[Tinh Tinh] Chương 47

By

Published on

in


Chương 47

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Khi xe của Chung Viễn Hàng sắp vào khu phố cổ, điện thoại của mẹ Trương Diệp gọi đến.

Trương Diệp nhìn tên người gọi hiện trên màn hình mà cảm thấy buồn cười. Cả một buổi chiều trôi qua, có lẽ đến giờ bà mới phát hiện ra đứa cháu trai bảo bối bị để mặc ở nhà một mình đã biến mất.

“Alo? Trương Diệp, con đón Tiểu Bồ Đào đi rồi à?” Điện thoại vừa kết nối đã nghe thấy giọng nói lười nhác của bà mẹ, không chút vội vàng, cứ như thể chuyện một tuần trước Trương Viễn lăn từ trên giường xuống đập đầu, sau đó vì tắc ruột phải nhập viện chưa từng xảy ra vậy.

Trương Diệp đã đoán trước được, mẹ cậu là kiểu người như vậy, sống ngày nào hay ngày nấy, chẳng bao giờ rút kinh nghiệm.

“Con không đón, con đang bận, không có rảnh về nhà,” Giọng điệu Trương Diệp nửa thật nửa đùa, nói cậu giận thì trên mặt anh lại đang nở nụ cười, “Sao thế? Mất cháu trai rồi à?”

“Chắc chắn là con đón đi rồi, đừng có bốc phét với mẹ, Lão Lưu ở cổng bảo chiều nay có người đàn ông lái xe đón con với Tiểu Bồ Đào đi rồi,” mẹ cậu thử thăm dò, “Ai thế? Lão Lưu bảo là mặt lạ, trước đây mẹ chưa thấy con có người bạn nào đi xe bốn bánh cả?”

Trương Diệp cầm điện thoại hít sâu một hơi.

“Chung Viễn Hàng.” Trương Diệp đột nhiên nói dõng dạc từng chữ một.

Khiến cho Chung Viễn Hàng đang lái xe không biết Trương Diệp rốt cuộc là đang nói chuyện điện thoại hay đang gọi mình, anh ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu xem sắc mặt của Trương Diệp.

Gương chiếu hậu hẹp, chỉ thấy được đôi mày nhíu lại và khóe miệng mím chặt của Trương Diệp, mà Trương Diệp cũng đang thông qua gương chiếu hậu nhìn chằm chằm Chung Viễn Hàng, ánh mắt rực cháy, ẩn chứa một nỗi xúc động và trịnh trọng khó nói thành lời.

Thật kỳ lạ.

Chung Viễn Hàng đột nhiên cảm thấy mình không thể nhìn vào đôi mắt đó, anh dời mắt nhìn ra con đường mờ tối bên ngoài xe với những hạt tuyết đang bay, khi anh nhìn lại gương chiếu hậu, Trương Diệp đã không còn nhìn anh nữa.

Giọng nữ trong điện thoại thoang thoảng cao lên, Chung Viễn Hàng nghe không rõ đầu dây bên kia nói gì, nhưng Trương Diệp không nói thêm câu nào với mẹ nữa, lẳng lặng nghe một lúc rồi cúp máy.

Trương Viễn ngay từ khi điện thoại kết nối đã cảm nhận được mâu thuẫn vừa quen thuộc vừa bế tắc giữa ba ba và bà nội. Cậu bé không hiểu nhiều lý lẽ, chỉ biết những lời mỉa mai và tranh cãi này đều bắt nguồn từ mình. Trong nỗi áy náy và bất an, Trương Viễn lo lắng quay sang nhìn Trương Diệp, thử dùng cách của mình để an ủi tâm trạng ba: “Ba ba, ba đừng giận bà nội, con sẽ ngoan mà, ở nhà một mình cũng không sao đâu.”

“Không sao,” Trương Diệp vươn tay xoa đầu Trương Viễn, cười ôn hòa với cậu bé, “Không sao rồi, ba ba sẽ không giận bà nội nữa.”

