[Sai Số] Chương 05

By

Published on

in


Chương 05

Tác giả: Nhị Sư Thúc | Editor: Chan

Lâm Ý Kiều “a” một tiếng, lúc này mới muộn màng nhận ra mình gần như đã dán chặt vào người Nghiêm Luật.

Vành tai cậu nóng bừng, vội vàng lùi lại, giữ một khoảng cách nhỏ với Nghiêm Luật, ảo não lầm bầm: “… Xin lỗi.”

Dường như Nghiêm Luật không nhận ra sự lúng túng của cậu, ánh mắt vẫn bình thản đặt trên bản báo cáo, cứ như thể câu nói lúc nãy không phải do anh thốt ra: “Nhiễu nhiệt điện trong hệ thống thực tế sẽ bị phóng đại lên hàng chục lần, vượt xa biên độ của tín hiệu điện não.”

“… Quả nhiên là thế,” Lâm Ý Kiều có chút nản lòng, “Là tôi đã nghĩ quá đơn giản rồi.”

“Cũng không phải là không có cách,” Nghiêm Luật nói, cơ thể lười biếng dựa vào ghế sofa, cánh tay dang rộng tự nhiên đặt lên lưng ghế, “Cậu thử thêm một lớp chắn tĩnh điện xem.”

“Đúng, vậy nên tôi mới cần dữ liệu của các cậu…” Lâm Ý Kiều nói được một nửa bỗng nhiên nghi hoặc ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt nhìn Nghiêm Luật: “Ơ? Chẳng phải cậu nói… cậu không hiểu cái này mà?”

“Nghe tổ trưởng Thái nhắc qua một lần.” Nghiêm Luật thu tay về, cúi đầu lật bản báo cáo trong tay, không nói gì thêm.

Ánh mắt anh quét qua các biểu đồ, bỗng nhiên khựng lại. Ở góc trên bên phải của biểu đồ có một dòng chữ số ghi ngày tháng rất mờ. Tuy mờ nhưng cũng có thể nhận ra đó là thời điểm ba tháng trước.

Nghiêm Luật nhận ra kiểu dáng của biểu đồ này, nó được xuất ra từ hệ thống thử nghiệm của Phòng thí nghiệm vận động sinh học, thời gian ở góc trên bên phải chính là ngày thử nghiệm.

— Kết quả thử nghiệm của loại vật liệu này đã có từ ba tháng trước?

Nhưng Lâm Ý Kiều mới đến công ty được hơn hai tuần.

Nghiêm Luật thản nhiên lật thêm vài trang, trên mấy biểu đồ khác cũng thấy mốc thời gian tương tự.

Thì ra Thái Đông đã sớm biết kết quả này rồi.

Thái Đông trơ mắt nhìn Lâm Ý Kiều bận rộn suốt hai tuần vì phương án này, nhìn cậu dựng mô hình, thử nghiệm, kiểm chứng, rồi đợi đến lúc Lâm Ý Kiều sắp làm xong mới “tình cờ” chỉ ra vấn đề.

Nghiêm Luật chưa bao giờ nghi ngờ uy tín chuyên môn của Thái Đông, nếu loại vật liệu này ông ta đã cân nhắc qua rồi bỏ cuộc, điều đó chứng tỏ khiếm khuyết của chính vật liệu là không thể khắc phục.

Nghĩ thông suốt điểm này, lòng Nghiêm Luật chùng xuống.

Đây không phải vấn đề kỹ thuật, mà là vấn đề nhân tình thế thái.

Đây là nhắm vào Lâm Ý Kiều, rất có thể, cũng là nhắm vào chính anh. Chính anh là người đã chịu áp lực để nhất quyết tuyển Lâm Ý Kiều vào.

Đầu ngón tay Nghiêm Luật siết chặt, bóp nhăn trang giấy.

Là một mình Thái Đông, hay là cả nhóm cơ khí đang bài xích Lâm Ý Kiều?

Có nên nói cho cậu ấy biết không? Nói với cậu ấy rằng… cậu đang bị người ta nhắm vào, thứ cậu đang làm ngay từ đầu đã là một ngõ cụt.

Lâm Ý Kiều giống như một đường thẳng tắp, cậu ấy có thể hiểu được lòng người lắt léo này không? Cậu ấy liệu có… rất buồn không?

Nghiêm Luật hít một hơi thật sâu, đưa bản báo cáo lại cho Lâm Ý Kiều.

