[Tinh Tinh] Chương 48

By

Published on

in


Chương 48

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Trương Diệp rời khỏi phòng ngủ ấm áp yên bình quay lại phòng khách u ám đầy sóng gió, chậm rãi đi tới trước mặt mẹ mình.

Họ đối diện im lặng rất lâu, bà liếc nhìn cậu khi cậu bước ra, sau đó xoay đầu nhìn mảnh da rách bong lên trên sofa, nhìn tuyết ngoài cửa sổ đã sắp ngừng rơi, nhìn vết bẩn nơi góc tường lau mãi không sạch.

Trương Diệp không biết mẹ đang nghĩ gì. Trên thực tế, làm mẹ con bao nhiêu năm, cậu chưa từng hiểu được logic tư duy của bà. Bà có thể thể hiện sự đơn giản mà cố chấp đến vậy trong nhiều chuyện đại sự, ví dụ như năm đó nhất định phải tìm mọi cách để ba sống tiếp, hay sau này thiên chấp muốn có một đứa cháu trai; nhưng bà cũng có thể thể hiện sự tùy tiện và thiếu kiên nhẫn trong tình cảm đời thường, năm đó với mẹ Trương Viễn thì có mới nới cũ, giờ với đứa cháu trai cầu khẩn mãi mới có được này cũng chẳng gọi là quan tâm lắm.

Rốt cuộc bà dành cho cậu loại tình cảm gì? Một đứa con trai từng nuôi thả như chó hoang giờ lớn lên thành chủ gia đình để bà dựa dẫm? Hay là một công cụ để đạt được nguyện vọng về cái gọi là cuộc sống viên mãn của bà?

“Sắp đến ngày giỗ của ba con rồi.” Mẹ cậu nhịn nửa ngày, không nói chuyện Chung Viễn Hàng mà nhắc đến ba trước.

Trương Diệp biết lý do tại sao.

“Ừm, con nhớ, không quên được.”

“Con không quên được?” Giọng bà đột ngột vút cao, đôi mắt trợn trừng ép mí mắt lỏng lẻo thành mấy tầng nếp gấp, những tia máu đỏ trong lòng trắng hiện rõ mồn một, “Mẹ thấy con sớm đã quên sạch ba con rồi mới đúng! Con mẹ nó, con có xứng đáng với ông ấy không?! Hả?”

Trương Diệp bất lực đến cùng cực, ngược lại bật cười.

Bao nhiêu chuyện quá khứ, bà không phải không nhớ. Ngược lại, bà nhớ rất rõ, nên trong cục diện hiện tại, bà chỉ có thể lôi người chết là ba ra, mơ tưởng thông qua cách này để làm Trương Diệp thấy cắn rứt, hối hận.

Người chết sẽ không phạm sai lầm nữa, người chết ở trên bàn thờ, thông qua cái chết để giành lấy quyền năng làm người sống phải hổ thẹn.

“Con không xứng đáng với ba?” Trương Diệp hỏi vặn lại, “Là con làm ba đổ bệnh à? Là con bắt ba kéo dài đến giai đoạn cuối không thể kéo thêm được nữa mới chịu đi bệnh viện à? Con không vào viện chăm sóc ba à? Bao nhiêu nợ nần không phải con trả à? Bao nhiêu năm qua Thanh minh, Trung nguyên, ngày giỗ, ngày Tết, có lần cúng bái nào con bỏ sót không? Mẹ nói xem, con có điểm nào không xứng đáng với ba?”

“Con…” Bà nghẹn lời, móng tay bấu chặt vào lớp da mỏng manh của tay vịn sofa.

Bà chưa bao giờ có cơ hội đối mặt tranh luận lý lẽ với con trai mình như thế này. Năm đó khi ba Trương Diệp qua đời, Trương Diệp dường như chịu đả kích quá lớn, ròng rã hơn một năm trời cậu suy sụp hoàn toàn, gần như biến thành một người khác. Mà bản thân bà cũng mất đi chỗ dựa tinh thần, trong lúc tâm thần bấn loạn, bà cũng chẳng có tâm trí đâu mà tính toán chuyện con trai yêu đương với một đứa con trai khác.

Hơn nữa, nhà của thằng con trai kia đã đưa cho bao nhiêu tiền chữa bệnh.

Mặc dù Trương Diệp đã trăm phương nghìn kế ngăn cản, nhưng lúc đó chồng bệnh nặng nguy kịch chờ tiền chạy chữa, việc kinh doanh đình trệ, mặt bằng còn phải nộp tiền thuê, nhà họ quá cần tiền. Bà với tư cách là người mẹ, không có lý do gì để từ chối khoản tiền đó.

