Chương 07
Tác giả: Nhị Sư Thúc | Editor: Chan
Lâm Ý Kiều chụp một tấm ảnh cho Nghiêm Luật, trong ảnh có Maugham, Camus, Márquez và Zweig. Cậu còn dùng chức năng chỉnh sửa ảnh trên điện thoại, dán nhãn cho từng con sứa, đánh dấu tên riêng của chúng.
Lâm Ý Kiều – Nhóm Kỹ thuật cơ khí: [Hình ảnh]
Lâm Ý Kiều – Nhóm Kỹ thuật cơ khí: [Cậu nhìn này, trong người chúng có những hạt nhỏ màu cam vàng, đó là ấu trùng tôm muối vừa mới ăn vào. Sứa dùng xúc tu để bắt mồi, sau khi ăn vào, thức ăn tích tụ trong dạ dày, phần mũ sẽ hiện lên màu cam vàng, vì khoang dạ dày của chúng nằm trong mũ.]
Nghiêm Luật: [Quả nhiên là Márquez ăn nhiều nhất.]
Lâm Ý Kiều – Nhóm Kỹ thuật cơ khí: [Ăn nhiều quá sẽ bị no chết đấy, lần nào tôi cũng canh chừng, không cho nó ăn quá nhiều.]
Nghiêm Luật phóng to bức ảnh, trên lớp kính của bể sứa phản chiếu một bóng người mờ ảo mặc đồ ở nhà màu nhạt, đang giơ điện thoại lên chụp ảnh.
Nghiêm Luật có thể tưởng tượng được bộ đồ ở nhà đó chắc chắn có in hình sứa hoặc các hành tinh, vì Lâm Ý Kiều từ hồi trung học đã thích những thứ này rồi. Và chất vải của bộ đồ chắc chắn phải rất mềm mại, vì da của Lâm Ý Kiều rất nhạy cảm, chỉ cần một chút ma sát thô ráp cũng sẽ khiến da cậu ửng đỏ một mảng.
Đang lúc nghĩ ngợi mông lung, Lâm Ý Kiều lại gửi đến một tin nhắn.
Lâm Ý Kiều – Nhóm Kỹ thuật cơ khí: [Sứa thật sự là loài sinh vật rất đơn giản, chúng ăn bao nhiêu, ăn cái gì đều có thể nhìn thấu ngay lập tức. Hơn nữa giữa chúng cũng không có chuyện yêu hay ghét nhau, vì chúng không có não.]
Lâm Ý Kiều – Nhóm Kỹ thuật cơ khí: [Giá mà con người cũng không có não thì tốt biết mấy.]
Nghiêm Luật: [Nếu không có não thì cũng chẳng cảm nhận được niềm vui nữa.]
Lâm Ý Kiều – Nhóm Kỹ thuật cơ khí: [Vốn dĩ cũng chẳng có mấy chuyện vui, chuyện không vui còn nhiều hơn một chút.]
Nghiêm Luật: [Cũng chẳng thể ăn đồ ngon được, sứa sẽ mãi mãi không bao giờ biết được vị của ấu trùng tôm muối là thế nào.]
Lâm Ý Kiều – Nhóm Kỹ thuật cơ khí: [Nhưng sứa không quan tâm.]
Nghiêm Luật bỗng “xùy” một tiếng, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Nghiêm Trung Quân ngồi bên cạnh hỏi anh: “Sao thế?”
Nghiêm Luật bèn thuật lại sơ qua cuộc đối thoại giữa mình và Lâm Ý Kiều, Nghiêm Trung Quân nghe xong cũng thấy logic của đối phương rất chặt chẽ, sứa không có não, quả thực không thể nào quan tâm được: “Người thảo luận vấn đề này với con là Chúc Trì Chu à? Triết học quá nhỉ.”
Nghiêm Luật nói: “Không phải, là một người bạn khác.”
