[Sai Số] Chương 01

By

Published on

in


Chương 01

Tác giả: Nhị Sư Thúc | Editor: Chan

Ngày đầu tiên Lâm Ý Kiều đến công ty mới, mẹ lái xe đưa cậu đến tận cổng tòa nhà văn phòng, trước khi cậu bước xuống xe, bà dặn dò: “Nếu cảm thấy gượng ép quá thì về nhà, không đi làm cũng không sao.”

“Vâng,” Lâm Ý Kiều tháo dây an toàn, nói với mẹ: “Con đi đây.”

Cậu mặc một chiếc sơ mi kẻ caro màu xanh không cài cúc, bên trong là áo thun cotton trắng, gấu áo được sơ vin gọn gàng vào trong thắt lưng, làm nổi bật chiếc eo thanh mảnh. Mái tóc không quá ngắn, có lớp mái lưa thưa che trước trán, sống mũi cao thẳng, ánh mắt lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác, gương mặt trắng sứ thanh tú, trông có vẻ rất dễ bị bắt nạt.

Chẳng trách Từ Tử Huệ lại lo lắng cho cậu như vậy, cái khí chất, vóc dáng và diện mạo này, nếu đặt vào truyện tranh Hàn Quốc thì chắc chắn là kiểu vừa mới mở đầu đã nợ người ta cả tỷ bạc.

Đợt nhân viên mới này có tổng cộng sáu người, đều được sắp xếp vào phòng họp nhỏ để làm thủ tục nhận việc. Lâm Ý Kiều là người đến đầu tiên nên cũng làm xong sớm nhất.

Cậu sắp xếp tài liệu ngăn nắp, vuốt phẳng các góc giấy, cẩn thận bỏ vào túi hồ sơ rồi đứng dậy hỏi HR: “Tôi đến bộ phận nghiên cứu và phát triển báo danh luôn hả?”

“Chờ chút đã,” Đường Hiểu Hiểu mỉm cười trả lời, “Lát nữa còn có một buổi họp chào mừng, Vương Tổng sẽ nói qua cho các bạn về văn hóa và chế độ của công ty.”

Lâm Ý Kiều giơ túi hồ sơ trong tay lên, chỉ vào cuốn sổ tay nhân viên bên trong, bình tĩnh nói với Đường Hiểu Hiểu: “Những nội dung này đều đã viết trong sổ tay nhân viên rồi, tôi cho rằng không cần thiết phải mở cuộc họp đó.”

Những đồng nghiệp khác đang điền thông tin nghe vậy đều quay đầu lại nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc — Đỉnh vãi! Ngày đầu đi làm đã kiếm chuyện!

Tuy nhiên, Lâm Ý Kiều lại mang vẻ mặt chính trực, hoàn toàn không hề hay biết mà nhìn thẳng vào Đường Hiểu Hiểu.

Đường Hiểu Hiểu đã sớm nếm trải lực sát thương của Lâm Ý Kiều từ ngày phỏng vấn. Cậu thanh niên này khi không nói chuyện thì như một thiếu niên thuần khiết vô hại, nhưng hễ mở miệng là có thể khiến người ta nghẹn họng.

Hôm phỏng vấn, Lâm Ý Kiều vì một vấn đề kỹ thuật mà tranh cãi với tổ trưởng Thái Đông của tổ cơ khí, cậu chỉ dùng vài câu đã khiến Lão Thái tức đến nhảy dựng lên. Lão Thái kiên quyết không cho chàng trai coi trời bằng vung này vào nhóm của mình, thậm chí còn nói ra câu “có hắn thì không có tôi”.

Đến tận bây giờ Đường Hiểu Hiểu vẫn cảm thấy khó tin, CEO lại quan tâm đến việc tuyển dụng như vậy. Trong thời điểm mấu chốt ký kết thỏa thuận huy động vốn vòng A tại Los Angeles, anh ấy lại đích thân gọi điện thoại về chỉ đạo chỉ vì một kỹ sư nhỏ, nói chuyện với Lão Thái hơn mười phút để thuyết phục lão giữ người lại.

Nói là CEO coi trọng năng lực chuyên môn của Lâm Ý Kiều.

Nụ cười trên mặt Đường Hiểu Hiểu đã có chút biến dạng, giống như đang nghiến răng nghiến lợi: “Điều quan trọng không phải nội dung cuộc họp, mà là Vương Tổng muốn gặp các bạn…”

Lãnh đạo cấp cao muốn gặp nhân viên mới, logic này Lâm Ý Kiều có thể chấp nhận được, cậu “ồ” một tiếng rồi ngồi lại vào ghế.

