Chương 24
Tác giả: Lữ Cát Cát | Editor: Chan
Sau khi quay xong show thực tế, Nguyễn Mộ Đăng lại quay về với cuộc sống đơn điệu hàng ngày, ru rú trong nhà, dậy sớm tập luyện, tu tập thuật pháp, nấu cơm giặt giũ.
Trong một tháng này, cậu đã bị Tam Tử lôi ra khỏi cửa hai lần để tham gia chương trình quảng bá trước khi show lên sóng, rồi tham gia phỏng vấn tạp chí, chụp vài bộ ảnh thời trang. Ngay cả tỷ lệ xuất hiện trên Weibo cũng được duy trì một cách khéo léo, vừa giữ được sự bí ẩn mà không khiến người ta lãng quên.
Tuần đầu tiên của tháng Chín, quảng cáo nước tăng lực nhãn hiệu C mà Nguyễn Mộ Đăng quay trước đó cuối cùng cũng được phát sóng trên các đài truyền hình lớn.
Hồng Song Phát là một đạo diễn phim võ thuật kỳ cựu, sau khi biết Nguyễn Mộ Đăng vốn là diễn viên đóng thế võ thuật, ông thẳng tay vứt bỏ kịch bản làm màu ban đầu, tự mình cầm trịch cho cậu một cơ hội diễn xuất thực thụ.
Trong khung hình 30 giây, Nguyễn Mộ Đăng vào vai một diễn viên quần chúng đóng thế tại trường quay phim cảnh sát hình sự.
Chàng thanh niên tuấn mỹ tựa tiên nhân ấy, mặt mũi lem luốc tro bụi, mặc áo ba lỗ và quần dài bẩn thỉu, chạy quanh rìa bãi chiến trường. Cậu cùng vài người khác bị nhân vật chính tiện tay hất tung chiếc xe đẩy trúng người, va mạnh vào tường, rồi lại bò dậy, trong tiếng hô hoán của đạo diễn, lặp lại quá trình làm bao cát thịt ấy.
Sau đó cảnh quay chuyển đổi, Nguyễn Mộ Đăng diện bộ vest màu xám bạc rạng rỡ, ở độ cao trăm mét, nhảy từ tòa nhà này sang tòa nhà khác. Khoảnh khắc cậu nhảy lên điểm cao nhất giữa không trung, ống kính lướt qua một người đàn ông khác cũng mặc vest xám bạc đứng phía sau. Người đó rõ ràng mới là diễn viên chính, được mấy trợ lý vây quanh, tay cầm ly nước lạnh, hi hi ha ha cười xem diễn viên đóng thế bán mạng.
“Tôi biết, dù diễn giỏi đến đâu cũng sẽ không có một cảnh chính diện nào xuất hiện trong phim.”
Trong quảng cáo vang lên giọng nói trong trẻo, sạch sẽ của thanh niên.
Trong khung hình, cậu ngồi bệt nơi góc tường với thân hình bẩn thỉu, trên trán, khóe miệng và khuỷu tay đều là những vết trầy xước rõ mồn một. Cậu cầm một chai nước tăng lực C, vặn nắp, ngửa đầu uống vài ngụm lớn.
“Đóng thế chuẩn bị —”
Trong bối cảnh vang lên tiếng hô dõng dạc của đạo diễn.
“Nhưng tôi tin rằng, sẽ có một ngày, tôi nhất định sẽ…”
Thanh niên đặt chai nước xuống, ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời trong trẻo như chứa đầy ánh sao. Cậu đứng dậy, xuyên qua đám đông, tiến về nơi rực rỡ nhất dưới ánh đèn sân khấu.
Sau khi quảng cáo phát sóng, Weibo của Nguyễn Mộ Đăng đón nhận một làn sóng tăng fan cuồng nhiệt.
Người hâm mộ chia rõ thành hai phái, hái “fan loli” kêu gào “Chồng em vừa đẹp trai vừa nỗ lực” và phái “fan mẹ ruột” xót xa “Thương con trai quá đi”. Nhưng tất cả đều đồng lòng lăn lộn gào thét, mong đợi Nguyễn Mộ Đăng mau chóng đóng một bộ phim truyền hình, không còn chỉ là diễn viên đóng thế, cũng không còn là cái bóng vô danh phía sau bất kỳ ai.
Trên Weibo, rất nhiều fan đã bắt đầu hiến kế trong phần bình luận, liên tưởng xem trong những bộ tiểu thuyết lớn chưa chuyển thể có nhân vật nào hợp với cậu.
