[Sai Số] Chương 12

By

Published on

in


Chương 12

Tác giả: Nhị Sư Thúc | Editor: Chan

“Con sẽ dọn ra ngoài thuê chung với Nghiêm Luật.”

Khi Lâm Ý Kiều tuyên bố chuyện này tại nhà, Từ Tử Huệ đang gọt hoa quả, bà cứ ngỡ mình vừa thực hiện liên tiếp hai ca phẫu thuật nên mệt đến mức não thiếu oxy, sinh ra ảo giác.

Phản ứng của Lâm Dịch Diệu thì trực tiếp hơn nhiều, cô thốt lên: “Vãi đạn.”

Sau đó, phòng khách rơi vào một sự im lặng quái dị.

Người đầu tiên phá vỡ sự im lặng là Lâm Dịch Diệu, cô hỏi: “Anh, em có thể hỏi một chút được không? Cái ‘thuê chung’ mà anh nói là nghĩa thế nào?”

Lâm Ý Kiều nhìn cô bằng ánh mắt chê cô thiếu thường thức: “Thuê chung có nghĩa là hai người hoặc từ hai người trở lên cùng thuê chung một căn nhà.”

“Nghiêm Luật giàu như thế, tại sao phải ở chung với anh?” Lâm Dịch Diệu hỏi tiếp, “Vì anh ta không đủ tiền thuê một mình à?”

Lâm Ý Kiều nói: “Không phải, là vì chúng anh muốn cùng nhau duy trì trật tự.”

Lâm Dịch Diệu phì cười: “Có phải hai người còn muốn cùng nhau bảo vệ hòa bình thế giới nữa không?”

Lâm Ý Kiều nhíu mày: “Hiện tại không có kế hoạch đó.”

Từ Tử Huệ nhẹ nhàng đặt quả táo và con dao trên tay xuống bàn trà, ngẩng đầu nhìn Lâm Ý Kiều, “Tại sao con lại muốn dọn ra ngoài?”

“Chủ yếu là vì chuyện đi lại,” Lâm Ý Kiều nói, “Chỗ ở của cậu ấy đi bộ đến công ty chỉ mất hai mươi phút, đó là giải pháp tối ưu cho vấn đề đi lại của con.”

Từ Tử Huệ đã biết chuyện Lâm Dịch Diệu tông xe vào cột đèn, bà vốn không phản đối việc Lâm Ý Kiều dọn đến gần công ty.

Nhưng bà không ngờ người thuê chung lại là cái tên trí mạng nhất kia.

Đúng là ghét của nào trời trao của nấy.

Từ Tử Huệ thở dài trong lòng, bình tĩnh hỏi: “Đào Đào, con có cho rằng ở chung với người từng khiến con suy sụp vào bảy năm trước là một lựa chọn an toàn không?”

Vẻ châm chọc trên mặt Lâm Dịch Diệu biến mất ngay tức khắc, cô nín thở nhìn mẹ và Lâm Ý Kiều.

Im lặng vài giây, Lâm Ý Kiều nói: “Ở chung với người không quen biết mới không an toàn. Con không biết bọn họ có ồn ào hay không, có sạch sẽ hay không, cũng không biết họ có tùy tiện chạm vào đồ của con hay không. Những thứ đó đều là ẩn số, con không có cách nào tính toán được, rất nguy hiểm.”

“Còn Nghiêm Luật là hằng số đã biết, con rất hiểu cậu ấy.” Cậu ngước mắt nhìn mẹ, “Cậu ấy đối xử với con rất tốt, hơn nữa cậu ấy rất giỏi. Cậu ấy nhớ các quy tắc ăn uống của con, sẽ giúp con tránh màu vàng vào thứ Tư, đặt cho con sandwich không có nước xốt salad, còn dịch lại những lời con không hiểu cho con nghe, cậu ấy thậm chí còn có thể giúp con xử lý quá tải nhận thức, đó là điều con chưa từng gặp bao giờ.”

“Đào Đào, đã biết không có nghĩa là an toàn,” Từ Tử Huệ nhìn vào mắt con trai, biểu cảm nghiêm nghị, “Những gì con vừa nói chính là minh chứng cho thấy cậu ta là một yếu tố rủi ro cao. Không phải vì con hiểu rõ cậu ta mà cậu ta trở nên an toàn đâu.”