“Sao vậy?” Lâm Ý Kiều đưa tay ra nhận.

Nhưng Nghiêm Luật không buông tay, cơ thể anh nghiêng về phía cậu, khoảng cách giữa hai người lại thu hẹp về mức gần gũi như khi nãy. Ngón tay thon dài của anh chỉ vào dòng ngày tháng mờ nhạt trên trang giấy, thấp giọng nói: “Cậu nhìn chỗ này đi.”

Giọng anh rất gần, hơi thở như phả vào vành tai Lâm Ý Kiều, Lâm Ý Kiều nhìn theo ngón tay của anh, ánh mắt vẫn đầy vẻ khó hiểu.

“Có một cái ngày tháng, nhìn thấy không?” Ánh mắt Nghiêm Luật dừng lại trên đôi mày khẽ nhíu lại của Lâm Ý Kiều.

Lâm Ý Kiều đưa bản báo cáo lại gần hơn, ghé sát mắt nỗ lực nhận diện, cuối cùng cũng thấy được chuỗi con số đó, cậu nói: “Thấy rồi.”

“Đây là ngày thử nghiệm,” giọng Nghiêm Luật trầm và chậm, như sợ làm cậu giật mình, “Ba tháng trước.”

Lâm Ý Kiều vẫn chưa hiểu ra: “Rồi sao nữa?”

“Cậu đề xuất phương án này mới chỉ là chuyện hai tuần nay, đúng không?” Nghiêm Luật kiên nhẫn hỏi.

“Ừm.” Lâm Ý Kiều gật đầu, càng thêm hoang mang.

Nghiêm Luật nhìn cậu, từng chữ từng câu, ghép lại chuỗi logic đã bị phá vỡ cho cậu xem: “Nghĩa là, trước khi tổ trưởng Thái nói với cậu vật liệu này có vấn đề, ông ta đã biết từ lâu rồi.”

“Ông ta đã biết phương án này không khả thi từ lâu rồi,” giọng điệu Nghiêm Luật rất bình thản, như đang đơn thuần trình bày một sự thật, “Nhưng vẫn trơ mắt nhìn cậu tiêu tốn hai tuần cho nó.”

Lâm Ý Kiều chớp chớp mắt chậm chạp, dường như đang nỗ lực tiêu hóa những thông tin này.

Một lúc sau, cậu mới quay đầu lại, ngẩn ngơ nhìn Nghiêm Luật, biểu cảm từ khó hiểu chuyển sang bàng hoàng: “Thì ra là vậy… Vậy nên, ngay từ đầu tổ trưởng Thái đã biết vật liệu có vấn đề?”

“Ừm,” Nghiêm Luật ôn tồn đáp lời cậu, “Xét theo ngày tháng thì là như vậy.”

Đôi mày Lâm Ý Kiều xoắn chặt lại thành một cục, cậu lại cúi đầu nhìn bản báo cáo, ngón tay di đi di lại thật mạnh trên cái ngày đó, như muốn xóa sạch nó đi vậy.

“Liệu có khi nào… là trích dẫn dữ liệu của người khác không?” Cậu ôm một tia hy vọng cuối cùng nhỏ giọng hỏi.

(Bạ.n đang đọc truyện ở https://gnashee.wordpress.com/ )

“Không đâu,” Nghiêm Luật khẳng định chắc chắn với cậu, “Tôi nhận ra định dạng biểu đồ này, là của chính phòng thí nghiệm chúng ta.”

“Nhưng mà… tại sao chứ?” Trong giọng nói của Lâm Ý Kiều mang theo một chút ấm ức và khó hiểu đầy trẻ con, “Nếu đã sớm biết, tại sao không nói cho tôi? Hai tuần nay… tôi đã làm hàng trăm lần mô phỏng, chẳng lẽ tất cả đều uổng phí hết sao?”

Cậu bắt đầu cuống lên, bản báo cáo trong tay bị cậu bóp cho nhăn nhúm.

“Lâm Ý Kiều,” Nghiêm Luật đưa tay ra, lấy bản báo cáo nhăn nhúm kia khỏi tay cậu, sau đó dùng đầu ngón tay ấm áp chạm nhẹ vào cánh tay cậu, “Tôi không thể thay ông ta trả lời tại sao. Tâm tư con người rất phức tạp, đôi khi họ thậm chí sẽ vì sự yêu ghét cá nhân mà làm ra những việc hại người không lợi mình.”

