[Tinh Tinh] Chương 50

By

Published on

in


Chương 50

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

“Mẹ biết trong lòng con vẫn luôn oán trách mẹ.”

Mẹ Trương Diệp lùi sâu vào chiếc sofa da, như thể thu mình vào cái vỏ bảo vệ rách nát và chắp vá của bà. Bà vẫn không nhìn mặt Trương Diệp, cứ thút thít khóc.

“Con vẫn luôn oán trách mẹ lúc đó nhận tiền của người ta, ký cái hợp đồng gì gì đó, nhưng mẹ có cách nào chứ? Ba con chờ tiền cứu mạng, trong nhà đã tìm bao nhiêu họ hàng vay tiền con không phải không biết, nhưng họ hàng nhà mình ai nấy đều sống thắt lưng buộc bụng, ai cho vay được? Ai chịu cho vay? Người ta đã mang tiền dâng tận tay, làm sao mẹ bỏ qua được? Hơn nữa người ta cũng đâu có ép chúng ta trả đâu? Vả lại… vả lại khoản tiền đó nếu không trả được thì thôi mẹ đi tù là được chứ gì…”

“Trên thế giới này không có bữa trưa nào miễn phí, tất cả những lợi ích trông có vẻ như chiếm được hời thì đằng sau đều có những cái giá khác,” Trương Diệp cảm thấy rất mệt mỏi, mẹ cậu luôn sống trong thế giới của riêng mình, chẳng bao giờ thay đổi, “Bây giờ mẹ nói những lời này đều chẳng có ý nghĩa gì cả. Chuyện đã qua là đã qua rồi, con không trách mẹ lúc đó bệnh quá vái tứ phương, trả tiền cũng là lựa chọn của riêng con, nhưng chuyện đã đến nước này, con chỉ mong mẹ đừng quản con nữa.”

Đừng quản cái gì, cả Trương Diệp và mẹ cậu đều hiểu rõ.

“Không quản con? Những cái khác mẹ đều có thể không quản, duy chỉ có việc con và cái thằng nhóc nhà họ Chung kia tuyệt đối không được ở bên nhau! Con không phải không biết nhà đó lợi hại thế nào, bây giờ con lại đi tằng tịu với nhóc con nhà người ta, người ta không xử con chắc?”

Bà phản đối theo quán tính, trong giây phút đó quên mất mình sớm đã không còn kiểm soát được con trai, chữ “con mong” trong lời Trương Diệp chỉ là một lời khiêm tốn trang trí.

“Thằng nhóc nhà họ Chung?” Trương Diệp nhếch mép mỉa mai cười một tiếng, “Mẹ, con khuyên mẹ nên tỉnh táo lại đi. Giờ con và cậu ấy đều không còn là thằng nhóc nữa rồi, ai muốn đến xử con thì cứ để người đó đến thử xem. Bây giờ con nói chuyện này cho mẹ biết cũng chỉ là để mẹ biết thôi, mẹ có đồng ý hay không cũng vô dụng.”

Trương Diệp chưa bao giờ cãi nhau với mẹ như vậy. Hồi nhỏ là thật sự không gần gũi, trong xương tủy không có cảm giác thân thiết với cha mẹ; đến sau này, Trương Diệp hiểu rõ mình dù có quậy phá thế nào thì có lẽ thật sự cũng không gặp lại Chung Viễn Hàng được nữa, lúc đó cậu cảm thấy làm gì cũng vô nghĩa, cũng chán ngắt, có cãi vã thêm cũng chẳng ích gì.

Mà bây giờ, ông trời đang cho cậu cơ hội làm lại từ đầu, Trương Diệp một chút cũng không muốn giấu giếm nữa, cậu cảm thấy cãi nhau rất sảng khoái, căn bản không kìm nén được cơn sóng lòng đang cuộn trào, nhấn mạnh lại chữ “vô dụng” một lần nữa.

“Tốt, tốt tốt tốt!” Bà quệt mạnh mặt một cái, vòng đen dưới mắt càng lớn hơn, trông nực cười như đang diễn tuồng, “Con đã không chịu nghe mẹ quản nữa rồi thì mẹ cũng chẳng thèm quản nữa! Đứa cháu kia của con mẹ cũng chẳng cầu bế nữa! Mẹ không ở lại đây làm chướng mắt con nữa, mẹ về huyện!”

