Chương 54
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
Hơn bốn giờ chiều, lúc tiệm không quá bận, Trương Diệp tranh thủ ghé qua trường mẫu giáo đón Trương Viễn tan học.
Mẹ không có nhà, gánh nặng thực sự cũng đè lên vai Trương Diệp. Nhưng chuyện này không có gì để bàn cãi, nếu Trương Diệp không muốn thỏa hiệp thì những gánh nặng này cậu phải tự mình gánh vác, và cậu cũng đã quen với việc gánh vác rồi.
Cả ngày hôm nay mẹ không liên lạc với Trương Diệp, như thể đang hờn dỗi. Trong lúc đợi Trương Viễn tan học, Trương Diệp vẫn gọi một cuộc điện thoại cho bà.
“Alo?” Mẹ cậu nhấc máy, giọng điệu hầm hầm.
“Mẹ về đến nhà chưa?” Trương Diệp hỏi bà.
Nghe bà vẫn còn sức mà dỗi thế này, xem ra không có vấn đề gì lớn.
“Anh quản tôi làm gì? Tôi có chết ở đâu anh cũng chẳng bận tâm,” đầu dây bên kia dường như bà đang lục đục làm gì đó, nghe như đang dọn dẹp, “Cái nhà cũ nát này toàn là bụi, anh cũng thật sắt đá, nói đuổi là đuổi cái mụ già này về luôn. Cái tính y hệt ông già nhà anh, toàn là hạng trời phái xuống để hành hạ tôi…”
“Người đòi về nhà là mẹ, con chẳng phải đã chiều theo ý mẹ rồi sao? Sao lại thành đuổi mẹ rồi?” Trương Diệp cười: “Vả lại con với ba cũng mười năm không gặp rồi, lúc ông ấy còn sống con cũng chẳng thấy thân thiết gì với ông ấy cả. Tính tình ông ấy thế nào, con thực sự không rõ lắm đâu.”
“Thằng ranh con…”
“Thôi được rồi, mẹ về đến nơi là tốt rồi,” Trương Diệp ngắt lời bà: “Tiền sinh hoạt tháng này con vẫn gửi cho mẹ, mẹ không phải trông Tiểu Bồ Đào nên tiền con sẽ không gửi nhiều như trước đâu. Cộng với số tiền mẹ sẵn có, không chơi bài lớn thì chắc chắn là đủ tiêu rồi.”
Hễ nhắc đến tiền là bà không dám mắng thêm nữa.
Số tiền của riêng bà là do cộng đồng nghĩ cách lo cho những cô nhi quả phụ không có bảo hiểm dưỡng lão, tính chất giống như trợ cấp hộ nghèo, cũng chẳng được bao nhiêu tiền. Trương Diệp chưa bao giờ hỏi mẹ dùng số tiền đó làm gì, kể cả số tiền sinh hoạt cậu đưa cho bà hàng tháng, tóm lại là chẳng bao giờ thấy bà có tiền tiết kiệm.
“Vậy anh đừng có quên gửi tiền đấy, trễ ngày là tôi húp khí trời mà sống đấy à?” Bà mẹ lầm bầm bực bội.
“Tìm việc gì đó mà làm đi,” Trương Diệp nhìn đăm đăm vào cổng trường mẫu giáo trước mặt, “Cháu nội mẹ chẳng mấy chốc mà lên tiểu học rồi, mẹ dù không trông được nó thì cũng đừng gây thêm chuyện cho con nữa, ít ra cũng để con dành dụm chút tiền quỹ giáo dục cho nó.”
“Tôi nhổ vào! Quỹ cái gì mà quỹ, nuôi cho nó lớn là xong chuyện. Tôi đây chẳng phải cũng không dành dụm được xu nào mà vẫn nuôi anh khôn lớn đó sao?” Mẹ anh chẳng lấy làm lạ, “Anh đang làm gì đấy? Đang đợi đón con à?”
Trương Diệp không muốn nói chuyện, sự im lặng coi như lời thừa nhận.
