[Sai Số] Chương 04

By

Published on

in


Chương 04

Tác giả: Nhị Sư Thúc | Editor: Chan

Lâm Ý Kiều rất hài lòng với tin nhắn mình vừa gửi đi, cậu đã dùng những từ như “trong vòng ba phút”, “hậu quả tự chịu” để tăng cường sự cấp bách, nhằm thúc giục đối phương phản hồi nhanh nhất có thể.

Đây là một mẹo nhỏ nơi công sở mà cậu học được trên Xiaohongshu*.

(*Xiaohongshu aka Tiểu Hồng Thư là nền tảng mạng xã hội kết hợp thương mại điện tử nổi tiếng tại Trung Quốc, thường được ví như sự kết hợp giữa Instagram và Pinterest)

Gửi đi chưa được bao lâu, cậu thấy trạng thái tin nhắn hiện “Đã xem”, liền dán mắt vào khung đối thoại chờ Nghiêm Luật trả lời.

Đợi đúng hai phút ba mươi hai giây, phía bên kia mới gửi tin nhắn lại.

Nghiêm Luật: [Thứ cậu cần là dữ liệu cốt lõi, trước khi cấp quyền cho cậu, tôi cần trao đổi sâu hơn với cậu một chút.]

Lâm Ý Kiều – Nhóm Kỹ thuật cơ khí: [Tôi gửi báo cáo cho cậu.]

Nghiêm Luật: [Phương án của cậu rất táo bạo, dự án này vừa gọi vốn thành công vòng A, bất kỳ thay đổi kỹ thuật cốt lõi nào cũng cần phải thận trọng, tốt nhất cậu nên trình bày trực tiếp với tôi.]

Lâm Ý Kiều – Nhóm Kỹ thuật cơ khí: [Được, cậu đến công ty à?]

Nghiêm Luật: [Tôi chưa ăn tối.]

Lâm Ý Kiều – Nhóm Kỹ thuật cơ khí: [Cần tôi mời cậu không?]

Nghiêm Luật: [Tôi qua đón cậu, đến nhà hàng trưa nay, vừa ăn vừa nói chuyện.]

Lâm Ý Kiều – Nhóm Kỹ thuật cơ khí: [Tôi mời cậu à?]

Nghiêm Luật: [Tôi mời, vì tôi là người đề nghị.]

Nghiêm Luật: [Muốn mời tôi đến thế thì lần sau cậu cứ chủ động đề nghị.]

Lâm Ý Kiều – Nhóm Kỹ thuật cơ khí: [Ồ.]

Lâm Ý Kiều – Nhóm Kỹ thuật cơ khí: [Tôi không muốn mời cậu đâu.]

Lâm Ý Kiều đợi ở văn phòng hơn ba mươi phút, Nghiêm Luật nhắn tin bảo cậu xuống hầm B1, cậu liền đeo balo, đựng bản báo cáo mà Thái Đông đưa cho rồi đi xuống.

Bước ra khỏi thang máy, thấy xe của Nghiêm Luật đã đợi sẵn ngoài cửa kính, Lâm Ý Kiều mở cửa ghế phụ ngồi vào.

Nghiêm Luật nghiêng đầu, mỉm cười: “Xin chào, Lâm Ý Kiều.”

Lâm Ý Kiều không cảm xúc: “Xin chào, Nghiêm Luật.” Nói xong, cậu nhìn chằm chằm vào mặt Nghiêm Luật vài giây, mở to mắt, lầm bầm: “Cậu vẫn đeo kính à, tôi cứ tưởng cậu không đeo nữa.”

“Bình thường tôi đeo kính áp tròng,” Nghiêm Luật khởi động xe, “Vừa ngủ dậy nên lười đeo.”

“Vừa ngủ dậy? Buổi chiều cậu ngủ à?” Sự chú ý của Lâm Ý Kiều lập tức bị kéo đi, “Cậu có xin nghỉ không?”

Nghiêm Luật thành thật khai báo: “Không xin nghỉ.”

Mắt Lâm Ý Kiều mở to hơn nữa, chất vấn: “Điều 31 của sổ tay nhân viên: Thời gian làm việc rời khỏi vị trí quá bốn tiếng mà không được phê duyệt sẽ bị coi là tự ý nghỉ việc.”

“Ừm.” Nghiêm Luật gật đầu.

Lâm Ý Kiều bổ sung bằng giọng điệu nghiêm túc: “Sẽ bị trừ một ngày lương đấy.”

“Ừm,” Nghiêm Luật bình thản lái xe ra khỏi hầm, quay sang nhìn Lâm Ý Kiều một cái, ánh mắt mang theo ý cười, chấp nhận hình phạt: “Biết rồi, ngày mai tôi sẽ nói với Đường Hiểu Hiểu để cô ấy trừ một ngày lương của tôi.”

