[Sai Số] Chương 11

By

Published on

in


Chương 11

Tác giả: Nhị Sư Thúc | Editor: Chan

Thang máy đi lên một cách êm ái.

Mặt gương sáng loáng phản chiếu hai bóng người một trái một phải, một thân hình cao lớn làm nổi bật người kia vốn đã gầy gò.

Sự mất cân đối về kích thước này phá vỡ tính đối xứng của không gian, khiến Lâm Ý Kiều cảm thấy có chút khó chịu.

Hồi trung học, tại sao cậu không nhận ra Nghiêm Luật có cảm giác áp bức mạnh mẽ đến vậy?

Trong không gian kim loại chật hẹp, hơi ấm tỏa ra từ người Nghiêm Luật tạo thành một nguồn nhiệt không thể phớt lờ, Lâm Ý Kiều cảm thấy nhịp tim mình đang tăng nhanh.

Cậu vô thức siết chặt quai balo, dùng lớp vải thô ráp ma sát vào đầu ngón tay, ánh mắt cố định vào con số màu đỏ đang nhảy vọt phía trên cửa thang máy.

Cuối cùng, một tiếng “đinh” nhẹ vang lên, cửa thang máy mở ra, giọng nói ôn hòa của Nghiêm Luật vang lên: “Đi thôi, đến rồi.”

Lâm Ý Kiều đi theo sau Nghiêm Luật, dừng lại trước một cánh cửa lớn màu gỗ, nhìn Nghiêm Luật đưa ngón cái tay phải ra, ấn vào vùng nhận diện dấu vân tay trên khóa cửa.

Mấy tiếng “tít tít tít” nhẹ nhàng vang lên, cửa mở.

Lâm Ý Kiều dời tầm mắt từ cánh cửa đang từ từ mở ra sang gương mặt Nghiêm Luật, ánh mắt lộ vẻ bối rối: “Đây là… nhà cậu?”

Động tác đẩy cửa của Nghiêm Luật không hề khựng lại, anh quay đầu cười với Lâm Ý Kiều.

“Không phải,” Anh thong dong nói, “Chủ nhà đang ở nước ngoài, tôi là người thuê đầu tiên, dấu vân tay là chủ nhà giúp tôi ghi lại, vào đi.”

“Khoan đã,” Lâm Ý Kiều sửng sốt, “Người bạn cùng phòng kia là cậu á?”

“Ừm,” Nghiêm Luật đứng lại ở trước cửa, nhìn Lâm Ý Kiều: “Cậu ngại à?”

Lâm Ý Kiều nhìn anh, rồi lại nhìn căn nhà phía sau anh, không nói gì.

Nghiêm Luật lộ ra vẻ mặt có chút tổn thương: “Nếu ghét tôi thì thôi vậy, để tôi tìm chỗ khác cho cậu.”

Lâm Ý Kiều lắc đầu nói: “Không ghét.” Rồi bước chân vào cửa nhà.

Cửa nhà đối diện với một phòng khách rộng rãi, phòng khách nối liền với một ban công lớn kiểu bán mở.

Bên trái cửa vào là bếp mở và phòng ăn, bên phải là nhà vệ sinh và hai phòng ngủ nằm cạnh nhau, bố cục vô cùng quy chỉnh.

Ấn tượng đầu tiên của Lâm Ý Kiều về không gian này là sạch sẽ, ngăn nắp và yên tĩnh.

Trong không khí chỉ có hương gỗ thoang thoảng, không một chút mùi lạ dư thừa, mọi vật dụng đều được đặt đúng vị trí vốn có, toát lên một cảm giác trật tự nghiêm cẩn khiến Lâm Ý Kiều cảm thấy dễ chịu, những sợi dây thần kinh đang căng thẳng dần dần được thả lỏng.

Nghiêm Luật dẫn cậu đi vào trong, “Ở đây đón ánh sáng tốt, cũng yên tĩnh, chắc là đáp ứng được yêu cầu của cậu.”

