[Sai Số] Chương 02

By

Published on

in


Chương 02

Tác giả: Nhị Sư Thúc | Editor: Chan

Lâm Ý Kiều đưa tài liệu kỹ thuật cần ký duyệt cho Vương Hạo rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng, còn việc lời mình nói gây ra rắc rối gì cho người khác, cậu hoàn toàn không có ý thức về điều đó.

Vương Hạo không dám thở mạnh, đợi đến khi Lâm Ý Kiều đóng cửa từ bên ngoài, ông mới không nhịn được mà vỗ vào lưng ghế sofa cười lớn: “Cậu đắc tội gì cậu ta à?”

Nghiêm Luật không nói gì.

Đắc tội?

Những gì anh mang lại cho Lâm Ý Kiều, có lẽ còn nặng nề hơn cả “đắc tội” nhiều…

“Anh đừng tìm anh ấy nữa.”

Bảy năm trước, cuộc điện thoại cuối cùng Nghiêm Luật gọi đến nhà Lâm Ý Kiều là do Lâm Dịch Diệu nghe máy.

“Khó khăn lắm anh ấy mới chịu phối hợp trị liệu, giờ trạng thái mới ổn định được một chút, anh đừng xuất hiện nữa.”

Lâm Ý Kiều quay lại bộ phận nghiên cứu và phát triển, trên bàn có thêm một quả chuối.

Lâm Ý Kiều chỉ vào quả chuối hỏi Ôn Duy ngồi bên cạnh: “Cái này là cô cho tôi à?”

Ôn Duy lắc đầu, hất cằm về phía Tống Hâm, kỹ sư thuật toán của nhóm bên cạnh.

Mỗi người đều có một quả chuối trên bàn, không phải riêng mình Lâm Ý Kiều, mà là một kiểu lễ nghi xã giao nào đó mà Lâm Ý Kiều không thể hiểu nổi.

Lâm Ý Kiều thấy việc đồng nghiệp cố gắng dùng cách cho đồ ăn để kéo gần quan hệ là một chuyện rất vô lý. Bởi vì bạn không thể hiểu hết sở thích ăn uống của từng người, nếu lỡ cho người dị ứng đậu phộng hay cho người tiểu đường kẹo socola, chắc chắn sẽ không có tác dụng kéo gần quan hệ gì cả.

Ví dụ như hôm nay Lâm Ý Kiều không ăn đồ màu vàng, vì hôm nay là thứ Tư, cứ hễ đến thứ Tư là cậu không chạm vào đồ màu vàng.

Lâm Ý Kiều dùng hai ngón tay kẹp quả chuối đứng dậy định đem trả cho Tống Hâm, Ôn Duy kéo kéo áo cậu, đưa tay ra nói: “Đưa cho tôi.”

Lâm Ý Kiều hỏi cô ấy: “Cô muốn ăn à?”

Ôn Duy: “Ừm.”

Thế là Lâm Ý Kiều đưa quả chuối cho cô rồi ngồi xuống.

Ôn Duy cầm quả chuối trong tay, hỏi Lâm Ý Kiều: “Cậu quen Nghiêm Luật à?”

Lâm Ý Kiều gật đầu, chỉ ra: “Cô cũng quen mà.”

Cậu từng nghe thấy Ôn Duy nói về Nghiêm Luật với người khác, nên đoán là Ôn Duy có quen Nghiêm Luật.

Ôn Duy nhìn về phía Thái Đông, hạ thấp giọng nói: “Tôi nghe nói ban đầu lão Thái không muốn nhận cậu, là Nghiêm Luật kiên quyết tuyển cậu vào đấy.”

Lâm Ý Kiều chấn kinh: “Lão Thái không muốn nhận tôi? Tại sao lão Thái lại không muốn nhận tôi?”

Ôn Duy phớt lờ câu hỏi này, hỏi cậu: “Cậu với Nghiêm Luật có quan hệ rất tốt đúng không?”

Lâm Ý Kiều không muốn bàn luận với người khác về mối quan hệ giữa mình và Nghiêm Luật, nên cậu nói Ôn Duy là mình không biết, rồi quay mặt nhìn vào màn hình máy tính.

Lâm Ý Kiều cho rằng thông tin của Ôn Duy hoàn toàn không chính xác, rõ ràng Thái Đông rất thích mình, ngay ngày đầu tiên cậu đến, Thái Đông đã bày tỏ sự yêu mến đối với cậu một cách thẳng thừng rồi.

Còn việc tại sao Nghiêm Luật lại muốn tuyển cậu vào, lý do còn rõ ràng hơn nhiều.

Vì công ty thiếu người.

Thông báo tuyển dụng chẳng phải viết rất rõ ràng sao?

