[Sai Số] Chương 03

By

Published on

in


Chương 03

Tác giả: Nhị Sư Thúc | Editor: Chan

Hơi ấm từ lòng bàn tay xuyên qua lớp áo sơ mi cotton truyền vào da cánh tay, Lâm Ý Kiều cảm thấy nóng quá, khẽ cựa quậy một chút, Nghiêm Luật liền buông tay ra.

“Kết bạn phiền phức lắm,” Lâm Ý Kiều nhíu mày nói, “Hơn nữa tôi không có thời gian.”

Nghiêm Luật hỏi: “Tại sao cậu lại không có thời gian?”

Lâm Ý Kiều đáp: “Vì tôi còn phải chăm sóc Maugham, Camus, Márquez và Zweig.”

Nghiêm Luật cố gắng dùng tư duy của Lâm Ý Kiều để hiểu câu nói này: “Cậu đang nghiên cứu văn học?”

“Không phải,” Lâm Ý Kiều lắc đầu, giải thích: “Đó là mấy con sứa Đại Tây Dương mà tôi nuôi.”

Tiếp đó, Lâm Ý Kiều dành ra bảy phút để giới thiệu với Nghiêm Luật về đặc điểm, tập tính sinh hoạt cũng như phương pháp nuôi dưỡng sứa Đại Tây Dương.

“Phải kiểm soát nghiêm ngặt độ mặn, nhiệt độ và độ pH của nước biển, phải thay nước định kỳ, và nhất thiết phải dùng ấu trùng tôm muối vừa mới nở để cho chúng ăn.” Lâm Ý Kiều luôn có rất nhiều điều để nói khi chạm đúng lĩnh vực yêu thích của mình, “Khả năng săn mồi của chúng rất yếu, nên phải dùng ống nhỏ giọt đưa tôm muối về phía xúc tu, phải cẩn thận một chút để không làm chúng bị thương, còn phải đeo găng tay bảo hộ vì bản thân chúng cũng có độc.”

Thế nhưng Nghiêm Luật có vẻ quan tâm quá mức đến lũ sứa, trong lúc Lâm Ý Kiều nói chuyện, anh vô thức hơi rướn người về phía trước, ánh mắt khóa chặt trên gương mặt Lâm Ý Kiều. Cái nhìn ấy chăm chú đến mức gần như nóng bỏng, mang theo một loại cảm xúc mà Lâm Ý Kiều không thể giải mã nổi.

Hơi thở của Nghiêm Luật theo đó mà xích lại gần, tuy không có sự tiếp xúc thân thể nhưng sự hiện diện đó tự thân đã mang một áp lực mạnh mẽ. Lâm Ý Kiều thừa nhận mùi hương trên người Nghiêm Luật rất dễ chịu, giống như khu rừng sau cơn mưa lúc mặt trời mọc, nhưng ánh mắt và tư thế này khiến cậu cảm thấy bị dò xét, bị xâm phạm.

Do đặc điểm thần kinh khác với đa số mọi người, các giác quan của Lâm Ý Kiều vốn đã quá nhạy cảm, sự áp sát ở khoảng cách gần như vậy càng khiến cậu bị rối loạn nhịp tim, cảm thấy nghẹt thở.

“Cậu đừng gần tôi quá,” Lâm Ý Kiều giơ tay chống lên ngực Nghiêm Luật, muốn đẩy đối phương ra: “Cậu làm tôi cảm thấy không thoải mái.”

Nghiêm Luật lập tức lùi lại xin lỗi, “Xin lỗi, tôi không cố ý.”

Lâm Ý Kiều “ừm” một tiếng, “Sau này đừng gần tôi như thế nữa.”

Nghiêm Luật nói: “Được.” Anh không hề biện minh rằng bọn họ đã từng có lúc còn gần gũi hơn thế này nhiều.

Lâm Ý Kiều lại tiếp tục kể về lũ sứa của mình: “Nhưng trong bốn con đó, khả năng săn mồi của Márquez mạnh hơn một chút, lần nào nó cũng ăn no nhất.”

Hình như Nghiêm Luật rất thích sứa, hỏi cậu: “Tôi có thể đến nhà cậu thăm chúng không?”

Lâm Ý Kiều lắc đầu, từ chối: “Không được.”

