Chương 26
Tác giả: Lữ Cát Cát | Editor: Chan
Sáng hôm sau hai người dậy rất sớm.
Lúc này trời mới mờ tờ mờ sáng, hai người vệ sinh cá nhân đơn giản xong, mỗi người ăn một bát bún ốc, rồi Tiêu Tiêu dẫn đồ đệ đi loanh quanh khắp nơi trong công trường.
“Anh lại đang làm gì thế?” Nguyễn Mộ Đăng ngẩng đầu nhìn Tiêu Tiêu lật xem cái bục gỗ hoàng dương vốn dùng để đặt Thái Sơn Thạch. Trên tay anh cầm một chiếc la bàn, xoay về hướng chính Đông nơi mặt trời mọc, nghiêm túc đo đạc khoảng cách.
Các công nhân trong công trường lúc này cũng đã dậy hết, đang lố nhố túm ba tụm năm người ló đầu ra từ ký túc xá, nhìn chằm chằm vào họ như xem diễn trò, trong mắt đầy vẻ hiếu kỳ và hoang mang.
“Đừng gấp, chúng ta phải làm rõ xem vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu đã.”
Tiêu Tiêu nhảy từ trên bục xuống, ngẩng đầu nhìn vị trí mặt trời: “Bảy giờ rồi, chuẩn bị xuất phát thôi.”
“Xuất phát?” Nguyễn Mộ Đăng đi theo Tiêu Tiêu ra cửa sau công trường, ra khỏi phạm vi tường tôn bao quanh, đi về phía một ngọn đồi phía sau: “Chúng ta đi đâu?”
“Dĩ nhiên là đi tìm ‘vị khách’ đêm qua.”
Tiêu Tiêu dừng lại dưới một cây phượng vĩ, lấy từ trong túi nhỏ đeo hông ra một cái kén sâu.
Cái kén đó khá lớn, dài chừng ngón tay cái, toàn thân màu đồng cổ, mang một lớp ánh kim loại. Nguyễn Mộ Đăng nhìn thấy Tiêu Tiêu cắn đầu ngón tay trỏ, bôi một giọt máu lên cái kén.
Sau khi tiếp xúc với máu tươi, cái kén đặt trong lòng bàn tay Tiêu Tiêu tự động nứt ra ở giữa, một con côn trùng toàn thân màu xanh vàng chui ra từ kẽ hở.
Con sâu đó có hình dáng giống ve sầu, thân hình tròn mập, đầu nhỏ mắt lớn, trên đỉnh đầu có hai chiếc râu ngắn, nhưng đôi cánh trên lưng lại vừa dài vừa lớn. Dù nó vẫn còn ẩm ướt, nhăn nheo dính vào nhau chưa nhìn rõ hoa văn, nhưng màu sắc vô cùng rực rỡ, trông rất giống cánh bướm.
Chỉ thấy con sâu màu xanh vàng đó bò chậm rãi dọc theo lòng bàn tay Tiêu Tiêu, bò mãi đến tận đầu ngón tay anh thì chậm rãi xòe đôi cánh lớn còn ướt ra, dựng đứng giữa không trung khẽ vỗ, dường như đang hong khô cơ thể mình.
“Đây chính là Thanh Phù trong truyền thuyết.”
Tiêu Tiêu đặt con sâu trên đầu ngón tay lên vai mình, ngoảnh lại cười với Nguyễn Mộ Đăng: “Chắc là cậu biết truyền thuyết này chứ?”
“A!”
Nguyễn Mộ Đăng kêu khẽ một tiếng: “Hóa ra đây là Thanh Phù…”
Trong [Sưu Thần Ký] có ghi chép, ở phương Nam có một loại côn trùng tên là Thanh Phù, hình dáng giống ve giống bướm, có thể ăn được và vị rất ngon.
Đặc điểm lớn nhất của Thanh Phù chính là chúng sẽ đẻ trứng trên lá cỏ. Nếu lấy mất trứng của chúng, cho dù ở khoảng cách bao xa, Thanh Phù mẹ nhất định sẽ lập tức bay theo quả trứng đó. Ngay cả khi giấu trứng thật kỹ, Thanh Phù mẹ cũng nhất định có thể tìm ra được.
Ngoài ra trong sách còn có một truyền thuyết về việc “Thanh Phù trả tiền”.
