[Tội Ác-P2] Chương 109

By

Published on

in


Chương 109

Tác giả:  Lữ Cát Cát | Editor: Chan

“Trong nhà bị cháy, Trương Hiểu Quyên và Hoàng Bằng đều không trốn thoát, ngược lại còn nằm trên giường.”

Liễu Dịch chỉ vào hai hình người nhỏ được vẽ trên bản đồ:

“Cảnh sát sau khi đi thăm dò điều tra không phát hiện người khả nghi nào ra vào nhà họ Trương, hơn nữa cả hai có hành vi không đứng đắn, hàng xóm phản ánh bọn họ từng say xỉn giữa ban ngày, còn thường xuyên chơi bời thâu đêm, nên cảnh sát cho rằng bọn họ đã ngủ say vào lúc đó, việc bếp núc trong nhà bếp quên tắt lửa dẫn đến hỏa hoạn cũng không có gì lạ.”

Thích Sơn Vũ gật đầu, chờ Liễu Dịch nói tiếp.

“Nhưng bọn họ không tìm thấy chai rượu trong hiện trường vụ cháy.”

Liễu Dịch rất chắc chắn rằng mình tuyệt đối không bỏ sót bất cứ cái gì, báo cáo hỏa hoạn hoàn toàn không đề cập đến việc bọn họ tìm thấy những vật dụng bằng thủy tinh tại hiện trường.

Vào những năm 90, đồ uống đóng lon vẫn còn khá hiếm.

Liễu Dịch đã đặc biệt hỏi thăm, bia có thể mua được ở tiệm tạp hóa trong thôn đa số là loại đóng chai thủy tinh màu xanh lá cây, uống xong còn phải trả lại vỏ chai, Trương Hiểu Quyên và bạn trai cô ấy mua loại bia này, nên mới bị hàng xóm bắt gặp vẻ say xỉn của bọn họ sau khi uống rượu.

“Nhiệt độ để thủy tinh thông thường tan chảy ít nhất phải đạt đến 1200 độ C, nếu không có chất xúc tác lỏng như xăng dầu, nhiệt độ đám cháy thông thường không đủ để làm chảy thủy tinh.”

Liễu Dịch nói với Thích Sơn Vũ: “Ngay cả khi chai bị nứt vỡ trong đám cháy, điều tra viên hỏa hoạn khi dọn dẹp hiện trường sau đó cũng nên chú ý đến.”

Anh dừng lại một chút, “Dù sao thì chai rượu, bia, một thứ đựng chất xúc tác, không nên bị bỏ sót trong quá trình điều tra tai nạn.”

Thích Sơn Vũ nhíu mày gật đầu, “Như vậy, khả năng Trương Hiểu Quyên và Hoàng Bằng say rượu khi xảy ra hỏa hoạn là rất thấp.”

Tất nhiên, không loại trừ khả năng cả hai uống xong bên ở ngoài rồi mới về nhà, hoặc bọn họ đã trả lại vỏ chai rồi, nhưng như vậy thì nhất định phải có báo cáo nhân chứng thấy cả hai xuất hiện trước khi xảy ra hỏa hoạn mới đúng.

“Đúng vậy!”

Liễu Dịch quay lại mỉm cười với Thích Sơn Vũ, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, đường nét đuôi mắt dài càng thêm thon thả.

“Giả sử cả hai quá mệt mỏi sau khi thức khuya, nên mới ngủ say không biết trời đất gì vào lúc 6 giờ 30 phút tối…”

Anh xoa xa cằm, “Nhưng ngay cả đám cháy nghiêm trọng như vậy cũng không đánh thức đuộc một trong hai người bọn họ… Chẳng phải là ngủ quá say rồi ư?”

Thích Sơn Vũ: “Cứ như là đã uống thuốc ngủ vậy.”

Mặc dù chỉ là cậu nói bâng quơ, nhưng lời vừa thốt ra, cả cậu và Liễu Dịch đều quay ra nhìn nhau, đều cảm thấy ý nghĩ tương tự trong mắt đối phương.

“Đáng tiếc, khám nghiệm tử thi không làm phân tích thành phần thuốc ngủ.”

