Chương 06
Tác giả: Nhị Sư Thúc | Editor: Chan
Bữa tối cũng giống hệt bữa trưa, chỉ có thêm một phần pudding sữa chua nho xanh.
Lâm Ý Kiều dùng thìa xúc sạch phần pudding, vét cả vệt sữa chua cuối cùng dính trên thành thủy tinh rồi cho vào miệng.
Sắc trời dần dần về đêm, vầng trăng vàng vọt bò lên trên nền trời đêm xanh thẳm.
Nghiêm Luật thấy cậu đang thu dọn đồ đạc liền nói: “Để tôi đưa cậu về.”
Lâm Ý Kiều lấy điện thoại ra, ánh sáng màn hình phản chiếu lên khuôn mặt tĩnh lặng của cậu, cậu đáp: “Tôi đợi Lâm Dịch Diệu.”
“Cô ấy đến đón cậu à?”
“Ừm,” Lâm Ý Kiều gật đầu, “Chúng tôi đã hẹn rồi.”
Nghiêm Luật tựa lưng vào ghế sofa, thuận miệng hỏi: “Ngày nào em gái cậu cũng đưa đón à?”
Lâm Ý Kiều nói: “Thỉnh thoảng là mẹ tôi.”
Nghiêm Luật lại hỏi: “Tại sao không đi tàu điện ngầm? Từ đây về nhà cũng khá gần mà.”
Động tác trên tay Lâm Ý Kiều khựng lại, cậu cúi đầu nói: “Đông người quá, ồn ào.”
Trước đây cậu đã thử đi tàu điện ngầm một mình một lần, toa tàu rung lắc như một chiếc hộp sắt khổng lồ, nhốt chặt cả ánh sáng lẫn tiếng ồn bên trong, rầm rập nghiền nát dây thần kinh của cậu. Cậu không chịu nổi, ôm đầu ngồi thụp xuống, bất động, cho đến khi nhân viên công tác đến đưa cậu đi.
Từ đó về sau, Từ Tử Huệ và Lâm Dịch Diệu thay phiên nhau làm tài xế cho cậu. Chỉ là Từ Tử Huệ là bác sĩ sản khoa, khi bận rộn thì chân không chạm đất, nên phần lớn vẫn là Lâm Dịch Diệu đến.
Nghiêm Luật nhìn cậu, không truy hỏi thêm, chỉ nói: “Gọi điện cho em gái cậu đi, bảo cô ấy là tôi sẽ đưa cậu về.”
“Nhưng chúng tôi đã hẹn rồi.” Lâm Ý Kiều có chút cố chấp, mở lịch sử trò chuyện cho Nghiêm Luật xem.
Lâm Dịch Diệu: [Tối nay có buổi diễn Open, chín rưỡi mới xong, anh ngoan ngoãn ở công ty đợi em.]
Lâm Ý Kiều: [Được.]
Lâm Dịch Diệu: [Không được chạy lung tung đâu đấy, coi chừng em đấm anh. Mỉm cười.jpg]
Lâm Ý Kiều: [Được.]
Nghiêm Luật nhìn câu “coi chừng em đấm anh”, không nhịn được cười: “Em gái cậu hung dữ thật đấy, cô ấy thích xem talk show đến thế sao?”
“Không phải xem,” Lâm Ý Kiều nói, “Nó lên diễn.”
“Wow,” lần này Nghiêm Luật thật sự có chút bất ngờ, “Diễn viên hài độc thoại à?”
“Là làm thêm thôi, mẹ yêu cầu nó phải có một công việc ổn định trước, nếu không sẽ không cho làm mấy thứ này.” Lâm Ý Kiều nói đến đây, trên mặt lộ ra vẻ không tán thành.
Nghiêm Luật hỏi cậu: “Sao vậy?”
“Tôi thấy yêu cầu của mẹ thật mâu thuẫn, hài độc thoại cần đầu tư rất nhiều thời gian để sáng tác và luyện tập, nhưng công việc của Lâm Dịch Diệu đã chiếm hết phần lớn sức lực của nó rồi. Khách quan mà nói, nó không tài nào làm tốt hài độc thoại được.” Lâm Ý Kiều nhớ đến lời hứa lúc nãy với Nghiêm Luật, liền hỏi: “Cậu thấy sao?”