Dưới cuộc sống binh hoang mã loạn, giữa hai mẹ con họ chưa từng trò chuyện về những mâu thuẫn vốn bị chôn vùi như mìn giữa đôi bên. Trương Diệp bao năm qua luôn né tránh không nhắc tới, còn bà thì đã quen dùng thời gian và những ngày tháng vụn vặt để lấp từng lớp đất lên những quả mìn ấy, cứ như thể lấp đủ nhiều thì mìn sẽ không bao giờ nổ nữa.

“Con muốn mẹ cũng chết luôn đi phải không!” Bà oán hận nhìn đứa con trai ngang bướng, “Con từ khi nào lại đi tằng tịu với cái thằng đàn ông kia nữa hả? Hả? Con còn biết xấu hổ không? Đàn ông với đàn ông sống với nhau, ngủ với nhau là bị trời đánh thánh đâm đấy! Bị người ta chỉ trỏ sau lưng đấy! Con để cái mặt mẹ vào đâu hả? Hả? Sau này mẹ còn mặt mũi nào ra ngoài gặp người ta?”

“Chết?” Gương mặt Trương Diệp không có lấy một chút lùi bước nào như mẹ cậu mong muốn, cậu vẫn rất bình thản.

“Con cũng từng nghĩ đến cái chết rồi, ngay sau khi mẹ lấy tiền của người ta đấy, mẹ quên rồi sao?”

Mắt bà trợn tròn hơn nữa, nếp nhăn trên mí mắt càng sâu hoắm.

“Con… con đừng hòng đe dọa mẹ…” Bà như một quả bóng bị đâm thủng, lục tìm hết tâm can để kiếm cái cớ khác.

Tất nhiên bà không muốn chết, chết chỉ là cái pháo bà treo cửa miệng, cần thì châm ngòi, pháo nổ xong thì cũng êm chuyện. Nhưng cái dáng vẻ Trương Diệp ngồi hút thuốc bên bậu cửa sổ mùa đông năm ấy, thật sự giống như có thể gieo mình xuống bất cứ lúc nào.

“Cạch”, trên lầu không biết có thứ gì rơi xuống sàn nhà, phát ra tiếng va chạm nặng nề rất đúng lúc.

Lông tơ sau lưng bà dựng đứng cả lên, giữa mùa đông đại hàn mà vã mồ hôi lạnh.

“Cháu… vẫn… thích con trai sao?” Chu Văn Việt thở dài, câu hỏi cứ như thể làm bỏng miệng ông vậy.

Chung Viễn Hàng không nói gì, coi như mặc nhận.

“Hôm qua cháu gặp Chung Minh Quang, thư ký bên cạnh ông ấy không phải là chú nữa,” Chung Viễn Hàng hỏi, “Ông cụ tuy khắc nghiệt nhưng dù sao vẫn còn chút tình cũ, sao lại thay chú vậy?”

“Hôm qua?” Chu Văn Việt ngụp lặn bên cạnh lãnh đạo nhiều năm, công phu nghe lời hiểu ý cực kỳ thâm hậu, “Tiểu Hàng, cháu bao nhiêu năm qua… cũng phải mười năm rồi nhỉ? Chưa từng gặp Bí thư Chung?”

“Chưa gặp.” Chung Viễn Hàng thừa nhận.

“Haizz!” Chu Văn Việt phát ra tiếng thở dài đầy cảm thán và đau xót, “Haizz… chuyện này thật sự là… quá nhẫn tâm, quá nhẫn tâm…”

Chung Viễn Hàng không biết sự “nhẫn tâm” mà Chu Văn Việt nói là ám chỉ mình hay ám chỉ Chung Minh Quang.

“Cháu… thực ra chú đã chủ động đề đạt điều chuyển công tác lúc Bí thư điều lên thành phố,” Chu Văn Việt hồi tưởng, “Cũng là năm thứ hai sau khi cháu đi phương Bắc học đại học nhỉ. Mẹ chú tuổi cao, con cái cũng đang học tiểu học ở huyện, chú không đành lòng để họ bươn chải theo mình, cũng không đành lòng bỏ mặc một mình rời đi, quăng một đống bề bộn cho vợ chú.”

“Không đành lòng…” Chung Viễn Hàng nhấm nháp ba chữ này, “Chú Chu, chú là một người cha tốt.”

