[Hình Nam] Chương 25

By

Published on

in


Chương 25

Tác giả:  Lữ Cát Cát | Editor: Chan

Khu nghỉ dưỡng mới khởi công chưa đầy nửa tháng đã tạm dừng, nơi duy nhất có thể ở lại là mấy gian nhà tôn.

Để thuận tiện cho hai thầy trò “làm việc”, ông chủ Tạ đặc biệt dọn dẹp văn phòng của cai thầu để làm chỗ ở tạm thời cho họ.

Dĩ nhiên, loại phòng này không thể bố trí thoải mái cho lắm. Chỉ đặt hai chiếc giường sắt hai bên trái phải, thêm hai cái tủ đầu giường, dựa vào tường có một chiếc bàn xếp và hai cái ghế, thế là thành một căn phòng.

Trước khi ở lại, Tiêu Tiêu đặc biệt thay một bộ đồ đạo sĩ áo dài mũ cao, còn đốt một nắm nhang lớn trước cửa phòng, vái lạy bốn phương tám hướng ba lạy. Sau đó, anh tay cầm kiếm gỗ đào, múa một bộ bộ pháp cương bộ khu quỷ trừ tà trước cửa, miệng lẩm bẩm khấn vái. Sau khi thu hút được sự chú ý của mọi người trên công trường đứng xem xung quanh, anh lại rắc tro nhang đã cháy hết trước cửa, đốt mười tràng pháo nổ đì đùng, còn dán hai lá bùa vàng lên hai bên khung cửa như dán câu đối Tết.

Nguyễn Mộ Đăng đứng bên cạnh nhìn, cảm thấy sư phụ nhà mình quả thực là mang đậm phong thái của một tên thầy cúng lừa đảo, khoa trương đến mức không nỡ nhìn thẳng.

Sau khi làm xong những việc này, Tiêu Tiêu bảo những người khác quay về phòng mình, đêm nay bất kể nghe thấy động động gì cũng tuyệt đối không được ra ngoài. Sau đó, bản thân anh cũng kéo đồ đệ vào trong phòng, đóng chặt cửa, cách biệt hoàn toàn với những ánh mắt tò mò của mọi người.

“Anh đang làm gì thế?”

Nguyễn Mộ Đăng bị Tiêu Tiêu đuổi lên chiếc giường phía bên trong, dặn không được xuống. Thấy sư phụ rắc bột mì phủ kín từng tấc sàn nhà, cậu không tránh khỏi kỳ lạ mà hỏi.

“Hê hê, lát nữa cậu sẽ biết thôi.”

Tiêu Tiêu cười tinh quái với cậu: “Từ những tình huống ông chủ Tạ kể lại, công trường này quả thực có vấn đề, nhưng ‘thứ’ đang làm loạn rõ ràng chỉ muốn đuổi những người này đi chứ không có ý làm hại người, vậy nên thủ pháp của chúng ta cũng không thể quá thô bạo được.”

“Đây chỉ là bột mì trắng bình thường thôi mà?”

Nguyễn Mộ Đăng vươn người từ mép giường, nhón một nhúm bột nhỏ trên mặt đất, vê vê rồi đưa lên mũi ngửi: “Tôi chưa bao giờ nghe nói bột mì có thể trừ tà cả…”

“Này này này, mắt nhìn chứ tay đừng động nhá!”

Tiêu Tiêu quay người lại, rắc thêm một lớp bột mì bù vào dấu vân tay Nguyễn Mộ Đăng để lại trên sàn.

Sau khi xác định ngoại trừ chiếc giường sát tường, toàn bộ sàn nhà đều đã phủ một lớp bột mì, anh buộc miệng túi bột lại, đặt lên tủ đầu giường, cẩn thận tháo giày ra rồi vèo một cái nhảy lên giường, ép Nguyễn Mộ Đăng vào sát vách tường.

“Tắt đèn ngủ thôi, cậu cứ yên tâm mà đợi.”

“Ơ, đợi đã…”

Nguyễn Mộ Đăng vùng vẫy quay đầu lại, trố mắt kinh ngạc nhìn Tiêu Tiêu đang chui vào trong chăn của mình: “Đêm nay anh định ngủ cùng giường với tôi á?”

