[Tội Ác-P2] Chương 106

By

Published on

in


Chương 106

Tác giả:  Lữ Cát Cát | Editor: Chan

Đúng như Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ đã dự đoán từ trước, sau hơn 20 năm, manh mối còn sót lại ở trường Trung cấp Hạnh Khiếu đã ít ỏi đến đáng thương.

Nhưng hai người vẫn tìm thấy một số bằng chứng mà bọn họ cần trong phòng phát thanh, nơi Du Viễn Quang phát hiện ra cuộn băng.

“Lại đây, Tiểu Giang, cậu phụ trách mở cửa.”

Liễu Dịch sai Giang Hiểu Nguyên mở cửa phòng phát thanh, “Vào trong rồi thì đóng cửa lại.”

Bạn học Tiểu Giang sau hơn hai năm học việc với sếp đã quen với việc làm trước hỏi sau, bình tĩnh nắm lấy tay nắm cửa tròn, vặn “cạch” một tiếng, mở cửa, vào phòng, đóng cửa, làm liền mạch dưới cái nhìn ngơ ngác của Hách Tuấn Kiệt.

Liễu Dịch thì lấy điện thoại ra đứng bên cạnh cửa, ghi lại động tác mở và đóng cửa này.

Bọn họ thực hiện thao tác mở và đóng cửa này ba bốn lần ở ngoài cửa, sau đó vào phòng phát thanh, lặp lại động tác tương tự thêm mấy lần nữa.

Hách Tuấn Kiệt hoàn toàn không ngờ rằng việc đặc biệt chạy đến trường lại là để loay hoay với cánh cửa cũ nát này, nhưng hắn rất thông minh khi không mở lời can thiệp trong lúc mấy người kia làm thí nghiệm.

Mãi đến khi Liễu Dịch cất điện thoại đi, gật đầu ra hiệu đã xong, Hách Tuấn Kiệt mới háo hức xáp lại, “Biên kịch Du, mấy người đang làm cái gì vậy?”

“Cuốn tiểu thuyết tôi chuẩn bị viết cần thiết kế một hành động mang tính biểu tượng cho nhân vật nam chính, hiện tại tạm thời là việc đóng mở cửa.”

Du Viễn Quang mặt không đổi sắc nói dối, “Cùng một cánh cửa, anh ấy mở từ lúc trẻ cho đến khi nghỉ hưu, mỗi lần ra vào đều liên quan đến sinh kế của thôn, ngầu lắm phải không?”

“Đúng đúng đúng, rất ngầu rất ngầu!”

Hách Tuấn Kiệt không biết đã tưởng tượng ra cảnh tượng gì, liên tục gật đầu, “Quả nhiên là thiết kế của Biên kịch Du, ngầu quá! Tuyệt vời luôn!!”

“Ừm, anh thích là được.”

Du Viễn Quang cười nhạt một tiếng, xoay người đi cùng với Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ quan sát cấu trúc bên trong phòng, bỏ lại Hách Tuấn Kiệt vẫn đứng cạnh cửa, quay lưng lại với mọi người đưa tay nắm lấy tay nắm cửa, như thể muốn thử xem cảnh tượng mình tưởng tượng ra ngầu đến mức nào.

Phòng phát thanh của trường trung cấp này có hình vuông, nằm ở phía Tây nhất của tầng năm của trường, bên cạnh là phòng họp nhỏ, xa hơn nữa là khu văn phòng như văn phòng và phòng tư liệu, ước chừng bình thường hẳn là không có mấy người tới.

Hiện tại những đồ vật có giá trị trong phòng phát thanh đã được chuyển đi hết, chỉ còn lại một chiếc bàn dài đặt ngang trên bức tường đối diện ngay lối vào, còn bức tường phía bên trái đặt một chiếc tủ hồ sơ gỗ kiểu cũ, loại có cửa.

“Rõ ràng là thiết bị phát thanh tần số điều chế của trường trước đây được đặt ở vị trí này.”

