Chương 51
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
Đêm hôm đó Trương Diệp không ngủ được mấy, ban ngày trên xe của Chung Viễn Hàng và ở bệnh viện đều đã ngủ không ít, vốn dĩ giấc ngủ đã nông, bên ngoài phòng mẹ cậu còn lục đục dọn dẹp hành lý đến tận khuya, tiếng động không nhỏ, Trương Diệp vừa sắp ngủ lại bị tiếng động bất ngờ làm cho giật mình tỉnh giấc.
Trương Diệp biết mẹ muốn dùng cách này để cậu ra dỗ dành bà, từ đó lại tìm cơ hội nói chuyện với cậu, tốt nhất là có thể không phải về huyện.
Nhưng Trương Diệp đã sắt đá rồi, nếu lần này lại cứ mập mờ xoa dịu cho qua chuyện thì mẹ cậu sẽ vĩnh viễn không hiểu được ranh giới họ nên tuân thủ là ở đâu, trách nhiệm bà nên tận là gì.
Hơn nữa, Trương Diệp hiện tại chỉ muốn bù đắp cho Chung Viễn Hàng hết mức có thể, dù là ở nơi Chung Viễn Hàng không nhìn thấy, cậu cũng không muốn giấu giếm thêm nữa, cậu chán ghét sự thỏa hiệp đến cực điểm rồi, cậu muốn một sự rõ ràng minh bạch.
Trương Diệp cứ thế ngủ một lát rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại bịt tai cho Trương Viễn, sau đó thắc mắc một hồi xem tại sao Chung Viễn Hàng lại rảnh rỗi mà đi đưa mình đi làm, lại đoán già đoán non xem Trương Viễn rốt cuộc có nghe thấy cuộc tranh cãi giữa mình và mẹ không. Cứ mơ màng nghĩ mãi không thông, rồi lại mơ màng ngủ tiếp, cho đến tận lúc chuông báo thức buổi sáng vang lên.
Mẹ cậu dường như cả đêm không ngủ, khi Trương Diệp ngủ dậy ra khỏi phòng, bà vẫn đang ngồi trên sofa, lớp trang điểm nhòe nhoẹt từ đêm qua đã được rửa sạch, lộ ra làn da bên dưới đã hằn những nếp nhăn li ti và quầng thâm mắt nặng nề. Bên cạnh bà đặt một chiếc túi bao tải dọn dẹp lộn xộn, chắc là đã chấp nhận thực tế. Thấy Trương Diệp ra ngoài, bà chẳng nói câu nào, chỉ thỉnh thoảng thở dài.
Trương Diệp làm bữa sáng, bưng một phần đặt lên bàn trà trước mặt mẹ, cũng chẳng thèm quản bà có ăn hay không, quay người lại làm thêm một phần cho Trương Viễn.
Trương Viễn đã hai tuần không đi mẫu giáo, giờ đột ngột phải thay đổi cuộc sống nghỉ ốm nhàn hạ vốn đã quen tay quen chân, vẫn có chút kháng cự. Từ lúc ngủ dậy đã không vui lắm, bĩu môi, trong đôi mắt lớn luôn chực chờ nước mắt sắp rơi không rơi, trông càng giống những viên bi thủy tinh long lanh hơn.
“Con ngoan ngoãn ăn sáng rồi đi mẫu giáo cho giỏi nhé,” Trương Diệp đặt quả trứng gà vừa chiên xong vào đĩa trước mặt Trương Viễn, “Nếu con nhịn được không khóc, tối nay trước khi đi ngủ ba ba sẽ cho con xem nốt bộ phim chưa xem hết hôm qua.”
Trương Diệp lặng lẽ quan sát biểu cảm của Trương Viễn, thử nhắc đến Chung Viễn Hàng: “Lát nữa chúng ta đi xe của chú Chung nhé, chú ấy… tiện đường đi làm nên chở chúng ta đi.”
“Vâng,” Trương Viễn vừa ăn vừa gật đầu, một lúc sau như nhớ ra điều gì, lại ngẩng đầu nói chuyện với Trương Diệp, “Ba ba, vậy ba cũng làm một phần bữa sáng cho chú Chung đi, cảm ơn chú đã đưa chúng ta đi.”
Trương Diệp đã đóng gói sẵn đồ ăn sáng cho Chung Viễn Hàng rồi, nghe Trương Viễn nói vậy, dây thần kinh căng thẳng cả đêm cuối cùng cũng được thả lỏng, cậu mỉm cười nhẹ nhõm với Trương Viễn, đáp “Được”.