“Hừ… cũng chẳng gọi là tốt gì, ở lại huyện lỵ thì con đường quan lộ cơ bản cũng đến đỉnh rồi. Bí thư nói đúng, chú không phải là người có tiền đồ lớn lao, sau này cũng chẳng giúp ích gì được cho con cái,” Chu Văn Việt tự giễu, “Tiểu Hàng, cháu gọi điện cho chú… chắc không chỉ để hàn huyên thôi chứ? Có chuyện gì cháu cứ nói thẳng với chú đi.”

“Năm đó chú đi theo ông nội cháu, chắc có gặp Trương Diệp chứ? Chú còn nhớ cậu ấy không?” Chung Viễn Hàng liền hỏi thẳng.

“Chuyện này…” Chu Văn Việt như đã dự liệu từ trước, lại như thể khó mở lời, “Đứa trẻ đó… đứa trẻ đó, sao cháu đột nhiên lại nhắc đến cậu ta?”

“Cháu gặp lại cậu ấy rồi, sống… không tốt lắm. Sau năm đó chắc cậu ấy không đi học tiếp nữa, một mình nuôi con, làm thuê khắp nơi để kiếm miếng cơm qua ngày. Lần trước cậu ấy đưa con đi khám bệnh, tình cờ lại ở ngay bệnh viện cháu làm việc.” Chung Viễn Hàng vốn định mô tả hoàn cảnh của Trương Diệp tệ hơn chút nữa, nhưng dù là mô tả đúng thực tế thì cuộc sống của cậu nghe qua cũng đã đủ tồi tệ rồi.

Chung Viễn Hàng cố ý che giấu việc anh và Trương Diệp hiện tại lại đang dây dưa với nhau. Anh không rõ lời kể tiếp theo của Chu Văn Việt về những gì Trương Diệp phải chịu đựng năm đó có bị sai lệch vì mối quan hệ giữa họ hay không.

“Cậu ta có con rồi?” Chu Văn Việt ngạc nhiên rõ rệt, sau đó như nghĩ thông suốt mà “ừm” một tiếng.

“Những người như các cháu… không dễ dàng gì, cháu cũng đừng oán hận cậu ta quá. Chuyện năm đó, cậu ta mới là một đứa trẻ mới lớn, nhiều khi không chống chọi lại được.” Chu Văn Việt định dùng câu trả lời mập mờ để lấp liếm chuyện này đi.

Nhưng Chung Viễn Hàng không cho phép.

“Cháu biết ông nội cháu đã nhúng tay vào, nhưng Trương Diệp không chịu nói với cháu, Chung Minh Quang lại càng không nói, cháu chỉ có thể hỏi chú thôi,” Chung Viễn Hàng hạ thấp tư thế, đánh cược vào lương tâm của Chu Văn Việt, “Chú Chu, mười năm rồi, chỉ có mình cháu là mê muội không rõ sự tình. Cháu cũng không muốn oán hận, nhưng mọi người phải cho cháu một lý do để không oán hận chứ.”

Chu Văn Việt im lặng hồi lâu.

Công việc hiện tại của ông đã sớm không còn liên quan đến Bí thư Chung, theo lý mà nói chuyện gia đình lãnh đạo ông không nên xen vào, sau này cũng nên giữ kín như bưng. Nhưng người hỏi lại là cháu trai ruột của lãnh đạo, vả lại quan hệ giữa hai ông cháu họ vốn đã căng thẳng, dù mình có nói ra thì cũng chẳng còn không gian nào để tệ hơn được nữa.

Ông lại nhớ tới mùa hè năm ấy, đứa con trai ngồi thụp dưới hành lang bệnh viện khóc nức nở trong kìm nén, nhớ tới dưới ánh mặt trời trắng xóa đến lóa mắt, bóng lưng rời đi không ngoảnh đầu lại của Chung Viễn Hàng.

“Chuyện ba Trương Diệp bị bệnh, chắc cháu biết chứ?” Chu Văn Việt cuối cùng cũng mở miệng.

“Biết ạ,” Chung Viễn Hàng hạ cửa kính xe xuống, châm một điếu thuốc, “Ung thư phổi giai đoạn cuối.”

“Bệnh của ba cậu ta thực ra đã không còn cần thiết phải cứu chữa nữa rồi, cùng lắm là dùng thuốc giảm bớt đau đớn, chăm sóc cuối đời thôi…”

Chu Văn Việt kể rất chậm, kẻ khởi xướng chuyện này mặc dù không phải ông, nhưng từng việc từng việc đều qua tay vị thư ký này. Bí thư Chung không thấy cắn rứt, nỗi cắn rứt đó liền biến thành của Chu Văn Việt, đè nặng lên lương tâm ông.

