[Hình Nam] Chương 23

By

Published on

in


Chương 23

Tác giả:  Lữ Cát Cát | Editor: Chan

Với vốn kiến thức phong thủy ít ỏi, cậu chỉ cần ngẫm nghĩ một chút cũng nhận ra vùng nước này tuyệt đối không phải nơi lành mạnh gì.

Nước vốn đã tụ âm, mà nơi này lại nằm ở phía Đông Nam hòn đảo, thuộc một khu vực lõm trong vịnh, ba mặt bao quanh bởi những rạn đá ngầm nhọn hoắt, hình dáng tựa như một chiếc lồng bẫy tôm, cửa mở hướng thẳng về phía Bắc. Do vách núi che chắn, quanh năm nơi đây hiếm khi có ánh mặt trời chiếu trực tiếp, dưới nước lại đầy rẫy xác tàu đắm, không biết bao nhiêu người đã vùi thây tại đây. Những oán khí tích tụ năm này tháng nọ khó lòng tan biến, giờ xem ra đã hình thành khí hậu mất rồi.

— Phải làm sao đây?

Thanh niên ra sức đạp chân mấy cái, mắt thấy sắp chạm tới được Thư Diệu.

Lúc này Thư Diệu đã ngất lịm, tay chân buông thõng mềm rũ. Bóng đen hình người đang kéo cổ chân hắn đã leo lên đến ngực, trông như một chiếc bao tải đen bung ra, gần như bao trùm hoàn toàn cơ thể nhỏ bé của con mồi.

Nguyễn Mộ Đăng không nghĩ rằng chỉ cần bơi qua là có thể cướp được người từ tay lũ quỷ nước này, nhưng con người ở dưới nước chỉ có thể chịu đựng không quá hai phút. Nếu không lập tức cứu người lên, cậu hoặc là trơ mắt nhìn một mạng người chết oan trước mặt, hoặc là phải bị kéo xuống cùng chôn chung một huyệt.

Không kịp nghĩ nhiều, cậu đã vươn tay chộp lấy cánh tay Thư Diệu.

Vừa kéo một cái, trong lòng cậu liền thầm kêu không xong — cánh tay đó chạm vào vừa lạnh vừa trơn, lại nặng tựa nghìn cân, cứ như thứ cậu đang kéo không phải là một con người còn sống sờ sờ cách đây nửa phút, mà là một cái xác đổ đầy nước chì.

Ngay lúc đó, hai cánh tay khác cũng vươn tới, chộp lấy tay Thư Diệu.

Nguyễn Mộ Đăng liếc nhìn sang, chỉ cần nhìn trang phục cũng nhận ra đó là hai nhân viên trong đoàn phim, chắc chắn họ thấy bên này xảy ra chuyện nên vội vã nhảy xuống cứu người.

Kẻ dám xuống nước cứu người vốn dĩ đều rất tự tin vào khả năng bơi lội của mình.

Hai người đến giúp đều là dân bản địa Quỳnh Châu, từ nhỏ lớn lên bên bờ biển, trong đó một người còn có chứng chỉ hướng dẫn lặn, từng chơi lặn tự do vài năm.

Nhưng cả hai cũng nhanh chóng nhận ra sự bất thường mà Nguyễn Mộ Đăng đã trải qua trước đó — thân hình Thư Diệu cao 1m68 nặng chưa đầy 110 cân, lại còn đang ngâm trong nước muối có lực nổi lớn, vậy mà với sức mạnh của ba gã đàn ông cũng không thể kéo người lên dù chỉ một centimet, ngược lại giống như đang kéo một quả cân nghìn cân, khiến chính họ cũng bị dìm xuống theo.

Hai nhân viên nhìn nhau trân trối, ánh mắt đầy vẻ hoang mang và kinh hãi.

Gia đình hai người này bao đời nay đều là ngư dân dựa vào biển mà sống.