Lâm Ý Kiều dời tầm mắt đi chỗ khác, giọng thấp hơn một chút: “Chuyện bảy năm trước đã xảy ra rồi. Bây giờ con đã biết cảm giác đó như thế nào, cũng biết cách xử lý rồi… Con đã tiến bộ rồi, sẽ không giống như trước nữa, Cảnh Tâm cũng từng nói con có thể độc lập mà.”

Phòng khách lại rơi vào im lặng lần nữa. (Bạn đang đọc truyệ/n ở https://gnashee.wordpress.com/ )

Lâm Ý Kiều mím chặt môi, đôi mắt bướng bỉnh không nhìn Từ Tử Huệ.

Hồi lâu sau, Từ Tử Huệ thở dài một tiếng thật sâu, bà biết tranh luận tiếp cũng vô ích. Lâm Ý Kiều đã quyết, cũng giống như việc cậu quyết định đến CereNet làm việc, bà không thể ngăn cản được.

“Mẹ không ngăn cản con,” Bà nói, “Nhưng ngày chuyển nhà, mẹ phải đích thân gặp Nghiêm Luật.”

Lâm Ý Kiều gật đầu: “Vâng.”

**

Sáng Chủ Nhật, Từ Tử Huệ lái chiếc SUV chở Lâm Ý Kiều và hành lý của cậu đến chung cư Thiên Dự.

Nghiêm Luật đã đứng đợi ở sảnh từ sớm.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo len cardigan màu trắng kem chất liệu rất tốt, phối cùng quần kaki dài và giày thể thao phong cách vintage, cả người trông sạch sẽ và ôn hòa.

Thấy xe của Từ Tử Huệ, anh chủ động tiến lên mở cửa xe, “Chào dì Từ.”

Từ Tử Huệ bước xuống xe, ánh mắt như tia X-quang quét qua anh từ đầu đến chân.

Đây là một người đàn ông trưởng thành đã rũ bỏ hoàn toàn vẻ ngây ngô thiếu niên, tiến hóa đến mức gần như hoàn mỹ. Và cũng chính vì thế, càng trở nên nguy hiểm.

“Nghiêm Luật.” Từ Tử Huệ gật đầu xem như chào lại.

Lâm Ý Kiều đeo balo, cổ quàng tai nghe chống ồn, im lặng mở cốp sau lấy hành lý.

Nghiêm Luật bước tới giúp đỡ, nhìn xung quanh không thấy mấy con sứa đâu, liền hỏi: “Đám Márquez đâu rồi?”

“Bể sứa lớn quá, tôi đã thuê công ty vận chuyển, họ đang đi phía sau,” Lâm Ý Kiều khựng lại một chút rồi bổ sung, “Lâm Dịch Diệu đi cùng bọn họ.”

Nghiêm Luật cười: “Nhân viên nuôi sứa.”

Lâm Ý Kiều cũng bật cười theo: “Lâm Dịch Diệu không chấp nhận lời mời làm việc của tôi.”

Nghiêm Luật nói nhỏ: “Tôi đã mua trứng tôm muối rồi, cậu dạy tôi cách ấp nhé.”

Tâm trạng Lâm Ý Kiều bỗng chốc trở nên cực kỳ tốt, “Ừm nha!”

Từ Tử Huệ đứng bên cạnh quan sát hai đứa với vẻ mặt không cảm xúc.

Lên lầu đến cửa nhà, Nghiêm Luật mở cửa mời họ vào trước.

“Nghiêm Luật.” Từ Tử Huệ gọi anh.

Nghiêm Luật lập tức cúi đầu, cung kính đáp: “Dì Từ.”

Từ Tử Huệ bảo Lâm Ý Kiều vào nhà trước, rồi nói với Nghiêm Luật: “Cậu qua đây một chút, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Lâm Ý Kiều đứng ở cửa nhìn hai người họ đi ra cầu thang bộ, dường như muốn nói điều gì đó không muốn cho cậu nghe, thế là cậu vào nhà trước.

Ở cầu thang bộ rất yên tĩnh, giọng Từ Tử Huệ rõ ràng và trầm ổn, không mang theo chút hơi ấm nào, “Nghiêm Luật, hôm nay tôi không đến đây để lật lại nợ cũ với cậu.”