Đó là lý do tại sao Lâm Ý Kiều không thích tán gẫu với người khác, vì có rất nhiều chuyện rành rành ra đó, chỉ cần suy luận một chút là biết, vậy mà mọi người cứ làm cho rối tung lên.

Trong lòng Lâm Ý Kiều thầm hối hận vì đã lãng phí hai phút để tán gẫu, cậu mở phần mềm SolidWorks lên.

Điện thoại rung một cái, Lâm Ý Kiều phớt lờ.

Điện thoại lại rung thêm cái nữa.

Bình thường khi Lâm Ý Kiều tập trung làm việc sẽ không bị ngoại vật làm phiền, cậu sẽ như rơi vào một “đường hầm”, không nghe thấy tiếng ồn xung quanh hay tiếng động của con người.

Nhưng hôm nay không hiểu sao rất khó vào trạng thái. Lâm Ý Kiều cho rằng rất có khả năng là do mình đã chạm vào đồ ăn màu vàng. Quả chuối xui xẻo đó khiến cậu cứ hễ làm việc là lại nghĩ đến mặt của Nghiêm Luật.

Điều này không có nghĩa là Nghiêm Luật trông giống quả chuối.

Nghiêm Luật rất đẹp trai, hồi trung học đã có rất nhiều người thích, nhiều bạn nữ tặng quà và thư tình cho Nghiêm Luật. Lâm Ý Kiều đã đếm rồi, tính đến sự kiện come out, Nghiêm Luật đã nhận được quà từ 49 bạn nữ thuộc các khối và các lớp khác nhau.

Còn Lâm Ý Kiều thì chỉ nhận được một lần, chính xác mà nói là chưa nhận được lần nào, vì lần duy nhất đó Nghiêm Luật đã giúp cậu đem trả lại rồi.

“Tại sao cậu có thể nhận quà của bạn nữ mà tớ lại không được?” Lúc đó Lâm Ý Kiều đã hỏi Nghiêm Luật như vậy.

(Bạ.n đang đọc truyện ở https://gnashee.wordpress.com/ )

Nghiêm Luật đã giải thích một tràng dài cho Lâm Ý Kiều từ góc độ quan hệ nhân sinh và lễ nghi xã giao, Lâm Ý Kiều nghe không hiểu, vẫn cảm thấy rất bất công.

Thế là vào lúc bạn nữ thứ 50 tặng quà và thư tình cho Nghiêm Luật, Nghiêm Luật đã công khai xu hướng tính dục ngay tại hành lang ngoài lớp học.

Lâm Ý Kiều vẫn còn nhớ lúc đó ồn ào thế nào, tiếng la hét của mọi người suýt chút nữa đã lật tung cả tòa nhà giảng đường, cậu đã đeo tai nghe chống ồn nhưng vẫn thấy rất ồn.

Lâm Ý Kiều không có khái niệm về việc come out, thích con gái hay thích con trai thì cũng giống như thích mèo hay thích chó vậy thôi, đều là chuyện rất bình thường, không hiểu sao lại khiến nhiều người kích động đến thế.

Chắc là vì con người ai cũng rảnh rỗi quá mà.

Bây giờ Nghiêm Luật vẫn rất đẹp trai, vừa nãy Lâm Ý Kiều đã nhìn kỹ rồi, khách quan mà nói thì còn đẹp hơn trong ký ức một chút, vì đường nét khuôn mặt rõ ràng hơn, sống mũi cũng cao hơn, giống như đã được tối ưu hóa cấu trúc vậy.

Nhưng Nghiêm Luật không còn đeo kính nữa, biểu cảm trên mặt cũng trở nên rất khó giải mã, khiến Lâm Ý Kiều cảm thấy xa lạ.

Cậu nhớ đến lời Cảnh Tâm từng nói, một khi một người đã rời khỏi cuộc sống của bạn, sợi dây liên kết giữa bạn và người đó sẽ biến mất, đây là sự thay đổi không thể đảo ngược, cho dù sau này có gặp lại, hai người cũng không thể nào giống như lúc ban đầu.

Điện thoại rung lên lần thứ ba, Lâm Ý Kiều cuối cùng cũng từ bỏ nỗ lực tập trung vào công việc, cậu mở khóa màn hình, thấy ứng dụng mạng xã hội hiện lên ba yêu cầu kết bạn mới.

Người gửi yêu cầu đều là “Nghiêm Luật từ nhóm chat CereNet”.

Nhân viên trong công ty gửi tài liệu hay thông tin đều có một app chuyên dụng, WeChat gần như không có tác dụng gì. Lâm Ý Kiều cảm thấy không cần thiết phải thêm những thứ có chức năng tương tự nhau, nên không nhấn đồng ý.

Nghiêm Luật cầm điện thoại đợi đến 11 giờ 50, trả lời xong tất cả tin nhắn mới, còn chơi một ván game với kẻ đang làm việc kiểu cưỡi ngựa xem hoa Chúc Trì Chu. Thoát ra xem WeChat, ba yêu cầu kết bạn vẫn bặt vô âm tín.