Lâm Ý Kiều ngẩn người, lầm bầm nói: “Ồ, Ôn Duy nói tổ trưởng Thái không thích tôi, hóa ra là thật.”

“Cậu không thể khiến tất cả mọi người đều thích mình,” Nghiêm Luật nói, “Nhưng tôi thích cậu.”

“Tôi biết,” Lâm Ý Kiều cúi đầu, giọng lí nhí, “Ôn Duy cũng nói rồi, là cậu nhất quyết tuyển tôi vào.”

Nghiêm Luật im lặng một lúc, lại an ủi cậu: “Mặc dù vật liệu không dùng được, nhưng công việc hai tuần qua của cậu, năng lực của cậu, vẫn rất có giá trị.”

Lâm Ý Kiều lại nói: “Thực ra nhóm cơ khí không cần tôi, nên ông ta mới dám để tôi lãng phí thời gian, bởi vì vốn dĩ tôi là người thừa.”

Đây chính là logic của Lâm Ý Kiều.

Logic của cậu chính là: Con người làm bất cứ việc gì cũng nhất định phải có logic.

“Suy nghĩ này của cậu là sai rồi.” Nghiêm Luật nhìn cậu, nhấn mạnh từng chữ: “Nhóm cơ khí cần cậu, dự án cần cậu, tôi cần cậu. Năng lực chuyên môn của cậu là thứ chúng tôi cần nhất. Điểm này, tôi hy vọng cậu hãy nhớ thật kỹ.”

Lông mi Lâm Ý Kiều khẽ run lên một cái.

“Động cơ làm việc của con người không phải lúc nào cũng lý trí,” Nghiêm Luật muốn dùng cách mà Lâm Ý Kiều có thể hiểu được để giải thích những góc khuất của nhân tính, “Đôi khi, đó có thể là vì một loại… cảm giác thỏa mãn rất cá nhân, thậm chí là ác ý.”

“Nghiêm Luật,” Lâm Ý Kiều nói, “Cậu lại nói những lời tôi không hiểu rồi.”

Nghiêm Luật đành từ bỏ, đổi sang một câu hỏi trực tiếp nhất: “Thái Đông lừa cậu, cậu có buồn không?”

“Không buồn,” Lâm Ý Kiều nói, “Ông ta chỉ là không nói cho tôi biết, nhưng sau đó ông ta vẫn nhắc nhở tôi rồi.”

Nghiêm Luật lại hỏi: “Vậy ông ta không thích cậu, cậu có đau lòng không?”

Lần này Lâm Ý Kiều khựng lại một chút, có chút mờ mịt nói: “… Tôi cứ tưởng ông ta thích tôi.”

Nghiêm Luật nhướng mày: “Tại sao lại nghĩ thế?”

Thế là Lâm Ý Kiều thuật lại không sót một chữ lời Thái Đông khen cậu là “chuyên gia, bậc thầy” vào ngày đầu tiên.

Nghiêm Luật nghe xong liền nhíu mày: “Đó không phải là đang khen cậu đâu.”

Lâm Ý Kiều rất khó hiểu: “Nhưng ông ta nói tôi là thiên tài, bảo mọi người học hỏi tôi, đó chẳng phải là thích tôi sao?”

Nghiêm Luật thở dài trong lòng, Thái Đông là một chuyên gia uy tín trong ngành đã gần 60 tuổi, dùng những lời lẽ đó để tâng bốc một thanh niên ngoài 20, ý vị mỉa mai bên trong đó, Lâm Ý Kiều không tài nào nghe ra được.

Nhưng anh không định giải thích điều này, có lẽ một ngày nào đó, Lâm Ý Kiều thực sự sẽ trở thành một “chuyên gia, bậc thầy” thực thụ đúng như lời Thái Đông nói.

Nghiêm Luật chỉ điểm ra một tầng nghĩa khác: “Ông ta nói ‘Cậu ấy không giống chúng ta’, câu này là để tách cậu ra khỏi những người khác, đẩy cậu về phía đối diện với họ, cậu có hiểu được không?”

Lâm Ý Kiều mờ mịt lắc đầu.

“Vế đầu là vạch ra ranh giới, vế sau là dán nhãn.” Nghiêm Luật kiên nhẫn nói, “Để cậu không có cách nào đứng cùng một phía với họ được.”