Khi Bí thư Chung dặn ông đi trích xuất camera giám sát của một cửa hàng tiện lợi vào một khoảng thời gian nhất định, Chu Văn Việt không rõ đoạn camera này dùng để làm gì. Khi ông thấy trong camera tay Chung Viễn Hàng lướt qua lưng một chàng trai khác, ông còn thấy chưa có gì, đoán là Chung Viễn Hàng vô tình chạm phải khi đi ngang qua. Nhưng xem tiếp, thấy tay Chung Viễn Hàng và chàng trai đó chụm lại một chỗ, mặc cho Chu Văn Việt có muốn tìm bao nhiêu cái cớ cho hai đứa trẻ đi chăng nữa thì cũng không thể biện minh được.

Trong khung hình đó, những động tác mà họ cứ ngỡ là kín đáo đã bị camera từ trên cao nhìn xuống thu lại rõ mồn một. Cổ tay giơ lên của thiếu niên, những ngón tay út móc vào nhau, không nơi nào lẩn trốn được.

Có đoạn camera này, Chung Minh Quang nhanh chóng tìm ra Trương Diệp, tiếp đó không tốn bao nhiêu công sức đã điều tra rõ ràng bối cảnh của cậu.

Người cha bệnh nặng, người mẹ hung hăng nhưng nhát gan, và một thằng nhóc không có gì trong tay. Gia đình này toàn là kẽ hở, gió lùa tứ phía.

Chung Minh Quang không muốn buông tha cho Trương Diệp dù chỉ một giây. Ông có thể vì Chung Viễn Hàng sắp thi đại học mà miễn cưỡng kìm chế cơn thịnh nộ của mình, nhưng những cơn giận bị dồn nén đó quay đầu lại đều trút sạch lên đầu gia đình Trương Diệp.

Một thằng nhóc nghèo hèn, không chỉ làm hư đứa cháu trai độc nhất có tiền đồ rạng rỡ của nhà mình, mà còn dạy hư đứa cháu vốn dĩ luôn ngoan ngoãn trở nên đầy hơi hướm bụi đời, phản cốt gai người.

Nhưng Chung Minh Quang đã tính sai.

Ông vốn tưởng dọa Trương Diệp một chút là thằng nhóc đó sẽ biết khó mà lui, không ngờ Trương Diệp tuổi không lớn nhưng tính cách lại cứng cỏi. Chung Minh Quang mắng cậu, cậu cúi đầu chịu đựng. Chung Minh Quang hỏi gì, cậu chỉ trả lời những thứ liên quan đến mình, hễ động chạm đến Chung Viễn Hàng là cậu lại bảo Chung Minh Quang tự đi mà hỏi cháu trai. Chung Minh Quang bắt họ chia tay, Trương Diệp chỉ nói không được.

Chung Minh Quang đối mặt với một Trương Diệp như vậy thì tức đến mất sạch phong độ. Ngay dưới lầu bệnh viện nơi ba Trương Diệp đang nằm, trước mặt bao nhiêu bác sĩ và bệnh nhân qua lại, Chung Minh Quang đã vung tay tát Trương Diệp một cú nảy lửa.

“Hạ tiện!” Chung Minh Quang đánh giá Trương Diệp.

Răng Trương Diệp va vào thành trong khoang miệng, ngay tại chỗ đã phun ra một ngụm nước miếng lẫn máu, nhưng cậu chẳng hề để tâm, quẹt miệng một cái, quẹt cho gương mặt anh tuấn lem luốc vệt máu đỏ lòm. Cậu đứng thẳng dậy, nhìn vào mắt Chung Minh Quang, giọng nói không rõ chữ vì đau nhưng vẫn kiên trì: “Ông nội Chung, xin lỗi ông, đây là chuyện của cháu và Viễn Hàng, cháu không thể đơn phương đồng ý với ông điều gì được, như thế không công bằng với Viễn Hàng.”

Chu Văn Việt đứng ngay cạnh tận mắt chứng kiến, ông không thấy chàng trai này “hạ tiện” ở đâu cả, chỉ thấy sự bướng bỉnh của cậu quá đỗi khờ khạo.

Chung Minh Quang có tiền có quyền, ông có một vạn cách để bắt Trương Diệp khuất phục. Sự phản kháng vùng vẫy của Trương Diệp chỉ khiến bản thân cậu không còn đường lùi.

Sự thật cũng đúng như dự liệu của Chu Văn Việt. Phía Trương Diệp không thông, Chung Minh Quang quay đầu tìm đến mẹ Trương Diệp.

Hết chương 48

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.