[Tội Ác-P2] Chương 105

By

Published on

in


Chương 105

Tác giả:  Lữ Cát Cát | Editor: Chan

Thứ Sáu, ngày 23 tháng 9.

11 giờ 20 phút sáng, Liễu Dịch, Thích Sơn Vũ cùng với Dư Viễn Quang và Giang Hiểu Nguyên đã đến thôn Hạnh Khiếu thuộc khu Đông Loan.

Dư Viễn Quang đã liên hệ trước với Ủy ban thôn Hạnh Khiếu, bốn người lái xe thẳng vào sân của trụ sở ủy ban thôn, sau khi xuống xe thì thấy có hai người đang đứng trước cửa tòa nhà văn phòng chờ bọn họ.

“Tiểu Dư, lâu rồi không gặp!”

Người lớn tuổi hơn nhận ra Dư Viễn Quang vừa bước xuống từ ghế sau ngay lập tức, cười cười bước tới, nắm lấy tay đối phương rồi lắc một cách nồng nhiệt, “Ôi chao, cái thằng bé này! Hai ba năm không về đây rồi còn gì nữa! Bình thường cũng chẳng liên lạc gì với chú Chiêm!”

Vẻ mặt vốn luôn có vẻ như hồn vía bay lên chín tầng mây của Dư Viễn Quang hiếm hoi lộ ra vẻ bẽn lẽn. Anh ta nắm lại tay người đàn ông trung niên, “Cháu xin lỗi, công việc có chút bận, cháu thất lễ quá, mong chú đừng để ý…”

“Nói cái gì thế!”

Chú Chiêm đưa tay vỗ mạnh vào vai Dư Viễn Quang mấy cái, “Cháu chịu khó qua đây, chú mừng còn không kịp ấy chứ!”

Dư Viễn Quang càng thêm ngượng ngùng trước sự nhiệt tình của đối phương, đầu và ánh mắt đều cúi xuống, giống hệt cái vẻ bẽn lẽn chỉ nhìn chằm chằm vào mũi giày của anh ta tại buổi công chiếu hôm trước.

Liễu Dịch kéo Thích Sơn Vũ bước tới.

Chú Chiêm nhìn thấy hai người, lúc này mới buông Dư Viễn Quang ra, quay sang Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ, “Chào hai cậu, hai cậu là…?”

Cái giọng nói thân mật, nụ cười nhiệt tình, cả cách dùng từ lẫn hành động, Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ đã quá quen thuộc rồi — đây đúng là phong thái của cán bộ cơ quan chuẩn mực, loại mà không có hai ba chục năm kinh nghiệm thì không thể rèn luyện ra được.

Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ tự giới thiệu mình với Chú Chiêm, nhưng không nói mình là pháp y và cảnh sát, chỉ nói mình là bạn của Dư Viễn Quang, lần này đến để cùng anh ta lấy cảm hứng sáng tác.

Còn bạn học Tiểu Giang, người không cần giả vờ cũng ra dáng một tân binh ngây ngô, thì được Liễu Dịch giới thiệu sơ qua: Học trò của tôi.

Có lẽ vì vẻ ngoài của hai người Liễu và Thất quá xuất sắc, dễ khiến người ta nghĩ bọn họ là người trong giới giải trí, trùng hợp với công việc biên kịch của Dư Viễn Quang, người đàn ông trung niên nhanh chóng chấp nhận thân phận của họ, thậm chí không hỏi thêm câu nào kiểu như “Hai cậu làm ở đâu”.

Sau đó Chú Chiêm tự giới thiệu.

Ông tên là Chiêm Mộ Nhàn, là ủy viên thôn Hạnh Khiếu, vì bản thân là bác sĩ thú y tốt nghiệp đại học nông nghiệp nên phụ trách mảng chăn nuôi của thôn.

Khi cha của Dư Viễn Quang còn làm bí thư chi bộ thôn, Chiêm Mộ Nhàn vừa tốt nghiệp cao đẳng, được cha của Dư Viễn Quang trực tiếp tuyển vào, và còn được ông giúp đỡ rất nhiều. Dù đã hơn 20 năm trôi qua, ông vẫn rất biết ơn cha Dư.

