Chương 108
Tác giả: Lữ Cát Cát | Editor: Chan
Con trai út nhà họ Trương nói với Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ rằng ngôi nhà gạch đỏ một tầng mà bọn họ sống ngày xưa có cửa sổ được xây cao và nhỏ hơn so với nhà tầng bây giờ, hơn nữa còn là loại cửa sổ kim loại kiểu cũ, mở và đóng từ bên trong.
“Nếu là tôi, trong nhà cháy thì tôi nhất định sẽ trèo ra ngoài qua cửa sổ!”
Con trai út nhà họ Trương quả quyết nói, “Dù sao thì tôi nhớ nhà mình không có lắp lưới chống trộm, nếu muốn hì chắc chắn có thể trèo ra ngoài được.”
“Phi phi phi, nói năng kiêng kỵ một chút!”
Thấy con trai nói năng không chút kiêng nể, bà cụ nhà họ Trương sốt ruột, quay lại nhéo một cái vào cánh tay con trai: “Với lại, con đã từng trèo cửa sổ bao giờ chưa? Mà biết chắc chắn trèo ra được chứ?”
Con trai út nhà họ Trương há miệng, do dự hai giây, có lẽ nghĩ đã qua lâu lắm rồi nên cũng chẳng có gì ngại nói, mới cẩn thận gật đầu, “Con thật sự đã từng trèo…”
Dưới cái nhìn chằm chằm của cha mẹ, con trai út nhà họ Trương nói với mọi người rằng, hồi nhỏ thỉnh thoảng anh ta lén ra ngoài chơi vào ban đêm, để không làm kinh động đến cha mẹ, anh ta đã chui ra ngoài qua cửa sổ phòng mình.
“Con đúng là tìm đường chết mà!”
Mẹ anh ta nghe xong, giơ tay đánh vào người con trai út, “Lúc đó trong thôn tối đen như mực, lỡ không cẩn thận rơi xuống ao nào đó hay bể phốt thì chết đuối luôn rồi!”
“Đừng đánh, đừng đánh, Mẹ, con ít đi lắm! Chỉ có bọn Đông Béo rủ thì con mới lén đi một hai lần thôi!”
Con trai út nhà họ Trương vội vàng phân trần: “Với lại, hồi nhỏ đứa trẻ nào trong thôn mình mà chẳng chạy lung tung khắp nơi, bảo ngoan ngoãn ở nhà, thì làm sao mà ở yên cho được!”
Du Viễn Quang khẽ gật đầu ở bên cạnh.
Trong ấn tượng của anh ta, trẻ con lớn lên ở nông thôn đúng là thích tụ tập bạn bè hơn trẻ con thành phố, luôn chạy khắp thôn, trèo cây bắt chim, xuống sông mò tôm, ngay cả đứa trẻ từ nhỏ đã tự cho mình là trung tâm, thích độc lập như anh ta, dù không thích tụ tập đông người, cũng sẽ lén ra ngoài vào buổi tối, chui vào trường học, hoặc là…
…Hoặc là cái gì?
Du Viễn Quang nhíu mày, đưa tay xoa xoa thái dương.
Đúng rồi, anh ta cũng từng là một đứa trẻ hoang dã thường xuyên chạy lung tung vào ban đêm, có hai ba “căn cứ bí mật” đặc biệt thích đến…
Nhưng ngoài trường Trung cấp Hạnh Khiếu có thể chui qua hàng rào ra, Du Viễn Quang thực sự không thể nhớ ra còn nơi nào khác nữa.
Trong khi biên kịch Du lại thất thần, cố gắng lôi ra những chi tiết bị lãng quên khỏi ký ức, con trai út nhà họ Trương vẫn đang luyên thuyên.
“Cửa sổ phòng của con chắc giống phòng chị nhỉ? Lúc đó chị còn trông khá gầy gò, bạn trai chị ấy thì con chưa gặp nên không dám nói, nhưng cửa sổ đó chị ấy nhất định có thể chui ra ngoài được… Lộ Lộ, con ra đây một chút!”
Anh ta ngẩng đầu gọi một tiếng về phía tầng hai, vài giây sau, mọi người nghe thấy tiếng bước chân đùng đùng đùng, một cô bé khoảng mười hai, mười ba tuổi buộc tóc đuôi ngựa xinh xắn thò đầu ra từ góc cầu thang: “Ba, có chuyện gì thế ạ?”