Sau khi mọi người làm xong thủ tục, Đường Hiểu Hiểu đưa họ đến văn phòng của Vương Hạo. Vương Hạo là một người đàn ông gần bốn mươi tuổi, hơi mập, khuôn mặt tròn, đôi mắt híp lại như không thể mở ra nổi, tóc tai bù xù, trông cứ như là chưa tỉnh ngủ.

Lâm Ý Kiều thầm nhận định người này thuộc hệ kỹ thuật, mà chắc chắn là rất giỏi, vì mấy người mắt híp đều là quái vật cả.

Văn phòng không lớn, sáu bảy người đứng thành hàng khiến không gian trở nên chật chội. Trên sofa ở khu tiếp khách chất đầy tài liệu, Vương Hạo không mời họ ngồi mà tự mình đứng dậy chào hỏi.

Lâm Ý Kiều thấy Vương Hạo vừa nói lời chào mừng, vừa vòng qua bàn làm việc, đưa bàn tay phải to dày ra định bắt tay từng người.

Lâm Ý Kiều lập tức hoảng hốt.

Cậu ghét bắt tay, vì bắt tay đồng nghĩa với việc tiếp xúc trực tiếp với da của một người khác, lực tiếp xúc, nhiệt độ, độ ẩm đều là những biến số không thể dự đoán. (Bạn đang đọc truyệ/n ở https://gnashee.wordpress.com/ ) Chưa kể đối phương có thể mang theo vi khuẩn, virus hay các vi sinh vật khác, đây là hành vi nguy cơ cao dẫn đến sự xâm nhập của mầm bệnh. Cậu không hiểu tại sao trong quy tắc xã giao con người lại đặt ra một kiểu tiếp xúc vật lý kỳ quặc như vậy.

May là Lâm Ý Kiều đứng ở phía rìa bên phải của hàng, Vương Hạo lại bắt đầu bắt tay từ phía trái. Lâm Ý Kiều lùi lại một bước, giả vờ bị thu hút bởi tấm áp phích treo trên tường bên trái, thong thả bước qua đó nghiên cứu tấm áp phích nửa phút, rồi tự nhiên đứng vào vị trí bên trái của hàng.

Người ban đầu đứng ở vị trí đầu tiên bên trái là một cô gái tóc đen dài, mái bằng, tên là Ôn Duy. Ôn Duy chỉ nhìn cậu một cái chứ không tố cáo cậu.

Không biết có phải là do may mắn hay không, Vương Hạo không truy cứu hành vi đi lại tự do của Lâm Ý Kiều, cũng không kiên quyết đòi bắt tay với cậu.

Tiếp đó, Vương Hạo bắt đầu giới thiệu những thứ đã có sẵn trong sổ tay nhân viên, Lâm Ý Kiều cũng bắt đầu thả hồn theo làn gió và áng mây trời.

Đối diện cậu là một khung cửa sổ sát đất rất lớn, từ đây nhìn ra có thể thấy rất xa, bầu trời rất xanh, không có nổi một gợn mây.

Lâm Ý Kiều nghĩ, ban ngày trên trời cũng có sao, chỉ vì ánh sáng mặt trời quá mạnh, sự tán xạ khí quyển khiến bầu trời trở nên sáng rực làm cho ánh sao không thể nhìn thấy được bằng mắt thường.

Đồng thời, cậu còn nghĩ đến một chuyện rất thú vị — Có biết tại sao các hành tinh lại có hình tròn không? Đó là do tác dụng của trọng lực tự thân, nó sẽ kéo mọi vật chất cấu thành hành tinh về phía tâm, cùng với sự tự quay, dần dần hình thành một khối cầu hơi dẹt ở hai cực.

Như vậy thực tế chính là, khi bọn họ đang họp, trên bầu trời có vô số vì sao đang bận rộn tự nặn vo viên mình thành những hình tròn.

Phát hiện này khiến Lâm Ý Kiều cảm thấy rất buồn cười, thế là cậu khẽ bật cười một tiếng.

Ôn Duy lại liếc nhìn cậu thêm phát nữa, Lâm Ý Kiều rất muốn chia sẻ phát hiện thú vị này với Ôn Duy, nhưng cậu đã biết rằng chia sẻ phát hiện của mình khi người khác đang nói chuyện là hành vi bất lịch sự, vì vậy cậu không nói gì.

Buổi chiều tan làm, mẹ và Lâm Dịch Diệu cùng nhau đến đón cậu, Lâm Dịch Diệu lái xe, mẹ ngồi ở ghế phụ.