(Bạn đang đọc truy.ện ở https://gnashee.wordpress.com/ )
Nghiêm Luật suy nghĩ một lát rồi nói: “Cậu nói cũng có lý, nhưng yêu cầu của mẹ cậu cũng rất hợp lý. Nhiều diễn viên hài độc thoại đều bắt đầu bằng việc làm thêm, đợi đến khi có thu nhập ổn định mới chuyển sang làm chuyên nghiệp.” Anh liệt kê vài cái tên, Lâm Ý Kiều chưa nghe qua bao giờ, nhưng cũng không phản bác.
“Cô ấy diễn tốt không?” Nghiêm Luật hứng thú hỏi, “Cậu đã đi nghe thử chưa?”
“Đi một lần rồi,” Lâm Ý Kiều thành thật trả lời, “Tôi nghe không hiểu. Sau đó Lâm Dịch Diệu giải thích cho tôi, nhưng tôi vẫn thấy không buồn cười.”
Nghiêm Luật chỉ nhìn cậu, không nói gì. Lý do Lâm Ý Kiều không hiểu hài độc thoại là vì logic nhận thức của cậu hoàn toàn khác với logic về “chuyện cười” mà mọi người vẫn hiểu, chuyện này Nghiêm Luật đã biết từ rất lâu rồi.
Từ trước khi anh biết về đặc điểm đa dạng thần kinh của Lâm Ý Kiều.
“Tôi thấy mấy mẩu chuyện của mình rất buồn cười,” Lâm Ý Kiều bổ sung, “Nhưng Lâm Dịch Diệu cũng nói là rất nhạt nhẽo.”
“Chuyện cười của cậu?” Nghiêm Luật nhướng mày, “Vậy cậu kể tôi nghe thử xem?”
Thế là Lâm Ý Kiều kể cho Nghiêm Luật nghe chuyện cười “những vì sao bận rộn tự vo viên mình thành những viên thịt”.
Nghiêm Luật nghe xong, bả vai run bần bật, cười rất lâu.
Lâm Ý Kiều cũng cười theo.
Sáng thứ Năm vừa đi làm, Lâm Ý Kiều đã gửi email cho Thái Đông qua hệ thống nội bộ, thông báo mình chấm dứt công việc thiết kế khớp gối bằng vật liệu mới vì vấn đề nhiễu nhiệt điện của vật liệu không thể khắc phục được.
Ngoài ra, cậu còn viết thêm một đoạn, nói rằng Thái Đông biết rõ vật liệu có khuyết điểm lớn nhưng không kịp thời chỉ ra khi cậu đưa ra phương án, khiến cậu lãng phí rất nhiều thời gian và tài nguyên của công ty, đó là hành vi không thỏa đáng. Hy vọng Thái Đông lấy đó làm gương, sau này đừng tái phạm.
Do không quen với hệ thống email nội bộ, khi gửi email, Lâm Ý Kiều vô tình nhấn nhầm vào nút gửi cho toàn công ty, nhưng bản thân cậu không nhận ra.
Hai phút sau, Ôn Duy đang uống nước ở bàn bên cạnh liền phun sạch nước lên màn hình máy tính.
Lâm Ý Kiều quay sang nhìn cô một cái, vẻ mặt chê bai rồi nhích ghế ra xa một chút.
Ôn Duy luống cuống lau màn hình, tranh thủ giơ ngón tay cái với cậu, khẩu hình miệng cường điệu: Đỉnh, chóp.
Lâm Ý Kiều: “?”
Lúc sau đi vào phòng trà nước, gặp Tống Hâm ở hành lang, hắn liền quàng vai cậu: “Đỉnh thật đấy người anh em! Từ hôm nay trở đi, cậu chính là anh ruột của tôi!”
Lâm Ý Kiều: “?”
Buổi trưa tại khu vực ăn nhẹ, Đường Hiểu Hiểu bê khay thức ăn chạy đến ngồi đối diện cậu, vẻ mặt đầy thán phục: “Cậu cũng đỉnh chóp quá rồi đấy đại ca, cậu có nhớ mình vẫn còn đang trong thời gian thử việc không vậy?”