Đây là chiêu bài quen thuộc của bà rồi, hễ Trương Diệp có điều gì không thuận ý bà, bà sẽ gào lên đòi “về huyện”. Trước đây Trương Diệp đều tìm cách xoa dịu cho qua chuyện, chẳng thà nói là Trương Viễn cần người chăm sóc, Trương Diệp càng không yên tâm để mẹ một mình về đó sống không tốt.

Căn nhà cũ của họ ở huyện vẫn còn, chỉ là lâu ngày không có người ở, thiếu thốn đồ đạc và phủ đầy bụi bặm, chỉ có ngày Tết ngày giỗ hằng năm mới về ở tạm. Hơn nữa lúc ba Trương Diệp mới đổ bệnh, họ hàng bạn bè sợ bị vay tiền nên trở mặt là trở mặt, tuyệt giao là tuyệt giao, lòng người dễ đổi, mẹ cậu ở huyện đã chẳng còn ai có thể nương tựa lẫn nhau được nữa.

Nhưng lần này, Trương Diệp không cho bà bậc thang để xuống nữa.

“Được, mẹ muốn về thì cứ về đi, về đó cho khuây khỏa cũng tốt.” Trương Diệp gật đầu đồng ý, chộp lấy điện thoại của bà để trên bàn trà bắt đầu giúp bà đặt xe dịch vụ về huyện vào sáng sớm mai.

Bà lập tức cuống cuồng, ngồi thẳng lưng dậy khỏi sofa, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm động tác trên tay Trương Diệp.

Bà đứng dậy cướp cũng không được, mà không cướp cũng không xong, gân xanh trên cổ và trán nổi cả lên, nhưng lại cứ ấp úng, vừa không muốn mở miệng đồng ý cho Trương Diệp và thằng nhóc nhà họ Chung lại “tằng tịu với nhau”, vừa không hạ được mặt xuống để nói mình không muốn về huyện.

Lời đã nói đến mức này, Trương Diệp cũng thấy nói đến thế là đủ rồi, nhìn bà lúc này cậu chẳng sinh ra được chút đồng cảm nào, bản thân cậu cũng thấy mệt mỏi.

“Xe con đặt xong rồi, tám giờ sáng mai xuất phát, cần mang theo gì thì tối nay thu dọn đi.” Trương Diệp đưa điện thoại cho mẹ, trên màn hình vẫn là giao diện thông báo đặt xe thành công.

Trương Diệp không để lại cho bà một chút dư địa hối hận nào.

Nói xong, Trương Diệp về phòng mình, để mặc mẹ ngồi lại phòng khách trên chiếc sofa của riêng bà, tùy bà đấu tranh nội tâm thế nào thì tùy.

Trong phòng, Trương Viễn đã nằm nghiêng trên chiếc giường nhỏ ngủ thiếp đi, tiếng ngáy khẽ khàng, nắm đấm nhỏ siết chặt góc chăn. Trên khuôn mặt chưa bằng lòng bàn tay, đôi lông mày vẫn nhíu lại nghiêm nghị, ngủ rồi cũng không giãn ra.

Trương Diệp nhìn Trương Viễn thở dài, cuối cùng cậu vẫn không giữ đúng lời hứa với đứa trẻ, đã cãi nhau với mẹ một trận là điều không thể tránh khỏi. Trong cái nhà này, bà nội không giống bà nội, ba cũng không giống ba, và sự bất hạnh chính là di truyền.

Trương Diệp véo mạnh vào đùi mình một cái, coi như một sự trừng phạt tự hành hạ bản thân.

Tai nghe đã rơi ra khỏi tai Trương Viễn, khi Trương Diệp dọn điện thoại trên giường mới phát hiện bộ phim mới chỉ chiếu được hai ba phút thì đã bị tạm dừng, trong lòng bỗng nhiên kinh hãi.