Liễu Dịch chỉ vào một khu vực hình chữ nhật trên bàn, mặc dù mặt trên của chiếc bàn phủ đầy bụi, màu sắc ở khu vực đó vẫn nhạt hơn so với mặt bàn bên cạnh một chút, “Đây là dấu vết để lại sau khi đồ vật được chuyển đi.”

Thích Sơn Vũ khẽ gật đầu một cái.

Từ vết tích trên bàn có thể thấy được, ngoài thiết bị phát thanh tần số lớn nhất và chiếm chỗ nhất, chiếc bàn dài này còn đặt nhiều thứ khác trong thời gian dài. Hiện tại ở góc dựa tường vẫn còn vài kẹp tài liệu, cùng với vài cuốn tập thơ đầy bụi và mốc meo.

Liễu Dịch rút một kẹp tài liệu ra, thấy bên trong là một số giấy tờ lộn xộn.

Nào là bản nháp thử giọng tuyển chọn phát thanh viên, đoạn trích bài văn xuất sắc của học sinh, điều lệ cuộc thi ca hát, vân vân, tất cả đều đã rất lâu năm, thêm vào việc bảo quản không tốt, nhiều chữ viết đã bị mốc và phai màu gần như không thể nhìn rõ.

Lúc này, Thích Sơn Vũ đưa khuỷu tay lên, nhẹ nhàng chạm vào Liễu Dịch ở bên cạnh.

Liễu Dịch quay đầu lại, liền thấy trước mặt Thích Sơn Vũ là một kẹp tài liệu khác, sau đó cậu rút một tờ giấy từ trong kẹp tài liệu đó ra, nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn ở giữa hai người.

Đó là một tờ giấy viết thư in tên trường và logo trường, chất liệu giấy rõ ràng không tốt lắm, đã ngả vàng và giòn tan.

Dòng đầu tiên ở giữa tờ giấy viết thư được viết bằng bút bi xanh với tiêu đề — [Bảng phân công phát thanh viên học kỳ 1 năm học 199○]

Tiếp theo, bảng liệt kê thời gian và nội dung phát thanh của hai khung giờ Sáng sớm và tối muộn, các chương trình không có gì ngoài những thứ cũ kỹ như bài hát thịnh hành, thưởng thức nhạc cổ điển, thư thính giả, truyện cười, ngâm thơ và văn xuôi.

Và cái mà Thích Sơn Vũ muốn Liễu Dịch nhìn, là tên của phát thanh viên phụ trách hai ngày Thứ Ba, Thứ Năm — Lâm Mỹ Quyên.

**

Tiếp theo, Du Viễn Quang lại dẫn bốn người đi dọc theo bức tường bao quanh trường rất lâu, cố gắng tìm khe hở hàng rào rộng hơn những chỗ khác mà anh ta thường xuyên chui ra chui vào khi còn bé.

Tuy nhiên, trường đã bị bỏ hoang lâu ngày, hàng rào trải qua nắng mưa gió bão nhiều năm, lớp sơn trắng bên ngoài đã bong gần hết, lõi sắt lộ ra ngoài đã đầy gỉ sét, nhìn bằng mắt thường thì cây nào cũng gần như nhau, sự khác biệt tinh tế về độ rộng khe hở cũng bị sự nhầm lẫn này xóa nhòa, đến cả Du Viễn Quang cũng không nhận ra được nữa.

“Thôi bỏ đi, cái này có lẽ không quan trọng lắm đâu.”

Du Viễn Quang hậm hực sờ mũi.

“Không sao.”

Liễu Dịch cũng cho rằng việc không tìm thấy khe hở hàng rào cũng chẳng sao, dù sao thì ngoài trẻ em trước tuổi đi học, người bình thường căn bản không thể lách qua những khe hở này — cho dù trường học có xảy ra án mạng, nạn nhân và kẻ sát nhân cũng không thể chui qua khe hở để ra vào.

Anh đề nghị: “Dẫn chúng tôi đi xem cái ao cá đó đi.”