Lúc này Triệu Mỹ Tuyết mới lên tiếng: “Cái sự không quan tâm của loài sứa không phải là do chúng tự lựa chọn, mà là chúng chỉ có thể như thế. Để nói là không quan tâm thì trước hết phải có quyền được chọn giữa quan tâm hay không quan tâm, còn chúng thì làm gì có lựa chọn.”
Nghiêm Luật gật đầu đồng ý: “Đúng, vẫn phải là mẹ.”
Thế là anh gửi lại lời của Triệu Mỹ Tuyết cho Lâm Ý Kiều.
Lâm Ý Kiều – Nhóm Kỹ thuật cơ khí: [Không có lựa chọn thì sẽ không đau khổ, con người đau khổ là vì có sự lựa chọn.]
Nghiêm Luật: [Đau khổ là sản phẩm phụ của ý thức, nhưng ý thức là ý nghĩa tồn tại của con người. Cậu thấy đấy, giữa một vấn đề không giải được đáp án và việc hoàn toàn không có vấn đề nào cả, cái nào tuyệt vọng hơn?]
Lần này, phải một lúc lâu sau, phía bên kia mới nhắn tin lại.
Lâm Ý Kiều – Nhóm Kỹ thuật cơ khí: [Tôi thích giải quyết vấn đề, vậy thì vẫn nên có não một chút thì tốt hơn. Nhưng tôi lại rất ngưỡng mộ loài sứa, vì chúng không phải chịu đau khổ.]
Nghiêm Luật: [Sứa cũng có nỗi khổ, chỉ là chúng không tự biết mà thôi.]
**
Ba ngày sau đó không có chuyện gì đặc biệt xảy ra với Lâm Ý Kiều, lời người khác nói Lâm Ý Kiều cũng đều hiểu hết, vì thế cậu không nhắn tin cho Nghiêm Luật.
Sáng thứ Hai, công ty tổ chức một buổi họp toàn thể. Toàn bộ nhân viên công ty chen chúc trong phòng họp, tiếng xì xào bàn tán làm người ta đau đầu.
Nghiêm Luật bước lên phía trước, bên dưới lập tức im lặng. Đầu tiên, anh chào mừng những đồng nghiệp mới, ánh mắt quét qua đám đông một lượt, khi chạm phải Lâm Ý Kiều, khóe môi khẽ cong lên một chút khó lòng nhận ra.
Tiếp đó, anh thông báo công ty đã nhận được khoản đầu tư vòng A trị giá 50 triệu USD. Chuyện này đã đồn đại trong công ty từ sớm, nhưng khi chính miệng Nghiêm Luật nói ra, phòng họp vẫn bùng nổ những tiếng reo hò chúc mừng nồng nhiệt.
Tiếng hò reo và vỗ tay đột ngột vang lên khiến màng nhĩ của Lâm Ý Kiều đau nhói, vì thế cậu rời khỏi phòng họp, quay về chỗ ngồi của mình.
Nội dung cuộc họp sau đó được Ôn Duy truyền đạt lại cho Lâm Ý Kiều, nói là cấp cao đã đặt ra mục tiêu trong vòng sáu tháng phải thực hiện được nguyên mẫu đi bộ ổn định liên tục không cần hỗ trợ, sau đó đăng ký kiểm tra đặc biệt cho thiết bị y tế sáng tạo, hoàn thành hồ sơ, nhanh chóng tiến tới giai đoạn thử nghiệm lâm sàng.
“Cậu có tưởng tượng được không!” Ôn Duy phấn khích đến đỏ cả mặt, “Người bại liệt có thể dựa vào bộ khung xương ngoài của chúng ta để đứng dậy và đi lại một lần nữa! Là đi lại hoàn toàn tự do đấy!”
Lâm Ý Kiều không hiểu cô đang phấn khích vì điều gì, giọng điệu bằng phẳng nói: “Tôi tưởng tượng được, chúng ta làm việc này mà.”
Ôn Duy vẫn tiếp tục phấn khích: “Họ có thể hoàn toàn khôi phục lại cuộc sống của một người bình thường! Có thể tự mình bước ra khỏi nhà! Có thể đi làm!”
