Chương 52
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
Trương Diệp đến sớm hơn giờ làm việc nửa tiếng, tiệm đã mở khóa nhưng vẫn còn treo tấm bảng gỗ “Close”, đèn cũng mới chỉ bật hai ngọn, đi vào trong chẳng thấy bóng người nào. Trương Diệp đoán là Điền Ngữ đã đến mở cửa trước rồi lại có việc gì đó tạm thời ra ngoài.
Cậu rảnh rỗi cũng chẳng có việc gì làm, bèn lấy chổi và cây lau nhà bắt đầu dọn dẹp vệ sinh thay cho Điền Ngữ.
Nước lau sàn pha thêm chút dung dịch khử trùng có mùi thơm thoang thoảng, Trương Diệp rất thích mùi này. Được điều hòa ấm áp trong tiệm hun lên, mùi hương ấy giống như hoa nở mùa xuân, hòa quyện với mùi thơm bánh nướng trong tiệm, mang lại cảm giác ấm áp.
Dọn dẹp xong sảnh trước, Trương Diệp mới đi về phía bếp sau, định bụng đem những món đồ ngọt và bánh mì mới lên hôm nay đặt vào tủ kính trưng bày ở sảnh trước. Vừa mới đẩy cửa bước nửa người vào trong, cậu đã thấy trong bếp đã có người.
Người đó nghe tiếng mở cửa thì giật bắn mình, khối bột trên tay tuột khỏi tay, đập vào một đống bột khô, tức thì bụi bột bay mù mịt.
“Khụ khụ khụ…” Người nhào bột chắc hẳn bị bụi bột xộc vào mũi, ho sặc sụa.
Trương Diệp nghe ra là giọng của Triệu Bình.
“Anh Bình? Bị bụi bột làm sặc à?” Trương Diệp vội vàng tìm khăn giấy và nước khoáng đưa cho Triệu Bình, quạt quạt xua bớt bụi trong không khí, “Sao anh đến sớm thế? Vẫn còn một lúc nữa tiệm mới mở cửa mà.”
Triệu Bình cầm lấy chai nước khoáng, vặn nắp tu hai ngụm lớn, uống xong lại vục mặt vào bồn rửa mặt một hồi mới từ từ bình phục cơn ho. Lúc này Trương Diệp mới thấy mắt anh hơi sưng, khóe mắt đỏ rất rõ rệt.
“Không phải do bột, do sặc nước miếng.” Triệu Bình lại tu thêm một ngụm nước, bực bội phẩy tay, “Cậu ra ngoài lo việc sảnh trước đi, bên trong không cần quản, tôi muốn thử hai món mới.”
Trương Diệp vẫn chưa kịp lấy hàng hôm nay, đi cũng không được mà ở cũng không xong, cậu chần chừ một lát, né sang bên cạnh hai bước, chuẩn bị vòng qua phía trong gian kho chứa hàng để nhanh chóng chuyển hàng ra.
“Không phải bảo cậu ra ngoài sao?! Cứ rúc vào trong làm cái gì? Nghe không hiểu tiếng người à?”
Cơn bộc phát của Triệu Bình đến thật bất ngờ, vẻ mặt ôn hòa thường ngày giờ đây toàn là sự phẫn nộ bùng phát, đôi mắt đỏ hoe mở to, đôi môi gần như mím thành một đường thẳng, khối bột trên tay cũng đập mạnh xuống bàn thao tác, làm bay lên đám bụi bột còn lớn hơn lúc nãy.
“Anh Bình, em đi lấy hàng hôm nay cần bày lên kệ,” Trương Diệp thấy hơi sượng mặt, tâm trạng vốn đang bay bổng bỗng bị dội cho gáo nước lạnh, cậu tự hỏi mình chẳng làm sai chuyện gì, “Lấy xong em sẽ ra ngay, không làm phiền anh làm việc đâu.”