Trong quãng đường còn lại không xa, Trương Diệp không nói thêm lời nào. Chung Viễn Hàng mấy lần liếc qua gương chiếu hậu đều thấy cậu xoay mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trông như đang thẫn thờ, nhưng cơ hàm không ngừng phập phồng và yết hầu lên xuống đều cho thấy cậu đang bất an. Chung Viễn Hàng cảm thấy có lẽ Trương Diệp đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Đến cổng khu nhà, Trương Viễn muốn ghé tiệm tạp hóa nhà Tiểu Bằng mua ít đồ ăn vặt, Trương Diệp đưa tiền lẻ cho cậu bé để cậu tự đi chọn, còn mình thì ở lại bên xe nói thêm vài câu cuối với Chung Viễn Hàng.

“Xin lỗi, tối nay vốn dĩ định qua chỗ cậu.” Trương Diệp đá đá đống tuyết tích bên lề đường, nhìn Chung Viễn Hàng trong xe.

“Không sao, có qua cũng chẳng làm ăn gì được, em cứ về xử lý xong việc của mình đi.” Chung Viễn Hàng nhìn Trương Diệp, ánh đèn đường vàng ấm áp chiếu lên đầu Trương Diệp, làm cho mái tóc dính vài hạt tuyết của cậu hiện lên một vòng hào quang vàng óng, dưới ánh sáng ngược không nhìn rõ biểu cảm và sắc mặt của cậu.

“Ừm,” Trương Diệp vẫn chưa muốn đi, liếc mắt về phía tiệm tạp hóa một cái, lại hỏi Chung Viễn Hàng, “Tuần sau…”

“Tuần sau tôi làm ca ngày, khi nào em muốn đến thì cứ tự đến.” Chung Viễn Hàng không đợi Trương Diệp nói xong câu rề rà, đã trả lời trước một bước.

“Hả? Ồ, được, hễ có thời gian tôi sẽ qua, khi nào cậu cần tôi qua tôi cũng sẽ qua.” Trương Diệp lúc này mới mỉm cười, cứ như thể bị nghiện việc phục vụ người khác vậy, gót chân nhún lên, đứng trên lề đường đu đưa.

“Đi đây.” Chung Viễn Hàng kéo cửa kính xe lên, khởi động xe rời khỏi con phố cũ.

Anh không lái đi xa, chậm rãi lượn một vòng trên con đường hẹp quanh co của phố cổ, rồi lại lái về bên lề đường của khu tập thể cũ nát kia, tìm một chỗ đậu xe dừng lại.

Chung Viễn Hàng lấy điện thoại ra, lật đi lật lại danh bạ, lại tìm trong phần ghi chú một hồi, vẫn không thấy số điện thoại mình muốn tìm.

Sau khi rời huyện lỵ đi học đại học, Chung Viễn Hàng đã dứt khoát đổi số điện thoại. Lúc đó trong lòng anh toàn là sự tuyệt tình, những người trước đây đối với anh chẳng có gì đáng để lưu luyến, bất kể là cái gọi là người nhà, hay là một Trương Diệp đã mỗi người một ngả.

Nhưng có những con số đã nhập quá nhiều lần, dù không cố tình ghi nhớ thì cũng khó lòng xóa sạch hoàn toàn khỏi ký ức. Chung Viễn Hàng nhập tới nhập lui trên bàn phím số, cuối cùng mới xác định được một số có khả năng nhất. Anh cũng không biết số này có còn gọi được nữa hay không, thử bấm gọi đi.

Vận may của Chung Viễn Hàng rất tốt, điện thoại vậy mà thông rồi, vang lên không lâu thì đầu kia có người nhấc máy.

“Alo?” Là một giọng nam quen thuộc nhưng đã có tuổi, “Xin hỏi tìm ai?”

“Chú Chu, là cháu, Viễn Hàng đây,” Chung Viễn Hàng lắng nghe sự im lặng ở đầu dây bên kia, bổ sung thêm, “Chung Viễn Hàng.”

“…” Đầu dây bên kia vẫn là một sự im lặng dài, đi kèm với hơi thở phập phồng đầy cảm xúc, hồi lâu sau mới truyền đến một giọng nói mang theo chút nghẹn ngào: “Tiểu Hàng?!”