Bảy giờ hai mươi, Trương Diệp cầm chiếc cặp nhỏ của Trương Viễn, dắt cậu bé ra khỏi cửa.
Lúc ra cửa, Trương Diệp có hỏi mẹ đang ngồi trên sofa xem có muốn đi cùng không, nhưng bị bà trợn mắt từ chối.
“Sao? Sợ mụ già sắp chết này cứ bám lấy con không chịu đi à?” Miệng bà chưa bao giờ chịu thua, “Không cần lo, xe của mẹ còn một lát nữa mới tới, mẹ cũng chẳng muốn xuống dưới đó gặp…”
Bà không nói tiếp nữa, chắc cũng ít nhiều kiêng dè cháu nội mình.
“Đi đi đi đi, biến nhanh lên!” Nói xong bà lại quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Trương Diệp thở dài, vẫn không kìm được dặn dò: “Lúc đi nhớ khóa cửa, về đến huyện thì báo cho con một tiếng, đến ngày con sẽ về.”
Sáng sớm sau ngày tuyết tạnh, mặc dù có mặt trời mờ mờ nhưng nhiệt độ lại còn thấp hơn lúc tuyết rơi hôm qua. Trương Diệp vừa bước ra khỏi hành lang chắn gió đã rùng mình một cái, gió lạnh men theo cổ áo lùa vào cổ, Trương Diệp rụt cổ xuống, cúi đầu thấy Trương Viễn cũng rụt cổ lại, hai cha con nhìn nhau rồi cùng cười ngây ngô.
Trương Diệp bế Trương Viễn lên, hai người ôm nhau sẽ ấm hơn một chút.
Gương mặt nhỏ hơi lạnh của Trương Viễn áp sát mặt Trương Diệp, hai bàn tay nhỏ sưởi ấm tai cho ba ba, ngoan ngoãn nép vào lòng Trương Diệp.
“Ba ba.” Trương Viễn gọi Trương Diệp.
“Ơi?”
“Chú Chung có phải chính là người bạn tốt mà ba cãi nhau không ạ?”
Trương Diệp xốc lại cái mông nhỏ đang trượt xuống của Trương Viễn, ừ một tiếng.
“Vậy giờ chú Chung đến đón chúng ta, hai người coi như hòa rồi ạ?” Trương Viễn lo lắng hỏi.
“Chắc là chưa đâu…” Trương Diệp mỉm cười, “Coi như là chú Chung cho ba một cơ hội, thử thách xem ba có thể làm bạn với chú ấy lần nữa không.”
“Vậy… ba phải thể hiện cho tốt vào nhé,” Trương Viễn lại nghĩ nghĩ, lí nhí lẩm bẩm, “Bà nội không thích chú Chung, nhưng con thích chú Chung, con thích ba có bạn tốt.”
Trương Diệp không biết trong lòng đứa trẻ rốt cuộc hiểu cuộc trò chuyện đêm qua của họ thế nào, hiểu mối quan hệ giữa mình và Chung Viễn Hàng ra sao. Cậu cũng không biết cái gọi là “bạn tốt” mà Trương Viễn nói là thật sự nghĩ họ là bạn tốt, hay là đứa con bé bỏng đang dùng cách hiểu của mình để thể hiện sự ủng hộ dành cho ba ba.
Tay Trương Diệp siết chặt lấy hông Trương Viễn hơn một chút, sống mũi cay cay.
Vòng qua cổng khu tập thể, xe của Chung Viễn Hàng đã đỗ bên lề đường. Trương Diệp tinh mắt, lập tức nhìn thấy trên đuôi xe có một vết trầy xước rõ rệt không biết do va vào đâu, kéo dài từ đèn hậu tới tận cửa sau.
Tim Trương Diệp thắt lại, vội vàng bế Trương Viễn chạy tới.
Chung Viễn Hàng không biết đã đến từ lúc nào, đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần trong xe, Trương Diệp giật cửa xe anh mới mở mắt ra.
“Sao lại va chạm thế này?!” Trương Diệp sốt sắng hỏi.
“Cái gì va chạm?” Chung Viễn Hàng đã quên mất cú quẹt nhẹ ngày hôm qua, cau mày khó hiểu hỏi Trương Diệp.
“Xe kìa! Đuôi xe có một đường dài thế kia,” Trương Diệp bế đứa nhỏ khom người, nửa thân trên sắp chui tọt vào trong xe luôn rồi, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại giữa vết xước ở đuôi xe và khuôn mặt, cơ thể Chung Viễn Hàng, “Người không sao chứ? Có va vào đâu không?”