Con trai út nhà họ Trương chỉ vào cô bé trên cầu thang, “Nhìn này, y như con gái lớn của con vậy, phải không?”
Anh ta quay sang hỏi xác nhận cha mẹ và anh trai.
Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ đánh giá thân hình cô bé, cao khoảng một mét rưỡi, dáng người mảnh khảnh, làn da rám nắng khỏe mạnh, trông rất có tinh thần.
Trương Hiểu Quyên qua đời khi đã mười bảy tuổi, rõ ràng lớn hơn cô bé này khá nhiều.
Nhưng xét đến việc Trương Hiểu Quyên là thế hệ 7x, điều kiện dinh dưỡng của trẻ em lúc đó không thể so sánh với bây giờ, những cô gái miền Nam mười bảy mười tám tuổi cao chỉ hơn mét rưỡi là rất phổ biến.
“Chú út, đủ rồi, đừng nói nữa!”
Con trai cả nhà họ Trương lớn hơn em trai hơn mười tuổi, lúc này có chút ngại ngùng, mở lời nhắc nhở em trai kiềm chế một chút, “Lúc đó em gái và bạn trai nó ở cùng nhau, ai biết hai đứa làm loạn đến mức nào, có lẽ mệt quá ngủ say, nên mới không phát hiện ra cháy…”
Anh ta thở dài một hơi, “Haiz, bây giờ nói gì cũng muộn rồi! Gần 30 năm rồi, dù thế nào đi nữa, em gái cũng không quay lại được nữa!”
Nhà họ Trương thực sự rất thích chuyện trò, Liễu Dịch, Thích Sơn Vũ và Du Viễn Quang ở nhà bọn họ hơn hai tiếng, mắt thấy sắp đến 9 giờ, ba người mới lấy cớ “đã muộn rồi” để rút lui.
Khách sạn bình dân bọn họ đặt chỉ cách vị trí hiện tại của bọn họ hai cây số theo đường chim bay, nhưng bọn họ phải đi bộ về ủy ban thôn trước, sau đó lái xe vòng ra khỏi con đường thôn hình chữ “U” để trở lại đường chính, rồi mới đến khách sạn bình dân.
Kết quả là, khi bọn họ thực sự đến chỗ ở, đã là 10 giờ tối.
Giang Hiểu Nguyên nhận được tin nhắn của sếp nhà mình từ sớm, cầm hai chiếc thẻ phòng chờ bọn họ ở sảnh khách sạn.
“Hách Tuấn Kiệt đâu?”
Liễu Dịch nhận lấy thẻ phòng mà học trò đã làm thủ tục trước cho họ, tiện miệng hỏi một câu.
“À, anh ta ấy à, vừa nãy bị ông cán bộ thôn họ Chiêm gọi điện thoại gọi về rồi.”
Giang Hiểu Nguyên không nhớ tên Chiêm Mộ Nhàn, nhưng ít nhất cũng biết ông ta bọn họ Chiêm, “Để không cho anh ta quấy rầy mọi người, em còn kéo anh ta đến siêu thị bên cạnh mua sắm đấy, đồ đạc em đã để trong phòng mọi người hết rồi!”
Nói rồi cậu ta cười hì hì móc ra một hóa đơn nhỏ từ túi, đưa cho Liễu Dịch, “Tất nhiên, em không để anh ta trả tiền.”
Liễu Dịch nhìn sâu vào Giang Hiểu Nguyên một cái, lấy điện thoại gửi cho cậu ta một phong bao lì xì qua WeChat, sau đó bốn người hẹn nhau thời gian gặp mặt ở sảnh vào ngày mai, rồi ai về phòng nấy.
Phòng của Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ ở tầng chín, tầng cao nhất của khách sạn bình dân này.
Khi bọn họ trở về phòng, thấy bạn học Tiểu Giang đã dùng thẻ giấy bỏ đi cắm điện*, bật điều hòa và chỉnh nước nóng trước, còn đặt một cái túi trên quầy trà ở hành lang.
(*Thường là cắm cái thẻ phòng vào thì cả phòng sẽ có điện, còn rút ra thì sẽ ngắt điện, khúc này bạn nhỏ thông minh nên dùng thẻ “lậu” để bật điện :v)
“Thôi được rồi, hy vọng thằng nhóc đó không mua cho chúng ta thứ gì kỳ quặc.”