“Vì Márquez và đám bạn của nó sợ người lạ à?”

Lâm Ý Kiều dùng ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn Nghiêm Luật, cảm thấy anh vừa nói một điều cực kỳ thiếu kiến thức phổ thông: “Sứa đến não còn chẳng có, sao mà biết sợ người lạ được?”

Lâm Ý Kiều nói: “Chỉ là tôi không muốn cho cậu đến nhà tôi thôi.”

Hai người xuống xe đi vào nhà hàng, chỗ ngồi và món ăn đã được sắp xếp ổn thỏa. Hóa ra lúc nãy khi Nghiêm Luật gửi tin nhắn ở hầm gửi xe là để liên hệ với phía nhà hàng.

Chỗ ngồi là một phòng riêng nhỏ không bị làm phiền, không tiếng ồn và thông thoáng. Các món ăn đều là món Lâm Ý Kiều thích, hơn nữa màu sắc chỉ có đen, xanh lá, đỏ, trắng, tuyệt nhiên không có màu vàng.

“Không ăn thức ăn không nhìn ra hình dạng gốc, không ăn thức ăn có nước sốt đặc dính, không ăn cay(Bạn, đang đọc truyện ở gnashee.wordpress.com), không ăn nóng, không ăn thứ có xương nhỏ hoặc xương dăm.” Nghiêm Luật kể vanh vách sở thích của Lâm Ý Kiều, nói đến đây, anh khựng lại một chút, giọng điệu mang theo một chút dò xét, “Bây giờ, cậu vẫn giữ những yêu cầu này đối với đồ ăn chứ?”

Lâm Ý Kiều đáp: “Đúng vậy.”

Nghiêm Luật thở dài, kiên nhẫn dẫn dắt: “Cậu xem, bao nhiêu năm trôi qua vậy mà tôi vẫn nhớ cậu thích gì, cậu thấy tôi là người như thế nào?”

Lâm Ý Kiều nói: “Cậu là một người có trí nhớ rất tốt.”

Nghiêm Luật: “…”

Nghiêm Luật dùng bát nhỏ xới cho Lâm Ý Kiều nửa bát cơm, đẩy qua nói: “Ăn đi.”

Món ăn của nhà hàng này rất hợp khẩu vị của Lâm Ý Kiều, cậu ăn hết nửa bát cơm rồi lại xới thêm nửa bát nữa, nhưng cậu phát hiện Nghiêm Luật chẳng ăn mấy.

“Tại sao cậu không ăn? Cậu thấy không ngon à?” Lâm Ý Kiều hỏi.

“Tôi hơi mệt,” Nghiêm Luật nói, “Tôi vừa mới ngồi máy bay một thời gian dài.”

“Vậy cậu thấy ngon không?” Lâm Ý Kiều lại hỏi lần nữa.

Nghiêm Luật đành phải trả lời trực tiếp nhất: “Ngon, chỉ là tôi hơi mệt nên không có cảm giác thèm ăn, không nuốt trôi được mấy.”

Câu trả lời có cấu trúc rõ ràng như vậy khiến Lâm Ý Kiều rất hài lòng, cậu không tiếp tục đặt câu hỏi nữa.

Ăn xong, Nghiêm Luật đưa Lâm Ý Kiều về công ty, đỗ xe ngay cửa thang máy tầng hầm B1 để Lâm Ý Kiều tiện đi thẳng lên trên.

“Tôi không về văn phòng nữa,” Nghiêm Luật nói, “Cậu tự lên đi.”

Lâm Ý Kiều thấy anh có vẻ rất mệt mỏi, theo quy tắc xã giao, dường như mình nên nói gì đó, nhưng cậu không biết cách bày tỏ sự quan tâm với người khác. Sau khi lục tìm trong não bộ hồi lâu, cuối cùng cậu thốt ra một câu: “Cậu vất vả rồi.”

Nghiêm Luật bật cười, đây là nụ cười rạng rỡ nhất mà Lâm Ý Kiều nhìn thấy trên mặt anh từ sáng đến giờ.

Anh nói: “Đúng là khá vất vả, vậy nên cậu có muốn kết bạn với tôi không?”