Người sống lâu bên biển từ nhỏ đã nghe các bậc tiền bối kể về những truyền thuyết và cấm kỵ trên biển, đối với đại dương luôn tồn tại một tâm lý kính sợ phức tạp. Ngay khoảnh khắc nhận ra sự kỳ lạ, trong đầu họ đã vô thức liên tưởng phong phú.

Dù họ không có tuệ nhãn, không nhìn thấy những bóng đen đáng sợ bám trên người Thư Diệu, nhưng chỉ riêng tình trạng phản thường này đã đủ khiến họ rùng mình, gần như không khống chế được muốn buông tay, vứt bỏ cậu thiếu niên lạnh lẽo như thi thể kia ngay lập tức!

Đúng lúc này, một bóng người khác lướt qua bên cạnh Nguyễn Mộ Đăng, vươn một tay bóp mạnh vào vai thanh niên, rồi nhanh chóng lặn xuống dưới chân Thư Diệu.

Nguyễn Mộ Đăng trợn tròn mắt.

Người lặn xuống chính là sư phụ nhà mình, Tiêu Tiêu!

Trong Tuệ nhãn, người nọ bao bọc trong một quầng sáng đỏ rực như lửa, mái tóc mềm mại bồng bềnh theo sóng nước, sơ mi mỏng và quần dài dán chặt vào người, uyển chuyển như một con cá rực rỡ.

Trên tay phải anh có một lớp huyết sắc đỏ nhạt tản ra, hòa lẫn với mùi lưu huỳnh thoang thoảng, lướt qua ngực Thư Diệu, vuốt thẳng xuống đến cổ chân hắn.

Những bóng đen hung tợn đang bám lấy con mồi, vừa chạm phải lòng bàn tay của Tiêu Tiêu liền giống như lũ đỉa bị rắc nước muối, co rúm và vặn vẹo dữ dội, lần lượt rơi khỏi ngực, đùi, cổ chân Thư Diệu, tan biến vào bóng tối chồng chất của xác tàu đắm bên dưới.

Ba người đang giữ tay Thư Diệu lúc này đều cảm thấy trọng lượng trong tay đột nhiên nhẹ bẫng, hệt như khinh khí cầu vừa trút bỏ hết bao cát, không còn cảm giác nặng nề trì trệ nữa.

Họ không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức quạt nước đạp chân, kéo người lao vọt lên mặt nước.

Khoảnh khắc phá nước ngoi lên, Nguyễn Mộ Đăng nghe thấy tiếng người huyên náo trên ván nổi, rất nhiều cánh tay vươn tới, vừa kéo vừa lôi đưa tất cả bọn họ lên bờ.

Cảnh tượng sau đó quá đỗi hỗn loạn, Nguyễn Mộ Đăng bị nhiều người vây quanh, dìu lên bãi cát, quấn chặt trong khăn tắm, tay còn bị nhét cho một ly trà nóng. Phó đạo diễn và trợ lý tranh nhau hỏi han xem cậu có chỗ nào khó chịu hay không, ngay cả Chu Hàm cũng cau mày chạy tới, nhét vào tay cậu mấy miếng chocolate và thanh năng lượng, dặn dò cậu mau ăn chút gì đó.

“Lúc nãy Thư Diệu tỉnh rồi, sặc chút nước thôi, không có gì đáng ngại, nhưng chắc chắn phải dùng trực thăng đưa đi bệnh viện ngay.”

Chu Hàm ngồi phịch xuống cạnh Nguyễn Mộ Đăng, xé một miếng chocolate nhét vào miệng, cúi đầu nhìn vết bầm tím kỳ quái vòng quanh cổ chân mình.

“Xảy ra tai nạn thế này, không biết đạo diễn định tính sao nữa. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi cũng tuyệt đối không xuống nước nữa đâu.”

“Ừm…”

Nguyễn Mộ Đăng nhai thanh năng lượng, đáp một tiếng lơ đãng.