Chúc Trì Chu gửi tin nhắn qua: [Trưa nay ăn gì? Có muốn qua chỗ tôi không?]

Nghiêm Luật: [Chưa nói trước được, tôi đi thử vận may chút đã.]

Chúc Trì Chu: [Thử vận may gì cơ?]

Nghiêm Luật nhét điện thoại vào túi quần, đứng dậy khỏi sofa, vuốt lại mái tóc, nói với Vương Hạo: “Tôi đi trước đây.”

Vương Hạo nhìn anh đầy vẻ khó hiểu: “Không phải cậu mời mọi người ăn Omurice* à? Cậu không ăn ư?”

(*món cơm chiên cuộn trứng nổi tiếng của Nhật Bản)

Nghiêm Luật quay lưng vẫy vẫy tay bước ra cửa: “Ông ăn hộ tôi đi.”

CereNet chiếm hai tầng của tòa nhà này, toàn bộ tầng 12 là bộ phận R&D, phòng thí nghiệm và khu làm việc của nhân viên nghiên cứu đều ở đây.

(*Từ giờ đổi bộ phận nghiên cứu và phát triển thành bộ phận R&D cho ngắn nhé.)

Khu nghỉ ngơi ăn uống ở tầng 13, giờ này các đồng nghiệp đều đã lên đó ăn trưa, bộ phận R&D vắng tanh vắng ngắt, chỉ có tiếng máy móc đang vận hành phát ra âm thanh khe khẽ.

Lâm Ý Kiều không thích môi trường ồn ào chật chội, nên luôn đợi mọi người ăn xong đi hết rồi mới thong thả đi lên, lúc này vẫn đang vùi đầu vào công việc.

“Lâm Ý Kiều.”

Nghe thấy có người gọi tên mình, Lâm Ý Kiều ngẩng đầu lên, nhìn thấy Nghiêm Luật phía trên màn hình máy tính.

Lâm Ý Kiều nghi hoặc nhìn anh: “?”

“Đi ra ngoài với tôi.” Nghiêm Luật nói.

“Đi làm gì?”

“Ăn cơm.”

“Tại sao?”

Nghiêm Luật lại lộ ra biểu cảm mà Lâm Ý Kiều không thể hiểu nổi, nhưng rất nhanh đã đổi thành nụ cười đẹp trai mà Lâm Ý Kiều từng vô cùng quen thuộc: “Bữa trưa hôm nay của công ty chỉ có Omurice thôi, cậu muốn ăn ở công ty à?”

Lâm Ý Kiều ngẩn người, nghe Nghiêm Luật bổ sung: “Hôm nay là thứ Tư.”

Dựa theo quy luật đặt món của bộ phận hành chính, thứ Tư đáng lẽ phải đặt ở nhà hàng đồ ăn nhẹ có vị khá ngon kia.

Quy luật đột ngột bị phá vỡ khiến Lâm Ý Kiều có chút rối loạn, cậu nhíu mày hỏi: “Tại sao hôm nay lại là Omurice?”

Nghiêm Luật bảo: “Vương Hạo đặt đấy, ông ta muốn ăn.”

Lâm Ý Kiều: “…”

“Đi thôi,” Nghiêm Luật nghiêng đầu, “Tôi rất rành khu vực quanh đây, biết nhà hàng nào có thể tránh được màu vàng.”

Nếu tự mình đi ăn mà không điều tra trước, Lâm Ý Kiều rất khó chọn nhà hàng, tầm này đặt đồ ăn giao tận nơi lại phải chờ rất lâu.

Cậu chậm chạp đứng dậy, không biết phải làm sao, có lẽ cậu nên nghe lời mẹ, nói chuyện trước với Cảnh Tâm để biết cách ứng phó trong tình huống hiện tại.

“Đừng lề mề nữa,” Nghiêm Luật có vẻ hơi mất kiên nhẫn, “Ăn cơm mất nhiều thời gian quá thì chiều đi làm sẽ bị muộn đấy.”

Lâm Ý Kiều là người ghét đi muộn nhất, vả lại đúng là bụng cũng đói rồi, nên cậu cầm lấy balo đi theo Nghiêm Luật.

Lúc bị đưa xuống hầm để xe, Lâm Ý Kiều hỏi: “Phải đi bằng ô tô cơ à?”

Nghiêm Luật coi đó là lẽ đương nhiên: “Lái xe sẽ tiết kiệm thời gian hơn.”

Lâm Ý Kiều cảm thấy hình như có chỗ nào đó sai sai, nhưng lại không tìm ra lỗ hổng logic nào.