Lâm Ý Kiều vẫn thấy kết bạn quá phiền phức, nuôi sứa cũng đã phiền lắm rồi, cậu đã làm một việc phiền phức rồi thì không thể làm thêm một việc khác cùng lúc được.

“Không muốn.” Lâm Ý Kiều trả lời anh.

Vì được ăn một bữa ngon, tâm trạng của Lâm Ý Kiều khi quay lại vị trí làm việc rất tốt.

Suốt cả buổi chiều hiệu suất làm việc đều rất cao, đến 5 giờ 50 phút, Lâm Ý Kiều chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc tan làm.

Lúc này, Thái Đông không nói với Lâm Ý Kiều câu nào cả buổi chiều bỗng nhiên gọi cậu lại.

“Thiên tài,” Thái Đông đập bản báo cáo phân tích xuống bàn, dùng giọng điệu cực kỳ nghiêm khắc nói với Lâm Ý Kiều, “Lúc cậu chọn loại vật liệu hợp kim này, cậu đã đánh giá sự thay đổi nhiệt độ và hiệu ứng nhiệt điện của nó trong quá trình vận động liên tục chưa?”

Lâm Ý Kiều thành thật đáp: “Chưa.”

Thái Đông hừ một tiếng từ lỗ mũi, nhíu mày nhìn cậu: “Trước đây chưa từng làm dự án điều khiển bằng não bộ à?”

Lâm Ý Kiều lại thành thật đáp: “Chưa từng làm.”

“Loại nhiễu nhiệt điện cấp độ microvolt này bình thường thì không là gì, nhưng máy móc của chúng ta được điều khiển bằng tín hiệu điện não*. Nếu loại nhiễu này kết hợp với nhịp điệu vận động, sẽ rất dễ bị phán đoán nhầm thành các lệnh thần kinh có hiệu lực.” Thái Đông gập ngón tay trỏ phải, gõ liên tiếp lên bản báo cáo, “Truyền lực có làm tốt đến mấy mà não không chỉ huy được chân thì cũng vứt! Cậu cầm về nghiên cứu xem giải quyết thế nào, không giải quyết được thì phương án của cậu coi như bỏ đi!”

(*Viết tắt là EEG nhé)

Khi Lâm Ý Kiều lập phương án tối ưu đúng là chỉ cân nhắc đến tính năng cơ khí mà chưa tính đến việc hiệu ứng nhiệt điện có thể ảnh hưởng đến việc thu thập tín hiệu điện sinh học. Nhưng nếu phương án bị hủy bỏ, toàn bộ công sức làm việc thời gian qua của cậu sẽ đổ sông đổ biển.

Cậu không nói gì, cầm bản báo cáo, vừa lật xem vừa chậm rãi đi bộ về chỗ ngồi.

Xem xong tài liệu, Lâm Ý Kiều đi đến phòng thí nghiệm thần kinh học.

Để phân tích mức độ ảnh hưởng của nhiễu nhiệt điện, cậu cần biết mức độ nhiễu cơ bản của việc thu thập tín hiệu EEG hiện tại và ngưỡng chịu đựng nhiễu của bộ giải mã BCI, những dữ liệu này chỉ có phòng thí nghiệm thần kinh học mới có.

Lúc này đã tan làm, trong phòng thí nghiệm vẫn còn một nghiên cứu viên chưa về, Lâm Ý Kiều giải thích mục đích đến đây, nghiên cứu viên đó lộ vẻ khó xử nói: “Dữ liệu thử nghiệm nội bộ của chúng tôi có cấp độ bảo mật rất cao, phải được chính Nghiêm Tổng của chúng tôi cấp quyền thì mới có thể truy cập được.”

Danh xưng “Nghiêm Tổng” đối với Lâm Ý Kiều quá đỗi xa lạ, cậu hỏi lại để xác nhận: “Ý anh là Nghiêm Luật?”

“Đúng vậy.” Nghiên cứu viên cảm thấy Lâm Ý Kiều có chút kỳ quặc, lúc Lâm Ý Kiều rời đi, hắn còn nhìn theo thêm mấy lần.

Cách tòa nhà văn phòng 15 km có một quán rượu nghệ thuật, Nghiêm Luật và mấy người bạn đang tụ tập ở đây.