(Bạn đang đọc truy.ện ở https://gnashee.wordpress.com/ )

Ánh mắt Lâm Ý Kiều bị thu hút bởi một bức tranh trên tường phòng khách, đó là một bức tranh trừu tượng mô tả các tế bào thần kinh, những đường nét màu xanh lam đan xen chằng chịt trên nền đen, trong sự hỗn loạn lại toát lên một vẻ đẹp động thái. Góc dưới bên phải bức tranh có một chữ ký tiếng Trung gần như không thể nhận ra: Triệu.

“Đây là…” Lâm Ý Kiều khẽ nhướng mày.

Nghiêm Luật nhanh chóng bước đến bên cạnh cậu, tự nhiên chuyển chủ đề, “Tôi đưa cậu đi xem phòng của cậu.”

Đẩy cửa phòng ngủ phụ ra, bên trong là thiết kế tối giản đến cực hạn tương tự: Một chiếc giường trông có vẻ đắt tiền, tủ quần áo âm tường, bàn làm việc trắng tinh.

Ánh sáng rực rỡ xuyên qua cửa chớp, đổ những bóng nắng hình nan quạt mờ ảo xuống sàn nhà.

Không có đồ trang trí dư thừa, không có sách vở lộn xộn, cũng không có dấu vết của vật dụng cá nhân, đây hoàn toàn là căn phòng trong mơ của Lâm Ý Kiều. Ngón tay Lâm Ý Kiều lướt qua mặt bàn, không hề có một hạt bụi: “Sạch sẽ quá.”

Nghiêm Luật lộ ra ý cười, “Mỗi tuần…”

“Tít tít tít — Cạch!”

Từ cửa nhà đột nhiên vang lên tiếng khóa điện tử nhận diện dấu vân tay thành công, ngay sau đó là tiếng cơ khí xoay chuyển mượt mà của lõi khóa.

Cơ thể Lâm Ý Kiều lập tức căng cứng, bỗng nhiên quay đầu nhìn ra cửa.

Nghiêm Luật vừa nghe thấy âm thanh điện tử đầu tiên đã bước ra ngoài, rất nhanh, Lâm Ý Kiều nghe thấy tiếng người nói chuyện bên ngoài.

Đó là giọng của một phụ nữ trung niên: “Sao giờ này con lại ở nhà? Không đi làm à?”

Nghiêm Luật nói: “Mẹ, sao đột nhiên mẹ lại tới đây?”

Người phụ nữ trung niên nói: “Cậu con gửi anh đào qua, con nhìn xem tươi chưa này, mẹ mang qua cho con một ít.”

Tiếp đó là tiếng sột soạt của túi nilon, tiếng bước chân và tiếng đặt đồ vật xuống.

Lâm Ý Kiều đứng chôn chân tại chỗ, mọi giác quan đều cảnh giác, dựng tai lên nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

“Con đưa bạn qua xem nhà.” Giọng Nghiêm Luật lại vang lên.

“Xem nhà?”

“Con muốn tìm một người bạn cùng phòng để chia sẻ tiền thuê.”

Giọng người phụ nữ trung niên đột ngột cao lên tám tông: “Tiền thuê?! Con thiếu tiền tiêu thì nói với mẹ là được rồi? Cần gì phải…”

“Mẹ,” Nghiêm Luật bình tĩnh ngắt lời bà: “Bạn con có chút sợ người lạ, mẹ nhỏ tiếng một chút.”

Sau đó tiếng bước chân lại gần, dừng lại ở cửa phòng.

Lâm Ý Kiều giống như một con thú nhỏ bị kinh động, trợn to mắt, bốn mắt nhìn nhau với Triệu Mỹ Tuyết ở cửa.

“Ơ? Đây chẳng phải là Lâm Ý Kiều sao?” Triệu Mỹ Tuyết vẫn còn nhớ cậu, hồi trung học cậu và Nghiêm Luật chơi với nhau rất thân.

Ấn tượng của Triệu Mỹ Tuyết về cậu chính là: yên tĩnh, nhút nhát, EQ hơi thấp nhưng rất ngoan ngoãn và biết nghe lời.

