Chương 53
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
“Tôi…” Trương Diệp không thể ăn thêm được nữa, đặt đũa sang một bên hộp cơm, “Rất nhiều chuyện trong quá khứ tôi đều không có cách nào, cũng không thể thay đổi được điều gì nữa. Những gì tôi có thể làm chỉ là sau này thôi, còn về việc có thể hay không thì cứ nỗ lực hết mình vậy.”
“Con mẹ cậu…” Triển Vũ tức giận đập bàn một cái, tiếng động vang lên chát chúa, ngược lại làm chính anh ta giật mình, “Bản thân tôi đối với hạng người như các cậu thì không có ý kiến gì lớn, mặc dù tôi không hiểu, nhưng nói cho cùng xu hướng tính dục cũng là tự do cá nhân. Nhưng còn cậu, lắc la lắc lư, đàn ông thử một chút rồi lại thử phụ nữ, cuối cùng quay đầu lại thấy Chung Viễn Hàng tốt hơn, cậu coi đây là cái chợ chọn thịt béo thịt gầy chắc?”
Lời này tuy khó nghe, nhưng Trương Diệp có thể nhìn ra được Triển Vũ là thực sự lo lắng cho Chung Viễn Hàng, cậu không thể tranh biện gì với hạng người như vậy.
“Tôi chưa bao giờ coi Viễn Hàng là món đồ để mà cân đo đong đếm,” Nhiều chuyện liên quan đến riêng tư của mình và Chung Viễn Hàng, Trương Diệp không thể nói rõ với Triển Vũ, nên có trò chuyện tiếp cũng vô ích. Trương Diệp đậy nắp hộp cơm của mình lại rồi đứng dậy.
“Chuyện của tôi và Viễn Hàng, tương lai ra sao đều là ẩn số. Tôi chỉ có thể nói, tôi sẽ không làm bất cứ điều gì có thể gây tổn thương cho Viễn Hàng, nhiều hơn nữa tôi cũng chẳng có gì để nói với anh.”
“Chẳng có gì để nói?” Triển Vũ hừ lạnh một tiếng, cũng đứng dậy theo.
“Cũng đúng, hôm nay tôi đến hơi đường đột. Nhưng nói thật lòng, cá nhân tôi không có bất cứ ý kiến gì với cậu cả, Chung Viễn Hàng, con người này, tôi coi như là một đứa em trai không thông thạo chuyện đời mà nhìn nhận, nên hôm nay mới tới đây nói nhiều vài câu.”
“Cảm ơn anh đã quan tâm đến Viễn Hàng.” Trương Diệp gật đầu, chân thành cảm ơn.
“Cái này cậu cũng chẳng cần cảm ơn tôi. Nói thật, tôi cũng thấy ghê tởm khi biết cậu ta là đồng tính luyến ái. Mối quan hệ giữa những người đồng tính các cậu quá hỗn loạn, không có bất kỳ ràng buộc pháp lý nào, cũng không có đảm bảo đạo đức. Mối quan hệ như các cậu quá dễ dàng để làm loạn….”
Triển Vũ còn chưa nói hết câu, cửa phòng nghỉ đột nhiên bị đẩy mạnh ra, một bóng người mặc đồng phục thợ bánh màu trắng xông vào, là Triệu Bình.
Trương Diệp giật bắn mình, cậu nhớ lại sáng nay tâm trạng Triệu Bình đã không tốt, sợ là mình và Triển Vũ trò chuyện ở khu vực nghỉ ngơi quá lớn tiếng làm phiền Triệu Bình, đang định xin lỗi anh ấy.
“Anh Bình, xin lỗi…”
Cùng lúc Trương Diệp lên tiếng, cậu nhìn thấy Triệu Bình bước nhanh tới cạnh Triển Vũ, giơ tay túm lấy cổ áo của chiếc áo phao giống búp bê Michelin của anh ta, xách lên khiến má của Triển Vũ bị ép đến biến dạng.
“Con mẹ nó tao đã nghe mày nói chuyện từ ngoài nửa ngày rồi. Tao muốn xem xem, cái thứ ‘người bình thường’ miệng mồm không sạch sẽ như mày trông tròn méo như thế nào, cao quý lắm à, đạo đức lắm à? Mẹ nó, chẳng lẽ mày có thêm một bộ ngũ quan nữa à!” Triệu Bình đeo khẩu trang, mí mắt đơn mỏng manh đỏ lên vì phẫn nộ.