Lâm Ý Kiều: “?”
Lâm Ý Kiều bị cả buổi sáng gọi là “đỉnh”, “ngầu”, cậu băn khoăn mãi không hiểu tại sao.
Cậu quyết định hỏi Nghiêm Luật.
Lâm Ý Kiều – Nhóm Kỹ thuật cơ khí: [Hôm nay Ôn Duy, Tống Hâm và Đường Hiểu Hiểu đều nói tôi rất đỉnh, nhưng tôi chẳng làm việc gì đỉnh cả.]
Lâm Ý Kiều – Nhóm Kỹ thuật cơ khí: [Hai người khác trong tổ thường ngày không thèm nhìn tôi, hôm nay cũng chủ động bắt chuyện, cậu có biết tại sao không?]
Nghiêm Luật: [Tôi đoán chắc là vì cái này.]
Nghiêm Luật: [Hình ảnh]
(Bạn đang đọc truy.ện ở https://gnashee.wordpress.com/ )
Bức ảnh chính là nội dung email mà Lâm Ý Kiều gửi cho Thái Đông.
Lâm Ý Kiều – Nhóm Kỹ thuật cơ khí: [Sao cậu lại có email tôi gửi cho tổ trưởng Thái?]
Nghiêm Luật: [Cả công ty đều có, cậu xem lại hộp thư đi, có phải trượt tay nhấn nhầm vào gửi toàn bộ rồi không?]
Lâm Ý Kiều mở ra xem, đúng là gửi cho toàn công ty thật.
Lâm Ý Kiều – Nhóm Kỹ thuật cơ khí: [Nhấn nhầm rồi.]
Lâm Ý Kiều – Nhóm Kỹ thuật cơ khí: [Làm sao bây giờ?]
Nghiêm Luật: [Gửi thì cũng gửi rồi, không sao đâu.]
Nghiêm Luật: [Họ nói cậu đỉnh là đang khen cậu dũng cảm đấy.]
Trong phòng thí nghiệm khoa học thần kinh, nhà khoa học trưởng giáo sư Lý Duy Ân, gọi một tiếng: “Nghiêm Luật.”
Nghiêm Luật ngẩng đầu khỏi điện thoại: “Thưa thầy?”
Lý Duy Ân ra hiệu cho anh lại xem màn hình máy tính chính: “Lúc em đi Los Angeles, chúng tôi đã tiến hành xác minh mô hình ‘Hiệp đồng dao động thực thời cơ điện thần kinh’.”
Nghiêm Luật lập tức đứng dậy, bước nhanh tới trước màn hình chính, trên màn hình là hai biểu đồ dạng sóng được tạo ra trong thời gian thực.
Lý Duy Ân chỉ vào một dòng dữ liệu: “Nhìn chỗ này, sau khi áp dụng thuật toán giải mã mới của chúng ta, độ trễ liên kết tức thời đã đạt tới 33 mili giây.”
Ánh mắt Nghiêm Luật khóa chặt trên màn hình: “Tỷ lệ tái hiện là bao nhiêu? Đã thử nghiệm trên các vật thể thí nghiệm khác chưa?”
“Tỷ lệ tái hiện rất thấp, chưa đến 25%.” Lý Duy Ân dừng lại một chút, “Nhưng nó đủ để chứng minh mô hình ‘Hiệp đồng dao động’ có tiềm năng vượt xa khuôn khổ cũ.”
Hai người thảo luận hơn nửa giờ.
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Lý Duy Ân đột nhiên lên tiếng nhắc: “Đúng rồi, thầy nghe nói Lâm Ý Kiều mới đến tổ cơ khí đã xảy ra xung đột lớn với tổ trưởng Thái của bọn họ vào ngày hôm nay.”
Nghiêm Luật “ừm” một tiếng: “Em biết rồi.”
Lý Duy Ân có chút lo lắng: “Kỹ sư Thái rất giàu kinh nghiệm, Lâm Ý Kiều cũng là một đứa trẻ có thiên phú, nhưng xích mích giữa họ lại khiến một cuộc thử nghiệm vật liệu đơn giản lãng phí tận hai tuần. Nghiêm Luật, chúng ta không có nhiều thời gian để lãng phí đâu.”