“Không có tôi là thấy phiền phức rồi chứ gì?” Mẹ anh cuối cùng cũng thấy đắc ý lên được một chút. Bà hễ đắc ý là cái mồm lại độc địa như tẩm thuốc độc: “Tôi bày cho anh một cách nhé, anh bảo cái thằng đàn ông kia của anh đến đón con cho anh, xem nó có chịu đón cho anh không. Theo tôi thấy ấy mà, vẫn cứ phải là phụ nữ mới biết lo toan cho gia đình…”
“Mẹ im miệng đi!” Trương Diệp nhíu mày đá một phát vào gốc cây già bên cạnh, chặn đứng những lời khó nghe hơn của mẹ lại.
Vừa mới đá cây xong, Trương Diệp thấy mấy phụ huynh đang cùng chờ đón con xung quanh nhìn mình bằng ánh mắt như nhìn kẻ tâm thần, mấy người lớn tuổi hơn còn chẳng thèm kiêng dè mà nhìn cậu từ trên xuống dưới, rồi còn lùi xa ra hai bước.
Trương Diệp cũng thấy mình thất thố, bèn đưa tay sờ sờ thân cây, coi như lời xin lỗi.
Cậu quay đầu lại, hạ thấp giọng nói vào điện thoại với mẹ: “Mẹ nghe cho kỹ đây, con không cần mẹ giúp con làm bất cứ điều gì nữa, cũng không cần mẹ trông Tiểu Bồ Đào nữa. Sau này chúng ta đừng ở cùng nhau nữa. Nếu mẹ không muốn nhận đứa con trai này nữa thì cứ việc nói năng như vậy đi, con nói được là làm được.”
Nói xong câu này, Trương Diệp dứt khoát bấm ngắt cuộc gọi.
Có những người, rõ ràng đã thất vọng về họ đến cực điểm, nhưng họ vẫn luôn có thể làm bạn thất vọng thêm chút nữa, dường như chẳng có giới hạn nào cả.
Trong tầm mắt, cô giáo mầm non đã dắt hàng dài những đứa trẻ từ sân chơi đi tới. Trương Diệp thấy Trương Viễn đứng trong hàng, đang nhe răng trợn mắt làm mặt quỷ với mình.
Trương Diệp quẹt mặt một cái, cũng vẫy tay mỉm cười với Trương Viễn.
Ở nhà không có ai, Trương Diệp dắt Trương Viễn quay lại tiệm, cậu làm việc, Trương Viễn ngoan ngoãn ngồi vẽ tranh trong góc khu vực ăn uống. Cậu bé không khóc không quấy, chỉ cần thấy khách đông lên là sẽ hiểu chuyện mang đồ đạc của mình dời sang ngồi cạnh tủ kính trưng bày. Trương Diệp đã dặn cậu bé, nhất định phải ở chỗ nào mà hễ ba ba ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy ngay.
Ngày mùa đông rất ngắn, chưa đến sáu giờ trời đã sập tối.
Trương Diệp tan làm còn phải xuống bếp giúp việc, hễ bắt tay vào làm là chẳng còn rảnh mà nhìn điện thoại nữa. Sau khi dọn dẹp xong, cậu tranh thủ lúc thay quần áo, gửi cho Chung Viễn Hàng một tin nhắn.
— Viễn Hàng, tôi tan làm muộn, khoảng mười giờ mới tới chỗ cậu được.
Chưa kịp đặt điện thoại xuống, cuộc gọi của Chung Viễn Hàng đã tới.
“Tiệm bánh mở đến mười giờ à?” Giọng Chung Viễn Hàng nghe có vẻ mệt mỏi.
“Đã đóng cửa rồi, nhưng tan làm xong tôi còn phải xuống bếp giúp việc, ít nhiều cũng học hỏi được chút gì đó.” Trương Diệp thành thật nói với Chung Viễn Hàng.
Tất nhiên chột dạ cũng có một chút, cậu vẫn nhớ bản hợp đồng của mình với Chung Viễn Hàng, lúc “bên A” có nhu cầu, “bên B” vậy mà lại đang tính chuyện làm việc khác.
“Em muốn học làm bánh?” Chung Viễn Hàng ngược lại chẳng bận tâm chuyện Trương Diệp về muộn.