“… Này, anh bạn, anh là ai thế?” Triển Vũ lập tức giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng, vẻ mặt cười híp mắt lại quay lại trên khuôn mặt, “Xin lỗi nhé, tôi chỉ tìm Trương Diệp nói chuyện riêng mà thôi, nói xong tôi sẽ đi ngay lập tức, ngài là ai thế? Có liên quan gì đến ngài hả? Sao ngài lại giận dữ lên thế?”
Triệu Bình cười trong cơn giận cực độ, vung cánh tay ra… tát cho Triển Vũ một bạt tai.
Động tác của anh quá nhanh, Trương Diệp căn bản không kịp can ngăn.
Trên mặt Triển Vũ vang lên một tiếng “bốp” giòn giã, mặt nghiêng sang một bên, lập tức hiện lên bốn dấu vân tay rõ mồn một. Anh ôm lấy bên má bị tát, mặt đầy vẻ không thể tin nổi, ngồi phịch mông xuống đống giẻ lau nhà trong góc. Nước tích tụ trên giẻ lau nhanh chóng thấm qua lớp quần, thấm vào tận lớp quần len bên trong cùng.
Trương Diệp cảm thấy cái tát này có lẽ tính sỉ nhục lớn hơn nhiều so với tổn thương thực tế.
” Đệch mẹ! Lại là cái thứ gì nữa đấy? Ướt nhẹp thế?” Triển Vũ tùy ý xoa xoa mấy cái lên dấu tay sưng đỏ trên mặt, sự chú ý hoàn toàn không đặt ở mặt mà đặt cả ở mông.
Trương Diệp thử tưởng tượng cảm giác mông bị ướt một mảng giữa mùa đông đại hàn, đúng là tồi tệ hơn nhiều so với việc bị tát một cái.
Triệu Bình còn muốn xông lên bồi thêm một đạp, bị Trương Diệp nhanh tay lẹ mắt ngăn lại: ” Anh Bình, anh Bình, anh Bình! Bình tĩnh đi anh, không cần thiết, thật sự không cần thiết đâu mà, anh ấy không cố ý đâu, anh bình tĩnh lại đi!”
Triệu Bình cũng chẳng thèm để ý đến Trương Diệp, vùng vẫy hai cái không thoát khỏi tay Trương Diệp, bèn thò tay vào túi mình móc ra một lúc, móc ra một chiếc ví, rút ra mấy tờ một trăm tệ, ném lên đầu Triển Vũ.
“Tiền thuốc men!” Triệu Bình quát anh ta, “Lo mà chữa cái mặt vàng ngọc và cái đầu úng nước của mày đi!”
Trương Diệp nhìn mà ngây người, đúng là mở mang tầm mắt.
Đang diễn phim truyền hình đấy à? Thời đại này đi đến đâu cũng quét mã thanh toán rồi, Triệu Bình vậy mà vẫn có thể tùy thân rút ra mấy tờ tiền mặt trong ví thế này.
Mày vào khu nghỉ ngơi của nhân viên trong giờ làm việc, dùng chuyện riêng tư để sỉ nhục nhân viên của tao, tao đánh mày là để cho mày một bài học, sau này cái miệng nhớ phải có cái khóa!” Triệu Bình chỉ tay vào mũi Triển Vũ mà mắng, “Ăn mặc như cái lốp xe thành tinh ấy, khắp người chỉ toàn là mùi quê mùa mà thôi, đánh mày còn thấy bẩn cả tay! Cút!”
Mắng cho sướng miệng xong, Triệu Bình hất tay Trương Diệp ra, sầm cửa bỏ ra ngoài, để lại Trương Diệp và Triển Vũ ngơ ngác nhìn nhau.
“Vãi thật, người anh em này nóng tính gớm nhỉ?” Triển Vũ ngồi xổm dưới đất, túm lấy lớp vải quần chỗ mông kéo xuống, dùng ngón tay vắt nước, “Bạn cậu à?”
“Sếp… sếp của tôi, thợ bánh chính của tiệm.” Trương Diệp trầm ngâm trả lời.
“Vãi đạn… sếp của cậu là người tốt đấy chứ. Chuyện này mà rơi vào khoa tôi lúc gặp phải bọn gây rối bệnh viện, chắc chủ nhiệm của chúng tôi sẽ trốn càng xa càng tốt mất?” Triển Vũ thực sự không vắt hết được nước trên quần, lóng ngóng đứng dậy, lại đi nhặt tiền dưới đất, “Cũng khá lời, ăn một cái tát kiếm được ngần này tiền, còn lời hơn gặp phải vụ gây rối bệnh viện.”
Trương Diệp nghe mà phì cười, cái người Triển Vũ này, bỏ qua những định kiến của anh ta dành cho mình thì đúng là một người thú vị: “Anh đúng là nhìn thoáng thật đấy.”
