Chương 22
Tác giả: Lữ Cát Cát | Editor: Chan
Đến ngày thứ năm, cuộc thi đã đi được nửa chặng đường, đội Đỏ còn lại hai người của nhóm Lemon Boy, đội Xanh là Nguyễn Mộ Đăng và Chu Hàm.
Cường độ cuộc thi rất cao, ba bữa cơm cũng thường xuyên không được ăn no, dưới sự hành hạ kép này, thể lực của mấy người đều tiêu hao rất lớn. Thư Diệu vốn dĩ thể lực đã rất kém giờ đây đã tiều tụy thấy rõ, ngay cả hình tượng thanh thuần như chú nai nhỏ Bambi mà hắn đặc biệt để tâm cũng chẳng còn tinh thần để duy trì thường xuyên nữa.
Mụn rộp ở khóe miệng hắn ngày càng nghiêm trọng.
Vốn dĩ chỉ là một số nốt nổi li ti như đầu kim tản mát, giờ đây đã liên kết lại thành một mảng, ở giữa mụn rộp còn rỉ ra những giọt dịch mủ đục ngầu màu vàng sữa. Dưới sự bắt nét của ống kính độ phân giải cao, trông nó vừa bẩn vừa buồn nôn, đặc biệt là phá hỏng vẻ đẹp như búp bê Barbie của hắn, khiến hắn buộc phải sử dụng kem che khuyết điểm và phấn nền dày hơn để che đậy chỗ bị bệnh ở khóe miệng.
“Cái mụn rộp chết tiệt này thật là phiền chết đi được… Cái thằng bác sĩ quân y đó chắc không phải là bác sĩ thú y đấy chứ? Tối qua lúc bôi thuốc cho tao còn dám cười mặt nhăn nheo như quả quýt khô, đúng là đặc biệt muốn đá cho một cái xuống biển!” Thư Diệu cố gắng kiềm chế ham muốn muốn liếm liếm vết thương, tranh thủ lúc mấy thợ quay phim còn đang điều chỉnh vị trí máy, hoàn toàn không có thời gian đi theo quay họ, liền tóm lấy La Vân Tiêu bên cạnh lại bắt đầu lải nhải.
“Đủ rồi đi, tiết kiệm chút sức lực đi…” La Vân Tiêu đã làm cái hốc cây và thùng rác cho hắn suốt bốn ngày trời, đã sắp nhịn đến giới hạn rồi, “Khóe miệng mày không đau à? Nói ít đi vài câu đi…”
Thư Diệu lườm đối phương một cái sắc lẹm: “Mả mẹ mày phe nào thế hả?! Nếu không phải mày vô dụng thế này thì hôm qua chúng ta đã nên liên thủ chơi khăm cái thằng họ Nguyễn đó rồi.”
“Trời ạ…” La Vân Tiêu cạn lời, “Mày với người ta không thù không oán, mắc mớ gì cứ phải nhắm vào cậu ta thế…”
“Tao cứ thấy cái thằng ranh đó chướng mắt đấy thì sao?” Thư Diệu giật khóe miệng một cái, lập tức đau đến mức “xuýt” lên một tiếng lạnh lẽo, “Nó sống thuận lợi là cản đường tao rồi!”
La Vân Tiêu trợn trắng mắt, lười tranh cãi tiếp với hắn. Vừa vặn lúc này công tác chuẩn bị quay phim đã hòm hòm, Đỗ Đại Oản lúc này đã đang gọi các thí sinh tập hợp, chuẩn bị bắt đầu hành trình thi đấu hôm nay.
Cuộc thi hôm nay bắt đầu từ bảy giờ sáng. Tổ chương trình chọn một vùng biển ở phía trong vịnh, gần vách đá. Lúc này mặt trời vừa vặn bị vách núi che khuất, không thể chiếu trực tiếp vào khu vực quay phim. Dưới ánh sáng như vậy, toàn bộ bối cảnh tự mang hiệu ứng làm mềm, thích hợp nhất để quay những cảnh ngoại cảnh mà thợ đánh sáng không thể hỗ trợ hiệu quả được.
“Các bạn biết đấy, sở dĩ hòn đảo này được gọi là hòn đảo nghĩa địa chính là vì trong vùng biển này có hơn hai mươi xác tàu chiến thời Thế chiến II đang ngủ say.” Người dẫn chương trình mặc chiếc áo dài nhuộm chàm, trên trán còn buộc một sợi dây thêu hoa văn, cũng chẳng biết là trang phục của dân tộc nào.