Triệu Bình rõ ràng sững người lại, nhưng cơn giận đã phát ra rồi thì không thu lại được, lời nói ra cũng chẳng rút về được. Anh cứ thế thở hồng hộc, đứng chôn chân tại chỗ không nhúc nhích, xoay mặt nhìn bàn thao tác hỗn độn, vẻ lúng túng cứ như muốn xin lỗi nhưng lại không hạ được mặt xuống.
Bị mắng mỏ một trận vô cớ, chuyện này đặt lên ai cũng khó chịu, cũng không chịu nổi. Trương Diệp không đợi Triệu Bình nói thêm gì, lách qua người anh, đi thẳng vào kho chứa hàng, đẩy chiếc xe đẩy inox bắt đầu chọn hàng. Động tác của cậu nhanh hơn hẳn ngày thường, chỉ muốn hoàn thành cho xong để rời khỏi bếp, để Triệu Bình tự bình tĩnh lại. Thôi thì cứ coi như lần khó xử này cho qua đi, cậu chẳng thèm so đo.
Một nhân viên nhỏ như cậu tự biết trọng lượng của mình chẳng thể bằng người thợ bánh chính của tiệm, cũng chẳng mong Triệu Bình hạ mình xin lỗi, như thế trông thật quá tính toán và nghiêm túc quá mức.
Đợi đến khi Trương Diệp xếp đầy xe đẩy, đẩy từ kho ra thì Triệu Bình đã không còn ở bếp nữa, chỉ để lại trên bàn thao tác một khối bột bị bóp nát bấy.
Trương Diệp đi tới xem thử, bên trong bột có nhân, lớp vỏ ngoài phết bơ, xem ra là định làm loại bánh bơ kiểu Trung Hoa. Với trình độ của Triệu Bình, loại bánh dân dã đơn giản này chẳng là gì, còn về việc tại sao làm được một nửa lại nổi đóa bóp nát thế này thì Trương Diệp không rõ, cũng chẳng muốn đào sâu.
Chuyện của bản thân đã đủ tốn tâm tư rồi, chuyện của người khác, tốt nhất nên giữ khoảng cách lịch sự.
Khối bột bị bóp nát, nhân và vỏ trộn lẫn vào nhau, không cứu vãn được nữa. Trương Diệp thở dài, dọn dẹp khối bột nát và chỗ bột khô vương vãi. Bàn thao tác lại sạch sẽ sáng bóng, sẵn sàng bắt đầu công việc mới.
Đại khái khi Triệu Bình quay lại, mắt không thấy tim không phiền cũng tốt.
Qua tám giờ rưỡi, nhân viên trong tiệm lục tục đến đủ, khách khứa cũng dần đông lên. Cộng thêm các đơn hàng online, Trương Diệp nhanh chóng quên bẵng đi chuyện của Triệu Bình sáng nay.
Làm việc đến trưa, tiệm lại đón một vị khách không mời mà tới.
Buổi trưa Trương Diệp luân phiên ăn cơm với Điền Ngữ. Tiệm mới tuyển thêm hai nhân viên, Trương Diệp buổi trưa còn phải phụ trách đào tạo đơn giản cho nhân viên mới. Vừa mới giảng được một nửa ở khu vực bánh mì, sau lưng đã có người vỗ vai cậu.
Trương Diệp quay đầu nhìn, là bác sĩ tên Triển Vũ mà cậu gặp trong phòng trực của Chung Viễn Hàng ngày hôm qua.
Anh ta trông có vẻ bình thường hơn hôm qua một chút, áo phao đen phối với quần thể thao bo gấu lót nỉ màu đen, thoạt nhìn giống như một con búp bê Michelin mọc thêm hai cái chân.
“Bác sĩ Triển?” Trương Diệp không ngờ Triển Vũ hôm qua nói sẽ đến là hôm nay đến thật, đúng là nói được làm được, “Anh qua mua bánh à?”