**

Đèn đường trong khu tập thể hỏng mất mấy chiếc, Trương Diệp sợ đường tuyết trơn, dứt khoát bế Trương Viễn lên, mượn ánh sáng yếu ớt hắt ra từ cửa sổ nhà người khác mà mò mẫm đi về dưới lầu nhà mình. Cậu ngẩng đầu nhìn ánh đèn đã sáng lên ở cửa sổ tầng ba, hít sâu một hơi ra một làn sương trắng xóa, đọng lại trong không khí lạnh lẽo, hồi lâu không tan.

Khi đi qua hành lang và cầu thang, Trương Viễn dường như có dự cảm bất an, ôm chặt lấy cổ Trương Diệp, một lần nữa dặn dò cậu: “Ba ba, lát nữa ba đừng cãi nhau với bà nội nhé? Con sợ…”

Trương Diệp thở dài, xoa gáy Trương Viễn, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu bé nhưng không cách nào hứa được, cậu chỉ có thể nói với Trương Viễn: “Ba sẽ cố gắng. Lát nữa về nhà con cứ vào phòng mình, bà nội nói gì con cũng đừng nghe, được không?”

Trương Viễn vùi mặt vào hõm vai Trương Diệp, rầu rĩ đáp: “Vâng.”

Khi đi đến cửa, Trương Diệp mới nhớ ra hôm nay không mang chìa khóa. Trong tình cảnh này, cậu thật sự vô cùng không muốn gõ cửa bắt mẹ ra mở cho mình. Dù vào trong có cãi nhau thì việc mẹ mở cửa cho mình cũng làm khí thế có vẻ như kém đi một bậc.

Nhưng còn cách nào khác đâu?

Trương Diệp đành phải gõ cửa.

Cứ như muốn ra oai với Trương Diệp, tiếng bước chân mẹ cậu đi từ sofa ra phía cửa chậm đến mức sốt ruột. Đi đến cửa rồi, cách tấm ván cửa, bà còn nói giọng quái gở: “Ồ, về rồi đấy à? Không mang chìa khóa à? Không mang thì sang nhà người ta mà ở đi chứ? Về gặp mụ già đáng ghét này làm cái gì?”

Nếu không phải Trương Diệp tự bỏ tiền thay khóa cho cái cửa rách này, giờ cậu đã tung chân đá phăng cửa rồi, nhưng cậu không thể, cậu không có tiền dư để đi thay một cái khóa chống trộm mới nữa.

“Mẹ mở cửa nhanh đi, con còn đang bế Tiểu Bồ Đào, vừa phải thôi.” Trương Diệp nén giận cảnh cáo bà mẹ, trẻ con còn ở đây, đừng nói lời không nên nói.

Cửa lúc này mới cọt kẹt một tiếng mở ra đầy miễn cưỡng.

Mở cửa xong, mẹ cậu không muốn nhìn con trai thêm một giây nào, quay người hậm hực đi về phía bộ sofa da quý báu của bà, ngồi phịch xuống làm chiếc sofa hơn mười năm tuổi phát ra tiếng kêu răng rắc thảm thiết và kéo dài.

Cách nhau một khoảng phòng khách, Trương Diệp nhìn chằm chằm mẹ, bà cũng nhìn chằm chằm Trương Diệp.

Ánh mắt bà đầy oán hận và đau buồn, bút kẻ mắt rẻ tiền bị nước mắt làm nhòe ra, Trương Diệp không phân biệt được bà rốt cuộc có phải vừa khóc hay không. Sau khi ba mất, bà khóc quá nhiều, lúc nguôi ngoai lại thường thức đêm đánh bài, mắt bà sớm đã không còn tốt, tối đến là đau nhức ướt át, thường làm lớp trang điểm mắt nhòe thành màu khói không quy tắc.

Bà cứ dùng ánh mắt ấy mà khiển trách Trương Diệp, khuôn miệng vốn đã nói lời khó nghe giờ mím lại thành một đường vòng cung, ngồi trên ngai vàng của mình một cách cao ngạo mà đáng thương, mơ tưởng con trai sẽ đi tới quỳ xuống tạ lỗi với mình.

