nhạt này, ngay cả tư thế ngồi và ánh mắt cũng không hề thay đổi.
“Chậc chậc chậc, khí chất nghệ thuật gia.”
Giang Hiểu Nguyên tìm được một cây kem lưỡi xanh trong tủ lạnh của cửa hàng tạp hóa ở trạm xăng, lúc này đang vừa ngậm vừa mút chùn chụt, nhìn thấy Dư Viễn Quang ở ghế sau qua cửa sổ xe hạ xuống một nửa, cậu ta cảm thán với sếp nhà mình đang đứng ở bên cạnh: “Quả nhiên, thế giới tinh thần của những người làm nghệ thuật phong phú hơn những người làm kỹ thuật khoa học tự nhiên như chúng ta rất nhiều.”
Liễu Dịch thầm nghĩ, làm sao cậu biết hắn đang đắm chìm trong thế giới tinh thần của mình, chứ không phải chỉ đơn thuần là đang thẫn thờ?
Lúc này Thích Sơn Vũ vẫy tay với cả hai, ra hiệu rằng mình đã xong việc và có thể tiếp tục lên đường.
Liễu Dịch giục Giang Hiểu Nguyên ăn cái cây kem lưỡi xanh nhanh lên và rửa tay sạch sẽ rồi mới được lên xe, đừng có mà làm bẩn chiếc xe yêu quý của anh, sau đó nhanh chóng đi đến cửa phụ lái, mở cửa và ngồi vào xe.
“Liễu Dịch.”
Anh vừa ngồi xuống và đang mò dây an toàn, thì nghe thấy Dư Viễn Quang ở ghế sau đột nhiên gọi tên mình.
Liễu Dịch cười cười đáp: “Sao thế?”
Dư Viễn Quang nói: “Mặc kệ hai người có tin hay không, nhưng tôi biết, ở thôn Hạnh Khiếu có án oan, bọn họ đã bị sát hại.”
“Ồ?”
Liễu Dịch nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, đột nhiên mở miệng, nói: “Anh lại nhớ ra điều gì à?”
“Ừm.”
Dư Viễn Quang đáp lại một cách buồn bã, “Anh có biết không? Chỉ hai ngày trước, sau khi nghe anh phân tích các điểm nghi vấn của vụ án, đêm đó tôi lại gặp giấc mơ đó…”
Anh ta hít một hơi thật sâu, “Trước đây khi gặp cơn ác mộng đó, tôi thực sự rất sợ hãi, chỉ muốn thoát ra thật nhanh, tỉnh dậy thật nhanh… Nhưng đêm đó, tôi đã ép buộc bản thân phải cố gắng ghi nhớ chi tiết trong giấc mơ…”
Liễu Dịch: “Rồi sao?”
Thích Sơn Vũ đang ngồi ở ghế lái cũng im lặng lắng nghe.
“Rồi sau đó tôi vẫn bị giật mình tỉnh dậy như thường lệ, đầu óc hỗn loạn, nhưng mà tôi cảm thấy hình như mình đã nhớ được điều gì đó.”
Anh ta sờ lên mặt, “Hai người chắc cũng có trải nghiệm này, rõ ràng lúc vừa tỉnh dậy thì ấn tượng sâu sắc về những gì mà mình đã mơ, nhưng chỉ một lát sau nhớ lại thì lại không còn nhớ rõ điều gì nữa.”
Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ đều gật đầu.
“Chính vì vậy, khi tôi vừa tỉnh dậy, tôi đã trực tiếp ghi lại những gì mà mình nhớ được vào sổ tay.”
Nói rồi, anh ta lấy ra một cuốn sổ nhỏ từ chiếc túi đeo chéo của mình, đưa lên hàng ghế trước.
Liễu Dịch cầm lấy cuốn sổ, cùng Thích Sơn Vũ xem nội dung bên trong.
Chỉ nhìn thấy trên trang giấy nhỏ chỉ viết hai dòng chữ:
[1. Nhiều vòng, toàn thân];
[2. Một vòng, cổ, lắc lư].
Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ: “???”
“Được rồi, không hiểu đúng không…”
Dư Viễn Quang đưa tay sờ lên mũi, “Tôi nghĩ là tôi muốn nói đến sợi dây đỏ trên người hồn ma.”
Liễu Dịch nhạy cảm nắm bắt một từ khiến anh cảm thấy rất không ổn: “Nghĩ?”
“Ừm…”
Dư Viễn Quang gật đầu yếu ớt, “Bởi vì, bây giờ tôi thực sự không nhớ gì nữa…”
Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ nhìn nhau, vẻ mặt đều vô cùng bất lực.
“Thôi được rồi, chuyện này đúng là không phải là không thể xảy ra.”
Liễu Dịch thở dài: “Khi con người vừa tỉnh dậy thực ra hầu hết vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, những lời ghi lại lúc đó chưa chắc đã hợp logic. Sau khi tỉnh hẳn, đúng là có thể đến cả bản thân mình cũng không hiểu mình đã viết cái gì.”
“Đúng đúng đúng, chính là như vậy!”
Dư Viễn Quang gật đầu thật mạnh:
“Suốt dọc đường đi tôi đã cố gắng hết sức để nhớ lại, hy vọng có thể nhớ được rốt cuộc là mình đã mơ thấy cái gì vào lúc đó, nhưng thực sự không thể nhớ ra được.”
Vẻ mặt anh ta ủ rũ, có vẻ vô cùng tiếc nuối: “Tôi chỉ có thể suy luận từ ‘một vòng’ và ‘nhiều vòng’, rằng có lẽ nó ám chỉ sợi dây đỏ quấn trên người hồn ma.”
“Nói như vậy, ý của anh là, sợi dây đỏ trên người hồn ma ban đầu quấn rất nhiều vòng, sau đó biến thành một vòng?”
Liễu Dịch chỉ có thể suy đoán theo nghĩa đen của câu này: “Và vòng đó còn quấn quanh cổ của nó?”
“Ừm, tôi đoán là như vậy.”
Dư Viễn Quang chậm rãi gật đầu, “Tôi đã nói trước đó, sau khi nó phát hiện ra tôi thì nó đã thoát khỏi xiềng xích, lao về phía tôi, và đuổi theo tôi rất lâu, cho đến khi tôi sợ hãi tỉnh dậy, đúng không?”
Anh ta dừng lại một chút, “Tôi nghĩ có lẽ khi đó tôi muốn ghi lại, rằng sợi dây đỏ trên người nó không biến mất hoàn toàn, vẫn còn sót lại một sợi, và sợi dây đó nằm trên cổ của nó.”
“Anh muốn nói, treo cổ chết?”
Liễu Dịch, với vai trò là một pháp y, ngay lập tức nghĩ đến khả năng “treo cổ chết” từ những từ khóa này.
“Tôi cũng không biết.”
Dư Viễn Quang đưa tay gõ vào đầu, “Bây giờ tôi thực sự không thể nhớ được gì cả.”
“Thôi được rồi, cứ tạm thời như vậy đi.”
Liễu Dịch bảo anh ta đừng bận tâm nữa, “Đợi điều tra tình hình như thế nào rồi nói sau.”
Lúc này, Giang Hiểu Nguyên vừa vặn ăn xong cây kem lưỡi xanh và rửa tay sạch sẽ trở lại.
Thích Sơn Vũ khởi động xe lần nữa, điều khiển xe hướng về mục tiêu của họ.
Hết chương 104


Bình luận về bài viết này