“À, đúng đúng đúng, là qua mua bánh.” Triển Vũ rời khỏi bệnh viện trông càng cẩu thả hơn, tóc dài sắp che cả mắt cũng chẳng thèm đi cắt, cứ để xù xì lộn xộn thế kia, trông giống như sinh viên không màng chải chuốt từ trường học bên cạnh bước ra. So với anh ta, Chung Viễn Hàng càng giống đàn anh hơn.
“Vậy để tôi giới thiệu cho anh…” Trương Diệp nhớ Triển Vũ nói muốn tìm bánh pretzel và bánh mì Pháp hạn sử dụng ngắn, đang định trước mặt nhân viên mới giới thiệu cho anh ta vài loại bán chạy nhất, thì bỗng nhiên bị Triển Vũ vươn một cánh tay khoác lên vai.
“Đừng vội đừng vội, chúng ta cũng coi như kết bạn, có rảnh ra ngoài cùng ăn bữa trưa không? Tiện thể trò chuyện chút?” Triển Vũ ghé sát lại, mặt sắp chạm vào mặt Trương Diệp luôn rồi.
Trương Diệp lăn lộn ngoài xã hội bao nhiêu năm nay, hạng người vừa lên tiếng đã phun tục tĩu cậu đã gặp rồi, hạng người ăn xong không muốn thanh toán kiếm chuyện lật bàn cậu cũng gặp rồi, hạng người không muốn trả lương xông tới vung gậy đòi đánh cậu lại càng gặp rồi, chỉ là chưa từng gặp cái hạng người mới gặp lần thứ hai đã bá vai bá cổ ghé tai nói chuyện thế này.
Cậu bắt đầu thắc mắc, có phải cái người trên Triển Vũ này học hành quá nhiều nên lú lẫn luôn cái đầu rồi không.
Trương Diệp phản ứng nhanh hơn Triển Vũ nhiều, cậu khom người lùi lại nửa bước, nhanh chóng giữ khoảng cách một mét với Triển Vũ.
“Bác sĩ Triển, hiện giờ tôi vẫn đang trong giờ làm việc, dù có ăn trưa cũng là ăn vội hai miếng trong tiệm thôi. Tiệm bận, chắc không ra ngoài tiệm được đâu,” Trương Diệp miệng mỉm cười nhưng ánh mắt lại lộ vẻ cảnh cáo, “Sắp đến giờ nghỉ trưa của tôi rồi, anh muốn loại bánh nào, tôi tranh thủ giới thiệu cho anh.”
Ý tứ trong lời nói chính là: Anh nhanh nhanh mua xong rồi đi cho, tôi không tiễn.
“Gấp thế à?” Triển Vũ cứ như hoàn toàn không nghe ra vậy, dáo dác nhìn xung quanh tìm khu vực nghỉ ngơi của nhân viên, “Thế này đi, cậu cứ ăn của cậu, tôi ngồi bên cạnh thôi, trò chuyện với cậu vài câu.”
Trương Diệp thực sự chưa từng thấy kẻ nào dai như đỉa đói thế này, nhưng Triển Vũ mấy lần nói là muốn “nói chuyện” với mình, không giống như đang nói đùa hay tán gẫu.
Thấy Trương Diệp do dự, Triển Vũ lại ghé sát hơn chút nữa, cười híp mắt bổ sung: “Chuyện của Viễn Hàng, chuyện trò chút đi.”
Trương Diệp không thể từ chối nữa, cũng không cách nào từ chối. Về mười năm cuộc đời không có mình của Chung Viễn Hàng, cậu có quá nhiều sự tò mò không thể nói thành lời.
“Vậy anh theo tôi vào phòng nghỉ đi,” Trương Diệp dẫn Triển Vũ đi về phía khu vực nghỉ ngơi cạnh bếp sau, “Thời gian nghỉ của tôi không nhiều, anh xem mà trò chuyện, đến giờ là tôi phải đi làm rồi.”
“Đương nhiên rồi.” Triển Vũ vẫn cười híp mắt gật đầu.