Nếu Trương Viễn không xem phim mà nghe thấy cuộc trò chuyện của cậu và mẹ…

Trương Diệp nhẹ chân nhẹ tay đắp chăn cho Trương Viễn, ngồi bên cạnh cậu bé hồi lâu, hồi tưởng lại mình và mẹ đã nói những gì. Nếu Trương Viễn thật sự nghe thấy, sáng mai cậu phải mở lời hỏi thế nào? Giải thích với đứa trẻ ra sao?

Năm năm có con này Trương Diệp sống rất gian nan, nhưng cũng trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ. Chớp mắt một cái, đứa trẻ sơ sinh trước đây còn bế trên tay bú bình quấn tã, giờ đã biết chạy biết nhảy, cũng đã biết chuyện rồi. Trong một gia đình nghèo nàn và khiếm khuyết thế này, Trương Diệp đã dốc hết sức lực của mình để bù đắp tuổi thơ cho Trương Viễn.

Cậu vẫn luôn thấy một người “ba ba” giữa đường này mình làm cũng không tệ, cho đến khoảnh khắc này, khi Trương Viễn bị cuốn vào mâu thuẫn nan giải và quá phức tạp giữa những người trưởng thành, cậu bắt đầu nghi ngờ bản thân có phải đã quá lỗ mãng hay không.

Trong tiếng thở dài không thành tiếng, điện thoại Trương Diệp đột nhiên vang lên, nghe vô cùng đột ngột trong căn phòng yên tĩnh.

Cậu vội vàng cầm điện thoại lên, chưa kịp nhìn số đã bấm nghe.

May mà Trương Viễn chỉ trở mình chứ không tỉnh dậy.

“Alo? Xin chào?” Trương Diệp nói khẽ, bước ra cạnh giường.

“Xin chào?” Đầu dây bên kia vậy mà là Chung Viễn Hàng, “Em không lưu số tôi à? Chào cái gì mà chào?”

“Viễn Hàng? Tôi… tôi không nhìn đã nghe rồi, Tiểu Bồ Đào ngủ rồi.” Giọng Trương Diệp nén xuống rất thấp, gần như chỉ là tiếng gió, “Có chuyện gì thế?”

Chung Viễn Hàng cầm điện thoại im lặng một lúc, điện thoại của anh đang kết nối với bluetooth của xe, hơi thở và âm thanh ôn hòa của Trương Diệp trộn lẫn vào nhau, vang vọng trong cả khoang xe, bao bọc lấy trái tim vẫn đang run rẩy nhẹ của Chung Viễn Hàng.

“Viễn Hàng?” Trương Diệp đang gọi anh.

“Xe máy của em vẫn ở hầm xe dưới lầu nhà tôi,” Chung Viễn Hàng hít sâu một hơi, mở miệng trả lời cậu, “Sáng mai em đi làm thế nào?”

“À đúng rồi, quên béng mất chuyện này,” giọng Trương Diệp nghe qua có một thoáng phiền muộn, nhưng giống như tính cách nhất quán của cậu, cậu nhanh chóng chấp nhận thực tế này, “Không sao, mai tôi bắt xe vậy, đưa Tiểu Bồ Đào đi mẫu giáo trước rồi mới đến tiệm bánh.”

“Sao lại là em đưa con đi,” Chung Viễn Hàng dò hỏi, “Mẹ em không quản?”

“Mẹ tôi… sáng mai bà ấy phải về huyện một chuyến,” Trương Diệp khựng lại một chút, “Sắp đến ngày giỗ của ba tôi rồi, bà ấy về chuẩn bị lo việc cúng bái trước, thời gian tới chắc tôi đều phải tự mình đưa Tiểu Bồ Đào đi.”

Trương Diệp nắm bắt cảm xúc rất tốt, cái khựng lại đó dường như thể hiện sự hoài niệm và kính trọng vô hạn của người mẹ đối với người cha đã khuất. Nếu không phải Chung Viễn Hàng vừa mới gọi điện cho Chu Văn Việt xong thì có lẽ anh cũng tin rồi.

“Ừm, tôi biết rồi,” Chung Viễn Hàng chẳng buồn dò hỏi thêm gì nữa, anh chỉ hỏi: “Mấy giờ?”

“Cái gì mấy giờ?”

“Sáng mai em ra khỏi nhà lúc mấy giờ?”