“Công việc này con rất hài lòng,” Sau khi Từ Tử Huệ hỏi thăm tình hình, Lâm Ý Kiều báo cáo như vậy, “Đèn bảo vệ mắt ở chỗ làm của con có thể điều chỉnh độ sáng, tiếng ồn của điều hòa và hệ thống thông gió cũng rất nhỏ, không ảnh hưởng đến việc suy nghĩ của con. Vị trí ngồi của con cách cửa gió và cửa chính một khoảng vừa phải, vì vậy nhiệt độ dễ chịu, ra vào thuận tiện.”

Lâm Ý Kiều còn nhấn mạnh: “Nghe nói bọn họ mới tối ưu hóa môi trường làm việc thời gian gần đây, những chỗ được tối ưu đều là những điểm con thích, vận may của con đúng là tốt thật đó.”

Từ Tử Huệ quay người lại từ ghế phụ nhìn cậu: “Đồng nghiệp có dễ gần không con?”

“Dễ gần ạ,” Lâm Ý Kiều nói, “Tổ trưởng của con rất quý con.”

“Ồ?” Lâm Dịch Diệu liếc nhìn qua gương chiếu hậu, hỏi anh trai nhà mình: “Sao anh biết hắn quý anh?”

“Ổng khen anh,” Lâm Ý Kiều hơi tự hào thuật lại tình cảnh lúc đó: “Anh vừa đến tổ cơ khí, ổng đã nói với những người khác là: ‘Đây là chuyên gia giỏi mới đến tổ chúng ta, cậu ấy không giống chúng ta, cậu ấy là thiên tài đấy, sau này mọi người có vấn đề gì thì cứ hỏi ý kiến cậu ấy nhiều vào’.”

Từ Tử Huệ nhíu mày thở dài một tiếng.

Lâm Dịch Diệu phụt cười thành tiếng: “Em biết ngay mà!”

Lâm Ý Kiều khó hiểu: “Biết gì?”

“Không có gì.” Lâm Dịch Diệu nói.

Nhiều lúc cô thật sự ngưỡng mộ anh trai mình, bất kỳ ai nghe cấp trên mới nói câu đó mà chẳng đổ mồ hôi hột vì áp lực? Vậy mà anh của cô chỉ hiểu theo nghĩa đen, cho rằng người ta đang khen mình.

Đúng là kiểu người có thân thể thánh khiết bẩm sinh không biết đến nội hao tâm lý.

Thật ra Từ Tử Huệ không quá lo lắng về chuyện này, bao năm qua bà đã quen với sự “lạc loài” của con trai, bà cũng không kỳ vọng Lâm Ý Kiều sẽ có mối quan hệ rộng ở nơi làm việc.

Nhưng có một vấn đề khiến bà đứng ngồi không yên. Kể từ khi bà biết CereNet là công ty do Nghiêm Luật sáng lập, bà đã cực lực phản đối Lâm Ý Kiều đến đó làm việc, khổ nỗi Lâm Ý Kiều lại quá đỗi hứng thú với dự án khung xương cơ khí điều khiển bằng não bộ này. Mà một khi Lâm Ý Kiều đã chấp nhất với chuyện gì, không ai có thể dễ dàng làm cậu thay đổi ý định.

Cũng chính vì sự chấp nhất này mà Lâm Ý Kiều từng phải chịu rất nhiều khổ sở, Từ Tử Huệ do dự hồi lâu, khẽ hỏi: “… Vậy con đã gặp Nghiêm Luật chưa?”

“Chưa đâu,” Giọng của Lâm Ý Kiều trở nên bằng phẳng hơn một chút, “Họ nói Nghiêm Luật đi công tác ở Los Angeles rồi, phải hơn nửa tháng nữa mới về cơ.”

Từ Tử Huệ chú ý quan sát, không thấy Lâm Ý Kiều có dấu hiệu nôn nóng hay bất an, bà thở phào nhẹ nhõm: “Con có cần chuẩn bị gì không? Có muốn nói chuyện với Cảnh Tâm một chút không?”

Lâm Ý Kiều lắc đầu nói “không cần”, bàn tay phải nhẹ nhàng nắm lại thành nắm đấm đặt trên đầu gối, nói: “Đã không còn liên quan gì nữa rồi.”

Từ Tử Huệ muốn hỏi cậu, là chuyện đó không còn ảnh hưởng đến con nữa, hay là trong lòng con, con và Nghiêm Luật đã không còn liên quan gì nhau nữa.