Ánh mắt cậu đảo qua đám người ồn ào, đột nhiên nhìn thấy Tiêu Tiêu thò đầu ra từ kẽ hở giữa bức tường người, đầu quấn khăn lông, tóc ướt sũng, trên lông mi còn đọng giọt nước. Anh nháy mắt với cậu, ngón trỏ dựng lên, khóe môi khẽ nhếch làm dấu “suỵt”, sau đó lẩn vào đám đông, loáng một cái đã mất dạng…

**

Việc Thư Diệu suýt chết đuối được giải thích là tai nạn do chuột rút.

Ống kính quay phim dưới nước chỉ chụp được dáng vẻ anh dũng cứu người của đám người Nguyễn Mộ Đăng, chứ không chụp được những bóng quỷ chập chờn bám lấy chân hắn. Tuy nhiên, đoàn phim đều rỉ tai nhau rằng vùng biển bên phía cầu nổi kia “không sạch sẽ”, kịch bản vốn đã lên kế hoạch buộc phải sửa đổi mạnh tay, cắt bỏ toàn bộ những cảnh nguy hiểm cần xuống nước.

Ngày thứ năm, Thư Diệu vì đuối nước nên rút lui sớm. Thành viên thứ hai của nhóm Lemon Boys là La Vân Tiêu vốn tính tình nhút nhát, lại mất đi cộng sự nên lập tức mất hết ý chí chiến đấu, đến ngày thứ sáu cũng bị loại.

Ngày cuối cùng là trận chiến tranh chức quán quân. Chu Hàm vẫn luôn ghi nhớ cái kéo tay của Nguyễn Mộ Đăng dưới nước hôm nọ, vốn đã không có ý định tranh giành hạng nhất. Thế là hắn cứ hì hì ha ha, hồ hồ đồ đồ để thua trận đấu, tiễn người cộng sự tốt của mình lên ngôi vị quán quân.

Khi Nguyễn Mộ Đăng trở về thành phố A, Tiêu Tiêu đang ở nhà đợi cậu.

“Ôi, về rồi đấy à! Vất vả nhiều rồi.”

Tiêu Tiêu nằm nhoài trên ghế sofa phòng khách theo tư thế kinh điển, đầu gối đặt một cuốn sách đóng chỉ, tay cầm miếng xoài sấy chậm rãi nhai. Nghe thấy tiếng đóng mở cửa của Nguyễn Mộ Đăng, anh ngoảnh lại vẫy tay: “Khá lắm, giành được quán quân cơ đấy, không phụ sự mong đợi của tôi!”

“Tay của anh bị làm sao thế?”

Nguyễn Mộ Đăng quẳng hành lý, rảo bước tới trước mặt Tiêu Tiêu, chộp lấy bàn tay đang vẫy của anh — mấy vòng băng gạc trắng muốt quấn từ cổ tay đến lòng bàn tay, chỉ lộ ra năm ngón tay thon dài như búp măng.

“Còn làm sao được nữa?”

Tiêu Tiêu cười rút tay lại: “Để cứu mấy người, tôi tự rạch mình một nhát thôi.”

“Là lúc Thư Diệu đuối nước?”

Nguyễn Mộ Đăng cau mày, cậu nhớ lại lúc đó nhìn thấy những vệt máu đỏ nhạt không ngừng tản ra từ lòng bàn tay Tiêu Tiêu: “Đau lắm đấy, cứ nhất thiết phải rạch một nhát như vậy sao…”

“Cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi…”

Tiêu Tiêu dùng bàn tay không bị thương nhón thêm một miếng xoài sấy, gặm nhấm từng chút một như chuột hamster mài răng.

“Ở dưới nước, các thuật pháp khác đều không dễ dùng, chỉ có thứ dương khí hưng vượng lại dễ khuếch tán trong nước mới trấn áp được những luồng âm oán khí đó. Lúc ấy tình hình khẩn cấp, tôi cũng không kịp chuẩn bị thứ gì khác, nghĩ đi nghĩ lại, hiệu quả nhất chính là máu của tôi rồi.”