Vì đúng vào giờ cao điểm tan tầm, giao thông lúc này ồn ào hơn nhiều so với lúc 12 giờ trưa.(Bạn đ/ang đọc truyện ở https://gnashee.wordpress.com/ )

Đặc biệt là những đoạn đường tắc nghẽn, tiếng còi xe inh ỏi bộc phát liên hồi khiến người ta khó lòng chịu nổi.

Loại âm thanh sắc nhọn đột ngột này khiến Lâm Ý Kiều cảm thấy đau đớn, giống như lời cậu từng mô tả với Cảnh Tâm: “Có cái dùi đang đâm xuyên qua màng nhĩ của tôi”.

Cậu lấy tai nghe chống ồn từ trong balo ra đeo lên, nhắm mắt lại mong ước mau chóng đến nơi.

Ở cột đèn giao thông tiếp theo, Nghiêm Luật rẽ khỏi trục đường chính, lái xe vào một con đường nhỏ yên tĩnh phía sau. Hệ thống dẫn đường bằng giọng nói cứ liên tục đòi anh quay đầu lại, anh giơ tay tắt luôn dẫn đường.

Cảm thấy tiếng ồn môi trường đột ngột giảm đi rất nhiều, Lâm Ý Kiều tháo tai nghe ra, mở mắt nhìn phong cảnh hai bên đường, thắc mắc hỏi: “Cậu bảo đi đến nhà hàng trưa nay cơ mà? Không phải đường này.”

“Đường kia tắc quá,” Nghiêm Luật tùy tiện nói, “Chúng ta đi đường vòng.”

Lâm Ý Kiều “ồ” một tiếng, ngón cái vô thức xoa xoa logo trên vỏ tai nghe.

Tuy rằng trục đường chính tắc nhưng không phải hoàn toàn không đi được, Lâm Ý Kiều phán đoán đi đường vòng chắc chắn sẽ chậm hơn. Nhưng cậu thích sự yên tĩnh của con đường này, nên đã ranh mãnh không nhắc nhở Nghiêm Luật rằng anh đã quyết định sai.

Họ đến nơi muộn hơn dự kiến hơn hai mươi phút. Xe đỗ ở vị trí ngoài trời trước cửa nhà hàng, tắt máy, Nghiêm Luật quay đầu lại thì thấy Lâm Ý Kiều đang nhìn mình.

Trên mặt Lâm Ý Kiều không có cảm xúc gì rõ rệt, ánh mắt rất chăm chú, dường như mang theo sự tìm tòi. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Lâm Ý Kiều khựng lại một chút nhưng không dời mắt đi.

Nghiêm Luật tì tay lên bệ tì tay trung tâm, nhướng mày hỏi: “Nhìn tôi làm gì?”

Lâm Ý Kiều nghiêm túc nói: “Tôi đang nghĩ xem cậu đeo kính đẹp hơn hay không đeo kính đẹp hơn.”

“Vậy thì,” Nghiêm Luật ghé sát lại gần cậu, “Cậu thấy tôi đeo kính đẹp hơn hay không đeo kính đẹp hơn?”

Lâm Ý Kiều khẽ nhíu mày, có vẻ rất khó lựa chọn, “Kết luận là đều đẹp cả.”

Nghiêm Luật cười: “Thế à?”

Lâm Ý Kiều gợi ý: “Cậu có thể ngày lẻ đeo kính, ngày chẵn không đeo kính. Như vậy những người thích nhìn cậu đeo kính và những người thích nhìn cậu không đeo kính đều có thể thấy được dáng vẻ họ thích.”

Nghiêm Luật lại hỏi: “Vậy cậu thích tôi ở dáng vẻ nào?”

Lâm Ý Kiều lặp lại kết luận của mình: “Đều đẹp cả.”

Nghiêm Luật nói: “Đây là một câu hỏi trắc nghiệm chỉ được chọn một đáp án.”

Lâm Ý Kiều nhíu mày khổ sở một hồi, “Đeo kính thì giống hồi trung học, nhưng không đeo cũng rất đẹp trai.”

Nghiêm Luật cười như không cười nhìn mặt Lâm Ý Kiều: “Trông tôi rất bình thường, đẹp trai chỗ nào chứ?”

Lâm Ý Kiều dẫn chứng lời chứng thực của người khác để củng cố luận điểm: “Đám người Ôn Duy đều nói trông cậu rất đẹp trai mà.”

“Họ nói với cậu à?”

“Không phải, là lúc họ tán gẫu tôi nghe thấy thôi.” Lâm Ý Kiều nói.

“Ồ…” Nghiêm Luật kéo dài giọng, đôi mắt sau lớp kính nheo lại: “Trong giờ làm việc, cậu không lo làm việc mà lại đi nghe lén người khác nói chuyện à?”

“Tôi, tôi không có nghe lén!” Lâm Ý Kiều vừa cuống lên là mặt và tai đều đỏ bừng, tỏ ra vô cùng lúng túng, “Là do thính giác của tôi quá tốt, mà họ lại cứ hay tán gẫu trong văn phòng.”