Nhưng Lâm Ý Kiều đã nhanh chóng lấy tai nghe chống ồn từ trong balo ra đeo vào, tựa đầu vào ghế nhắm mắt lại, bày ra tư thế từ chối tiếp tục giao tiếp.

**

Nghiêm Luật trở về công ty sớm hơn dự kiến hai ngày, anh không chào hỏi ai, cũng chẳng về văn phòng của mình mà đẩy cửa phòng Vương Hạo ra, dọn dẹp đống tài liệu vứt bừa bãi trên sofa sang một bên, rồi cả người đổ ập xuống sofa, trông vô cùng mệt mỏi.

Vương Hạo thấy anh thì rất bất ngờ: “Cậu vừa mới xuống máy bay cơ mà? Không ở nhà nghỉ ngơi lệch múi giờ mà chạy đến đây làm gì?”

Nghiêm Luật gác đôi chân dài lên bàn trà, lấy điện thoại ra mở khóa, đáp: “Về nhà tắm qua một cái rồi, không ngủ được.”

(Bạn đang đọc truyệ/n ở https://gnashee.wordpress.com/ )

Vương Hạo đứng dậy: “Thế cậu đang ở đây làm gì?”

“Như ông thấy đó,” Nghiêm Luật cúi đầu trả lời những tin nhắn mới nhận được trong thời gian bay đường dài, nói: “Tôi đang chơi smartphone.”

Vương Hạo rời khỏi bàn làm việc, bước tới ngồi cạnh Nghiêm Luật, cái vị CEO này của ông có một diện mạo đẹp đẽ ai thấy cũng yêu, lại có tài kể chuyện lay động lòng người, vừa mới mang về cho công ty 50 triệu USD tiền đầu tư. Tuy trẻ tuổi nhưng lại là người anh em đáng tin cậy để gửi gắm sau lưng.

Nhưng Vương Hạo chẳng hề xót xa cho Nghiêm Luật, tự ý sắp xếp công việc: “Nếu tinh thần của cậu còn ổn thì tôi dời cuộc họp thứ Hai tuần tới lên hôm nay luôn, sẵn tiện cho cậu gặp mặt các đồng nghiệp mới.”

Đầu ngón tay Nghiêm Luật khựng lại trên màn hình điện thoại, dừng một lát mới tiếp tục gõ chữ, hờ hững hỏi: “Đồng nghiệp mới… thế nào?”

“Đều khá ổn,” Vương Hạo nhớ tới người đặc biệt nhất, cười cười bổ sung, “Đặc biệt là Lâm Ý Kiều mà cậu bất chấp mọi ý kiến để tuyển vào ấy, quá tài năng. Vấn đề độ chính xác phản hồi lực chi dưới mà chúng ta mãi không giải quyết được, cậu ta lại nghĩ ra cách dùng một loại hợp kim nhớ hình mới làm cấu trúc chịu lực cốt lõi, thiết kế lại cơ chế phản hồi truyền lực khớp gối, ngay cả Lão Thái xem xong dữ liệu thử nghiệm cũng không nói được câu nào.”

Khóe miệng Nghiêm Luật nhếch lên, đầy vẻ tự hào: “Người tôi chọn mà lại.”

“Có điều nhóc đó kiêu ngạo quá,” Vương Hạo lắc đầu, “Hôm tiệc chào mừng công ty mời họ đi Di Vân Đài, trước mặt bao nhiêu người cậu ta phang thẳng cho tôi một câu ‘không muốn đi’, đến một cái lý do cũng chẳng buồn bịa, làm tôi mất hết cả mặt mũi.”

Nghiêm Luật bật cười, vẫn là Lâm Ý Kiều mà anh quen thuộc: “Cậu ấy không phải kiêu ngạo, cậu ấy chỉ là có một bộ quy tắc của riêng mình thôi. Cậu ấy thành thật như vậy chẳng phải rất tốt à, chẳng lẽ ông thích người khác đối đãi với mình bằng sự giả dối, lấy lòng?”

Vương Hạo thấy anh nói năng thân thuộc như vậy: “Hai người quen nhau à?”

“Ừm,” Nghiêm Luật nói, “Trước đây là bạn bè.”

“Trước đây?”

“Hồi trung học.”

“Bạn học cũ à?” Vương Hạo thoáng ngạc nhiên, “Sao cậu ta chẳng nhắc tới một chữ nào vậy?”

Nghiêm Luật cười cười vẻ không quan tâm, “Chắc là người ta chẳng còn nhớ tôi là ai nữa rồi.”

“Làm sao có thể chứ?” Vương Hạo nhiệt tình, “Có cần gọi cậu ta qua đây không?”

