Chương 110
Tác giả: Lữ Cát Cát | Editor: Chan
Ngày 24 tháng 9, Thứ Bảy.
9 giờ 15 phút sáng, Liễu Dịch, Thích Sơn Vũ, Du Viễn Quang và Giang Hiểu Nguyên quay lại thôn Hạnh Khiếu.
Lần này là vì Hách Tuấn Kiệt khăng khăng muốn đi theo bọn họ, mà mọi người cũng không nghĩ ra cớ gì để điều đối phương đi chỗ khác, nên đành để hắn đi cùng.
“Ôi chao, hôm qua tôi về bị Lão Chiêm trách mắng một trận đấy!”
Trên đường đi, Hách Tuấn Kiệt không ngừng xin lỗi mọi người vì đã bỏ mặc khách quý một mình vào ngày hôm qua, “Bình thường Lão Chiêm dễ tính lắm, tôi ở ủy ban thôn hơn một năm, ai tìm ông ấy nói chuyện ông ấy cũng đều vui vẻ, tối qua thì mặt lạnh tanh giáo huấn tôi, bảo tôi bất lịch sự, lần sau gặp chuyện như vậy thì nên gọi điện thoại về báo cáo với ông ấy một tiếng trước…”
Liễu Dịch quay mặt đi, nhíu mày đau khổ, rồi dùng khóe mắt ra hiệu rằng lúc này là lúc học trò nhà mình phải lao động phục vụ cho mình, cậu bé Giang Hiểu Nguyên nhanh lên!
Bạn học Tiểu Giang nhận được ám hiệu của sếp nhà mình, vội vàng đi nhanh vài bước đuổi kịp Hách Tuấn Kiệt đang dẫn đường và luyên thuyên không ngừng nghỉ, lấy cớ hỏi “mấy tòa nhà xa xa kia là chỗ nào, trông còn khá mới” để lái sang chuyện khác.
Bọn họ muốn đi tìm gia đình Lâm Mỹ Quyên.
Lâm Mỹ Quyên là cô gái đã chết đuối ở ao cá sau núi trường Trung cấp Hạnh Khiếu 25 năm trước.
Cha mẹ Lâm có một con trai và ba người con gái, Lâm Mỹ Quyên là con thứ ba trong nhà, trên cô có một người anh trai lớn hơn bốn tuổi và một người chị gái lớn hơn hai tuổi, còn dưới cô là đứa em gái duy nhất nhỏ hơn cô sáu tuổi.
Cha Lâm mất vì ung thư gan khi mới 40 tuổi, mẹ Lâm sau khi con trai trưởng thành và lập gia đình thì chuyển lên thành phố sống cùng con trai, nhà cũ của nhà họ Lâm hiện tại do gia đình con gái thứ hai ở.
Chị gái của Lâm Mỹ Quyên tên là Lâm Thái Hà, năm nay 43 tuổi.
Vì đã liên hệ trước với nhà họ Lâm vào hôm qua, Lâm Thái Hà và chồng cô cùng với cậu con trai vừa đến tuổi trưởng thành đã chờ sẵn ở nhà từ sớm, ba người nhiệt tình chào đón khách vào nhà, lại bày biện nào là trái cây, bánh kẹo, trà nóng, canh nóng để chiêu đãi.
Mọi người vừa ngồi xuống, Hách Tuấn Kiệt đã vô cùng tích cực giới thiệu giúp nhà họ Lâm, nói rằng biên kịch nổi tiếng muốn lấy cuộc sống người dân trong thôn làm nguyên mẫu để sáng tác một bộ kịch bản, muốn đến từng nhà lấy tư liệu, thôn rất coi trọng việc này, vân vân và mây mây.
Lâm Thái Hà và chồng cô nghe xong, đôi mắt sáng rực, “Quay phim truyền hình tốt quá! Nếu có thể quay ở thôn mình thì càng tốt!”
Hai vợ chồng cười toe toét, thái độ lập tức nhiệt tình hơn.