Nên biết chiếc giường sắt đó chỉ rộng chừng một mét hai, hai người đàn ông trưởng thành chen chúc trên đó, ngay cả chăn cũng không kéo thẳng ra được, muốn trở mình cũng không xong, huống chi…

Vành tai Nguyễn Mộ Đăng lại lặng lẽ đỏ lên.

Việc phải nằm ngủ sát sàn sạt da chạm da với sư phụ thế này luôn khiến cậu nảy sinh một cảm giác khó xử kỳ lạ — chỉ cần tưởng tượng đến hơi ấm của một người khác bên cạnh trong bóng tối, cùng với đôi mắt đào hoa luôn mang ý cười của Tiêu Tiêu, là cậu đã hoảng hốt đến mức tay chân không biết để đâu cho phải.

“Đừng có nhúc nhích!”

Tiêu Tiêu thò tay dưới chăn, véo mạnh vào đùi đồ đệ một cái.

“Không ngủ chung giường, lỡ nửa đêm ‘thứ đó’ đến quấy nhiễu cậu, cậu lại không biết ứng phó, rồi hoảng hốt quậy phá làm hỏng kế hoạch của tôi thì rắc rối to.”

“…Tôi đâu có dễ hoảng hốt thế đâu…”

Nguyễn Mộ Đăng cố gắng dán sát người vào tường, khẽ phản bác.

“Ngủ cùng tôi thì có gì mà thiệt thòi cho cậu chứ!”

Tiêu Tiêu kéo chăn che kín cả hai, rồi thò một bàn tay ra tắt chiếc đèn bàn duy nhất.

“Đừng nhúc nhích, ngoan ngoãn ngủ đi!”

Anh nghiêng người điều chỉnh tư thế, lồng ngực áp sát vào nửa thân người Nguyễn Mộ Đăng, rồi vỗ vỗ vào vòng eo săn chắc của đồ đệ, ghé sát môi vào tai cậu khẽ dặn dò: “Nửa đêm bất kể nghe thấy động tĩnh gì cũng không được sợ hãi, không được phát ra tiếng động, phải tin tưởng tôi, biết chưa?”

**

Đêm nay Nguyễn Mộ Đăng ngủ không yên giấc.

Cậu cứ nhớ mãi lời dặn của Tiêu Tiêu, thấp thỏm chờ đợi động tĩnh lúc nửa đêm. Lại thêm việc sư phụ nằm ngay bên cạnh, cánh tay chạm cánh tay, ngực dán vào lưng, ngay cả tiếng thở cũng gần ngay gang tấc, khiến cậu nằm im như một bức tượng gỗ, một chút cũng không dám cử động.

Khó khăn lắm mới cầm cự được đến nửa đêm về sáng, cuối cùng cậu cũng mơ màng thiếp đi.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Nguyễn Mộ Đăng lờ mờ nghe thấy một chuỗi âm thanh sột soạt, giống như tiếng ai đó đang loay hoay với những món đồ kim loại. Thanh niên lập tức giật mình, bừng tỉnh.

Xung quanh gần như tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng từ đèn cao áp ngoài công trường lọt qua khe hở của vách tôn vào phòng.

Nguyễn Mộ Đăng chạm mắt với Tiêu Tiêu ở khoảng cách cực gần, cậu thấy sư phụ nheo đôi mắt, nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt khẽ động, mỉm cười không tiếng động với mình, ngón tay lặng lẽ đặt lên môi làm dấu giữ im lặng.

Đúng lúc này, từ phía cửa sổ vang lên một tiếng “cạch” rõ mồn một, sau đó nó tự động mở ra một khe hở. Một luồng gió lạnh lùa vào phòng, giữa đêm hè oi ả thế này, điều đó thật sự phản thường đến mức kỳ quái.(Bạ.n đang đọc truyệ/n ở https://gnashee.wordpress.com/ )

Ngay khoảnh khắc nhận ra nguy hiểm, Nguyễn Mộ Đăng đã mở Tuệ nhãn.

Trong phòng xuất hiện thêm một “bóng người”.