Đại ý là bôi máu của Thanh Phù mẹ lên một đồng tiền, rồi bôi máu của con nó lên một đồng tiền khác. Bất kể tiêu đồng tiền mẹ hay đồng tiền con đi, đồng tiền đó đều sẽ tự bay trở về, vì thế mới có điển tích “Thanh Phù bay đi lại bay về”. Từ đó, hai chữ “Thanh Phù” cũng trở thành một tên gọi khác của tiền đồng.
Nguyễn Mộ Đăng còn từng xem một lời chú giải trong [Hoài Nam Tử], chuyên dạy người ta cách chế máu Thanh Phù và cách thi triển “thuật trả tiền”.
Chỉ là thanh niên chưa bao giờ ngờ tới, thứ vật phẩm trong truyền thuyết lừng lẫy này cư nhiên thực sự tồn tại trên đời, và vào lúc này lại được Tiêu Tiêu tiện tay móc từ cái túi hông rách nát của mình ra một cách tùy tiện như vậy.
“Trong nắm bột hôm qua tôi có trộn thêm một ít trứng Thanh Phù, dĩ nhiên cũng có một số dính lên người vị Quỷ Tiên đó. Giờ thả con mẹ ra, để nó đi theo dấu trứng là có thể tìm được nơi ẩn náu của bà ta rồi.”
Trong lúc đang nói chuyện, đôi cánh của Thanh Phù mẹ cũng đã khô hẳn, quả nhiên bốn màu vàng đỏ hồng xanh đan xen, hoa văn và màu sắc đều vô cùng rực rỡ. Chỉ thấy nó vỗ đôi cánh lớn, chao lượn run rẩy bay vút lên không trung, hướng về phía rừng núi mà bay đi.
“Đi, chúng ta đi theo thôi.”
Hai người đi không bao lâu.
Năm phút sau, con Thanh Phù giống ve giống bướm đó dừng lại trên một tấm bia gãy, không bay nữa.
Tấm bia gãy đó nằm trong một hốc núi nhỏ, phía sau là một vách núi cao vài mét, bên cạnh mọc vài cây liễu vẹo vọ. Cách đó trăm mét có một con suối nông rộng nửa mét, xung quanh cỏ dại mọc um tùm. (Bạn đan,g đọc truyệ/n ở https://gnashee.wordpress.com/ )Thảm thực vật tươi tốt đã che phủ phần lớn bia đá, nếu không có con Thanh Phù mẹ dẫn đường, e là người ngoài căn bản không thể nhận ra ở đây còn có một tấm bia gãy như vậy.
“Đây là một ngôi mộ.”
Tiêu Tiêu vươn tay phủi sạch bụi đất trên bia gãy, lộ ra những chữ khắc bên trên.
Tỉnh G vốn nhiều mưa, năm này tháng nọ hứng chịu sương gió, đống đất đắp trên ngôi mộ này đã gần như bằng phẳng, ngay cả chữ trên bia gãy cũng đã mờ mịt từ lâu, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra danh tính của chủ nhân là mấy chữ “Đức phu nhân Đặng thị”.
“Anh nhìn,” Nguyễn Mộ Đăng đưa ngón tay quệt một cái vào chân bia gãy, cẩn thận vê vê, rồi đưa chút bột trắng trên đầu ngón tay cho người bên cạnh xem: “Ở đây dường như có dính chút bột mì.”
“Xem ra không sai rồi, chính là chỗ này.”
Tiêu Tiêu gật đầu, liền chỉ huy đồ đệ trải khăn vàng ngay tại chỗ, bày ra hương án, thắp nhang lớn, hướng về phía bia gãy vái ba lạy, miệng lẩm bẩm khấn vái. Sau khi đọc xong một bài khẩu quyết, ba nén nhang trên tay cắm thẳng xuống đất: “Hôm nay kính mời Đức phu nhân Đặng thị lão thái thái hiện thân gặp mặt.”
“Hôm qua không biết có chân nhân tọa trấn, lão thân đã có nhiều đắc tội rồi.”
Một làn gió núi thổi qua, ba làn khói xanh lượn lờ vòng thành một vòng cung phía trên bia mộ. Hai người nhìn theo hướng tiếng nói, thấy dưới gốc cây liễu bên cạnh mộ, từ lúc nào đã có một bà lão đứng đó.