“Không, tôi không nhìn thoáng đâu, tôi hẹp hòi lắm đấy,” Triển Vũ ngẩng đầu nhìn Trương Diệp một cái, “Tôi sẽ để mắt tới hai người đấy. Nếu cậu định giở trò gì với Hàng nhà tôi, tôi sẽ không tha cho cậu đâu.”
“Tùy anh vậy.” Trương Diệp không buồn tranh cãi với anh ta nữa, vòng qua Triển Vũ vẫn đang nhặt tiền, chuẩn bị ra ngoài tiếp tục làm việc.
“Ê, đợi chút,” Triển Vũ từ bên dưới giữ lấy cánh cửa sắp đóng lại, ” Cái gã sếp của cậu, cậu gọi là anh Bình ấy, tên gì thế?”
“Anh hỏi chuyện này làm gì?” Trương Diệp cảnh giác hỏi.
“Tôi nói rồi mà, tôi hẹp hòi lắm.” Triển Vũ nhặt xong tờ tiền cuối cùng, chống gối đứng dậy.
Trương Diệp thực sự không nhịn được, lườm anh ta một cái cháy mắt: “Anh đã nói thế rồi thì tôi còn có thể nói cho anh được chắc?”
“Không nói à? Không nói cũng không sao, sau này thiếu gì cơ hội,” Triển Vũ trông chẳng có vẻ gì là nghiêm túc, kẹp một xấp tiền, chân đi hai hàng kéo quần, đi theo Trương Diệp rời khỏi khu vực nghỉ ngơi của nhân viên.
Trương Diệp tưởng Triển Vũ nói chuyện xong là đi ngay, không ngờ anh ta thật sự vác cái mặt in hằn dấu bàn tay đỏ rực, sau mông còn dính một mảng nước bẩn lớn, cứ thế thản nhiên bắt đầu chọn bánh trong tiệm.
Động tác của Triệu Bình trong phòng nghỉ khá lớn, không ít nhân viên bao gồm cả khách đang mua đồ trong tiệm đều nghe thấy, ít nhiều đều đang liếc nhìn Triển Vũ, tò mò không biết vừa nãy xảy ra chuyện gì. Nhưng Triển Vũ cứ như người không có lỗi, chọn bánh nhiệt tình vô cùng, cuối cùng gom lại một khay đầy ụ, vui vẻ xếp hàng thanh toán cùng các khách hàng khác.
“Tiệm các người có thể làm thẻ thành viên hay nạp tiền gì không?” Đến lượt Triển Vũ thanh toán, anh ta đặt khay bánh mì lớn lên quầy, dùng số tiền Triệu Bình đưa cho để quạt mát cho dấu tay đang nóng rát trên mặt.
“Có, xem ngài định nạp bao nhiêu.” Người tiếp Triển Vũ là Điền Ngữ, không phải Trương Diệp muốn tránh anh ta, mà là Điền Ngữ cố ý tách họ ra, tránh lại xảy ra xung đột gì đó không hay trong tiệm.
Đương nhiên là bênh người nhà không bênh người ngoài, Điền Ngữ nói chuyện với Triển Vũ cũng chẳng có vẻ gì là tử tế.
“Số tiền này,” Triển Vũ đặt số tiền Triệu Bình đưa cho lên quầy, “Giúp tôi nạp hết vào thẻ đi.”
Điền Ngữ cầm lấy tiền đếm một lượt, cười giả tạo hỏi: “Ở đây có bảy trăm tệ, thẻ nạp của tiệm chúng tôi chia theo nấc số chẵn, ngài muốn bớt một trăm hay nạp thêm một trăm?”
“Nạp thêm một trăm, sau này tôi còn tới đây nhiều lần mà,” Triển Vũ lại quét mã thanh toán thêm một trăm tệ nữa ở quầy, “Bánh mì tiệm các người ngon đấy.”
“Vậy thì ngài đúng là có mắt nhìn đấy, sản phẩm nhà chúng tôi đa dạng nhất cả khu phố này, thầy làm bánh cũng là người giỏi nhất.” Điền Ngữ nhấn mạnh chữ “giỏi nhất”.
“Thế thì đúng là tốt thật,” Triển Vũ vẫn cười, “Đây chẳng phải là còn được tặng tiền mời tôi ăn sao.”
Da mặt người này đúng là còn dày hơn cả tường thành.
Sau khi Triển Vũ rời đi, Trương Diệp tranh thủ lúc vắng khách đi ra bếp sau tìm Triệu Bình.
Triệu Bình không có ở bếp, phụ tá làm bánh nói với Trương Diệp rằng anh vừa ra ngoài cửa sau đổ rác để nghỉ ngơi rồi.