Trương Diệp bế Trương Viễn về phòng ngủ của mình, trước khi đóng cửa, cậu tìm tai nghe ra, tìm cho Trương Viễn một bộ phim chưa xem.

Trước khi ra khỏi phòng, Trương Diệp ngồi xổm trước mặt Trương Viễn, bóp cái má trắng phúng phính của cậu bé, cụng trán với cậu: “Con đeo tai nghe ngoan ngoãn xem phim nhé, trước khi ba ba đi vào, con đừng có ra ngoài, được không?”

Trương Viễn níu lấy Trương Diệp không muốn cậu đi: “Ba đừng ra ngoài mà, ba còn đang ốm mà, con sợ lắm…”

“Không sợ,” Trương Diệp mỉm cười, đeo tai nghe lên đầu Trương Viễn, “Có những chuyện không phải cứ trốn tránh là trốn được. Ba ba… đã trốn quá lâu rồi. Nhưng ba ba hứa với con, sẽ cố gắng không cãi nhau với bà nội. Vì vậy con không cần nghe gì hết, hứa với ba, đừng có tháo tai nghe ra, được không?”

Trương Viễn nghe không hiểu, nhưng cậu bé vẫn gật đầu với Trương Diệp.

Trương Diệp bấm nút phát phim, đứng dậy bước ra khỏi phòng.

**

“Tiểu Hàng, cháu…” Giọng Chu Văn Việt đã già đi không ít, vẫn giống như lúc trước khi làm thư ký cho Chung Minh Quang, theo thói quen quan tâm đến cậu bé mà mình nhìn lớn lên từ nhỏ, “Những năm qua, cháu sống thế nào?”

“Sống…” Chung Viễn Hàng có thể dễ dàng thể hiện với Chung Minh Quang rằng mình sống rất tốt, độc lập và tự do, nhưng lại khó mở lời một cách kỳ lạ với vị thư ký đã đi theo bên cạnh ông nội nhiều năm này. Để nói dối một người tiền bối thật lòng quan tâm đến mình, Chung Viễn Hàng không làm được.

Vào vô số buổi chiều mưa lớn, chính Chu Văn Việt là người nhớ cử xe đến đón Chung Viễn Hàng khi tan học. Khi không ai quan tâm anh tan học có miếng cơm nóng nào ăn không, chính Chu Văn Việt là người nhớ đặt món cho anh. Khi anh tuyệt giao với gia đình, cũng chỉ có Chu Văn Việt nhớ nói với anh một câu “Thi tốt lắm”, “Tương lai phải cố gắng lên”.

Trước khi ghi nhớ số điện thoại của Chung Minh Quang, số điện thoại đầu tiên Chung Viễn Hàng nhớ kỹ là của Chu Văn Việt.

Bất kể sự quan tâm của Chu Văn Việt là xuất phát từ việc nịnh nọt lãnh đạo hay thật sự thương hại Chung Viễn Hàng, nhưng đã làm là đã làm, tốt là tốt, người quân tử luận hành động không luận tâm can.

“Bây giờ cháu làm bác sĩ rồi,” Chung Viễn Hàng nhìn những hạt tuyết bay tán loạn trên kính chắn gió và những ngọn đèn đường tỏa ra quầng sáng, giả vờ báo ra nghề nghiệp của mình trước, “Sống cũng thường thôi, một người trưởng thành tầm thường.”

“Bác sĩ tốt mà, bác sĩ tốt! Thực ra lớn lên rồi mới biết, trên thế giới này, có thể bình bình an an, bình bình thường thường mà sống tiếp cũng là một chuyện phi thường rồi,” Chu Văn Việt chân thành khen ngợi, rồi hỏi tiếp, “Lập gia đình chưa?”

Hỏi xong, hai đầu điện thoại đều rơi vào sự im lặng có chút ngượng ngùng. Vài giây sau, Chung Viễn Hàng lên tiếng phá tan bầu không khí ấy.

“Chú Chu, chú biết mà, cháu không lập gia đình được.”

Hết chương 47

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.