“Cháu biết, dì Từ.” Giọng Nghiêm Luật rất thấp.

Giọng điệu của Từ Tử Huệ không hề dịu đi chút nào, “Tôi chỉ cảnh cáo cậu một điều thôi, việc gì cậu không làm được thì đừng tùy tiện hứa hẹn với nó.”

Nghiêm Luật khẽ giật mình, anh cứ ngỡ Từ Tử Huệ sẽ bảo anh đừng rời bỏ Lâm Ý Kiều nữa, không ngờ bà lại nói điều này.

“Đã nghe rõ chưa?” Từ Tử Huệ nhìn anh.

“Cháu hiểu rồi, dì.” Nghiêm Luật không hỏi nhiều, “Cháu sẽ không để cậu ấy thất vọng nữa đâu.”

Giường trong phòng ngủ phụ đã được trải sẵn, Lâm Ý Kiều chỉ cần lấy hành lý ra sắp xếp theo thứ tự. Cậu làm việc rất hiệu quả, chỉ trong vài phút, vali đã gần như được dọn xong.

Không lâu sau cậu nhận được điện thoại của Lâm Dịch Diệu nói công ty vận chuyển đã đến hầm gửi xe. Khi Lâm Ý Kiều chuẩn bị xuống lầu đón thì vừa vặn gặp Nghiêm Luật và Từ Tử Huệ nói chuyện xong đi vào.

Thế là cả ba người lại cùng xuống lầu.

Vừa ra khỏi thang máy đã thấy Lâm Dịch Diệu đang chống nạnh, chỉ huy hai bác thợ khiêng bể sứa xuống xe. Bể sứa hình trụ, cộng thêm tủ kệ bên dưới thì cao gần hai mét. Qua lớp vỏ acrylic, có thể nhìn thấy rõ ràng bốn con sứa tầm ma Đại Tây Dương bên trong.

Lúc này vì chưa thông điện lại phải đi đường dài, trông chúng đều co cụm lại một chỗ thật đáng thương.

“Xong rồi nhé,” Lâm Dịch Diệu nói, “Nhiệm vụ hộ tống của em đã hoàn thành, bàn giao cho hai người đấy!”

Từ Tử Huệ đi đến bên cạnh con gái, nói với Lâm Ý Kiều: “Mẹ và em về trước đây.”

Nghiêm Luật giống như một chủ nhà chu đáo, ánh mắt ôn hòa quét qua hai mẹ con họ, mở lời giữ khách: “Mọi người ở lại ăn bữa cơm rồi hãy về.”

(Bạn đa.ng đọc truyệ/n ở https://gnashee.wordpress.com/ )

Khi ánh mắt anh chạm tới Lâm Dịch Diệu, đuôi lông mày cô khẽ nhúc nhích, rồi ngay lập tức dời mắt đi như không có chuyện gì.

“Thôi,” Từ Tử Huệ nhìn anh bằng vẻ mặt không cảm xúc, rồi lại nhìn sang Lâm Ý Kiều, “Đào Đào, dọn dẹp xong thì nghỉ ngơi cho tốt.”

Lâm Ý Kiều nói: “Vâng.”

Từ Tử Huệ dặn dò: “Có việc gì thì gọi điện cho mẹ ngay.”

Lâm Ý Kiều lại nói: “Vâng.”

Bể sứa được đặt ở một bên tường phòng khách, cách xa ban công, trông như một ngọn hải đăng nhỏ sừng sững trong phòng khách.

Sau khi kết nối nguồn điện, luồng ánh sáng xanh thẳm ngập tràn khắp thân bể trụ.

Bốn con sứa Đại Tây Dương bơi lội, xoay mình một cách tao nhã.

Trên nền xanh thẳm, cơ thể hình dù của chúng ánh lên sắc tím đỏ huyền bí, những xúc tu mỏng manh như lụa kéo dài thành những vệt dài phía sau. Mỗi lần giãn ra và co lại đều mang theo nhịp điệu mộng ảo.