Người dẫn chương trình cười cười chỉ về phía bục gỗ nổi ở cuối cầu dẫn, “Từ đây xuống nước, trong phạm vi tầm nhìn là có thể thấy ba xác tàu đắm.”
Nói đến đây hắn tạm dừng một nhịp dài, cười bí hiểm, “Bây giờ các bạn phải tiếp xúc gần với những di tích tàu đắm đã ngủ yên dưới đáy nước gần trăm năm này, tận mắt nhìn thấy những di tích sắp bị các rạn san hô bao phủ này.”
Cuộc thi hôm nay chủ yếu xoay quanh ba khu vực di tích tàu đắm được nhà đầu tư quy hoạch làm khu vực lặn hoặc tham quan dưới nước. Bục nổi của cầu dẫn là điểm đầu tiên, nước ở đây chỉ sâu khoảng hai mươi mét, đáy biển bằng phẳng, màu sắc san hô tươi tắn, tầm nhìn dưới nước tốt. Trên bãi cát đá có một con tàu quân sự gãy làm đôi và hai con tàu chở hàng bằng gỗ một lớn một nhỏ nằm ngang. Phía xa một chút còn có thể nhìn thấy xác máy bay chiến đấu bị bắn rơi hoặc không kịp cất cánh. Qua khảo sát sơ bộ, nơi đây được coi là thích hợp nhất để phát triển thành khu vực lặn.
Chỉ là mấy thí sinh này đều là những kẻ mới vào nghề chưa từng tiếp xúc với môn lặn, đương nhiên không thể để họ mạo hiểm thực hiện việc lặn sâu xuống xác tàu có độ khó và nguy hiểm cao nhất được. Nhỡ đâu ai đó xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn thì chỉ riêng tiền bảo hiểm nhân thọ thôi cũng đủ để họ bồi thường đến mức tán gia bại sản rồi.
Thế là tổ chương trình cân nhắc an toàn là trên hết, chỉ dựng hai cái cột dài thẳng đứng phía trên một trong những xác tàu đắm, từ độ sâu một mét đến năm mét, cứ cách nửa mét lại buộc một chiếc phao màu, tổng cộng mười chiếc phao. Các thí sinh chia thành hai nhóm, trong thời gian quy định, nhóm nào lấy được nhiều phao nhất sẽ giành chiến thắng cuộc thi.
Như vậy vừa thể hiện được sự đối đầu kịch tính trong môn bơi lặn, vừa có thể lấy được bối cảnh là những di tích tàu đắm khổng lồ khi quay dưới nước, đối với nhà đầu tư mà nói thì đây là một cách quảng cáo du lịch mềm rất tốt.
Bốn người sau khi nghe xong giải thích trò chơi, lần lượt thay quần bơi, trèo xuống ghềnh đá, men theo cầu dẫn bằng gỗ dài đi đến bục nổi.
“Nhớ kỹ, chỉ cởi dây trói ra thôi là chưa đủ, phải đưa được phao vào trong này.” Nói đoạn người dẫn chương trình vỗ vỗ vào hai cái giỏ mây một đỏ một xanh bên cạnh mình, “Những cái phao này rất nhẹ, nếu các bạn không cầm chắc chúng thì rất có thể sẽ bị dòng chảy ngầm cuốn trôi không biết đi đâu mất, thế thì các bạn mất công cốc đấy nhé!”
Ống kính máy quay lia qua bốn anh chàng đẹp trai chỉ mặc quần bơi, để trần thân trên, rồi đẩy ra xa một chút, thu vào hình ảnh hai cái cột màu đỏ và màu xanh đang trôi nổi cô độc trên mặt biển. Sau đó theo hiệu lệnh của người dẫn chương trình, bốn người liền quay mình chạy đến mép bục nổi, lần lượt lao mình xuống biển.
Chất nước ở vùng biển này khá trong vắt, cho dù đeo kính bơi, xung quanh còn có những chuỗi bọt trắng xóa bốc lên khi rơi xuống nước nhưng Nguyễn Mộ Đăng vẫn có thể nhìn thấy con tàu quân sự bị gãy nửa đang vùi trong cát ngay phía dưới. Không biết là ảo giác hay do tác động tâm lý, cậu luôn cảm thấy nhiệt độ nước biển hôm nay dường như thấp hơn dự kiến của mình. Rõ ràng là vùng biển nhiệt đới giữa mùa hè, chẳng qua chỉ là mất đi ánh nắng chiếu trực tiếp mà dòng nước bao quanh cậu giống như mang theo một luồng khí lạnh kỳ quái, khiến người ta có một cảm giác bất an khó tả.