Nghiêm Luật nói: “Thôi bỏ đi.”

Vương Hạo vỗ vai anh một cái, đứng dậy nói: “Tôi bảo Danny thông báo cho mọi người họp sau 20 phút nữa.”

“20 phút nữa?” Đây là lần đầu tiên Nghiêm Luật thấy khả năng thực thi của Vương Hạo mạnh mẽ quá mức, thậm chí là đến mức không cần thiết, “Gấp quá, tôi chưa chuẩn bị gì cả.”

Vương Hạo nhìn anh với ánh mắt lạ lẫm: “Cậu đi diễn thuyết trên đài truyền hình còn chẳng cần chuẩn bị gì, họp ở nhà mình thì cần chuẩn bị cái gì?”

Nghiêm Luật cũng không biết mình cần chuẩn bị gì, nhưng anh luôn cảm thấy cảnh tượng gặp lại Lâm Ý Kiều nên riêng tư hơn một chút, để anh có thể ôm Lâm Ý Kiều như trước đây, để cậu tựa đầu vào vai anh, nghe cậu ấm ức lảm nhảm kể về những năm tháng không có anh cậu đã sống vất vả thế nào, nói rằng rất vui vì cuối cùng anh cũng đã trở lại.

Cảnh tượng này dù thế nào cũng không thể xảy ra trong phòng họp được, có lẽ anh có thể nhân lúc hôm nay đi tìm Lâm Ý Kiều trước, gặp riêng một chút.

“Để mai đi,” Nghiêm Luật ngửa đầu tựa vào sofa, che mắt tỏ vẻ mệt mỏi, “Hơn 20 tiếng tôi chưa được ngủ rồi, cho tôi nghỉ ngơi đi.”

Đúng lúc này có tiếng gõ cửa, Vương Hạo nói vọng ra: “Vào đi.”

Nghiêm Luật cũng nghe tiếng quay đầu lại, đầu tiên là anh nhìn thấy một bàn tay trắng trẻo gầy gò với những khớp xương lộ rõ, tiếp đó là chiếc sơ mi kẻ caro màu xanh nhạt, áo thun trắng và vòng eo thanh mảnh, rồi đến gương mặt mang chút đường nét thiếu niên, sạch sẽ và ôn hòa.

Lâm Ý Kiều đẩy cửa bước vào, tự nhiên nhìn về phía này, hai người bốn mắt nhìn nhau xuyên qua nửa căn phòng.

Dù trước đó đã diễn tập bao nhiêu lần, hình dung bao nhiêu lần cảnh tượng gặp lại, nhưng ngay khoảnh khắc này Nghiêm Luật mới hiểu rõ mình không hề bình tĩnh như trong tưởng tượng. Đôi lông mày và ánh mắt mà suốt bảy năm qua anh luôn khắc họa trong lòng đột ngột xuất hiện trước mặt, đầu óc anh trống rỗng, thậm chí quên mất cả thở, huyết dịch toàn thân gần như đông cứng, chỉ có nhịp tim đập liên hồi như trống trận.

Lâm Ý Kiều đứng đó, trên mặt mang vẻ ngơ ngác thường thấy, đôi mày khẽ nhíu lại, dường như đang so sánh Nghiêm Luật trước mắt với Nghiêm Luật trong ký ức, cố gắng nhận diện danh tính chính xác của người này ở thời điểm hiện tại.

Vương Hạo lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng, chỉ vào Nghiêm Luật rồi nhiệt tình nói với Lâm Ý Kiều: “Tiểu Lâm, cậu đến đúng lúc lắm, xem đây là ai này.”

Mặc dù đối phương không đeo kính, nhưng các đặc điểm ngoại hình khác đều trùng khớp với ký ức, việc đối chiếu hình ảnh trong đầu đã thành công, Lâm Ý Kiều nói: “Là Nghiêm Luật.”

Vương Hạo vẫy tay ra hiệu bảo Lâm Ý Kiều vào: “Mau lại đây gặp bạn cũ của cậu đi.”

Lâm Ý Kiều lộ ra vẻ mặt hoang mang, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, nghiêng đầu nhìn Nghiêm Luật một lát rồi nhìn sang Vương Hạo, nghiêm túc chỉ ra điểm bất hợp lý trong lời nói của Vương Hạo: “Về mặt logic mà nói, tôi với cậu ấy đã không còn tính là bạn bè nữa rồi.”

**

Chan: Nghiêm Luật, cậu vất vả rồi =)))))))))))

Hết chương 01

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.