Bà lão khoảng chừng sáu bảy mươi tuổi, tóc đã bạc hoa râm, khuôn mặt đầy nếp nhăn. Hai hàng lông mày được tỉa rất mảnh, đuôi mày hất cao, khóe miệng trễ xuống, diện mạo trông không có vẻ hiền từ mà rất nghiêm khắc. Bà mặc một chiếc váy vẩy cá vạt chéo thêu hoa trên nền trắng theo phong cách thời Thanh, dưới gấu váy lộ ra một nửa mũi giày thêu đế đen. Chỗ lẽ ra là bàn chân còn lại lại chỉ lộ ra một đoạn gậy gỗ ngắn màu đen nhẵn thín.
“Đặng phu nhân hữu lễ.”
Tiêu Tiêu chắp tay chào bà theo lễ ngang hàng, thái độ vô cùng điềm tĩnh thong dong.
“Nguyên nhân chúng tôi mạo muội quấy rầy, chắc hẳn phu nhân cũng đã đoán ra rồi.”
“Hừ, ta vạn lần không ngờ tới cái thằng nhãi kia còn có thể mời được vị cao nhân như ngài!”
Đặng phu nhân lạnh lùng hừ một tiếng: “Họ động thổ trên địa bàn của lão thân, tất sẽ làm hỏng phong thủy nhà của lão thân, ngăn trở con đường tu luyện của lão thân. Thử hỏi lão thân làm sao có thể để mặc cho họ làm càn như thế?”
Quỷ vật và súc sinh tu luyện tương tự nhau, đều cần dựa vào thế sông núi, linh khí trời đất, việc tu hành đều đặc biệt gian nan.
Hơn nữa trước khi Quỷ Tiên tu thành chân thân, hồn phách của nó vẫn cần phải nương tựa vào hài cốt thi thể, không được rời xa. Lúc này nếu phong thủy nơi hài cốt tọa lạc bị phá vỡ, nếu không có cơ duyên khác thì điều đó gần như tương đương với việc cắt đứt con đường tu hành, chỉ còn cách tiêu mòn dần đạo hạnh, cuối cùng biến trở lại thành một làn du hồn vô tri vô giác.
Vị trí mộ huyệt của Đặng phu nhân nằm trong hốc núi này. Cách đó khoảng trăm mét về phía chính Bắc chính là khu nghỉ dưỡng suối nước nóng đang xây dựng.
Địa thế khu nghỉ dưỡng ở trên cao, mùa thu đông gió mưa từ phía Bắc thổi tới, nương theo thế núi đổ xuống dưới, giống như rót nước vào bát, hội tụ tại nơi mộ huyệt này, đây chính là cái gọi là “Tịch Bồn Chi Thế”, vô cùng có lợi cho quỷ vật tu hành.
Nhưng khu nghỉ dưỡng vừa xây lên, không chỉ dẫn mất nước suối nóng mà còn chặn đứng luồng “khí” từ phương Bắc tới, không nói tới việc ảnh hưởng phong thủy nơi này, mà sau khi khởi công, công trường người qua kẻ lại tấp nập, đa phần lại là thanh niên trai tráng sung sức, dương khí tập trung lớn. Đối với quỷ vật dựa vào âm khí để tu hành mà nói, việc này chẳng khác nào đặt một lò than bên cạnh tảng băng, khiến người ta nóng lòng khó chịu — cũng chẳng trách Đặng phu nhân nhịn không nổi, đặc biệt đêm nào cũng tới gây hấn, nhất định phải đuổi sạch người đi mới thôi.
“Phu nhân nhìn mảnh rừng này xem, kéo dài hàng chục cây số.”
Tiêu Tiêu suy nghĩ một chút, mỉm cười với Đặng phu nhân đang đầy vẻ giận dữ: “Nếu phu nhân tin tưởng bản lĩnh của tôi, tôi xin mạn phép tìm cho phu nhân một mảnh đất phong thủy bảo địa khác, tuyệt đối không kém nơi này nửa phần.”
“Phi, hồ đồ!”
Đặng phu nhân nghe xong, lập tức tức giận tới mức lông mày lá liễu dựng ngược, mắt phượng trợn tròn. Bà nhổ mạnh một bãi nước miếng xuống đất, chỉ tay vào Tiêu Tiêu mắng: “Rõ ràng là đám nhãi nhép đó tới quấy rầy sự yên tĩnh của ta, có lỗi trước. Ngài đây xem ra cũng hay lắm, lại đi đổi trắng thay đen, cư nhiên bảo ta nhường chỗ cho chúng? Thiên hạ làm gì có đạo lý đó!”