“Ngày xưa tôi còn là một thằng nhóc ngây ngô, mới đến chẳng biết làm cái gì, lần đầu tiên dùng nồi áp suất nấu cơm thì cơm bị sống nhăn, không thể ăn nổi!”

Rõ ràng Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ không hỏi, nhưng chú Chiêm vẫn tự mình bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ, “Đói quá không còn cách nào khác đành phải ra quán tạp hóa mua đồ ăn, vừa khéo gặp Bí thư Dư cũng đi mua thuốc lá, ông ấy chẳng hỏi gì mà đưa tôi về nhà ăn cơm…”

Ông lộ ra vẻ hoài niệm và buồn bã: “Bí thư Dư… người tốt ấy mà…”

Không khí đột nhiên trở nên nặng nề.

Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ không trả lời, Dư Viễn Quang cụp mắt im lặng, còn Giang Hiểu Nguyên thì làm theo lời dặn dò của Liễu Dịch, lảng sang một bên để giảm sự hiện diện của mình xuống mức thấp nhất.

“Ôi, xem cái miệng của tôi này! Không nhắc nữa, không nhắc nữa!”

Chú Chiêm xua xua tay, rồi vẫy tay gọi thanh niên đứng phía sau ông.

Thanh niên chạy lon ton đến.

“Đây là trợ lý mới của chúng tôi, tên là Hách Tuấn Tiệp, các cậu cứ gọi là Tiểu Hách.”

Chiêm Mộ Nhàn vỗ vào cánh tay thanh niên, “Tôi nghe nói các cậu muốn đi thăm quan khắp thôn phải không? Vậy thì có người dẫn đường sẽ tiện hơn, vừa hay Tiểu Hách rảnh rỗi hai hôm nay, nên tôi giao nhiệm vụ này cho cậu ấy.”

Hách Tuấn Tiệp nhanh chóng tiến lên một bước, nắm lấy tay Dư Viễn Quang, lắc mạnh hai cái, nụ cười vô cùng rạng rỡ.

“Biên kịch Dư, chào ngài, chào ngài, xin ngài chỉ bảo nhiều hơn!”

Thậm chí còn dùng cả kính ngữ.

Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ nhìn nhau một cái, đều có thể nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt đối phương.

Lý do không gì khác, mà bởi vì cách ăn mặc của người tên Hách Tuấn Tiệp này quá nổi bật.

Nhìn bề ngoài, ngài Hách này khoảng 25, 26 tuổi, chiều cao ổn, khuôn mặt ưa nhìn, mặc dù không đến mức đẹp trai khiến ai cũng phải ngoái nhìn, nhưng cũng được coi là khá bảnh bao.

Và lúc này đây, rõ ràng chỉ được giao một công việc lặt vặt là dẫn vài vị khách lạ mặt đi dạo xung quanh thôn, công việc mà người bình thường chưa chắc đã thích làm, nhưng Hách Tuấn Tiệp lại rất coi trọng. Đối phương không chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen với bộ vest màu hồng nhạt vào mùa hè, mà còn đeo cà vạt kẻ sọc màu hồng đào, thậm chí còn chải tóc kiểu đại bối đầu.

Liễu Dịch thầm nghĩ, cái này đúng là nhân ngoại hữu nhân. Với bộ vest hồng lòe loẹt và cà vạt màu hồng đào này, ngay cả người bạn phóng khoáng nhất mà anh biết là Michael cũng không dám mặc ra đường một cách phô trương như vậy, có vẻ như ngài Hách này không hề đơn giản!

**

Tuy nhiên, Hách Tuấn Tiệp, cái người được Liễu Dịch cho là “không hề đơn giản”, rất nhanh sau đó đã bộc lộ ý đồ thật sự của mình.

11 giờ 45 phút trưa.

Vì gần đến giờ ăn, Hách Tuấn Tiệp nhất quyết mời bọn họ dùng bữa trưa tại nhà ăn của ủy ban thôn.

Mấy người không tiện từ chối, đành đi theo đối phương.

Trong bữa ăn, Hách Tuấn Tiệp liên tục lôi kéo Dư Viễn Quang hỏi thăm về tác phẩm mới của anh ta: Muốn viết câu chuyện gì? Nhân vật chính là nam hay nữ? Sẽ sắp xếp những cảnh quay nào? Quan trọng nhất chính là, có chuyển thể thành phim truyền hình hay không? Có cần diễn viên hay không?