Khu vực nghỉ ngơi của nhân viên thực chất là một căn phòng chứa đồ vệ sinh, kiêm luôn phòng thay đồ của nhân viên, vì vậy sát tường đặt một dãy tủ có khóa, chính giữa đặt một chiếc bàn dài, cả không gian trông vô cùng chật chội và hẹp.
Trương Diệp đưa cho Triển Vũ một chiếc ghế nhựa đơn, rồi tự mình lấy một hộp cơm nhanh trong túi giữ nhiệt ra, ngồi xuống chuẩn bị ăn trưa. Thời gian nghỉ của cậu quả thực rất hạn chế, một lát nữa các đơn hàng đồ ăn nhẹ online trong tiệm sẽ bắt đầu dồn dập, một mình Điền Ngữ chắc chắn lo không xuể.
“Của tôi đâu?” Triển Vũ hóa ra chẳng bận tâm gì đến môi trường xung quanh, kéo ghế nhựa ngồi xuống cạnh Trương Diệp.
“Gì cơ?” Trương Diệp cầm đôi đũa dùng một lần hỏi.
Triển Vũ xòe một bàn tay ra: “Cơm của tôi ấy? Sao chỗ các cậu không có phần dư à?”
Dư thì có dư, hai ngày nay thỉnh thoảng có người qua phỏng vấn, có người sẽ ở lại thực tập nửa ngày, nên tiệm mỗi ngày đều chuẩn bị dư vài suất cơm. Nhưng cơm này là suất ăn đơn giản nhất, mùi vị cũng rất bình thường.
“Có dư, nhưng không ngon lắm đâu,” Trương Diệp thật thà nói, “Anh thật sự muốn ăn à?”
Triển Vũ cũng chẳng khách khí, nghe thấy có suất dư, lập tức nhổm mông dậy, tự mình lấy một hộp cơm trong thùng giữ nhiệt ra, loáng cái đã tháo bao bì và đũa ra ăn một miếng.
“Cũng được mà?” Triển Vũ vừa nhai vừa nói, chẳng có chút ý tứ ăn uống nào.
“Được… được là tốt rồi.” Trương Diệp sợ Triển Vũ vừa ăn vừa nói sẽ phun cơm ra, bèn đặt hộp khăn giấy trước mặt anh ta.
“Có miếng đồ nóng vào bụng là tốt lắm rồi. Cậu không biết đâu, ở bệnh viện bận lên là đến thời gian ăn cơm cũng chẳng có. Khoa chúng tôi thường xuyên có những ca đại phẫu kéo dài, lên bàn mổ là thức đêm trắng, không được ăn cơm là chuyện thường tình,” Triển Vũ phù phù lùa cơm vào miệng, “Tôi và Viễn Hàng cùng một khoa, cậu biết chúng tôi làm khoa gì chứ?”
“Khoa nội tim mạch.” Trương Diệp ăn không nhanh, sự chú ý của cậu đã không còn ở việc ăn uống kể từ khi Triển Vũ nói đến chữ “bệnh viện” rồi.
Triển Vũ hài lòng gật gật đầu: “Tôi và Viễn Hàng đều là học liên thông bác sĩ, trường y mà, vốn dĩ đã vô cùng khốc liệt, Viễn Hàng lại càng khốc liệt của khốc liệt, vua của các loại vua. Một mặt thì ngày đêm làm thí nghiệm nghiên cứu khoa học, một mặt còn phải tự nuôi sống bản thân. Mãi cho đến sau này lúc học thạc sĩ, tiến sĩ, cậu ta có vài bằng sáng chế kiếm được chút tiền lẻ, tình hình mới khá hơn một chút. Đương nhiên thành tích của cậu ta cũng đỉnh, sau khi kết thúc chương trình bác sĩ nội trú, cậu ta chọn đến bệnh viện hiện tại là coi như uổng phí tài năng rồi. Với trình độ của cậu ta, mấy bệnh viện hạng nhất ở thành phố siêu lớn cậu ta cũng có thể với tới được. Nhưng cũng vì lý do này, cậu ta mới đến đây một năm rưỡi đã có năng lực gánh vác trọng trách rồi.”