“Vậy rốt cuộc tại sao anh lại có mặt trên đảo Hải Long?”

Nguyễn Mộ Đăng không nhịn được cao giọng hỏi.(Bạn đ/ang đọc truyện ở https://gnashee.wordpress.com/ )

“Ừm…”

Tiêu Tiêu gặm nốt mẩu xoài sấy cuối cùng.

“Tôi có một người bạn là một trong những đối tác phát triển hòn đảo đó. Hắn có cô con gái, hồi tháng Tư đi lặn xác tàu trên đảo với bạn thì gặp chuyện. Bạn trai cô bé chết đuối, bản thân cô bé cũng bị dọa cho khiếp vía, đến giờ vẫn chưa hoàn hồn. Thế nên bạn của tôi mới nhờ tôi đi điều tra xem có điểm gì kỳ quái thật hay không. Vậy là tôi nhân cơ hội này nhờ người tìm quan hệ, trà trộn vào đoàn quay chương trình [Lãnh Khốc Tiên Cảnh], một là để tận mắt xem hòn đảo thế nào, hai là…”

Nói đến đây, anh liếc nhìn Nguyễn Mộ Đăng một cái, khóe môi hiện lên một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.

“Hiện giờ tôi chỉ có mỗi một đứa đồ đệ bảo bối này thôi, không trông chừng kỹ một chút, lỡ xảy ra chuyện thì biết làm sao?”

Nguyễn Mộ Đăng bị cái liếc mắt kia làm cho mặt đỏ bừng, khẽ quay đầu đi chỗ khác, lảng sang chuyện khác: “Hòn đảo đó… rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Bản thân hòn đảo đó là một thế phong thủy tụ âm tàng sát, từ thời nhà Minh đã không thiếu những lời đồn về quỷ nước xuất hiện, ngay cả ngư dân địa phương cũng biết mà tránh xa đảo Hải Long, không bén mảng tới gần đánh cá. Sau này đám giặc Nhật Bản lại chọn cái nơi tà môn ấy làm cảng tiếp tế, còn chôn vùi hàng nghìn mạng người ở đó.”

Tiêu Tiêu đáp: “Bao nhiêu oán hồn chết trong xác tàu, lại bị thân tàu vây hãm, ngày ngày ngâm trong nước biển âm trầm lạnh lẽo. Thời gian trôi qua quá lâu, những âm oán khí này tích tụ ngày càng sâu, không phải đơn giản làm một buổi pháp sự hay vài khóa tụng niệm là có thể siêu độ được… Muốn dẹp yên chuyện này phải tốn rất nhiều công sức, mà không mất ba năm năm năm thì khó lòng lo liệu ổn thỏa. Hòn đảo đó e là trong một thời gian dài nữa sẽ không thể khai thác làm khu du lịch được đâu.”

Nguyễn Mộ Đăng gật đầu.

Cậu đã tận mắt chứng kiến những bóng đen chập chờn ẩn nấp trong xác tàu, biết rằng một khi bị những thứ đó quấn lấy, người thường đa phần khó lòng thoát khỏi, kết cục chỉ có một chữ “Chết”.

“Có thể tạm thời phong tỏa hòn đảo đó không?”

Thanh niên nhìn sư phụ nhà mình: “Thật sự quá nguy hiểm, vạn nhất lại có người gặp chuyện thì sao?”

“Đừng lo lắng.”

Tiêu Tiêu cười đáp: “Mấy nhà đầu tư đã thông qua chính quyền địa phương rồi. Trước khi dẹp yên hẳn mấy thứ đó, tạm thời sẽ không cho người thường lên đảo, cũng cấm lặn ở vùng nước xung quanh.”

Anh đưa ngón trỏ lướt qua nếp nhăn giữa lông mày Nguyễn Mộ Đăng: “Hơn nữa mấy chuyện này đều có ‘người chuyên nghiệp’ phụ trách dọn dẹp, không xảy ra sai sót gì đâu.”