“Tôi biết yêu cầu này vô cùng vô lễ.”
Tiêu Tiêu bị bà lão chỉ thẳng mũi mắng một trận nhưng biểu cảm trên mặt không chút nóng nảy: “Phu nhân tu hành không dễ dàng, tôi ở đây còn có một thứ, nghĩ rằng sẽ có chút trợ ích cho phu nhân, xin hãy nghe tôi nói kỹ…”
…
Sau đó, Nguyễn Mộ Đăng liền thấy sư phụ mình cười như một lão hồ ly đuôi lớn, ghé sát vào vị Quỷ Tiên đó, hai người thì thầm bàn bạc hồi lâu. Sau một hồi mặc cả qua lại, cuối cùng cũng đạt được thỏa thuận: Đặng phu nhân đồng ý dời mộ, Tiêu Tiêu cũng khẳng định mọi chi tiết trong đó anh nhất định sẽ lo liệu thỏa đáng chu toàn.
Thứ Tiêu Tiêu hứa tặng cho Đặng phu nhân là một chiếc quan tài làm bằng gỗ âm trầm.
“Gỗ âm trầm” không phải chỉ đích danh một loại cây gỗ nào mà là tên gọi chung cho một nhóm gỗ.
Một số loại gỗ có chất liệu vốn kiên cố, ví dụ như gỗ sam, gỗ trinh nam, gỗ bách, gỗ trắc, vân vân, do biến động địa tầng nên bị chôn sâu dưới lòng đất, trải qua hàng nghìn thậm chí hàng vạn năm tác động lý hóa, chất gỗ trở nên cứng cáp cổ kính, màu sắc trầm như than, gõ vào phát ra tiếng như kim đá.
Quan quách làm từ gỗ âm trầm thượng hạng không chỉ nghìn năm không mục không nứt, côn trùng mối mọt không thể xâm nhập, mà còn có thể tàng tinh tụ khí, nạp phúc tránh kiếp. Đối với quỷ vật gửi thân trong đó mà nói, đây quả thực là trân phẩm bảo bối có cầu cũng không được.
Chiếc quan tài gỗ âm trầm trên tay Tiêu Tiêu là bảo bối mà một viên quân phiệt nhiều năm trước đặt làm cho ông cụ nhà mình, chưa kịp dùng tới thì viên quân phiệt đó đã tự mình chết dưới làn đạn lạc. Gia quyến trong thành nhận được tin cũng vội vã thu dọn đồ đạc bỏ trốn trong đêm. Thế nên chiếc quan tài này cứ để đó không ai tới lấy, nằm lại trong cửa hàng quan tài.
Sau này trải qua mười năm hạo kiếp, tiệm quan tài đóng cửa giải thể, chiếc quan tài này cũng được ông chủ nhờ người gửi đi, cuối cùng lưu lạc tới tay Tiêu Tiêu, được anh cất giữ cùng rất nhiều món đồ lớn nhỏ tạp nham khác trong một nhà kho ở ngoại ô thành phố A, để đó cũng đã nhiều năm rồi.
Nhưng một chiếc quan tài lớn nặng trịch như vậy, Tiêu Tiêu chắc chắn không thể mang theo bên mình, còn phải tìm người chuyển nó tới đây. Hơn nữa chuyện dời mộ động thổ là chuyện đại sự, phải chọn ngày hoàng đạo, xem giờ lành tháng tốt, không thể nói làm là làm ngay được.
Vì vậy sau khi hai thầy trò và Đặng phu nhân thương lượng xong, liền quay về khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ngồi đối diện với ông chủ Tạ, kể lại nguyên do đầu đuôi ngọn ngành rõ ràng.
Ông chủ Tạ cũng là người sảng khoái, nghe xong liền chốt ngay, mua lại chiếc quan tài trị giá hàng triệu đồng đó từ tay Tiêu Tiêu. Ông lập tức liên hệ với công ty vận chuyển, hối thúc làm gấp làm nhanh vận chuyển món đồ từ thành phố A tới đây, còn đích thân sắp xếp bốn tráng đinh đi theo hai người lội rừng suốt hai ngày trời, đào một hố mộ mới tại nơi Tiêu Tiêu cuối cùng đã nhắm trúng.
Hết chương 26


Bình luận về bài viết này