“Khoảng bảy giờ rưỡi, sao thế?” Trương Diệp không hiểu lý do Chung Viễn Hàng hỏi vậy.

“Sáng mai tôi qua, lái xe đưa hai cha con đi.” Chung Viễn Hàng nói giọng cộc lốc.

“Cái gì…” Trương Diệp không phản ứng kịp.

Nhưng Chung Viễn Hàng đã cúp máy, Trương Diệp cầm chiếc điện thoại đang vang lên tiếng bận mà ngẩn ngơ.

Phía dưới lầu bên ngoài khu tập thể, Chung Viễn Hàng ngẩng đầu nhìn căn chung cư với lớp tường ngoài bong tróc, nhìn cái cửa sổ tầng ba đang sáng ánh đèn vàng yếu ớt và cái bóng mờ ảo trên cửa sổ. Cho đến khi cái bóng biến mất khỏi bậu cửa sổ, một lát sau, ánh đèn vàng cũng tắt ngấm.

Chung Viễn Hàng ngồi trong xe thêm một lúc nữa, anh cảm thấy mình nảy sinh một chút sai lệch về ký ức.

Trước khi anh và Trương Diệp ở bên nhau, thực ra anh không chắc chắn về xu hướng của Trương Diệp. Là chính anh tò mò và nảy ý xấu, từng bước khoanh vùng cậu, cố ý thử thách ranh giới của cậu, họ mới lén lút, mập mờ mà ở bên nhau. Trương Diệp dường như luôn là bên thụ động, tiêu cực, là bên tiếp nhận, cậu còn cẩn thận hơn cả Chung Viễn Hàng, sợ bị người khác phát hiện.

Vì vậy Chung Viễn Hàng mới dễ dàng tin vào những lời Trương Diệp vừa khóc vừa nói khi đòi chia tay, tin rằng Chung Minh Quang không nhúng tay vào, hoàn toàn là do bản thân Trương Diệp rút lui sao?

Chung Viễn Hàng nhớ lại mười năm trước, ngày cuối cùng anh và Trương Diệp ở bên nhau.

Ngày hôm đó biểu hiện của Trương Diệp thật kỳ lạ, rõ ràng trước đây đều rất không muốn thể hiện sự thân mật ở nơi công cộng, nhưng hôm đó lại chẳng mảy may kiêng dè mà cùng mình lén lút hôn nhau trong công viên.

Anh lại nhớ đến sự dung túng của Trương Diệp đối với hành vi gần như mất kiểm soát của mình đêm hôm đó, dường như cậu đang dùng sự tiếp nhận của mình để nói với anh rằng họ đã là kiểu có hôm nay không có ngày mai, có lần này không có lần sau. Cậu nhớ lại cảnh Trương Diệp trả lại chiếc thẻ đó cho mình, rồi lại bướng bỉnh đòi lại chiếc thẻ chỉ còn hơn một nghìn tệ kia. Lúc đó anh đã nói gì với Trương Diệp nhỉ?

Anh nói: “Diệp Tử, đừng khóc nữa. Tiền, tôi trả lại cho cậu rồi.”

Trương Diệp lúc đó đã khóc thất thần và tuyệt vọng đến thế, mà Chung Viễn Hàng chỉ mải quan tâm đến nỗi khổ của mình, chẳng phát hiện ra điều gì.

Trên chiếc thẻ mà Trương Diệp trả lại, rõ ràng có đủ tiền để trả cho Chung Minh Quang để dễ dàng thoát thân, rõ ràng cậu biết dù mình không trả thì Chung Viễn Hàng cũng không đời nào đòi lại, nhưng cậu vẫn trả, trả lại cho cháu trai của Chung Minh Quang.

Trương Diệp bướng bỉnh đến thế, không phải tiền của mình thì một xu cậu cũng không lấy.

Logic tư duy vốn dĩ sáng suốt của Chung Viễn Hàng không thể xâu chuỗi ra nhân quả, ngược lại càng nghĩ càng hỗn loạn, càng nghĩ càng thấy mình thật khốn nạn.

Anh tê dại khởi động xe, phóng nhanh trên con đường không một bóng người trong đêm đông.

Hết chương 50

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.