Liễu Dịch đóng hồ sơ lại, giọng nói đầy sự tiếc nuối, chỉ hận mình không thể xuyên không về để tự mình làm khám nghiệm tử thi cho hai người đó.

“Bỏ đi, bây giờ nói gì cũng muộn rồi.”

Người chết không thể sống lại, thi thể đã hỏa táng càng không thể lôi ra khám nghiệm lại.

Cho dù hai người phát hiện ra điểm đáng ngờ, cuối cùng vẫn không thể xác định đó nhất định là một vụ án phóng hỏa.

Vì không thể thảo luận ra được kết quả rõ ràng, Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ quyết định tạm thời gác lại những điều này, ngủ một giấc ngon lành, lấy lại sức, ngày mai tiếp tục điều tra.

**

Trước khi đi ngủ, Liễu Dịch lấy điện thoại ra, mở WeChat, dọn dẹp tin nhắn chưa đọc như thường lệ.

Cùng với việc thời gian anh về nước ngày càng lâu, danh sách liên hệ trên WeChat cũng ngày càng nhiều, và không thể tránh khỏi việc theo dõi một số tài khoản công chúng hoặc tài khoản doanh nghiệp về ăn uống, giải trí.

Liễu Dịch lại có chút chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nhất định phải chạm vào cái chấm đỏ nhỏ ở góc trên bên phải biểu tượng, những người liên hệ có thể trả lời hoặc không, cùng với tin nhắn chưa đọc của đủ loại tài khoản lộn xộn đã trở thành nguồn cơn khiến anh khó chịu.

Thế là, những người liên hệ này đều được Liễu Dịch đặt ở chế độ không thông báo, mặc cho tin nhắn của bọn họ có chất đống trong danh sách, nhiều nhất là mỗi ngày trước khi đi ngủ mở ra, chọn lọc xem những nội dung mình quan tâm, hoặc trả lời tin nhắn của một số người.

Và Chu Tinh Tinh, tổng biên tập của tài khoản công chúng về mảng điện ảnh nổi tiếng mà anh đã trao đổi thông tin liên hệ vào đầu tháng, lại gửi cho anh hai tin nhắn WeChat.

[Xin lỗi, tôi muốn xin anh tư vấn một số vấn đề chuyên môn.]

[Nếu tiện, tôi có thể mời anh đi ăn một bữa không?]

Xem thời gian gửi tin nhắn, tin đầu tiên là 8 giờ 12 phút tối nay, tin thứ hai là 3 phút sau tin đầu tiên, đều là thời gian liên hệ rất bình thường và lịch sự.

Liễu Dịch: “…”

Tuy anh có ấn tượng tốt về Chu Tinh Tinh, nhưng lúc đó anh và đối phương thêm WeChat của nhau chỉ là vì lịch sự, thực sự chưa từng nghĩ sau này sẽ có ngày giao thiệp lại với đối phương, nên mới thêm xong liền trực tiếp đặt chế độ tin nhắn tự động đưa vào nền mà không thông báo.

Nhưng bây giờ Chu Tinh Tinh gửi WeChat cho anh, nói có vấn đề cần xin tư vấn, còn muốn mời anh đi ăn, điều này thực sự khiến Liễu Dịch cảm thấy rất khó xử.

Giả vờ như không nhìn thấy mà không trả lời, luôn cảm thấy không phù hợp với cách xử lý công việc của một người đã trưởng thành; còn nếu trả lời tin nhắn, Liễu Dịch lại thực sự phát ngán với những người lạ tò mò suốt ngày tìm anh hỏi han đủ thứ.

Anh cầm điện thoại, trăn trở xoay người lại.

Thích Sơn Vũ chỉ nằm cách anh một cái tủ đầu giường, thấy khuôn mặt anh được màn hình điện thoại chiếu sáng, lại nhìn thấy người yêu nhà mình nhíu mày, liền nhoài người từ trên giường sang, “Có chuyện gì vậy?”

“Chu Tinh Tinh, em còn nhớ không? Cô gái đeo kính chúng ta gặp hôm buổi ra mắt phim ấy.”