Tư thế xuống nước của Nguyễn Mộ Đăng khác hẳn ba người còn lại. Hai tay cậu vươn về phía trước, một cái nhào mình đã lặn sâu xuống khoảng ba bốn mét, tay vươn ra là vừa vặn chạm tới cái phao buộc ở nấc thấp nhất của cột. Thế là cậu dứt khoát đi đối phó với những cái phao ở nửa dưới của cột, đồng thời hướng về phía cộng sự vẫn còn ở trên đầu ra hiệu tay hướng lên trên, ý bảo đối phương đối phó với những cái phao ở trên. Qua mấy ngày phối hợp, hai người đã tích lũy được nhiều sự ăn ý, lúc này cho dù dưới nước không thể giao tiếp bằng ngôn ngữ nhưng Chu Hàm chỉ nhìn hiệu tay của cậu là đã đoán được ý của đối phương, cũng không chần chừ nữa, nín hơi trong phổi, bắt đầu cởi cái phao đầu tiên ở độ sâu một mét.
Bốn người ở dưới nước cứ lên lên xuống xuống, bận rộn như mấy con rái cá đang xây tổ.
Đối với những người hoàn toàn không có kinh nghiệm lặn mà nói, việc khắc phục bản năng sinh tồn để dìm toàn bộ cơ thể xuống nước vốn đã rất khó khăn, chứ đừng nói đến việc phải nín thở thời gian dài trong nước cộng thêm việc làm công việc tỉ mỉ là “cởi bỏ dây thừng” nữa. Hai ba cái phao ở nông thì còn đỡ, nhưng đến mấy cái ở dưới thì độ sâu và áp lực nước rõ ràng đã gây ra sự khó chịu cho màng nhĩ, thực sự rất khổ sở.
Chu Hàm lặn xuống lần thứ năm, tiến hành thử thách với cái phao thứ năm. Với tư cách là một kẻ chỉ biết vài kiểu bơi chó, bơi năm mươi mét còn không trôi chảy, hắn rất có tự nhận thức về bản thân, biết trình độ bơi lặn của mình thực sự không ra gì, ước chừng độ sâu hai mét rưỡi này chính là giới hạn mà một hơi thở này của bản thân có thể lặn xuống được rồi. (Bạn đ/ang đọc truyện ở https://gnashee.wordpress.com/ ) Chu Hàm vô cùng cảm thấy may mắn vì cùng nhóm với mình là Nguyễn Mộ Đăng, nếu đổi thành bất kỳ ai trong hai người nhóm bên cạnh thì e là chẳng ai chịu lặn xuống đối phó với những cái khó nhằn ở dưới đâu.
Ngay lúc hắn đang phân tâm nghĩ đến chuyện này thì không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, hắn bỗng cảm thấy chân trái đau nhói, giống như bị ai đó nắm chặt lấy cổ chân vậy, cả người không kìm hãm được mà chìm xuống dưới nước một cách bất thình lình, hai tay theo bản năng buông lỏng ra, thả cái cột đang bám vào. Trong cơn kinh hoàng, Chu Hàm theo bản năng mở miệng định kêu cứu, kết quả lại là xả hết hơi đang nín trong phổi ra.
— WTF!
Trong cơn đau đớn và kinh hãi đồng thời, Chu Hàm chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, trời xoay đất chuyển. Bản năng mách bảo hắn nên lập tức trồi lên mặt nước, nhưng trong tầm nhìn đang chao đảo, hắn hoàn toàn không phân biệt được đâu là “trên”, chỉ thấy mặt nước với ánh sáng lấp lánh trên đầu dường như đang rời xa mình – nói cách khác, dường như hắn đang chìm xuống nơi sâu hơn.
Tuy nhiên cảm giác chìm xuống chỉ duy trì trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Ngay khi một luồng lực khác kẹp chặt lấy cánh tay của hắn, cảm giác đau đớn do bị kéo cổ chân cũng đột ngột biến mất! Giữa những chuỗi bọt khí đang cuộn trào, Chu Hàm thấy Nguyễn Mộ Đăng một tay kéo cánh tay mình, một tay dùng sức quạt nước, hai người giống như những mũi tên rời cung cùng lúc lao ra khỏi mặt nước.