“Nhưng tôi thấy chúng ta làm dự án này không phải để cho bệnh nhân bại liệt bước ra khỏi nhà đi làm.” Lâm Ý Kiều lộ ra vẻ mặt khó hiểu, “Họ đã bại liệt rồi, họ không đi làm thì đã sao?”
Hai người nói chuyện chưa được bao lâu thì bộ phận R&D cũng thông báo họp.
(Bạn đang đọc truyệ/n ở https://gnashee.wordpress.com/ )
Từ việc công bố mục tiêu tại cuộc họp toàn thể, đến việc từng bộ phận, từng tổ kỹ thuật liệt kê danh sách nhiệm vụ, rồi nhiệm vụ rơi xuống đầu mỗi nhân viên, toàn bộ công ty bắt đầu vận hành với tốc độ cao trong một thời gian ngắn.
Trong phòng họp của bộ phận R&D, Lâm Ý Kiều nhìn Nghiêm Luật đứng trước bảng trắng, phân chia mục tiêu vĩ đại thành từng lớp, xác định chính xác danh sách nhiệm vụ cho từng tổ kỹ thuật. Các mốc thời gian khớp nhau khằn khít, mức độ ưu tiên rõ ràng trong nháy mắt.
Nghiêm Luật vừa nói vừa viết, khi anh nói xong, trên bảng trắng đã trải ra một bản đồ tác chiến có thể dùng để thực thi ngay lập tức.
Xét về thâm niên, ở đây có những tiến sĩ gắn bó nhiều năm; xét về danh tiếng, có những kỹ sư nổi tiếng trong ngành; xét về học thuật, thậm chí còn có giáo sư trọn đời của MIT. Họ đều có tư cách ra lệnh hơn Nghiêm Luật. Tuy nhiên, lúc này tất cả họ đều đang tập trung cao độ lắng nghe sự sắp xếp của Nghiêm Luật.
Lâm Ý Kiều thấy trên người Nghiêm Luật đúng là có một loại sức hút thống lĩnh đầy thuyết phục, vượt qua cả tuổi tác và kỹ thuật, có thể khiến một nhóm những bộ não thông minh nhất đi theo bước chân của anh.
Trước đây Cảnh Tâm nói Lâm Ý Kiều chọn một danh từ để thay thế cho Nghiêm Luật, Lâm Ý Kiều đã chọn “hải đăng”.
Giờ đây Nghiêm Luật đã trở thành hải đăng của rất nhiều người.
Thái Đông phân bổ nhiệm vụ cho tổ cơ khí, Lâm Ý Kiều vẫn tham gia cải thiện độ chính xác của phản hồi lực. Cậu không có ý kiến gì, chỉ là khi nhận nhiệm vụ, cậu liên tục xác nhận với Thái Đông.
“Lần này ông không giấu giếm tôi điều gì nữa chứ?” Lâm Ý Kiều hỏi.
Thái Đông nói: “Không, tất cả hồ sơ tài liệu đều đưa cho cậu rồi.”
Lâm Ý Kiều: “Có vấn đề tiềm ẩn nào chưa nói rõ không?”
Thái Đông đỡ trán: “Không còn nữa.”
Lâm Ý Kiều nói: “Ông thề đi.”
Thái Đông hít một hơi thật sâu, nhắm mắt nói: “Cậu mau biến khỏi tầm mắt tôi đi.”
Lâm Ý Kiều – Nhóm Kỹ thuật cơ khí: [Tổ trưởng Thái nói nhiệm vụ lần này ông ta giao cho tôi đã cho tôi biết hết thông tin liên quan rồi, ông ta sẽ không lừa tôi chứ? Tôi có thể tin ông ta không?]
Nghiêm Luật: [Sẽ không đâu, tin ổng đi.]
Lâm Ý Kiều hài lòng.
Bước vào trạng thái làm việc, thế giới của cậu chỉ còn lại màn hình trước mắt, bên trái là mã thuật toán khử tiếng ồn chủ động, bên phải là sơ đồ phân bố ứng suất mô hình 3D của chuyển động khớp.