Chung Viễn Hàng xuống xe, vòng qua phía Trương Diệp.
Đuôi xe đúng là có một đường xước đen rất dài. Từ lúc mua xe Chung Viễn Hàng chỉ mới quẹt một lần duy nhất hôm qua, chắc là quẹt vào bồn hoa nào đó.
“Không sao, không phải hôm nay va đâu, lúc nào rảnh đi sơn lại là được,” Chung Viễn Hàng nhìn ánh mắt lo lắng của Trương Diệp, “Người không sao.”
Trương Diệp đưa tay sờ sờ thân xe, vết xước đúng là không sâu, nhìn dấu vết cũng không giống va chạm với xe khác mới thấy yên tâm hơn một chút: “Sơn lại mất bao nhiêu tiền thế?”
Chung Viễn Hàng giơ tay véo nhẹ vào thắt lưng sau của Trương Diệp một cái không rõ ràng, ngay vị trí giữa đốt sống thắt lưng và xương cùng.
Chỗ này của Trương Diệp rất nhạy cảm, Chung Viễn Hàng đã phát hiện ra từ lúc còn nhỏ. Lòng bàn tay chỉ cần lướt nhẹ qua, da thịt sẽ lập tức ửng đỏ, vài giây sau sẽ nổi da gà, nếu véo mạnh một chút…
Thì giống như hiện tại, toàn bộ cơ bụng và cơ lưng của Trương Diệp đều căng cứng, cả tấm lưng ưỡn thẳng ra sau.
“Không tốn bao nhiêu đâu,” tay Chung Viễn Hàng không rời khỏi eo Trương Diệp, thuận theo thớ vải của chiếc áo len mà gập ngón tay gãi gãi, kéo cửa sau ra, “Lên xe đi, muộn rồi.”
Trương Diệp đặt Trương Viễn vào ghế sau, bản thân vẫn ngồi ghế phụ.
“Ăn sáng chưa? Sandwich, bên trong có trứng chiên, thịt xông khói chiên và cà chua tươi,” Trương Diệp đưa chiếc sandwich đã gói kỹ cho Chung Viễn Hàng, “Cà chua đã bóc vỏ rồi.”
“Ăn thế nào?” Chung Viễn Hàng liếc Trương Diệp một cái, hai bàn tay luân phiên bốn ngón gõ gõ lên vô lăng như tiếng dùi trống Marimba, “Lái xe nguy hiểm đấy?”
Trương Diệp nhìn đôi bàn tay ấy có chút xuất thần, tay bác sĩ đa phần đều sạch sẽ quá mức, việc cọ rửa thường xuyên làm da trở nên rất mỏng. Da Chung Viễn Hàng trắng lạnh, những mạch máu, khớp xương và gân xanh bên dưới đều hiện rõ, các khớp ngón tay và đầu ngón tay ửng hồng nhạt, trông giống như những món hung khí tinh xảo.
“Chú Chung không có tay ăn, ba ba có thể đút mà,” Trương Viễn từ ghế sau ló đầu ra, “Hồi trước ba ba lái xe con cũng hay đút cho ba ba ăn mà.”
Trương Diệp chỉ hận tay mình không đủ dài để vươn ra bịt miệng con trai lại, giữa mùa đông đại hàn mà cuống đến mức hai bên thái dương sắp vã mồ hôi, cậu ngước mắt liếc nhìn sắc mặt Chung Viễn Hàng.
Chung Viễn Hàng không có phản ứng gì là không vui, thậm chí khóe miệng dường như còn khẽ nhếch lên như đang cười, sau đó lại khôi phục vẻ mặt không cảm xúc.
“Vậy… tôi cầm cho cậu ăn nhé?” Trương Diệp cảm thấy gốc tai mình đã nóng bừng lên. Thật kỳ lạ, những chuyện quá giới hạn hay thân mật hơn họ đều đã làm qua rồi, thế mà lúc này bảo đút miếng ăn thôi lại thấy đỏ mặt tía tai, “Đến bệnh viện chắc không còn thời gian ăn gì đâu nhỉ?”
Chung Viễn Hàng vẫn dán mắt vào con đường phía trước, thản nhiên như không nghe thấy gì, chỉ khẽ “ừm” một tiếng trong cổ họng không rõ ràng.
Trương Diệp xé lớp màng bọc thực phẩm bao quanh sandwich, cũng không dám chính diện quay sang nhìn chằm chằm vào miệng Chung Viễn Hàng để đút, chỉ dám dùng dư quang liếc trộm, đưa sandwich tới bên môi Chung Viễn Hàng.