Liễu Dịch: “…”

À, hóa ra Hách Tuấn Tiệp này đang ôm mộng [Sau khi làm cán bộ thôn tôi nổi tiếng khắp giới giải trí], thảo nào lại nhiệt tình và tích cực đến vậy, còn cố tình ăn mặc thật nổi bật.

Và Dư Viễn Quang lúc này đã thể hiện “phẩm chất chuyên nghiệp của một tiểu thuyết gia và biên kịch”.

Đối diện với những câu hỏi tới tấp của Hách Tuấn Tiệp, Dư Viễn Quang ứng đối trôi chảy.

Anh ta bắt đầu từ việc bối cảnh tiểu thuyết cần bám rễ vào cơ sở, với kinh nghiệm làm việc từ tuổi trẻ đến tuổi già của một cán bộ thôn để phản ánh quá trình phát triển của nông thôn mới xã hội chủ nghĩa, rồi nói đến sự coi trọng của Ban Tuyên giáo tỉnh, thành phố đối với thể loại này, cuối cùng còn vẽ ra một viễn cảnh lớn — nếu dự án thành công, thôn Hạnh Khiếu chắc chắn là một trong những địa điểm quay phim, có lẽ bọn họ còn cần một số “diễn viên” có kinh nghiệm làm việc thực tế, như vậy sẽ chân thực hơn, dễ gây ấn động với khán giả hơn, v.v…

Liễu Dịch nghe thấy thế thì trong lòng rất muốn cười, vội vàng cầm tách trà lên uống nước, dùng vành cốc và mu bàn tay che đi khóe miệng đang nhếch lên của mình.

Có vẻ như Dư Viễn Quang trông có vẻ ngơ ngác, nhưng thường ngày cũng không ít lần phải thuyết trình trước các nhà sản xuất hoặc khách hàng, ứng phó vô cùng thuần thục và dễ dàng, vẽ ra viễn cảnh mà không cần nháp trước.

Quả nhiên, Hách Tuấn Tiệp bị Dư Viễn Quang lừa cho mừng ra mặt, như thể con đường thênh thang bước chân vào giới giải trí đã mở ra ngay trước mắt. Suốt bữa ăn, đối phương chẳng ăn được mấy miếng, chỉ bận rộn rót trà và gắp thức ăn cho bốn người kia.

Đến khi thấy khách gần như ăn xong, Hách Tuấn Tiệp mới vui vẻ hỏi Dư Viễn Quang: “Biên kịch Dư, lát nữa anh muốn đi đâu trước?”

Dư Viễn Quang chuyển ánh mắt sang Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ: “Chúng ta đi đâu trước?”

Liễu Dịch hỏi Thích Sơn Vũ: “Em nghĩ sao?”

Thích Sơn Vũ suy nghĩ một chút, “Trước tiên đi xem Trường Trung cấp Hạnh Khê đi.”

Hách Tuấn Tiệp không ngờ rằng trong bốn người, Thích Sơn Vũ mới là người quyết định lịch trình, nhưng lúc này không tiện truy hỏi thân phận của đối phương, nên hắn rất có thức thời làm theo yêu cầu: “Trường Trung cấp Hạnh Khê đã đóng cửa một thời gian rồi, bên trong cơ bản đều đã dọn sạch…”

“Không sao.”

Dư Viễn Quang xua tay, giọng điệu nhẹ nhàng, “Chúng tôi chỉ tham khảo môi trường mà thôi.”

“Ồ!”

Hách Tuấn Tiệp không rõ lắm nhưng cũng không dám hỏi, “Vậy được thôi, nếu các vị đã ăn xong rồi, chúng ta xuất phát ngay bây giờ!”

**

1 giờ 15 phút chiều.

Hách Tuấn Tiệp lấy được chìa khóa của Trường Trung cấp Hạnh Khê từ tòa nhà văn phòng ủy ban thôn, cầm trên tay kêu leng keng, dẫn Liễu Dịch và những người khác đi về phía mục tiêu.