Từ sáng đến chiều, Ôn Duy đi qua chỗ cậu mấy lần, còn đặt một phần bánh sandwich mua ngoài lên bàn cậu, nhưng cậu chẳng hề nhận ra.
Bầu trời ngoài cửa sổ từ xanh biếc chuyển sang vàng ấm, phần bánh sandwich vẫn nằm yên đó, hơi nước trên giấy gói ngưng tụ rồi bay hơi, lá rau xanh trong miếng bánh mì cũng trở nên héo rũ, hoàn toàn mất đi phẩm giá của một món ăn.
Điện thoại trên bàn rung bần bật hồi lâu, Ôn Duy ngồi bên cạnh không nhịn nổi nữa, đưa chân đá vào ghế cậu hai cái, lúc này Lâm Ý Kiều mới chậm chạp quay đầu lại.
“Điện thoại của cậu cứ kêu suốt kìa.” Ôn Duy nói.
“À.” Lâm Ý Kiều sực tỉnh, cầm điện thoại lên xem thì đã hơn sáu giờ rồi.
Cuộc gọi là của Lâm Dịch Diệu, Lâm Ý Kiều nhấc máy, bên kia hét lên: “Sao không nghe máy hả? Suýt chút nữa thì em đã báo cảnh sát rồi đấy!”
Lâm Ý Kiều nói: “Cảnh sát sẽ không thụ lý đâu.”
“Mau xuống đi, em đang đợi anh dưới lầu!”
Lâm Dịch Diệu đến đón cậu tan làm.
Lâm Ý Kiều quay đầu nhìn xung quanh, các đồng nghiệp vẫn chưa có ý định ra về, bản thân cậu cũng đang làm dở việc, không muốn đi, thế là bảo Lâm Dịch Diệu: “Hôm nay anh phải tăng ca.”
Âm lượng của Lâm Dịch Diệu đột ngột tăng vọt: “Lâm Ý Kiều, anh thật là muốn ăn đòn mà! Tăng ca sao không nói sớm, em đã đợi anh nửa tiếng rồi!”
“… Anh quên mất, em về trước đi.” Lâm Ý Kiều nhỏ giọng nói.
“Anh đáng ghét quá!” Lâm Dịch Diệu hầm hầm tức giận, “Vậy em rút trước đây, tối mấy giờ đến đón anh?”
Lâm Ý Kiều tính toán, sau chín giờ tối xe buýt không có mấy người, đường sá cũng tương đối yên tĩnh, đeo tai nghe chống ồn trước thì cũng không vấn đề gì lớn. Lâm Ý Kiều nói: “Anh tự đi xe buýt về.”
Còn một cuộc điện thoại khác từ số lạ ở địa phương, Lâm Ý Kiều không gọi lại, mà mở tin nhắn mới trên phần mềm liên lạc nội bộ.
Tin nhắn thứ nhất lúc 13:45.
(Bạn đang đọc truyệ/n ở https://gnashee.wordpress.com/ )
Nghiêm Luật: [Trưa nay cậu không ăn cơm à?]
Tin nhắn thứ hai lúc 13:50.
Nghiêm Luật: [Đặt cho cậu cái sandwich rồi đấy, không cho sốt salad đâu.]
Tin nhắn thứ ba lúc 18:48, tức là hai phút trước.
Nghiêm Luật: [Nghe điện thoại.]
Lâm Ý Kiều dựa vào thời gian cuộc gọi nhỡ, suy đoán ra số lạ địa phương đó chắc là Nghiêm Luật, thế là lưu số lại, sau đó trả lời trên phần mềm: [Quên mất, bây giờ tôi ăn đây.]
Nghiêm Luật: [Đừng ăn cái đó nữa, lên văn phòng tôi ngay lập tức.]
Lâm Ý Kiều – Nhóm Kỹ thuật cơ khí: [Không đi, tôi còn phải làm việc.]
Nghiêm Luật: [Kỹ sư Lâm, bây giờ là CEO đang gọi cậu đấy.]
Hết chương 07


Bình luận về bài viết này