Thậm chí không cần ai hướng dẫn, Lâm Thái Hà đã sốt ruột quảng cáo:
Thì ra hai vợ chồng nhà họ Lâm kinh doanh một nhà nông gia nhạc và một cửa hàng đặc sản địa phương trong thôn, nếu thực sự có thể lấy thôn của bọn họ làm nguyên mẫu để quay phim, chắc chắn sẽ có tác dụng quảng bá rất tốt, nếu có thể quay tại thôn thì càng tuyệt vời, gia đình bọn họ sẵn lòng bao trọn ba bữa ăn cộng với bữa khuya cho đoàn làm phim, nhất định sẽ đưa ra một mức giá rất ưu đãi và hợp lý.
Rõ ràng đây là chuyện còn chưa đâu vào đâu, Du Viễn Quang lại không hề cảm thấy chột dạ chút nào.
Anh ta gật đầu rất nghiêm túc, nói rằng nhất định sẽ cân nhắc khi đến lúc, dỗ cho hai vợ chồng nhà họ Lâm vui vẻ, còn nhất định phải lấy món thịt kho tự làm ra mời mọi người nếm thử.
Hai người này quanh năm làm ăn, đều là những người kinh doanh nhiệt tình và rất thích chuyện trò, nhân lúc mọi người đang bận rộn nếm thử món ăn không tiện mở miệng, hai vợ chồng nhà họ Lâm lại bắt đầu tự hào khoe khoang về sự thành đạt của gia đình.
“Cha tôi mất sớm, ba anh em chúng tôi đều do mẹ tôi vất vả nuôi lớn.”
Lâm Thái Hà thấy Giang Hiểu Nguyên ăn ngon lành nhất, cười tủm tỉm gắp thêm hai miếng gan lợn vào đĩa cậu, rồi nói tiếp:
“Tôi là đứa kém cỏi nhất trong nhà, học hành không được giỏi, chỉ có thể ở lại thôn làm ăn buôn bán nhỏ.”
Tuy nhiên, nghe giọng điệu khá tự hào của cô, hai cái “buôn bán nhỏ” đó chắc hẳn vẫn khiến cô rất hài lòng.
“Anh trai tôi ngày xưa thi đỗ Đại học J, sau này làm kỹ sư, bây giờ đang làm trong hệ thống điện lực đấy! Em gái tôi cũng rất giỏi, làm HR ở công ty Khoa học Kỹ thuật Tinh Sáng, đó là một công ty lớn trong top 500 thế giới đấy!”
Nói rồi cô lại vỗ lưng con trai mình, dùng giọng điệu tưởng như bâng quơ nhưng thực chất là khoe khoang: “Con trai tôi năm nay học lớp mười hai rồi, thành tích cũng không tồi, đứng top 10 toàn khối, hy vọng nó giữ vững phong độ, thi đỗ đại học tốt, có tiền đồ tươi sáng ha ha ha!”
Nghe cô nhắc đến người nhà, Liễu Dịch cảm thấy đúng lúc mình cần, liền nắm lấy cơ hội cô ngưng một chút, mở lời cười:
“Chị Lâm, tôi nghe nói nhà chị có bốn anh chị em phải không? Sao chị chỉ nói có ba người?”
Còn việc “nghe nói” từ đâu thì không quan trọng.
“Ôi!”
Quả nhiên, Lâm Thái Hà thở dài một tiếng.
“Tôi vốn dĩ có hai đứa em gái, nhưng đứa em gái thứ hai của tôi bị rơi xuống nước chết đuối khi mới mười mấy tuổi… Thật đáng tiếc! Quá đáng tiếc!”
Cô dừng lại, rồi nói tiếp:
“Em gái tôi xinh lắm, lại biết hát biết nhảy, trước đây còn hay nói với tôi sau này muốn đi làm ca sĩ…”
Nói đến đây, Lâm Thái Hà hiếm khi không nói nữa, mắt nhìn xuống, lộ vẻ buồn bã, xem ra tình cảm giữa hai chị em nhà họ Lâm có vẻ khá tốt.
“Chị Lâm, em gái chị tên là Lâm Mỹ Quyên phải không?”
