Chương 08
Tác giả: Nhị Sư Thúc | Editor: Chan
Văn phòng của Nghiêm Luật rất khác với những gì Lâm Ý Kiều tưởng tượng.
Phía Tây Nam là kính cường lực kịch trần xuyên thấu, bàn làm việc đặt ở phía Tây Bắc. Đối diện bàn làm việc là một mảng bảng kính trắng tinh, trên đó vẽ đầy sơ đồ mạch thần kinh bằng bút dạ đủ màu sắc, xen kẽ vào những kẽ hở là các công thức toán học dày đặc, giống như vừa mới có ai đó tiến hành một cuộc động não kịch liệt ở đây.
Trước cửa sổ sát đất đặt hai chiếc ghế tựa bọc da màu nâu thẫm, giữa là một chiếc bàn thấp cùng tông màu.
Lâm Ý Kiều thấy trên bàn thấp có hai hộp cơm, trên đó in logo của nhà hàng mà Nghiêm Luật từng đưa cậu đi ăn.
Nghiêm Luật vẫn ngồi yên tại bàn làm việc, chỉ tay vào chiếc ghế tựa bảo Lâm Ý Kiều: “Ngồi.”
Lâm Ý Kiều ngồi xuống, anh lại nói: “Ăn.”
Mùi thơm của thức ăn tỏa ra từ hộp cơm, lúc này Lâm Ý Kiều mới nhận ra mình thật sự rất đói rồi.
“Cậu không ăn à?” Lâm Ý Kiều hỏi.
Nghiêm Luật chăm chú nhìn màn hình máy tính, ngón tay di chuyển chuột: “Tôi đợi một lát nữa.”
Lúc này có tiếng gõ cửa văn phòng, Danny ôm tập tài liệu thò đầu vào, thoáng sững người khi thấy Lâm Ý Kiều, sau đó nói với Nghiêm Luật: “Nghiêm Tổng, đến giờ họp rồi.”
“Ừm.”
(Bạn đang đọc truy.ện ở https://gnashee.wordpress.com/ )
Nghiêm Luật đáp một tiếng, đợi Danny đóng cửa lại, anh đứng dậy đi tới bên cạnh Lâm Ý Kiều, đưa tay xoa xoa đầu cậu, nói với giọng từ trên cao truyền xuống: “Ăn xong thì về nhà sớm đi, đừng tăng ca muộn quá.”
Lâm Ý Kiều còn chưa kịp phản ứng thì Nghiêm Luật đã đi rồi.
Lâm Ý Kiều mở cả hai hộp cơm ra xem, món ăn giống hệt nhau, đều là những món cậu thích, Lâm Ý Kiều đậy một hộp lại, ăn hết hộp kia.
Cậu cố ý ăn rất chậm, hy vọng Nghiêm Luật có thể quay lại trước khi cậu ăn xong, rồi họ có thể ăn cùng nhau.
Nhưng cho đến khi cậu nhét miếng bông cải xanh cuối cùng vào miệng, Nghiêm Luật vẫn chưa quay lại.
**
Ngày hôm sau, Lâm Ý Kiều không bỏ lỡ bữa trưa. Buổi trưa Tống Hâm sang gõ bàn cậu, rủ cậu đi ăn cơm.
Cậu nói đông người, phải tránh giờ cao điểm, đợi sau 12 giờ 45 phút mới đi. Tống Hâm tặc lưỡi một cái, vậy mà cũng thật sự đợi cậu đến tận 12 giờ 45 phút.
Buổi chiều, Lâm Ý Kiều kể cho Nghiêm Luật nghe một chuyện đặc biệt.
Lâm Ý Kiều – Nhóm Kỹ thuật cơ khí: [Hôm nay Tống Hâm nói tôi là anh em tốt, thấy vui vui.]
Nghiêm Luật: [Hắn nói thế nào?]
Lâm Ý Kiều – Nhóm Kỹ thuật cơ khí: [Tống Hâm hỏi mượn tôi 5.000 tệ, tôi cho mượn rồi, thế là hắn bảo tôi là anh em tốt.]
Đầu bên kia, Nghiêm Luật lập tức trả lời một tin nhắn, nhưng trước khi Lâm Ý Kiều kịp nhìn rõ thì anh đã nhanh chóng thu hồi lại. Phải vài phút sau mới gửi lại tin khác.
Nghiêm Luật: [Khi người ta cần giúp đỡ, nhất là khi mượn tiền, thường hay nói mấy lời bùi tai. Tống Hâm nói vậy có thể là thật sự coi cậu là anh em, cũng có thể chỉ vì cậu cho hắn mượn tiền mà thôi. Xét thấy cậu vừa cho mượn tiền xong hắn mới nói như vậy, chẳng phải hai việc này có mối liên hệ logic rất mạnh à?]