Dĩ nhiên sự náo nhiệt trên Weibo, bản thân Nguyễn Mộ Đăng hoàn toàn không biết — điện thoại của cậu căn bản không cài ứng dụng này, càng không biết Tam Tử đã treo một tài khoản triệu follow dưới tên mình, cứ cách vài ngày lại thay cậu ta đăng vài trạng thái cá nhân, tận tụy xây dựng hình ảnh một thanh niên năm tốt thời đại mới, nghiêm túc nỗ lực, khiêm tốn, lại có chút ngây ngô tự nhiên.
Gần đây Tiêu Tiêu sắp xếp cho cậu một lớp đào tạo diễn xuất, thế là hàng ngày Nguyễn Mộ Đăng được Tam Tử đưa đón, mỗi ngày dành tám tiếng học cấp tốc tại Học viện Âm nhạc thành phố A, bổ sung những kiến thức phức tạp mà trước nay cậu chưa từng tiếp xúc như ống kính, ánh sáng, vị trí đứng, biểu cảm, lời thoại, ngôn ngữ cơ thể, vân vân mây mây
Những đợt huấn luyện nhồi nhét này đều là để đối phó với một bộ phim truyền hình sắp khai máy vào tháng Mười.
Đó là một bộ phim điệp chiến thời dân quốc mang tên [Cảnh giới đẫm máu], tiểu thuyết gốc từng đoạt giải văn học Mâu Thuẫn, đạo diễn và nhà sản xuất đều có lai lịch không nhỏ, nam nữ chính cũng là những minh tinh hàng đầu đang hot. Phim chưa chính thức khởi quay đã được định sẵn sẽ chiếu trên đài vệ tinh vào khung giờ vàng của bốn đài lớn vào cuối năm sau.
Vai diễn của Nguyễn Mộ Đăng là vai thứ chính.
Cậu đóng vai một sĩ quan trẻ thuộc quân đội quốc gia trở về sau khi du học ở Đức, tính tình ngay thẳng, tác phong chính trực. Sau một vụ ám sát, anh ta bắt đầu nghi ngờ bác sĩ ngoại khoa do nam chính thủ vai là gián điệp cộng sản, từ đó truy đuổi gắt gao, ép sát từng bước.
Hai người đấu trí đấu lực suốt 40 tập phim. Cuối cùng, vị sĩ quan quốc dân đảng do Nguyễn Mộ Đăng thủ vai đã bị đại nghĩa dân tộc cảm hóa. Vào thời khắc nguy cấp khi quân Nhật chiếm đóng tỉnh D và lùng sục ráo riết nhân viên tình báo cộng sản, anh ta đã hy sinh bản thân để nam nữ chính và người chỉ đạo mà họ liều chết bảo vệ thuận lợi lên tàu hàng đi xuống phía Nam.
Kiểu thiết lập nhân vật nam phụ có nhan sắc cực phẩm lại có tính cách đáng mến, quan trọng nhất là chết một cách tráng liệt, cực kỳ dễ chiếm được cảm tình của khán giả, tự nhiên trở thành mục tiêu tranh giành của các thế lực. Với một kẻ nhỏ bé chưa có tác phẩm lẫn độ nhận diện như Nguyễn Mộ Đăng, việc được nhét vào đoàn phim diễn một vai quan trọng hút fan như vậy thật sự không phải chuyện đơn giản.
Tuy nhiên, “Tinh Hi” đứng sau lưng Nguyễn Mộ Đăng vô cùng có thế lực. Sau một hồi tranh đấu giữa các bên, đoàn phim nhận thấy ngoại hình của cậu quả thực vô cùng phù hợp với thiết lập nam phụ, lại có thêm sức nóng từ quảng cáo C và show thực tế sắp lên sóng tuần tới, nên sau hai vòng thử vai, cuối cùng đã chốt ký hợp đồng với cậu.
Hôm nay Tiêu Tiêu hiếm khi ra ngoài. Lúc trở về vào buổi chiều tối, anh phát hiện mắt và chóp mũi đồ đệ đỏ hoe, như vừa mới khóc xong một trận.
“Sao thế?”
Tiêu Tiêu chộp lấy vai Nguyễn Mộ Đăng, xoay thanh niên đang vùi đầu cắt cà chua hòng trốn tránh ánh mắt mình lại, ghé sát tới quan sát tỉ mỉ, khoảng cách gần đến mức sắp chạm mặt nhau: “Ai bắt nạt cậu à?”
“Không có…”
Nguyễn Mộ Đăng lắc đầu, môi mấp máy: “Tôi vừa đọc xong cuốn sách [Cảnh giới đẫm máu]…”
(Bạn đang đọc truyệ/n ở https://gnashee.wordpress.com/ )
Tiêu Tiêu vô thức cao giọng: “Cậu đọc tiểu thuyết mà đọc đến phát khóc luôn á!?”