Để xác nhận suy đoán của mình, Liễu Dịch quyết định mạo hiểm một chút.
“Ôi chao, ngay cả cái này các vị cũng biết!”
Lâm Thái Hà chỉ kinh ngạc, nhưng không tỏ vẻ bị xúc phạm, có lẽ cô nghĩ biên kịch đã đến nhà bọn họ lấy tư liệu rồi, việc điều tra lý lịch trước thì có gì mà lạ.
“Đúng vậy.”
Liễu Dịch cười gật đầu, rất tự nhiên móc điện thoại từ túi áo khoác ra, mở lên và phát một đoạn ghi âm, “Đây là giọng em gái chị hát, đúng không?”
Anh phát là bài hát được thu âm từ cuộn băng mà Du Viễn Quang tìm thấy ở trường Trung cấp Hạnh Khiếu.
Vì cuộn băng đã lâu năm, có thể phát ra âm thanh đã là may mắn, hiệu quả thu âm trực tiếp bằng điện thoại gần như không thể nghe nổi.
May mắn là Viện Nghiên cứu Khoa học Giám định Tư pháp Hâm Hải có thiết bị xử lý âm thanh video và chuyên gia rất xuất sắc, chủ nhiệm Liễu đã dùng một chút quan hệ cá nhân, nhờ một cậu nhân viên trong nhóm kỹ thuật âm thanh video giúp chuyển cuộn băng thành tệp âm thanh, và cố gắng hết sức loại bỏ tạp âm do băng cũ gây ra, khôi phục âm sắc hiện trường rõ ràng nhất.
Đoạn âm thanh Liễu Dịch đang phát cho Lâm Thái Hà nghe chính là tệp âm thanh đã được xử lý và chuyển đổi, chỉ có nửa đầu bài hát cô gái hát, không có phần chất vấn và tiếng la hét ở phía sau.
“Ôi chao, đúng là giọng của nó rồi!”
Sau hơn 20 năm, Lâm Thái Hà vẫn nhận ra giọng em gái ngay lập tức, “Con bé A Quyên thích bài này lắm, hay ngân nga bên tai tôi! Tôi chắc chắn không thể nhầm được!”
Cô mở to mắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Liễu Dịch, “Sao cậu lại có bài hát nó hát vậy!”
Liễu Dịch chỉ cười không nói, quay sang nhìn Du Viễn Quang.
Du Viễn Quang hiểu ý, mở miệng nói ngay: “Khi chúng tôi sắp xếp tài liệu của trường Trung cấp Hạnh Khiếu đã phát hiện bài hát cô Lâm Mỹ Quyên thu âm, thấy rất hay, nên nghĩ nếu được, sau này có lẽ sẽ dùng làm nhạc nền trong phim…”
Anh ta mỉm cười với Lâm Thái Hà, vẻ mặt chân thành, “Đương nhiên, nếu thực sự quyết định sử dụng, chúng tôi sẽ xin phép gia đình trước, và sẽ trả phí sử dụng.”
“Ồ, thì ra là vậy!”
Lâm Thái Hà không nghi ngờ gì, lập tức cười rạng rỡ, “Vậy thì tuyệt vời quá, tuyệt vời quá! Con bé dưới suối vàng biết được cũng sẽ rất vui, cũng coi như là thực hiện được ước mơ ca sĩ của nó!”
**
Hai vợ chồng nhà họ Lâm thực sự rất nhiệt tình, cứ nằng nặc đòi giữ mọi người ở lại ăn trưa, cứ từ chối là bọn họ lại kéo tay áo không cho đi.
Đến khi bọn họ ăn trưa xong, rời khỏi nhà cũ nhà họ Lâm, đã là 2 giờ 15 phút chiều.
Tiếp theo bọn họ sẽ đến nhà Trình Quyên Quyên.
Khác với nhà họ Trương con cháu đầy đàn và nhà họ Lâm giàu có sung túc, hoàn cảnh nhà họ Trình không được tốt lắm.