Liễu Dịch đọc tin nhắn WeChat đối phương gửi cho Thích Sơn Vũ nghe, cuối cùng hỏi: “Em nói xem anh nên trả lời cô ấy như thế nào?”

Thích Sơn Vũ lập tức hiểu Liễu Dịch đang phiền lòng chuyện gì.

Nói thật, bất cứ ai dính dáng đến chữ “y”, ai mà chưa từng trải qua kinh nghiệm bị một đống người chưa quen thuộc thân thiết, họ hàng bạn bè các kiểu tư vấn đủ thứ: Hôm nay dì tôi siêu âm phát hiện có một nốt sần 5mm trên tuyến giáp có phải bị ung thư rồi không? Ngày mai ông chú rể của tôi có một vết loét ở ngón chân nửa tháng chưa lành rốt cuộc là bị làm sao?

Mặc dù chuyên môn của Liễu Dịch là pháp y, cũng biết nhiều thứ, hễ ai hỏi, anh vì đạo đức nghề nghiệp cũng sẽ trả lời “chỉ cần theo dõi” hoặc “kiểm tra đường huyết”, nhưng bị hỏi quá thường xuyên, vẫn sẽ cảm thấy phiền.

Huống hồ, bạn bè người thân thường xuyên tìm Liễu Dịch hỏi han đều biết thói quen của anh, có thể xin tư vấn, nhưng đừng làm quá nhiều lời dẫn dắt vô ích, tốt nhất là đi thẳng vào vấn đề, gửi chi tiết bệnh tình cùng với kết quả xét nghiệm đã làm cho anh, như vậy khi rảnh rỗi anh có thể trực tiếp phản hồi ý kiến của mình cho người hỏi.

Đáng tiếc Chu Tinh Tinh hoàn toàn không quen thuộc với Liễu Dịch, hoàn toàn không biết thói quen của đối phương, trong tin nhắn chỉ lo lịch sự, ngay cả muốn hỏi gì cũng không nói rõ.

“Ừm…”

Thích Sơn Vũ suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn rất tử tế mà đề nghị: “Giả vờ như không nhìn thấy hình như cũng không hay lắm, nhỡ đó là chuyện rất quan trọng thì sao?… Hay hỏi cô ấy muốn tư vấn chuyện gì?”

“Được rồi, nếu em đã nói vậy thì…”

Liễu Dịch vừa trả lời, ngón tay vừa nhanh chóng nhập chữ, chưa nói hết câu, tin [Có chuyện gì? Cô nói thẳng qua WeChat luôn đi] đã được gửi đi.

Bây giờ đã là 11 giờ, dù người trẻ có ngủ muộn, cũng nên biết rằng không thích hợp để nhờ một người bạn không thân thiết truyền đạo giải đáp thắc mắc vào đêm khuya.

Tuy nhiên, chưa đầy 20 giây sau khi Liễu Dịch trả lời tin nhắn, Chu Tinh Tinh lại gửi yêu cầu gọi thoại qua giọng nói.

Liễu Dịch nghĩ thầm, trước đó Chu Tinh Tinh trông có vẻ là một người hiểu chuyện, không giống như người lại gọi điện thoại vào giờ này.

Chỉ có thể cho rằng, cô gái cảm thấy chuyện mình cần tư vấn là rất quan trọng, thấy Liễu Dịch trả lời mình, liền bất chấp cái gọi là nghi thức xã giao, vội vàng gửi yêu cầu gọi thoại.

Liễu Dịch nhấn nút nghe.

**

“Pháp y Liễu, tôi thực sự xin lỗi vì đã làm phiền giờ nghỉ ngơi của anh.”

Chu Tinh Tinh vừa mở lời đã thành khẩn xin lỗi, khiến Liễu Dịch không tiện nói thêm gì nữa.

“Không sao.”

Anh ngồi dậy, chuyển điện thoại sang chế độ loa ngoài, cầm chai nước khoáng từ tủ đầu giường lên, “Có chuyện gì, cô cứ nói đi.”

“Cái này…”

Cô gái ở đầu dây bên kia do dự một giây: “Chuyện này không tiện nói rõ qua điện thoại…”

Liễu Dịch nhíu mày.