“Kết cục thảm quá mà…”
Nguyễn Mộ Đăng dời mắt đi chỗ khác, lần này không chỉ khóe mắt mũi đỏ, mà ngay cả vành tai cũng đỏ như muốn nhỏ máu, cậu khẽ biện minh: “Người tốt gần như chết sạch cả rồi…”
“Được được được, thôi được rồi…”
Tiêu Tiêu véo nhẹ vành tai đỏ rực của thanh niên, cười đầy vẻ bất lực và nuông chiều. Biết Nguyễn Mộ Đăng da mặt mỏng, anh không xoáy sâu vào chuyện cuốn tiểu thuyết nữa mà lảng sang chuyện khác: “Ngày mai tôi phải đến thành phố L hai ngày, lớp học diễn xuất của cậu hôm nay là kết thúc rồi đúng không? Đi cùng tôi nhé?”
“Đến thành phố L làm gì vậy?”
Nguyễn Mộ Đăng rất mừng vì sư phụ không truy hỏi chuyện xấu hổ vì đọc sách phát khóc, lập tức thuận theo lời đối phương hỏi.
“Kiếm chút tiền tiêu vặt ấy mà.”
Tiêu Tiêu trả lời: “Chắc không phải công việc gì quá phiền phức đâu, coi như đi chơi một chuyến, sẵn tiện cho cậu mở mang tầm mắt.”
Nói đoạn, anh giơ tay búng nhẹ vào mũi Nguyễn Mộ Đăng: “Đợi sau này cậu nổi tiếng rồi, muốn dắt cậu đi khắp nơi e là không dễ dàng thế đâu.”
**
Thành phố L nằm ở khu vực Hoa Nam, sân bay cách trung tâm thành phố gần 20km. Tuy nhiên, sau khi ra khỏi sân bay, chiếc xe đến đón Tiêu Tiêu và Nguyễn Mộ Đăng không đi về phía nội thành mà rẽ thẳng lên cao tốc, lái thêm bốn tiếng đồng hồ nữa mới đến một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng.
Khi hai người đến nơi, mặt trời đã lặn hẳn.
Họ đã vật lộn suốt cả ngày trên các loại phương tiện giao thông, chưa được ăn uống tử tế gì. Hai thầy trò đều đói đến mức mắt nảy đom đóm xanh rồi.
May mà chủ nhân khu nghỉ dưỡng rất biết ý, đã chuẩn bị sẵn tiệc đón gió, chỉ đợi mời hai người vào chỗ.
Thực chất, cái gọi là khu nghỉ dưỡng suối nước nóng này mới chỉ bắt đầu khởi công. Tòa nhà chính mới đào xong móng, thậm chí còn chưa đóng cọc.
Chủ nhân khu nghỉ dưỡng tiếp đãi họ trong một văn phòng tạm bợ dựng bằng tôn. Bên bàn ăn, họ vừa thưởng thức cá kho bia và ốc nhồi thịt, vừa nghe kể về hàng loạt sự kiện kỳ quái xảy ra tại khu nghỉ dưỡng này.
Chủ nhân họ Tạ, gần năm mươi tuổi, người rất gầy gò, trông già hơn tuổi thật. Tạ tiên sinh là một nhà thực nghiệp nổi tiếng tại địa phương, ngành nghề chủ yếu là chăn nuôi, trồng trọt và du lịch. Năm ngoái ông mua lại mảnh rừng này, định phát triển thành khu nghỉ dưỡng suối nước nóng.
Nhưng khu nghỉ dưỡng vừa mới khởi công đã bắt đầu liên tục xảy ra chuyện lạ.
Ban đầu là thiết bị công trường cứ vô duyên vô cớ ngừng hoạt động. Hôm nay hỏng máy phát điện, ngày mai kẹt mũi khoan điện, lạ hơn nữa là thậm chí chưa kịp mang đi sửa, chỉ cần rời khỏi phạm vi công trường là máy hỏng bỗng nhiên chạy tốt, ngay cả những thợ lành nghề nhất cũng không giải thích được là bệnh gì.
Sau đó, không chỉ còn là hỏng hóc máy móc, công nhân lũ lượt phản ánh rằng ban đêm khi ngủ thường nghe thấy tiếng gõ cửa, gõ cửa sổ, còn có tiếng phụ nữ khóc lóc bi thương. Thậm chí có người khẳng định ban đêm ra ngoài đi vệ sinh đã chạm mặt bóng ma.
Kỳ quái nhất là một lần nọ, sáu công nhân vốn đang ngủ yên lành trên sạp lớn trong ký túc xá, sáng sớm tỉnh dậy lại thấy mình đang nằm trong một hố đất sũng nước ngoài trời, trên ngực và lưng còn đầy những vệt bùn như bị kéo lê.