Cha của Trình Quyên Quyên tên là Trình Diệu Tổ, vợ ông bị viêm khớp dạng thấp nặng, phải chống gậy đi lại. Hai người con trai trong nhà đi làm ăn xa quanh năm, thu nhập vừa đủ chi tiêu cho cuộc sống hai vợ chồng ở ngoài tỉnh, không dư dả nhiều tiền phụng dưỡng, và để có tiền làm thêm ngày lễ, ba bốn năm cũng chưa chắc đã về quê một lần, hai ông bà gần như trở thành người già neo đơn.
Bây giờ hai người sống cô đơn trong nhà cũ, chỗ ở gần như là khu vực hẻo lánh nhất của cả thôn.
Theo lời Hách Tuấn Kiệt nói, xét thấy bà Trình đi lại bất tiện, ông Trình cũng đã lớn tuổi chăm sóc vợ khó khăn, ủy ban thôn đặc biệt quan tâm đến gia đình họ, cứ cách vài hôm lại có người đến thăm hỏi, lễ tết còn gửi tặng cá thịt, rau quả, gạo mì, dầu muối hoặc một số nhu yếu phẩm khác.
“Công tác của ủy ban thôn các người làm rất chu đáo đấy!”
Liễu Dịch tiện miệng khen một câu.
Hách Tuấn Kiệt khiêm tốn đáp lời: “Cũng được, cũng được, vẫn còn chỗ để cải thiện!”
Trong lúc nói chuyện, mấy người đã đến cổng trường Trung cấp Hạnh Khiếu.
Ngôi trường bỏ hoang vẫn hoang vắng như hôm qua, ông lão chân thọt trông cổng có lẽ lại lén về nhà rồi, phòng bảo vệ trống không.
Thích Sơn Vũ hỏi: “Khu vực này bình thường rất ít người qua lại sao?”
“Ừm.”
Hách Tuấn Kiệt trả lời: “Trước đây sau núi có vài khu ao cá, còn có người dân lên núi từ phía này. Sau này xây dựng khu nuôi trồng, xung quanh đều quây bằng dây thép gai, chỗ này dần dần ít người đi lại.”
Thích Sơn Vũ gật đầu, bảo Hách Tuấn Kiệt dẫn bọn họ đi tiếp về phía trước.
Đoạn đường tiếp theo tuy là đường núi, và vì ít được sử dụng nên không được bảo trì cẩn thận, nhưng dù sao cũng được tráng xi măng, nên cỏ dại um tùm ở rừng núi phía Nam mới không thể bao phủ được.
Tuy nhiên, đi thêm một đoạn nữa, đường xi măng biến thành đường sỏi, xung quanh càng thêm hoang vắng.
Thích Sơn Vũ biết Liễu Dịch không quen đi đường núi, đặc biệt là loại đường lát bằng sỏi nhỏ không bằng phẳng này.
Thế là cậu bất động thanh sắc mà kéo gần khoảng cách giữa hai người, chỉ cách Liễu Dịch nửa bước chân, để chẳng may đối phương đi không vững, cậu có thể đỡ kịp thời.
Cảnh sát Tiểu Thích thực sự đã bị cảnh Liễu Dịch ngất xỉu vì hạ đường huyết không lâu trước đây làm cho sợ hãi, hoàn toàn không muốn trải nghiệm cảm giác kinh hoàng tim đập sai nhịp đó thêm bất kỳ một lần nào nữa.
“Khu này hoang vắng thật đấy!”
Giang Hiểu Nguyên nhìn xung quanh bốn phía.
Lúc trước cậu ta còn cảm thấy thôn Hạnh Khiếu phát triển khá tốt và giàu có, nhưng khu vực đi qua hơn mười phút này lại vô cùng hoang tàn đổ nát.
Không chỉ mặt đường dưới chân cậu ta lồi lõm, cỏ dại mọc um tùm, mà trong tầm mắt còn không thấy bất kỳ kiến trúc nào tử tế, chỉ có lác đác vài ngôi nhà nhỏ tường gạch đỏ trên sườn đồi, căn ngoài cùng còn bị sập nửa bức tường, rõ ràng là không thể ở được.
Hết chương 110


Bình luận về bài viết này