Chung Viễn Hàng đại khái cũng không nhìn miếng sandwich, mấy lần môi đều chạm vào ngón tay Trương Diệp. Đến mấy miếng cuối, Trương Diệp sắp nghi ngờ Chung Viễn Hàng có phải cố ý hay không rồi, nhưng khi cậu nhịn sự xấu hổ mà nhìn sang thì Chung Viễn Hàng thật sự không hề liếc xuống lấy một cái, quả thực là đang tập trung nhìn đường và bản đồ chỉ đường.
Trương Diệp cảm thấy mình nghĩ quá nhiều rồi.
Trường mẫu giáo của Trương Viễn không xa chỗ họ ở, khi Chung Viễn Hàng ăn xong sandwich thì cũng vừa lúc lái tới nơi.
Trương Diệp xuống xe giao Trương Viễn cho cô giáo đứng đợi ở cổng, Chung Viễn Hàng ngồi trong xe nhìn cậu. Trương Diệp thật sự không giống lắm với những phụ huynh đưa con đi học xung quanh. Chung Viễn Hàng không biết có phải do tâm lý mình vẫn chưa thể chấp nhận được việc Trương Diệp có một đứa con với người khác hay không, nhưng Trương Diệp và Trương Viễn nhìn qua không giống cha con cho lắm, mà giống như những người “bạn” chênh lệch tuổi tác. Trương Diệp sẽ không quát mắng Trương Viễn, không làm những động tác thể hiện sự cưng chiều thường thấy ở phụ huynh như hôn má, cậu thậm chí còn huấn luyện Trương Viễn tự đun nước từ sớm.
Chung Viễn Hàng nhớ lại thằng bé tên “Tiểu Bằng” mà Trương Diệp đưa tới bệnh viện lần trước, cậu nhóc nói Trương Diệp không hề coi trẻ con là trẻ con, không bao giờ dỗ dành hay lừa gạt, còn nói thực ra trẻ con cái gì cũng hiểu.
Có lẽ Trương Diệp chỉ là không giống như tất cả những phụ huynh thường thấy, coi con cái là vật sở hữu của mình, vì vậy tình thân của cậu đều mang theo một khoảng cách sinh ra từ sự tôn trọng.
Trương Diệp nhanh chóng quay lại xe, cậu đi rất vội, lúc ngồi xuống vẫn còn hơi thở dốc, trên tay không biết biến từ đâu ra một hộp sữa nguyên chất mini.
“Uống không?” Trương Diệp giơ hộp sữa hỏi Chung Viễn Hàng, “Vừa nãy cô giáo mẫu giáo cho đấy.”
Thật có bản lĩnh, lớn tướng thế này rồi mà còn có thể cuỗn được đồ từ trường mẫu giáo ra.
“Cái trường mẫu giáo này của em còn cho ăn cho gói mang về cơ à?” Chung Viễn Hàng khởi động xe, thuận theo dòng xe cùng đi vào đường chính.
“Vốn là cho Tiểu Bồ Đào, nhưng thằng bé uống không hết,” Trương Diệp khoe kích cỡ hộp sữa, còn chưa bằng lòng bàn tay cậu, “Nếu không sao lại làm hộp nhỏ thế này chứ?”
“Được rồi,” Chung Viễn Hàng xòe tay, “Đưa đây.”
Trương Diệp cắm ống hút sẵn rồi đưa sữa cho Chung Viễn Hàng.
Đến tiệm bánh Lily, Trương Diệp vẫn chưa tới giờ làm nhưng Chung Viễn Hàng lại sắp muộn rồi, Trương Diệp vừa tháo dây an toàn định nhảy xuống xe thì bị Chung Viễn Hàng chộp lấy cánh tay.
“Gì thế?” Trương Diệp thắc mắc, hôm qua cậu đâu có làm gì với Chung Viễn Hàng đâu, không đến mức “bên A” đưa mình đi làm còn tặng ngược lại phong bì giấy kraft chứ?
“Tối nay qua chỗ tôi.” Chung Viễn Hàng vươn người dặn dò Trương Diệp.
“Nhưng… Tiểu Bồ Đào tính sao?” Trương Diệp yếu ớt trả lời.
“Dắt theo,” Chung Viễn Hàng không cho cậu có cơ hội từ chối, “Không thì cái xe máy của em tính sao?”
Không đợi Trương Diệp nói thêm gì, Chung Viễn Hàng đã mở khóa cửa: “Xuống xe đi, tôi sắp muộn rồi.”
Hết chương 51


Bình luận về bài viết này