Trương Diệp tìm thấy Triệu Bình bên cạnh thùng rác ở bếp sau, anh đang hút thuốc. Thấy Trương Diệp tới, anh nhướng mày, đưa bao thuốc cho Trương Diệp.
“Làm một điếu không?” Triệu Bình tựa vào lan can lối đi hỏi Trương Diệp.
Trương Diệp không nghiện thuốc, trước đây hút thuốc đa phần là lúc sầu muộn bế tắc. Khoảng thời gian này không hút cậu cũng chẳng thấy nhớ, lúc này Triệu Bình đưa thuốc cho mình, cậu không nên từ chối.
Hai người đàn ông đứng cùng nhau hút thuốc, chắc chắn phải trò chuyện gì đó. Triệu Bình không mở lời trước, Trương Diệp ngược lại có chút chuyện muốn hỏi.
“Anh Bình, anh cũng vậy ạ?” Trương Diệp nhìn chằm chằm làn khói mình vừa phả ra, hỏi một cách chắc chắn.
“Sao thế, trước đây nhìn không ra à?” Triệu Bình gạt tàn thuốc, mỉm cười, “Tôi cũng rõ ràng lắm chứ.”
“Thì cũng nhìn ra được, nhưng đây cũng là quyền riêng tư của cá nhân,” Trương Diệp cúi đầu đá mẩu tàn thuốc Triệu Bình vừa gạt xuống, “Cảm ơn anh hôm nay đã giải vây giúp em.”
“Coi là giải vây à? Tôi còn tưởng tôi làm chuyện của cậu thêm rắc rối chứ,” tay kẹp thuốc của Triệu Bình gãi gãi chân mày, “Nhưng tôi thực sự nghe không nổi nữa rồi, cậu trêu vào hạng người gì thế này? Sỉ nhục người ta đến thế mà cậu cũng chẳng có chút tự trọng nào à?”
Trương Diệp rít một hơi thuốc rồi phả hết ra, thuận theo động tác thở ra mà thở dài: “Người đó coi như là… bạn của bạn trai em. Họ đều là bác sĩ, đều rất ưu tú, không coi em ra gì em cũng hiểu được. Em không phải không có tự trọng, mà cảm thấy không cần thiết. Chuyện của em và bạn trai em, nói trắng ra cũng chẳng vì mấy lời anh ta nói mà thay đổi gì.”
Triệu Bình gật đầu, lúc nghe Trương Diệp nói chữ “bạn trai”, dường như anh không muốn nhìn mặt Trương Diệp cho lắm.
“Nhưng anh xông vào tát anh ta một cái, đúng là sảng khoái,” Trương Diệp không kìm được cười lên, “Em cũng chưa bao giờ thấy cảnh ném tiền vào mặt người ta trực tiếp thế này, đúng là… thú vị.”
“Đúng là ngớ ngẩn nhỉ?” Triệu Bình cười lắc đầu, “Lúc đầu tôi còn tưởng… cậu trêu vào trai thẳng chứ. Không phải thì tốt, tôi trước đây… thôi bỏ đi. Những người như chúng ta, tìm người chơi bời thì dễ, thực sự muốn tìm một người bạn trai lâu dài thì khó.”
“Cũng sẽ có thôi anh,” Trương Diệp nhìn thẳng vào mắt Triệu Bình, ánh mắt vô cùng chân thành, “Em có thể nhìn ra anh là người thế nào, cũng có thể nhìn ra anh không phải hạng người coi rẻ tình cảm. Chân tình rồi sẽ đổi lại được chân tình thôi.”
Triệu Bình cũng nhìn vào mắt Trương Diệp, không phủ nhận cũng chẳng hùa theo, hồi lâu sau mới lại cười cười: “Sáng nay tâm trạng tôi không tốt, không phải nhắm vào cậu đâu, cậu đừng để bụng.”
“Sáng nay? Sáng nay có chuyện gì sao?” Trương Diệp hỏi với vẻ ngờ vực, “Em nhớ không rõ lắm?”
“Tốt lắm,” Triệu Bình giơ ngón tay cái với Trương Diệp, “Cậu vào trước đi, tôi tự mình ở lại một lát.”
“Vâng, sảnh trước cũng bận, em vào đây,” Trương Diệp lúc đi còn không quên cảm ơn Triệu Bình lần nữa, “Hôm nay thật sự cảm ơn anh.”
Triệu Bình nhìn bóng lưng Trương Diệp đi vào tiệm, lại châm một điếu thuốc nữa, tự giễu lẩm bẩm:
“Chân tình hay không chân tình, không phải tôi luôn chậm chân một bước sao.”
Hết chương 53


Bình luận về bài viết này