Từ thang máy đi ra, suốt quãng đường Nghiêm Luật đều cúi đầu nhắn tin, không nói chuyện với Lâm Ý Kiều, cho đến khi đi tới bên cạnh xe, anh mới mở cửa ghế phụ cho Lâm Ý Kiều ngồi vào.

Nghiêm Luật lúc lái xe khiến Lâm Ý Kiều thấy rất lạ lẫm, vì trước đây cậu chưa từng thấy Nghiêm Luật lái xe, cũng chưa từng hình dung Nghiêm Luật khi lái xe sẽ như thế nào.

Ánh nắng ban trưa chói chang, Nghiêm Luật lấy kính râm ra đeo, rồi đưa tay giúp Lâm Ý Kiều hạ tấm chắn nắng ở ghế phụ xuống, hỏi cậu: “Vẫn ổn chứ?”

“Cái gì?” Lâm Ý Kiều không hiểu.

“Ánh sáng ấy,” Nghiêm Luật liếc cậu một cái, “Trước đây ánh sáng quá mạnh là mắt cậu sẽ khó chịu, cứ ở dưới nắng là lại giấu đầu sau lưng tôi.”

“Ồ,” Lâm Ý Kiều nói, “Bây giờ tôi sẽ nhắm mắt lại.”

Nghiêm Luật cười cười, lại liếc cậu một cái, bộ dạng vô cùng dịu dàng: “Tại sao hôm nay cậu lại nói chúng ta không còn là bạn bè nữa? Rõ ràng cậu vẫn nhớ chuyện hồi xưa mà.”

Lâm Ý Kiều im lặng một lúc lâu, sau đó nói: “Bạn bè thì nên giữ lời hứa, đó là quy tắc cơ bản. Cậu đã phá vỡ quy tắc, nên không còn là bạn bè nữa.”

Nói xong câu này Lâm Ý Kiều cảm thấy có chút thoải mái, giống như cậu đã muốn nói với Nghiêm Luật như vậy từ rất lâu rồi. Để củng cố quan điểm của mình, cậu còn bổ sung thêm: “Cảnh Tâm nói tôi có thể xóa cậu khỏi danh sách bạn bè, đó là quyền của tôi.”

Trong xe không bật nhạc, yên tĩnh đến mức có chút ngột ngạt. Lâm Ý Kiều nghe thấy Nghiêm Luật thở mạnh và dồn dập hai cái, sau đó cậu thấy đôi bàn tay đang cầm vô lăng của Nghiêm Luật nổi gân xanh, dường như anh đang nắm vô lăng quá chặt, các khớp ngón tay đều trắng bệch. Rõ ràng phía trước không có đèn giao thông cũng không có chướng ngại vật, nhưng Nghiêm Luật lại đạp phanh hai cái.

Lâm Ý Kiều nghi ngờ Nghiêm Luật không phải là một tài xế giỏi, lập tức bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của bản thân.

May mà chỉ vài phút sau họ đã đến nơi, Nghiêm Luật đỗ xe trước cửa một nhà hàng được trang trí rất thanh tịnh.

“Lâm Ý Kiều,” Nghiêm Luật thở ra một hơi dài, nói: “Bác sĩ trị liệu của cậu đã dùng kiểu logic này để dạy cậu tháo gỡ mối quan hệ giữa chúng ta à?”

Ánh nắng ở đây không còn chói chang nữa, nhưng Nghiêm Luật không tháo kính râm ra. Lâm Ý Kiều nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt kính, thắc mắc tại sao Nghiêm Luật lại biết ngay Cảnh Tâm là bác sĩ trị liệu của mình, cậu chắc chắn mình chưa từng nói với Nghiêm Luật về đặc điểm đa dạng thần kinh của bản thân.

“Sao cậu biết được?”

Nghiêm Luật không trả lời, nửa khuôn mặt dưới lớp kính râm trông vô cùng nghiêm nghị, khóe miệng khẽ xụ xuống, là một biểu cảm có thể giải mã thành “đang giận”.

Lâm Ý Kiều không hiểu tại sao câu hỏi này lại khiến Nghiêm Luật giận, nhưng cậu biết những câu hỏi làm người khác giận thì tốt nhất không nên hỏi tiếp, cho nên cậu rất biết ý mà ngậm miệng lại.

Cậu tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe.

Nghiêm Luật lại thở ra một hơi dài, xuyên qua lớp tay áo nắm lấy cánh tay Lâm Ý Kiều, Lâm Ý Kiều quay đầu lại: “Hửm?”

Kính râm đã được tháo xuống, đôi mắt lộ ra mang theo những cảm xúc phức tạp mà Lâm Ý Kiều không thể hiểu nổi.

Lâm Ý Kiều nghe Nghiêm Luật nói: “Lâm Ý Kiều, chúng ta kết bạn lại có được không?”

Hết chương 02

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.