Trương Diệp gẩy gẩy những hạt cơm trong hộp, nghe mà nghẹn lòng, vừa đau lòng cho Chung Viễn Hàng, vừa thấy tự hào về anh.
“Vì vậy điều tôi muốn nói là,” Triển Vũ chỉ nói vài câu công phu đã ăn sạch sành sanh đĩa cơm, lại rút khăn giấy lau miệng, cùng với động tác đặt khăn giấy xuống, sắc mặt anh cũng trở nên nghiêm túc hẳn lên, “Chung Viễn Hàng, con người này không dễ dàng gì, lại rất hiếu thắng. Từ lúc tôi quen biết cậu ta đến giờ, cơ bản cậu ta đã từ bỏ mọi thú vui hưởng thụ cuộc đời, toàn bộ tinh lực đều dồn vào công việc. Hiện tại cậu ta trông có vẻ điều kiện tốt chứ? Công việc cũng vẻ vang và thiết thực, nhưng tất cả những thứ này đều là do cậu ta tự mình gây dựng nên bằng hai bàn tay trắng. Bây giờ cậu nói xem, hiện tại cậu lại tìm đến cậu ta là vì cái gì?”
“Tôi…” Trong miệng Trương Diệp chẳng còn thức ăn gì nữa nhưng cậu vẫn làm động tác nuốt xuống, căng thẳng không rõ lý do, “Viễn Hàng đã giúp tôi rất nhiều, hiện tại tôi muốn… trả ơn cậu ấy.”
“Trả ơn cậu ta?” Triển Vũ lộ vẻ mỉa mai, “Trả ơn đến tận phòng trực của cậu ta để truyền dịch luôn à? Nhìn thế nào cũng thấy cậu vẫn đang chiếm hời của người ta đấy chứ?”
Trương Diệp không nói nên lời.
“Thôi đi, cậu cũng không cần trước mặt tôi tỏ ra đáng thương thế này đâu, tôi chỉ hỏi cậu một câu, hiện tại hai người là quan hệ gì?” Triển Vũ hỏi.
Quan hệ gì? Bản thân Trương Diệp cũng nói không rõ, đại khái là bản thân muốn bù đắp, nhưng tuyệt đối không chỉ đơn giản là bù đắp, cậu còn muốn những thứ khác viển vông hơn nữa.
Ví dụ như một tình yêu không chút hoài nghi.
“Viễn Hàng nói với anh… chúng tôi là quan hệ gì?” Trương Diệp hỏi vặn lại.
“Vãi đạn, còn biết chuyển từ phòng ngự sang tấn công cơ à,” Triển Vũ bực bội vò mái tóc vốn đã rối bù càng thêm rối, “Chính vì bản thân cậu ta nói không rõ nên tôi mới tới hỏi cậu đấy.”
“Cậu ấy… nói không rõ sao?” Trương Diệp cảm thấy đúng như dự đoán, nhưng cũng có chút hụt hẫng. Hóa ra Chung Viễn Hàng cũng đang lưỡng lự với mình, cậu thở dài: “Đúng là nói không rõ, nếu khái quát một cách đại khái thì coi như là tôi đang theo đuổi cậu ấy vậy.”
“Cậu theo đuổi cậu ta?” Triển Vũ ngạc nhiên, “Đồng tính các cậu loạn thế cơ à? Cậu ngay cả con cái có cả rồi mà vẫn còn có thể quay lại theo đuổi cậu ta cơ đấy?”
Lời này nghe qua, chỉ còn thiếu nước chửi Trương Diệp là đồ không biết xấu hổ nữa thôi.
**
Chan: Triển Vũ không có ý gì khác, chỉ là ý tốt gà mẹ bảo vệ gà con thôi, Triển Vũ có vợ iu, là Triệu Bình. Không được chửi Triển Vũ.
Hết chương 52


Bình luận về bài viết này