Lâm Ý Kiều – Nhóm Kỹ thuật cơ khí: [Đúng nhỉ.]
Lâm Ý Kiều – Nhóm Kỹ thuật cơ khí: [Hóa ra là vì tiền. tức giận.jpg]
Nghiêm Luật: [Cậu cứ quan sát xem, nếu phát lương xong hắn trả tiền ngay thì chứng tỏ người này cũng không đến nỗi tệ.]
Lâm Ý Kiều – Nhóm Kỹ thuật cơ khí: [Tôi hiểu rồi.]
Nghiêm Luật: [Nhưng thường thì chúng ta sẽ không mượn tiền người mới quen, cậu đừng có thân thiết quá với hắn.]
Lâm Ý Kiều – Nhóm Kỹ thuật cơ khí: [Tôi biết rồi.]
Đây không phải là chuyện đặc biệt nhất mà Lâm Ý Kiều gặp phải trong ngày, vì sau khi về nhà vào buổi tối, mẹ và em gái đã bùng nổ một trận cãi vã vô cùng kịch liệt.
Chuyện là thế này:
Chiều thứ Bảy tuần sau lúc bốn giờ, Lâm Dịch Diệu có một buổi Talk Show ghép đoàn, đây là buổi biểu diễn chính thức đầu tiên trong đời cô.
Thế nhưng, ngay hôm nay, lãnh đạo của Lâm Dịch Diệu đột nhiên thông báo thứ Bảy tuần sau cô phải tăng ca, lý do là vì ban ngành cấp trên đến kiểm tra. Lâm Dịch Diệu xin nghỉ, lãnh đạo không những từ chối mà còn phê bình cô thiếu ý thức đại cục.
Về đến nhà, Lâm Dịch Diệu liền tuyên bố cô muốn nghỉ việc.
Đương nhiên là Từ Tử Huệ không đồng ý, hết lời khuyên nhủ, nhưng Lâm Dịch Diệu đang trong trạng thái kích động mạnh, chẳng nghe lọt tai lời nào.
“Tất cả những việc con làm khi đi làm đều là những việc con ghét!” Lâm Dịch Diệu nói đến đây thì bật khóc, “Ngày nào con cũng làm những việc lặp đi lặp lại! Ngày nào cũng viết tài liệu, viết tài liệu, viết tài liệu! Tại sao con phải lãng phí cuộc đời vào những việc đó chứ!”
Từ Tử Huệ hỏi: “Vậy con định làm thế nào?”
“Con muốn diễn Talk Show!” Lâm Dịch Diệu khóc ngày càng dữ dội, “Vì mấy đồng lương chết tiệt đó mà nhiệt huyết cả đời bị bào mòn hết rồi!”
(Bạn đang đọc truy.ện ở https://gnashee.wordpress.com/ )
Từ Tử Huệ nói: “Con bỏ công chức để đi diễn Talk Show? Con diễn có nổi tiếng được không? Không kiếm được tiền thì làm thế nào? Hồi đó khó khăn lắm con mới thi đỗ được, giờ nghỉ rồi, sau này hối hận có quay lại được nữa không?”
“Cùng lắm thì con đi giao hàng!” Lâm Dịch Diệu hoàn toàn sụp đổ hét lên, “Con vừa đi giao hàng vừa diễn Talk Show được chưa!!”
Hét xong câu này, cô chạy tót về phòng, đóng sầm cửa lại thật mạnh.
Lúc họ vừa bắt đầu cãi nhau, Lâm Ý Kiều đã đi đeo tai nghe chống ồn, nhưng cậu lại không muốn bỏ lỡ nội dung cãi vã, thế là cậu đeo tai nghe chống ồn, ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách xem trọn vẹn từ đầu đến cuối.
Sau khi Lâm Dịch Diệu đóng sầm cửa về phòng, Từ Tử Huệ cũng về phòng ngủ của mình. Lâm Ý Kiều tháo tai nghe ra, nghe thấy tiếng khóc nức nở đứt quãng của Lâm Dịch Diệu vọng qua tường.
Vừa rồi khi họ cãi nhau, câu “ngày nào cũng làm những việc lặp đi lặp lại” của Lâm Dịch Diệu khiến Lâm Ý Kiều nghĩ đến Sisyphus. Quá trình đẩy hòn đá lên núi hết lần này đến lần khác, rồi lại nhìn nó lăn xuống hết lần này đến lần khác, quả thực giống hệt như cuộc sống mà cô mô tả.