“Dù sao cũng phải học lấy cái gì đó chứ, không có một kỹ năng nghề nghiệp thì làm việc gì cũng chẳng bền lâu được.” Trương Diệp đã lâu lắm rồi mới thảo luận về kế hoạch của bản thân với Chung Viễn Hàng một cách bình thản thế này. Trong ấn tượng của cậu, những cuộc đối thoại thế này chỉ xuất hiện khi họ còn trẻ, lúc đó họ tràn đầy niềm tin và hy vọng về tương lai chung của hai người.
Có lẽ vì ỷ vào việc đã thú nhận với Chung Viễn Hàng về những nỗi khổ tâm năm xưa, Trương Diệp đã táo bạo vượt qua rào cản giữa họ, cố gắng tìm kiếm một sự cân bằng mới.
“Em muốn làm thì cứ thử làm đi, phải tìm hiểu mới biết mình có thích hay không,” Chung Viễn Hàng trả lời cậu, rồi lại hỏi: “Trương Viễn thì sao? Em còn phải làm việc, thằng bé tính sao?”
Trương Viễn lúc này vẫn đang ngồi bên bàn ăn ở sảnh, tờ giấy vẽ tranh kia đã bị vẽ kín một mặt, cậu bé lật mặt sau ra bắt đầu vẽ tờ mới. Ngọn đèn trên đầu được Điền Ngữ để lại một ngọn, ánh sáng ấm áp tỏa lên người đứa trẻ, giống như một căn phòng kính nhỏ bé bảo vệ cậu.
“Thằng bé ở tiệm cùng tôi, đang tự vẽ tranh.” Trương Diệp nhìn Trương Viễn trả lời.
“Mười giờ tan làm?” Chung Viễn Hàng hỏi.
“Sẽ không muộn thế đâu, khoảng chín giờ rưỡi là kết thúc rồi, tôi bắt xe qua chỗ cậu mất khoảng nửa tiếng.” Trương Diệp nhìn đồng hồ treo tường, giờ mới vừa tám giờ tối, nếu cậu khẩn trương một chút thì ước chừng chín giờ là xong việc.
“Biết rồi.” Chung Viễn Hàng nói.
Kết thúc cuộc gọi, tâm trạng thăng trầm cả ngày hôm nay của Trương Diệp mới coi như khá lên được một chút. Cậu đưa điện thoại cho Trương Viễn, mở bộ phim hài hôm qua chưa xem hết cho Trương Viễn xem giết thời gian.
“Con ngoan nhé, đợi xem xong bộ phim này ba sẽ đưa con về…”
Không phải về nhà của bọn họ, mà là về nhà Chung Viễn Hàng. Trương Diệp có chút bối rối, không biết nói thế nào cho phải, suy nghĩ một lát, cậu vẫn quyết định nói thẳng.
“Ba đưa con qua nhà chú Chung chơi, được không?”
“Nhà chú Chung? Muộn thế này chúng ta qua làm khách cũng được ạ?” Mắt Trương Viễn sáng lên, cậu bé muốn đi.
“Được mà, chú Chung đồng ý rồi.” Trương Diệp xoa đầu Trương Viễn.
Để nhanh chóng hoàn thành công việc trên tay, Trương Diệp không có lúc nào rảnh để thỉnh thoảng ra ngoài bầu bạn với Trương Viễn. Tốc độ của cậu nhanh hơn hẳn ngày thường, một mặt giúp bưng từng khay bánh xếp vào lò nướng, một mặt còn tranh thủ thống kê số lượng các loại bánh nữa, đúng là đỡ đần được cho nhân viên bếp sau không ít việc.
“Đứa nhỏ chờ bên ngoài, sốt ruột về rồi chứ gì?” Trịnh Hồng Lệ kiểm tra xong số lượng Trương Diệp thống kê, trêu chọc cậu mỉm cười: “Người phụ tá nhanh nhẹn nhất trước đây của anh Bình cũng chẳng có tốc độ bằng cậu tối nay đâu.”
Trương Diệp ngượng ngùng gật đầu, trong lòng cậu thầm nghĩ, ngoài việc vội vàng đưa con về, cậu còn vội vàng đi gặp “bên A” nữa.
Triệu Bình đang đứng trước bàn thao tác nhào mẻ bột cuối cùng, thủ pháp điêu luyện đến mức hoa cả mắt. Vừa nhào từng khối bột, anh vừa tranh thủ liếc nhìn về phía nhóm Trương Diệp một cái.