“Dưới nước, dưới nước có thứ gì đó!” Chu Hàm tựa vào mép bục nổi, mắt chằm chằm nhìn vào mặt nước đang cuộn sóng, vừa sặc nước vừa hét lên: “Tôi cảm thấy rồi! Thật sự, thật sự có thứ gì đó đã bắt lấy chân tôi!”
Các nhân viên công tác nghe hắn hét như vậy đều giật mình một cái, vội vàng vây quanh lại, kéo Chu Hàm lên bờ. Nguyễn Mộ Đăng cũng nhảy lên bục nổi, nghe thấy lời Chu Hàm nói liền theo bản năng nhìn vào chân hắn – quả nhiên thấy trên cổ chân trái của cộng sự có mấy vết bầm tím kỳ lạ, bốn trái một phải, trông thực sự rất giống năm dấu ngón tay!
“Mẹ kiếp, chuyện này rốt cuộc là sao đây?” Trong số các nhân viên công tác đã có người không nhịn được mà kêu lên thành tiếng.
Ngay giây tiếp theo, La Vân Tiêu cũng hốt hoảng ngoi lên mặt nước, sắc mặt trắng bệch, tay múa chân loạn, vừa khua tay múa chân vừa hét chói tai, nhưng ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói ra được.
— Xảy ra chuyện rồi!
Trong đầu Nguyễn Mộ Đăng hiện lên ý nghĩ này, đồng thời người đã lao mình xuống nước. Dòng nước vốn đang yên bình không biết từ lúc nào đã xuất hiện những vòng xoáy. Nguyễn Mộ Đăng nhìn thấy cách đó vài mét, Thư Diệu đang khua khoắng chân tay, giãy giụa dữ dội dưới nước, dường như đang liều mạng muốn trồi lên nhưng cả người giống như một cái quả cân nặng hàng trăm cân, đang chìm xuống dưới với tốc độ có thể thấy rõ bằng mắt thường. Nhìn từ cái cột bên cạnh hắn thì thấy đã vượt qua cái phao cuối cùng, lặn xuống sâu tới năm mét rồi.
Đây tuyệt đối không phải là vụ đuối nước thông thường.
Nguyễn Mộ Đăng bơi về phía Thư Diệu, mở Tuệ nhãn của mình ra. Chỉ nhìn một cái, cả người cậu liền như bị điện giật, trong phút chốc tê dại từ da đầu đến tận đầu ngón chân. Trong Tuệ nhãn, cậu thấy rõ ràng trong bóng tối và các khe hở của con tàu đắm dưới đáy nước đều thấp thoáng ẩn nấp những bóng đen dày đặc!
Những cái bóng này lúc này đều thò “đầu” ra khỏi nơi ẩn nấp, nhìn chằm chằm vào mọi người dưới nước, trên từng khuôn mặt được ngưng tụ từ làn sương đen kia vẫn có thể phân biệt mờ nhạt các đường nét ngũ quan, thần thái của từng khuôn mặt đều thấu ra sự căm hận và oán độc sâu sắc.
Lại nhìn sang phía Thư Diệu, trên một cái chân của hắn đang treo một khối bóng đen hình người đen ngòm, trên bóng người đó lại treo thêm những bóng người khác, thực sự giống như một chùm nho, xoắn xuýt ôm chặt lấy nhau, giống như muốn dẫm lên cơ thể người khác để leo lên, mượn lực muốn nổi lên mặt nước vậy, nhưng cuối cùng chỉ có thể níu kéo lẫn nhau, càng chìm càng sâu, chẳng ai mong chạm tới bầu trời đầy ánh sáng trên đầu được cả.
— Đây nhất định chính là “Quỷ nước” trong truyền thuyết!
Nguyễn Mộ Đăng sực nhớ lại tấm bùa truyền thanh của Tiêu Tiêu mà cậu nhận được vào đêm đầu tiên cậu mới đến hòn đảo này.
Lúc đó sư phụ nhà cậu từng cảnh báo cậu rằng: “Phong thủy trên hòn đảo này có vấn đề rất lớn, khi xuống nước nhất định phải cẩn thận”!
Hết chương 22


Bình luận về bài viết này