“Con định cho Lâm Ý Kiều thuê phòng hả?” Triệu Mỹ Tuyết nhìn sang Nghiêm Luật, vì con trai cao hơn bà quá nhiều nên bà phải ngửa đầu lên, “Sao con lại nỡ thu tiền…”

Nghiêm Luật lại ngắt lời bà: “Chủ nhà lo phòng phụ để lâu không có người ở thì đồ đạc bên trong dễ hỏng, cũng thúc giục con nhanh chóng tìm bạn cùng phòng, tiền thuê không phải là vấn đề chính.”

Triệu Mỹ Tuyết mở to mắt, dường như đã hiểu ra điều gì đó: “Ồ, ra là vậy…”

Nghiêm Luật nhìn sang Lâm Ý Kiều, “Phòng để trống quá lâu, đồ điện dễ hỏng, đúng không?”

Được hỏi một câu hỏi thuộc về thường thức, Lâm Ý Kiều theo bản năng trả lời: “Ừm, đồ điện lâu ngày không sử dụng sẽ dẫn đến chất điện phân bên trong bị khô hoặc mất hiệu lực, lần tới thông điện có thể sẽ hỏng.”

“Chính là như vậy.” Nghiêm Luật nói với Triệu Mỹ Tuyết.

(Bạn đang đọc truy.ện ở https://gnashee.wordpress.com/ )

Triệu Mỹ Tuyết gật đầu như vỡ lẽ, “Mẹ lại có thêm kiến thức rồi.”

“Nhưng mà,” Lâm Ý Kiều siết chặt quai balo, “Nhưng chỉ cần định kỳ cho đồ điện hoạt động là không sao rồi.”

Nói xong, cậu bước nhanh ra khỏi phòng, lách qua giữa Nghiêm Luật và Triệu Mỹ Tuyết, chạy vội ra cửa lớn.

“Lâm Ý Kiều!”

Tiếng gọi của Nghiêm Luật chồng lên tiếng cửa lớn bị đóng sầm lại, anh lập tức đuổi theo.

Lâm Ý Kiều đã bước vào thang máy, Nghiêm Luật chỉ kịp đưa tay chặn cửa lại đúng một giây trước khi nó khép hẳn.

Cửa thang máy trượt mở một lần nữa.

Lâm Ý Kiều đứng ở góc cabin, cúi đầu nhìn xuống sàn, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, hai tay siết chặt lấy quai balo đến chết lặng.

Nghiêm Luật không bước vào ngay, một tay anh chống cửa thang máy, tay kia đút vào túi quần, vóc người cao thẳng, che chắn tầm mắt dò xét của Triệu Mỹ Tuyết phía sau.

Lâm Ý Kiều đang có chút phản ứng căng thẳng, lúc này bất kỳ thông tin giao tiếp xã hội dư thừa nào cũng sẽ làm tăng gánh nặng cho cậu.

“Mẹ,” Nghiêm Luật không quay đầu lại, giọng bình thản, “Mẹ về trước đi.”

Triệu Mỹ Tuyết đứng đó vài giây, rồi quay người, nhẹ nhàng đi vào nhà đóng cửa lại.

Hành lang khôi phục lại sự yên tĩnh, chỉ còn lại Nghiêm Luật và một Lâm Ý Kiều đang luống cuống trong thang máy.

Nghiêm Luật hiểu rõ Lâm Ý Kiều là người có ý thức về ranh giới rất mạnh, nếu Lâm Ý Kiều biết đây là nhà của chính anh, chắc chắn cậu sẽ từ chối ở chung.

Quan trọng hơn là, nếu để Lâm Ý Kiều biết anh đang nói dối, niềm tin vừa mới tạo dựng giữa họ sẽ sụp đổ ngay lập tức… Có khả năng Lâm Ý Kiều sẽ liệt anh vào danh sách không thể tin tưởng từ đây trở đi. Mọi nỗ lực trước đó không chỉ đổ sông đổ biển, mà sau này muốn tiếp cận Lâm Ý Kiều sẽ vô cùng khó khăn.

Trong chớp mắt, Nghiêm Luật đã đưa ra quyết định.

Anh bước vào thang máy, nhấn hầm B1, rồi đi đến bên cạnh Lâm Ý Kiều.