“Nướng hết rồi chứ? Nướng rồi thì về đi, nướng xong mấy người phụ tá sẽ đóng gói,” Triệu Bình hất hàm về phía sảnh trước, “Về đi, vừa nãy tôi ra ngoài đi vệ sinh thấy có người đang đợi cậu đấy.”
Trương Diệp lại bàn giao thêm vài câu công việc ngày mai với Trịnh Hồng Lệ, rửa tay rồi định ra ngoài.
“Này, Trương Diệp,” Triệu Bình chợt nhớ ra điều gì đó, gọi cậu lại.
“Dạ? Anh Bình, anh nói đi.” Trương Diệp đã bước được nửa chân ra ngoài rồi, vội vàng quay đầu đáp lời.
“Tối mai, cậu theo tôi làm thử bánh Chiffon đi.” Triệu Bình nói.
Bánh Chiffon được coi là loại bánh cơ bản nhất, tất cả các loại bánh ngọt khác cơ bản đều dùng bánh Chiffon làm cốt bánh bên trong. Nhưng bánh Chiffon Triệu Bình làm không giống với các tiệm khác, anh sẽ điều chỉnh khác nhau tùy theo hương vị của từng loại bánh. Việc anh chịu mở lời cho Trương Diệp bắt đầu học làm bánh Chiffon mới thực sự coi là chấp nhận Trương Diệp như một thành viên của đội ngũ.
“Thật ạ?” Trương Diệp rất vui mừng, vội vàng cảm ơn Triệu Bình.
“Được rồi được rồi, hôm nay về đi.” Triệu Bình vẫy tay ra hiệu bảo cậu đi đi, rồi lại tập trung vào công việc trên tay.
Trương Diệp về phòng nghỉ rửa tay thay quần áo rồi mới ra sảnh trước. Rất bất ngờ, cậu thấy Chung Viễn Hàng đang ngồi cùng Trương Viễn ở khu vực ăn uống, hai người đang dán mắt vào màn hình điện thoại nhỏ xíu của mình cùng nhau xem phim.
“Viễn Hàng?” Trương Diệp rảo bước đi tới, “Sao cậu lại đến tiệm thế?”
“Vừa nãy chú Chung gọi điện thoại cho ba ba đấy!” Trương Viễn chỉ chỉ vào điện thoại của Trương Diệp, “Ba ba bận nên con nghe hộ ba rồi. Chú Chung nói chú ấy cũng muốn xem phim nên qua đây ạ.”
“Ừm, phim hay lắm.” Chung Viễn Hàng thản nhiên bày tỏ sự đồng tình.
“Bên bệnh viện của cậu xong việc rồi à?” Trương Diệp hỏi, “Không cần phiền phức chạy qua một chuyến thế này đâu.”
“Chẳng phải đã nói rồi sao,” Chung Viễn Hàng chỉ vào điện thoại, “Tôi qua xem phim mà.”
Chung Viễn Hàng hiếm khi có lúc nói xằng nói bậy lộ liễu thế này, Trương Diệp thấy buồn cười, cũng thấy lạ lùng.
“Tan làm rồi à?” Chung Viễn Hàng lại hỏi.
“Ừm, tan làm rồi, chúng ta về thôi?” Trương Diệp nhấc chiếc cặp nhỏ của Trương Viễn từ chiếc ghế bên cạnh lên, kiểm tra xem có sót đồ gì không.
“Về thôi,” Chung Viễn Hàng bấm tạm dừng trên điện thoại, âm thanh nhỏ xíu của bộ phim tắt ngấm, “Chưa xem xong thì về nhà xem tiếp nhé?”
Trương Diệp sững người lại một lát mới phản ứng kịp là Chung Viễn Hàng đang nói với Trương Viễn.
“Vâng!” Trương Viễn ngoan ngoãn gật đầu, nhảy xuống ghế, chạy lạch bạch ra cửa tiệm đợi hai người lớn.
“Nói thật đi, sao lại qua đây?” Trương Diệp liếc nhìn Trương Viễn đã chạy đi, hạ giọng hỏi Chung Viễn Hàng, “Có chuyện gì sao?”
“Không có gì, ban ngày làm một ca phẫu thuật dài, làm xong là trực tiếp tan làm luôn,” Chung Viễn Hàng lấy chiếc cặp của Trương Viễn từ tay Trương Diệp sang tay mình, “Chính vì không có chuyện gì nên mới qua được.”