Liễu Dịch vừa lẩm bẩm vừa mở túi nilong ra.
Trong túi là một số đồ dùng vệ sinh cá nhân cỡ du lịch như dầu gội, sữa tắm, sữa rửa mặt, bàn chải, kem đánh răng, nước đóng chai và một ít đồ ăn nhẹ để lót dạ khi đói, có thể nói là rất chu đáo.
Anh thở phào nhẹ nhõm, “Tốt lắm, cuối cùng cũng không mua những món đồ nhạy cảm trước mặt Hách Tuấn Kiệt.”
Thích Sơn Vũ đến giúp anh mang những chai lọ đó vào phòng tắm, cười nói: “Yên tâm đi, Tiểu Giang lanh lợi lắm.”
“Đúng là thế thật.”
Liễu Dịch suy nghĩ một chút, cảm thấy lời Thích Sơn Vũ nói không sai, tuy Giang Hiểu Nguyên tuổi còn nhỏ, nhưng lại có sự thông minh bẩm sinh trong cách đối nhân xử thế, sau này có lẽ cũng là kiểu người làm bất cứ việc gì cũng rất dễ dàng xoay xở được.
**
Phòng tắm của phòng đôi tiêu chuẩn trong khách sạn bình dân rất hẹp, đừng nói đến việc tắm uyên ương ngọt ngào, kéo rèm tắm lên và mở vòi sen ra, đứng ở bồn rửa mặt chắc chắn sẽ bị nước bắn vào người.
Hai người đành phải thay phiên nhau vào phòng tắm.
Trong lúc Thích Sơn Vũ đang tắm, Liễu Dịch lấy tài liệu mang theo trong túi ra, xem lại mô tả hiện trường vụ cháy của Trương Hiểu Quyên một lần nữa.
Thích Sơn Vũ rất nhanh đã tắm xong, vừa lau tóc vừa bước ra, vừa ngẩng đầu lên thì bất chợt nhìn thấy Liễu Dịch mặc đồ ngủ rộng thùng thình, tựa vào cửa sổ xem hồ sơ, trong lòng chỉ cảm thấy như bị một chiếc móng vuốt lông mềm nào đó cào nhẹ, vừa mềm mại vừa ngọt ngào.
Mặc dù Liễu Dịch luôn trêu chọc cậu là kẻ cuồng công việc, mỗi lần gặp án là như một người cuồng công việc, không phân biệt ngày đêm, không phá án là không chịu thôi, nhưng Thích Sơn Vũ cảm thấy Liễu Dịch thì có khác gì đâu?
Vốn dĩ những vụ án cũ đã bị chôn vùi trong đống tài liệu, thậm chí cả gia đình nạn nhân cũng tin là tai nạn và không truy cứu nữa, trừ khi có bằng chứng rõ ràng cho thấy đó thực sự là một vụ án hình sự, nếu không sẽ không có ai sẵn lòng tốn công sức đi điều tra.
Nhưng Liễu Dịch thì không.
Anh luôn tìm cách từ chối quay phim tài liệu và nổi tiếng, nhưng lại sẵn lòng hy sinh thời gian cá nhân để đi khắp nơi, đồng hành cùng một người bạn mới quen để điều tra những vụ án cũ này — cho dù cuối cùng có thể chỉ là những vụ án không đầu không cuối, chỉ có điểm nghi vấn mà không tìm được bằng chứng.
“Sao rồi?”
Thích Sơn Vũ ngồi xuống cạnh Liễu Dịch, “Phát hiện ra manh mối gì không?”
Liễu Dịch dịch sang một bên, sau đó rất nhuần nhuyễn tựa đầu lên vai Thích Sơn Vũ, dồn nửa trọng lượng cơ thể lên người người yêu nhà mình.
“Tiểu Thích nhìn này.”
Liễu Dịch lật xem báo cáo điều tra hỏa hoạn, đưa cho Thích Sơn Vũ xem một bản vẽ mặt bằng tay, “Đây là phòng của Trương Hiểu Quyên, đúng không?”