“Ừm.”

Nguyễn Mộ Đăng giống như một chú chó lớn được vuốt lông, ngoan ngoãn rũ mắt xuống, cảm nhận chút hơi ấm có chút ngứa nơi tâm mày mà sư phụ để lại: “Vậy thì tốt quá rồi…”

Nói đoạn, cậu ngẫm nghĩ một chút rồi lại nói: “Còn một chuyện nữa, tôi cảm thấy hơi lạ…”

“Chuyện gì?” Tiêu Tiêu hỏi.

“Chính là chỗ khóe miệng của Thư Diệu…”

Nguyễn Mộ Đăng hồi tưởng lại: “Mặc dù lúc đó bác sĩ nói chỉ là mụn rộp thông thường, nhưng khi tôi dùng tuệ nhãn quan sát, lại thấy một lớp khí đen sợi nhỏ quấn quanh vết thương, cảm giác không giống như bị bệnh bình thường.”

“À, cái đó ấy hả…”

Tiêu Tiêu bĩu môi đầy vẻ không thú vị: “Chẳng qua là hắn ứng nghiệm với câu ‘họa cũng bởi tại miệng mà ra’ thôi.”

Biểu cảm của Nguyễn Mộ Đăng có chút ngơ ngác.

“Cậu đã nghe qua ‘Khẩu nghiệp’ chưa?” Tiêu Tiêu cười hỏi.

“Anh đang nói đến ‘Khẩu nghiệp’ trong ác nghiệp?” Nguyễn Mộ Đăng suy nghĩ rồi đáp.

Cái gọi là Khẩu nghiệp là một trong những ác nghiệp trong Phật giáo.

Có mười loại ác nghiệp, một sát sinh, hai trộm cắp, ba tà dâm, bốn vọng ngữ, năm lưỡng thiệt, sáu ác khẩu, bảy ỷ ngữ, tám tham dục, chín sân khuê, mười tà kiến. Phàm là vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, ỷ ngữ đều từ miệng mà ra họa, đều được tính vào Khẩu nghiệp.

“Trong truyền thuyết dân gian cũng có ‘Địa ngục cắt lưỡi’, những kẻ lúc sống thích đâm thọc, phỉ báng hại người, mồm mép lanh lợi, khéo léo ngụy biện, nói dối lừa gạt người, sau khi chết phải chịu hình phạt kìm sắt cắt lưỡi.”

Tiêu Tiêu giải thích cho đồ đệ nhà mình: “Trong quan niệm đạo pháp lại cho rằng, những kẻ quá giỏi khua môi múa mép, buông lời ác độc, khi xuất khẩu hại người, vô hình trung cũng sẽ phá vỡ sự cân bằng âm dương của chính mình, dẫn những luồng ‘khí’ tiêu cực lên bản thân. Đợi khi những ‘ác nghiệp’ này tích lũy đến một mức độ nhất định sẽ bị phản phệ, nhẹ thì sinh nhọt trong miệng, nặng thì hao tổn phúc thọ.”

Nói xong, Tiêu Tiêu khẽ cười thành tiếng.

“Cho nên, đó là báo ứng do khẩu nghiệp mà thằng nhóc Thư Diệu tự mình gây ra. Giờ khám bác sĩ hay bôi thuốc gì cũng vô dụng thôi, đợi hắn nếm đủ cay đắng, chịu đủ bài học, tự nhiên sẽ khỏi.”

Anh vỗ vỗ cánh tay thanh niên, lại chỉ vào đống hành lý vừa bị quẳng xuống: “Đừng quan tâm đến người đó nữa, mau đi tắm đi, rồi nấu cơm tối cho tôi.”

Tiêu Tiêu liếm môi, dường như đang hồi tưởng hương vị gì đó, cười rạng rỡ với Nguyễn Mộ Đăng.

“Tối nay tôi muốn ăn tôm nõn thủy tinh và cà tím ngư hương nhồi thịt.”

Hết chương 23

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.