Lâm Ý Kiều quay về phòng mình, trải một tờ giấy trắng lên bàn học, viết lên mặt giấy chữ [Sisyphus].
Sau đó viết ở dòng tiếp theo: Sisyphus = Lâm Dịch Diệu
Dựa theo trọng điểm cuộc cãi vã của hai mẹ con, “tảng đá khổng lồ” của Lâm Dịch Diệu chính là “kiếm tiền”.
Vì vậy cậu tiếp tục viết ở dưới: Tảng đá = Kiếm tiền
Rất dễ dàng rút ra kết luận: Giải quyết vấn đề kiếm tiền của Lâm Dịch Diệu thì có thể giúp cô đẩy tảng đá khổng lồ cứ lăn xuống mãi kia đi.
Công việc hiện tại của Lâm Dịch Diệu khiến cô mất đi tự do, vì vậy cô cần một công việc vừa kiếm được tiền vừa tự do.
Mười mấy phút sau, Lâm Dịch Diệu ngừng khóc, ngồi bên đầu giường mở laptop bắt đầu viết đơn xin nghỉ việc.
Dòng đầu tiên viết căn giữa ba chữ “Đơn từ chức”, phông tiểu tiêu tống giản thể, cỡ chữ số 2.
Cách một dòng, viết sát lề trái “Kính gửi Lãnh đạo”, phông phỏng tống GB2312, cỡ chữ số 3.
Lúc này, có tiếng gõ cửa phòng, Lâm Ý Kiều đứng ngoài cửa nói: “Lâm Dịch Diệu, mở cửa.”
Lâm Dịch Diệu đang tâm phiền ý loạn, hét về phía cửa một câu: “Đừng có quản em!”
Lâm Ý Kiều nói: “Ở đây có một công việc rất hợp với em.”
Lâm Dịch Diệu tăng âm lượng: “Đã bảo là đừng — có — quản — em — mà!!”
Ngoài cửa không còn động tĩnh gì nữa, Lâm Dịch Diệu tưởng Lâm Ý Kiều đã đi rồi, nhưng cô nhanh chóng nhìn thấy qua khe hở giữa cửa và sàn nhà có một tờ giấy trắng khổ A4 được đẩy vào.
Trên giấy trắng có viết chữ, Lâm Dịch Diệu đặt máy tính xuống, đi tới nhặt tờ giấy lên.
Đây là một bản thông báo tuyển dụng viết tay:
Tuyển dụng 1 nhân viên nuôi sứa
Trách nhiệm công việc:
1.Ấp ấu trùng tôm muối hàng ngày.
2.Cho ăn đúng 8 giờ tối hàng ngày.
3.Thay nước cho bể sứa vào mỗi thứ Hai và thứ Năm hàng tuần.
Mức lương: 10.000 tệ mỗi tháng (trước thuế, không bao gồm 5 hiểm 1 kim)
Thời hạn thuê: Dài hạn
Đọc đến đây, vành mắt Lâm Dịch Diệu bỗng nhiên đỏ hoe. Cô không ngờ được rằng, khi tất cả mọi người đều đứng về phía “lý trí”, thì người vốn “máy móc” nhất trong nhà lại là người đứng về phía cô.
Cô sụt sịt mũi, đọc tiếp phần dưới.
Yêu cầu đối với ứng viên:
1.Tuyệt đối tuân thủ chỉ thị. Anh sẽ đưa cho em một bản hướng dẫn thao tác chi tiết, em phải thực hiện từng chữ một, không được phép có bất kỳ ý kiến cá nhân nào.
2.Có đủ kiên nhẫn và tỉ mỉ để đảm bảo việc nuôi dưỡng tinh tế.
3.Có ý thức thời gian mạnh mẽ. Thời gian cho ăn và thay nước là cố định, không được tùy ý thay đổi, thời gian còn lại em có thể tự do sắp xếp.
Anh đã gửi bản hướng dẫn thao tác vào email của em, vui lòng đọc kỹ, sau khi xác nhận không có sai sót gì, hãy nộp đơn đăng ký bằng văn bản cho anh trong vòng ba ngày làm việc. Anh sẽ tiến hành phỏng vấn em.
Người ký: Lâm Ý Kiều
Lâm Dịch Diệu mở hộp thư điện tử trên điện thoại, thấy Lâm Ý Kiều đã gửi cho mình một tệp PDF khổng lồ nặng tới 478MB.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình hồi lâu, lại không nhịn được sụt sịt mũi, rồi bật cười. Cái thông báo tuyển dụng này, có thể viết thành một mẩu chuyện hài độc thoại rồi đấy.
Hết chương 08


Bình luận về bài viết này