Nghiêm Luật bật cười, đại từ đại bi tha cho cậu, giúp cậu tháo dây an toàn, “Biết rồi, xuống xe thôi.”

Vì đặt chỗ quá muộn, nhà hàng chỉ còn lại một phòng riêng lớn dành cho hai mươi người. Lâm Ý Kiều thấy bàn ăn quá lớn, xung quanh toàn ghế trống mang lại cảm giác vô cùng kỳ quặc, nên họ đã lên vị trí ngồi lộ thiên ở tầng thượng.

Mặc dù gần đó có tiếng người khác nói chuyện, nhưng những bụi cây xanh mướt đóng vai trò như vách ngăn giữa các vị trí ngồi, đây là môi trường náo nhiệt nhẹ mà Lâm Ý Kiều có thể chấp nhận được.

Họ ngồi đối diện nhau, Lâm Ý Kiều lấy bản báo cáo từ trong túi ra đưa cho Nghiêm Luật: “Đây là báo cáo thử nghiệm sơ bộ về vật liệu hợp kim ghi nhớ.”

Nghiêm Luật nhận lấy, lật vài trang, chỉ vào biểu đồ trên trang giấy nói: “Mối liên hệ giữa mấy nhóm dữ liệu ở đây rất phức tạp, cậu ngồi qua đây cùng xem đi, tiện cho cậu giải thích với tôi.”

Lâm Ý Kiều nghe vậy động tác khựng lại, cậu không thích như thế này. Thân nhiệt và hơi thở của một người khác sẽ phá vỡ ranh giới an toàn của cậu, khiến cậu cảm thấy không thoải mái.

Cậu nhìn Nghiêm Luật một cái, biểu cảm của đối phương rất nghiêm túc, dường như hoàn toàn là đang thảo luận công việc. Cậu lại cúi đầu nhìn bản báo cáo kia, những đường cong và dữ liệu trên đó đúng là cần phải chỉ tay vào mới nói rõ được.

Cậu im lặng hít một hơi, đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Luật. Cơ thể có phần cứng đờ, cố ý giữ một khoảng cách nhất định, nhưng chiếc ghế sofa mềm mại vẫn khiến họ chạm vào nhau.

Mùi hương thuộc về Nghiêm Luật truyền đến rõ ràng hơn hẳn lúc ở trong xe.

Không biết có phải vì Nghiêm Luật khi đeo kính khiến cậu thấy rất quen thuộc hay không, mà lúc này cậu lại không cảm thấy quá khó chịu.

Để nhìn rõ những chữ nhỏ trên giấy, Lâm Ý Kiều ghé sát qua một chút, chỉ vào dữ liệu giải thích với Nghiêm Luật: “Đây là kết quả thử nghiệm đặc tính điện của vật liệu khi mô phỏng chuyển động khớp gối.”

Cậu toàn tâm toàn ý tập trung vào dữ liệu, không hề nhận ra tóc mình đã chạm vào mặt Nghiêm Luật, mà Nghiêm Luật chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể ngửi thấy mùi hương dầu gội trên tóc Lâm Ý Kiều.

Hồi trung học đã dùng loại dầu gội này rồi, đến tận bây giờ cũng chẳng hề thay đổi.

Lâm Ý Kiều lại đưa tay ra, khẽ chạm lên mặt giấy, “Đường cong này là giá trị điện áp nhỏ sinh ra khi vật liệu chịu ứng suất động và xảy ra biến dạng.”

Cậu vẫn không nhận ra rằng vai mình đã tựa sát vào ngực Nghiêm Luật.

Nghiêm Luật ngồi thẳng lưng, hơi kéo giãn khoảng cách giữa hai người, yết hầu chuyển động, khẽ “ừm” một tiếng.

Lâm Ý Kiều hoàn toàn tập trung vào kỹ thuật, không hề hay biết gì mà tiếp tục ghé sát tới trước: “Trong trường hợp mô phỏng tải trọng tối đa và tần suất vận động của khớp gối, đỉnh điện áp sinh ra nằm trong khoảng từ vài đến mười mấy microvolt.” Cậu ngẩng mặt lên nhìn phản ứng của Nghiêm Luật, muốn có câu trả lời từ anh: “Cậu thấy mức độ này ảnh hưởng lớn đến tín hiệu điện sinh học không?”

Mắt Lâm Ý Kiều mở rất to, sáng long lanh. Hơi thở ấm áp như có như không lướt qua cằm Nghiêm Luật, một gương mặt hoàn toàn không có chút phòng bị nào.

Nghiêm Luật nhìn thấy hình bóng mình trong đồng tử trong veo của cậu.

“Lâm Ý Kiều,” Nghiêm Luật nhìn sâu vào mắt Lâm Ý Kiều qua lớp mắt kính, nhưng không trả lời câu hỏi kỹ thuật đó: “Dầu gội đầu của cậu, vẫn là mùi này.”

**

Chan: Đề nghị sếp Nghiêm chú tâm vào công việc :v

Hết chương 04

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.