Nghiêm Luật và Lâm Ý Kiều đứng cạnh nhau trước bể cá, không ai nói gì, cứ thế im lặng ngắm nhìn hồi lâu. Thời gian dường như bị điệu múa của lũ sứa kéo dài ra, trong không khí chỉ còn lại tiếng nước chảy róc rách nhè nhẹ và hơi thở như có như không của hai người.

“Nghiêm Luật,” Lâm Ý Kiều cuối cùng cũng mở lời, giọng nói trong không gian tĩnh mịch cực kỳ rõ ràng, cậu chỉ vào một con trong số đó, “Con có xúc tu ngắn hơn một chút này là Camus.”

Cậu nghiêng mặt nhìn Nghiêm Luật, trong đáy mắt phản chiếu vùng biển sâu nhỏ bé kia.

Nghiêm Luật nhìn cậu khẽ “ừm” một tiếng, rồi lại chuyển tầm mắt sang lũ sứa, chỉ vào một con khác bên cạnh: “Vậy con này là… Maugham?”

“Không đúng,” Lâm Ý Kiều khẽ lắc đầu, “Đó là Zweig, phần dù của Maugham tròn hơn, màu cũng đậm hơn một chút, cậu nhìn xem nó ở kia kìa.”

Cậu khẽ cúi người chỉ cho Nghiêm Luật xem, chóp mũi khẽ chạm vào thành bể.

Nghiêm Luật dường như đang chăm chú nhận diện, nhưng ánh mắt phần lớn lại đặt trên gương mặt Lâm Ý Kiều, nhìn hàng mi của cậu được ánh nước phản chiếu lung linh, nhìn đôi môi khẽ mím lại, cũng ngửi thấy mùi xà phòng thoang thoảng trên người cậu.

Còn về việc Lâm Ý Kiều đang nói gì, anh chẳng nghe lọt tai chữ nào.

“… Nhớ chưa?” Lâm Ý Kiều hỏi anh.

“Tôi chịu thua.” Nghiêm Luật khẽ cười, giọng nói trong phòng khách yên tĩnh mang theo vẻ trầm ấm quyến rũ: “Zweig, Camus, Maugham… còn cả Márquez nữa, xem ra trong thời gian ngắn tôi không thể phân biệt nổi rồi.”

Ánh sáng xanh mờ ảo lưu chuyển giữa họ, một bầu không khí kỳ lạ bao bọc lấy hai người.

Lâm Ý Kiều hạ tay xuống, yết hầu khẽ chuyển động, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”

“Cảm ơn tôi chuyện gì?” Giọng Nghiêm Luật hạ thấp hơn nữa.

“Cảm ơn cậu… đã để chúng cùng dọn vào đây.” Cậu nói một cách nghiêm túc và thẳng thắn, như thể đây thực sự là một ân huệ cần phải trịnh trọng cảm ơn.

Nghiêm Luật nhìn cậu, ghé sát lại một chút, sát đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau nhưng không đến mức đường đột, “Vậy cậu định cảm ơn tôi thế nào?”

Lâm Ý Kiều lại có cảm giác khó chịu vì nhịp tim tăng nhanh, cậu lùi lại một chút nói: “Mời cậu ăn cơm.”

“Vốn dĩ cậu đã nợ tôi một bữa rồi,” Nghiêm Luật trầm thấp nói, “Phải cảm ơn bằng cái khác cơ.”

Lâm Ý Kiều nhìn chằm chằm vào những con sứa đang chậm rãi giãn nở, khẽ ổn định lại nhịp thở: “Vậy cậu muốn gì?”

Ánh mắt Nghiêm Luật phác họa những đường nét trên khuôn mặt nghiêng của cậu, im lặng vài giây mới mở lời, giọng nói mang theo một tia dò xét: “Để tôi gọi cậu là Đào Đào, giống như… ngày xưa ấy.”

Tên gọi cũ đã bị niêm phong bỗng chốc được mở ra bởi danh xưng này, những hình ảnh không muốn nhớ lại lập tức ùa về.

Lâm Ý Kiều cảm thấy cơn đau kỳ lạ ở dạ dày lại bắt đầu âm ỉ, cảm giác chua xót quen thuộc men theo thực quản xông thẳng lên hốc mắt.

Cậu có chút cứng nhắc từ chối: “Cái này không được.”

Hết chương 12

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.