Bị hành hạ như vậy ròng rã một tuần, các công nhân đều sợ khiếp vía, đến tiền công cũng không thèm lấy mà bỏ chạy mất một đợt, số còn lại cũng như bị mất hồn, không ai còn tâm trí làm việc. Thảm hơn nữa là tin đồn nơi này có ma đã lan khắp mười dặm tám phương, cai thầu muốn tuyển thêm công nhân mới nhưng chẳng ai dám ứng tuyển.
Bất đắc dĩ, ông chủ Tạ đành mời một đại sư ở chùa Thanh Hà tới làm một buổi pháp sự, lại thỉnh về một khối đá Thái Sơn khổng lồ. Khối đá đó mặt trước có vân tự nhiên, trông như một con hổ trắng đang ngẩng đầu gầm rống. Đại sư còn dùng chu sa, hùng hoàng trộn với sơn đỏ, tự tay viết ba chữ “Thạch Cảm Đương” vào góc trên bên phải bức tranh Bạch Hổ Khiêu Thiên, rồi đặt khối đá Thái Sơn này ngay giữa công trường để “trấn” tà túy.
Tuy nhiên, khối đá này chỉ “trấn” ở công trường được chưa đầy 20 tiếng đồng hồ — bởi vì sáng hôm sau khi mọi người thức dậy nhìn xem, trên bục cao làm bằng gỗ hoàng dương đặt làm riêng đã trống trơn, đến một mảnh vụn đá cũng không còn.
Lần này cả công trường bùng nổ như ong vỡ tổ.
Nên biết khối đá đó nặng tới hai tấn, lúc đó phải dùng cần cẩu mới đặt được lên cái bục gỗ hoàng dương kia. Giờ ai có bản lĩnh đó, nửa đêm mò mẫm làm việc mà không động chạm đến bất kỳ ai để mang một khối đá lớn như vậy đi?
Vị đại sư chùa Thanh Hà lúc đó sợ ngây người, được ông chủ Tạ năm lần bảy lượt khuyên lơn mới ở lại, hứa sẽ nghĩ cách khác.
Nhưng vị đại sư đó cũng chỉ kiên trì được lâu hơn khối “Thạch Cảm Đương” của ông ta đúng 24 tiếng. Ngày hôm sau ông ta cũng lăn lộn bò lết, lảo đảo chạy mất.
Dưới sự truy hỏi gắt gao của ông chủ Tạ, đại sư cuối cùng mới nói ra: Đêm qua ông ta mơ thấy một giấc mơ, trong mơ một người phụ nữ mặc váy trắng thêu hoa, vươn năm ngón tay gầy guộc khô héo bóp cổ cảnh cáo ông ta không được xen vào việc của người khác. Đợi đến khi tỉnh dậy, ông ta thấy trên cổ mình quả nhiên xuất hiện năm vết máu, rõ ràng là thương tích do móng tay dài của phụ nữ để lại.
Ông chủ Tạ hoàn toàn hết cách, khu nghỉ dưỡng đành tạm thời ngừng thi công, công nhân cũng đại đa số đã giải tán.
Hơn hai mươi người còn ở lại đây đều là vì cai thầu là anh em cột chèo với ông chủ Tạ, nể tình thân thích mới dẫn theo đám anh em cố thủ cái đống đổ nát này, giúp trông coi máy móc, thu dọn vật liệu.
Tuy nhiên, số tiền đầu tư ban đầu đổ xuống quá lớn, công trường ngừng một ngày là ông thiệt hại một khoản.
Ông chủ Tạ lo đến nỗi mấy sợi tóc cuối cùng sau gáy cũng rụng sạch, đi khắp nơi hỏi thăm, cuối cùng thông qua mối quan hệ của một ông chủ khác mới liên lạc được với Tiêu Tiêu, lúc này mới mời hai thầy trò tới, hy vọng anh có thể nghĩ ra một giải pháp.
“Hóa ra là vậy.”
Tiêu Tiêu nhấp một ngụm trà nhài, đặt chén xuống, nụ cười trên mặt sâu xa khó lường, ra dáng phong thái cao nhân.
Nguyễn Mộ Đăng vừa nhìn thấy biểu cảm này là biết ngay sư phụ nhà mình tám phần đã có tính toán trong lòng, chỉ là đang ấp ủ trò gì đó thôi: “Đêm nay chúng ta sẽ ở lại công trường, xem thử rốt cuộc là ‘thứ gì’ đang làm loạn.”
Hết chương 24


Bình luận về bài viết này