Thế là Du Viễn Quang quay sang Hách Tuấn Kiệt: “Phía sau núi của trường hình như có ao cá phải không?”

“Hả?”

Hách Tuấn Kiệt lộ ra vẻ ngạc nhiên, “Có thì có, nhưng mà… ơ…”

Liễu Dịch thấy vẻ mặt hắn có chút rối rắm, truy hỏi: “Không tiện dẫn chúng tôi đi xem f?”

“Không không không!”

Hách Tuấn Kiệt dùng sức xua tay: “Sao lại không tiện, các vị chính là đến tham quan sự phát triển của thôn chúng tôi cơ mà! Đương nhiên là phải dẫn các vị đi xem rồi!”

Hắn dừng lại một chút, rồi tiếp tục giải thích:

“Chỉ là trước đây vốn dĩ có thể đi vòng ra sau trường rồi trực tiếp lên núi, nhưng sau này trong thôn đã quây cả một khu đất rộng lớn từ sau núi trường đến rừng quýt phía Tây thôn để làm khu nuôi trồng, bây giờ không vào được từ phía này nữa, các vị còn phải đi vòng xa hơn, đi từ phía trước.”

“Không sao.”

Du Viễn Quang nhàn nhạt đáp lại.

Hai năm trước khi anh ta về thôn điều tra, hoàn toàn không biết có hai vụ án là nhà dân trong thôn bị cháy và học sinh rơi xuống ao cá.

Thế là Du Viễn Quang chỉ dựa vào cổng vòm màu đỏ vàng nhìn thấy trong mơ để khóa trọng tâm điều tra vào ngôi trường trung cấp bỏ hoang này.

Anh ta đã mất hai ngày lục lọi khắp nơi những giấy tờ cũ chưa chuyển đi, còn đóng gói mang hết tất cả băng cát sét trong phòng phát thanh đi, cuối cùng mới tìm thấy một đoạn ghi âm khả nghi.

Bây giờ anh ta biết thêm nhiều điểm đáng ngờ hơn, đương nhiên phải xem xét từng địa điểm xảy ra sự việc một.

“Xin hãy dẫn đường.”

Du Viễn Quang nói với Hách Tuấn Kiệt.

**

Hách Tuấn Kiệt dẫn bốn người đến khu nuôi trồng của thôn Hạnh Khiếu.

“Ôi, thôn chúng tôi quả thật khá hẻo lánh phải không?”

Du Viễn Quang nói muốn tìm hiểu thêm về tình hình hiện tại của thôn, Hách Tuấn Kiệt liền nhiệt tình bắt đầu luyên thuyên:

“Thật ra không chỉ thôn chúng tôi, anh xem cả khu vực xung quanh khu Đông Loan này, các thôn lớn nhỏ nào mà không bị chảy máu lượng lớn lao động trẻ khỏe? Hoặc là đi học trong thành phố, hoặc là đi làm công nhân…”

Hắn quay đầu lại cười cười nịnh nọt với Du Viễn Quang: “Sinh viên đại học như tôi mà chịu về thôn cắm rễ ở cơ sở, thực sự không có nhiều đâu!”

Du Viễn Quang gật đầu, ra hiệu cho hắn tiếp tục nói.

“Vừa nãy nói đến đâu rồi nhỉ… À đúng rồi, chảy máu lao động trẻ khỏe! Nhưng tình hình thôn chúng tôi thì khá hơn.”

Hách Tuấn Kiệt tiếp tục nói:

“Trưởng thôn và ủy ban thôn chúng tôi rất có tầm nhìn, ngoài việc trồng rất nhiều quýt, nhãn và vải thiều, còn xây dựng khu nuôi trồng này, bên trong nuôi rất nhiều thứ, hàng năm có thể tạo ra không ít thu nhập cho thôn đấy!”

Nói rồi, hắn dẫn bốn người đến trước một cánh cổng lớn, chào hỏi người bảo vệ, và vô cùng thuận lợi đi vào khu nuôi trồng.

“Khu nuôi trồng này trông có vẻ quản lý nghiêm ngặt ghê nhỉ.”