Khác với những bóng đen nhìn chằm chằm cậu dưới xác tàu đắm trước đây, “thứ” đứng trong phòng họ có hình người rõ ràng hơn, đầu ra đầu, thân ra thân, thậm chí có thể phân biệt được đường nét của trang phục và trang sức trên đầu. Dù cũng mang màu đen đặc trưng của âm hồn oán phách, nhưng “bóng người” này lại ẩn hiện một lớp ánh sáng trắng mỏng manh, giống như bao phủ quanh thân một lớp lụa bạc vậy.

Nguyễn Mộ Đăng lập tức nhận ra, đó chính là thứ mà cậu từng xem trong Mao Sơn Thuật Chí, “vầng hào quang như mực quấn tơ, đặc quánh như keo tím, ánh sáng trắng nổi trên mặt” — chính là cái gọi là Quỷ Tiên đã tu luyện ra được Huyễn thân!

Cái gọi là “Huyễn thân” là giai đoạn thứ hai trong ba giai đoạn tu hành của quỷ vật — Thế thân, Huyễn thân và Chân thân. Quỷ vật tu thành Huyễn thân đã có thể sinh ra hình thể, có ý thức tự chủ tỉnh táo, không còn sợ ánh mặt trời, đạo hạnh vô cùng lợi hại, tuyệt đối không phải là kẻ mới vào nghề đạo môn nửa vời như cậu có thể đối phó được.

Thanh niên rịn mồ hôi lạnh trên trán, bàn tay dưới chăn không kìm được mà nắm chặt ga giường.

Cái bóng đó từ từ tiến lại gần chiếc giường hai người đang nằm, trong bầu không khí yên tĩnh vang lên tiếng “sột, cộp”, “sột, cộp”.

Âm thanh này vô cùng quái dị, có quy luật và nhịp điệu. Tiếng “sột” nhẹ giống như tiếng ma sát khi kéo lê thứ gì đó, còn tiếng “cộp” đanh lại là tiếng một vật cứng gõ xuống sàn xi măng phát ra.

Trong phòng tràn ngập một cảm giác áp bức khó tả, nếu là người thường thì lúc này chắc chắn đã bị “bóng đè” rồi.

Dù Nguyễn Mộ Đăng không đến mức hoàn toàn không thể cử động, nhưng cũng cảm thấy toàn thân rất nặng nề, không khí xung quanh dường như trở nên đặc quánh và dính dấp, bao bọc lấy da thịt cậu một cách lạnh lẽo.

Lúc này bóng đen đã đến trước giường, từ từ cúi xuống, vươn tay về phía hai người đang nằm trong chăn…

Giây tiếp theo, Nguyễn Mộ Đăng chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng. Người đàn ông nằm bên cạnh bỗng nhiên hất chăn ra, lộn người bật dậy — chỉ nghe “phụt” một tiếng, Tiêu Tiêu nhắm thẳng vào bóng người trước giường, tung mạnh một nắm bột, khiến thứ đó bị hắt đầy mặt!

Nguyễn Mộ Đăng chỉ nghe thấy trước giường vang lên một tiếng thét — âm thanh đó khàn đục và thê lương, nghe như giọng của một bà lão. Đồng thời trong phòng nổi lên một luồng gió mạnh, cửa sổ bị gió thổi kêu loảng xoảng loạn xạ — hai giây sau, mọi thứ lại khôi phục sự bình tĩnh, trong Tuệ nhãn của cậu cũng không còn thấy bóng dáng của vị Quỷ Tiên kia đâu nữa.

Tiêu Tiêu bật chiếc đèn bàn trong phòng lên.

“Thứ đó chạy thoát rồi sao?”

Nguyễn Mộ Đăng ngồi dậy, như một chú cầy mangut cảnh giác, vươn cổ nhìn xung quanh hai bên.

Tiêu Tiêu cũng không nói lời nào, lấy một chiếc khăn tay dưới gối ra, lau sạch sẽ từng chút một những hạt bột còn dính trong lòng bàn tay. Sau đó anh bắt một pháp quyết, từ đầu ngón tay hiện lên một đóa lửa nhỏ màu xanh lam, “xèo” một cái đốt chiếc khăn lau tay thành tro bụi.

Làm xong những việc này, anh mới mò mẫm lấy từ trong chăn ra một chiếc túi nhỏ, mở miệng túi cho đồ đệ xem thứ bên trong.