Quán rượu nằm trên tầng thượng của một tổ hợp thương mại, có thể nhìn bao quát đường chân trời của thành phố. Lúc này, ánh hoàng hôn ráng chiều bao phủ toàn bộ không gian một lớp vàng ấm áp.

Ở một góc trong quán, Nghiêm Luật tựa mình vào chiếc ghế sofa bành thoải mái, gọng kính nửa khung trong suốt đặt trên sống mũi cao, làm nổi bật đường nét hơi xếch lên ở đuôi mắt. (Bạn đa/ng đọc truyện ở gnashee.wordpress.com)Anh vừa dành cả buổi chiều để ngủ bù, bây giờ tinh thần phấn chấn đến mức có thể đi thi Siêu trí tuệ.

“Chúc mừng, 50 triệu USD,” Lâm Hoàn lắc lắc ly rượu về phía Nghiêm Luật, “Bây giờ cậu là ngôi sao lớn trong giới khoa học công nghệ rồi. Đầu tư vào vòng thiên thần của cậu là việc đúng đắn nhất trong sự nghiệp của tôi.”

Nghiêm Luật cũng nâng chiếc ly trước mặt lên ra hiệu: “Chủ yếu là do đội ngũ của chúng tôi làm việc hiệu quả.”

Lâm Hoàn uống một ngụm, đặt nhẹ ly rượu lên bàn trà, tiện tay nhặt một viên kẹo chanh muối bóc ra ngậm vào miệng, vừa định mở lời thì bị Chúc Trì Chu ở bên cạnh giữ mặt rồi trao một nụ hôn ướt át, viên kẹo trong miệng cũng bị cuốn đi mất.

Lâm Hoàn đỏ mặt, đẩy người ra nói: “Đang ở bên ngoài đấy, bao nhiêu người thế này, điên rồi à.”

Nghiêm Luật nhìn không nổi nữa, chỉ muốn hất thẳng ly nước ngọt có ga đầy đá trong tay vào mặt thằng bạn nối khố của mình: “Chúc Trì Chu, cậu chẳng khác gì con chó cả!”

Chúc Trì Chu cười hề hề lại ghé sát tai Lâm Hoàn, dùng âm lượng to hơn hẳn tiếng thì thầm để nói nhỏ với Lâm Hoàn: “Ở đây có một người muốn mà không được, anh đoán xem là ai nào.”

Lâm Hoàn vờ như kinh ngạc liếc nhìn Nghiêm Luật một cái, nói: “Thật à? Chịu, không đoán ra được.”

Nghiêm Luật cầm một viên kẹo, ném trúng phóc vào cái đầu chó của Chúc Trì Chu.

Trên mặt bàn, màn hình điện thoại lóe sáng, là thông báo tin nhắn từ phần mềm liên lạc nội bộ của công ty.

Nghiêm Luật cầm lên mở khóa, thấy người gửi tin nhắn có hình đại diện là một chú sứa hoạt hình đang nằm sấp, cái đầu tròn xòe, đôi mắt cũng tròn xoe.

Người gửi: Lâm Ý Kiều – Nhóm Kỹ thuật cơ khí

[Tổ trưởng Thái vừa chỉ ra rằng thiết kế khớp gối của tôi có một vấn đề. Vật liệu được chọn sẽ tạo ra nhiễu nhiệt điện trong quá trình vận hành động, điều này có thể gây nhiễu việc thu thập và giải mã tín hiệu EEG. Yêu cầu cậu trong vòng ba phút, hãy cấp quyền cho tôi truy cập dữ liệu lịch sử về dung sai nhiễu thực tế của hệ thống EEG, đặc tính tín hiệu và các thử nghiệm nhiễu liên quan, nếu không, hậu quả tự chịu.]

**

Chan:

Kiều Kiều: Công ty nhà mình mà em không có quyền truy cập?? Mau cấp quyền, nếu không đêm nay ngủ sofa!!!

=))))))))))))))))

Hết chương 03

Một phản hồi cho “[Sai Số] Chương 03”

Bình luận về bài viết này

Một phản hồi cho “[Sai Số] Chương 03”

  1. Ảnh đại diện Kha Nguyễn Phạm Linh
    Kha Nguyễn Phạm Linh

    tôi cần một đồng nghiệp cứng như em Kiều để đối đầu tư bản 🥹

    Đã thích bởi 1 người

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.