Giang Hiểu Nguyên cảm thán ở bên cạnh.

So với ông lão đi lại không tiện mà chưa thấy mặt vào ban ngày, hàng rào của khu nuôi trồng này cao tới 5 mét, phía trên còn quấn mấy vòng dây thép gai, và người bảo vệ cổng cũng đang ở độ tuổi sung sức, thân hình cao lớn, còn mặc đồng phục bảo vệ và đeo thẻ rất chỉnh tề.

“Đúng vậy.”

Hách Tuấn Kiệt gật đầu: “Khu nuôi trồng này có mấy trăm con lợn đen, cả bò sữa giống tốt, ao cá thì có đủ tôm, cá, cua, gà vịt ngỗng thì khỏi nói rồi… Haiz, nói chung mấy vị cứ vào xem là biết, nhộn nhịp lắm!”

Thực ra Du Viễn Quang chẳng hề hứng thú với việc thôn nuôi những con gì.

Nhưng anh ta nhìn biểu cảm của Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ, thấy hai người đều lắng nghe rất chăm chú, nghĩ thầm những thông tin này có thể anh ta không nghe ra được gì, nhưng đối với hai người kia để phân tích thì có lẽ sẽ khác, thế là anh ta cũng không ngắt lời luyên thuyên của Hách Tuấn Kiệt, chỉ rất thành thạo bắt đầu thả hồn đi đâu đó.

Du Viễn Quang cũng không chỉ đơn thuần là đang thất thần.

Anh ta đang cố ép bản thân liên hệ môi trường xa lạ xung quanh với những cảnh vật hỗn loạn nhìn thấy trong giấc mơ.

Tuy nhiên, thật đáng tiếc, ngoài cái cổng vòm kỳ cục phối màu đỏ vàng có độ nhận diện cao đến mức 20 năm anh ta vẫn không quên được ra, thì cho dù là cái hang nơi anh ta phát hiện ra hồn ma, hay những nơi anh ta chạy tán loạn như một con ruồi mất đầu khi bị hồn ma truy đuổi, anh ta cũng không thể đối chiếu với cảnh vật nhìn thấy trong thực tế.

Quả thật như lời Hách Tuấn Kiệt đã nói, khu nuôi trồng này rất rộng, được chia thành nhiều khu vực.

Mấy người đi từ cổng chính vào, thường xuyên có thể thấy những người chăn nuôi mặc áo công nhân màu xanh, đội nón chống nắng dắt bò, lùa vịt đi ngang qua họ.

“Ao cá ở phía này.”

Du Viễn Quang dẫn bọn họ đi về phía Tây.

“Ở đây không chỉ nuôi cá, còn có tôm cua nước ngọt. Ồ, còn có một hồ chuyên dùng để nuôi cá Koi! Giống quý được nuôi cấy ở Nhật Bản, nuôi tốt một con có thể bán được hàng chục tệ!”

Nói rồi, hắn dẫn mấy người đi qua một bức tường thấp được tạo nên từ lau sậy, cỏ lác, bồ hoàng và các loại thực vật thủy sinh khác đan xen, giơ tay vạch ra bên ngoài, “Cả khu lớn này là để nuôi cá, ha ha!”

Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ: “…”

Giang Hiểu Nguyên: “Ồ, wow!”

Du Viễn Quang thì ngơ ngác nhìn xung quanh bốn phía, lẩm bẩm cảm thán: “… Ao cá cũng có thể lớn đến vậy sao?”

Ao cá mà bốn người nhìn thấy lớn như một cái hồ, nhìn qua gần như không thấy được bờ đối diện.

Dù ký ức về cuộc sống thời thơ ấu trong thôn của Du Viễn Quang đã rất nhạt nhòa và mơ hồ, nhưng anh ta có thể thề, ít nhất là cho đến năm anh ta rời khỏi thôn, phía sau núi trường Trung cấp Hạnh Khiếu tuyệt đối không có cái ao cá hùng vĩ như thế này!

Hết chương 106

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 999 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.