“Không mệt sao?” Trương Diệp hỏi anh.
“Cũng thường thôi, quen rồi.” Chung Viễn Hàng lắc đầu.
Lúc cùng đi về phía chỗ đậu xe, Chung Viễn Hàng lại hỏi Trương Diệp: “Ban ngày Triển Vũ có qua tiệm không?”
Trương Diệp bỗng chốc căng thẳng, cậu và Triển Vũ có thể nói là xảy ra chuyện không mấy vui vẻ, chẳng lẽ Triển Vũ quay đầu lại đã mách lẻo với Chung Viễn Hàng rồi?
“Có qua… sao cậu biết?” Trương Diệp ngập ngừng ướm hỏi.
“Thấy bánh mì trong tiệm các em rồi, bao bì y hệt cái túi em để ở nhà tôi lần trước ấy,” Chung Viễn Hàng khựng lại một chút rồi nói tiếp, “Mua một đống lớn, chiều nay mang đến khoa phát khắp nơi, bảo là ngon lắm.”
“À, đúng vậy,” Trương Diệp thở phào nhẹ nhõm, “Mua khá nhiều, còn nạp một chiếc thẻ nữa, thẻ nạp tám trăm tệ.”
Chung Viễn Hàng gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Mãi cho đến khi lên xe, Chung Viễn Hàng mới vô tình hỏi Trương Diệp: “Triển Vũ qua mua đồ tôi không biết, anh ta có nói gì với em không?”
“Cũng chẳng nói gì,” Trương Diệp thắt dây an toàn, dán mắt vào cửa gió điều hòa đang chậm rãi đung đưa trước mặt, cân nhắc dùng từ, “Thì hỏi thăm chuyện của hai chúng ta một chút.”
“Em đừng có quản anh ta,” Chung Viễn Hàng dường như có chút bực bội, vừa khởi động xe tốc độ đã không hề chậm, “Cái tính tình anh ta thế nào, nói gì cũng chẳng nghiêm túc đâu.”
“Tôi biết mà,” Trương Diệp gật đầu, nhìn Trương Viễn qua gương chiếu hậu, thấy cậu bé chỉ mải chơi món đồ chơi xếp giấy trên tay chứ không nghe người lớn trò chuyện, mới ẩn ý nói: “Hơn nữa anh ta có nói gì cũng chẳng thay đổi được tôi, chẳng thay đổi được thái độ của tôi dành cho cậu.”
Chung Viễn Hàng quay đầu liếc Trương Diệp một cái, khẽ “ừm” một tiếng.
Đại khái là vì tuổi còn quá nhỏ, Trương Viễn chẳng có thắc mắc gì mà chấp nhận sự thật là tối nay cậu bé và ba ba sẽ ở lại nhà Chung Viễn Hàng, hơn nữa còn tỏ ra vô cùng yêu thích căn nhà của Chung Viễn Hàng, hỏi anh sau này có thể thường xuyên qua chơi không.
Chung Viễn Hàng tỏ ra rất không thành vấn đề, tùy ý. Trương Diệp ngược lại có chút lúng túng, dùng ánh mắt cảnh cáo Trương Viễn đừng nói những lời làm khó người khác.
Nhưng cái cơn hưng phấn của trẻ con thường ngắn chẳng tày gang. Trương Viễn vui vẻ chạy quanh nhà Chung Viễn Hàng hai vòng, rất nhanh đã dùng nắm đấm nhỏ dụi mắt buồn ngủ. Trương Diệp đưa cậu bé vào phòng ngủ dành cho khách, vừa dỗ dành vài câu Trương Viễn đã ngủ say.
Trương Diệp nhìn dáng ngủ yên bình của Trương Viễn mà phiền não.
Tối nay, cậu nên ở phòng khách ngủ cùng con trai, hay là nên về phòng ngủ chính ngủ cùng Chung Viễn Hàng? Giữa lúc do dự chưa quyết, Trương Diệp định bụng giao câu trả lời này cho Chung Viễn Hàng quyết định.