Nguyễn Mộ Đăng nhìn kỹ, thấy bên trong còn sót lại một chút bột trắng, trong đó còn lẫn một vài tinh thể màu xanh lá cây nhỏ xíu, lấp lánh ánh xanh như ngọc phỉ thúy dưới ánh đèn.

Tiêu Tiêu khịt mũi, lầm bầm phàn nàn: “Chỉ vì cú ra tay vừa nãy mà tôi phải giữ cái túi bột này suốt nửa đêm đấy, suýt chút nữa lúc nãy ngủ mơ màng đã làm đổ hết sạch rồi!”

“Mấy loại bột này là thế nào?” Nguyễn Mộ Đăng càng thêm thắc mắc: “Vậy rốt cuộc là anh có kế hoạch gì?”

“Nào, cậu nhìn cái này xem.”

Tiêu Tiêu chu môi, hai mắt sáng lấp lánh như một đứa trẻ vừa thực hiện thành công một trò đùa quái chiêu đang khoe khoang chiến tích với bạn bè. Anh kéo áo ngủ của Nguyễn Mộ Đăng, ra hiệu cho đồ đệ nhoài người nhìn xuống sàn nhà cạnh giường.

Sàn nhà đều đã được rắc một lớp bột mì, Nguyễn Mộ Đăng nhìn thấy trên lớp bột đó cư nhiên xuất hiện hai chuỗi dấu vết kỳ lạ.

Cả hai chuỗi dấu vết đều kéo dài từ cạnh giường tới tận cửa sổ.

Trong đó một chuỗi là hai hàng dấu chân đan xen trái phải — hàng bên trái trông giống như những búp măng nhỏ nhọn hoắt, xếp rất khít nhau, mỗi cái chỉ dài chừng mười centimet, đầu nhọn hướng về phía giường của họ. Hàng bên phải là những dấu vết hình vòng tròn dài bằng một đốt ngón tay, giống như những chuỗi hạt, xếp xen kẽ bên cạnh những đầu măng.

Chuỗi còn lại có một phần trùng khớp với chuỗi trước, hình dáng cũng tương tự, nhưng dấu vết hình măng lại ở bên phải và đầu nhọn hướng về phía cửa sổ, còn dấu hình vòng tròn lại chuyển sang bên trái.

“Đây là… dấu chân?”

Nguyễn Mộ Đăng suy nghĩ một lát, chỉ vào hai hàng dấu vết có đầu nhọn hướng về phía giường rồi nói.

“Nhưng nếu là dấu chân thì người này đi vào rồi đi ra hai lượt, sải chân rõ ràng nhỏ hơn người thường rất nhiều. Hơn nữa kích thước chân phải chỉ bằng nửa bàn tay, e là chỉ có kiểu chân bó gót sen ba tấc mới làm được. Còn chuỗi dấu vết bên cạnh trông giống như thứ gì đó kiểu như gậy tre chống xuống đất để lại, tôi đoán bà ta rất có thể bị mất chân trái, hoặc là lắp chân giả, hoặc là chống gậy…”

Thanh niên quay sang nhìn sư phụ nhà mình: “Vậy nên, vị Quỷ Tiên vừa nãy là một bà lão bó chân và bị tàn tật?”

“Rất có thể.”

Tiêu Tiêu mỉm cười gật đầu: “Số bột tôi vừa ném lên mặt bà ta được pha trộn từ thạch cao, xích tiêu, dương toại… và một loại trứng côn trùng đặc biệt. Xích tiêu và dương toại đều là những vật chí dương, dù không thể chế ngự được quỷ vật đã tu thành Huyễn thân nhưng dùng để răn đe thì đủ rồi.”

“Còn về cái trứng côn trùng đó…”

Anh cố tình kéo dài giọng, giữ bí mật: “Vài tiếng nữa cậu sẽ biết thôi.”

Nói xong, Tiêu Tiêu không đợi đồ đệ truy hỏi tiếp, ấn mạnh người cậu xuống chăn, tắt đèn.

“Được rồi, ba giờ sáng rồi, chúng ta mau ngủ đi thôi, ngày mai mới là màn chính, phải dưỡng sức cho thật tốt!”

Hết chương 25

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 999 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.