Ngay khi anh định nói “Dạo này tôi rất bận, thực sự không thể sắp xếp thời gian đi ăn, nếu không tiện nói qua điện thoại, vậy cô viết thành email gửi vào hộp thư của tôi đi” thì Chu Tinh Tinh lại vội vàng bổ sung thêm một câu:

“Một người bạn thân của tôi vừa mới qua đời, tôi cảm thấy cô ấy rất có thể đã bị người khác hại chết!”

Bàn tay cầm chai nước của Liễu Dịch khựng lại một chút, ngay cả Thích Sơn Vũ ở giường đối diện nghe thấy cũng ngồi dậy, vẻ mặt nghiêm túc.

“Ý cô là sao?”

Anh hạ thấp giọng, hỏi Chu Tinh Tinh ở đầu dây bên kia.

“Là thế này, tôi có một người bạn, cũng là đồng nghiệp cũ của tôi… Cách đây một thời gian cô ấy vì người thân qua đời mà tâm trạng không tốt, nên đã xin nghỉ việc, sau đó tôi có hai tuần không liên lạc nhiều với cô ấy… Kết quả là hôm kia tôi đột nhiên nhận được thông báo, nói cô ấy bị rơi xuống sông chết đuối!”

Chu Tinh Tinh cố gắng tóm tắt ngắn gọn tình hình:

“Cảnh sát nói đã kiểm tra camera giám sát, cô ấy tự mình rơi xuống nước, vì lúc đó cô ấy say rượu, là tai nạn ngoài ý muốn!”

Nói đến đây, Chu Tinh Tinh hít một hơi, “Nhưng tôi quá hiểu tính cách của Tiểu Quyên rồi, cô ấy ghét mùi rượu nhất, ngay cả thức ăn có rượu cô ấy cũng không thích ăn, chứ đừng nói đến việc say rượu! Cứ coi như là tâm trạng gần đây của cô ấy không tốt cũng không thể nào!”

Gần đay Liễu Dịch gần như đã bị ám ảnh với chữ “Juān*” rồi.

(*Quyên)

Vừa nghe Chu Tinh Tinh vô tình nói ra tên của người bạn thân, anh lập tức giật mình, “Cô nói tên bạn cô là gì?”

“Hả?”

Chu Tinh Tinh không ngờ Liễu Dịch lại hỏi điều này, ngẩn ra một chút, chậm rãi mới trả lời: “Cô ấy tên là Đỗ Quyên, là chữ ‘Đỗ Quyên’ trong hoa đỗ quyên.”

Liễu Dịch vẫn không yên tâm: “Là chữ ‘Đỗ Quyên’ có bộ điểu phải không?”

Chu Tinh Tinh trả lời: “Vâng, đúng là chữ ‘Đỗ Quyên’ chỉ loài chim.” 

(*Khúc này là chữ (Quyên), trong có bộ (điểu) chứ không phải chữ (Quyên) trong Trương Hiểu Quyên và Lâm Mỹ Quyên là có bộ 女 (nữ). Cả 2 chữ Quyên này đều phát âm là juān.)

“Thì ra là vậy…”

Lúc này Liễu Dịch mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi, chỉ là phát âm tên giống nhau mà thôi.

“Thôi được rồi, nếu đã như vậy rồi, vậy thì chúng ta hẹn nhau một thời gian gặp mặt đi.” Anh nói với Chu Tinh Tinh.

Nghe thấy Liễu Dịch đồng ý, Chu Tinh Tinh mừng rỡ: “Vậy ngày mai được không, ngày mai vừa đúng là thứ Bảy!”

“Xin lỗi…”

Liễu Dịch đành phải từ chối: “Hiện tại tôi đang ở ngoại tỉnh… À, cũng không hẳn là ngoại tỉnh, ở khu Đông Loan, khá xa thành phố, ngày mai không về kịp.”

“Khu Đông Loan?”

Lần này đến lượt Chu Tinh Tinh ngạc nhiên, “Ở khu Đông Loan chỗ nào?”

Hết chương 109

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 999 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.