Chung Viễn Hàng vẫn đang đọc sách trong phòng ngủ chính. Lần này trên tay anh đã đổi một cuốn sách dày hơn cuốn lần trước. Lúc vào cửa Trương Diệp có liếc nhìn tên cuốn sách, rõ ràng đều là chữ Hán mà đặt cạnh nhau cậu lại chẳng hiểu nghĩa là gì.
“Có chuyện gì?” Chung Viễn Hàng gỡ chiếc kính cận trên sống mũi cao thẳng xuống, bóp bóp vùng sơn căn bị kính đè hằn vết mà hỏi Trương Diệp.
“Cái đó… tối nay tôi ngủ ở đâu?” Trương Diệp chỉ chỉ về phía phòng ngủ dành cho khách, “Tiểu Bồ Đào ngủ rồi.”
Câu hỏi này nghe thật mập mờ, cứ như đôi vợ chồng trẻ tranh thủ lúc con đã ngủ để làm chuyện gì đó vậy. Trương Diệp lắp bắp chữa thẹn: “Không phải, ý tôi là, tôi ở bên cạnh con ngủ, hay là ở bên… bên cậu? Cậu muốn… sắp xếp thế nào?”
Lời này nghe lại càng chẳng ra làm sao cả, Trương Diệp chỉ muốn cắt phăng cái lưỡi của mình đi cho rồi.
“Trương Viễn nhất định phải có người ngủ cùng à?” Chung Viễn Hàng buông bàn tay đang bóp sống mũi ra, đôi mắt thâm sâu nhìn về phía Trương Diệp.
“Cũng không hẳn, thường thì dỗ cho ngủ say là được. Trước đây lúc tôi làm ở quán đồ nướng, thường xuyên bốn năm giờ sáng mới về được nhà.”
“Bốn năm giờ,” Chung Viễn Hàng lặp lại với vẻ suy tư.
Bốn năm giờ mới về nhà, sáng hôm sau lại ra ngoài đi làm, Trương Diệp không cần ngủ sao?
“Nếu đã không cần ở bên cạnh thì em ngủ ở đây,” Chung Viễn Hàng chỉ vào chiếc giường trong phòng ngủ chính, “Em ngủ trước đi, tôi đọc sách thêm lát nữa.”
Vẫn còn đọc sách thêm lát nữa, xem ra là không định làm chuyện gì rồi.
Trương Diệp thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười đáp lại Chung Viễn Hàng: “Vậy tôi đi tắm trước đây. Cậu cũng đừng đọc muộn quá, mai còn phải đi làm.”
Đêm khuya thanh vắng, Trương Viễn ngủ say giấc trong phòng ngủ dành cho khách. Trong phòng không có tiếng TV ồn ào đến tận khuya của mẹ hay tiếng video ngắn tạp nham không ngớt. Trương Diệp thả lỏng sự mệt mỏi sau một ngày bận rộn trên chiếc giường lớn sạch sẽ, thoải mái và không có mùi cũ kỹ dưới ánh đèn vàng mờ ảo trong phòng ngủ chính. Cách đó không xa chính là Chung Viễn Hàng đang đọc sách.
Trương Diệp cảm thấy đây giống như một giấc mơ mà cậu đã đánh cắp được. Một mặt cậu cứ trăn trở không muốn giấc mơ này tỉnh lại, mặt khác lại nôn nóng muốn chìm đắm vào sự chắc chắn tựa như ảo giác này, cứ thế mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ.
Cho đến khi có một lồng ngực mang theo hơi ẩm sau khi tắm và hương thơm thanh mát áp sát vào sau lưng, cơn buồn ngủ của Trương Diệp mới tan đi đôi chút.
“Viễn Hàng?” Trương Diệp mơ hồ gọi.
Không có tiếng trả lời, một bàn tay hơi lành lạnh đặt lên xương sống sau lưng Trương Diệp, vuốt ve dọc theo từng đốt xương nối liền nhau với lực đạo vừa phải, cuối cùng dừng lại và lẩn quẩn quanh vùng xương cùng.
Động tác này giống như đang xoa bóp, mà lại cũng chẳng giống xoa bóp, nó mang theo vài phần ý vị khó mà gọi tên.
“Viễn Hàng… đừng… ngứa…” Trương Diệp hoàn toàn tỉnh táo trở lại.
Hết chương 54


Bình luận về bài viết này