“Xin lỗi,” Giọng Nghiêm Luật rất nhẹ, cúi đầu nhìn Lâm Ý Kiều, “Để cậu gặp phải cảnh tượng vừa rồi là lỗi của tôi.”

Bàn tay đang giữ balo của Lâm Ý Kiều khẽ run lên, cậu vẫn cúi đầu nhìn sàn nhà, “Lời cậu nói… rất hỗn loạn, tôi không rõ rốt cuộc ý cậu là gì.”

“Là lỗi của tôi,” Nghiêm Luật thừa nhận một cách thẳng thắn, “Thực ra tôi muốn cậu làm bạn cùng phòng với tôi còn vì lý do khác.”

Lâm Ý Kiều không phản ứng, Nghiêm Luật nói tiếp: “Không phải vì tiền thuê, cũng không phải vì đồ điện. Tôi cần cậu làm bạn cùng phòng chính là vì tình huống vừa rồi.”

Lâm Ý Kiều cuối cùng cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Nghiêm Luật qua mặt gương của cửa thang máy.

Nghiêm Luật nhìn thẳng vào mắt cậu trong gương, “Cậu biết lượng công việc của tôi hằng ngày có rất nhiều, tôi hy vọng có một môi trường sống tuyệt đối yên tĩnh, quy luật và trật tự. Mà mẹ tôi rất quan tâm tôi, bà ấy luôn bất chợt ghé qua mà không báo trước, phá vỡ trật tự sinh hoạt của tôi.”

Nghiêm Luật nói nửa thật nửa giả, ngược lại càng tỏ ra vô cùng chân thành: “Nếu có một người bạn ở cùng, bà ấy sẽ buộc phải cân nhắc việc làm phiền đến người khác, đây là cách hiệu quả nhất để tránh việc bà ấy đột ngột ghé thăm.”

“Vậy tại sao đến giờ cậu mới tìm bạn cùng phòng?” Lâm Ý Kiều hỏi.

“Bởi vì yêu cầu của tôi đối với bạn cùng phòng quá cao,” Nghiêm Luật nói, “Người tôi tìm phải giống tôi, có thể duy trì trật tự hiện tại. Không dẫn bạn bè về, không gây tiếng ồn, không để đồ đạc lung tung, lại còn phải sạch sẽ, sinh hoạt điều độ và có ý thức về ranh giới.”

Lâm Ý Kiều “ồ” một tiếng, “Tôi đối với bạn cùng phòng cũng có những yêu cầu đó.”

“Ừm, người như vậy rất khó tìm, những người đáp ứng đủ các điều kiện này, bên cạnh tôi chỉ có một mình cậu mà thôi.”

Lâm Ý Kiều nghĩ nghĩ, xung quanh mình dường như cũng rất khó tìm được người như vậy, ngoại trừ Nghiêm Luật.

Hơn nữa cậu cũng rất ưng ý căn nhà này.

“Cậu có thể cân nhắc một chút được không?” Nghiêm Luật hỏi cậu.

“Cân nhắc thì được…” Lâm Ý Kiều rất để tâm đến một vấn đề, “Nhưng mà, căn nhà này thực sự không phải của cậu à?”

“Không phải của tôi.” Nghiêm Luật lập tức khẳng định.

Ngón tay đang siết chặt balo của Lâm Ý Kiều vô thức nới lỏng ra, cậu khẽ hỏi: “Vậy tại sao mẹ cậu lại có thể dùng dấu vân tay để mở cửa?”

Nghiêm Luật trả lời: “Bởi vì chủ nhà cũng ghi lại vân tay cho bà ấy, họ đều quen biết nhau.”

Mẹ quen biết bạn của con trai, cũng giống như Triệu Mỹ Tuyết quen biết mình, Lâm Ý Kiều nghĩ, điều này rất hợp lý, cậu nói: “Nơi tôi ở, tôi không muốn có người khác tùy ý ra vào.”

Nghiêm Luật thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng nhếch lên, “Ừm, trước khi cậu dọn vào, tôi sẽ bảo chủ nhà xóa dấu vân tay của mẹ tôi đi.”

**

Chan: Điển hình của con zai có vợ quên mẹ :v

Hết chương 11

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.