“Thầy yên tâm,” Vẻ mặt Nghiêm Luật cũng trở nên nghiêm túc, “Chuyện này em sẽ xử lý. Tư duy của Lâm Ý Kiều không sai, vấn đề của cậu ấy là thiếu kinh nghiệm. Nhưng kỹ sư Thái với tư cách là tổ trưởng, vốn dĩ có trách nhiệm thẩm định và hướng dẫn, ông ta không thể vì cảm xúc cá nhân mà kéo chậm tiến độ sống còn của toàn bộ dự án.”
Lý Duy Ân khẽ gật đầu, nhìn cậu học trò tâm đắc nhất của mình, không nhịn được nhắc nhở: “Tính khí của kỹ sư Thái em cũng biết rồi đấy, mấy lời vừa rồi đừng có nói trước mặt hắn.”
“Không sao, em tự biết chừng mực.” Nghiêm Luật nở một nụ cười tự tin với Lý Duy Ân, “Cứ giao cho em.”
Tăng ca đến chín giờ tối, Nghiêm Luật lái xe về nhà cha mẹ. Triệu Mỹ Tuyết nói mới mua một chiếc váy mới có thể làm kinh động cả tứ phương, bắt anh nhất định phải về để quỳ bái.
Trước khi về nhà, Nghiêm Luật đã tìm sẵn trên mạng một trăm câu ca tụng, vừa bước vào cửa là bắt đầu khen lấy khen để, khen đến mức Nghiêm Trung Quân tưởng rằng mình vừa cưới được tiên nữ về nhà.
“Hôm nay ở lại nhà chứ?” Triệu Mỹ Tuyết nói, “Cái phòng của con mà không có người ở nữa là nhện chăng đầy tơ luôn đấy.”
Nghiêm Luật biết bà khoe váy là phụ, muốn anh về nhà là chính, nên đã đồng ý.
Sau khi tốt nghiệp về nước, anh lao vào sự nghiệp không ngừng nghỉ. Để gần công ty hơn, anh đã mua nhà ở gần đó và dọn ra ngoài. Tuy cùng một thành phố với cha mẹ, nhưng thời gian gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay, cơ hội được ngồi xem tivi cùng cha mẹ như thế này thật sự hiếm hoi.
Điện thoại rung lên, Nghiêm Luật mở ra, thấy một tin nhắn mới trên phần mềm liên lạc nội bộ của công ty.
Lâm Ý Kiều – Nhóm Kỹ thuật cơ khí: [Chiều nay tổ trưởng Thái chủ động đến tìm tôi, nói với tôi rằng ông ta muốn thử thách tôi nên mới không nói cho tôi biết vật liệu có vấn đề, ông ta muốn xem tôi có khả năng tự phát hiện ra không. Ông ta còn nói tôi tận hai tuần mà không phát hiện ra là do phương pháp làm việc của tôi không đúng, bảo tôi hãy tự kiểm điểm lại.]
Lâm Ý Kiều – Nhóm Kỹ thuật cơ khí: [Tôi có nên kiểm điểm lại lần nữa không?]
Nghiêm Luật nhìn màn hình, khẽ nhếch môi: [Về việc không xem xét đến vấn đề tiếng ồn ngay từ đầu, tôi nghĩ cậu đã tự kiểm điểm xong rồi.]
Lâm Ý Kiều – Nhóm Kỹ thuật cơ khí: [Ừm, tôi đã viết trong email rồi.]
Nghiêm Luật: [Vậy thì không cần kiểm điểm thêm nữa đâu.]
Suy nghĩ của Lâm Ý Kiều trùng khớp với lời khuyên của Nghiêm Luật, giống như làm đúng một câu hỏi trắc nghiệm, Lâm Ý Kiều thấy rất vui.
Đang định đặt điện thoại xuống thì một tin nhắn mới lại hiện lên.
Nghiêm Luật: [Đang ở nhà à? Cho xem sứa của cậu đi.]
**
Chan: Phu nhân đi vi hành gặp nhân viên khó tánh :v
Hết chương 06


Bình luận về bài viết này