Nếu nhìn từ trên cao xuống, thôn Hạnh Khiếu có hình thoi dài theo trục Đông-Tây và ngắn theo trục Nam-Bắc, ba mặt giáp núi. Tuyến đường chính đi vòng quanh thôn tạo thành hình chữ “U”, vào từ phía Nam và ra cũng từ phía Nam, giống như một cái bẫy tôm.

Tòa nhà văn phòng ủy ban thôn nằm gần “miệng bẫy tôm”, còn trường trung cấp thì nằm sâu bên trong cái bẫy.

Hách Tuấn Tiệp dẫn bốn người đi bộ mất khoảng 20 phút, cuối cùng cũng đến cổng trường.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy cổng Trường Trung cấp Hạnh Khê, Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ đã biết ý của Dư Viễn Quang khi nói “các anh nhìn thấy là sẽ biết” là ý gì.

Bởi vì nó thực sự quá đặc trưng.

Cổng trường được xây theo kiểu cổng vòm, ở giữa hai cột trụ là một tấm biển mang phong cách nửa ta nửa tây. Mái hiên, thanh chắn dưới và các cột trụ đều được ghép bằng gạch men màu đỏ và vàng tạo thành hoa văn mosaic không đồng đều, làm nổi bật bảy chữ lớn sơn màu đỏ “Trường Trung cấp Chuyên nghiệp Hạnh Khê” ở giữa tấm biển.

Mặc dù đã trải qua bao nhiêu năm hứng mưa hứng gió, gạch men bong tróc, sơn phai màu, nhưng phần còn lại vẫn đủ gây ấn tượng sâu sắc cho người xem, đúng là rất khó nhầm lẫn.

“Gu thẩm mỹ này, đúng là độc đáo thật đấy.”

Liễu Dịch không nhịn được mà lên tiếng bình luận.

“Đúng không?”

Dư Viễn Quang nghe thấy thế, ở bên cạnh uể oải trả lời: “Thế nên tôi tin vào ký ức của mình.”

Liễu Dịch gật đầu.

Hách Tuấn Tiệp dùng chìa khóa vất vả vặn ổ khóa cổng sắt đã bị gỉ sét ra.

Thích Sơn Vũ hỏi hắn: “Ngôi trường này bình thường có người trông coi không?”

“Có chứ, một lão già, là hộ nghèo của thôn mình. Ông ấy bị bại liệt nên đi lại không tiện lắm, chúng tôi thuê ông ấy trông cổng, một tháng cũng có thêm 1200 tiền trợ cấp.”

Hách Tuấn Tiệp cười đáp:

“Nhưng ban ngày ông ấy hay vắng mặt, về nhà nấu cơm này nọ, chúng tôi cũng để ông ấy tự nhiên. Dù sao bây giờ trong thôn cũng có nhiều camera giám sát, hơn nữa trong trường cũng chẳng có gì để mà trộm cắp!”

Nói rồi, ổ khóa cuối cùng cũng được hắn mở ra thành công.

Mấy người cũng nhau bước vào Trường Trung cấp Hạnh Khê bị bỏ hoang, bắt đầu kiểm tra tình hình bên trong khuôn viên trường.

Ngôi trường nhỏ hơn so với những gì Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ tưởng tượng trước đó.

Bước vào là một sân tập nhỏ chu vi 200 mét, loại sân chỉ lát nhựa đường chứ không phải đường chạy cao su. Vì lâu ngày không sửa chữa nên sân đã nứt nẻ, biến dạng, đi lại rất gập ghềnh, thực sự là bước chân sâu, chân nông.

Phía sau sân tập là một tòa nhà giảng dạy năm tầng, kiểu dáng và kết cấu có thể thấy rõ là phong cách của những năm 80, 90. Giờ đây ở khu vực thành phố có lẽ rất khó tìm thấy ngôi trường tương tự.

Phía Đông Nam của tòa nhà giảng dạy là hai dãy nhà ba tầng đối xứng nhau cơ bản.

Hách Tuấn Tiệp giới thiệu đó là ký túc xá học sinh, nhưng điều kiện ăn ở hiện tại có lẽ là rất khó khăn — phòng 8 người, không có phòng tắm riêng, không lắp điều hòa, thậm chí còn không có quạt trần.

Hết chương 105

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 999 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.