Vì vụ cháy năm đó rất nghiêm trọng, ngọn lửa và nhiệt độ cao thậm chí đã làm sập mái nhà họ Trương, cộng thêm quá trình chữa cháy, khi điều tra viên hỏa hoạn đi vào trong đống đổ nát, bọn họ chỉ có thể khôi phục lại tình hình hiện trường vụ cháy lúc đó thông qua các bằng chứng còn sót lại.
Nhà bếp nơi phát hỏa nằm cạnh cửa chính, ở phía Đông Nam của toàn bộ căn nhà, trong khi căn phòng nhỏ của Trương Hiểu Quyên nằm ở phía Tây Bắc của toàn bộ căn nhà, gần như đối diện chéo với nhà bếp, ở giữa là toàn bộ phòng khách và một hành lang ngắn.
Nếu theo lời con trai út nhà họ Trương nói, chỉ cần Trương Hiểu Quyên hoặc bạn trai cô ấy kịp thời phát hiện ra đám cháy, cho dù phòng khách đã bị cháy hết, bọn họ vẫn có thể nhảy ra bằng cửa sổ để thoát thân.
“Bản vẽ mặt bằng này chỉ đánh dấu vị trí cửa sổ, nhưng không đánh dấu kích thước.”
Liễu Dịch chỉ vào bản vẽ, “Nhưng con trai út nhà họ Trương nói chị gái của mình lúc đó rất gầy, chắc chắn có thể trèo ra ngoài được.”
Anh tin vào phán đoán của đối phương.
“Ừm, vậy nên vấn đề là, tại sao cả hai người bọn họ đều không cố gắng trốn thoát qua cửa sổ?”
Liễu Dịch chỉ vào bản vẽ mặt bằng, “Trương Hiểu Quyên và bạn trai cô ấy chết trên giường… Cả hai đều không đứng dậy khỏi giường.”
Theo hồ sơ điều tra, nhà họ Trương bị cháy vào khoảng 6 giờ 30 phút chiều ngày 8 tháng 8 năm 199○, do ngọn lửa bùng lên dữ dội, khói bốc cao, nhanh chóng bị hàng xóm gần đó phát hiện và gọi điện báo 119.
119 mất khoảng 18 phút từ khi nhận được cuộc gọi đến khi đến hiện trường, trong thời gian đó người dân trong thôn đã tự tổ chức dùng ống nước, xô nước cứu hỏa, nhưng hiệu quả chữa cháy không cao, những gì bọn họ có thể làm chỉ là kiểm soát ngọn lửa không lan sang các nhà xung quanh.
Sau khi lính cứu hỏa đến, bọn họ mất khoảng 20 phút để dập tắt đám cháy lớn.
Sau đó, bọn họ phát hiện hai thi thể bị cháy xém trong một căn phòng ở phía Đông Bắc của ngôi nhà.
Lúc đó hai thi thể nằm song song trên giường, ngọn lửa đã thiêu rụi ga trải giường, nệm, ngoại trừ một ít vải và bọt biển còn bị cơ thể hai người đè lên, những nơi khác chỉ còn lại khung giường sắt trơ trụi.
Sau đó, hai thi thể cháy xém được đưa đến chỗ pháp y để tiến hành giải phẫu tư pháp, chứng minh nạn nhân nữ là Trương Hiểu Quyên, con gái nhà họ Trương, nạn nhân nam là Hoàng Bằng, bạn trai của Trương Hiểu Quyên, nguyên nhân cái chết của cả hai đều là do bị thiêu cháy không còn nghi ngờ gì nữa.
Sau đó cảnh sát đã điều tra nhiều bên, từ hàng xóm, người dân trong thôn biết được Trương Hiểu Quyên và Hoàng Bằng đã sống chung một thời gian.
Cặp đôi trẻ này dựa vào việc cha mẹ cô gái vắng nhà mà thường xuyên làm loạn trong nhà, có vài lần giữa ban ngày ban mặt mà bước ra khỏi nhà đã nồng nặc mùi rượu, sống một cuộc sống mơ mơ màng màng không biết trời đất là gì.
Vì thực sự không tìm bất kỳ thấy điểm đáng ngờ nào, cảnh sát cuối cùng đã kết luận vụ án là “tai nạn ngoài ý muốn”, nhà họ Trương cũng không có ý kiến gì, chấp nhận với kết luận này.
Hết chương 108


Bình luận về bài viết này