Lâm Ý Kiều suy nghĩ một lát, sắp xếp lại bộ logic này:

1.Không giống bọn họ là vạch rõ ranh giới

2.Nhãn dán thiên tài là bị cô lập ra ngoài

Điều này dường như giống hệt với logic ngày trước người ta gọi cậu là “quái dị”.

“Tôi hiểu rồi,” Lâm Ý Kiều nói, “Lần sau tôi sẽ biết.”

“Vậy nên, Thái Đông không thích cậu, cậu có đau lòng không?” Nghiêm Luật hỏi lại lần nữa.

“Không đau lòng,” Lâm Ý Kiều nói, “Vì ông ta không đánh tôi, không lăng mạ tôi, không làm hỏng đồ của tôi, cũng không vứt balo của tôi vào nhà vệ sinh. Nếu ông ta làm thế thì tôi mới đau lòng.”

Lần đầu tiên Lâm Ý Kiều gặp Nghiêm Luật chính là lúc cậu đi vào nhà vệ sinh để nhặt lại balo.

Nghiêm Luật lại im lặng hồi lâu, hít một hơi thật sâu, “Bây giờ sẽ không còn ai làm những việc đó với cậu nữa.”

“Ừm,” Lâm Ý Kiều có chút vui vẻ nho nhỏ vì đã làm rõ được một vấn đề khó, cậu nhìn Nghiêm Luật, mở to mắt nói: “Nghiêm Luật, cậu thật thông minh, chuyện gì cậu cũng biết.”

Nghiêm Luật hỏi: “Bao nhiêu năm qua không có ai nói với cậu những điều này ư?”

Lâm Ý Kiều đáp: “Không có.”

Món ăn đã lên đủ từ lâu, Lâm Ý Kiều rất đói, cậu đưa tay định cầm đũa: “Chúng ta ăn cơm thôi.”

Nhưng Nghiêm Luật lại nắm lấy bàn tay đó, bao trọn cả bàn tay cậu trong lòng bàn tay ấm áp và khô ráo của mình.

“Lâm Ý Kiều, từ ngày hôm nay trở đi, nếu có ai nói bất cứ điều gì mà cậu không chắc chắn ý nghĩa của nó, cậu đều phải đến hỏi tôi trước, hiểu không?”

Có lẽ Lâm Ý Kiều không ngờ Nghiêm Luật đột ngột nắm tay mình, cả cơ thể cậu cứng đờ, ngẩn người ra vài giây rồi mới lộ ra biểu cảm kinh ngạc, bất an muốn rút tay về.

“Lâm Ý Kiều.” Nghiêm Luật buông tay ra, lại gọi tên cậu, giọng rất trầm.

Lâm Ý Kiều nhớ lại cảnh tượng tương tự mà cậu và Nghiêm Luật từng trải qua, đó không phải là một ký ức tồi tệ.

Bàn tay Nghiêm Luật rất ấm, lòng bàn tay rộng lớn có thể bao bọc toàn bộ tay cậu, khiến cậu cảm thấy an toàn.

Ngón tay cậu khẽ cuộn lại, nhỏ giọng nói: “… Tôi hiểu rồi.”

Nghiêm Luật xòe lòng bàn tay về phía cậu: “Có thể hứa với tôi không?”

Lâm Ý Kiều nhìn vào lòng bàn tay anh.

Hứa có nghĩa là sau này mỗi một lần đều phải hỏi Nghiêm Luật trước.

Năm mười lăm tuổi, Nghiêm Luật cũng bảo cậu hứa.

Nghiêm Luật nói với cậu: “Sau này còn có ai bắt nạt cậu, cậu phải báo ngay cho tớ, cậu hứa đi.”

Lâm Ý Kiều 15 tuổi đã nắm lấy tay Nghiêm Luật, từ đó về sau không còn bị ai bắt nạt nữa.

Lâm Ý Kiều 25 tuổi, thận trọng đưa một ngón tay ra, khẽ đặt vào lòng bàn tay Nghiêm Luật, nói: “Tôi hứa.”

**

Chan: Theo như tình cảnh lúc gọi diện thoại kia, thì tui nghĩ gia đình cấm Kiều Kiều với sếp Nghiêm liên lạc với nhau là vì sếp Nghiêm bê đuê, nhưng với tính cách và tình cảnh này của Kiều Kiều thì không thể chăm sóc cho 1 người phụ nữ nào đâu, mang Kiều Kiều đi gả cho đàn ông mới là đúng đắn :v

Hết chương 05

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.